Chương 4

Vương Nhất Bác nằm trong chăn, nhìn đèn trên bàn đến thất thần.

Năm năm trước, chiến dịch sông Hắc Thủy, máy bay của hắn lái bị quân địch bắn, rơi xuống lưng chừng núi phía trên đường băng tuyết, hắn dựa vào xăng còn lại trong bình xăng sưởi ấm, tổng cộng tròn ba ngày mới được cứu. Lúc đó hắn mắc bệnh sợ tối, vừa nhắm mắt lại liền nhớ đến sơn động đen ngòm, một bên là bão tuyến điên cuồng, một bên là bóng đêm không thấy đáy. Hắn không dám nhìn vào trong, càng không dám đi ra ngoài, cảm thấy bóng đêm giống như cái miệng khổng lồ sẽ nuốt chửng hắn và ngày mai của hắn. Phi công mỗi lần bay lên trời đều là lên chiến trường, hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi ở ranh giới sự giữa sống và cái chết trong hang động sâu hoắm như hổ đói rình mò, hắn vẫn muốn chạy trốn theo bản năng.

Cho nên trước đây hắn không muốn về nhà, không muốn một lần về nhà lại đối diện với căn nhà trống không, vừa lạnh vừa tối, ho một cái liền nghe thấy mấy tiếng vọng. Ở ký túc xá trong đơn vị, hai người một phòng, lúc nghỉ ngơi cũng náo nhiệt hơn, hắn thích. Cho dù hắn không thích nói chuyện nhưng nghe bạn bè đồng đội cười, đùa đánh nhau trong lòng cũng bình yên hơn.

Hắn nhìn ánh đèn âm u phát ra từ cây đèn, giống như ai đó trong sơn động kia thắp một ngọn nến. Vương Nhất Bác lật người, gối và chăn đều phơi qua nắng, có một mùi hương ấm áp. Hắn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Rất nhiều người cho rằng trận chiến mưa bom lửa đạn đã xong rồi là có thể yên ổn trải qua những ngày tháng thái bình, thật ra không phải như vậy. Vương Nhất Bác cũng là sau khi chiến tranh kết thúc mới biết, với hắn mà nói, một chiến dịch vô thanh nhưng càng phải cọ xát nhiều hơn mới vừa bắt đầu. Sơn động đen kịt năm năm trước kia dường như có thêm mấy vực thẳm cực lớn, trong vô số đêm đen truy đuổi hắn, Vương Nhất Bác thường xuyên mơ thấy mình chạy trối chết trong bóng đêm, nghiêng người một cái đã lọt thỏm vào trong tiếng hét của đồng đội không quân lục quân: "Chạy mau phân đội trưởng, chạy nhanh lên!" Hắn luôn thức dậy trong tình trạng đầu đổ đầy mồ hôi, hình như thật sự chạy cả một đêm.

Giấc mơ không có điểm kết thúc, từ lúc mơ đến khi thức dậy. Vương Nhất Bác tỉnh lại trên chiếc giường trong phòng dành cho khách, nghĩ là tối hôm qua mình nhất định lại nằm mơ, là giấc mơ đuổi theo hắn ngàn vạn lần chưa dứt. Nhưng hắn không phải bị kinh sợ giật mình dậy, mà là thức dậy rất bình thường, còn nghe thấy tiếng người đi đi lại lại ở bên ngoài phòng, cái nồi đang sôi sùng sục. Hắn nằm thêm một lúc lâu, cũng không nhớ giấc mơ tối qua kết thúc thế nào, dứt khoát vén chăn lên rời khỏi giường, mang dép đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Tiêu Chiến đưa lưng lại với hắn, đang tưới nước cho hoa ở ban công, Tiêu Chiến mặc áo len màu trắng thường mặc, vừa cao vừa gầy. Vương Nhất Bác bỗng nhớ lại, trong bóng đêm của giấc mơ tối qua có một điểm sáng, hắn chạy đến cuối cùng mới phát hiện là một cây nến, cho nên hắn ở nơi cây nến có thể chiếu sáng tới co người nằm xuống, cứ như vậy ngủ thiếp đi trong mơ.

Thân ảnh màu trắng cao gầy của Tiêu Chiến và cây nến trong giấc mơ của Vương Nhất Bác gần giống nhau, thầm nghĩ người dịu dàng, hiền hòa như vậy là thái thái của hắn, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy mình tìm lại được hạnh phúc đã đánh mất.

Tìm lại điều đã mất, Vương Nhất Bác tự cười mình, đối với Tiêu Chiến, hắn nghĩ hắn không xứng dùng từ này để hình dung, nhưng lại không biết dùng từ nào gần nghĩa hơn từ này. Là từ lần đầu gặp mặt hắn đã thích thầm người con trai xinh đẹp này, mà Tiêu Chiến thậm chí còn không biết hắn là ai; lúc gặp lại Tiêu Chiến trở thành vị hôn thê của sư ca hắn, sau đó lại trở thành thái thái của hắn. Hắn tự mình đi hết tình yêu thầm lặng này, thất tình, rồi có lại điều đã đánh mất, đều là chuyện Tiêu Chiến không biết.

Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn hôn anh, thái thái vừa cao gầy vừa mềm mại này của hắn.

Lúc Tiêu Chiến tưới nước cho cây hoa, cánh tay anh giơ cao, kéo theo cả áo len trắng lên. Eo của anh rất thon, Tiêu Chiến dường như trên người chỗ nào cũng gầy nhỏ, cổ anh, cổ tay anh, cổ chân anh, giống như đóa hoa cát tường chưa nở.

Nhưng Vương Nhất Bác không dám, đứng tại chỗ đấu tranh rất lâu, mới chậm rãi nhích người đến gần sau lưng Tiêu Chiến, khom lưng tựa trán lên lưng anh, khẽ nắm lấy hai bên áo ở eo Tiêu Chiến. Không ôm, có thể dựa gần đã tốt lắm rồi.

Trên lưng đột nhiên có vật đè lên không nặng không nhẹ, cánh tay đang tưới nước của Tiêu Chiến cứng đờ, từ từ đặt xuống, cũng không quay đầu, chỉ khẽ gọi một tiếng: "Nhất Bác?"

"Ừm." Vương Nhất Bác vừa thức dậy, giọng nói cũng trầm hơn. Hắn thở một hơi nhè nhẹ, tự khắc chế bản thân mạnh mẽ nhưng vẫn tìm một lý do cho hành động vượt quá của mình: "Mới dậy, hơi chóng mặt."

Tiêu Chiến nghe thấy mới quay người lại, nhìn thấy trượng phu xa lạ nhưng có phần đáng yêu trước mặt. Trượng phu của anh nửa mở nửa nhắm mắt, mái tóc rối trên đỉnh đầu, trên mặt vẫn còn vương sự mơ màng chưa tỉnh hẳn và cả hơi sưng, không giống phi công thần thái ngời ngời bình thường quen gặp, ngược lại giống đứa nhỏ sáng bảnh mắt vẫn chưa muốn rời giường. Không nhớ ai từng nói qua, trong mắt bạn, một người đàn ông anh tuấn hay phóng khoáng không quan trọng, quan trọng là khi bạn nhìn người đó như nhìn một đứa trẻ, vậy thì lúc đó toang rồi. Đến cả bản thân Tiêu Chiến cũng không nhận ra, ngữ khí và tình cảm từ lúc nào đã trở nên dịu dàng, từ tốn hẳn ra, hỏi Vương Nhất Bác: "Là tối qua không ngủ ngon hả? Hay là tôi thu dọn phòng ngủ, tôi đổi qua phòng dành cho khách ngủ."

Vương Nhất Bác lắc đầu, vẫn dùng đôi mắt mơ màng lười biếng nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng vì ánh mắt này mà cảm thấy mất tự nhiên, đặt bình xuống nói:

"Vậy cậu mau đi rửa mặt đi, ăn sáng xong hẵng đến đơn vị, được không?"

Vương Nhất Bác vẫn chỉ "ừm" một tiếng, buông bàn tay đang vịn hai bên eo của Tiêu Chiến ra, quay người đi vào phòng tắm. Không lâu sau lại từ trong cửa phòng tắm thò đầu ra ngoài: "Trong nhà có bàn chải đánh răng mới không?"

"A, có, tôi lấy cho cậu." Tiêu Chiến lấy ra một cây bàn chải mới trong hộc tủ, xé vỏ đưa vào tay Vương Nhất Bác, có hơi ngại ngùng thè lưỡi.

Vương Nhất Bác nhận lấy, lấy kem đánh răng hương hoa nhài. Tiêu Chiến hình như rất thích mùi này, sữa tắm và kem đánh răng đều là mùi hoa nhài, trên ban công cũng trồng một chậu hoa nhài nhỏ, mặc dù Tiêu Chiến hết lòng chăm sóc nhưng chưa thấy nở một bông hoa nào. Vương Nhất Bác nhả bọt kem ra, trong lòng đột nhiên vui vẻ, hắn và Tiêu Chiến cùng dùng chung tuýp kem đánh răng. Vương Nhất Bác đặt kem đánh răng về lại khay trên bồn rửa mặt, lại chống hông nhìn một lúc, đặt bàn chải đánh răng của mình vào trong ly súc miệng của Tiêu Chiến, hai cây bàn chải đánh răng dựa vào nhau, bây giờ mới hài lòng ra ngoài ăn sáng.

Ăn sáng xong cũng chưa đến bảy giờ, Vương Nhất Bác chiều nay có nhiệm vụ bay, vội vàng ra cửa, vừa đi đến sân đã nhìn thấy Kim thái thái ở bên cạnh đưa lão Kim ra. Ánh mắt kinh ngạc của hai người rơi trên người Vương Nhất Bác, như nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị nào đó. Tay Kim thái thái từ trên vai lão Kim chầm chậm dời xuống, Vương Nhất Bác xấu hổ quá chừng, nửa ngày sau mới kéo ra một nụ cười mất tự nhiên, tay chân luống cuống hành quân lễ.

"Đại đội trường, chào."

Kim thái thái che miệng cười, cười đến mức lòng Vương Nhất Bác rối loạn, giống như hắn là gian phu của Tiêu Chiến. Lão Kim cười mắng Kim thái thái: "Già rồi vẫn không nghiêm chỉnh." Lại nói với Vương Nhất Bác: "Hiếm khi thấy cậu ở bên này, có thời gian thì nên về nhà nhiều hơn."

Vương Nhất Bác lắp bắp cười, đến đơn vị rồi nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, lúc bay tâm sự trùng trùng. Rõ ràng là nhà của hắn, thái thái của hắn, hắn về một chuyến, trong mắt người ngoài lại là chuyện lạ vậy sao. Càng buồn cười hơn là lúc bản thân đụng phải lão Kim và Kim phu nhân trong lòng lại nổi lên sự hổ thẹn không rõ nguyên do – Hắn về nhà với Tiêu Chiến, chẳng lẽ không phải là đạo lý hiển nhiên sao?

Hổ thẹn cũng là có đôi có cặp. Hơn tám giờ Tiêu Chiến ra ngoài mua thức ăn, đang khóa cửa, nghe thấy sau lưng có người cười khúc khích nói: "Ây ya, hôm qua Vương phân đội ở nhà ngủ à?"

Tiêu Chiến không cần quay đầu cũng biết là Kim thái thái, mặt đỏ ửng. Kim thái thái thân hình đầy đặn, hôm nay mặc sườn xám màu xanh lá đậm có thêu hoa kim tuyến, tóc uốn xoăn lọn, đang cầm bình tưới cây bằng đồng tưới mấy cây hoa mẫu đơn trong vườn nhà bà.

"Tối qua ăn xong đã muộn rồi, không kịp về đơn vị." Tiêu Chiến gấp gáp giải thích.

Kim phu nhân cố ý nói: "Chạy thì vẫn kịp mà, chỉ sợ Vương phân đội là không nỡ đi."

Tiêu Chiến nghe xong có hơi ngại ngùng nói: "Kim thái thái, không phải như vậy đâu."

"Phải phải phải, là tôi không tốt, quên mất người trẻ các người dễ xấu hổ." Kim thái thái nháy mắt trêu ghẹo. "Có lần một thì có lần hai, cậu ra chợ nhớ mua thêm hai con cá tươi, tối hầm canh cá diếc cho Vương phân đội."

Tiêu Chiến hoảng loạn bỏ chạy, lần đầu tiên né né tránh tránh suốt dọc đường, sợ người qua đường nhìn vào cái làn đi chợ của anh, nhìn thấy con cá diếc đã làm sạch ở đáy giỏ. Khó khăn lắm mới đến giờ cơm, nhưng anh không dám gọi điện thoại đến đơn vị, sợ Vương Nhất Bác đang bận, hoặc là người khác nhận điện thoại rồi lại xem sự ân cần của anh là trò đùa đi kể khắp nơi. Đang trong thế khó xử, cửa nhà có tiếng động. Tiêu Chiến hoảng hốt quay đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác khom lưng đứng ở trước cửa cởi giày.

"Nấu gì vậy, thơm quá."

Vương Nhất Bác thẳng lưng dậy, mũi phập phồng hít hít. Trong lòng Tiêu Chiến nhẹ nhõm, không kiềm được cười thầm trong lòng: sao lại giống chó con quá vậy. Cười cười mang đôi dép đi trong nhà đứng dậy đi vào bếp, Vương Nhất Bác đi theo sau lưng anh. Tiêu Chiến cầm cái bát, mở nắp nồi ra, chỉ nhìn thấy canh cá nấu sôi màu trắng đục, người cũng vui vẻ lâng lâng. Ngón tay Vương Nhất Bác cử động, cả gương mặt xáp qua đó ngửi, lại ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, con ngươi dõi theo thân ảnh Tiêu Chiến qua lại bày bát đũa, càng nhìn càng giống chó con chờ ăn cơm.

Trong lòng Tiêu Chiến ngập tràn cảm giác thành tựu, trên mặt bất giác treo một nụ cười bản thân cũng không ý thức được: "Múc cho cậu một bát."

Cá diếc xương nhiều, Tiêu Chiến phải hầm kỹ cả buổi chiều, xương cá đều ninh nhừ, nước canh trắng hơi sền sệt. Vương Nhất Bác uống một ngụm, cảm nhận được vị cay, nhưng không giống ớt, không kiềm được hỏi Tiêu Chiến đã bỏ cái gì. Tiêu Chiến chỉ cười cười, đến gần hơn hỏi ngược:

"Ngon không? Tôi xắt gừng thành sợi bỏ trong túi vải hầm chung, có phải không quá cay không?" Trên mặt Tiêu Chiến có vẻ đắc ý hiếm thấy, mím môi nhướng mày, làm Vương Nhất Bác không chống đỡ được. Mặt Vương Nhất Bác sắp chôn vào trong bát canh luôn rồi, chỉ mơ hồ nói: "Ừm, ngon lắm."

Liên tiếp một tuần như vậy, Vương Nhất Bác ba ngày là hai ngày về nhà ăn cơm, ngủ lại. Sống chung lâu, Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến cũng nói nhiều hơn, lúc hai người đối diện với nhau không bị trói buộc như trước, dần dần còn có thể nói vài câu đùa giỡn với đối phương. Tiêu Chiến thích nhìn Vương Nhất Bác ăn cơm, bất luận là anh nấu món gì, Vương Nhất Bác đều ăn sạch sành sanh. Chỉ nhìn Vương Nhất Bác ăn thôi cũng thấy ngon, tướng ăn cũng đẹp, quai hàm bạnh ra, một đũa rồi một đũa cho vào miệng. Tiêu Chiến luôn đặt đũa xuống trước Vương Nhất Bác, hai tay xếp lại chống lên bàn rồi chống cằm, hỏi Vương Nhất Bác ngày mai muốn ăn cái gì, ngày mai anh dễ ra chợ mua. Vương Nhất Bác luôn nói "Đều được".

Ăn uống quả thực không kén, đến cả Kim thái thái cũng cười. "Lão kim của tôi nói, tiểu Vương phân đội chính là "cái miệng dễ nuôi", cho cậu ta ăn cái gì cũng giống nhau." Tiêu Chiến nghe xong cũng cười theo, trong lòng thầm nghĩ phải để ý khẩu vị của Vương Nhất Bác. Anh phát hiện Vương Nhất Bác thích ăn rau thơm, thích ăn tỏi băm ngâm giòn giòn, còn thích mấy món kho, phá lấu nêm đậm đà. Anh bèn hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy ngày mai đi mua ít thịt bò về, mua phần có gân chút, kho cạn nước rồi cắt miếng, bỏ thêm nhiều rau thơm và tỏi băm, được không?"

Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, nhìn thái thái trước mặt đang tính toán xem hôm sau ăn cái gì, đột nhiên hiểu ra tại sao các sư ca đã kết hôn luôn giục đám thanh niên phi công như họ mau thành gia. Sau khi có thái thái, chuyện phức tạp gì trong cuộc sống cũng được sắp xếp ổn thỏa, không chỉ là lúc hắn tắm gội anh đã gấp gọn quần áo đặt trước cửa phòng tắm, đến sáng sớm thức dậy áo sơ mi và áo jacket phi công đã được treo gọn gàng; vớ thì phơi khô nhét sẵn vào trong giày ống; chăn mền và bao gối trong phòng dành cho khách cũng được phơi ngập mùi nắng... Vương Nhất Bác trước đây không biết, ngủ ở nhà và ngủ ở đơn vị lại có sự khác biệt quá lớn như vậy.

Tiêu Chiến thấy hắn không nói, cho rằng hắn vẫn là "tùy ý anh", "đều được", lại sợ mình dùng chuyện ăn ngày ba bữa đến làm phiền hắn, ngại ngùng ngậm miệng lại. Nhưng qua một lúc nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Thật sự rất ngon."

Tiêu Chiến cười rộ lên. Nói như thể hắn đã ăn được luôn rồi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip