Chương 8

Sau lập xuân là tết ông Táo, Tiêu Chiến muốn mua câu đối dán lên cửa sổ để trong nhà nhìn náo nhiệt hơn. Vẫn chưa kịp mua thì đã nhận được cuộc điện thoại từ Du Thành gọi qua. Máy điện thoại này không thường kêu, bởi vì nếu là tìm Vương Nhất Bác, phần lớn đều trực tiếp gọi đến đại đội chín; nếu tìm Tiêu Chiến - ở Kim Lăng căn bản là không ai tìm Tiêu Chiến, có thể gọi điện thoại cho anh, nhất định là mẹ băng qua gần nửa Du Thành tìm đến buồng điện thoại công cộng. Cho nên Tiêu Chiến vừa nhận điện thoại, vẫn chưa kịp nói gì miệng đã cười tươi, chờ đợi mẹ hoặc chị gái gào lên hỏi han.

Họ hỏi Tiêu Chiến thời tiết ở Kim Lăng có ấm áp không, lại nói ở bên đây trời đã ấm lên rồi, mấy ngày này nắng to, họ vừa ôm chăn trong phòng Tiêu Chiến ra ngoài phơi một ngày. Nói cả buổi, đầu lưỡi muốn ríu lại luôn mới xem như quay được về vấn đề chính.

"Khi nào thì đưa con rể về nhà ăn Tết? Ba con càm ràm mãi, nói từ lúc hai đứa kết hôn đến bây giờ chưa gặp được lần nào."

Ngón tay Tiêu Chiến quấn dây điện thoại, cả buổi vẫn chưa cho được câu trả lời chuẩn xác, chỉ đành nói: "Cậu ấy bận lắm, gần đây đơn vị khẩn trương huấn luyện, đợi cậu ấy về con hỏi lại xem sao."

Thời gian gọi điện thoại công cộng bên kia hết rồi, vội vã cúp máy. Tiêu Chiến cầm ống nghe chầm chậm đặt xuống, trong lòng suy nghĩ không biết nên mở miệng hỏi Vương Nhất Bác như thế nào.

Mấy ngày gần đây Vương Nhất Bác ít về nhà hẳn đi, không phải là lạnh nhạt Tiêu Chiến, chỉ là huấn luyện ở đơn vị cực kỳ gắt gao. Mấy lần Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến quay người đi chuẩn bị bát đũa, quay lại đã thấy hắn nghiêng người ngủ trên sofa. Nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác về nhà thì sẽ đi đến nhà trẻ đón Tiêu Chiến. Có lúc Tiêu Chiến đứng ở trạm xe điện trông, nếu Vương Nhất Bác không đến, anh cũng sẽ đợi thêm chút nữa, đợi một chuyến xe điện đi qua, chuyến xe điện sau đến mới lên xe ngồi; nếu Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến từ xa nhìn thấy chiếc xe jeep quân đội kia thì sẽ thích thú chạy qua.

Tiêu Chiến ngồi lên xe, trong tay luôn cầm một món đồ chơi kỳ lạ, chẳng hạn như nửa cây bút màu, một cục kẹo hơi chảy, hoặc là chiếc thuyền giấy méo xẹo, đều là mấy đứa bé trong nhà trẻ nhét cho anh. Mấy đứa nhóc ai cũng là quỷ tinh nghịch, toàn bất thình lình nhét đồ vào trong túi Tiêu Chiến, móc ra xem thì là bánh quy ăn dặm, Tiêu Chiến giả vờ sầu não nói: "Nhưng thầy đã là người lớn rồi, người lớn không ăn bánh quy ăn dặm nữa."

Ông cụ non đó kinh ngạc rồi khó hiểu hỏi ngược: "Thầy có thể mang về cho bảo bảo của thầy mà, thầy Tiêu không có bảo bảo hả?" Tiêu Chiến bị hỏi dở khóc dở cười, bỏ cái bánh vào lại trong túi áo khoác, lúc này sờ trúng, lấy ra xem đặt vào trong tay Vương Nhất Bác.

"Đây là cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn cái bánh hình cục xương chó trong tay, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Không có gì, người khác muốn tôi cho cậu." Tiêu Chiến mím môi cười, tìm một góc thoải mái ở ghế trên rồi ngả lưng xuống, cố ý không nhìn biểu cảm ngờ vực có phần ngốc nghếch của Vương Nhất Bác, nói hắn mau lái xe đi.

Xe lái về đại viện quân khu, Kim thái thái giơ cánh tay mập mạp của mình lên treo đèn lồng, nghe thấy tiếng xe jeep nên nghiêng người qua nhìn, đúng lúc Tiêu Chiến đóng cửa xe lại hỏi: "Ái chà, là hai người đó sao, tôi còn tưởng là lão Kim." Bà leo xuống cái ghế hơi lắc lư, Tiêu Chiến vội chạy qua đỡ, hỏi bà sao không đợi lão Kim về rồi treo.

Vương Nhất Bác đi qua, đứng thẳng lưng hành quân lễ. Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra, Kim thái thái là phu nhân của đại đội trưởng Vương Nhất Bác, mình theo lý cũng phải cung kính, không thể cứ suốt ngày gọi theo bà "lão Kim lão Kim". Nhưng Kim thái thái không để bụng mấy cái này, đuôi mắt hẹp quét một lượt lên người hai người họ, oán trách nói: "Tiểu Vương mau thăng chức đi, đẩy đại đội trưởng của các cậu xuống, để hai ông bà già chúng tôi cũng có thời gian yêu đương giống người trẻ các cậu."

Hai người trẻ bị trêu đỏ mặt, đứng tại chỗ anh nhìn tôi tôi nhìn anh, một lúc sau Tiêu Chiến mới lắp bắp nói: "Kim thái thái—— nói gì vậy, chúng con, không có yêu đương."

Lời vừa dứt, nhưng bản thân lại rơi vào một vòng suy nghĩ khác. Thì ra anh và Vương Nhất Bác là như vậy, người ngoài nhìn thấy là đang yêu đương. Nhưng họ bên nhau không phải chỉ là sống qua ngày thôi sao? Anh luôn cho rằng yêu đương nên là oanh oanh liệt liệt, đòi sống đòi chết, giống mấy diễn viên trong phim, không ngờ lại bình thường như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đứng ngây người tại chỗ, giơ tay ra trước mặt anh huơ huơ, sau đó cười nói: "Sao vậy? Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Tiêu Chiến hoàn hồn lại, nói: "Chuyện gì?"

"Có một diễn viên tổ chức buổi biểu diễn ở Kim Lăng, chính là ở đại kịch viện Kim Môn, biểu diễn ba ngày." Vương Nhất Bác giống như làm ảo thuật móc ra hai tấm vé. "Bên ngoài một vé cũng khó kiếm, tôi tìm đại đội trưởng đại đội sáu, nhờ lấy giùm hai tấm vé, chúng ta cùng nhau đi xem đi? Chỉ là không biết anh có thích nghe hí không?"

Tiêu Chiến thật ra không thích cái này, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm tấm vé trong tay trân quý vô cùng, lúc đó còn cho rằng đây có lẽ chỉ là buổi biểu diễn của diễn viên nghiệp dư. Anh lặng lẽ suy nghĩ, sau đó vui vẻ đồng ý, nghĩ là Vương Nhất Bác đang muốn chia sẻ sở thích của mình với anh, trong lòng có thêm mấy phần vui mừng. Vương Nhất Bác bỏ hai tấm vé vào túi Tiêu Chiến như dâng bảo vật, nói Tiêu Chiến giữ kỹ đi. Tiêu Chiến lén lút lấy vé ra nhìn, là bốn ngày sau, buổi thứ ba, anh tiện tay kẹp hai tấm vé vào quyển sổ nhỏ hay mang theo bên người, kết quả ngày hôm sau đi đến nhà trẻ, đột nhiên nghe hai cô giáo nói chuyện, anh mới biết thì ra diễn viên này rất là nổi tiếng.

"Tôi nghe nói vé rất khó mua?" Tiêu Chiến không kiềm được chen vào.

"Đâu chỉ khó mua!" Cô Trương trừng mắt, vừa ăn vừa cười. "Hôm mở bán vé, mấy trăm người đi giành, có người còn bị giẫm bị thương. Nhưng tôi nói này, không nhìn được người thật thì quay về xem băng cũng giống nhau thôi."

"Giống chỗ nào, cô đi xem mới hiểu được. Hoa Mãn Đường ảnh hóa trang xong còn xinh đẹp hơn cả con gái, eo thon dẻo dai như cành liễu, ống tay áo phất lên—— Cô xem băng có nhìn thấy cái này không?"

Tiêu Chiến dỏng tai lên nghe, chỉ muốn họ nói thêm nhiều câu nữa, nếu không đến lúc trước mặt Vương Nhất Bác lộ ra mình không biết gì cả vậy thì quê chết.

Bốn ngày sau, vào buổi chiều, họ ăn cơm sớm chuẩn bị đi qua. Trước khi ra cửa Vương Nhất Bác nhận một cuộc điện thoại, Tiêu Chiến ngồi trong phòng ngủ gấp quần áo, loáng thoáng nghe được Vương Nhất Bác nói cái gì mà "xin nghỉ phép rồi", lại nói thêm mấy câu ừm ừm. Qua một lúc Vương Nhất Bác đi qua dựa lên khung cửa, Tiêu Chiến nói: "Đơn vị có việc hả?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, giục Tiêu Chiến ra cửa. Họ gọi xe kéo, lúc vội vã chạy đến đã sắp mở màn rồi. Khó khăn lắm mới chen vào được, hai lớp quần áo đẫm mồ hôi. Chỗ ngồi của họ đẹp, phòng bao lầu hai, cũng không biết Vương Nhất Bác làm sao có được tấm vé này. Ổn định chỗ ngồi rồi, không ai đến châm trà. Nơi này không giống trà viên, không cho cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, tất cả mọi người phải ngồi nghiêm túc, không dám thở mạnh. Cô gái ở phòng bên cạnh giơ ống nhòm nhỏ lên trước mặt, khán giả có người mặc quần áo Tây dương, có người mặc mã quái, thậm chí còn có người Tây dương mắt xanh mũi đỏ, cũng không biết họ đến nghe cái gì, có lẽ cũng giống Tiêu Chiến, là đến để thêm náo nhiệt, góp tiếng vỗ tay mà thôi.

Ngồi một lúc lâu, đột nhiên sân khấu tối đi, khán giả lúc nãy vẫn còn xì xào nói chuyện im lặng, Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác ở trên ghế có vẻ bất an nhích người qua, sau một chuỗi tiếng chiêng, một thân ảnh thướt tha chạy đến chỗ sáng, cất một tiếng gọi du dương, tiếp đó nhiều chỗ khác sáng lên. Mọi người rần rần khen hay làm Tiêu Chiến giật bắn người, nhìn thấy mọi người vỗ tay, anh cũng vội vàng vỗ tay theo.

Hí khúc hát rồi, Tiêu Chiến không nghe hiểu lời bài hí, chỉ cảm thấy gương mặt người diễn viên đó cài hoa trên tóc quả thực rất xinh đẹp, sáng lấp lánh, quần áo cũng đẹp, còn lại thì không xem.

Trên đài hát rất náo nhiệt, dưới đài khán giả khen hay, vỗ tay, huýt sáo không ngừng, có người còn trực tiếp quăng châu ngọc, trang sức và tiền lên sân khấu. Tiêu Chiến mặc dù ngồi nghiêm chỉnh, nhưng xem khá là chán, giả vờ chăm chú ngồi xem nhưng thật ra sớm đã không biết hồn bay đi chốn nào rồi, đột nhiên liếc trộm mọi người xung quanh, cô gái bên cạnh xem bật khóc, lấy khăn tay ra xì mũi. Trong lòng Tiêu Chiến thấy mắc cười, muốn lặng lẽ nói cho Vương Nhất Bác nghe, nghiêng đầu qua, không ngờ người đó sớm đã nghiêng qua bên kia—— ngủ mất rồi. Tiêu Chiến bỗng nhiên hiểu ra, càng cảm thấy mắc cười. Anh không gọi Vương Nhất Bác, mãi cho đến khi sân khấu hạ màn Vương Nhất Bác mới mơ màng thức dậy, phiền não nói: "Mấy hôm nay huấn luyện căng thẳng, quả thực quá buồn ngủ."

Vương Nhất Bác như đang giải thích cho mình nghe, giải thích đến phần sau thì giống như nhận sai, cúi đầu ủ rũ nói: "Tôi không phải không thích xem, chỉ là lần đầu nghe hí, không đọc trước lời hí... đợi lần sau..."

"Tôi cũng là lần đầu xem." Tiêu Chiến không đợi hắn nói xong, anh nhoẻn miệng cười. "Chỉ tiếc vé của cậu, rơi vào tay một người không hiểu hí kịch như tôi."

Vương Nhất Bác mông lung đi theo khán giả đổ xô ra khỏi kịch viện, đợi đi đến nơi đoàn người tan tác thưa hẳn đi mới hiểu ra: "Anh không thích nghe hí?"

Tiêu Chiến lắc đầu, hai bàn tay cầm áo khoác lớn, ngoan ngoãn trả lời: "Không thường nghe."

"Ồ." Vương Nhất Bác không biết nên nói cái gì mới tốt.

Tiêu Chiến là thái thái tròn điểm, nhưng hắn không phải là trượng phu đạt chuẩn, trước mặt Tiêu Chiến, hắn luôn không đủ thông minh. Tiêu Chiến biết nấu rất nhiều món bánh ngon và hầm rất nhiều món thịt hấp dẫn, chiên trứng thì vành giòn mà lòng đỏ vẫn chảy. Sáng sớm lúc hắn đeo đồng hồ Tiêu Chiến còn đi qua giúp hắn thắt cà vạt, đôi mắt lanh lợi rũ xuống, ngón tay linh hoạt, hàng mi mềm giống như cỏ non mới nhú vào mùa xuân, hắn chăm chú nhìn, đột nhiên đụng phải ánh mắt của Tiêu Chiến, sau đó cúi đầu nhìn cà vạt của mình. Sao đến cả thắt cà vạt Tiêu Chiến cũng thắt đẹp như vậy, nút thắt tinh tế nằm gọn gàng nằm bên dưới cổ áo đặt may riêng, làm Vương Nhất Bác cả ngày đều không kiềm được luôn cúi xuống nhìn, hết nhìn lại sờ.

Tiêu Chiến tốt như vậy, nhưng hắn đến chuyện giải khuây cho Tiêu Chiến cũng làm hỏng. Thì ra Tiêu Chiến không thích nghe hí, hoặc có lẽ Tiêu Chiến cũng không thích một trượng phu như mình. Tiêu Chiến tính tình ôn hòa, không thích xem hí kịch cũng ngồi ngoan ngoãn nghe cho xong, vậy trong cuộc hôn nhân không phải là hôn nhân này, người thiệt thòi trước giờ liệu có phải là anh ấy không.

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác sắp cúi đầu xuống tận đất luôn rồi, hệt như con chim cút bại trận, cho nên anh nghiêng đầu qua đến trước mặt gắn gọi tên hắn một tiếng: "Vậy cậu mời tôi xem phim được không?"

Vương Nhất Bác thẳng lưng lại, nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ đỏ mặt và hai cái răng thỏ không đặt lên môi của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lặp lại lần nữa, như thể khẳng định, cũng giống đang cổ vũ hắn: "Tôi thích xem phim, cậu mời tôi xem phim đi."

Vương Nhất Bác còn phấn chấn hơn cả binh sĩ nhận được lệnh, lập tức thẳng lưng. Hắn vội vàng trả lời: "Được, tôi mời anh xem phim, rồi đi ăn bánh hồ đào trên đường Nam Chính." Hắn giơ tay xem đồng hồ, mới tám giờ rưỡi, gấp gáp nắm cổ tay Tiêu Chiến. "Chúng ta đi xem "Định quân sơn", không biết có còn mua kịp vé không."

Tiêu Chiến đè bàn tay đang nắm cổ tay anh của hắn lại, nhưng không rút ra, chỉ nén cười nói: "Uầy, phim chiếu cả tháng, không gấp đi ngay bây giờ."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip