Chương 7

Lúc Vương Nhất Bác ở đơn vị, tác phong cuộc sống đơn giản, ngoại trừ vật dụng cần thiết, không có thêm món đồ dư thừa nào, khó tránh thiếu này thiếu kia. Bình thường thỉnh thoảng về nhà ở đều là tạm bợ dùng đỡ, bây giờ nếu đã chính thức dọn về nhà, vậy thì không thể ngày nào cũng dùng tạm, thêm chuyện Tết sắp đến, Tiêu Chiến bèn làm chủ, chọn ngày Vương Nhất Bác rảnh, hai người tranh thủ chạy ra cửa hàng bách hóa một chuyến. Sau khi mua sắm, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, như thể đưa ra quyết định gì đó lớn lắm, hắn nói: "Anh có thể mua cho tôi một món đồ không?"

Tiêu Chiến cho rằng mình mua thiếu đồ, lúc này mới nhớ ra, lập tức nói: "Được chứ, nhưng không phải đã mua hết rồi sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói: "Không phải mấy cái này. Tôi muốn một món quà."

Tiêu Chiến nghi hoặc nói: "Quà gì?"

"Chỉ cần là anh mua, cái gì cũng được."

Mặc dù Tiêu Chiến không hiểu, nhưng nếu Vương Nhất Bác đã lên tiếng, anh không có gì là không đồng ý, cho nên gật đầu, hai người lại quay về lầu hai, đi dạo một vòng, cuối cùng chọn được một đôi bao tay da dê màu nâu đậm. Đúng lúc đang là mùa đông, mùa đông ở Kim Lăng lạnh lắm, mà còn kéo dài, bao tay là không thể thiếu. Tay Vương Nhất Bác bẩm sinh đã to, bao tay không quân đặc chế đều phải chọn số lớn nhất, cái này vừa in, như được làm ra cho hắn. Vương Nhất Bác có được đôi bao tay này, thích không rời tay, lập tức đeo lên. Ngày hôm sau còn đeo lên đơn vị, gặp ai cũng khoe, nếu có người khen, hắn liền nói đây là món quà thái thái lãnh lương tháng đầu tiên mua cho hắn, điệu bộ đắc ý đó không biết là làm bao nhiêu người ghen tỵ.

Chuyện Vương Nhất Bác dọn về nhà, người biết đầu tiên đương nhiên là người đồng đội ở cùng phòng ký túc trong đơn vị. Hắn biết rồi, mấy tên độc thân khác cũng biết hết, sau đó lan truyền ra khắp đơn vị không quân, mọi người đều biết Vương phân đội về nhà ở rồi. Có người nói, sớm phải như vậy, làm gì có đàn ông có gia đình mà muốn mỗi ngày cực khổ ở lại đơn vị chứ? Nhưng có người nói, cái này là ông không hiểu, Vương phân đội không về nhà, đương nhiên có lý do của hắn. Người hắn cưới không phải là quả phụ của sư ca sao, còn là con trai, ai biết Vương phân đội có thích con trai hay không? Một người khác chen vào, nếu hắn không thích con trai, tại sao sư ca trước lúc lâm chung còn phó thác gia quyến của mình cho hắn mà không phó thác cho tôi hay ông? Mọi người bắt đầu lớn tiếng đùa giỡn, la lên: "Ông mới thích con trai đó!"

Các quân nhân biết, đương nhiên các thái thái cũng biết. Ngoại trừ Kim thái thái là thật lòng thật dạ vui mừng cho Tiêu Chiến, còn về những thái thái khác mà nói, chẳng qua chỉ là thêm một đề tài nói chuyện thôi. Lần đó sau khi Vương Nhất Bác nghe thấy họ nghị luận, hắn cũng không muốn gọi Tiêu Chiến qua đó tụ tập với họ nữa. Có một lần Tiêu Chiến nhắc đến, Vương Nhất Bác chỉ nói bây giờ có tôi bầu bạn với anh rồi, nếu không muốn đi thì không cần phải miễn cưỡng.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác khó xử, nên nói: "Không miễn cưỡng. Chỉ là ở trong nhà cũng rất tốt, tôi vốn dĩ cũng không thích ồn ào."

Vương Nhất Bác đặt mô hình chiến đấu cơ trong tay xuống, nhìn qua Tiêu Chiến đang cầm cây kéo nhỏ tỉ mỉ tỉa hoa. Cây hoa nhài của Tiêu Chiến cuối cùng cũng có nụ, quý giá như bảo bối. Anh bình thường thương nhất là con mèo con nhặt về, thương đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy hụt hẫng, nhưng lúc nào cũng phải trông chừng nó xuống tay với cây hoa nhài, Vương Nhất Bác có lúc còn nghe thấy Tiêu Chiến ở trong phòng nghiêm khắc dạy dỗ nó.

"Không được đụng vào hoa của ba ba, biết chưa?"

Ngữ khí mặc dù nghiêm khắc, nhưng Vương Nhất Bác vẫn phì cười. Làm gì có người cha nào dạy "con" giống vậy, đây là mẹ hiền dạy hư con mới đúng, con mèo đó ngày nào cũng ngang ngược, làm Tiêu Chiến phải dời chậu hoa nhài lên ban công lầu hai, còn dặn dò Vương Nhất Bác không được tùy tiện mở cửa. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy, khó tránh thương xót, hắn muốn xem thử Tiêu Chiến liệu sẽ là một người cha như thế nào, tiếc là Tiêu Chiến trước đây theo sư ca, sau này theo hắn, cũng không biết rốt cuộc là Tiêu Chiến không có duyên với con cái hay là Vương Nhất Bác không có số mạng này.

Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, ngừng động tác ngẩng đầu lên nhìn. Mắt anh trời sinh đã đẹp, giống như hồ nước vĩnh viễn không cạn, trong đôi mắt trong trẻo mang theo một tia dịu dàng có phần hoang mang. Anh cứ yên lặng nhìn Vương Nhất Bác như vậy, bỗng nhiên bật cười, Vương Nhất Bác như bị đả kích, ngẩn ngơ đứng đó, quên mất lời mình định nói, qua một lúc mới nói: "Ở nhà mãi cũng bí bách, hay là tôi đưa anh ra ngoài đi dạo?"

Từ khi Tiêu Chiến gả đến Kim Lăng, lấy khu nhà gia quyến không quân làm điểm giữa, chưa từng đi quá bán kính hai mươi ki lô mét, nơi xa nhất đi đến cũng chỉ là đơn vị không quân. Cho dù Tiêu Chiến không nói, trong lòng Vương Nhất Bác cũng nghĩ đến chuyện này, hắn sợ Tiêu Chiến chê danh lam thắng cảnh trong thành phố đông người nên lái xe đưa anh đến núi Thanh Trúc ở ngoại ô. Tiêu Chiến vội vàng đi chuẩn bị đồ cần mang theo: đổ một bình nước nóng, mang theo mấy quả quýt, còn cả bánh dẻo nhân đậu đỏ lần trước Vương Nhất Bác mua về nhà nhưng chưa ăn hết, toàn bộ nhét vào trong cái balo quân đội màu xanh lá cây đã cũ. Vừa xuống xe cái balo đã bị Vương Nhất Bác giành lấy, đeo gọn lên vai.

Trên núi Thanh Trúc đa phần là tre thường xanh bốn mùa, mùa đông cành lá vẫn um tùm, đi vào trong núi có thể nhìn thấy bầu trời xanh xuyên qua những kẽ lá trúc xum xuê. Người đời trước từ trong rừng trúc dày đặc này khai mở một con đường, vác đá đến lót đường, trải thành một dãy bậc thang thông lên đỉnh núi. Bậc thang mặc dù nhiều, nhưng không quá khó đi, nếu mệt, bất cứ lúc nào cũng có thể ngồi xuống lớp đá xanh trải trên đường ngồi nghỉ, thêm việc mùa đông hiếm khi có được ngày trời trong, đi hai bước đã nhìn thấy du khách nghỉ chân.

Vương Nhất Bác vặn mở nắp bình nước đưa qua, hỏi Tiêu Chiến có mệt không, có muốn ngồi nghỉ một lúc không.

Tiêu Chiến nhận cái bình uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn bậc thang còn lại, nói nghỉ một lúc cũng được. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, cười nghiêng đầu hỏi anh: "Mệt hả?"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác là đang cười mình, phát cáu cởi khăn choàng xuống, quăng lên đầu gối Vương Nhất Bác: "Quân nhân như cậu mà đi so thể lực với người bình thường, giỏi quá ha."

Vương Nhất Bác cười cười, cũng ngẩng đầu uống một ngụm nước lớn, ngoan ngoãn đóng nắp bình, gấp khăn choàng của Tiêu Chiến lại, cẩn thận cất vào trong balo. Đợi hắn ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến lại không còn là bộ dạng pháo nổ cãi nhau với hắn nữa, chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn mà không biết tại sao, răng cửa hơi dài như răng thỏ từ cánh môi lộ ra ngoài, lúc khép lại còn nuốt nước bọt.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng nhìn chằm chằm môi hắn. Môi Vương Nhất Bác dày dày, có cảm giác đầy đặn hơn những phần khác của ngũ quan, lúc nãy mới uống nước còn chưa kịp lau, nhìn có vẻ bóng ẩm. Họ lúc nãy cùng uống chung một bình nước, Tiêu Chiến suy nghĩ, thậm chí còn chưa kịp nhận ra, chỉ ngây ngốc nhìn môi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không chú ý đến Tiêu Chiến đang suy nghĩ vẩn vơ, đợi khi hoàn hồn lại, chỉ nhận ra hai người đều đang nhìn môi của đối phương, bất giác vành tai đỏ lên. Vương Nhất Bác vội đứng dậy phủi quần, lắp bắp tìm lời nói: "Lúc nãy, à cái đó... Anh còn chưa biết tại sao phải mở một đường xuyên qua núi Thanh Trúc đúng không? Tôi, chúng ta đi lên trên thêm một đoạn, cho anh xem cái này." Nói xong một bước bước qua hai bậc thang đi về phía trước.

Đỉnh núi có một ngôi miếu, quy mô không lớn, hương hỏa nhiều, Tiêu Chiến cũng từng nghe qua, theo lẽ đương nhiên cho rằng con đường đá tao nhã tĩnh mịch là mở vì đạo quán này. Vương Nhất Bác cười cười, cũng không phủ nhận, chỉ khoanh tay đi về phía trước, Tiêu Chiến đi theo sau lưng hắn. Càng đi vào sâu, càng phát hiện ra sương mù dày đặc, đến cả đường đá dưới chân cũng mọc một lớp rêu xanh mỏng, giẫm lên trên hơi trơn. Đi được khoảng hơn năm phút, Vương Nhất Bác ngừng lại, giơ tay ra với Tiêu Chiến, nói: "Đường núi tiếp theo sẽ rất khó đi, tôi đỡ anh, có được không?"

Tiêu Chiến có hơi ngại, nhưng vẫn giơ tay ra. Tay Vương Nhất Bác vừa lớn vừa ấm, nắm chặt tay anh, lòng Tiêu Chiến bình lặng, đi giữa rừng cây âm u cũng không sợ. Cái bóng trên đầu dần lùi ra, trước mắt bỗng chốc sáng lên, có thể lờ mờ nghe thấy tiếng cười của trẻ con. Phía trước là một vùng đất rộng lớn, xác một chiến đấu cơ yên tĩnh nằm ở đó, phần thân đứt làm đôi, đã mục nát, nhưng có thể nhận ra số "955" đã tróc sơn, một bên cánh máy bay gãy rời, nhưng không ngăn cản được các bạn nhỏ chui vào trong khoang chơi đùa. Đứa gan hơn còn leo lên trên một cánh máy bay rồi cười đắc ý trong sự ngưỡng mộ của mấy đứa bên dưới.

Tiêu Chiến kinh ngạc nói: "Sao ở đây lại có máy bay?"

Vương Nhất Bác vẫn nắm tay Tiêu Chiến, một bàn tay kia đút vào trong túi. Hắn kéo Tiêu Chiến đi về phía trước, mấy đứa nhỏ đều ngừng cười, hiếu kỳ nhìn họ. Vương Nhất Bác dùng ngón tay vuốt qua cái nhãn loang lổ rỉ sét trên thân máy bay, giọng nói trầm thấp: "Trong thời gian nội chiến trước đây bị rơi ở chỗ này, không biết là của đội nào. Có lẽ là của nhóm máy bay xuất phát đầu tiên, rất nhiều linh kiện là góp nhặt từ máy bay của người Tây, lắp ghép vào dùng tạm, cũng không biết nó bay bao xa mới rơi ở chỗ này."

Giữa phi công và máy bay luôn có một cảm giác trói buộc khó mà giải thích với người ngoài, Vương Nhất Bác đến chỗ này, nhưng lại bình tĩnh ngoài dự liệu. Xác máy bay này giống như một người bạn cũ, dùng dấu vết ngày càng mục nát trên cơ thể mình nói với hắn, chiến tranh đã cách họ rất xa rồi.

"Có lúc tâm trạng tôi không tốt, sẽ đến đây ngồi một lúc." Hắn buông tay Tiêu Chiến ra, từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá chưa mở bao. Tiêu Chiến nhìn thấy, bất giác hỏi: "Cậu bắt đầu hút thuốc từ lúc nào?"

Vương Nhất Bác cười lắc đầu, lại móc hộp diêm ra, châm một điếu, kẹp giữa hai ngón tay, cắm nó lên thân máy bay.

Đây là một cách phúng viếng của phi công, có lúc họ cũng sẽ tự giễu, nói không quân chính là đến quan tài cũng tiết kiệm được gỗ. Bởi vì phi công hy sinh khi làm nhiệm vụ luôn không tìm về được thi thể, cho dù có nhặt về được thì cũng tan tác khắp nơi, không ghép lại được một thi thể hoàn chỉnh, cuối cùng bỏ thêm áo mũ cũng chỉ là một cái hộp nhẹ bẫng. Họ bằng lòng tin tưởng phi công này không phải là rơi xuống đất. Giống như một thỏa ước đã định, nếu gặp phải máy bay không có người, nhất định sẽ mời huynh đệ chưa từng gặp mặt một điếu thuốc.

Hắn nói chuyện rất thành kính, Tiêu Chiến cũng nghiêm túc lắng nghe, không nói thêm gì nữa, chỉ đứng bên cạnh hắn. Một điếu thuốc cháy xong, Vương Nhất Bác nhặt lấy đầu lọc, quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Đi thôi."

Tiêu Chiến cũng giơ tay sờ lên 955, ngón tay trỏ lướt qua vết đạn bắn, cảm thán nói: "Thì ra máy bay to như vậy – nhưng khi bay trên trời lại chỉ như một cái chấm nhỏ."

Vương Nhất Bác ngừng cười: "Anh nếu muốn nhìn máy bay, sao không đến đơn vị tìm tôi? Tôi đưa anh đi xem máy bay tiêm kích mới nhất, đẹp hơn cái này nhiều, đây là kiểu dáng của mười mấy năm trước rồi."

Tiêu Chiến nói: "Được, vậy cậu nhất định phải đưa tôi đi."

Họ quay lại nơi có đường đi, tiếp tục chầm chậm đi lên. Con đường lát đá xanh cho đến tận cùng, đã đến được đỉnh núi, chỉ nhìn thấy một ngôi miếu nho nhỏ nằm một góc giữa những cây trúc, gió thổi qua, lá trúc bồng bềnh như đang khiêu vũ. Đi thêm về phía trước, càng có thể nhìn rõ tấm hoành bằng gỗ cổ kính treo trên cánh cửa tường trắng ngói vàng, chữ viết bên trên có phủ nhũ, nhưng bây giờ đã phai màu, lờ mờ có thể nhìn ra ba chữ "Thanh Trúc Tự".

Tiêu Chiến nói: "Mẹ tôi nói, không thể đi ngang qua cửa chùa rồi lại không vào, chúng ta đi vào xem chút đi."

Ngôi miếu này không lớn, từ cửa chính đi vào, đối diện là một cái ao, bên trong có mấy con rùa đang nhàn nhã bơi; sau cái ao có một cây đa cổ, lại đi tiếp về sau là Đại Hùng Bảo Điện. Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác bước lên bậc thang, đúng lúc trên gò đất sau điện có tăng nhân đang gõ chuông, "boong" một tiếng, làm đàn chim trong rừng trúc giật mình bay đi, sải đôi cánh rộng bay qua đầu họ.

Vương Nhất Bác trước giờ không tin những thứ này, mỗi lần bay lên trời tín ngưỡng duy nhất trong lòng là bản thân, hắn tin tưởng người có thể đưa hắn quay về không phải Phật tổ hay Thượng đế mà là chính mình. Nhưng lúc này đây, khi nghe thấy từng tiếng chuông ngân nga, ngửi mùi khói nhang vờn quanh chính điện, trong lòng hắn lại tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác học Tiêu Chiến thắp ba nén nhang, hai người vai kề vai quỳ lên tấm đệm cói, cùng nhau bái lạy dưới chân Phật tổ. Hắn bỗng nhiên cam tâm tình nguyện tin tưởng trên thế giới này có sức mạnh vượt qua cả con người, có thể bảo vệ hắn và Tiêu Chiến năm tháng bình an. Hai tay hắn chắp lại, nhưng không kiềm được nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Chiến bên cạnh. Tiêu Chiến đang chắp tay, nhắm nghiền mắt, Vương Nhất Bác tò mò không biết Tiêu Chiến đang cầu cái gì, lặng lẽ ghé tai qua nghe, nghe Tiêu Chiến lầm bầm khấn: "Phật tổ phù hộ, vĩnh viễn đừng có chiến tranh."

Bước ra cửa miếu, khói xanh lan tỏa trên lư hương, gửi lời cầu khấn của khách hành hương đến trời xanh. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, bỗng nhiên nhớ ra điếu thuốc Vương Nhất Bác châm trước số hiệu 955 của xác máy bay, lòng nghĩ, thần tiên trên trời và những phi công không đáp xuống đất, không biết là ai đang bảo vệ người dân như họ chu toàn. Tiêu Chiến kéo tay áo Vương Nhất Bác, lần đầu tiên muốn hỏi số hiệu máy bay của hắn.

"Số 805." Vương Nhất Bác hình như sợ Tiêu Chiến không nhớ, lặp lại lần nữa. "Số hiệu của tôi là 805." 805, 805, Tiêu Chiến đọc trong lòng, sau này nếu có cầu Phật tổ phù hộ, cũng có một đối tượng chân thật, trái tim anh bay theo lên trời rồi đáp xuống đất, cũng biết là bị ai mang đi.

Là số 805.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip