Chương 10

Vương Nhất Bác đi đến đâu cũng mang theo tác phong quân đội, ngồi cực kỳ đoan chính. Chị gái hỏi hắn có biết đánh mạt chược không, hắn giống như học sinh ngốc bị thầy giáo gọi tên, rất ngoan ngoãn trả lời không biết. Anh rể lập tức tiếp lời: "Không biết không sao, chơi hai vòng là biết liền."

"Chính xác, muốn làm con rể Xuyên Du (Tứ Xuyên-Trùng Khánh) thì không thể không biết chơi mạt chược!"

Họ phu xướng phụ tùy, kéo Vương Nhất Bác lên bàn bài. Vương Nhất Bác hôm nay không mặc quân phục không quân, nhưng áo sơ mi mặc lúc nghỉ ngơi trên người hắn vẫn thẳng thớm như quân phục. Khuy măng sét không cài, hơi xắn lên, lộ ra cẳng tay rắn rỏi; lên trên một chút là cơ thịt xinh đẹp bên dưới lớp vải được dệt may ở Mỹ, như những ngọn đồi chập trùng đắp lên vai hắn, sau lưng hắn. Người đàn ông như vậy, bó tay bó chân ngồi trước bàn mạt chược, hai cánh tay không biết nên đặt ở đâu, chỉ đành quay đầu nhìn thái thái của mình, xin anh giúp mình giải vây.

Tiêu Chiến cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng lúng túng như vậy của Vương Nhất Bác, nhưng có mấy phần đáng yêu, cho nên bỗng chốc bật cười, bưng một cái ghế qua ngồi sau lưng Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Đừng sợ, tôi dạy cậu chơi."

Vương Nhất Bác quả thực tay mới đến cả quân bài cũng chưa từng sờ qua, xếp một con bài mà tay chân lúng túng, chị gái cười hắn: "Máy bay còn lái được, mà sao không xếp nổi mấy quân bài nhỏ xíu bằng đá này vậy?" Tiêu Chiến phóng ánh mắt nửa trách nửa đùa qua cho chị gái, nghiêng người về trước dạy Vương Nhất Bác làm sao xếp bài. Anh cầm quân bài bằng đá cẩm thạch nửa trên trắng nửa dưới xanh lá, nói Vương Nhất Bác làm sao tính là "phỗng", làm sao tính là "chiếu", làm sao mới có thể "ù". Đầu Vương Nhất Bác lóe lên ánh sáng, chơi hai vòng trong lòng đã biết tự tính toán, nhưng chung quy cũng chỉ là người mới, Tiêu Chiến ngồi kế bên, lúc có lúc không giơ tay ra chỉ chỉ vào quân bài, nói với hắn: "Đánh con này."

Lúc họ nói chuyện rất sát nhau, giống như qua mặt những người khác trên bàn bài lén lút nói chuyện, Tiêu Chiến còn tự mình đa tình đỏ mặt. Anh nhìn lên ngón tay đang chỉ vào quân bài Ngũ Đồng của mình, nhỏ, trắng, trống trơn, bàn tay nhỏ xíu không thích hợp với dáng người cao gầy của anh, giống như tay con gái. Tiêu Chiến nghĩ, nếu thật sự là tay con gái, liệu Vương Nhất Bác có quên đeo nhẫn lên bàn tay này không?

Thật sự không nên nghĩ như vậy—— Tiêu Chiến lại bắt đầu tự trách mình không hiểu chuyện, anh không phải thái thái không quân chân chính, đây cũng không phải là cuộc hôn nhân bình thường, anh không nên yêu cầu Vương Nhất Bác quá nhiều. Nhưng anh vẫn không kiềm được quan sát ngón tay mình, cảm thấy ngón đeo nhẫn trống trơn lại chói mắt như vậy. Anh lại nhìn tay Vương Nhất Bác, trên tay Vương Nhất Bác cũng trắng trơn, chỉ có cổ tay đeo chiếc đồng hồ thạch anh dây da màu trà đậm.

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy cân bằng—— mặc dù Nhất Bác chưa từng tặng mình, nhưng hắn cũng không đeo nhẫn của người khác.

Tiêu Chiến thất thần một lúc, Vương Nhất Bác đã thua rất nhiều đồng tiền lớn. Lúc này anh rể đang muốn hắn cởi đồng hồ ra thế chấp.

Tiêu Chiến vội vàng can ngăn, có đáng giá hay không khoan nói, đây là đồng hồ phối với quân phục, sao có thể tùy tiện đưa cho người khác. Nhưng Vương Nhất Bác cười cười nói không sao, nếu anh rể muốn thì cứ lấy, nói xong rất phóng khoáng tháo ra.

Bây giờ Tiêu Chiến không dám thất thần nữa, nghiêm túc dựa lên lưng ghế Vương Nhất Bác xem bài, không chừa một quân bài nào để làm thành chiếu, còn ù mấy lần. Hai chị gái nhìn thấy quả thực bất công, đuổi Tiêu Chiến đi: "Này này, nhà chúng ta không thích chơi bài với phu thê, em muốn chơi thì tìm một bàn mạt chược khác mà chơi!"

Tiêu Chiến lập tức ngại ngùng đỏ mặt nhìn Vương Nhất Bác, nhưng hắn chỉ cười cười. Tiêu Chiến càng xấu hổ hơn, hoang mang chạy trốn: "Em đi chuẩn bị điểm tâm cho mọi người." Anh chui tọt vào trong bếp, mở cái vò trắng trong kệ tủ ra, múc mấy vá rượu nếp nấu sôi, trong lúc đợi nó nguội thì đi chiên bánh dây, tay chân lanh lẹ làm mấy phần tào phớ rượu nếp lạnh và bánh dây chiên. Vương Nhất Bác chưa từng ăn đồ ăn vặt Du Thành, vừa ăn thử liền ăn mấy bát. Người trong nhà lại trêu hai người, nói em rể ăn tào phớ rượu nếp của thái thái nhà mình đúng là khác biệt, tay có khí hẳn lên. Vương Nhất Bác vẫn chỉ cười cười, đã không còn căng thẳng hay lóng ngóng của một tay mới nữa, ngược lại còn thêm mấy phần điềm tĩnh. Bài chơi đến cuối cùng, chỉ có anh rể thua một chút, Vương Nhất Bác còn thắng được thêm mấy đồng bạc lẻ, đồng hồ đã đeo về lại trên cổ tay.

Chị gái trộm cười nói với Tiêu Chiến: "Được đó, em rể ít nhất có tố chất chơi bài, thua không nổi cáu, thắng không đắc ý, rất rộng lượng."

Tiêu Chiến nghe xong lời này, bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh rể và Vương Nhất Bác ngoài vừa đang đứng cạnh nhau phơi nắng, không biết đang nói cái gì, đôi lúc truyền qua tiếng cười sảng khoái. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ đỏ mặt. Thật ra anh cũng từng liếc qua nhìn mấy lần, ba nhà còn lại quân bài nào nên phỗng thì không phỗng, nên chiếu thì không chiếu, giả vờ thả cho Vương Nhất Bác không ít lần.

Sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Chiến rảnh rỗi không làm gì; chị gái và mẹ đang gói bánh chẻo, anh nếu đi qua đó nhất định sẽ bị kéo lại truyền đạt cho một số đạo lý chung sống giữa vợ chồng; Vương Nhất Bác đang uống trà với mấy người đàn ông trong nhà, đối với thế cục và sự phát triển của quốc gia họ có thể nói mãi không hết. Vương Nhất Bác không thích khoe khoang, chỉ khi nào bị hỏi đến thì trả lời, chỉ nói mấy câu về thực trạng mình biết. Ba chau mày, hỏi phương Bắc liệu có xảy ra chiến tranh nữa hay không. Vương Nhất Bác không thích nói mấy câu vỗ ngực đảm bảo, chuyện trong đơn vị căn bản là không thể tùy tiện nói ra ngoài, hắn chỉ đành trả lời mấy câu đại loại như "không chắc", "không nói trước được". Tiêu Chiến thấy hắn bị hỏi nhiều thấy thương, nên qua đó cứu nguy. Anh đi qua ngồi lên tay vịn sofa Vương Nhất Bác đang ngồi, hỏi thầm có muốn ra ngoài đi bộ không. Vương Nhất Bác gật đầu, mau chóng đứng dậy cầm áo khoác, tha thiết mong chờ đi ra ngoài.

Du Thành là vùng đất nhỏ, không khí thế được như Kim Lăng, nhưng đến Tết thì thành phố nhỏ này vẫn náo nhiệt hơn. Họ chầm chậm đi bộ men theo sông Gia Lăng, các quầy hàng bán lồng đèn và chữ cắt dọc bờ sông làm cho con sông thêm đỏ rực. Họ đi ngang hàng nhau, tay nhét trong túi áo khoác, vai thỉnh thoảng chạm vào rồi rất nhanh tách ra, hai người không nói gì nhiều. Tiêu Chiến mặc áo khoác dài màu xanh dương đậm rất rộng, đi mệt rồi thì dựa vào lan can bên bờ sông nghỉ một chút, lúc gió sông thổi qua lạnh rụt cổ. Vương Nhất Bác cảm thấy anh giống con chim sẻ vào mùa đông, bất giác thầm cười trong lòng.

Tiêu Chiến dựa vào lan can nhìn ra xa, suy nghĩ theo tầm mắt phóng xuyên qua sông Gia Lăng bát ngát, qua một lúc lâu nói một câu không đầu không đuôi "Cảm ơn".

Vương Nhất Bác lưng dựa vào lan can, để phong cảnh đẹp lại sau lưng, chỉ nhìn Tiêu Chiến, đợi anh nói xong một câu sau câu "cảm ơn" kia.

"Cảm ơn cậu đã đến Du Thành tìm tôi, còn chơi mạt chược với người trong nhà tôi, họ... rất thích cậu." Mặt Tiêu Chiến vì ánh đèn lồng bên bờ sông hắt vào, gió lạnh từ sông Gia Lăng thổi qua, còn có Vương Nhất Bác trước mặt nhìn anh bằng đôi mắt đong đầy tình cảm mà đỏ ửng.

Vương Nhất Bác xem ra tâm trạng cũng rất tốt, gió đêm thổi làm người hắn khoan khoái, hắn học theo bộ dạng của thiếu gia nhà giàu, từ trong túi móc ra một tờ tiền, kẹp vào giữa hai ngón tay lắc lắc, nói: "Hôm nay thắng được tiền, mời thái thái của tôi ăn khuya, chi bằng ăn xong rồi cảm ơn cũng được."

Tiêu Chiến chớp mắt, chậm chạp phản ứng bật cười. Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện, nụ cười của Tiêu Chiến thì ra có hai kiểu, lúc anh ấy thật tâm thật ý vui vẻ, mũi sẽ nhăn lại, mắt cong híp lại thành hai đường, mắt trái dùng lực nhiều hơn mắt phải, cho nên nhìn có vẻ nhỏ hơn chút. Rất xinh đẹp, Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến bất luận là dáng vẻ nào cũng rất xinh đẹp. Cho dù là lúc ở bên quầy hàng nhỏ bên đường, anh ngoan ngoãn co người ngồi trên cái ghế gập nhỏ ăn mì, mũi và mặt vì hơi nóng từ nước lèo mà hơi ửng đỏ, chỉ như vậy thôi cũng rất xinh đẹp.

Ăn mì xong họ lại ngồi thêm một lúc, Tiêu Chiến ngồi trên cái ghế thấp, hai chân dài chỉ đành gập lại để sát nhau, nhưng có vẻ rất thích ngồi như vậy, hai đầu gối thả lỏng lắc nhẹ. Hình như là vì về nơi thân thuộc nên thoải mái hơn, nói cũng nhiều hơn, kể cho Vương Nhất Bác nghe những chuyện lúc anh còn đi học. Anh nói anh trước đây luôn đến quầy của dì này ăn mì, nhiều cải bó xôi ít mì, dì cười nói "Được", cho anh một bát đầy cải, nhưng mì cũng không ít đi. Tiêu Chiến nói ăn không hết, dì còn trách anh gầy quá, nên ăn nhiều hơn.

Bếp lò trên quầy hàng nhỏ cháy hừng hực, bên trên là nồi nước dùng, một lần cái nắp mở ra là một luồng khói trắng dày đặc bay lên. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thảnh thơi, nhàn hạ, lòng nghĩ Tiêu Chiến chính là ở thành phố như vậy lớn lên, đắm mình trong làn khói dày, giống tiên cảnh cũng giống nhân gian.

Ngồi mãi cho đến khi dì dọn quầy, họ mới đứng lên đi về, trên đường Tiêu Chiến đi chậm chạp, đến cửa nhà thì càng kéo dài bước chân hơn.

Không phải không muốn về nhà, mà sau khi bước vào cửa nhà thì không thể không đối diện với một vấn đề —— tối nay ngủ thế nào? Anh và Vương Nhất Bác đã là phu thê rồi, người ngoài nhìn vào thì không có đạo lý chia phòng ngủ. Huống hồ nói ra thì hai người đều là con trai, có gì đâu mà phải ngại? Tiêu Chiến sợ người khác nghĩ quá nhiều, càng sợ Vương Nhất Bác nghĩ quá nhiều, rề rà không muốn nói cũng không muốn nghĩ. Kéo dài cho đến lúc không thể tránh nữa, anh đã ôm gối ngồi bên cạnh giường, do dự liệu có cần gọi Vương Nhất Bác đang ngủ rất say dậy không.

Vương Nhất Bác hôm nay quả thực rất mệt, ngồi xe lửa lâu như vậy đến Du Thành, chơi mạt chược với người nhà Tiêu Chiến, rồi cùng Tiêu Chiến đi tản bộ, tắm rửa xong ngã ra giường, tóc vẫn còn ướt đã ngủ say, lúc nào Tiêu Chiến vào phòng cũng không biết. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, lần đầu tiên tỉ mỉ nhìn dáng vẻ ngủ say của hắn. Cởi xuống một thân khí chất phi công nghiêm nghị, cả người hắn dường như cũng mềm hẳn đi, cho nên lúc hắn tỉnh lại mắt đối mắt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không chột dạ như trong tưởng tượng, mà chỉ yên tâm, thoải mái nhìn trượng phu trẻ tuổi của mình, nghe hắn còn ngái ngủ hỏi: "Sao ngồi đây?"

Tay Tiêu Chiến sờ tới sờ lui lên cái gối trên chân, ý định trải một cái đệm ngủ đỡ đêm nay cũng bay ra ngoài chín tầng mây, chỉ giống như thái thái bình thường, giúp trượng phu của mình kéo lại chăn.

Vương Nhất Bác thấy anh ngồi mãi ở đó, vén một nửa chăn, bàn tay vỗ lên vị trí trống bên cạnh, lại nhìn Tiêu Chiến, dáng vẻ này giống y chang bạn nhỏ ở trường mẫu giáo muốn thầy Tiêu ngủ trưa cùng.

Tiêu Chiến tự thuyết phục mình không sao đâu, chỉ nằm trên giường mình mà thôi. Nghĩ như vậy, anh cởi dép, nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, hai cánh tay kẹp sát bên người, nằm thẳng như đang đứng nghiêm chào cờ. Anh nhắm mắt, hít vào, thở ra, như vậy lặp lại mấy phút vẫn ngủ không được, dứt khoát mở mắt nhìn chằm chằm góc trần nhà loang lổ.

"Vẫn chưa ngủ à?"

Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến mới biết thì ra hắn còn thức. Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, hỏi Vương Nhất Bác làm sao biết anh vẫn chưa ngủ.

Vương Nhất Bác nhắm mắt nói: "Tiếng hít thở của anh rất rõ ràng."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn một cái, răng cửa cắn lên lưỡi, xin lỗi hắn: "Ồ, làm ồn đến cậu rồi."

"Cũng không có, đột nhiên không buồn ngủ nữa." Vương Nhất Bác mở mắt, sau khi hết buồn ngủ thì bất tri bất giác cảm thấy ngại. Hắn ôm cánh tay mình cùng Tiêu Chiến nhìn trần nhà, giống như hai xác ướp. Quả thực không biết nói chuyện gì, Vương Nhất Bác bèn hỏi vết mốc loang lổ trên trần nhà. Tiêu Chiến thuận theo trả lời, nói không biết là lầu trên thấm nước hay là Du Thành quá ẩm ướt, vết mốc này lúc anh còn rất nhỏ đã có rồi, lúc đầu chỉ là vết nhỏ xíu, sau đó dần tích lũy, lan ra thành một mảng. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm phần trần nhà bị hỏng đó, lòng nghĩ mình có lẽ mệt đến mức thần trí không tỉnh táo rồi, sao lại cảm thấy câu chuyện chán ngắt Tiêu Chiến kể này lại dễ thương như vậy.

Có lẽ là vì Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn đã ở trong căn phòng này. Thật ra lúc Tiêu Chiến đi tắm hắn đã len lén quan sát bày biện trong phòng này, đèn thủy tinh màu xanh lục trên bàn học chiếu lên tấm ảnh dưới lớp kính, có lẽ là chụp lúc Tiêu Chiến bảy tám tuổi, chống nạnh cười đắc ý. Vương Nhất Bác vừa tưởng tượng ra dáng vẻ nhóc con này hừng hực khí thế nằm bò trên bàn làm bài tập, chớp mắt đã lớn thế này rồi; sau khi tan lớp sẽ chạy đến quầy hàng bên đường nóng bốc khói, mua một bát mì bỏ nhiều cải bó xôi, lại chớp mắt một cái đã đến đêm trước lúc anh rời khỏi nhà, anh ngồi dưới đèn thu dọn hành lý, ít hôm nữa anh phải ngồi lên xe lửa đi đến Kim Lăng, xe lửa lăn bánh, anh trở thành thái thái của mình.

Họ hiện tại như cùng nhau quay về thời điểm đó, cùng nằm trên giường Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên lấy đâu ra dũng khí dùng mu bàn chân của mình chạm lên Tiêu Chiến, cố gắng giả vờ bình tĩnh hỏi: "Sao lại lạnh như vậy?"

Bàn tay dán sát bên người của Tiêu Chiến nắm chặt, xiết lấy góc áo, mím môi thở một hơi, nhích chân dời đến gần Vương Nhất Bác. Anh cũng không biết sao anh lại to gan như vậy, dùng chân dán lên phần cẳng chân nóng hôi hổi của Vương Nhất Bác nói: "Tôi cũng không biết, có lẽ là nước ngâm chân không đủ nóng." Trong ngữ khí nghe ra được sự nũng nịu.

Lúc này họ đều cảm thấy, có cái gì đó đang sinh trưởng. Nó giống như vết mốc trên trần nhà, lúc đầu chỉ là một chấm nhỏ, sau đó lan ra, phát triển, thành một mảng lớn, trói chặt hai người. Nhưng họ không biết đó là cái gì, bắt đầu từ lúc nào, và vì sao lại có.

Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ vì hôm nay trời quá lạnh, cũng có lẽ vì Du Thành quá ẩm ướt mà thôi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip