Chương 1: Hồng Côn Tiêu Chiến
Tác giả: Knowyou 知之度
Dịch: Diệp Huyền
Xã hội đen Hồng Kông năm 90, HE, 23 chương, 2 ngoại truyện, hơi u ám, máu me, biến thái, ừm
Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không chỉnh sửa, không chuyển ver, không thương mại hóa, không lợi nhuận hoá
***
(Sơ đồ hội Tam Hoàng)

Hồng Kông năm 1995, nhà cao tầng chi chít, khắp nơi là cảnh tượng phồn hoa và phú quý, và cả sự thái bình giả tạo.
Người có kiến thức vào công ty, mua cổ phiếu mua nhà. Kẻ thất học vào Hội Tam Hoàng, cá độ đua ngựa coi địa bàn.
Mạng tốt hay mạng xấu, ở Hồng Kông đều sống được.
Xã hội đen ở Hồng Kông đều gọi là Hội Tam Hoàng hoặc là Hồng Môn. Hệ thống cấp bậc của đảng phái trong Hồng Môn rất nghiêm ngặt, có người cả đời là Tứ Cửu Tử, cũng có người tuổi tác còn trẻ mà đã làm Hồng Côn.
Chẳng hạn như, Tiêu Chiến của Liên Thắng Hòa, 23 tuổi đã làm Hồng Côn, có thể nói là tiền đồ vô lượng.
"Ai nói ông tiền đồ vô lượng? Mẹ nó!" Tiêu Chiến vừa chạy vừa nói.
"Ăn miếng cá viên còn bị rượt chém!" Diệu Võ nói xong quay đầu lại nhìn.
"Cá viên Tây Cống ngon hơn vịnh Đồng La." Diệu Văn chạy theo phía sau hai người họ, theo động tác của Diệu Võ cũng quay lại nhìn.
Một đám người đông nghịt vẫn đang đuổi theo không dứt.
"Lối này." Tiêu Chiến kéo hai người công nhân, rẽ vào một con đường nhỏ.
Ba người điên cuồng chạy dọc theo con đường nhỏ, cửa hàng xung quanh đã đóng cửa, dọc đường bọn họ cũng không tìm được chỗ trốn thích hợp.
"Nếu hôm nay ông bị chém chết, nhớ cúng cho ông hai viên cá viên." Tiêu Chiến nói xong giơ ngón tay lắc lắc, "Hai viên đủ rồi, hôm nay ông chỉ ăn hai viên."
"Đại ca đừng nói nhảm, mau chạy đi, sắp tới địa bàn của Long Hưng Đường rồi." Diệu Võ nhắc nhở nói.
"Chết mẹ! Liệu Long Hưng Đường có cùng tụi nó chém mình không?" Diệu Văn nói xong câu này thì ngừng lại thở hồng hộc.
Diệu Võ xoay người kéo cậu, cậu liên tục xua tay: "Cho em thở một hơi."
Tiêu Chiến chạy ngược về nắm lấy cánh tay còn lại của Diệu Văn, kéo cậu tiếp tục chạy.
Tiêu Chiến nói: "Có mệt chết cũng không thể bị đám khốn đó chém chết."
Đêm ở Hồng Kông chỗ nào cũng sáng, Tiêu Chiến nói là vì muốn soi đường cho đám người thối rữa về nhà, tránh để thối rữa ngoài đường bốc mùi hôi thối.
Bây giờ đèn đường chiếu sáng đường về nhà của ba người họ, nhưng cũng chiếu sáng một hàng người đang đứng dưới đèn đường.
"Chết tiệt." Tiêu Chiến chửi thề, ba người họ dừng lại bước chân.
Diệu Văn chống tay lên đầu gối, thở hổn hển nhỏ giọng nói, "Đại ca, Long Hưng Đường."
Tiêu Chiến liếc nhìn phía sau, đúng là âm hồn bất tán. Anh quay đầu lại, nhìn chàng trai mặc vest đi giày da đứng phía trước nhóm người nói: "Mượn đường chút?"
Chàng trai châm điếu thuốc, rít một hơi, nhìn Tiêu Chiến không nói gì.
Tỏ ra ngầu trước mặt ông? Tiêu Chiến cũng muốn châm một điếu thuốc, kết quả lục túi nửa ngày mới biết thuốc lúc nãy chạy rơi mất rồi.
Chàng trai lại hít một hơi, hắn nghiêng đầu nhìn đám người càng lúc càng gần trước mặt, vẫn không nói chuyện.
Mẹ nó chứ. Tiêu Chiến tiến lại gần hai bước, đột nhiên ngửi thấy mùi chanh. Lúc này anh mới nhìn rõ dung mạo của chàng trai đó, là một người có vẻ mặt rất gắt cùng đôi mắt đan phượng sắc bén.
Chàng trai hút một hơi nữa, trước khi Tiêu Chiến vung nắm đấm, hắn nghiêng người sang một bên, người phía sau hắn tự động tránh đường.
Sau khi ba người đi qua, đám quỷ âm hồn bất tán cũng đuổi kịp.
"Liên Thắng Hòa đến giẫm địa bàn Đại Nghĩa Đoàn chúng tôi, Long Hưng Đường các người tốt nhất đừng can thiệp." Một quỷ lớn dẫn đầu đám quỷ nhỏ nói.
(Giẫm địa bàn: đến làm loạn, quậy, đánh cướp, giành địa bàn)
"Cái quần! Tao chỉ đi ăn cá viên, giẫm địa bàn nào của mày!" Tiêu Chiến hét vào mặt con quỷ lớn đối diện thông qua chàng trai mặc vest.
Có lẽ giọng hơi lớn, chàng trai mặc vest quay đầu lại liếc Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhướng mày nhìn hắn.
"Ai cũng biết con phố ăn vặt đó là tụi tao bảo kê, Liên Thắng Hòa tụi bây dám ngông nghênh tới, coi tụi tao là cái gì?" Quỷ lớn giơ dao lên ra hiệu với Tiêu Chiến.
"Má! Đồ thứ hôi hám, mày có gan thì bỏ dao xuống, lại đây, một chọi một!" Tiêu Chiến đặt tay lên vai chàng trai mặc vest, giơ ngón giữa với quỷ lớn.
Chàng trai mặc vest liếc nhìn Tiêu Chiến phía sau, Tiêu Chiến nhanh chóng bỏ tay xuống.
Quỷ lớn chửi thề một câu, nói: "Hồng Côn của Liên Thắng Hòa chẳng qua cũng chỉ là chó nhát gan trốn sau lưng người khác."
Diệu Võ nghe thấy lời này muốn lao ra trước, nhưng đã bị Tiêu Chiến giữ lại.
Lúc này chàng trai mặc vest nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng: "Hội Tam Hoàng cũng phải nói lý, đi ăn là giẫm địa bàn? Vậy các người đến địa bàn Long Hưng Đường chúng tôi múa dao múa súng thì xem là gì?"
Giọng rất hay, nhưng tiếng Quảng Đông không được chuẩn lắm.
Đám người đối diện ồn ào, cuối cùng quỷ lớn phất phất tay nói: "Tiêu Chiến, coi như hôm nay mày hên."
"Đồ điên!" Tiêu Chiến chửi.
Chàng trai mặc vest quay lại nhìn anh đang ngoáy tai. Tiêu Chiến mỉm cười với hắn, quay người rời đi. Sau khi đi được 20 mét, Tiêu Chiến hét lên: "Vương Nhất Bác, cảm ơn ha!"
Vừa hét vừa vẫy tay với Vương Nhất Bác.
.
.
Trên đường trở về, Tiêu Chiến huých Diệu Võ ủ rũ không vui hỏi: "Sao vậy?"
Diệu Võ nói: "Chúng ta là xã hội đen, tại sao không ra đánh với tụi nó, lúc nãy thấy chúng ta giống gà mắc mưa quá."
Tiêu Chiến bật cười, anh nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó, đi vào mua một gói thuốc lá.
Sau khi anh đi ra, hai người kia đã ngồi ở ven đường, Tiêu Chiến cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Bây giờ xã hội đen không hở tí là đánh đánh giết giết, sơ ý bị chém chết không nói, chém không chết còn bị ngồi tù."
Tiêu Chiến lấy ra thuốc ra chia cho mỗi người một điếu, sau khi cả ba châm lửa, Tiêu Chiến tiếp tục: "Đánh nhau thì đánh sao cho nổi tiếng, tình huống lúc nãy là gì, nghe giống trò đùa hơn."
Hồng Kông sau nửa đêm rất yên tĩnh, nhưng trong sự tĩnh lặng đó lại ẩn chứa một chút hoảng loạn, một chút rục rịch. Chẳng hạn như, một người đàn ông đi trên đường ôm một cô gái ăn mặc hở hang, miệng lẩm bẩm những câu nói tục tĩu chọc cô gái cười khúc khích; chẳng hạn như, tài xế taxi đậu bên đường, tụm năm tụm ba lại kể cho nhau nghe chuyện hôm nay gặp phải; chẳng hạn như, ba tên côn đồ của Hội Tam Hoàng đang ngồi bên đường tụ lại hút thuốc khoác lác.
"Đại Nghĩa Đoàn không tuân theo quy tắc, sớm muộn gì cũng toi." Tiêu Chiến nói xong huýt sáo với cặp đôi đang hôn nhau bên đường.
Người ta quay lại mắng Tiêu Chiến là đồ điên. Tiêu Chiến cười dựng ngón giữa với họ.
"Đại ca, sao anh biết đó là Vương Nhất Bác?" Diệu Văn vứt đầu lọc xuống chân, vừa giẫm vừa hỏi.
"Khẩu âm đại lục còn có thể ra lệnh cho đàn em của Long Hưng Đường, không phải chỉ có nó hả." Diệu Võ tiếp lời.
"Thằng nhóc đó không giống ba nó chút nào." Tiêu Chiến chậm rãi hút thuốc, người khác hút xong rồi, anh vẫn còn khoảng một đốt tay.
"Không biết chú Long nghĩ thế nào, hai mươi tuổi mới gọi nó ra làm việc." Diệu Văn lại lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng châm lửa.
"Nít ranh Đại Lục mười mấy tuổi mới đến Hồng Kông, chú Long phải chỉ dạy huấn luyện này nọ cho đàng hoàng chứ." Diệu Võ nói
"Huấn luyện? Nó vừa tới đã giết Đại Mã, còn chưa thành niên, đâu giống nít ranh Đại Lục?"
"Nghe nói nó còn là đồng tính." Diệu Văn nói đến đây dùng đầu gối chạm vào Tiêu Chiến.
"Chết tiệt, đá anh làm gì, anh có phải đâu!" Tiêu Chiến lườm Diệu Văn.
Diệu Võ tiếp lời: "Chú Long bây giờ giống như ông chủ lớn của một công ty niêm yết, còn lên ti vi."
"Chúng ta cũng có thể lên ti vi, phải không anh Chiến?" Diệu Văn ôm vai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bật cười, "Hôm nay, vịnh Đồng La phát hiện ba thi thể đàn ông, xác định sơ bộ là thành viên của Hội Tam Hoàng."
"Má!"
"Chết tiệt!"
.
.
Liên Thắng Hòa đang tổ chức một cuộc họp bang, thủ lĩnh là chị Thu, cô ngồi ở một đầu chiếc bàn dài, hai bên chia ra ngồi là các trưởng lão trong bang, quan chức và đại ca của các bang.
Chị Thu là người sắc sảo, trước là Song Hoa Hồng Côn lên làm thủ lĩnh. Cả đời không kết hôn không sinh con, là cô nhi lớn lên cùng chú Lôi. Chính cặp côn nhị khúc đã tạo nên địa vị của cô, nghe nói võ công là kế thừa từ Lý Tiểu Long, học được từ Philippines.
Song Hoa Hồng Côn là người giỏi nhất trong Hồng côn, ngồi được vào vị trí này phải được trưởng lão tiến cử, còn phải được mọi người tín phục. Đừng nói thủ lĩnh, ai làm thủ lĩnh mà không phải đi lên từ mưa máu gió tanh. Vì vậy mới nói, việc chị Thu vượt qua đám đàn ông ngồi được lên vị trí này là hoàn toàn xứng đáng.
Liên Thắng Hòa có rất nhiều trưởng lão, thủ lĩnh đã nhường ghế vẫn còn sống, Song Hoa Hồng Côn và Bạch Chỉ Phiến đều có thể làm trưởng lão. Trong số trưởng lão, chú Lôi và lão Dực là có địa vị nhất, công lao khổ lao và quyền uy đã từng đều là cao nhất.
Người có chức vị trong Liên Thắng Hòa, cũng chính là các quan chức, đều có một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này được đeo ở các ngón tay khác nhau cho các vị trí khác nhau. Ví dụ, chiếc nhẫn ngọc của thủ lĩnh được đeo trên ngón tay cái, truyền từ đời này sang đời khác. Nhẫn của Hồng Côn đeo ngón giữa, nhẫn của Bạch Chỉ Phiến đeo ngón trỏ. Lúc họp mới đeo, nên nếu không quen biết, chỉ cần nhìn vào chiếc nhẫn của người kia là có thể đoán được có nên đụng vào người này hay không.
Chuyện lớn chuyện nhỏ thủ lĩnh một mình chưa đủ, còn cần các trưởng lão đồng ý.
Ở đâu có người ở đó có sông hồ, huống hồ gì các băng đảng Hội Tam Hoàng ở Hồng Kông. Vì vậy, bên dưới bề mặt tĩnh lặng chính là dòng chảy ngầm.
Anh D là đại ca của bang hội vịnh Đồng La, Tiêu Chiến là trợ thủ đắc lực của hắn, lúc này Tiêu Chiến đang đứng sau lưng hắn. Đối diện với anh D là Kê Đầu Tế, là Song Hoa Hồng Côn hiện tại của Liên Thắng Hòa, một thân võ nghệ, đao thương bất nhập, là đại ca của bang hội Tiêm Sa Chủy.
Hai người trời sinh bất hòa. Anh D trượng nghĩa nhiệt tình, trước mặt đại ca được lòng, Kê Đầu Tế thì võ nghệ cao cường, đã bảo kê chỗ nào thì không ai dám đến giẫm.
Ngoại trừ khu vực vịnh Đồng La, anh D còn phụ trách nhiều việc làm ăn bề ngoài khác trong băng đảng, như hộp đêm và sòng bạc. Còn Kê Đầu Tế, chủ yếu là phụ trách việc làm ăn không thể bày ra mặt nhưng lãi to, như ma túy.
Cả hai đã công khai và bí mật đấu đá nhiều năm, đều vì muốn đủ sức đủ tài kế nhiệm vị trí thủ lĩnh đời tiếp theo.
Tiêu Chiến nhìn hai người nhìn chằm chằm nhau, không hiểu sao muốn cười.
"Đại Nghĩa Đoàn không tuân theo quy tắc, vậy thì chúng ta nói quy tắc."
Chị Thu nói xong điều này đập côn nhị khúc nặng trịch xuống bàn. Những trưởng lão trong cuộc họp nhìn nhau, đều đứng lên, bày tỏ ủng hộ.
"Anh D." chị Thu bưng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói.
Anh D nhìn chị Thu, chờ cô nói.
"Khu Tây Cống cho Tiêu Chiến đi giẫm, Nguyên Lãng cho Kê Đầu Tế, những nơi khác cho các bang hội khác. Anh có vấn đề gì không?"
Anh D xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón giữa tay phải, nói: "Không vấn đề".
Đại Nghĩa Đoàn là một băng nhóm mới, ban đầu chúng chỉ buôn ma túy ở Nguyên Lãng, không liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoài mặt hay địa bàn nào. Hai năm trở lại đây, chúng ngày càng giàu có, bắt đầu vươn tay đến khu vực trung tâm thành phố.
Tây Cống trước đây không phải là nơi băng nhóm tranh đoạt, ở đó phong cảnh đẹp, ở trạng thái chính quyền bảo hộ chưa khai phá, một số người dân địa phương tụ tập về đây lập thành một khu buôn bán nhỏ.
Đại Nghĩa Đoàn tranh giành địa bàn, Tây Cống là nơi chúng dòm ngó đầu tiên, xét cho cùng thì chỗ đó không có băng nhóm nào nhúng tay vào.
Có miếng thứ nhất thì muốn miếng thứ hai, Đại Nghĩa Đoàn càng tranh càng nhiều địa bàn của các băng nhóm khác xung quanh. Hầu hết đám thuộc hạ của chúng đều là người Đại Lục từ Triều Sơn Quảng Châu gọi về, không muốn mạng cho tiền là được, không ai màng đến giang hồ đại nghĩa, nên chúng mới làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy.
Thế lực buôn ma túy của chúng ngày càng lớn, bành trướng ra ngoài nên nền tảng không vững chắc, miệng hùm gan sứa.Vốn đang chờ cơ hội chen một chân, không ngờ tự mình tìm đến cửa.
Sau cuộc họp, Anh D gọi Tiêu Chiến lại lên xe của hắn.
"Chị Thu đưa khu buôn ma túy cho Kê Đầu Tế, điều này rất nguy hiểm." Anh D lấy ra một điếu xì gà, Tiêu Chiến vội châm lửa cho hắn.
"Anh D, không phải chúng ta không dính tới ma túy sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Anh D nhìn Tiêu Chiến, nửa phút sau mới nói: "Tiêu Chiến, chúng ta đi đến ngày hôm nay không dễ dàng gì. Anh chỉ cách ghế thủ lĩnh một bước, em hiểu ý anh không? "
Tiêu Chiến im lặng không nói.
"Bao lâu không đi thăm bà ngoại rồi?" Lúc anh D nói câu này vỗ vỗ vai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mím môi nói: "Hai ngày nữa đi."
"Vậy mới đúng, người già trông con cháu bên cạnh lắm."
Sau khi xuống xe, Tiêu Chiến ngậm một điếu thuốc vào miệng, chưa kịp châm lửa thì Diệu Văn đã chạy ra ngoài.
"Anh Chiến, vợ của a Đạt sinh rồi, con trai!"
Tiêu Chiến cười, "Đám côn đồ mấy đứa bây không được phép đi thăm đứa bé! Coi chừng làm nó sợ."
"Tụi nó không được đi, anh Chiến phải đi." A Đạt bước ra châm thuốc cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hít một hơi, hỏi: "Sao không về nhà?"
"Đến báo hỉ!" A Đạt cười nói.
"Biết rồi, đầy tháng anh đi, em về với con đi, không gọi điện thoại thì không cho về." Tiêu Chiến thụi vào ngực a Đạt nói.
"Yes, sir!" A Đạt hét lên, chắp tay cúi chào rồi chạy mất.
Tiêu Chiến cười đi vào phòng, "Thằng nhóc thối, làm anh giật mình."
Diệu Văn đi theo, "Sao vậy?"
Tiêu Chiến đẩy mở cửa phòng riêng, bật tất cả đèn, ngồi trên ghế sô pha nói: "Sắp bất ổn rồi, chuẩn bị tinh thần đánh đánh giết giết đi. Lần này Long Hưng Đường cũng tham gia."
"Cùng nhau dẹp Đại Nghĩa Đoàn?" Diệu Võ xoa tay hỏi.
Tiêu Chiến rót một ly rượu, ực một hơi cạn ly, lau miệng gật đầu.
Mấy người trong phòng riêng đều reo hò, ngoại trừ Tiêu Chiến. Anh đang nhìn mấy đứa này, nghĩ về những gì Anh D vừa nói.
Sắp bất ổn rồi, con đường lên chức của anh D chắc chắn sẽ đẫm máu và đầy sóng gió, ai là người cười đến cuối cùng? Ai là người ngã xuống? Kê Đầu Tế, anh D, mình, hay là... tất cả?
.
.
Tiêu Chiến đang cúi đầu ăn cá viên cà ri tại một quán cá viên Trương Ký ở vịnh Đồng La, Diệu Văn và a Hạt bên cạnh đang nói chơi gái thế nào, trong khi Diệu Võ ở phía bên kia bịt tai nhìn tường.
Diệu Văn đẩy cánh tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phớt lờ, cậu lại đẩy mạnh. Tiêu Chiến cắn một miếng cá viên hét lên: "Anh không chơi gái, em khỏi nói với anh!"
Anh vừa dứt lời thì đã thấy Vương Nhất Bác mặc vest đi giày da đứng trước mặt mình. Thảo nào vừa nãy có mùi chanh.
Khoảng hơn chục thuộc hạ đằng sau Vương Nhất Bác đều mặc đồ đen, trông hơi giống mafia.
Tiêu Chiến hơi buồn cười, "Bác ca, đến giẫm sao?" Nói xong, anh lại cắn nửa viên cá viên, chậm rãi nhai, nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lấy một chiếc ghế đẩu, ngồi đối diện với Tiêu Chiến, hỏi: "Ăn ngon không?"
Tiêu Chiến đưa nửa miếng còn lại qua, nói: "Cậu thử xem?"
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn nửa miếng cá viên, không nhúc nhích.
Tiêu Chiến nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của Vương Nhất Bác, thì ra trắng như vậy. Thằng nhóc này trong bộ đồ đen hệt như hoàng tử nhỏ.
Không biết làm sao, Tiêu Chiến lại nghĩ đến từ đồng tính, anh vội nhét nửa miếng cá viên vào miệng.
Vương Nhất Bác giơ tay, "Ông chủ, mười một bát cá viên cà ri."
Hắn nói câu này bằng tiếng phổ thông, Tiêu Chiến hiểu sơ sơ.
"Tôi nhớ qua ba con đường nữa, địa bàn các người bảo kê cũng có một cửa hàng cá viên, sao hả, chỗ của tôi ngon?" Tiêu Chiến nhìn vào mắt hắn hỏi.
"Cùng đi giẫm Tây Cống, đến làm quen với đối tác trước." Vương Nhất Bác xáp lại gần Tiêu Chiến.
Sao mùi chanh của thằng nhóc này đổi rồi? Sao mà thơm vậy. Tiêu Chiến bất giác hít sâu một hơi, hỏi: "Nghe nói cậu là đồng tính?"
"Nghe nói anh cũng vậy."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip