Chương 15
Trên chiến trường mỗi phút giây cấp bách vô cùng ngắn ngủi, nhưng cũng kéo dài vô tận. Vương Nhất Bác nghe tiếng gào rát cổ của đại đội trưởng trong vô tuyến điện lệnh cho hắn nhảy dù, nhưng máy bay địch trước mặt gần như vậy, chỉ thêm một chút nữa thôi là có thể bắn tan bọn chúng. Phía trước là máy bay của đại đội trưởng, phía sau còn có phi công dưới quyền hắn, lớn nhất cũng chỉ mới mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp Hoàng Phố, tuổi trẻ phơi phới.
Cánh máy bay bên phải bị bắn trúng, hắn không biết hỏng thành dạng gì rồi, chỉ đành liều mạng nắm cần điều khiển. Gan bàn tay tê dại, nhưng 805 vẫn không nghe theo sự khống chế của hắn mà hạ xuống. Máy bay địch lại áp sát hơn, sắp đến khoảng không gần 805. Tiếng hét của đồng đội trong vô tuyến điện hỗn loạn, Vương Nhất Bác hạ quyết tâm, dứt khoát giơ tay tắt đi, hai tay chụm vào nhau nắm lấy cần điều khiển, dùng lực kéo đến tận cùng, trong lòng khẩn cầu 805: Bay lên đi, bay lên đi. Mấy phút sau, theo một tiếng gầm rú của máy móc, 805 bắt đầu chật vật bay lên.
Vương Nhất Bác dùng hết sức lực toàn thân nắm lấy cần điều khiển, khoảnh khắc đó tiếng hỏa lực đã ở xa, hắn hình như nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chiến, bóng lưng hơi khom, gầy nhỏ, nhưng không nhìn rõ Tiêu Chiến đang làm gì. Là đang nấu cơm? Hay là đang tưới cây? Hắn nhìn thấy nhiều nhất là bóng lưng của Tiêu Chiến, chỉ có lúc Tiêu Chiến đưa lưng lại với hắn hắn mới dám tùy tiện nhìn ngắm, đợi Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt hắn, quay người qua, hắn đã dời tầm mắt đi nơi khác. Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhất định vẫn đang lo lắng đợi hắn về nhà.
805 rung lắc kịch liệt, Vương Nhất Bác cuối cùng kéo cần thêm lần nữa, quyết đoán cởi đai an toàn, nhảy xuống.
Gần như cùng lúc, tiếng nổ cực lớn, đốm lửa hừng hực phát sáng sau lưng hắn, lực va chạm khổng lồ đẩy mạnh hắn bay đi hướng xuống đất. Vương Nhất Bác nhìn thấy mảng màu xanh lá ngày càng gần, hắn dùng toàn lực kéo dây mở dù.
Hắn cũng xem như may mắn, rơi vào trong cánh đồng thuốc, đè gãy rất nhiều bụi cây gừng, nằm ở đó cả một đêm, sau khi trời sáng được con trai ông chủ nhà và người hầu đến cuốc đất phát hiện. Mấy người đứng xung quanh nhìn hắn, ai cũng không dám cử động.
"Cậu chủ, đây là quân nhân."
Cậu chủ chau mày—— Người này ngã nặng như vậy, xương cốt như đã vỡ vụn, toàn thân bị thương, còn không biết là sống hay chết. Cậu ta cũng can đảm, đi lên trên thăm dò hơi thở, kinh ngạc nói: "Còn thở! A Khoan, mau đến đây, cõng người này về! Nhẹ tay thôi, nhẹ thôi!" Mấy người cả đường khuân Vương Nhất Bác chạy về, đặt lên cái giường đất ở chái nhà. Hai cô con dâu thổi lửa cao tận trời, vừa nấu nước nóng, vừa chuẩn bị dao kéo, đại ca của cậu khẽ nói:
"Hay là mời đại phu?"
Mẹ của cậu khoanh tay kinh ngạc hỏi: "Lão nhị, con nhặt một người nát bét như vậy về làm gì? Mẹ thấy chẳng có lợi gì cả, còn ngã nặng như vậy."
Lão nhị nói: "Mẹ, vẫn còn hơi thở mà."
Cha gõ cái điếu cày lên giường, lạnh lùng nói: "Đây là lính phi công của Phụng quân."
Hai người con trai hít một hơi lạnh, nói: "Cha, sao cha biết?"
"Các con không nhìn thấy tấm thẻ bạc trên cổ hả?"
"Đó là cái gì?"
Cha hừ một tiếng: "Lão nhị, mau lấy xe, âm thầm đến tiệm chúng ta mời Đồng tiên sinh qua đây. Đừng để người khác biết, nếu có người hỏi cứ nói cha bị phong hàn."
Lão nhị dạ một tiếng, vội chạy đi. Vừa đi chưa bao lâu, rèm cửa bay lên, một cậu bé khoảng sáu bảy tuổi chạy vào, gọi: "Ông, bà cố gọi ông qua."
Cha xuống giường, chân vừa xỏ vào trong đôi dép vừa oán trách: "Sao lại kinh động đến bà cố chứ? Đây không phải làm càn hả!" Bé trai đi theo sau mông, quay đầu lại: "Bà cố còn nói, thuốc cứ dùng đừng tiếc, cần thì qua tiệm lấy, phải lấy thuốc tốt, phải cứu được người."
Qua một lúc lâu cha quay lại chái nhà, hai cô con dâu động tác nhanh nhẹn, đã thu dọn xong cho người nằm trên giường đất. Nửa khắc sau, lão nhị cũng đưa được Đồng tiên sinh đến. Cha và Đồng tiên sinh chào nhau, mời Đồng tiên sinh qua xem người trên giường, không nói đây là lính phi công nhặt được ngoài ruộng.
Vương Nhất Bác lúc tỉnh lúc mê, nằm trên giường ba ngày mới thật sự tỉnh lại. Trong mơ hắn dùng một sợi xây kích kéo xác máy bay 805 lóc cóc đi một mình, bóng lưng Tiêu Chiến mặc áo sơ mi trắng trước mặt, nhưng làm sao cũng không đi qua đó được. Lúc mở mắt ra, bên cạnh có một cô gái đang ngồi, cầm khăn nóng lau trán hắn. Vương Nhất Bác há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh. Cô gái đó vội vàng rót nước cho hắn, lại chạy đi gọi một chàng trai trẻ tuổi vào. Chàng trai đó bưng bát cháo loãng, đút Vương Nhất Bác ăn từng ngụm.
Cả người Vương Nhất Bác đau nhói, không có phần da thịt nào nghe theo sự điều khiển của hắn, chỉ đành miễn cưỡng nói: "Cảm ơn mọi người đã cứu tôi."
"Đừng cảm ơn chúng tôi, phải cảm ơn bà cố tôi, lúc cậu ngủ bà có qua nhìn cậu, nói chúng tôi bất luận thế nào cũng phải cứu."
Lúc nói chuyện một cô con dâu bưng thuốc vào, bát nước đen đặc, lão nhị đưa qua nói: "Không sốt nữa rồi, nhân lúc nóng uống đi." Thấy Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn, cười nói: "Đừng sợ, nhà chúng tôi bán dược liệu, cậu cứ uống đi."
Cứ nằm như vậy suốt mấy tháng, Đồng tiên sinh cách ngày đến khám cho Vương Nhất Bác, cho hắn uống thuốc xanh đen, mùi thum thủm. Từ từ người có thể ngồi dậy, có thể xuống đất. Mỗi lần hắn muốn đi về Kim Lăng đều bị Đồng tiên sinh đè xuống: "Với xương cốt của cậu hiện tại, chỉ sợ ngồi xe chưa đến được Kim Lăng thì rã ra mất. Vẫn phải dưỡng thương." Vừa thay thuốc cho hắn vừa nói: "Sao nóng lòng muốn đi quá vậy?"
Vương Nhất Bác đưa lưng lại với Đồng tiên sinh, âm thầm chịu đau, gật đầu nói: "Trong nhà có thái thái đang đợi tôi."
"Ra là đã thành thân rồi." Đồng tiên sinh thay thuốc xong, dọn dẹp băng vải mới tháo ra, lại hỏi: "Có con rồi chưa?"
"Chưa."
Đồng tiên sinh cười cười, chỉ nói thấy cậu tuổi tác không lớn, lại cười nhắc nhở hắn: "Ba con chim sẻ con của nhà họ Vương đúng lúc vào độ tuổi thích làm phiền người khác, mấy ngày này thấy cậu có thể hoạt động rồi, có lẽ sắp đến tìm cậu chơi đó."
Ba đứa cháu trong nhà, ai cũng là em bé nói nhiều. Bé gái nhỏ tuổi nhất vừa tròn sáu tuổi, là quỷ nghịch ngợm, thích leo lên người Vương Nhất Bác chơi nhất, hỏi hắn: "Chú từ đâu đến? Sao anh con nói chú từ trên trời rơi xuống?"
Vương Nhất Bác cũng thích cô bé, sờ lên bím tóc đung đưa của cô bé, nói: "Chú đến từ phương Nam."
"Phương Nam?"
"Phương Nam có một thành phố, tên Kim Lăng. Chú cưỡi một con chim lớn từ Kim Lăng bay qua đây."
Cô bé ngậm ngón tay nói: "Làm gì có chim lớn vậy?" Vương Nhất Bác dịu dàng nói: "Là một con chim lớn bằng sắt."
"Tại sao chú phải cưỡi chim? Tại sao chú lại rơi xuống?"
Cô bé sáu tuổi, không hiểu tại sao phía Nam và phía Bắc đánh nhau, Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi nói: "Cưỡi con chim này muốn đi đâu thì đi."
Cô bé nghe phát chán, nằm bò lên người hắn ngủ. Vương Nhất Bác không dám động, sợ cô bé dậy, mặc cho bị đè cả người tê rần, mẹ cô bé mới vội chạy qua bế lên, xin lỗi Vương Nhất Bác.
Bị thương đến gân cốt nghỉ ngơi một trăm ngày, lúc Đồng tiên sinh nói "Khỏe rồi" thì trời đã vào thu. Vương Nhất Bác rất nhớ Tiêu Chiến, lập tức muốn về Kim Lăng, trước khi đi có nhờ lão Nhị dẫn ra hậu viện gặp bà cố. Hắn chỉ biết bà lão đã gần trăm tuổi, già giống như cây hồng giữa ngôi nhà, nhăn nhúm méo mó, nhưng là chủ của gia đình, cho nên lúc gặp bà có hơi sợ. Phòng bà cố ở không quá sáng, chỉ có một khung cửa sổ khắc hoa có ánh mặt trời len lỏi chiếu lên cái giường tre, một bà lão tóc bạc trắng ngồi ở đầu giường, yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần.
Lão nhị suỵt một tiếng, tự mình đi qua, kề bên tai bà cố nói: "Bà cố, chàng trai đó muốn đi, nên đến từ biệt bà."
Nói liên tục mấy câu, bà cố mới mở mắt ra, Vương Nhất Bác tỉ mỉ nhìn, mắt bà vẩn đục, không biết có nhìn thấy không. Lão nhị vẫy tay, Vương Nhất Bác bèn đi qua, nghe thấy bà cố lờ mờ nói: "Để ta xem, để ta xem."
Lão nhị khẽ nhắc hắn: "Bà cố không nhìn rõ."
Cho nên Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống trước mặt bà cố, một đôi tay già nua dịu dàng sờ lên mặt hắn. Cảm giác sợ hãi trong lòng Vương Nhất Bác biến mất, chỉ còn lại cảm giác thân thiết không biết từ đâu đến, nên ngồi im mặc cho bà cố dùng tay "nhìn" mình.
Bà cố "nhìn" một lúc, từ từ sờ đến đôi vai đã lành vết thương của Vương Nhất Bác, đột nhiên kéo khóe môi, nở một nụ cười không răng, đôi mắt đục ngầu nhìn vào hư không.
"Ông thật sự biến thành đứa trẻ quay về rồi."
Vương Nhất Bác không hiểu gì nhìn lão nhị, lão nhị kề bên tai hắn nói: "Bà già nên hồ đồ, hay nói mấy câu khó hiểu, cậu đừng để bụng." Nói xong lại nói với bà cố: "Bà cố, người ta phải đi, buông tay ra đi."
Bà cố nghe lời, từ từ thả tay ra. Trước khi Vương Nhất Bác đi ra cửa, không kiềm được quay đầu nhìn bà một cái. Ở nơi sâu nhất trong phòng, một mình bà lão ngồi trên giường tre, vẫn lầm bầm nói: "Thật sự biến thành đứa trẻ rồi."
Vương Nhất Bác rất cảm kích gia đình này, nhưng không biết phải cảm ơn thế nào. Họ có vẻ là một đại gia đình, tiền và đồ không thiếu, muốn để lại số điện thoại, nhưng họ nói trong núi người ta không có món đồ này, nói hắn đừng nghĩ nhiều, trong nhà bán dược liệu, cũng mở tiệm thuốc hành nghề y cứu đời, đây đều là giáo huấn của tổ tiên. Nói xong, gọi một người hầu trong tiệm đưa Vương Nhất Bác xuống núi, một đường đưa hắn đến ga tàu lửa trong huyện, mới từ biệt ở đây.
Vương Nhất Bác ngồi xe lửa tròng trành rất nhiều ngày mới đến được Kim Lăng, vừa ra khỏi sân ga lập tức chạy về nhà, không đến đơn vị không quân báo cáo. Hắn biết Tiêu Chiến chắc chắn sốt ruột phát điên, chân giống như ngọn gió, một khắc cũng không dám ngừng. Đến nhà gõ cửa nhưng không mở, hắn đập ầm ầm cũng không có phản ứng, ngược lại làm Kim thái thái ở bên cạnh kéo cửa sổ ra nhìn. Kim thái thái nhìn thấy hắn tóc tai mặt mũi đầy bụi, còn cho rằng gặp quỷ, hoảng hốt bước lùi vào nhà.
"Kim thái thái." Vương Nhất Bác vội đến mức quên luôn hành lễ, cách tấm rèm cửa hỏi bà: "Tiêu Chiến đâu? Tiêu Chiến đi đâu rồi, sao không ở nhà?"
Kim thái thái lúc này như mới tỉnh lại, mở cửa cho hắn, nói hắn vào nhà hẵng nói.
"Đứa trẻ này dọn đi rồi, sáng nay mới đến từ biệt tôi. Tôi cũng không biết nó đi đâu, nhưng mà hành lý chưa mang đi, có lẽ không phải đến trạm xe đâu. Cậu ngồi xuống, lát nữa có lẽ nó sẽ quay lại thôi." Nói xong quay người muốn gọi điện cho lão Kim, chuyện tốt, tiểu Vương về rồi.
Nhưng Vương Nhất Bác làm sao ngồi im được, còn chưa đợi Kim thái thái quay số đã chạy ra ngoài, con tim dường như muốn nói, hắn phải nhanh chóng tìm Tiêu Chiến, đến bên cạnh Tiêu Chiến. Thật ra hắn cũng không biết nên đi đâu, nhưng những nơi Tiêu Chiến có thể đi cũng chỉ có nhà và nhà trẻ, mà Kim thái thái mới nói, Tiêu Chiến đã thôi việc ở nhà trẻ rồi.
Đi đại còn hơn là ngồi im, Vương Nhất Bác muốn thử vận may, không ngờ Tiêu Chiến thật sự đến núi Thanh Trúc. Bóng lưng cao gầy đứng ở đó, ánh chiều tà xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, đáp lên áo sơ mi trắng của anh, phản chiếu một thân ảnh đơn bạc quá mức. Sao lại gầy thành như vậy. Ánh nắng xuyên qua người anh, gió cũng xuyên qua người anh, sống lưng cong cong không bảo vệ được ngọn lửa sắp tắt, hai vai gầy cùng đốm lửa bị gió thổi đung đưa. Vương Nhất Bác bước lên trên đứng sau lưng anh, bảo vệ anh trước ngực mình, cười nói: "Xem ra người anh muốn bái tế chưa chết nên điếu thuốc này Diêm Vương gia không nhận rồi."
Gương mặt xinh đẹp sửng sốt quay qua, còn đẹp hơn cả Vương Nhất Bác nhớ nhung trong mộng, đôi mắt ngơ ngác như con cừu con nhìn chằm chằm hắn, vẫn chưa kịp mở miệng nước mắt đã ầng ậc.
"Hatamen. Mua thuốc đắt vậy sao?" Hắn mở lòng bàn tay đang nắm chặt của Tiêu Chiến, lấy hộp thuốc ra, khẽ cười. "Nhưng tôi không hút thuốc, làm sao đây?"
Tiêu Chiến vẫn sững sờ nhìn hắn, giống như bị điểm huyện, đến cả nước mắt cũng treo cứng không rơi xuống. Vương Nhất Bác sợ mình dọa đến anh, dù sao thì thế gian cũng không có chuyện "chết đi sống lại", nhìn thấy hắn sợ chết khiếp cũng là chuyện bình thường. Hắn nhìn Tiêu Chiến, mấy tháng không gặp Tiêu Chiến hình như gầy đi nhiều, trên mặt chỉ còn lại đôi mắt to không mấy sinh động. Tim hắn chua xót không thôi, kéo Tiêu Chiến nói: "Xin lỗi, để anh đợi lâu như vậy."
Tiêu Chiến không tiếp lời, Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến oán trách mình, khi không làm anh lần nữa ở góa. Vương Nhất Bác vốn cho rằng Tiêu Chiến thấy hắn sẽ mừng rỡ, sẽ khóc lớn, nhưng không ngờ Tiêu Chiến không có một tia kinh hỉ nào. Cũng đúng, Tiêu Chiến đã định đi rồi, là hắn quay về không đúng lúc, hắn nếu không về, Tiêu Chiến đã tự do rồi. Nghĩ đến đây, niềm vui khắp người của Vương Nhất Bác dập tắt, hắn từ từ buông bàn tay lạnh cóng của Tiêu Chiến ra, đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng trong khoảnh khắc hai bàn tay tách ra, Tiêu Chiến lại nhào qua ôm chầm lấy hắn.
Tiêu Chiến dùng sức rất mạnh, gần như xiết Vương Nhất Bác không thở nổi. Anh trước giờ chưa từng ôm Vương Nhất Bác như vậy, như thể chỉ cần buông lỏng tay một chút Vương Nhất Bác lại sẽ chạy mất. Vương Nhất Bác trì trệ vỗ lên sống lưng gầy còm của Tiêu Chiến, hắn biết nước mắt Tiêu Chiến cuối cùng đã rơi rồi, rơi trên mặt hắn, nóng đến phát đau, cũng làm hắn không kiềm được. Hắn không nhẫn tâm để Tiêu Chiến tiếp tục đau khổ như vậy, nhưng chỉ cần một ngày hắn còn trong không quân, Tiêu Chiến phải làm thái thái không quân thêm một ngày, đau khổ lúc nào cũng chực chờ, Tiêu Chiến còn bên cạnh hắn thì không thể nào may mắn tránh khỏi. Hắn thừa nhận, trong di thư không gửi gắm Tiêu Chiến cho người khác là sự ích kỷ hắn âm thầm che giấu, bất luận như thế nào hắn cũng không thể giao Tiêu Chiến cho người khác. Trước đây là bản thân vô sỉ, không nói lý lẽ giữ Tiêu Chiến lại, nhưng lại chưa từng cho anh cái gì. Không nhẫn, không lễ kết hôn, không chính thức đưa đi gặp cha mẹ, bây giờ điều duy nhất có thể cho Tiêu Chiến chính là để anh đi.
Hắn sờ lên tấm lưng run rẩy của Tiêu Chiến, bình tĩnh lại nhưng vẫn không nói ra được câu nói đó, một lúc lâu sau mới khàn giọng thều thào: "Tiêu Chiến, Kim Lăng nơi này không tốt."
Sống lưng Tiêu Chiến trong lòng hắn cứng đờ, nhưng tay không buông, vẫn dùng hai cánh tay gầy gò ôm lấy hắn. Hắn chỉ đành tiếp tục nói: "Làm gia quyến của không quân, cũng không tốt." Tim Vương Nhất Bác đau đớn, nỗi đau này còn đau hơn cả từng cơn đau của khớp xương gãy rời trên người hắn cộng lại, làm hắn không nói được một câu hoàn chỉnh. Qua một lúc lâu sau hắn mới nói tiếp: "Thái thái của đại đội trưởng nói anh muốn đi. Đi cũng tốt, rời khỏi Kim Lăng, sau này nếu có gặp phải phi công cũng nhớ trốn thật xa."
"Làm thầy giáo rất tốt, làm người buôn bán cũng không tệ. Tìm một người anh thật sự thích, tổ chức một hôn lễ náo nhiệt, vui vẻ. Chỉ là đừng tìm phi công nữa, phi công đều là lưu manh."
Tiêu Chiến vẫn chôn đầu trên vai hắn không nói chuyện, không lên tiếng, im lặng như ngầm thừa nhận. Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên vai anh, gọi tên anh, Tiêu Chiến mới buông tay ra, chầm chậm ngẩng đầu lên. Mắt anh đỏ hoe nhìn Vương Nhất Bác, con người làm anh ngày nhớ đêm mong chờ đợi bốn tháng trời, nếu không quay lại thì phải chờ đợi cả đời. Anh trách Vương Nhất Bác, trách Vương Nhất Bác rõ ràng đã hẹn qua mùa xuân sẽ quay về, nhưng lại để anh chờ lâu như vậy; trách Vương Nhất Bác để anh chờ lâu như vậy, nhưng quay về lại muốn để anh đi. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhìn gương mặt góc cạnh sắt nhọn, bụi đường lem luốc, không biết đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới quay về đứng trước mặt mình, đột nhiên không giận nữa, răng cửa cắn môi, mắng một câu: "Lưu manh."
Vương Nhất Bác không lên tiếng, hắn cảm thấy Tiêu Chiến mắng đúng, mình chính là đồ lưu manh. Mặc dù hắn nói với Tiêu Chiến phi công đều là lưu manh, nhưng hắn cảm thấy mình chính là người tồi nhất trong số họ. Từ đầu hắn không nên giữ Tiêu Chiến lại. Nếu lúc đó hắn không ngăn cản Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sau khi nhận được di thư của sư ca yên ổn quay trở về nhà, cùng những người thân vừa thân thiện vừa nhiệt tình trong gia đình vô ưu vô lo sống cùng nhau, không giống như bây giờ tiều tụy chờ đợi một người biết rõ không thể về.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vẫn đứng yên tại chỗ như hành lễ, trên mặt là biểu cảm kiềm nén, trong lòng đột nhiên gấp gáp, vừa gấp gáp liền đánh một cái lên ngực hắn. Nhìn rất khí thế nhưng lực không mạnh, giọng nói mềm mại run rẩy: "Sao cậu dám nói những lời này."
Vương Nhất Bác bị một cú đấm này làm tỉnh lại, mặc dù da thịt không đau, nhưng trái tim nhói vô cùng. Lúc hắn từ bầu trời cao vạn trượng rơi xuống cũng không tưởng tượng nổi lại đau như thế. Hắn bắt lấy nắm tay Tiêu Chiến ở trên ngực mình, bị Tiêu Chiến giãy ra. Một tia sáng chói mắt chiếu lên mắt hắn, lấp lánh một lúc, vẫn cảm thấy không nhìn rõ, bèn rướn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rút ra mấy lần hắn bắt lấy mấy lần, mãi cho đến khi Tiêu Chiến không giãy ra nữa, mặc cho hắn bao lấy bàn tay lạnh băng của mình. Vương Nhất Bác cúi đầu, từ từ sờ lên ngón tay Tiêu Chiến, mới nhìn rõ trên ngón áp út là chiếc nhẫn hắn mua.
Vương Nhất Bác nửa ngày không nói được câu nào, cổ họng ứ nghẹn, mắt cay xè, chỉ biết nắm lấy tay Tiêu Chiến, sờ từng chút từng chút. Sờ một lúc lâu, lẩm bẩm nói: "Đẹp, anh đeo rất đẹp."
Tiêu Chiến không nói, cắn chặt răng, nhìn chằm chằm đỉnh đầu Vương Nhất Bác. Bàn tay Vương Nhất Bác trước giờ thô ráp, thỉnh thoảng kéo tay hoặc cổ tay Tiêu Chiến, luôn thích chà qua chà lại như vậy, cảm giác tiếp xúc rất quen thuộc. Tiêu Chiến cảm thấy mu bàn tay đột nhiên nóng lên, có gì đó trượt xuống, tiếp theo lại nóng lên.
Làm anh im lặng một lúc, Tiêu Chiến mới mở miệng gọi: "Vương Nhất Bác——"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhanh chóng lau nước mắt chảy xuống cằm, nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy bụi đường của hắn để lại một vệt nước ngoằn ngoèo, hắn cảm thấy mình bây giờ nhất định là không đẹp, Tiêu Chiến thích sạch sẽ như vậy, hắn không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng này.
Nhưng Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không rời mắt, ánh mắt đó ai nhìn cũng hiểu, đại khái là trên thế giới chỉ có Vương Nhất Bác vẫn ngu ngốc cho rằng điều tốt nhất mình có thể cho Tiêu Chiến là tự do. Tiêu Chiến tức Vương Nhất Bác miệng ngốc, cũng giận mình da mặt mỏng. Thật ra sau khi biết tin Vương Nhất Bác không về, Tiêu Chiến cũng từng nằm mơ, một người sống sờ sờ sao đột nhiên lại trở thành cái hộp rỗng? Anh hoang tưởng Vương Nhất Bác không hi sinh vì nhiệm vụ, bất luận thế nào mình cũng phải giữ lại hắn, bên cạnh hắn. Nghĩ đến đây, trái tim Tiêu Chiến đập nhanh, nhắm mắt, làm một hành động to gan nhất trong đời anh. Anh hôn lên môi Vương Nhất Bác.
Nụ hôn này quá nhẹ, quá nhanh, chớp mắt liền kết thúc, còn không gọi được là nụ hôn, chỉ là hai cánh môi dán sát vào nhau trong một khoảng thời gian cực ngắn, Vương Nhất Bác còn chưa kịp cảm nhận mùi vị nụ hôn, cánh môi lành lạnh thơm thơm đã hoang mang chạy trốn.
"Anh..." Não Vương Nhất Bác trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn, như thể đang chờ đợi một mệnh lệnh rề rà không đến. Nhưng yêu không phải huấn luyện đánh trận, không ai dạy hắn phải làm thế nào, Vương Nhất Bác gấp gáp đến mức tự mắng mình: Mau cuốn lưỡi lại nói chuyện đàng hoàng đi!
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, bất giác thấy hơi phiền. Anh đã bước một bước lớn như vậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngốc nghếch đứng tại chỗ như không có chuyện gì xảy ra. Anh không đợi được Vương Nhất Bác nói chuyện, dứt khoát kéo sợi dây chuyền trong cổ áo ra, chiếc nhẫn tròn vốn dĩ thuộc về trượng phu của anh đong đưa.
"Vương Nhất Bác, nếu cậu trực tiếp nói cậu không thích tôi, chỉ cần cậu nói ra, tôi nhất định sẽ vui vẻ rời đi, tuyệt đối không ngăn cản cậu tìm người khác."
Anh kích động nói, Vương Nhất Bác tựa như bị một cú nổ làm cho thức tỉnh, nhảy lên nắm lấy chiếc nhẫn, một tay còn lại nắm lấy tay Tiêu Chiến, sợ mình không chú ý Tiêu Chiến sẽ chạy mất.
"Em thích anh!" Vương Nhất Bác gấp gáp mở to mắt, cà lăm nói một tràng lộn xộn. "Em, em rất thích. Thích áo len anh đan, thích bao tay anh tặng, thích cơm anh nấu, thích chậu hoa nhài anh trồng và cả con mèo mập anh nuôi. Tiêu Chiến, em, em... người em thích nhất trên thế giới này là anh."
Tiêu Chiến nghe xong lời hắn thổ lộ, còn cho rằng mình nằm mơ, chớp mắt mấy cái, mặt bất tri bất giác đỏ lên. Lòng bàn tay Vương Nhất Bác rất ấm, khiến anh muốn cả đời ở lại chỗ này, không đi đâu cả. Anh rất thích Vương Nhất Bác nắm tay anh như vậy, như thể đang cầm bảo vật mất rồi có lại. Với anh mà nói, Vương Nhất Bác mới là bảo vật suýt nữa đánh mất, độc nhất vô nhị, trân quý nhất trên đời.
Tiêu Chiến đỏ mặt không nói, Vương Nhất Bác cho rằng anh còn giận, vội nắm tay Tiêu Chiến giơ lên, nhìn chiếc nhẫn nghiêm chỉnh nằm trên tay Tiêu Chiến, vụng về nói: "Thật là đẹp, em còn sợ không vừa."
Tiêu Chiến buồn cười, giả vờ nói: "Cái gì đẹp?"
Vương Nhất Bác căng thẳng nói cà lăm: "Nhẫn... không phải, tay đẹp... không, anh đẹp."
Tiêu Chiến đã sắp không kiềm được bật cười mất rồi, may mà Vương Nhất Bác còn căng thẳng hơn cả anh, căn bản là không nhìn ra. Tiêu Chiến chọt Vương Nhất Bác, nói nhỏ: "Lời này lúc nãy cậu đã nói rồi."
"Hả, nói rồi..." Vương Nhất Bác gãi đầu, chỉ biết nhìn Tiêu Chiến cười ngây ngô. Cười một lúc, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nụ cười đông lại trên mặt, lộ ra biểu cảm ngại ngùng.
"Chiếc nhẫn này anh tìm thấy ở đâu?"
Tiêu Chiến vô thức trả lời: "Cái rương ở đáy tủ áo——" Nói được một nửa mới cảm thấy không đúng. "Xin lỗi, tôi không phải cố ý lục lọi... là đơn vị nói phải sắp xếp đồ... tôi..."
Vương Nhất Bác không nghe ra ý xin lỗi trong ngữ khí của Tiêu Chiến, vẫn đứng ở đó, xấu hổ đỏ cả cổ: "Vậy, vậy cái hộp nhạc... anh cũng nhìn thấy rồi?"
Hai người há miệng nhìn nhau, qua một lúc lâu Tiêu Chiến mới kéo dài âm giọng "à" một tiếng, ngoan ngoãn thừa nhận. "Nhìn thấy rồi."
Vương Nhất Bác cùng không biết mình nên nói gì, gấp gáp cắn móng tay. Dáng vẻ căng thẳng này của hắn Tiêu Chiến cảm thấy rất đáng yêu.
Anh đến sát mặt Vương Nhất Bác, cười tươi hỏi: "Lúc cậu đi, nói quay về có lời muốn nói với tôi, là cái gì?"
Vương Nhất Bác căng thẳng đỏ mặt, thấp giọng nói: "Thì là muốn tặng anh nhẫn và... quả cầu thủy tinh trong hộp nhạc."
"Nhẫn tôi rất thích, quả cầu thủy tinh tôi cũng rất thích."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cười, ngốc nghếch nói: "Thích thì tốt, thích thì tốt. Em tìm rất lâu, em sợ không tìm được cái giống y hệt."
Tiêu Chiến biết rõ còn hỏi, giống như muốn xác nhận lại từng chuyện từng chuyện một với tâm ý Vương Nhất Bác: "Giống y hệt cái gì?"
Vương Nhất Bác nói: "Lần đó anh nói, nhìn thấy một quả cầu thủy tinh biết phát nhạc trong cửa hàng, chê đắt nên không mua. Vốn dĩ sớm mua tặng anh rồi, chỉ là tìm rất lâu, hoặc là không có nhạc, hoặc là không phải quả cầu thủy tinh. Khó khăn lắm mới tìm thấy, lại không kịp tặng anh."
Lời vừa dứt đã bị Tiêu Chiến vỗ lên mu bàn tay. Ngẩng mắt lên nhìn, thấy Tiêu Chiến đang chau mày trừng mắt với hắn. "Cái gì mà không kịp, lời không may mắn sau này không được phép nói."
Tiêu Chiến bực lên vẫn đáng yêu như vậy. Vương Nhất Bác cong khóe môi hôn lên lòng bàn tay anh một cái, nói: "Không nhìn ra anh rất mê tín."
Tiêu Chiến nói: "Cậu còn nói! Cậu còn nói!"
Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt lấy anh, như một chú chó to vô lại: "Được, em đảm bảo với anh, không bao giờ nói nữa."
Tiêu Chiến cũng giơ tay ôm hắn, tựa như máy bay hạ tấm cản trên cánh xuống, đèn hướng dẫn sáng lên. Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, hắn biết, lần này hắn mới xem như thật sự hạ cánh rồi.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip