Chương 16

Trước năm hai mươi chín tuổi Tiêu Chiến dọn ra khỏi đại viện không quân, tìm một căn nhà nhỏ kiểu Tây có sân vườn. Nơi ở mới cũng không quá xa, Kim thái thái mang rất nhiều miếng lót ly mình móc qua tặng, xem như quà tân gia. Tiêu Chiến cười ha ha rót cho bà một ly trà nóng, đặt lên cái lót ly đó, nói vừa đúng lúc dùng. Kim thái thái vừa uống trà vừa khen anh biết cách bày trí nhà, mới có hai ngày mà đã sắp xếp mọi thứ chỉnh tề, chỉ còn luống hoa hai bên vườn chưa kịp trồng mà thôi, một bên đã trồng mấy gốc hoa nhài và hoa hồng vào, một bên còn lại vẫn là mấy cái lỗ to đã đào xong còn trống.

Kim thái thái tham quan nhà mới, khen không ngớt, xong lại thở dài: "Haizz, thật không hiểu sao cậu nhất định phải dọn đi, cho dù tiểu Vương phân đội không ở đại đội chín nữa nhưng nhà ở khu gia quyến cậu vẫn được ở như bình thường mà."

"Không phải có phi công sắp kết hôn sao?" Tiêu Chiến uống ngụm trà, đặt ly xuống, không biết nghĩ đến cái gì, cười cười nói: "Làm gì có ai kết hôn rồi mà còn để người ta ở trong ký túc xá chứ."

Kim thái thái vỗ một cái lên đầu gối anh, tức giận nói: "Cũng đâu phải không có nhà trống, cậu gấp gáp dọn đi làm gì?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn luống hoa với cái lỗ đất lớn bên ngoài cửa sổ, ý cười càng sâu, thần thần bí bí nói: "Cũng không phải con muốn chuyển, tại có người nhất định muốn tặng quà."

.

.

.

(Trước đó)

Kim Lăng vào thu, cây bào đồng trên đường như hẹn nhau, chỉ trong một đêm toàn bộ ngả vàng, dưới ánh mặt trời lấp lánh, rất đẹp, Tiêu Chiến rất thích ngắm, bất luận là đi đường hay ngồi xe, lúc có lúc không nghiêng đầu nhìn hai bên đường. Vương Nhất Bác chỉ đành giúp anh nhìn đường, nhắc nhở hai câu, mắt Tiêu Chiến lại chạy đến trên cây bào đồng, Vương Nhất Bác dứt khoát nắm tay dắt anh đi. Tiêu Chiến lúc này mới hài lòng dời tầm mắt, tay tượng trưng giãy một cái, nhưng không giãy ra được, chột dạ nhìn xung quanh, phát hiện không ai nhìn họ mới yên tâm mặc cho Vương Nhất Bác dắt đi.

"Nếu anh thích, chúng ta có thể trồng một cây trong vườn." Vương Nhất Bác nói thì nhẹ nhàng, trồng một cái cây to cũng đơn giản giống như Tiêu Chiến trồng cây hoa nhài. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thế nào cũng không giống đang nói đùa, cho nên cười hì hì: "Vườn nhỏ như vậy, làm gì có chỗ cho cậu trồng cây to. Hơn nữa, đó cũng không phải vườn của chúng ta, sao có thể muốn trồng là trồng."

"Vườn của chúng ta." Vương Nhất Bác nghiêng người qua, cười hề hề học theo anh nói, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "chúng ta". Tiêu Chiến bị hắn nhại lại thấy phiền, đánh một cái lên tay hắn, Vương Nhất Bác kêu lên, nói Tiêu Chiến đánh trúng vết thương làm hắn đau. Tiếc là chiêu này dùng nhiều rồi nên không có tác dụng, lúc đầu Tiêu Chiến còn căng thẳng, kéo qua nhìn trái ngó phải, vừa ngẩng đầu lên phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn anh cười trộm nên đẩy tay hắn ra, quay người làm lơ hắn.

"Em nghiêm túc." Vương Nhất Bác đi đi rồi đứng lại, kéo Tiêu Chiến, đứng dưới cây bào đồng nghiêm mặt nói: "Các thái thái trong đại viện quá ồn ào, tiếng giày cao gót cộp cộp cộp, tiếng gọi í ới chói tai, em sớm đã muốn dọn đi rồi."

Tiêu Chiến cùng hắn đứng mặt đối mặt, cúi đầu không nói, mũi chân đạp lên lá khô vàng trên đất phát ra âm thanh xào xạc. Anh và các thái thái trong đại viện không hợp nhau, vì vậy drap giường, drap gối đều không thích mang ra nơi phơi đồ ngoài vườn phơi, thường ôm một đống chăn màn ướt một mình lên sân thượng phơi.

Vương Nhất Bác một tay kia cũng nắm lấy, bóp lên đầu ngón tay cái của Tiêu Chiến, dùng ngữ khí nũng nịu cầu xin anh: "Dọn đi, em thật sự ở không quen."

Thật ra người ở không quen là Tiêu Chiến mới đúng, anh cũng biết Vương Nhất Bác là chiều theo anh, còn cố ý hạ mình năn nỉ anh. Tiêu Chiến cảm động với sự ân cần của Vương Nhất Bác, anh nhượng bộ, dùng dáng vẻ của thái thái đương gia nắm quyền hỏi hắn: "Tiền lương của Vương phân đội đủ mua một căn nhà không?"

"Sao không đủ?" Vương Nhất Bác gấp gáp chứng minh bản thân, hất cằm nói: "Anh gả cho không quân đó, cũng đâu phải lục quân." Bộ dạng đắc ý làm Tiêu Chiến phì cười. Vẫn chưa kịp trách hắn mấy câu, Vương Nhất Bác lại dùng biểu cảm nén cười nói: "Hơn nữa, em bây giờ đã không còn là phân đội trưởng, em bị điều ra khỏi đại đội chín rồi."

"Điều đi? Điều đi đâu, có phải lại đi một nơi rất xa không?"

Tiêu Chiến căng thẳng, đôi mắt đó tròn lên rất giống con cừu nhỏ, chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vốn định trêu anh, muốn nước đục thả câu, kết quả bị đôi mắt này nhìn không kiềm được nói ra hết sự thật: "Không đi nơi rất xa, sau này không đi nữa. Đại đội trưởng giúp em viết một bức thư tiến cử, điều đến trường không quân làm giáo quan, để dễ luyện tập cho phi công mới."

"Ồ." Tiêu Chiến rõ ràng vui vẻ không hạ được khóe môi, nhưng vẫn cố ý bày ra bộ dạng không vui truy hỏi: "Vậy có xem như là giáng chức không, trước đây tôi từng nói với chị gái, trong vòng hai năm cậu thăng lên thượng úy." Vương Nhất Bác phối hợp diễn với anh, tiếc nuối nói: "Haizz, thượng úy không thăng lên nổi rồi." Sau đó thở dài thườn thượt một hơi, nhún vai nói: "Trực tiếp thăng lên thiếu tá luôn."

Lần này Tiêu Chiến thật sự vui mừng, mắt sáng lên, môi hé lộ ra hai cái răng thỏ sáng loáng hỏi tiếp: "Thật sao? Vậy tiền lương của thiếu tá nhất định cao hơn cả thượng úy!"

Vương Nhất Bác cười híp mắt nhìn anh, giả vờ bày ra bộ dạng chán chường trách anh: "Hứ, mê tiền." Nói xong tay hai người cùng nhau đút vào túi áo khoác tiếp tục đi về phía trước.

Tiêu Chiến vừa đi vừa nói suốt dọc đường, nào là "Vương giáo quan", "Vương thiếu tá", đi đến cửa đại viện không quân mới ngừng, tay đang muốn rút ra khỏi túi áo khoác Vương Nhất Bác nhưng bị Vương Nhất Bác giữ lại. Hắn liếc nhìn bóp một cái lên tay Tiêu Chiến, xấu xa trêu anh: "Sao không gọi nữa? Gọi nữa đi."

Tiêu Chiến lấy vai huých hắn, cúi đầu đi vào trong nhà, Vương Nhất Bác khoanh tay, ung dung đi sau lưng anh. Tiêu Chiến vào nhà cầm giỏ đựng quần áo đi lên sân thượng lấy đồ, Vương Nhất Bác đứng ở cửa đợi anh, muốn đi cùng anh. Nhìn sắc trời chắc sắp mưa, phải rút hết chăn drap phơi trên sân thượng vào, Tiêu Chiến ôm giỏ đựng đứng đó, đợi Vương Nhất Bác rút drap gối drap giường đặt vào trong, sau khi bỏ hết vào hắn lại nhận lấy cái giỏ đã nặng bê xuống.

Lúc xuống đầu bắt gặp Trương thái thái và Tống thái thái lên lầu, họ đang nói về chuyện Trương thái thái hôm nay muốn mua thêm trang sức, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Tiêu Chiến.

Nếu như đặt ở lúc bình thường thì không cần chào hỏi, xem như không nhìn thấy là được, nhưng hôm nay còn có Vương Nhất Bác ôm giỏ đựng quần áo đi sau lưng, không thể không dừng lại nói hai câu.

"Vương phân đội, giúp thái thái lấy quần áo à?" Tống thái thái vừa ốm vừa cao, mang giày cao gót đứng đó hệt như cái compa. Trương thái thái thì có da có thịt hơn, nhưng giọng chanh chua, vẫn chưa đợi Vương Nhất Bác trả lời đã gấp gáp gọi Tống thái thái: "Tôi thấy cô chơi mạt chược mờ mắt rồi, người ta bây giờ là Vương giáo quan!"

"Úi dào, đúng ha, Vương giáo quan, mấy ngày nay ông trời không có nắng, drap giường nhà cậu giặt thường xuyên quá nhỉ."

Tống thái thái tiện miệng nói một câu nhưng mặt Tiêu Chiến đã đỏ lên, Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nhưng vành tai đã đỏ ửng, chỉ nói: "À, phải, anh ấy thích sạch sẽ." Vừa nói xong đã bị Tiêu Chiến ở phía sau chọt lên eo một cái, hai người bèn vội vã xuống lầu.

Về đến nhà, Tiêu Chiến lấy drap giường ra, sờ một lượt từ trong ra ngoài, xác nhận đều đã khô mới đặt lên đùi gấp lại. Vương Nhất Bác qua giúp anh, hai người cầm hai góc drap giường đến gần anh, bị Tiêu Chiến lườm một cái nói: "Đều tại cậu."

"Tại em cái gì?" Vương Nhất Bác ấm ức. "Là em nửa đêm gọi anh chui vào trong chăn em hả?"

Tiêu Chiến lập tức đánh một cái lên mu bàn tay hắn. "Ban ngày ban mặt, cậu nói cái này làm gì."

Vương Nhất Bác bị đau, cười nói: "Sao anh trở mặt không nhận người rồi." Nói xong nghiêng người tới trước, đè Tiêu Chiến lún vào trong ghế dựa, drap giường vừa gấp xong rơi xuống đất. Tiêu Chiến gấp gáp muốn đi nhặt nhưng Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội phân tâm, cong chân chống gối lên, vừa khéo kê giữa hai chân anh.

"Sao lúc nãy không nói gì?"

Tiêu Chiến không dám cử động, chỉ đành nhìn cằm Vương Nhất Bác, giả vờ ngốc hỏi: "Nói cái gì?"

Vương Nhất Bác rướn người qua hôn một cái, vừa hôn vừa nói: "Họ hỏi sao anh chăm thay drap giường vậy."

Biết rõ còn hỏi, hắn là cố ý trêu Tiêu Chiến. Tiêu Chiến né hắn, xấu hổ nói: "Cậu đừng qua đây, rèm cửa, rèm cửa chưa kéo."

Vương Nhất Bác thở phì phì ngẩng đầu lên, rồi cười ngỏn ngoẻn nói: "Tối qua anh cũng nói như vậy, nhưng vẫn để em làm không phải sao?"

"Tối qua... là tối qua, bây giờ trời còn chưa tối." Tiêu Chiến một lòng muốn hắn ngừng lại, lời không dám nói quá nặng. Mặc dù ngoài miệng luôn trách Vương Nhất Bác nhưng trong lòng rất thích hành động của hai người làm trong chăn tối qua, sau khi làm xong hai người ôm chặt lấy nhau, Tiêu Chiến nhỏ giọng oán trách hắn làm bẩn drap giường. Vương Nhất Bác cười anh lúc này rồi mà còn nhớ đến drap giường, vừa nghiêm túc vừa đáng yêu, hôn lên chiếc cổ trần trụi của anh, ngoan ngoãn tháo drap giường xuống đi vào nhà vệ sinh vò mấy cái, lúc này mới vui vẻ kéo Tiêu Chiến qua phòng dành cho khách ngủ.

Từ lúc Vương Nhất Bác quay về, Tiêu Chiến nửa đêm luôn thích ôm một cánh tay Vương Nhất Bác ngủ, cũng không có lý do khác, vì anh quả thực quá sợ Vương Nhất Bác lại biến mất. Động tác của Tiêu Chiến rất nhẹ, cố gắng không làm Vương Nhất Bác thức giấc, nhưng ai biết Vương Nhất Bác căn bản là không ngủ, còn giả vờ mơ màng, quơ tay kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng. Vương Nhất Bác nhớ là lúc đầu thật sự không có tâm tư khác, chỉ đơn thuần muốn ôm Tiêu Chiến ngủ, nhưng mà ôm chưa được bao lâu đã phát hiện không đúng, càng ngủ càng tỉnh, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến trong lòng, phát hiện Tiêu Chiến cũng lén nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt của hắn, vội vàng rụt đầu vào trong chăn.

Vương Nhất Bác kéo người ra khỏi chăn, cười hỏi: "Trốn cái gì?"

Tiêu Chiến vừa đánh trống vừa la làng, đỏ mặt hỏi ngược: "Sao cậu không ngủ đi?"

Mặt anh đỏ ửng, không biết là vì ở trong chăn hầm bí hay là nghĩ đến cái khác, ánh mắt trốn tránh đảo qua đảo lại, không nhìn Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác càng nhìn càng thích, luôn nhớ đến nụ hôn Tiêu Chiến hôn hắn ở núi Thanh Sơn. Tiêu Chiến là người da mặt mỏng, sau đó luôn né tránh không nói về nụ hôn này, như thể nó quá ngắn ngủi nên có thể xem như chưa từng tồn tại. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm môi mềm và răng cửa đáng yêu của Tiêu Chiến, hắn nghĩ, hắn vẫn thiếu Tiêu Chiến một nụ hôn, một nụ hôn chân chính, cho nên nhắm mắt đến gần, một nụ hôn không thể chần chừ nữa giữa hai người nảy nở.

Trên người Tiêu Chiến có một mùi hương như có như không, vì thân nhiệt tăng cao mà nồng hơn, dường như là ngào ngạt trong đêm mùa hạ, hai trái tim cách lồng ngực chạm vào nhau.

Nụ hôn này dần dần trở thành sự hưởng thụ của Tiêu Chiến, từ cánh môi dán vào nhau đến lúc cánh môi Vương Nhất Bác mút môi Tiêu Chiến, cuối cùng trong lồng ngực hai người chỉ còn lại một tia không khí mới lưu luyến không nỡ tách ra, trán kề lên nhau hít thở. Vương Nhất Bác buông anh ra, thậm chí còn không phân biệt được giây này và giây tiếp theo, khoảnh khắc nào càng tiến gần hơn đến cái chết.

Vẫn chưa đợi Tiêu Chiến thở xong, Vương Nhất Bác dưới sự kinh hô của Tiêu Chiến đã hôn tiếp, thành thạo tìm được lưỡi Tiêu Chiến. Sao đến cả lưỡi Tiêu Chiến cũng nhỏ xinh như vậy, Vương Nhất Bác quấn lấy không buông, tựa như đang mút một con ốc ngọt ngào đã chui ra khỏi vỏ, mãi cho đến khi nụ hôn không có vị trong sự ấp ủ của hai người mà trở nên ngọt ngào.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến giơ tay lên chắn giữa hai người, quả thực không kiềm được mới cắt ngang nụ hôn này. "Cậu để tôi, để tôi hít thở..."

Vương Nhất Bác cười cười: "Được."

Dán quá sát, Tiêu Chiến thậm chí có thể cảm nhận được lồng ngực của hắn rung rung lúc hắn cười, chỉ là lời vẫn chưa dứt đã bị Vương Nhất Bác kéo eo.

Tứ chi thon dài của Vương Nhất Bác quấn lên, kéo anh vào trong lòng sít sao không chút kẽ hở, rồi mới chia nụ hôn lúc nãy thành vô số lần, như mưa mùa thu rơi trên trán, trên mày, trên mũi, khóe mắt, cuối cùng vẫn không kiềm được hôn lên khóe môi, giống trẻ con có được món đồ chơi yêu thích, vui vẻ không biết phải làm thế nào mới tốt.

Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa nhột, trước khi nụ hôn Vương Nhất Bác rơi xuống né qua né lại, khô nóng từ mặt chạy thẳng xuống bụng dưới. Tiêu Chiến không ngừng điều chỉnh tư thế của mình trong lòng Vương Nhất Bác, muốn che đậy sự mất tự nhiên nhưng bị Vương Nhất Bác giữ chặt lấy eo.

"Đừng cử động, còn cọ nữa thì em thật sự không nhịn được đâu." Vương Nhất Bác nói thì nghiêm túc, nhưng yết hầu đã lăn lên lăn xuống không khống chế được. Tiêu Chiến ngơ ngác một lúc, sau đó nghiêng mặt đến gần cắn nhẹ lên môi dưới của hắn, mắt vẫn không dám nhìn hắn, chỉ khẽ nói: "Vậy thì đừng nhịn nữa."

Vương Nhất Bác trong lòng thầm mắng mình gấp gáp cái gì, nhưng làm sao cũng không ngờ Tiêu Chiến càng manh động hơn hắn. Hắn cầm tay Tiêu Chiến đặt lên hạ thân, khoảnh khắc vừa cầm lấy đã khẽ rên một tiếng. Vương Nhất Bác không nói rõ được sự vỗ về của Tiêu Chiến khiến bản thân vui vẻ thế nào, chỉ nghĩ đến lúc da thịt chạm vào nhau đã đủ khiến hắn hưng phấn, tay Tiêu Chiến vừa mềm vừa nhỏ, kéo tay anh làm chuyện này cho mình dường như là một loại không tôn trọng. Nhưng quá thoải mái, Vương Nhất Bác nhìn gương mặt bị ái tình hun đỏ của Tiêu Chiến, cũng quyết tâm để Tiêu Chiến thoải mái.

"Nhất Bác, cậu, cậu làm gì?" Tiêu Chiến nhìn xuống quần mình, hoang mang hỏi.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ nhanh nhẹn kéo quần Tiêu Chiến xuống đùi, mu bàn tay thỉnh thoảng quét qua lớp da non trên đùi anh, nhưng không dừng lại lâu, một bàn tay đặt tính khí của hai người cùng một chỗ, hông từ từ cử động.

Tiêu Chiến nhất thời không chịu được cảm giác kích thích này, chôn mặt lên ngực Vương Nhất Bác, thở hổn hển: "Đợi đã, Nhất Bác..."

"Nhưng em không chờ được nữa." Vương Nhất Bác bọc tay Tiêu Chiến trong tay mình, dẫn dắt anh từ từ cử động, giọng nói cũng thô giống như vết chai trong lòng bàn tay, chà lên làm trái tim Tiêu Chiến ngứa ngáy.

Tiêu Chiến khựng lại, anh nghĩ, phải, họ đã chờ quá lâu rồi, che giấu bao nhiêu lâu, lần nào cũng lướt qua vai nhau, may mà cuối đã quay về, lần này phải nắm thật chặt trong tay. Cho nên anh cũng không tự trói buộc mình nữa mà buông lỏng, mặc cho Vương Nhất Bác cầm cổ tay mình, làm chuyện phu thê tâm ý tương thông nên làm. Họ trước giờ chưa từng thân thiết vô tận như vậy, hình như có thể cộng hưởng cả nhịp tim và hô hấp, hai người như thể bị trói trên một chiếc thuyền nhỏ lắc lư dao động, lúc thủy triều đến cùng bị sóng vỗ vào bờ. Qua một lúc lâu họ kề vai nhau nằm đó, tựa như hai cái đuôi cá lanh lợi, trán kề trán thở hồng hộc.

Hạ thân là một cảnh tượng dính nhớp, Vương Nhất Bác vén chăn lên nhìn bị Tiêu Chiến bịt mắt lại, anh như một con thỏ bị dọa, sợ hãi nói: "Không được nhìn."

"Được, em không nhìn." Vương Nhất Bác dời tay anh ra, quả nhiên ngoan ngoãn nhắm mắt, lén cười trong lòng, thầm nghĩ sinh nhật Tiêu Chiến sắp đến rồi, chuyện đổi nhà phải gấp rút tiến hành hơn mới được.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip