Chương 11
Sau khi ăn Tết xong về lại Kim Lăng, họ đều mập lên một cỡ, dây nịt Vương Nhất Bác nới ra một nút, vừa thắt dây nịt vừa hối hận nói quả thực không nên ăn nhiều như vậy. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ cũng cảm thấy buồn cười, người Du Thành nhiệt tình hiếu khách, huống hồ Vương Nhất Bác là rể mới lần đầu về thăm nhà, cả nhà xem như lão gia mà cung phụng, đương nhiên nhiên là phải mập rồi. Tiêu Chiến nói: "Thêm chút thịt tốt mà, tôi thấy cậu rắn chắc hơn nhiều." Suy nghĩ rồi che miệng cười:
"Chỉ cần 805 cất cánh nổi thì vẫn được."
Vương Nhất Bác bất lực nói: "Anh lại cười tôi."
Vương Nhất Bác gấp rút rời khỏi Kim Lăng, không kịp dọn dẹp trong nhà, cho dù trước khi đi có nhờ Kim thái thái cách mấy ngày qua tưới nước cho cây hoa nhài của Tiêu Chiến, nhưng cũng không thể nhờ người ta qua phủ vải lên chống bụi đồ dùng trong nhà. Nói ra cũng kỳ lạ, mười mấy ngày không ở nhà, chỗ nào cũng phủ một lớp bụi mỏng. Tiêu Chiến thích sạch sẽ, nhất định phải quét dọn trong ngoài một vòng, đến cả rèm cửa sổ cũng không bỏ qua. Anh bưng ghế qua đặt trước cửa sổ, Vương Nhất Bác thấy một chân anh cởi dép ra bước lên ghế, vội vứt tờ báo xuống đứng lên hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Tiêu Chiến nói: "Trước Tết không kịp làm, rèm phải tháo xuống giặt." Nói xong đã đứng lên. Vương Nhất Bác chạy qua nói: "Anh xuống đi tôi làm cho."
Tiêu Chiến cười: "Tôi còn cao hơn cậu một chút, trước đây lúc còn ở nhà cũng là tôi tháo rèm cửa, lau cửa sổ."
Vương Nhất Bác không khuyên được, dứt khoát ôm chân anh nói: "Anh đừng xem thường tôi, tôi đứng tới mà."
Tiêu Chiến không dám động đậy, vừa ngại vừa sợ, nói: "Cậu làm gì vậy, mau buông tôi ra."
Vương Nhất Bác nói: "Anh xuống đi, tôi làm."
Hai người kéo qua kéo lại dây dưa nửa ngày, Tiêu Chiến đầu hàng, vịn vai Vương Nhất Bác nhảy xuống. Vương Nhất Bác sợ anh nuốt lời, mau chóng leo lên, tháo một cái mắc, quay đầu hỏi: "Làm vậy đúng không?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu cười nói: "Đúng rồi."
"Cái này có gì đâu mà khó." Trong lúc nói chuyện gỡ được nửa cái rèm xuống, nhìn tư thế chuẩn bị thả xuống, Tiêu Chiến vội ngăn cản: "Đừng quăng, bụi không đó."
Vương Nhất Bác thu lại tay, cười nói: "Giật mình không, anh tưởng thật hả?"
Tiêu Chiến cầm lấy tấm rèm, nhẹ nhàng đặt xuống đất, cười nói: "Hai người làm việc thì phải nhanh hơn. Cậu xuống đi, tôi dời ghế qua, cậu tháo bên kia xuống."
"Không cần." Hai chân Vương Nhất Bác dùng lực, giẫm lên ghế nhích qua.
"Hả? Không được như vậy..." Lời Tiêu Chiến chưa dứt, chỉ nghe một tiếng "rắc", tiếng một cái chân của cái ghế gãy ra. May mà Vương Nhất Bác phản ứng nhanh đã nhảy khỏi đó, lúc đáp đất vẫn trẹo chân, rồi ngồi phịch xuống đất. Tiêu Chiến giật thót mặt trắng xanh, chạy qua bên cạnh Vương Nhất Bác hỏi: "Có sao không?"
Vương Nhất Bác nhịn đau, miễn cưỡng nói: "Không sao không sao, anh có thể đỡ tôi không?"
Tiêu Chiến đỡ hắn chầm chầm đi về phòng, rồi dìu hắn nằm xuống. Vương Nhất Bác thấy mắt Tiêu Chiến rơi lệ, chỉ đành an ủi anh: "Không sao thiệt mà, ở trong đơn vị bị thương nhiều như cơm bữa, chút vết thương nhỏ này có xá gì."
Tiêu Chiến nhìn cổ chân vẫn chưa sưng lên của Vương Nhất Bác, ân hận nói: "Đều tại tôi lười, không sửa cái ghế, hại cậu bị ngã."
Vương Nhất Bác đau đến nghiến răng, nhưng vẫn còn tâm trạng trêu anh: "Vậy có xem như anh tập kích quân nhân không?"
"Lúc nào rồi mà còn nói đùa." Tiêu Chiến quay người đi lấy khăn lạnh, chườm lên cổ chân Vương Nhất Bác. Hơi lạnh truyền lên, cơn đau giảm đi không ít, tê tê không có cảm giác gì. Vương Nhất Bác dựa lên gối, nhìn Tiêu Chiến bận bịu chạy ra chạy vào chăm sóc mình, bưng trà rót nước, lòng nghĩ cái này gọi là trong họa có phúc đây sao. Vừa nghĩ như vậy, hắn liền gọi: "Tiêu Chiến——"
Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh cái bếp lò nấu nước, nghe thấy vội vàng chạy vào hỏi: "Chuyện gì?"
"Tôi muốn đi vệ sinh."
Tiêu Chiến đỏ mặt kéo tay hắn, khoác lên người mình. Chỉ là Vương Nhất Bác làm sao nỡ để Tiêu Chiến thật sự ra sức như vậy, hắn chỉ dựa dựa nhẹ lên người anh, nhảy lò cò theo.
Khó khăn lắm mới đến được phòng tắm, hai người nhìn bồn cầu, một cánh tay Vương Nhất Bác gác trên vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: "Cậu có đứng một mình được không?"
Vương Nhất Bác không biết đang nghĩ cái gì, mặt đỏ bừng bừng, cũng ngại mà không giở trò nữa, vội nói: "Được."
Cho nên Tiêu Chiến chạy đi ra ngoài, cách một cánh cửa nói với hắn: "Tôi ở ngoài đây đợi cậu, có cần gì thì gọi tôi."
Bên trong không có âm thanh gì cả. Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe, gần như không có tiếng nước. Anh đột nhiên bừng tỉnh lại, mặt vừa đỏ vừa nóng, không dám nghe nữa, chạy ù đi. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân đi xa của anh, thở dài, chống tay lên bồn sứ nhìn cái gương nhỏ được lau sáng bóng treo bên trên, trong gương phản ánh một gương mặt đỏ như gấc. Vương Nhất Bác vặn mở vòi nước, liều mạng vỗ nước lên mặt, lại xoa mạnh mấy cái. Hắn ở trong phòng tắm đợi mười phút, mới gọi Tiêu Chiến vào đỡ hắn. Tiêu Chiến dè dặt hỏi: "Đi vệ sinh xong rồi?"
Vương Nhất Bác không ngờ anh hỏi như vậy, trong lòng hốt hoảng, chân bị trượt, cả người ngã nhào vào lòng Tiêu Chiến, được ôm vào lòng. Đầu Vương Nhất Bác chôn trên vai Tiêu Chiến, mùi hương hoa nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến xộc vào mũi, cực kỳ thơm. Vương Nhất Bác dán sát lên áo ngửi mấy cái, không kiềm được hỏi: "Anh dùng gì giặt quần áo, sao lại thơm như vậy?"
Tiêu Chiến cũng nghiêng mặt qua, ngửi vai mình, lòng nghĩ không phải hai người dùng xà phòng giống nhau sao?
"Chỉ là xà phòng bình thường thôi."
Vương Nhất Bác ngả người không muốn dậy, tiếp tục kéo dài chủ đề này: "Vậy sao quần áo tôi không thơm chút nào cả vậy?" Rồi ngửi khắp nơi thêm mấy cái, làm Tiêu Chiến nhột, rụt cổ cười cười: "Cậu tuổi tuất hả? Cả ngày ngửi chỗ này ngửi chỗ kia, mũi còn thính hơn người khác."
Tiêu Chiến cười thật là đẹp, lúc này đây Vương Nhất Bác thật sự mong muốn mình là con chó nhỏ, như vậy thì Tiêu Chiến sẽ ôm lấy hắn cả ngày, giống như hiện tại cả ngày ôm con mèo mập Kiên Quả. Nhóc con đó ngày càng lộng hành, có lúc nửa đêm leo lên giường Vương Nhất Bác, sáng sớm tinh mơ dùng bốn cái chân măng cụt mềm mềm đạp lên mặt Vương Nhất Bác, mấy lần dọa hắn hết hồn hét lên, làm Tiêu Chiến đang ngủ ở phòng ngủ chính cũng giật mình thức dậy, nhìn một người một mèo cười ngã lăn ra đất. Tiêu Chiến cười đẹp như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy bị đánh thức đột ngột cũng đáng. Bình thường hắn cũng ngại không dám làm nũng với Tiêu Chiến, nhưng bây giờ chân bị thương. Hắn khẽ cười một tiếng, nói: "Tôi chính là chó, hôm nào đó ăn con mèo mập của anh luôn."
Tiêu Chiến nửa ôm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vào những lúc này mới nhận ra Tiêu Chiến là chàng trai thành niên cao hơn hắn mấy cen ti mét, bình thường hắn cảm thấy Tiêu Chiến là thái thái của hắn, cần hắn chăm sóc, thật ra thì Tiêu Chiến chăm sóc hắn nhiều hơn. Vương Nhất Bác thuận theo động tác của Tiêu Chiến, cũng đứng thẳng lên, chân thành nói: "Vất vả cho anh rồi, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến cười nói: "Sao lại khách sáo nữa rồi? Chúng ta là người một nhà, đây là chuyện đương nhiên."
Nói xong, Tiêu Chiến lại cười cười: "Mặc dù không phải phu thê chân chính, nhưng..."
"Phải." Vương Nhất Bác chen vào miệng anh. "Trong lòng tôi, chúng ta là phu thê, không có gì khác những cặp phu thê khác."
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, xấu hổ nói: "Cảm ơn cậu đã nói như vậy, tôi rất vui."
Anh dìu Vương Nhất Bác nằm lên giường, mới nói: "Là tôi phải cảm ơn cậu, cậu đã cho tôi một mái nhà." Tiêu Chiến ngồi lên thành giường, cúi đầu cười, bỗng cảm nhận được Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, siết chặt. Tiêu Chiến vô thức rút tay ra, lại cảm thấy không nên, thấp giọng nói: "Cậu làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác thấy anh xấu hổ, bóp thêm một lúc, rồi buông ra, dịu dàng nói: "Ngày tháng của chúng ta vẫn còn dài."
Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác bị thương, họ không quá đặt ở trong lòng, buổi tối vẫn chia phòng ra ngủ như cũ. Tiêu Chiến mặc dù vào giấc như bình thường, nhưng luôn cảm thấy không yên tâm, có chút động tĩnh nhỏ liền giật mình dậy. Lần đầu tiên là con mèo trong phòng khách cào lên ghế, anh giật mình, nằm trên giường, tim đập thình thịch, nhưng không ngủ lại được nữa. Lật qua lật lại nửa ngày, lờ mờ nghe thấy một tiếng "đùng" bên ngoài. Lúc đầu còn cho rằng là con mèo đụng phải đồ gì, lắng nghe một lúc, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, mở cửa phòng ngủ nhìn một cái, Vương Nhất Bác chật vật ngồi dưới đất, nghe thấy tiếng động, ngẩng mắt lên nhìn Tiêu Chiến. Trong nhà không mở đèn, trong bóng tối chỉ có mắt Vương Nhất Bác phát sáng.
"Làm ồn đến anh à?"
Tiêu Chiến lắc đầu, cúi người xuống muốn dìu hắn: "Cậu muốn đứng dậy hả, sao không gọi tôi?"
"Nửa đêm khát nước tỉnh lại, không muốn làm phiền anh, kết quả không nhìn rõ nên trượt chân, té xuống đây." Vương Nhất Bác hơi ngại. Vừa qua Tết hắn có gọi người về sửa lại sàn gỗ, mảnh gỗ lỏng, bước chân lên kêu cót két đó đã đóng chắc xuống sàn rồi, còn đánh bóng, chắc vậy nên sàn trơn làm hắn đứng không vững.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống đấu tranh một lúc, dường như đang do dự lát nữa nên đi vào cửa căn phòng nào, qua một lúc mới nói: "Cậu đến phòng ngủ chính ngủ đi." Anh cũng ngượng, sau đó bổ sung thêm: "Tôi chỉ muốn tiện chăm sóc cậu hơn thôi."
Vương Nhất Bác trong lòng mừng rỡ, nhưng không thể để lộ ra ngoài, ngoài miệng vẫn dè dặt nói: "Không tiện đâu."
Tiêu Chiến xoa xoa vành tai nóng bừng, giọng nói cao lên, giống như đang tiếp thêm dũng khí cho mình: "Cái gì mà không tiện, hai... hai chúng ta ngủ chung, là lẽ đương nhiên mà." Nói xong đứng thẳng dậy, đi qua ôm gối và chăn của Vương Nhất Bác ở phòng dành cho khách lên. Vương Nhất Bác bị anh bỏ rơi trên đất nhưng trong lòng mừng chết đi được. Tiêu Chiến trải xong giường, đi qua dìu hắn, hai người nghiêng nghiêng ngả ngả đi đến trước giường, cùng nhau ngồi phịch xuống, tay Tiêu Chiến đụng trúng đầu giường, kêu đau một tiếng. Vương Nhất Bác kéo anh qua, lòng bàn tay nóng rẫy dán lên trên, dùng lực chầm chậm xoa, xoa đến khi chỗ đó không còn đau nữa nhưng hắn vẫn không nỡ buông tay. Tiêu Chiến gầy, cánh tay cũng nhỏ, giống như dùng lực thêm chút là gãy đôi, phần khuỷu tay càng giống da bọc xương. Tiêu Chiến và hắn nằm mặt đối mặt, trong bóng đêm gan cũng lớn hơn, thoải mái nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghiêm túc xoa, một lúc lâu sau thấp giọng hỏi: "Còn đau không?" Giọng nói của hắn rất nhẹ, bay thẳng vào tim Tiêu Chiến, làm trái tim anh ngứa ngáy, nơi da kề da, thịt kề thịt của hai người cũng ngày càng nóng. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy toàn thân rất nóng, tiếng tim đập thịch thịch như dội thẳng vào tim, anh vội nhắm mắt không dám nhìn Vương Nhất Bác nữa.
Vương Nhất Bác đợi rất lâu cũng không nghe Tiêu Chiến trả lời, ngẩng mắt lên nhìn, Tiêu Chiến lại nhắm tịt hai mắt, cho dù trong bóng đêm, cũng có thể nhìn ra gương mặt anh đỏ bừng bừng. Nhịp tim Tiêu Chiến tăng nhanh, thân nhiệt cũng tăng cao, mùi hoa nhài trên người càng thêm nồng, len lỏi vào trong não bộ Vương Nhất Bác, hắn to gan hơn, cũng khiến hắn tỉnh táo hơn. Hắn kéo Tiêu Chiến, cố ý hỏi: "Anh sao vậy?"
Thấy Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt, hắn lại hỏi: "Sợ tôi phi lễ anh?"
Tiêu Chiến vừa nghe thấy câu này, nhanh chóng mở mắt, nhưng thấy Vương Nhất Bác đã áp sát trước mặt anh, bất giác tâm hoang ý loạn đẩy hắn một cái, hừ hừ nói: "Tôi sợ cậu cái gì, ai phi lễ ai còn chưa chắc."
Vương Nhất Bác bị anh đẩy ra, cũng không giận, cười ha ha nói: "Tôi tình nguyện cho anh phi lễ." Còn kéo chăn của mình ra. "Tới luôn không?"
Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác còn có lúc như vậy, không khác gì mấy phi công ngả ngớn chạy theo trêu chọc nữ sinh cao trung. Chỉ là anh không phải nữ sinh, đâu có dễ trúng mấy chiêu này.
Tiêu Chiến vừa ngượng vừa giận, đạp hắn một cái, mắng: "Lưu manh!" Đang muốn đạp thêm mấy cái đột nhiên bị Vương Nhất Bác cách tấm chăn bắt lấy chân. Anh sững sờ, nhưng thấy Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng nói cũng không đúng: "Không thể đạp lung tung."
Tiêu Chiến cũng là con trai, đột nhiên hiểu ra, càng xấu hổ hơn nữa, dứt khoát chôn đầu vào trong chăn, tức giận lớn tiếng nói: "Mau ngủ đi!"
Vương Nhất Bác vẫn cầm chân Tiêu Chiến trêu anh: "Chân lạnh không, có cần tôi ủ ấm cho anh không?"
Tiêu Chiến biết hắn ôm tâm tư không đứng đắn gì, mau chóng rút chân lại, nghe thấy Vương Nhất Bác thấp giọng cười hì hì, cười đến mức suy nghĩ không yên, mãi cho đến khi trời gần sáng mới từ từ vào giấc.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip