Chương 33

Nhưng Tiêu Chiến thất bại rồi.

Dây máu đứt "phựt" một tiếng, Tiêu Chiến cong ngón tay lại, không thể tin được nhìn ngón tay mình.

Tại sao y không làm được.

Theo lý, độc trên người đứa nhỏ sẽ đi vào cơ thể y, thấm vào máu, sau đó được hóa giải. Nhưng dây máu bị đứt, y không có cách nào đổi máu với Tỏa nhi, máu của y và độc tố như là trời sinh tương khắc, vừa chạm đã tách ra.

Không có lý này, độc cổ tương thân mới đúng chứ, y quả thực không biết độc gì lại khắc với máu của y.

Tiêu Chiến thất thần ngồi phịch xuống đất nhìn bảo bảo đang ngủ say trong nôi, cảm nhận được tinh thần thể lực kiệt quệ trước đây chưa từng có, hơi thở cũng chất chứa bi thương, đến cuối cùng vẫn là không thể làm gì sao?

Chim bên ngoài lại kêu, màn đêm như khoảng biển đen nhánh, không tiếng động, nặng nề, mạnh mẽ cuộn trào xộc vào trong mũi miệng, cuốn đi dưỡng khí, ép người ta không thể nào hô hấp, nhấn chìm Tiêu Chiến cho đến khi y tuyệt vọng ngạt thở.

Tại sao? Tại sao đến cứu con mình y cũng không làm được?

.

.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác quay về trời đã sáng, hắn phát hiện Tiêu Chiến không ngủ trong phòng. Hắn quay người đi đến phòng Tỏa nhi, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi dưới đất cạnh nôi, trong ngày đông giá lạnh chỉ mặc đồ ngủ mỏng manh, thần sắc xám xịt suy nhược, như một khối tuyết bị lấm bẩn.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy cảnh tượng này đã không kiềm được phẫn nộ, hắn cắn răng bước nhanh về trước, cởi áo choàng dày của mình ra bao lấy Tiêu Chiến, nửa quỳ xuống bên cạnh ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, cảm nhận được da thịt lạnh băng băng của Tiêu Chiến càng thêm phiền não, ngữ khí cực kỳ không tốt, thậm chí còn mang theo ý quở trách: "Anh rốt cuộc ngồi đây bao lâu rồi? Không phải đã bảo anh ngủ rồi sao? Anh lại lén lút chạy ra đây!"

"......" Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ vô lực rúc vào lòng Vương Nhất Bác như một con thú nhỏ bị thương.

Vương Nhất Bác đau lòng chết mất, hắn cũng không mở miệng quở trách nữa mà cúi đầu hôn lên xương quai xanh của Tiêu Chiến, cầm hai tay Tiêu Chiến lên hà hơi, từ từ giúp Tiêu Chiến ấm trở lại.

Thấy biểu cảm suy sụp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác suy nghĩ, quyết định nói gì đó để Tiêu Chiến không tuyệt vọng như vậy: "Tôi điều tra được ít manh mối liên quan đến nhũ nương."

Đôi mắt xám xịt của Tiêu Chiến bỗng nhiên lóe sáng như châu, y lập tức ngẩng đầu, gấp gáp hỏi Vương Nhất Bác: "Thật không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừa, nhũ nương đó khoảng thời gian trước hay đi đến một nơi tên là Lược Ngọc Trai, là cửa tiệm châu ngọc mới mở trong thành, trang sức trong tiệm này đặc biệt quý giá, nhưng nhũ nương lương bổng không cao lại thường xuyên đi, nhất định có điểm nghi ngờ, anh có muốn cùng tôi đi điều tra không?"

Tiêu Chiến xem như tìm lại được hy vọng, vội gật đầu. Vương Nhất Bác sờ đầu y nói: "Muốn đi thì phải chăm sóc tốt bản thân, bây giờ đi tắm rửa, xua đi hơi lạnh trên người, đừng để nhiễm lạnh, sau đó ăn sáng, tôi muốn nhìn thấy người anh ấm áp, ăn no bụng mới đưa anh đi."

Tiêu Chiến lập tức nghe lời muốn đứng dậy đi tắm, nhưng bởi vì ngồi dưới đất quá lâu, vừa đứng dậy trước mặt lại tối đen, loạng choạng muốn ngã xuống đất, Vương Nhất Bác đỡ y kéo lại vào lòng, thở dài: "Được rồi, tôi bế anh đi."

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi tắm rửa, lại trông chừng y ăn sáng, Tiêu Chiến ăn được hai miếng liền nói no rồi có thể đi được rồi, bị Vương Nhất Bác trừng mắt mới ấm ức ăn thêm mấy miếng.

Thấy y quả thật nóng lòng, không tình không nguyện ăn, Vương Nhất Bác cũng không muốn miễn cưỡng y, tự tay chọn một chiếc áo choàng lông dày bọc Tiêu Chiến lại rồi đưa y ra khỏi cửa, đi đến tiệm "Lược Ngọc Trai".

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi xe ngựa đi đến trước cửa tiệm, vừa vào cửa đã có một cô gái dung mạo xinh đẹp nghênh đón, nở nụ cười tươi nói: "Vị thiếu gia này cùng phu nhân đến xem trang sức đúng không? Phu nhân cậu đeo trang sức của chúng tôi nhất định rất xinh đẹp."

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn cô gái, tựa tiếu phi tiếu hỏi: "Sao cô biết đây là phu nhân ta?"

Hai người nam nhân sóng vai bước đi, tại sao lại khẳng định Tiêu Chiến là phu nhân của Vương Nhất Bác?

Cô gái đó chỉ khựng lại một khắc ngắn ngủi, sau đó lập tức khôi phục lại sự tự nhiên, cười nói: "Vì nhìn hai vị cực kỳ đẹp đôi."

Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt, không ý kiến gì về câu trả lời này. Hắn bình thản nói: "Vậy giúp phu nhân ta chọn vài món trang sức đi."

Không phải thật sự muốn chọn trang sức, chỉ là muốn mượn cớ để lấy được thông tin liên quan đến nhũ nương từ miệng cô gái này. Tiêu Chiến giả vờ vừa chọn trang sức vừa nói chuyện với cô gái, chủ đề năm lần bảy lượt đều đặt trên người nhũ nương, nhưng cô gái đó luôn nói: "Không nhớ, mỗi ngày khách đều rất nhiều, tôi không thể ai cũng nhớ."

Tiêu Chiến bất lực lắc đầu, mắt thấy không thể moi được tin tức gì, quay người muốn rời đi, cô gái đó bỗng nhiên nói: "Phu nhân nếu không thích vòng trâm, hay là xem khóa trường mệnh đi."

Tiêu Chiến vừa nhìn đã bị thu hút, khóa trường mệnh bình thường được đúc bằng vàng bằng bạc, nhưng cái khóa trường mệnh này thì làm bằng ngọc.

Cô gái giới thiệu: "Đá ngọc dễ vỡ, người khác không muốn dùng ngọc làm khóa cát lợi, sợ vỡ phúc khí, nhưng đá ngọc ấm mát, làm người đeo thoải mái, không làm khó chịu giống vàng bạc, hơn nữa khóa ngọc này được quấn một lớp tơ bạc, không dễ vỡ, phu nhân nếu mua một cái tặng cho tiểu bối trong nhà, nhất định là rất đặc biệt."

Cái khóa đó rất đẹp, ấm mát tinh tế, màu xanh lóng lánh.

Quan trọng nhất là, khóa ngọc - Thanh Tỏa của ta.

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Mua cái này có được không?"

Vương Nhất Bác nhìn cái khóa, gật đầu. "Mua đi, nó sẽ thích."

Mua khóa ngọc nhưng không lập tức rời đi, muốn khắc mấy chữ lên trên.

"Bạn nhỏ ở nhà tên gì? Đợi chúng tôi khắc xong sẽ gọi người đến lấy, hoặc là gửi về phủ cho người."

"Thanh Tỏa."

"Tên đẹp, đúng là ý chỉ ngọc xanh."

"Đa tạ."

Ngoại trừ mua khóa ngọc ra không thu hoạch được gì khác, một chút tin tức liên quan đến nhũ nương cũng không moi ra được. Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng nhiên nghe thấy một đoạn đối thoại của một vị khách đến chọn trang sức nói chuyện với cô gái.

"Chưởng quỹ đâu, cái trâm này ta mua 3 cây được không?"

"Vị công tử này, trâm của chúng tôi đều bán thành đôi, hoặc 2 hoặc 4, không bán 3 được đâu."

"Nhưng muội muội ta cài trâm chỉ thích cài trên đầu 3 chiếc, bên trái 2 chiếc, bên phải 1 chiếc, ngươi cứ bán cho ta."

"Không được, trâm này không được tách ra."

"Chưởng quỹ, chúng ta là đồng hương, chút mặt mũi cũng không nể?"

"Ây ya được rồi được rồi, bán cho ngươi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng ở cửa không đi, lên tiếng hỏi: "Nhất Bác, sao không đi."

Vương Nhất Bác nói đợi một chút, sau đó ở ngoài cửa gọi người nam nhân lúc nãy vừa mua trâm xong, kéo người nam nhân đó đến chỗ chưởng quỹ Lược Ngọc Trai không nhìn thấy, hỏi hắn: "Vị công tử này, dám hỏi ngươi có phải là người Phụng Châu?"

Nam nhân kinh ngạc: "Sao ngươi biết?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Nghe khẩu âm của công tử, bình tam áp tứ, câu hỏi phải đè giọng, câu cảm thán thì bật hơi, đúng là khẩu âm Phụng Châu."

Nam nhân đó vui vẻ: "Thính lực công tử thật tốt, ta đến kinh thành bao nhiêu năm nay, còn cho rằng đã dày công tu luyện thành công tiếng quan thoại của mình."

Vương Nhất Bác cười, giả vờ không cố ý hỏi: "Chưởng quỹ lúc nãy lại không nghe thấy khẩu âm, cô ta và ngươi là đồng hương, cũng là người Phụng Châu?"

"Phải đó, ta đến đây mua trang sức nhiều lần rồi, từng nói chuyện mấy lần với chưởng quỹ, biết cô ta cũng là người Phụng Châu."

Người đàn ông đó rời đi, Vương Nhất Bác đứng tại chỗ chau mày trầm tư. Tiêu Chiến lúc nãy vẫn luôn đứng một bên, không nghe rõ bọn họ nói cái gì, bây giờ mới bước qua đó hỏi: "Nhất Bác, cậu nói cái gì với người ta?"

Vương Nhất Bác khựng lại, vẫn quyết định đợi điều tra rõ ràng rồi mới nói với Tiêu Chiến, cho nên bèn nói: "Không có gì, chúng ta về phủ, thái y trong cung có lẽ sắp đến phủ rồi, nói là đến thử thuốc cho Tỏa nhi."

Tiêu Chiến nghe thấy thì không hỏi nhiều, lên xe ngựa ngồi với Vương Nhất Bác về phủ, vừa về đã lập tức ngồi bên cạnh Tỏa nhi, nhìn thái y đút thuốc.

Vương Nhất Bác đứng ngoài phòng căn dặn ám vệ của mình: "Đi điều tra Khương tri châu ở Phụng Châu dạo này đang làm gì, điều tra thêm về mộ của Khương Dung xem gần đây có ai đến bái tế không."

"Người là đang nghi ngờ Khương tri châu..."

"Không có chứng cứ xác thực, chỉ là chưởng quỹ của Lược Ngọc Trai rõ ràng đến kinh thành không bao lâu, đương nhiên quen biết không nhiều, nhưng vừa gặp đã nhận định Tiêu Tiêu là phu nhân của ta, rất kỳ lạ, càng khiến người ta hoài nghi hơn là trang sức tiệm họ không rẻ, khách hàng lẽ ra đều là nhân sĩ phú quý, một nhũ nương ăn mặc bình thường năm lần bảy lượt chạy đến tiệm họ, ta không tin cô ta thật sự không có ấn tượng, huống hồ một người Phụng Châu như cô ta lần đầu đến kinh thành đã nói tiếng quan thoại tiêu chuẩn lưu loát, khó mà không hoài nghi cô ta là nhận sự chỉ đạo của người khác, có chuẩn bị mà đến."

"Dạ, thuộc hạ lập tức đi điều tra."

Ca ca Khương Dung, tri châu Phụng Châu, Khương Lãm Châm.

Hắn ta cực kỳ cưng chiều muội muội của mình, lúc đầu hắn có ơn cứu mạng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đương nhiên báo đáp, hỏi hắn muốn cái gì. Vương gia quyền cao chức trọng, hoàn toàn có thể cho hắn tiền tài, chức quan, nhưng Khương Lãm Châm nói, muốn Vương Nhất Bác cưới Khương Dung, chăm sóc cô thật tốt.

Khương Lãm Châm yêu thương Khương Dung, nếu biết cái chết của Khương Dung là có người làm, nhất định không để yên, phái người vào thành, độc hại trẻ con cũng không phải không có khả năng.

Chuyện này vẫn chưa điều tra rõ, Vương Nhất Bác chưa thể nói với Tiêu Chiến. Dù sao Khương Dung là chết dưới tay Tiêu Chiến, nếu chân tướng chuyện này là lý do Khương Lãm Châm báo thù, Tiêu Chiến khó tránh tự trách, cho nên trước khi chuyện này được điều tra rõ ràng, Vương Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến thêm phiền não.

Vương Nhất Bác quay về trong phòng, thái y nói thuốc giải vẫn chưa xong, nhưng đã chế ra được thuốc có thể làm thuyên giảm bệnh tình, có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian, hai mắt Tiêu Chiến ngấn nước, vội vàng gật đầu.

Vương Nhất Bác lầm bầm: "Khương Lãm Châm, có phải là ngươi muốn báo thù?"

Ta không cho phép, ta không cho phép. Người gây thù với ngươi là người ta yêu, cho dù ngươi có oán, cũng không được phép trả lên người y.

.

.

.

.

.

Thuốc thái y mang đến có hiệu quả, Tỏa nhi dần dần có thể uống ít sữa, "ư a" kêu vài tiếng. Nhưng vẫn còn ủ rũ, một khối thịt mềm nhũn, yếu ớt, hai bàn tay nhỏ đến ngón tay của Tiêu Chiến cũng không nắm được.

Tiêu Chiến ngày đêm bên cạnh đứa nhỏ, hoàn toàn không có tâm trạng làm chuyện khác. Buổi tối, Tiêu Chiến nằm bò bên cạnh nôi của Tỏa nhi đung đưa, sắp ngủ thiếp đi, thị nữ đột nhiên đến báo.

"Thiếu phu nhân, bên ngoài có người đến, nói là người hầu của Lược Ngọc Trai, khóa ngọc của tiểu thiếu gia đã làm xong, nên đưa đến."

Tiêu Chiến nói: "Vậy đem khóa ngọc vào đây."

Thị nữ nói: "Người hầu đó nói lúc đầu quên hỏi kích thước cổ của tiểu thiếu gia, bây giờ làm một chiếc không biết có phù hợp để tiểu thiếu gia đeo không, sợ quá chật siết vào cổ, quá rộng thì dễ rơi, cho nên muốn người bế tiểu thiếu gia ra để thử."

Tiêu Chiến thấy Tỏa nhi ngủ được một lúc rồi, tay đang nắm lấy sợi tua rua vàng bên cạnh nôi chơi, mặc dù không có mấy sức lực, nhưng cũng xem như tình trạng khá hơn nhiều, đi một chuyến có lẽ cũng không sao.

Cho nên Tiêu Chiến ôm Tỏa nhi ra khỏi phòng, người hầu kia cúi đầu, hai tay nâng hộp gỗ, đứng ngoài cửa phủ tướng quân chờ đợi. Tiêu Chiến vẫy tay với hắn nói: "Ngươi vào phủ đi."

Người hầu đó vẫn cúi đầu, không nhìn rõ mắt, dáng vẻ hèn mọn nói: "Chưởng quỹ tôi nói, không cho tôi vào cửa nhà khách, trách nhà khách mất mát đồ chúng tôi không giải thích được, cho nên làm phiền thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia ra ngoài một chút, chỉ thử kích thước khóa ngọc, một lát liền xong, sẽ không làm lỡ thời gian."

Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, ôm đứa bé ra khỏi cửa phủ, bên cạnh có một thị nữ. Đi đến cửa phủ, hộ viện và thị vệ đều đứng hơi xa, người hầu đó mở hộp gỗ, từ bên trong lấy ra một cái khóa ngọc, đeo lên cổ Tỏa nhi.

Nhưng khi tay hắn kề sát cổ Tỏa nhi, bỗng nhiên từ trong cổ tay sượt ra một lưỡi dao bén ngót màu bạc, trực tiếp kề lên da thịt non mềm của Tỏa nhi.

Tiêu Chiến giật thót, hai mắt mở to, mặt cắt không còn giọt máu.

Dáng vẻ co ro rụt rè lúc nãy đột nhiên không thấy nữa, thay vào đó là biểu cảm như hung thần ác bá: "Không được lên tiếng! Nếu không lưỡi dao lập tức đâm vào!"

Vẫn chưa kịp hô cứu mạng đã bị chặn lại, Tiêu Chiến há miệng, ánh mắt run rẩy, biểu cảm kinh sợ. Thị nữ bên cạnh cũng bị dọa á khẩu, đứng một bên phát run.

Nhưng đây là phủ tướng quân, rõ ràng có một đội hộ viện tráng kiện và thị vệ tinh anh đang ở sau lưng cách không quá xa, nhưng Tiêu Chiến thật sự không dám kêu cứu, bởi vì trong lòng y là sinh mệnh như châu như ngọc.

Tiêu Chiến cắn môi, muốn âm thầm dời đứa trẻ ra khỏi lưỡi dao, nhưng vừa cử động tên hầu đó đã phát hiện, hắn lập tức kề dao sát vào cổ Tỏa nhi hơn nữa, thấp giọng hung hăng nói: "Không được cử động! Muốn tận mắt nhìn thấy nó chết đúng không?"

Tiêu Chiến vội vàng thỏa hiệp: "Ta không động, không động! Ngươi đừng kề dao sát!"

Tên hầu ra lệnh: "Bảo thị nữ ngươi ở lại, ngươi ôm đứa bé theo ta đi Lược Ngọc Trai, nói kích thước khóa ngọc không phù hợp, muốn sửa ngay lập tức."

Tiêu Chiến không cử động, y cắn răng: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Độc trong người đứa bé có phải là do ngươi hạ?"

"Phải, độc đó ngoại trừ ta ra, không ai giải được, cho nên hôm nay ngươi không đi theo ta, nghiệp chướng ngươi sinh ra cũng khó mà thoát chết."

Nước mắt Tiêu Chiến chảy dài xuống cằm, y nghẹn ngào nói: "Tại sao? Ta không biết ngươi, chúng ta không oán không thù, ngươi tại sao lại muốn làm như vậy?"

"Ta không có thù với ngươi, nhưng đại nhân chúng ta có thù với ngươi."

"Đại nhân của ngươi là ai?"

"Bớt phí lời, mau đi theo ta!"

Không còn cách khác, Tiêu Chiến lau nước mắt, quay đầu nói với thị nữ bên cạnh: "Ngươi ở lại."

Thị nữ vô cùng lo lắng: "Thiếu phu nhân, đừng mà..."

"Ta nói ngươi ở lại!"

"Dạ..."

Họ rời đi, những thị vệ kia chỉ nhìn thấy bóng lưng họ.

Tên hầu kia đắc ý lớn tiếng nói: "Ôi, kích thước đúng là sai lệch quá nhiều, nếu thiếu phu nhân cần gấp, chi bằng đi theo tiểu nhân đến Lược Ngọc Trai một chuyến, tiểu nhân lập tức sửa cho người."

Tiêu Chiến run rẩy, y cưỡng ép bản thân trấn tĩnh, nói: "Được."

Lưỡi dao kề bên cổ Tỏa nhi vẫn chưa buông, Tiêu Chiến cứ như vậy ôm đứa trẻ từng bước theo tên hầu đó rời đi. Thị nữ không dám lên tiếng, mãi cho đến khi họ đã đi xa, lập tức hoảng loạn chạy vào phủ, đến vạt váy còn không kịp kéo, ngã nhào ở bậc đá.

Cô hoảng sợ khóc rống lên: "Cứu mạng! Người đâu mau đuổi theo! Mau thông báo cho nhị thiếu gia! Thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia bị bắt rồi!"

Thị vệ canh cửa bỗng chốc hoảng loạn, một toán người đuổi theo hướng Tiêu Chiến rời đi, nhưng chỉ có thể âm thầm đi theo, không thể làm ra động tĩnh quá lớn, nếu không sợ người đó kích động làm bị thương tiểu thiếu gia, cho nên phải kiềm lại, chỉ chạy bộ bám theo, không dám cưỡi ngựa, một nhóm khác chạy đến trường luyện binh thông báo Vương Nhất Bác, không dám chậm trễ.

Tiêu Chiến theo tên hầu đến cửa Lược Ngọc Trai, người đó ở phía sau đẩy y, Tiêu Chiến bị đẩy mạnh, người loạng choạng bước vào trong. Cửa lớn sau lưng "ầm" một tiếng đóng sầm, Tiêu Chiến triệt để bị giam lại.

Trong tiệm rất tối, không thắp nến. Tên hầu hành lễ trong bóng tối: "Đại nhân, người đến rồi."

Nói xong thì lui xuống, Tiêu Chiến ôm đứa bé đứng trong bóng tối, trái tim chưa có khắc nào thôi hoảng loạn, sợ hãi, y ôm chặt đứa bé, bảo vệ đứa bé trong lòng mình.

"Phụt."

Một ngọn nến được thắp lên.

Tiêu Chiến híp mắt, nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở xa xa, đang đưa mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến và đứa bé trong lòng y, trong mắt ngập tràn hận ý. Tiêu Chiến không biết hắn, nhưng lại cảm giác có hơi quen mắt.

Thị nữ đứng bên cạnh người đàn ông, tỉ mỉ nhìn, chính là "chưởng quỹ" ở Lược Ngọc Trai.

Tiêu Chiến cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?"

Người đàn ông ý cười thâm sâu: "Ha, muốn làm gì? Đương nhiên là đòi nợ, đồ ngươi thiếu không muốn trả sao?"

Tiêu Chiến chau mày: "Ta không nợ ai cái gì."

Nụ cười của người đàn ông bỗng nhiên biến mất, hung tợn nói. "Không nợ? Sao ngươi không nợ? Ngươi không có lương tâm sao? Người ngươi giết bản thân còn không nhớ, nhị thiếu nhu phân, danh xưng này của ngươi là từ đâu đến còn nhớ không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác: "Ngươi là..."

"Khương Lãm Châm." Hắn cười khổ, nói tiếp: "Lần này đặc biệt đến là để thay a Dung nhà ta đòi mạng, ngươi cướp phu quân nó, đoạt mệnh nó, muốn như thế nào mới tốt đây?"

Khương Lãm Châm cười quái dị. "Thiếu phu nhân, ngươi giết người, phải đền mạng đúng chứ?"

Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy hối hận, quả nhiên mọi thứ trên thế gian đều có quả báo, lúc đầu nếu không phải y giết Khương Dung, bây giờ cũng sẽ không làm hại đến Tỏa nhi.

Tiêu Chiến nổi giận, đỏ mắt chất vấn Khương Lãm Châm: "Vậy ngươi cứ nhằm vào ta, ngươi hại con ta là muốn gì?"

Khương Lãm Châm dùng lưỡi quét qua hàm trên, chắp tay sau lưng chầm chậm đi một vòng quanh Tiêu Chiến. "Nghiệp chủng này vốn dĩ không nên tồn tại, người nên mang thai với Vương Nhất Bác lẽ ra là muội muội ta! Tất cả những gì ngươi hiện tại có đều là trộm từ chỗ nó! Ăn cướp! Ngươi không xứng!"

Tiêu Chiến đột nhiên lùi về sau mấy bước, nước mắt đầy mặt. "Ta không có..."

Không trộm, không cướp, đó vốn là tình yêu chỉ thuộc về mình ta.

Con ta không phải nghiệp chủng, nó là miếng ngọc màu xanh, là cái khóa xinh đẹp, là kết tinh của tình yêu và hy sinh.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác vừa điều ra được, mộ của Khương Dung có người đào lên, quan tài không rõ tung tích.

"Nhất định là Khương Lãm Châm."

Có ngươi đã hớt hải chạy đến báo tin, lớn giọng nói: "Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia! Thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia bị bắt đi rồi!"

Nến bị ngã lăn xuống đất, Vương Nhất Bác phẫn nộ: "Ngươi nói cái gì?!"

.

.

.

.

Khương Lãm Châm đến gần Tiêu Chiến, cười quái gở nói: "Ngươi biết trong người nghiệp chủng này là độc gì không?"

Tiêu Chiến cứng đờ nhìn Khương Lãm Châm.

Khương Lãm Châm nói: "Ngươi hạ độc gì với muội muội ta, ta cho con ngươi dùng độc đó, bởi vì thuốc độc nhũ nương ăn, là lấy từ thi thể muội muội ta."

Tiêu Chiến chấn động ngay tại chỗ, toàn thân run rẩy.

"Cái gì..."

Cổ bướm màu đen.

Thể hư, ngủ nhiều, bóng đè, ảo giác, bể phổi, nôn máu.

.

.

.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng biết tại sao y không thể đổi máu tẩy độc, tại sao độc tố phản lại máu y.

Bởi vì đây là cổ trùng Tiêu Chiến tự tay nuôi. Là dùng máu của Tiêu Chiến cho nó ăn, làm sao có thể bị máu Tiêu Chiến giết chết được?

Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực đau nhói, ôm đứa bé quỳ phịch xuống, co người hai vai run rẩy, nhưng khóc không ra tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng hổ thẹn, hối hận, đau đớn.

Thì ra, mọi chuyện là vậy, người hại con mình lại là chính bản thân y......

Kẻ đầu sỏ vẫn là phải nhận tội.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip