Chương 5

Ở một mình lâu rồi, ứng phó nhiều chuyện phức tạp trong cuộc sống cũng không cảm thấy khó khăn, nhưng nay bên cạnh thêm một người, ngày tháng đã quen giờ không quen nữa, một khi Vương Nhất Bác không ở đây, Tiêu Chiến liền cảm thấy trong nhà lạnh lẽo hơn nhiều. Nếu Vương Nhất Bác về, lúc nấu ăn anh đong một lon gạo; Vương Nhất Bác không về, chỉ cần đong nửa lon. Khi lắc cổ tay để giũ bớt gạo thừa, Tiêu Chiến bất tri bất giác thêm một phần mong chờ, nhớ nhung, càng lĩnh hội được cô đơn trước kia không có. Anh cảm thấy con người quả là tham lam, nếm được vị ngọt rồi thì không muốn quay về nữa. Anh cả ngày ngồi trong nhà quá buồn chán, bèn suy nghĩ muốn ra ngoài tìm một công việc để làm.

Nói ra cũng trùng hợp, lúc Kim thái thái chơi bài có quen một phu nhân, trượng phu bà đang làm việc ở tòa thị chính, mấy ngày trước có nghe bà nói, nhà trẻ của tòa thị chính vừa xây dựng xong, đang thiếu giáo viên, yêu cầu không cao, nhẫn nại, nhân hậu, biết đọc biết viết là được, nếu biết tiếng anh thì càng tốt. Tiêu Chiến từng học mấy năm ở trường giáo hội, vì vậy có thể nói được mấy câu tiếng anh, Kim thái thái để ý, quay về nói với Tiêu Chiến, nói anh tự suy nghĩ. Nếu muốn đi, bà nói một câu là nhà trẻ nhất định nhận anh.

Tiêu Chiến do dự mấy ngày. Anh gả vào không quân được một khoảng thời gian rồi, biết thái thái sĩ quan bình thường không ra ngoài làm việc, chủ yếu vẫn là thể diện.

Cuộc sống không thiếu thứ gì, họ đi làm tóc chơi bài đến quán cà phê, một ngày liền trôi qua. Tiêu Chiến không thích mấy cái này, chơi bài cũng không chơi được mấy ván, đương nhiên là chán chết đi được. Khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác không phải là người không nói lý lẽ, cũng không phải người có chủ nghĩa đàn ông quá lớn như những sĩ quan khác, vì vậy mặc dù thù lao của nhà trẻ cấp cho không nhiều, nhưng anh vẫn muốn làm. Hơn nữa, nhà trẻ của tòa thị chính nằm trên đường Dương Sơn, cách nhà không xa, bất luận là ngồi xe điện hay đi bộ đều tiện. Nói không chừng không nói với Vương Nhất Bác cũng không sao, phi công mỗi ngày có hàng tá chuyện phải lo, hắn luôn đi sớm về trễ, đợi Tiêu Chiến tan làm về nhà nấu cơm xong hắn cũng chưa chắc đã về nhà.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Chiến yên tâm hơn nhiều, cho nên gọi điện thoại cho Kim thái thái, nhờ bà truyền lời một tiếng, quả nhiên ngày hôm sau Kim thái thái đã trả lời cho anh, nói Tiêu Chiến ba ngày sau trực tiếp đến nhà trẻ nhận việc.

Tất cả cực kỳ thuận lợi. Tiêu Chiến ở Kim Lăng ngoại trừ tiếp xúc với gia quyến của quân nhân ra thì gần như không quen ai, không ngờ người Kim Lăng không phải ai cũng khó nói chuyện.

Tiêu Chiến trước giờ có duyên với trẻ con, người cũng tuấn tú đẹp trai, dùng cách nói của người Du Thành mà nói chính là "trông rất ngoan ngoãn". Tóm lại thân thiện hiền hòa. Ngày đầu tiên đến nhà trẻ đã bị các bạn nhỏ vây xung quanh, chưa được mấy hôm đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của chúng, đi vào đi ra đều có một cái đuôi nhỏ dài ngoẵng đi theo, giọng nói trong trẻo non nớt gọi "Thầy Tiêu" không ngừng. Con nít với ai cũng thân nhanh, lúc đầu còn đỏ mặt hỏi: "Vậy có thể gọi thầy là thầy Tiêu nhỏ không?"

Tiêu Chiến ngừng cười, lau nước bọt dính trên khóe môi của cậu bé, cười nói: "Tại sao?"

"À, là vì..." Gương mặt nhỏ mũm mĩm cúi thấp, lắp bắp cắn lên ngón tay múp míp nói: "Vì thầy rất đẹp!" Một cậu bé lém lỉnh chen vào, kề bên tai Tiêu Chiến: "Cô Trần cũng đẹp, nhưng không thể gọi cô Trần nhỏ, cô dữ quá." Nói xong lè lưỡi, làm Tiêu Chiến cười lớn ha ha. Kết quả một giây sau mấy đứa nhỏ bị cô Trần hỏi tội, bàn tay ngắn mập quơ quơ bỏ chạy, hét lên: "Thầy Tiêu nhỏ cứu con——"

Chỉ trong hai tuần, Tiêu Chiến nghiễm nhiên trở thành thầy giáo được yêu thích nhất trong nhà trẻ. Chỉ cần anh ngồi, trên đầu gối sẽ không bao giờ trống, lúc nào cũng bên trái một đứa bên phải một đứa, ở giữa còn một đứa dựa mãi không chịu đi. Phần thưởng cho người ăn trưa nhanh nhất và sạch nhất là được nằm ngủ bên cạnh thầy Tiêu, trên người thầy Tiêu rất thơm, thầy còn giơ tay vỗ nhẹ lên lưng, ngân nga một ca khúc nghe rất hay, các bạn nhỏ chưa được một lúc đã ngủ khò. Sau khi kết thúc giờ ngủ trưa sẽ có một vài bạn nhỏ còn ngái ngủ không muốn rời giường, thầy Tiêu sẽ kéo từng bạn ra khỏi chăn và dắt đến chỗ cô Trần rửa mặt, cuối cùng đứng xếp hàng, chờ các cô chải tóc cột tóc. Có tiếng cười của mấy đứa nhỏ, ngày tháng dường như trôi qua nhanh hơn, một ngày kết thúc trong tiếng cười ha ha tiếng gọi í ới. Tiêu Chiến vào bốn giờ chiều sẽ đưa các bạn nhỏ đến cửa trường mẫu giáo, sau đó ra chợ mua thực phẩm, rau củ. Cũng không cần mua quá nhiều, mặc dù Vương Nhất Bác chỉ thỉnh thoảng về nhà, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn mỗi một bữa ăn của trượng phu đều được ăn thức ăn tươi nhất.

Về nhà trước tiên là nấu cơm và hầm canh, sau đó mới xử lý các món khác. Ngồng tỏi rửa sạch cắt khúc, lạp xưởng cắt lát, mỏng đến mức phần có mỡ nhìn như xuyên thấu, rau xanh cũng nhặt xong rồi rửa sạch, đợi cơm sắp chín bốc khói thơm nức mới cho các nguyên liệu vào xào, tính đúng thời gian Vương Nhất Bác về nhà. Thời gian chờ đợi anh ra vườn ngắt một nhúm rau mùi trong vườn hoa, đây là thói quen của mẹ: các loại cây thường dùng lúc nấu ăn như tỏi, rau mùi,... nên tự trồng một chậu, vừa tiện vừa sạch. Lá rau mùi mới nhú xanh ngắt, rửa sạch bùn bên trên, xắt nguyễn. Một nhúm không đủ thì hái thêm nhúm nữa. Lúc cắt lần thứ hai thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động cơ xe jeep. Mặc dù xe jeep không quân lái đều là loại một, tiếng động cơ cũng không khác nhau mấy, nhưng Tiêu Chiến luôn có thể nhận ra chính xác tín hiệu về nhà của Vương Nhất Bác. Anh vội vàng bỏ ngồng tỏi và rau mùi vào trong bát, thêm giấm và nước tương, rồi thêm một thìa nhỏ dầu ớt anh tự nấu, không cay, nhiều hơn là mùi thơm; mở nắp nồi canh, gắp thịt heo nấu chung ra đặt lên bàn, lúc này đã nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ.

"Tôi về rồi."

Nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác, trái tim Tiêu Chiến chìm xuống dạ dày, yên ổn ngồi ở đó.

Anh từ nhà bếp thò đầu ra, bắt được ánh mắt của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mỉm cười, Tiêu Chiến cũng không kiềm được bật cười.

"Đói chưa? Cơm sắp xong rồi, cậu ngồi một lát."

Vương Nhất Bác ừa một tiếng, rửa tay rồi ngồi trong phòng khách, bỗng nhìn thấy cặp da đen của Tiêu Chiến tựa vào lưng ghế. Bình thường Tiêu Chiến ra ngoài phần nhiều là đi mua thức ăn hoặc là dạo bách hóa, thông thường chỉ cầm một cái làn; nếu đi tụ tập cùng các thái thái, có lẽ chê phiền, anh chẳng cầm theo cái túi nào, chỉ mang chìa khóa và ví tiền. Cái cặp da đen này Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy nó một lần lúc anh vừa dọn vào đây, hình như là quà ba tặng lần kết hôn trước, không biết tại sao hôm nay lấy ra.

Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ, Tiêu Chiến đã bưng nồi canh lên. Vừa gọi Vương Nhất Bác vừa đặt lên tấm lót nồi đã để sẵn, tránh làm hư mặt bàn. Vương Nhất Bác giúp anh một tay, tiện miệng hỏi: "Hôm nay anh ra ngoài à?"

Tiêu Chiến có tật giật mình, vừa nghe hỏi đã như sét đánh giữa trời quang, lắp bắp nửa ngày: "Phải, mỗi ngày đều ra ngoài mua thức ăn, nhưng mà hôm nay có đi ngang cửa hàng, nhìn thấy một món đồ, mê nhìn quá nên ở đó lâu, về nhà hơi muộn."

Anh gấp gáp bổ sung: "Đều tại tôi không tốt, về muộn, nếu không cậu vừa đến nhà là có thể ăn cơm."

Vương Nhất Bác vốn không có ý này, bị Tiêu Chiến hữu ý vô ý lý giải thành như vậy, ngược lại giống như hắn đang trách tội Tiêu Chiến, cho nên hắn cũng căng thẳng, vội nói: "Không sao, anh ra ngoài đi dạo không cần nói với tôi, tôi chỉ là nhìn thấy cặp da của anh nên tiện miệng hỏi một câu thôi."

Tiêu Chiến lúc này mới yên tâm, trên mặt vẫn vân đạm phong khinh, suy xét từng chữ: "À, cậu là nói cái cặp da này hả – sáng nay sau khi cậu đi, tôi đang quét dọn vệ sinh, đột nhiên tìm thấy cái cặp da này, mới nhớ ra chưa từng dùng lần nào, để lâu tích đầy bụi." Anh bận che giấu nên nói cũng nhiều: "Ba không biết là gả vào không quân thì không đi làm nữa, nên tặng tôi món quà này. Chỉ tiếc chất liệu da tốt như vậy, nghe nói là da lạc đà, nhưng không có chỗ để sử dụng."

Vương Nhất Bác nghe ra sự lạc lõng trong lời nói của anh, vừa bỏ thịt vào miệng, vừa đổi chủ đề: "Hôm nay anh ở cửa hàng nhìn thấy đồ gì? Nếu đã thích tại sao không mua?"

Đây là cái cớ của Tiêu Chiến bịa ra để giấu hắn mà thôi, nhưng anh từng thật sự nhìn thấy một món đồ lưu luyến khó quên. Nên cười ha ha nói: "Không có gì, chỉ là một món đồ trang trí nhỏ, đắt, cũng không dùng làm gì, tôi chỉ thấy nó mới lạ mà thôi."

Vương Nhất Bác truy hỏi đến cùng, nhất định muốn Tiêu Chiến nói ra là đồ gì. Tiêu Chiến thật sự hết cách, nên qua loa nói, là một quả cầu thủy tinh biết hát.

Vương Nhất Bác nói: "Đúng là mới lạ, trước giờ chưa từng nhìn thấy quả cầu thủy tinh biết hát."

Tiêu Chiến trong lòng nói đúng vậy, chỉ là lời nói lung tung mà thôi; nhưng trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì, gắp lạp xưởng vào bát Vương Nhất Bác: "Ăn nhiều chút đi."

Như vậy qua hai tuần lễ, Vương Nhất Bác không hề phát hiện ra bí mật nhỏ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng to gan hơn, ra ngoài không còn lén lút như ăn trộm nữa, thỉnh thoảng về muộn hơn Vương Nhất Bác, còn nói dối mấy câu không đỏ mặt.

Chỉ là phải lo cho cả nhà trẻ và nhà mình, buổi sáng làm thầy Tiêu nhỏ luôn cười rạng rỡ, về nhà thì làm tiểu thái thái dịu dàng, lâu dần, tinh lực và thể lực đều không chịu nổi. Tiêu Chiến trước giờ không hề lười biếng, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh, anh luôn bận rộn làm việc nhà, không phải chuẩn bị thức ăn thì là rửa bát lau nhà. Có hôm Vương Nhất Bác về nhà sớm hơn bình thường, nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ trên sofa, mắt kính đeo lệch trên sống mũi. Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống nghiêng người nhìn một lúc, nhẹ tay nhẹ chân tháo mắt kính xuống, gấp mắt kính lại đặt qua một bên, suýt nữa không phát hiện ra mình đang cười. Cười xong thì thấy phiền, sao hắn không hiểu thái thái của mình chút nào hết vậy, còn không biết anh đeo mắt kính.

Tiếp xúc lâu dần, Vương Nhất Bác ngày càng phát hiện hiểu biết của hắn về Tiêu Chiến cực ít, hắn muốn biết thêm nhiều điều về Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến luôn giấu giếm hắn.

Như là hôm đó, hắn rõ ràng nhìn thấy trên mu bàn tay Tiêu Chiến đỏ ửng, vừa liếc đã biết bị bỏng, nhưng khi hắn hỏi, Tiêu Chiến lại giấu tay vào trong ống tay áo, liên tục nói không sao, đã rửa nước lạnh rồi. Sự quan tâm của hắn bỗng chốc trở nên dư thừa và buồn cười.

Cảm giác không vui vì giấu giấu giếm giếm này tích lũy rất nhiều ngày, giống như bầu trời âm u, đến một ngày sẽ đổ một trận mưa lớn.

Ngày trời đổ mưa lớn, như trút nước xuống nhân gian, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một màn mưa nặng hạt, trong lòng bỗng bất an. Cô Trần nhìn thấy bộ dạng lo lắng của anh, an ủi anh nói nhà trẻ có dù dự phòng. Dự cảm bất lành của Tiêu Chiến không tiêu tan được bao nhiêu, tâm tư ngược lại càng dày đặc như mây đen. Lúc tan lớp, mưa nhỏ hơn chút, nhưng gió ngày càng lớn, quả thực che dù không có bao nhiêu công dụng, thời gian mấy phút đi bộ từ nhà trẻ đến trạm xe điện người đã ướt hơn nửa. Vì trời mưa, người ngồi xe điện cực kỳ nhiều, Tiêu Chiến đợi hai chuyến mới miễn cưỡng chen lên được, đứng sát rạt với những người khác, vừa xuống xe, dù bị gió thổi bay đi, anh chạy theo nhặt lên mới phát hiện nan dù gãy rồi, dứt khoát vứt luôn, dù sao thì vừa mưa vừa gió thế này, anh sớm đã ướt đẫm toàn thân rồi, chi bằng khỏi che nữa.

Khó khăn lắm mới về đến nhà, anh run rẩy lấy chìa khóa ra mở cửa. Vừa vặn chìa khóa đã phát hiện không đúng, mở khóa phải vặn hai vòng, vòng thứ ba hơi dùng lực chút mới mở được cửa, nhưng khi anh xoay một vòng, chìa khóa đã bị cản lại. Động tác Tiêu Chiến khựng lại, trong lòng bắt đầu lo lắng, anh thà là sáng sớm ra khỏi nhà mình quên khóa cửa.

Cửa mở rồi, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy đôi ủng phi công quen thuộc, một chiếc dựng thẳng, một chiếc ngã một bên; đi vào trong thêm mấy bước, chàng trai ngồi trong phòng khách sắc mặt âm u quả đúng là trượng phu của anh. Tiêu Chiến vô cùng chột dạ, đứng tại chỗ không cử động.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn qua, con ngươi nhạt màu quét qua người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến men theo ánh mắt hắn nhìn xuống, vội vàng kéo chặt áo khoác trong lúc vô ý phanh rộng ra, che lại áo len bên trong. Lúc ăn trưa có một bạn nhỏ bất cẩn làm đổ canh lên người anh, mặc dù anh đã cố gắng lau, nhưng vẫn để lại một vết bẩn lớn, rơi trên áo len trắng nhìn rất hút mắt; lại thêm bị mưa làm ướt sũng, tóc cũng ướt, nhìn vô cùng nhếch nhác.

Tiêu Chiến không cử động, Vương Nhất Bác cũng không nói chuyện. Hai người cứng đờ một lúc lâu, vẫn là Tiêu Chiến mở miệng trước.

"Xin... xin lỗi."

Anh cũng không biết mình xin lỗi cái gì, là vì không kịp chuẩn bị thức ăn thơm ngon trước khi trượng phu về nhà, hay là vì để trượng phu nhìn thấy mình bình thường vốn dĩ đã không xứng tầm bây giờ càng thêm thảm hại? Tóm lại là anh cảm thấy phải xin lỗi, nhưng Vương Nhất Bác hình như không muốn nghe anh xin lỗi.

Vương Nhất Bác đứng dậy, đến phòng tắm lấy khăn khô nói: "Sao lại thành ra như vậy? Mưa lớn quá mà không chịu che dù."

Nói xong câu này, Vương Nhất Bác mới nhìn thấy Tiêu Chiến đeo cái cặp da. Tiêu Chiến chú ý đến ánh mắt của hắn, vô thức giấu cặp da sau lưng.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Anh đi đâu?"

Tiêu Chiến không muốn nói thật, sợ Vương Nhất Bác sau khi biết thì không vui, huống hồ tình trạng anh hiện tại không tương xứng với câu nói thái thái không quân không cần ra ngoài làm việc. Tiến thoái lưỡng nan, Tiêu Chiến khó khăn lắc đầu, kéo áo khoác càng chặt hơn. Cái khăn đó Tiêu Chiến cầm trong tay, xiết chặt rồi buông ra, từ đầu đến cuối không cầm lên lau, mặc cho tóc ướt sũng nhỏ từng giọt từng giọt, chảy trên mặt anh, ngứa ngáy làm anh lo lắng, lòng cũng nóng như lửa đốt. Anh quả thực không muốn người bên cạnh, đặt biệt là Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ này của anh.

"Ra ngoài có chút việc, không ngờ trời mưa."

Vương Nhất Bác không ngốc, lập tức truy hỏi: "Là việc gì?"

Tiêu Chiến không giỏi nói dối, vừa căng thẳng não liền đứng lại không suy nghĩ được, ấp úng nửa ngày mới mơ hồ nói: "Đi lấy đồ."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không nói thật, buồn bực cúi đầu. Hắn vốn cho rằng thời gian ở chung, cho dù Tiêu Chiến không xem hắn là trượng phu thật sự, họ cũng xem như bạn bè, ai ngờ Tiêu Chiến vẫn không tin tưởng hắn, đến cả lý do nghe ổn chút cũng không bịa ra được. Lần này Vương Nhất Bác không ngồi im được nữa, mông vừa đặt xuống ghế đã nóng muốn gào thét. Hắn trong lòng Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối chỉ là người ngoài; hắn về nhà, nhưng cuối cùng vẫn không phải về nhà hắn.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác tại sao không hỏi nữa, ngược lại càng bất an hơn. Do dự một lúc, anh đi vào trong nói: "Tôi đi tắm nhanh rồi nấu cơm cho cậu."

Trong giọng điệu Tiêu Chiến giấu sự nịnh nọt dè dặt, mong chờ nhìn Vương Nhất Bác, giống như một chú chó nhỏ lang thang dưới mưa. Vương Nhất Bác trong lòng phiền muộn, nói với Tiêu Chiến: "Không cần phiền anh, tôi về đơn vị ăn."

Nói xong, hắn mang giày, mở cửa đi xuyên qua làn mưa. Tiêu Chiến cầm dù đuổi theo, chỉ nhìn thấy xe jeep nổ máy chạy đi xa. Tiêu Chiến ngây ngốc đứng ở cửa, cơn mưa này tựa như xối sạch chút tình cảm nhỏ nhoi anh và Vương Nhất Bác vừa xây dựng.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip