Chương 3
Trước khi Tiêu Chiến chưa chính thức trở thành gia quyến, vị hôn phu đưa anh đến tham gia tiệc cưới của một người bạn đồng nghiệp khác. Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến tham gia tiệc cưới của quân nhân, nam đều mặc quân phục không quân, đứng trong sảnh tiệc không phân biệt được ai với ai. Vị hôn phu nói tôi đi kính rượu rồi quay lại, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nói được, nhưng đợi vị hôn phu lẫn vào trong một dàn người mặc quân phục giống nhau, trong phút chốc không tìm thấy người nữa. Tiêu Chiến cũng không đi lung tung, một mình đứng chờ ở một góc vắng người, đứng một lúc lâu cũng không thấy vị hôn phu quay về, nhưng bụng anh đã kêu réo.
Bàn dài phủ vải ren trắng, bày điểm tâm và rượu hoa quả, Tiêu Chiến đứng ở một đầu, nhìn hai vị thái thái ăn mặc thời thượng ở xa xa bưng ly rượu đang nói chuyện, anh mới tự nói với mình: Chỉ ăn một miếng nhỏ thôi. Anh nhón một miếng bánh lên bỏ vào miệng, bánh giòn rụm nên vụn bánh rơi xuống đất, anh sợ làm bẩn thảm, vừa ăn vừa dùng bàn tay kia hứng dưới cằm, ăn xong lại nếm thêm một miếng bánh dẻo nhân đậu đỏ lạnh, vừa lạnh vừa dẻo, còn ngon hơn cả bánh hỉ. Ăn hai ba miếng mới cảm thấy khô, học mọi người nhấp một ngụm rượu trái cây nhỏ. Vị rượu không quá nặng, cũng ngọt ngọt, Tiêu Chiến một hơi uống cạn ly, uống xong lại ăn thêm một cái bánh đậu dẻo. Mới cắn một miếng đã nhìn thấy hai đôi ủng quân đội màu nâu đậm cao cổ mới tinh đứng trước mặt anh, anh cho rằng là vị hôn phu quay về tìm anh, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy gương mặt một chàng trai trẻ trung xa lạ.
Người này mặc quân phục không quân màu xanh đậm, quân hàm trên vai bóng loáng, dây nịt da làm cho eo càng thêm nhỏ, đội chiếc mũ cano quân đội, nghiêm nghị nhìn anh. Tiêu Chiến giống như ăn vụng bị bắt tại chỗ, trong tay cầm nửa miếng bánh đậu dẻo, bỏ vào miệng luôn cũng không được mà tiếp tục cầm cũng không ổn.
Lại nhìn người kia, mặc dù mặc quân phục không quân hệt như những người khác, nhưng trên ngực đeo một đóa hoa màu hồng nhạt. Tiêu Chiến nghĩ, đây nhất định là tân lang, vội vàng bưng ly rượu lên nói: "Chúc mừng tân hôn, bách niên hảo hợp."
Người đến phì cười, cũng cầm ly rượu trên bàn lên, nói: "Tôi là phù rể, không phải chú rể."
Tiêu Chiến chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong, đừng bao giờ ló lên nữa là tốt nhất. Nhưng Vương Nhất Bác cười cười chạm ly rượu trong tay vào ly rượu của anh, ngẩng đầu uống cạn ly rượu hắn qua loa kính: "Nhưng thay mặt chú rể cảm ơn anh."
Tiêu Chiến cũng không biết có phải là mấy ly rượu trái cây này làm anh say không, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác không biết nên nói gì, chỉ sợ mình lại làm trò cười. Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy anh quá xinh đẹp, từ xa nhìn anh đã cảm thấy đẹp, người xung quanh đều tới lui xã giao, chỉ có anh đứng đây một mình ăn điểm tâm, bây giờ đi đến gần nhìn, trên mặt hơi có ý say nhìn càng đáng yêu.
Vương Nhất Bác vẫn đang nghĩ trước đây tại sao chưa từng thấy anh trong quân đội. Anh là theo ai đến đây? Tên là gì? Chưa kịp mở miệng đã có mấy phi công hớt hải chạy qua kéo hắn đi kính rượu rồi.
Lần nữa gặp lại là ở bãi đậu máy bay ở đơn vị, hôm đó có mấy máy bay mới đến, Vương Nhất Bác vẫn chưa phải là phân đội trưởng đi theo sư ca cùng bay thử. Lúc máy bay vững vàng ngừng ở đường chạy về, sư ca trong vô tuyến điện gọi họ giúp viết nhật ký bay, anh nói bánh xe trượt của anh thu lại không đủ thuận, máy bay mới vẫn phải cần ba bốn lần bay thử mới thích ứng được. Vương Nhất Bác từ trong buồng lái lật người ra ngoài, đứng trên cánh máy bay cởi bao tay, gió thổi mái tóc vuốt gel gọn gàng bay tứ tung, cười nói: "Trước đây lúc ở Hoàng Phố, đều là sư ca giúp em viết nhật ký, nay..."
Lời hắn chưa dứt, quay mặt qua đã nhìn thấy bên cạnh bãi đậu máy bay có một thân ảnh cao gầy, có hơi quen mắt; lại nhìn sư ca, đã hấp tấp nhảy xuống. Cho nên Vương Nhất Bác trong lòng cũng đoán ra được đại khái, lập tức nói đùa một câu: "Thì ra tẩu tẩu đến rồi, chẳng trách sư ca lại gấp gáp như vậy."
Sư ca bị chọc cười, cũng không giận, cười ha ha hai tiếng, chạy về bên đó. Vương Nhất Bác ngồi xuống trên cánh máy bay, hai chân lắc lư, hai tay khum trước miệng, cố ý lớn tiếng nói: "Sư ca yên tâm, em nhất định sẽ giúp anh viết nhật ký đàng hoàng!" Sư ca vẫy tay, thân ảnh đó bước lên, động tác lúng túng ngốc nghếch, trong tay không biết đang ôm cái gì. Sớm đã nghe nói sư ca có đối tượng sắp kết hôn, là nam, nhưng không ngờ lại là anh ấy, chàng trai xinh đẹp trong tiệc cưới hôm đó đỏ mặt lén lút bỏ điểm tâm vào miệng.
Lúc đó Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết Tiêu Chiến lại lớn tuổi hơn hắn, thậm chí còn lớn hơn sư ca hai tuổi.
Đám cưới của sư ca làm rất đơn giản, không quá phô trương yêu cầu người đến phải mặc Tây phục, chỉ mượn sảnh của một câu lạc bộ, bày khoảng mười bàn tiệc, cơ bản là mời đồng đội và sư huynh sư đệ trong trường quân sự Hoàng Phố. Trên người Tiêu Chiến là tây trang màu xám không quá vừa người, phần vai hơi rộng, nhìn hơi lỏng lẻo, khiến cho dáng người vốn dĩ đã cao gầy của anh nhìn càng thêm nhỏ nhắn; trước ngực cài hoa màu đỏ, màu đỏ ánh lên gương mặt hồng hồng đã uống chút rượu đỏ của anh, ngược lại nhìn càng đẹp hơn. Tiêu Chiến chầm chậm đi theo sau lưng sư ca, đến kính rượu từng bàn một, hiếm khi có một thái thái là nam gả vào không quân, đương nhiên không thể thiếu lời chúc của mọi người. Tiêu Chiến không biết từ chối, quân nhân lăn lộn trong quân đội tửu lượng cao lắm, từng ly rượu uống cạn, Tiêu Chiến cũng uống theo. Sư ca trước giờ không phải là người tinh tế, người tính tình tốt thì tốt thật, chỉ là không giỏi nhìn mặt đoán ý, không phát hiện ra Tiêu Chiến lúng túng. Lúc kính rượu bàn Vương Nhất Bác mắt Tiêu Chiến đã có phần mơ màng, nửa dựa lên bàn, nhưng vẫn cười hì hì nghe lời sư ca chào hỏi lão Kim bọn họ, đợi đến lúc mọi người đều nâng ly, anh cũng vội nâng ly theo. Đến trước mặt Vương Nhất Bác, phải nói mấy câu chúc phúc, Vương Nhất Bác cười cười, rặn nửa ngày rặn ra một câu "bách niên hảo hợp". Lời nói vừa dứt, ứ nghẹn trong lòng dường như thông suốt hơn nhiều, hắn cho nên ngẩng đầu một hơi uống cạn. Sư ca nắm tay anh ấy, Vương Nhất Bác nhìn ra được người trước giờ hiền như bụt ngày hôm nay quả thực rất vui. Chất lỏng cay đắng theo yết hầu lăn xuống, Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến một cái.
Trong câu lạc bộ tiếng người ồn ào, vui vẻ, nhưng nhân vật chính của ngày hôm nay lại không hòa mình nổi vào không khí này, hình như anh cũng không biết mình đang ở đâu, đến ánh mắt cũng bay bổng, không dừng lại ở đây. Sư ca nói chuyện, anh cố gắng tập trung tinh thần nghe; sư ca cười, anh cũng cười theo, tựa như một con búp bê ngoan ngoãn, xinh đẹp, không có suy nghĩ của riêng mình.
Vương Nhất Bác chưa từng yêu, tình yêu đầu đơn phương cực ngắn cũng kết thúc trong hôn lễ của sư ca. Khi hắn mặc áo len Tiêu Chiến đan tặng mới ý thức được, không nên như vậy.
Áo quả thực nhỏ, mặc lên người như có hai bàn tay bấu lên vai hắn. Nhưng Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy cảm giác này rất chân thật, giống như hắn đã bay trên trời hơn nửa đời, cuối cùng cũng có đôi tay đưa hắn xuống đất.
Tiêu Chiến bởi vì cái nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác mà hai má đỏ lên, chiếc áo len không vừa vặn này mặc trên người trượng phu trẻ tuổi của anh lại làm anh nhớ lại lời Kim thái thái đã nói, có điều anh không biết, Vương Nhất Bác vốn dĩ thời khắc nào cũng đang nhớ đến anh. Thậm chí còn không dám nghĩ quá nhiều, chỉ có thể trộm nghĩ một chút, lúc Tiêu Chiến cúi đầu gấp khăn trên gối, xếp bát đũa lên bàn mới dám trộm nhìn một cái.
Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác nếu tiếp tục nhìn nữa, sợ là mặt mình sẽ bốc cháy mất, cho nên xoa xoa mũi rồi lại sờ sờ túi, sờ đến cái hộp nhỏ Kim thái thái giao cho anh, tạ ơn trời đất. Anh móc ra cái hộp nhỏ, giao vào trong tay Vương Nhất Bác nói hắn đưa cho lão Kim, Vương Nhất Bác ờ một tiếng lập tức đứng dậy đi tìm lão Kim. Tiêu Chiến một mình ngồi trên giường trong ký túc Vương Nhất Bác, không dám đi lung tung, chỉ nhìn một vòng nơi trượng phu mình ở - chăn được gấp vuông vức chỉnh tề, kem đánh răng đựng trong cái ly sứ, bình nước nóng đặt bên chân bàn, không có bất kỳ thiết bị dư thừa nào khác, đơn giản mộc mạc làm Tiêu Chiến áy náy.
Anh vừa nhìn một chút, Vương Nhất Bác đã quay lại, cởi áo jacket phi công, chỉ mặc áo len vào phòng. Tiêu Chiến hỏi hắn tự tay giao cho lão Kim rồi chưa, nghe ngữ khí của Kim thái thái khi giao cho anh, đó hình như là vật rất quan trọng. Vương Nhất Bác ngồi trên cái ghế đối diện anh cúi đầu cởi đôi ủng quân đội, "ừa" một tiếng, cởi xong chiếc bên trái mới ngẩng đầu lên nói: "Nhưng mà ông ấy hỏi Kim thái thái đưa cho ông cái hộp không làm gì."
"Hả, hộp không?" Tiêu Chiến sợ mình làm mất vật quan trọng của Kim thái thái, nhưng trên đường đến đây rõ ràng anh chưa từng mở nó ra, lúc này mới hiểu được dụng tâm của Kim thái thái giấu trong cái hộp này.
Đợi Tiêu Chiến hiểu ra, Vương Nhất Bác đã thay xong một thân thường phục, trên tay xoay xoay chìa khóa xe jeep quân dụng nói: "Đi thôi."
Đơn vị không quân ở ngoại ô, Tiêu Chiến là đi theo xe công đến, đến khu gia quyến quân đội cũng phải tầm một tiếng. Vương Nhất Bác lấy xe đưa Tiêu Chiến về nhà, Tiêu Chiến quả nhiên muốn từ chối. Vương Nhất Bác mở cửa nhìn Tiêu Chiến, không nói gì, hai người cứng đờ ở đó một lúc lâu, đương nhiên cũng kết thúc khi Tiêu Chiến bất lực chui vào khoang xe. Về đến nhà, Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm tắm như thường lệ, đặt áo len xem như bảo bối lên giường trong phòng dành cho khách. Tắm xong đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến ở trong bếp bắt đầu nấu nước, rón rén tay chân đi qua, không giúp được gì nhưng lại không nỡ rời đi, chỉ im lặng đứng sau lưng Tiêu Chiến. Cổ tay Tiêu Chiến rất nhỏ, tay áo len phải bẻ mấy vòng mới có thể vén lên, nhưng không ngoan ngoãn ở lại trên cánh tay, cứ tuột xuống mãi. Hai tay anh dính nước, lấy mu bàn tay kéo lên nó lại trượt xuống, từ phía sau có một đôi tay chìa ra, một tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, tay còn lại giúp anh kéo tay áo qua khủy tay, yên ổn treo ở đó.
Tiêu Chiến giật mình, nhưng mà không hét lên, chỉ mở to đôi mắt vốn dĩ đã to của mình, ngây ngốc há miệng nửa ngày, lộ ra hai cái răng cửa hơi dài.
Vương Nhất Bác không biết nên mở miệng thế nào, suy nghĩ rồi suy nghĩ, cuối cùng hỏi: "Không kịp về đơn vị ăn, có cơm cho tôi không?"
Tiêu Chiến vốn dĩ hơi mệt, không định nấu cơm, chỉ định nấu ít mì ăn cho qua bữa. Vương Nhất Bác hỏi như vậy, anh vội vàng chuẩn bị nấu cơm, bị Vương Nhất Bác đè lại.
"Ăn đơn giản là được."
Vương Nhất Bác nói xong quay người đi ra khỏi nhà bếp, để lại Tiêu Chiến đứng im ở đó, nhìn cổ tay mình phát ngốc, cảm thấy chỗ bị Vương Nhất Bác nắm dường như còn lưu lại nhiệt độ của lòng bàn tay hắn.
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là không cho hắn ăn đơn giản. Vương Nhất Bác hiếm khi ở nhà ăn cơm, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy mệt nữa, chỉ muốn Vương Nhất Bác ăn ngon.
Không kịp mua thức ăn, anh nấu tôm Kim thái thái lần trước tặng, cho thêm rong biển, lại cắt ít măng, thêm thịt nguội xắt hạt lựu và đậu phụ khô nấu chung với nhau, nấu thêm hai bát mì ba nguyên liệu. Động tác Tiêu Chiến nhanh lẹ, nửa tiếng sau đã bưng lên bàn, Vương Nhất Bác tròn mắt ngồi dưới đèn. Ánh đèn màu hoàng hôn chiếu lên khói nóng bốc lên từ bát mì, Tiêu Chiến không nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy đối diện có một người ngồi, trong nhà trong phút chốc có hơi người, náo nhiệt hẳn lên, như thể chỉ ăn mì không cũng cảm thấy thơm. Vương Nhất Bác ăn như gió cuốn, vù một cái sạch bát mì, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
Tiêu Chiến im lặng ngồi đó, hơi nóng từ thức ăn làm mặt anh đỏ hơn, đang gắp một đũa rau cho vào miệng. Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh cầm đũa cũng cảm thấy thú vị, giống trẻ con, gắp đũa mì xoay hai vòng, quấn lên đũa mới cho vào miệng, ăn mì cũng không phát ra tiếng, không giống người khác ăn mì phải hít hà xì hụp xì hụp.
Ăn cơm xong, đồng hồ trên tường chỉ số chín, Vương Nhất Bác vẫn chưa có ý muốn đi, trong tay cầm một cái khăn, từ từ lau mấy món đồ nho nhỏ anh đặt trên kệ. Tiêu Chiến đương nhiên không thể đuổi Vương Nhất Bác đi, do dự rất lâu, mới nói với hắn: "Tôi đi lấy drap giường cho cậu, hôm nay ở nhà đi."
Vương Nhất Bác hình như đang đợi câu nói này, nghe xong xiết cái khăn ngẩng mặt nhìn anh, lập tức gật đầu. Trong lòng Tiêu Chiến ít nhiều có phần khó xử, đây là nhà Vương Nhất Bác, anh là tu hú chiếm tổ, còn khiến cho Vương Nhất Bác có nhà không thể về, muốn ở lại nhà còn phải nhìn sắc mặt của anh. Tiêu Chiến nghĩ như vậy, bỗng cảm thấy mình dư thừa.
Vương Nhất Bác không thường ở nhà, trong nhà có ba phòng, ngoại trừ một phòng dùng làm thư phòng, còn lại hai phòng, Tiêu Chiến đương nhiên là ngủ ở phòng lớn. Vương Nhất Bác muốn ở lại, anh đành phải quét dọn sơ qua căn phòng kia, trải drap giường lên trước, rồi đi lấy chăn. Bốn góc được nhét xong, Vương Nhất Bác đi vào, giúp anh kéo một bên, Tiêu Chiến kéo bên này, giữa hai người cách một cái chăn màu xanh xám, Tiêu Chiến không biết sao đột nhiên thấy xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác động tác mạnh, kéo rất chặt, Tiêu Chiến mơ hồ run hai cái nói "Được rồi", trên cái chăn bỗng sứt một cái nút.
Lúc Tiêu Chiến lần nữa đi vào trong lòng ôm cái gối, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã ngồi xuống cạnh giường, áo len xếp vuông vức bốn góc, chỉnh tề đặt trên đầu giường.
Tiêu Chiến chưa đi đến trước mặt, Vương Nhất Bác đã đứng lên, giơ tay ra nhận lấy cái gối. Tiêu Chiến vừa đưa ra trước vừa căng thẳng vuốt phẳng cái gối thực ra không có nếp nhăn nào cả.
"Trong nhà không có gối dư – Nếu cậu không chê thì nằm cái của tôi đi."
Vương Nhất Bác nói: "Cảm ơn." Không nói thêm cái khác, chỉ đặt gối xuống. Trong phòng lại rơi vào sự im lặng ngại ngùng, hai người mặt đối mặt đứng đó nhìn nhau, Tiêu Chiến đành phải dời tầm mắt lên mũi chân, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm phần nền gỗ hơi cong lên sau lưng Tiêu Chiến.
"Vậy cậu ngủ đi, tôi về phòng đây."
Qua một lúc lâu, vẫn chưa đợi Vương Nhất Bác nói với anh một câu chúc ngủ ngon, Tiêu Chiến như tỉnh lại trong giấc mộng, vội để lại một câu rồi chạy đi. Anh giẫm lên phần nền không bằng phẳng đó, phát ra một tiếng "két". Lại qua mấy giây sau, Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến khẽ đóng cửa phòng lại, cục khí kìm nén trong yết hầu mới nuốt xuống được. Hắn trước mặt Tiêu Chiến luôn căng thẳng như vậy, không biết nói cái gì mới có thể khiến Tiêu Chiến vui, càng sợ mình lỡ lời, nói lời anh không thích nghe.
Vương Nhất Bác chui vào trong chăn, nhìn cái đèn trên bàn đến thất thần.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip