Chương 9
Nói là như vậy nhưng không ai thực hiện được. Khoảng thời gian tiếp theo, Vương Nhất Bác không chỉ không có thời gian đưa Tiêu Chiến đi xem phim mà đến thời gian về nhà cũng cực ít. Hắn tranh thủ lúc rảnh từ đơn vị gọi điện thoại về nhà, thành tâm xin lỗi Tiêu Chiến, nói dạo này huấn luyện rất nhiều, cũng không biết lý do gì, tóm lại là lão Kim chỉ bảo họ luyện bay nhiều hơn, cả ngày bảy tám tiếng đều bay trên trời, còn luyện chung với cả chiến đấu cơ. Ngoại trừ cái này, luyện tập thể năng càng căng thẳng hơn. Tiêu Chiến nghe giọng Vương Nhất Bác rất mệt mỏi, khó tránh bận lòng, không biết bản thân bị làm sao, như thể bị con mèo chui vào lòng giơ vuốt ra cào, cào đến chộn rộn bất an. Ngoài miệng thì dặn dò hắn chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi sớm, ăn uống nhiều vào, chạy bộ về đừng vội uống nước lạnh, đủ loại đủ kiểu, dặn dò tận mười phút, thậm chí bạn cùng phòng của Vương Nhất Bác lớn tiếng nói: "Tẩu tẩu, nếu anh không yên tâm thì dứt khoát đích thân đến đây trông nom phân đội trưởng đi."
Vương Nhất Bác đạp hắn đi, lại để ống nghe lên mặt, nghe thấy Tiêu Chiến nhỏ giọng làu bàu: "Sao nói vậy được chứ!"
Vương Nhất Bác cười nói: "Nó nhỏ tuổi hơn tôi, gọi anh là tẩu tẩu đúng mà."
Đầu bên kia im lặng, Vương Nhất Bác cũng lặng lẽ nghe tiếng dòng điện chạy, có lẽ bởi vì đầu bên kia là Tiêu Chiến, hắn trước giờ đều cảm thấy tiếng rè rè đó sinh động hẳn lên.
"Tôi muốn nói với cậu một chuyện."
"Anh nói đi."
Tiêu Chiến ngại ngùng một lúc mới nói: "Ngày 30 Tết, cậu có thể về không?"
Vương Nhất Bác nói: "Cái này không nói trước được, phải xem trong đội sắp xếp thế nào. Tôi chỉ có thể hứa với anh, tôi sẽ cố gắng về với anh."
"Thật ra..."
"Hửm?"
Tiêu Chiến hít một hơi lấy dũng khí: "Mấy ngày trước tôi nhận được điện thoại từ nhà..."
Vương Nhất Bác đột nhiên căng thẳng, hỏi: "Sao? Trong nhà có chuyện?"
"Không phải!" Tiêu Chiến hoang mang giải thích: "Chỉ là, tôi một mình đến Kim Lăng, cha mẹ tôi cũng rất nhớ tôi..."
Vương Nhất Bác hiểu rồi, bất giác phì cười. Tiêu Chiến trước giờ thận trọng, chu đáo, ắt hẳn lo lắng anh ấy đi rồi mình sẽ lạc lõng mới do dự không dám nhắc.
Cho nên hắn thả mềm giọng, nói với Tiêu Chiến như dỗ trẻ con: "Vậy anh có muốn về quê ăn Tết không? Tôi mua vé cho anh."
Ngữ khí Tiêu Chiến có phần nhường bước: "Lỡ như cậu được về thì sao? Tôi không ở nhà, cậu một mình sẽ cô đơn."
"Năm nay là năm đầu tiên chúng ta kết hôn, theo lý thì tôi nên cùng anh về quê. Nhưng tiếc là tôi không có thời gian, chỉ đành nhờ anh thay tôi về thăm nhạc phụ nhạc mẫu một chuyến."
Thấy Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác lại nói: "Yên tâm đi, trong đơn vị nhiều người không về ăn Tết lắm, tôi còn chê ồn đây, sẽ không cô đơn đâu, thiệt."
Năm nay đơn vị bình đẳng, tất cả phi công đều phải ở lại, đến cả sĩ quan hậu cần cũng không ai được đi, Kim đại đội trưởng càng không phải ngoại lệ, nhưng Kim thái thái xem ra không có ý định về quê ăn Tết. Tiêu Chiến đến chào tạm biệt bà, tiện thể đến chúc Tết trước, trên đầu bà đầy lô cuốn tóc, ngồi trước bàn gói bánh chẻo.
"Đến rồi?" Kim thái thái liếc nhìn ra cửa, biết là Tiêu Chiến đến, cũng lười đứng dậy chào, tay vẫn bận làm việc của bàn, miệng thì cũng không rảnh: "Chuẩn bị về Du Thành rồi? Tiếc là cậu không có lộc ăn, năm nay tôi gói bánh chẻo là dùng thịt không quân đặc biệt cung cấp. Đây, cậu xem, thịt ngũ hoa tươi rói."
Tiêu Chiến trước mặt Kim thái thái luôn ngoan ngoãn. Anh ngồi xuống cái ghế gỗ đối diện bà, cười giúp bà đỡ hai cái bánh chẻo mập ú bị ngã lên. Tiêu Chiến không lên tiếng, cũng không ảnh hưởng Kim thái thái càm ràm: "Tiểu Vương phân đội cậu không cần phải lo. Món này tôi nấu xong rồi sẽ đưa qua cho mấy phi công bên đó, ai của đại đội chín cũng có phần."
Tiêu Chiến xoa xoa hai ngón tay dính bột, hỏi Kim thái thái: "Cô không về Du Thành ăn Tết sao?"
Bàn tay làm liên tục của Kim thái thái bây giờ mới ngừng lại, vai đột nhiên hơi hạ xuống, qua một lúc mới nói: "Không về, rất nhiều năm không về rồi."
Tiêu Chiến không phải là người giỏi về giao thiệp, nhưng anh cũng không ngốc, biết là không nên hỏi tiếp nữa. Đang không biết nên nói cái gì mới tốt, Kim thái thái đã tiếp tục: "Ngày tháng thái bình như hiện tại, gả vào đại viện không quân làm gia quyến quân nhân là chuyện hãnh diện. Nhưng lúc tôi gả cho phi công——" Bà đặt bánh chẻo xuống lau tay, lộ ra bộ dạng hiu quạnh, một nụ cười không thường thấy của Kim thái thái: "—— là bất hiếu."
Những lời này nếu nói cho Tiêu Chiến trước đây nghe, anh nhất định không hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy máy bay số hiệu 955 rơi trên lưng núi, trong phút chốc anh hiểu ra. Không chỉ hiểu, mà còn cảm nhận được cổ họng ứ nghẹn, như hóc xương, lên không được xuống cũng không xong.
Đợi năm mới thật sự đã ở trước mắt, Vương Nhất Bác mới lái xe đưa anh đến trạm xe lửa, nghe tiếng còi hú và khung gỗ lắc lư lạch cạch, hai người đều nảy sinh cảm giác lưu luyến không muốn rời xa.
Vương Nhất Bác mua không ít đặc sản Kim Lăng cho Tiêu Chiến mang về, lại gọi qua Du Thành hai ba cuộc điện thoại, trịnh trọng xin lỗi nhạc phụ nhạc mẫu, nói khi nào sắp xếp được thời gian nhất định đến thăm cả nhà. Ba Tiêu Chiến không nói gì nhiều, hiểu rõ cuộc sống của người trong quân đội như thế nào, quân đội lớn hơn trời; chỉ là chị gái có phần phê bình chàng rể mới chưa gặp mặt này, nhỏ giọng lầm bầm: "Cũng không có chiến tranh, sao có thể bận đến mức không có thời gian về nhà một chuyến chứ, còn để em xách quá trời đồ như vậy!"
Tiêu Chiến nắm tay chị lắc đầu, ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ ba nói chuyện điện thoại với Vương Nhất Bác xong, mình cũng đi qua nhận lấy ống nghe nói với hắn một hai câu.
Thật ra cũng không có gì để nói, chỉ là hỏi đi hai ngày rồi trong nhà có ổn không, Vương Nhất Bác có khỏe không. Nói tới nói lui cũng chỉ mấy câu này, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác chán, do dự chuẩn bị cúp máy, nhưng nghe thấy đầu dây bên kia cười một tiếng, hỏi anh: "Không có cái khác muốn hỏi hả?"
"À..." Hai tay Tiêu Chiến cầm ống nghe, có hơi chột dạ nhìn chị gái đang đứng bên cạnh chờ mình nói điện thoại, lời thật sự muốn hỏi càng không hỏi được, lắp bắp nửa ngày. Vương Nhất Bác cũng không giục, ở đầu bên kia điện thoại im lặng cười cười, đợi câu nói từ tận đáy lòng vòng vèo năm bảy ngõ mới chạy được đến bên môi.
"Vậy, chậu hoa nhài trên cửa sổ, cậu có quên tưới nước nó không?"
"Không quên." Vương Nhất Bác ung dung nói. "Tôi xách nó đến đơn vị rồi, mỗi ngày đều tưới nước. Còn con mèo mập thì giao cho thái thái của đại đội trưởng." Vương Nhất Bác dựa lên tường nói chuyện với anh, hai chân vắt lên thong thả lắc lắc.
Tiêu Chiến cười nói: "Vậy thì tốt."
Vương Nhất Bác vẫn yên lặng chờ đợi anh.
"Ừm, được. Vậy, không có chuyện khác nữa rồi." Tiêu Chiến cầm đồng tiền trong tay, bóp tới bóp lui làm lòng bàn tay đỏ ửng, không biết nói thêm lời gì nữa.
"Tiêu Chiến."
Lúc sắp cúp máy Vương Nhất Bác đột nhiên gọi tên anh, anh lại vội vàng đặt ống nghe lại sát mặt, hỏi Vương Nhất Bác chuyện gì. "Tôi sợ ngày mai tôi quên tưới nước, anh có thể gọi điện thoại nhắc tôi được không?"
Chị gái không hiểu tại sao sau khi Tiêu Chiến cúp điện thoại thì cứ tự mình tủm tỉm cười hoài, sáng sớm hôm sau lại mặc áo bông cười hì hì chạy ra ngoài cửa. Anh dậy sớm như vậy cũng chỉ vì đi đến trạm điện thoại, cho kịp thời gian Vương Nhất Bác ra thao trường, gọi điện thoại đến đơn vị không quân.
Những phi công nhỏ tuổi dưới quyền Vương Nhất Bác cũng không hiểu, phân đội trưởng đặc biệt quay về nhà một chuyến chỉ vì chuyển hai cây hoa nhài đến đây, bày trên bục cửa sổ, cầm ly nước mỗi ngày tưới nửa ly. Lúc này liền có điện thoại gọi đến, phân đội trưởng không còn là người lúc huấn luyện mắng họ là "gà mờ", mà chỉ cười một mình tưới nước cho cái cây mỗi ngày.
Chuyến bay thử sáng sớm kết thúc, Vương Nhất Bác đang dựa vào cánh máy bay 805 viết nhật ký và báo cáo thời tiết, không biết một cánh tay từ đâu ra giật lấy bút của hắn, trên giấy bị quẹt một đường dài. Hắn đang muốn ngẩng đầu lên mắng, kết quả đối diện với gương mặt uy nghiêm cứng ngắt của đại đội trưởng. Vương Nhất Bác lập tức đứng lên hành lễ, lưng thẳng tắp chào đại đội trưởng.
Kim đại đội trưởng cầm cây bút trong tay, nghiêng qua nghiêng lại nhìn, nhìn đến mức Vương Nhất Bác chột dạ, đợi ông mở miệng nói chuyện, Vương Nhất Bác càng chột dạ hơn.
"Đưa thái thái về quê rồi?"
"Dạ."
"Cậu không định xin nghỉ phép kết hôn, cùng nhau đi về quê hả?"
"Báo cáo đại đội trưởng, không có."
Kim đại đội trưởng hừ một tiếng, quăng bút về lại tay Vương Nhất Bác, dáng vẻ như lúc làm giáo quan ở Hoàng Phố giáo huấn hắn một trận: "Vậy bây giờ lập tức đi, mau thu dọn đồ cút cho nhanh."
Vương Nhất Bác không dám nghiêng đầu, chỉ liếc mắt trộm nhìn gương mặt đại đội trưởng một cái, nghiêm chỉnh nói: "Báo cáo đại đội trưởng, hiện tại đang trong trạng thái huấn luyện chuẩn bị tác chiến, mặc dù không có địch nhưng cũng không được rời khỏi đội."
Kim đại đội trưởng không ngờ hắn dám từ chối, bước chân đang chuẩn bị rời đi quành lại, trừng mắt với Vương Nhất Bác hét lên, bộ râu run run: "Ai nói là trạng thái chuẩn bị tác chiến, cậu nói hả? Các người lười quen rồi, huấn luyện thêm chút liền nói trạng thái chuẩn bị tác chiến, bớt tạo thêm căng thẳng cho tôi đi. Hơn nữa, cậu và tiểu Chiến kết hôn đến bây giờ chưa từng nghỉ phép kết hôn đúng không? Bây giờ tôi phê chuẩn, đi đi." Nói xong thấy Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế, đứng im lặng chỗ, ông giơ chân đá hắn một cái, phát cáu nói: "Mười phút sau cút ra khỏi đơn vị, lập tức hành động!"
"Dạ! Cảm ơn đại đội trưởng!"
Vương Nhất Bác hối hả cầm quần áo chạy như bay ra ngoài, muốn đuổi kịp chuyến xe lửa gần nhất. Sĩ quan trưởng lái xe đuổi theo đến cổng, dùng loa hét lớn: "Vương phân đội! Không phải anh muốn chạy bộ đến trạm xe chứ!" Vương Nhất Bác vỗ trán, lại hấp tấp chạy về, mở cửa xe leo lên.
Xe lửa từ Kim Lăng đi Du Thành phải chạy một ngày một đêm, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế dùng áo khoác đắp lên mặt, ôm cánh tay ngủ quên trời quên đất, lúc đến Du Thành cảm thấy chân không duỗi ra được luôn. Hắn dựa vào địa chỉ Tiêu Chiến đưa lúc làm giấy chứng nhận gia quyến gọi một chiếc xe kéo đi qua đó, đứng trước cửa nhà ngẩng đầu xác nhận rất nhiều lần tấm biển số nhà, lại lấy tay vuốt vuốt tóc, nhưng vẫn không dám giơ tay gõ cửa.
Tiêu Chiến đang không vui vì sáng sớm hôm nay đi gọi điện thoại đến đơn vị không quân nhưng không ai nhấc máy, trên đường về nhà nổi giận với cục đá ven đường, đá một phát hòn đá bay về cửa nhà mình. Hòn đá nhỏ lăn đến bên cạnh một đôi giày ống quân nhân màu xanh lá đậm, người đó quay người qua, hình như khá giống người Tiêu Chiến nhớ nhung cả buổi.
Tiêu Chiến vẫn không dám tin, còn cho rằng mình ra cửa quên đeo mắt kính. Bước lên trên một bước xác nhận, nhìn rõ ràng gương mặt quen thuộc kia, khóe môi muốn cười nhưng không kéo lên nổi, anh mới kinh ngạc gọi một tiếng: "Nhất Bác!"
"Cậu, sao cậu đến đây? Không đúng, sao cậu đến đây?" Tiêu Chiến trước mừng rỡ, sau lại lo lắng, nhỏ giọng lắp bắp hỏi: "Có phải là lén chạy ra ngoài không? Liệu có bị xem như... xem như đào binh không?"
Vương Nhất Bác cảm thấy bộ dạng này của anh rất đáng yêu, bao nhiêu mệt mỏi đi đường trong phút chốc bị quét sạch, không kiềm được nhỏ giọng trêu anh: "Phải, tôi lái máy bay số hiệu 805 đến, đậu trên mái nhà anh. Tôi là đào binh, anh có thể nhân từ, giúp tôi trốn không."
Vương Nhất Bác vừa nói như vậy, Tiêu Chiến liền hiểu ra là hắn nói dối, đẩy hắn ra đi qua mở cửa.
Cửa vừa mở, mấy cặp mắt đều tập trung qua. Người xem báo, người nghe đài, người uống sữa đậu, người đang gấp đống quần áo vừa lấy xuống đặt trong cái giỏ to, tất cả đều sững sờ, cảnh tượng này có hơi mắc cười. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến mở miệng giới thiệu, họ lại lần nữa đứng dậy chen nhau chạy qua nhận lấy hành lý của Vương Nhất Bác, hỏi hắn đi đường có mệt không, có ăn sáng chưa, sau đó đẩy hắn vào nhà ngồi xuống.
Gia đình Vương Nhất Bác đều là quân nhân, năm mười lăm tuổi đã bị đưa qua Hoàng Phố, lăn lộn cùng những con người thô kệch, sớm tối sống chung với máy bay sắt, trước giờ chưa từng bị vây quanh ân cần hỏi han như vậy. Mặc dù ngoài miệng bình tĩnh trả lời, nhưng căng thẳng tay nắm chặt chà chà trên gối, nói một hai câu là nhìn Tiêu Chiến một lần.
Tiêu Chiến vội vàng chạy qua giải nguy cho trượng phu, giục hắn mau đi tắm rửa đi, tắm xong thì ra ngoài dùng cơm trưa.
Bát của Vương Nhất Bác không lúc nào trống, không phải gắp thức ăn thì múc canh, nhưng hắn không dám từ chối ý tốt, ăn đầy một bụng. Chỉ là Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn, liếc nhìn hai miếng cà rốt giấu dưới lớp cơm, nhân lúc gắp thịt bò cho hắn lén lút giúp hắn moi ra.
Ăn cơm trưa xong, Vương Nhất Bác rất lễ phép đứng lên giúp mọi người thu dọn bát đũa, kết quả bị chị đẩy ra khỏi nhà bếp. "Chỗ này không cần cậu, đi uống rượu với anh và ba đi." Nói xong quay người chui vào bếp, lại thần thần bí bí kéo Tiêu Chiến vào trong.
Một đống bát đĩa đầy dầu mỡ ở trong bồn rửa bát, Tiêu Chiến xắn tay áo lên muốn rửa cùng chị gái, bị chị đánh lên tay một cái. Chị gái liếc nhìn tay anh, vặn mở vòi nước, dường như chê tiếng nước chảy không đủ lớn, kề sát Tiêu Chiến thấp giọng hỏi: "Em út, em nói thật với chị, cái cậu phi công đó rốt cuộc là người thế nào?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị như đang nghiêm hình bức cung của chị gái, bắt đầu lưu loát kể lại về điểm tốt của Vương Nhất Bác: "Cậu ấy tốt lắm—— Trong số các trung úy cậu ấy nhỏ tuổi nhất, còn là phân đội trưởng. Mặc dù bây giờ không có chiến tranh, không lập công lớn, nhưng các thái thái xung quanh nhà nói, trong vòng hai năm có thể thăng lên chức phó đội trưởng cũng không phải vấn đề, đến lúc đó..."
"Ui dào!" Tiêu Chiến vẫn chưa nói xong đã bị chị cắt ngang. Động tác rửa bát của cô không ngừng, rửa bọt xà phòng trên tay rồi lau khô nước, chỉ lên trán Tiêu Chiến: "Đâu có hỏi em cái này? Chị là hỏi cậu ta có đối tốt với em không."
"Hả? Đối xử với em..." Tiêu Chiến đột nhiên lắp bắp, nói tới nói lui cũng chỉ lặp lại hai từ: "Rất tốt." Chị đưa cái bát đã rửa sạch qua, Tiêu Chiến nhận lấy từng cái dùng khăn lau khô, vừa lau vừa nói: "Chị, chị hỏi cái này làm gì?"
Chị bắt tay Tiêu Chiến, giơ trước mặt tỉ mỉ nhìn rồi mới buông ra, nói: "Đối với em tốt? Đối tốt mà không có lấy một chiếc nhẫn cưới, hôn lễ cũng không tổ chức, không không lấy em út nhà mình làm thái thái của cậu ta. Nhìn tay em kìa, thật sự không biết là làm thái thái của phi công hay là bảo mẫu!"
Tiêu Chiến rút tay về, vội vàng giải thích thay Vương Nhất Bác, nói trượng phu trước đã tặng nhẫn rồi, lại nói mình không thích mấy thứ này, đặt ở đáy hộp trong nhà cũng chưa từng lấy ra đeo. Chị nghe xong liền nói sao em ngốc vậy, quay mặt qua thì cười cười, thần bí nói: "Không sao, lát nữa chị và anh rể sẽ giúp em kiểm tra chàng trai này."
Tiêu Chiến há miệng, vẫn là dáng vẻ ngơ ngác, hỏi chị làm sao kiểm tra. Chị không nói với Tiêu Chiến, đặt cái đĩa đã chất xong trái cây lên tay anh, chớp mắt nói: "Em đợi mà xem đi!" Đợi Vương Nhất Bác bị kéo lên bàn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mới hiểu "kiểm tra" mà chị gái nói chính là chơi mạt chược.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip