Chương 2
[05/10/2022]
Chú thích: Du Thành: tên gọi cũ của Trùng Khánh, Kim Lăng: tên gọi cũ của Nam Kinh
***
Tiêu Chiến trước giờ không hiểu tập tục cổ quái của không quân rốt cuộc là có ý nghĩa gì, ép hai người không có tình cảm lại với nhau. Nhưng nói đi nói lại, anh và trượng phu trước đây của mình thật ra cũng không có bao nhiêu tình cảm.
Hôn nhân của họ là cha mẹ sắp đặt, gặp mặt qua mấy lần thì định luôn hôn sự, nói là phu thê nhưng chi bằng nói là người hợp tác thì hay hơn. Cha mẹ vốn dĩ thúc giục Tiêu Chiến kết hôn, hôn sự kéo dài đến năm hai mươi chín tuổi rồi không thể kéo dài hơn được nữa, Tiêu Chiến mới nói mình không có cảm giác với con gái. Cha mẹ tức điên, trừng mắt hỏi con muốn cảm giác gì, người nào thì con mới có cảm giác? Tiêu Chiến không trả lời được.
Vẫn chưa đợi anh hiểu ra, hai ngày sau mẹ đã nhét vào tay anh một tấm ảnh phi công, ngũ quan và mặt vuông vắn nghiêm túc, vừa liếc mắt đã biết là quân nhân. Ai cũng nói gả cho quân nhân tốt, gả vào thì là mệnh hưởng phúc, cả đời không lo ăn lo mặc. Hôm tang lễ, mẹ khóc lóc ỉ ôi, nói vẫn chưa được hưởng phúc mà đã đi đến đoạn cuối rồi, nếu sớm biết gả cho quân nhân như vậy thì...
Tiêu Chiến mặc tây trang màu đen, cứng đờ nhìn gương mặt trẻ tuổi của trượng phu trên tấm bia. Nếu sớm biết gả cho quân nhân là như vậy, anh cũng không biết mình sẽ làm thế nào. Anh rất ít khi nhìn lại, trên đời này vốn dĩ không có thuốc hối hận. Trượng phu qua đời rồi anh mới biết, thì ra gia quyến và vợ/chồng lại có khác biệt lớn, quân nhân hy sinh vì nhiệm vụ, gia quyến được một nửa tiền bồi thường như của vợ/chồng; bởi vì không có con, căn nhà trước đây cũng phải thu về, không thuộc quyền sở hữu của anh. Nhưng cái người liều lĩnh đến "bàn giao" với Tiêu Chiến nói mình cũng có một căn nhà, ở khu bên cạnh. Hắn ít khi ở đó, nói Tiêu Chiến dọn qua.
"Sau này nơi này là nhà của anh."
Tiêu Chiến thật ra không phải không có nơi nào để đi, chỉ là anh muốn về Du Thành, nghĩ đến cha mẹ lo lắng quá mức cho chuyện lớn trong đời của anh, bỗng nhiên rất muốn một lần chạy trốn. Nhìn trượng phu mới trẻ tuổi nhưng cực kỳ nghiêm túc, Tiêu Chiến lau nước mắt, nhận lấy giấy chứng nhận gia quyến mới.
Vương Nhất Bác nói, trên giấy chứng nhận gia quyến phải dán hình của hai người, Tiêu Chiến phải đưa cho hắn một tấm. Tiêu Chiến tìm nửa ngày, không tìm thấy mấy tấm ảnh dùng dư lần trước kết hôn, chỉ đành phải đi đến tiệm chụp ảnh chụp tấm mới, mình giữ lại một tấm dán lên giấy chứng nhận gia quyến, những tấm còn lại bỏ vào trong túi giấy cất đi, rồi nhờ người đưa mình đến đơn vị.
Cũng không phải không biết chỗ, trước đây lúc trượng phu trước còn sống Tiêu Chiến từng đi qua một lần. Lúc đó họ vẫn chưa làm giấy chứng nhận kết hôn, trực tiếp đi đến nhà đối phương thì không hay, cho nên tạm thời ở lại nhà dành cho gia quyến của vị hôn phu. Anh một mình từ Du Thành đến Kim Lăng, khó tránh nhớ nhà, ra chợ mua vỏ bánh, tự làm nhân bỏ vào, làm hoành thánh cay gửi qua đó. Nhưng đơn vị không quân rất rộng, anh lần đầu tự đi, lại ngại hỏi đường, rẽ tới rẽ lui lạc đến bãi đỗ máy bay. Chỗ đó vừa có mấy chiến đấu cơ hạ cánh, xếp thành hàng, từ xa xa nhìn thấy một thiếu niên từ trong khoang máy bay nhảy ra, hăm hở cởi bao tay da. Tiêu Chiến không nhận ra hắn, nhưng lúc đó quả thực cảm thấy phi công quá thần thái.
Lúc hoành thánh đưa đến vẫn chưa lạnh, nhưng người đó vừa nhìn thấy bát canh đỏ choét, vẫn chưa nếm thử đầu mày đã cau chặt. Tiêu Chiến biết rồi, sau này trên bàn không thấy ớt cay nữa, nấu đồ ăn dùng nhiều đường và giấm, khẩu vị của người Kim Lăng, thích ăn ngọt và béo, nói cái gì mà "không dầu không tương không ngọt thì không ngon". Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không ăn nổi.
Chỉ là chuyện này vẫn là cái bóng trong lòng Tiêu Chiến, sau này không chịu đến đơn vị không quân nữa, luôn cảm thấy lần trước là mình tự mình đa tình thậm chí có mấy phần rẻ mạt, đến nỗi mà ghét lây cả đơn vị, phàm là có đồ gì cần đưa cho Vương Nhất Bác, đa phần đều nhờ trượng phu lão Kim của Kim thái thái nhà bên cạnh đưa giùm. Lão Kim cụ thể có quân hàm gì Tiêu Chiến cũng không biết, càng không dám hỏi, chỉ biết cao hơn Vương Nhất Bác nhiều rất nhiều. Kim thái thái hơn năm mươi tuổi, quê cũng ở Du Thành, tính tình nóng nảy, miệng không khoan nhượng, nhưng không ra vẻ. Mỗi lần bà làm thức ăn khẩu vị cay người Kim Lăng không thích ăn như cá sốt cay, gà sốt ớt đều gõ cửa nhà Tiêu Chiến cho một phần. Tiêu Chiến lúc đầu có hơi sợ bà, sau này hiểu được tính tình của bà, hai người liền hợp nhau. Kim thái thái luôn trách anh, nói anh ngốc quá, trẻ trung còn có gương mặt xinh đẹp như vậy, sao lại không có bản lĩnh nắm được Vương phân đội?
Tiêu Chiến lần đầu tiên được khen tướng mạo, một câu "gương mặt xinh đẹp" nhất thời làm anh ngượng đỏ mặt. Anh biết mình không đủ đẹp, sinh ra đã có gương mặt bình thường, không có gì nổi trội, nhưng trượng phu quá cố từng khen anh một câu cười lên rất đẹp, cho nên anh thường hay cười. Kim thái thái miệng càm ràm nhưng tay vẫn không ngừng, hai cây đan như đánh nhau với sợi len, không cẩn thận sót một mũi, bà tháo ra một hàng rồi đan lại. Nói xong nghiêng người qua nhìn Tiêu Chiến, kinh ngạc khen ngợi: "Không tệ nha! Dạy một lần đã biết, không ngốc không ngốc!"
Tiêu Chiến mím môi cười, không nói gì, sợi len lại lần nữa quấn hai vòng quanh ngón út. Kim thái thái nói: "Đợi đan xong là có thể đi đến đơn vị tặng cậu ta, vừa kịp lúc trời chuyển lạnh, tiểu Vương phân đội mặc lên rồi, ây da, ấm áp biết bao, còn không nhìn cậu mãi?"
"Cái này, cái này không tặng cậu ấy." Tiêu Chiến lắc đầu, lại nhìn cổ áo mình vừa đan xong. Đây là lần đầu tiên anh học, học mũi đan trơn cơ bản nhất, không có bất kỳ hoa văn nào, vì vậy mặc dù đan rất tỉ mỉ, nhưng không được đẹp, càng đừng nói là tặng Vương Nhất Bác, anh còn không dám lấy ra. Anh chỉ muốn đan thử, chưa từng nghĩ sẽ đan tặng cho ai.
"Hả? Vậy cậu đan cho ai?" Giọng Kim thái thái vốn dĩ không nhỏ, vừa hỏi một cái liền cao giọng. Câu hỏi này làm Tiêu Chiến chột dạ, như thể đan áo nhưng không cho chồng, là tội lỗi cực lớn của người làm thái thái, cho nên chỉ đành nói: "Con không biết cậu ấy mặc áo cỡ bao nhiêu..."
Kim thái thái như thể nghe được một câu ngốc nghếch, bật cười nói: "Trời ạ, quá đơn giản, về nhà cầm một cái áo của nó ra đo là được."
Tiêu Chiến mím chặt môi, vẫn chỉ cười, không nói "được" hay "không được". Chỉ là về nhà mình rồi đóng cửa lại, mở tủ quần áo lấy ra một cái áo sơ mi của Vương Nhất Bác, dùng gan bàn tay ướm độ dài tay và độ rộng ngực, rồi lén lút đặt trở về, nghĩ đến lời Kim thái thái nói – trượng phu mặc áo mình đan thì sẽ nhớ đến mình mọi lúc mọi nơi – nhất thời đỏ mặt, như thể đang làm chuyện xấu gì đó. Cho nên mấy ngày ngồi đan áo cũng giống như ăn trộm, vừa nhớ đến lời Kim thái thái nói và trượng phu mặt lạnh của mình, đầu tim càng thít chặt, suy nghĩ xuất thần, không để ý Vương Nhất Bác đã về nhà từ lúc nào rồi, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa, Vương Nhất Bác đã ở trước cửa thay giày.
Tiêu Chiến vội vàng đứng lên, áo len đan dở, kim đan và len quấn thành cục nhét vào sau đệm sofa, lúc đứng thẳng lên vừa khéo đụng phải ánh mắt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng không biết hắn có nhìn thấy hay không, Vương Nhất Bác chỉ liếc mắt qua đó một cái, không có biểu cảm gì, cũng không nói gì nhiều như cũ, mang dép đi vào trong phòng ngủ. Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo sau, nhìn hắn mở cửa tủ quần áo, biết là hắn muốn đi tắm, dịu dàng nói: "Tôi ra ban công lấy khăn cho cậu, hai ngày nay thời tiết tốt, tôi giặt qua rồi."
"Không cần đâu." Vương Nhất Bác vẫn đang tìm quần áo trong tủ, vừa lật vừa nói: "Tôi mang về đơn vị tắm."
"Hả? Sao lại..." Tiêu Chiến vô thức hỏi, sau đó cảm thấy không thích hợp, Vương Nhất Bác muốn tắm ở đâu thì tắm, anh không nên hỏi quá nhiều, cho nên lại vội vàng bổ sung một câu: "Được." Chỉ là Vương Nhất Bác hình như vẫn giận vì anh hỏi thêm một câu này, động tác tìm quần áo gấp gáp hơn, lật tung chồng quần áo Tiêu Chiến gấp gọn, mãi cho đến khi ra khỏi cửa cũng không nhìn Tiêu Chiến thêm một lần. Lúc Tiêu Chiến đưa hắn ra cửa đứng ở đó tay chân lúng túng, cuối cùng chỉ đành nở nụ cười ngốc.
Rất nhiều ngày sau đó, Vương Nhất Bác không về nhà, áo len của Tiêu Chiến đã kết thúc mũi đan cuối cùng. Kim thái thái khen mũi đan của anh chắc chắn, khen xong lại giục anh mau đi tặng đi. Tiêu Chiến cầm áo len, nhìn cổ áo lại nhìn tay áo, trải ra trên đùi nói vẫn đan chưa đẹp. Lúc đan được nửa ống tay, cuộn len mua lúc đầu hết rồi, lúc anh đi mua thì không còn màu giống hệt, đợi lô mới phải mất thêm rất nhiều ngày, cho nên chỉ đành mua màu gần giống. Kim thái thái và bà chủ đều nói nhìn không ra, nhưng Tiêu Chiến nhìn thế nào cũng cảm thấy giữa ống tay có một đường phân cách, người khác mặc dù không nhìn ra, nhưng tóm lại là trong lòng anh biết.
Kim thái thái thấy anh do dự, biết anh muốn đi nhưng ngại đi, đứng dậy vào nhà bếp cầm một cái hộp nhỏ bọc vải nhung, nhét vào tay Tiêu Chiến: "Đi đi, tiện thể giúp tôi đưa cái này cho lão Kim." Tiêu Chiến cầm cái hộp nhỏ đó, chớp chớp mắt, hỏi Kim thái thái sao lần này bà không tự mang qua. Chân mày lá liễu của Kim thái thái chau lại "xùy" một tiếng nói: "Thì lão gia nhà tôi mang đồ cho tiểu Vương phân đội nhà cậu bao nhiêu lần rồi, cậu giúp tôi lần này cũng không được hả? Không có lương tâm mà, không đi thì thôi!" Nói xong giơ tay ra muốn lấy lại. Tiêu Chiến vội ôm chặt, nói: "Không phải không phải, con đi đưa được mà." Đứng dậy cầm áo khoác treo trên móc rồi đi ngay, như thể sợ Kim thái thái cắn.
Đi đến cửa Kim thái thái gọi anh lại: "Này, đây là vật rất quan trọng đó, nhất định phải đưa tận tay." Tiêu Chiến dạ một tiếng, đi ra cửa mất dạng, để lại Kim thái thái trong nhà cười trộm.
Tiêu Chiến quay về nhà mình, anh ngồi trước vali mình mang từ Du Thành đến rất lâu, lòng nghĩ hay là thay quần áo. Anh hôm nay mặc áo len màu xám xanh lá, bên ngoài khoác áo khoác dạ cũng là màu xám, dường như khiến cho gương mặt vốn dĩ trắng bệch càng thêm xám xịt. Nhưng anh chọn tới chọn lui cũng không thấy cái nào thích hợp, anh đóng vali lại, hối hận không kịp mua một hai bộ quần áo đẹp hơn. Cuối cùng vẫn ăn mặc như vậy đi đến đơn vị không quân. Tiêu Chiến lòng nghĩ, mình vốn dĩ tầm thường, tốn công sức chọn đồ chi bằng chuẩn bị đồ trượng phu thích ăn. Anh nghĩ Vương Nhất Bác là người phương Bắc, thích ăn mì nên nấu một phần mì. Trong nhà không có hộp đựng thức ăn giữ nhiệt thích hợp, anh sợ mì nguội nên lấy mấy cái áo cũ bọc lại, cẩn thận ôm trong lòng, trong túi áo khoác bên phải đựng cái hộp nhỏ của Kim thái thái.
Kết quả đến được đơn vị không quân, đứng ở cửa đợi nửa ngày, vệ binh ở cửa cùng anh mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, xác nhận mấy lượt Tiêu Chiến quả thực là gia quyến của Vương phân đội mới chịu cho anh vào. Đơn vị vừa to vừa rộng, Tiêu Chiến ôm hộp thức theo vệ binh đi rất lâu mới đến được trạm sửa chữa tìm thấy Vương Nhất Bác. Lúc anh nhìn thấy Vương Nhất Bác có hơi nhếch nhác, tóc bị gió thổi rối bung, trong tay ôm một đống đồ. Lúc Vương Nhất Bác và những phi công nhỏ tuổi khác cùng đưa mắt qua nhìn anh, Tiêu Chiến thầm nghĩ, hy vọng Vương Nhất Bác sẽ không vì thái thái rẻ tiền này mà cảm thấy mất mặt. May mà Vương Nhất Bác không có, ngược lại nhìn còn có vẻ rất vui mừng. Đương nhiên đây là Tiêu Chiến tự nghĩ, Vương Nhất Bác luôn ít nói, nhưng tâm tư dễ đoán, màu mắt hắn rất nhạt, đến cả một tia vui mừng hay nổi giận cũng rất nhạt.
Vương Nhất Bác đưa anh về ký túc. Tiêu Chiến nhìn trái ngó phải muốn tìm ghế, Vương Nhất Bác ấn vai anh trực tiếp đè anh ngồi lên giường của mình, còn mình thì kéo cái ghế lùn qua. Mặt Tiêu Chiến đột nhiên nóng lên, cảm thấy dường như trọng lượng lòng bàn tay của Vương Nhất Bác vẫn còn trên vai mình.
Vừa mở hộp ra mì đã lạnh tanh. Tiêu Chiến cầm cái bát có hơi xấu hổ, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Vương Nhất Bác ngược lại sắc mặt tự nhiên, nhận lấy đôi đũa khó khăn trộn lên, nói một câu làm Tiêu Chiến muốn độn thổ - Mì đã dính cục rồi. Anh vội nói: "Bỏ đi, đừng ăn, mì này không ăn được rồi, lần sau tôi làm lại cho cậu." Nói xong thì giành lấy bát mì. Ai ngờ Vương Nhất Bác lại ôm bát mì quay người né, nói: "Không sao, sao lại không thể ăn, tôi thích ăn kiểu này."
Vương Nhất Bác nếm hai đũa, trong thời tiết cuối thu ăn đến đổ đầy mồ hôi, không ngừng hít hà. Tiêu Chiến không ngồi im được, ngón tay đan chặt vào nhau, lắp bắp nói: "Có phải cay lắm không..."
Vương Nhất Bác gương mặt đỏ ửng, lè lưỡi nói: "Không có, không cay chút nào." Như thể đang chứng minh hắn nói thật, hắn lại nhét vào trong miệng thêm một đũa mì, dáng vẻ lúc nhai gân xanh trên trán nổi lên làm Tiêu Chiến tự mắng mình ngốc.
Khó khăn lắm mới ăn xong mì, Vương Nhất Bác liều mạng nuốt nước lèo vào cổ họng, Tiêu Chiến mới nhớ ra nguyên nhân đến đơn vị ngày hôm nay, vòng vo nói: "Cái đó, à mấy hôm nay trời lạnh, cậu đủ đồ mặc không?"
Còn chưa đợi Vương Nhất Bác tiếp lời, anh đã gấp gáp nói: "Tôi theo Kim thái thái học đan len, không biết nên làm cái gì, chọn đan cho cậu chiếc áo len, cậu nếu không chê..." Tiêu Chiến vừa lấy áo len ra, lại cảm thấy nó nhàu nhĩ, nhão nhoét, quả thực không lấy ra được. Mắt thấy tay Tiêu Chiến giơ ra lại muốn thu về, Vương Nhất Bác vội chồm qua bắt lấy, nói: "Tôi không có đồ mặc."
Hắn vốn chỉ muốn giành lấy áo len, nhưng động tác quá gấp, nắm trúng tay Tiêu Chiến. Tim Vương Nhất Bác nhảy một cái, cảm thấy tay Tiêu Chiến sao lại lạnh như vậy. Tiêu Chiến cũng giật mình, chỗ bị Vương Nhất Bác chạm vào tê đau như bị lửa đốt, cho nên hai người đều vô thức buông tay, áo len rơi trên đầu gối Vương Nhất Bác, mềm mại rũ xuống. Họ không hẹn mà cùng nhau phì cười, Tiêu Chiến ngại ngùng nói: "Không biết cậu thích màu gì, nên chọn đại."
Vương Nhất Bác nói: "Tôi mặc thử được không?"
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác qua loa mặc áo len vào, tóc bị làm rối, giống như một quả hạt dẻ xù lông, nhìn cực kỳ trẻ con.
"Thấy sao?" Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, kéo kéo, vuốt vuốt.
Hắn vừa mặc vào Tiêu Chiến liền nhận ra, độ dài tay áo vừa đủ, nhưng vai hơi chật —— là do anh sơ suất, quên mất vai Vương Nhất Bác rộng hơn vai mình nhiều, áo len này mặc lên người Vương Nhất Bác giống như bị gô cổ, nhìn thế nào cũng chật chội. Tiêu Chiến cảm thấy mình thật sự không làm đúng bổn phận, làm phu thê lâu như vậy mà đến cả kích thước cơ thể của trượng phu cũng không rõ, anh đỏ mặt nói: "Vai hơi chật, cậu cởi ra đi, quay về tôi tháo ra, thêm ít len đan lại."
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ lúng túng của anh, bất giác cười, khẽ nói: "Vừa mà, tôi rất thích."
Tiêu Chiến nghe xong mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, có ý cười không giấu được như trẻ con, như thể vừa có được vật yêu thích gì đó, còn cố ý tỏ vẻ thần thái. Vương Nhất Bác không gạt người đâu, anh nghĩ, nhưng không kiềm được xác nhận lại một lần: "Thích thật sao?"
Tiêu Chiến tha thiết nhìn Vương Nhất Bác, hai má trắng bệch ửng hồng, khiến Vương Nhất Bác tham lam muốn nhìn thêm, không biết đây là lần thứ mấy trong lòng trộm nghĩ: Tiêu Chiến thật xinh đẹp. Không phải hôm nay hắn mới cảm thấy Tiêu Chiến xinh đẹp, vào lần đầu tiên gặp mặt hắn đã cảm thấy như vậy rồi.
Trong ấn tượng của Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp mặt Vương Nhất Bác là hôm mang di thư của trượng phu cũ đến cho anh, nhưng trong trí nhớ Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp được Tiêu Chiến còn sớm hơn nhiều.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip