Chương 14: Tây Cống xuất hàng

Tiêu Chiến đi đưa hàng mấy lần. Hàng không nhiều, anh D bảo làm quen đường đi trước đã.

Địa điểm lấy hàng không cố định, đa phần ở các thôn thuộc Nguyên Lãng. Sau khi lấy hàng, chờ tin tức của anh D rồi mới gửi cho bên mua. Nơi giao dịch hầu hết ở khu vực trung tâm thành phố và ven biển, tiện cho chạy trốn. Đôi khi vì thận trọng, giao một chuyến hàng phải đổi không ít địa điểm.

Mỗi lần có tin tức liên quan đến ma túy anh đều đốt báo. Diệu Văn hỏi anh, đốt báo cầu bình an? Anh nói đốt trước cho mình, sau khi chết rồi thì ngồi xem lại nghiệt mình đã tạo.

Diệu Văn giật lấy, nói vậy em cũng đốt, đốt cho những tên khốn nghiện ma túy xem người trên tin tức có phải nó không.

Cả hai cùng cười.

Tiêu Chiến nói với mấy đứa đàn em thân tín của anh, dính vào ma túy thì kiếm rất nhiều tiền nhưng cũng phải trả giá bằng mạng sống, nên phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. A Đạt a Hạt Diệu Văn Diệu Võ không ai lên tiếng. Đây là cuộc sống kiếm tiền tranh địa vị, Tiêu Chiến không thích, nhưng côn đồ của Hội Tam Hoàng biết rõ. Thu phí bảo kê, đánh nhau, làm gì có ngày được nở mặt. Hội Tam Hoàng từ lâu đã không còn là xã hội không tưởng dành cho những người túng thiếu, mà là ván cờ sinh tử. Thành thì làm quý nhân, bại thì làm quỷ nhân. Buôn thuốc, chết cũng đáng tiền.

Tiêu Chiến sau khi đưa xong một lô thuốc ngồi vào trong xe, anh bật radio, Diệu Văn lên xe.

"Mọi thứ đều là số phận, không ai có thể trốn thoát." Diệu Văn ngân nga theo

Hát tiếng phổ thông, âm rung của anh Hoa cũng học được bản chất. Tiêu Chiến tháo kính râm ra và mỉm cười giơ ngón tay cái với Diệu Văn.

"Anh Chiến, anh thật đẹp." Sau khi Diệu Văn nói xong đã bị Tiêu Chiến đánh một cái.

.

.

Kể từ lần chia tay trước Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã một tháng không gặp rồi. Anh lục tục nghe được một số tin tức về biến động ở Long Hưng Đường.

Long Hưng Đường không có chi hội, tất cả quyền lực đều tập trung trong tay của chú Long và mấy đứa con. Không giống như Liên Thắng Hòa, quyền lực rải rác khắp nơi. Chẳng hạn như Hồng Quán nếu không có chị Thu giúp đỡ thì chính là là một vấn đề rắc rối. Long Tam là người đại diện cho chú Long, chuyện này về cơ bản là một mối quan hệ không bình đẳng.

Nói về lần biến động này. Long Đại, Long Tam và Long Ngũ hành động không nhỏ. Chú Long quy định, chỉ những người dám kinh doanh ngầm mới đủ điều kiện trở thành người thừa kế. Trong số đó, Long Tam là người có tư cách nhất, chỉ có hắn tiếp xúc với tất cả việc làm ăn ngầm của Long Hưng Đường, bao gồm cả nhà chứa, ma túy và sòng bạc ngầm. Long Đại và Long Ngũ có địa bàn và tài sản riêng, nên cũng xem như hòa bình vô sự. Không biết làm sao, đột nhiên lại loạn lên.

Vương Nhất Bác góp bao nhiêu công sức trong đó, Tiêu Chiến không biết. Nhưng nói không phải thằng nhóc này khơi sóng gọi gió thì Tiêu Chiến không tin. Khả năng đổi mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến từng lĩnh giáo. Đối diện với người khác là vẻ mặt như thế nào? Tiêu Chiến thật sự rất tò mò.

Lần trước Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến, có bao nhiêu tính toán, bao nhiêu thật lòng, Tiêu Chiến không quan tâm. Người khóc nói nhớ mẹ trước mặt anh có làm gì, Tiêu Chiến sẽ không bàn luận, bởi vì từ lâu đã rất bất công.

Gần đây không đi đưa hàng thì ở bang hội cùng ăn cùng uống cùng chơi với các anh em, Tiêu Chiến hiếm khi về nhà sớm. Một buổi sáng, khi anh về nhà, có cá viên cà ri và bánh mì dứa Kim Ký treo trên tay nắm cửa.

Cá viên nguội hơi tanh, anh mở túi bánh mì dứa ra, cắn một miếng bánh mì dứa với cá viên. Mùi vị kỳ lạ, nhưng Tiêu Chiến vẫn ăn hết.

Ăn no uống đủ nhìn khung cảnh sáng sớm bên ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến chợt hiểu tại sao a Đạt lại muốn kết hôn sinh con.

Anh kéo rèm cửa, quay người lại, bị Vương Nhất Bác đang đứng bên giường làm cho giật mình.

"Chết tiệt, má nó!" Tiêu Chiến lắp bắp.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, nói: "Còn chưa ngủ?"

"Khác cậu hả? Tối thui còn lảng vảng bên ngoài làm gì"

Tiêu Chiến ngửi thấy mùi trên người Vương Nhất Bác, mùi nước chanh hơi nồng.

"Vương Nhất Bác, tại sao cậu lúc nào cũng xịt nước chanh. Vấn đề này hỏi cậu rất nhiều lần rồi."

Tiêu Chiến thanh âm thoải mái, mềm mại, mấy chữ cuối câu còn có chút cảm giác nũng nịu nỉ non. Vương Nhất Bác rất thích, hắn cũng không tự chủ được thả lỏng âm giọng: "Bởi vì có máu là dính mùi nồng nặc, phun ra nhiều lắm. Cũng để lúc em làm việc cho chúng thấy thư thái hơn."

"Có máu là có mùi?" Tiêu Chiến hít hà cổ của hắn.

"Ừm, mùi máu sẽ ở lại trong khoang mũi, không thích." Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, tay trên lưng anh xoa xoa.

Vương Nhất Bác ngẩng cổ lên, mặc cho Tiêu Chiến di chuyển. Hôm nay, hắn rất ngoan, không ở Đại Áo vẫn trở thành đứa trẻ.

"Cậu không xịt mỗi ngày." Tiêu Chiến đặt mũi của mình dưới yết hầu Vương Nhất Bác, mùi của Vương Nhất Bác khiến anh nghiện.

"Nếu hôm nào biết nhất định sẽ nhìn thấy máu thì không xịt, tôi không thích mùi chanh và máu trộn lẫn vào nhau. Làm việc xong thay quần áo rồi xịt một ít để khử mùi máu trong khoang mũi. Nếu hôm nào không cần làm việc cũng không xịt, chẳng hạn như lúc ở bên anh." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất dịu dàng, hoàn toàn khác với sự điên cuồng trước đây.

Vương Nhất Bác cởi áo vest ra, mùi chanh trên áo sơ mi trộn lẫn với mùi của hắn phả ra. Tiêu Chiến cảm thấy hơi say, nếu không thì làm sao có chuyện cắn yết hầu người ta không nhả?

Vương Nhất Bác rít lên một tiếng, nâng mặt Tiêu Chiến, hỏi anh: "Anh biết không? Không phải ai cũng ngửi được mùi nước chanh đâu."

"Nước chanh rất nhạt, xịt lên quần áo chỉ có thể che đi mùi." Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, không có cuồng nhiệt dụ dỗ, chỉ đơn giản là an ủi.

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy máu trong nhà máy sản xuất thuốc của Đại Nghĩa Đoàn ngày hôm đó, hỏi hắn tại sao hắn không xịt nước chanh, đã bị Vương Nhất Bác thu hút sâu sắc. Hóa ra cũng có côn đồ giống hắn, ngửi được mùi chanh nhàn nhạt, cũng không thích mùi máu.

"Người nói cậu xịt nước chanh là ai?" Tiêu Chiến đẩy hắn ra.

Vương Nhất Bác cười nói: "Long Tam."

"Còn ai không?" Tiêu Chiến nhớ lúc đó Vương Nhất Bác nói, chỉ có Tiêu Chiến nói đó là nước chanh.

Vương Nhất Bác cười cười không nói. Lần nữa dán lên môi anh. Tiêu Chiến cong mắt, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn. Tiêu Chiến đã từng cố tình ngâm nước chanh, phát hiện ra nó hoàn toàn khác với của Vương Nhất Bác. Mùi chanh trên người anh lẫn với mùi của chính anh. Không ai ngửi ra được, có lẽ vì không ai gần gũi với anh.

Hai người an ủi nhau vào lúc nửa đêm, khi mọi thứ trở lại bình lặng, tay Vương Nhất Bác vuốt ve lưng Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác.

Khi Tiêu Chiến nằm trên giường, thở không ra hơi, Vương Nhất Bác nói: "Em đi đây."

"Ừ."

.

.

Sau khi Tiêu Chiến bắt đầu đi đưa hàng được một tháng, anh nhận được một đợt hàng lớn. Khách hàng người Thái, đưa hàng đến địa điểm chỉ định là được, không cần phụ trách xuất ra cảng.

Sống không khó, nhưng nếu thịt có mỡ sẽ có nhiều người nhìn chằm chằm hơn. Anh D đã sắp xếp a Nam cho anh, là Tứ Cửu Tử đã đi theo anh D buôn ma túy từ lâu, hàng lớn phải cẩn thận hơn.

Tiêu Chiến bên này đưa a Đạt a Hạt xuất hàng. Trước khi đi, Diệu Văn Diệu Võ rót cho mỗi người một ly rượu trắng, năm người ủ rũ cụng ly. Đây là rượu tiễn đưa trước mỗi lần xuất hàng, ai biết sau khi ra ngoài có trở về hay không.

Tiêu Chiến và a Hạt đến trước, nếu không có vấn đề gì, a Đạt và a Nam sẽ mang hàng đến.

Giao dịch hôm nay diễn ra tại một làng chài ở Tây Cống. Khi Tiêu Chiến và a Hạt đến, ba tên người Thái đang ăn thịt nướng quanh lò.

Nửa đêm nửa hôm, thực sự toàn là kẻ liều lĩnh.

"Sawadika, anh Sai Kun."

Tiêu Chiến nói xong, Sai Kun đưa một xiên thịt nướng qua. Tiêu Chiến cau mày lắc đầu, "Không quen ăn đồ Thái!"

"Thịt nướng trên thế giới đều giống nhau, mấy bạn Hồng Kông ơi." Phát âm tiếng Quảng Đông của Sai Kun không tệ, gã nói xong Tiêu Chiến bật cười thành tiếng.

"Hàng đâu?"

"Sắp tới rồi, vội cái gì."

Tiêu Chiến rút một điếu thuốc, vừa đưa cho Sai Kun thì anh cảm thấy có thứ gì đó nhấp nháy ở phía xa.

"Sai Kun, anh lái xe?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tôi đi thuyền." Sai Kun nói xong nhận ra có gì đó không ổn, đứng thẳng dậy nhìn Tiêu Chiến.

"Hủy giao dịch."

Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra và nhấn số 1, có nghĩa là rút lui. Không ngờ, vừa đứng dậy, phía xa có hai chiếc xe cảnh sát chạy tới.

Chết tiệt.

Một đám người chạy tán loạn, cảnh sát hét lên, "Không được chạy, giơ tay lên."

Dám để lộ danh tính và bắt người vào lúc này, cho thấy phía họ có bằng chứng.

Quả nhiên, điện thoại của Tiêu Chiến reo. Lúc này họ đang chạy về phía làng Tây Cống.

"Anh Chiến, bên ngoài xe chúng ta toàn là cảnh sát."

"Mấy đứa ở đâu?"

"Dưới chân núi Tân Điền."

"Tìm cơ hội xông ra ngoài," Tiêu Chiến vừa dứt lời, sau lưng đã vang lên một loạt tiếng súng.

Cảnh sát nếu không bị đe dọa sẽ không nổ súng, hôm nay đúng là gặp quỷ rồi.

"Chạy!"

Tiêu Chiến nắm lấy a Hạt đang rút súng chĩa ra sau, "Không được bắn."

Sai Kun và người của gã bỏ chạy, chạy sau lưng họ. Ba người họ chạy lòng vòng trong bóng tối, cảnh sát phía sau đuổi theo sít sao. Tiêu Chiến đột nhiên có một ý tưởng, chỉ tình cờ nảy ra tại đây. Không cần nghĩ ngày mai sống như thế nào, an tâm sống cả đời trong tù, cũng là một lối thoát.

"Tiêu Chiến, cậu phải đưa tôi ra ngoài." Sai Kun nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bực dọc, "Đừng kéo chân tôi, mạnh ai nấy chạy đi."

Tiếng súng sau lưng liên tiếp vang lên, tiếng bước chân và tiếng la ngày càng gần. Trong đêm khuya của Tây Cống rõ ràng như vậy đấy.

Đêm ở Hồng Kông, rực rỡ ánh đèn như vịnh Đồng La, tĩnh mịch như Đại Áo, bãi đá ngầm và bãi cạn như khoảnh khắc này. Tất cả đều thuộc về Hồng Kông và chỉ thuộc về Hồng Kông.

Ba người chạy đến ngã ba, chỉ nghe thấy một tiếng "pằng" bên tai.

Tiêu Chiến dừng lại, a Hạt đứng bên đó, nhìn bụng mình sau đó cau mày nhìn Tiêu Chiến, nói: "Chạy đi!"

Có rất nhiều đèn đường ở Hồng Kông vào ban đêm, chúng không chiếu sáng đường về nhà của người chết mà soi sáng đôi mắt đẫm lệ của a Hạt.

Tiêu Chiến nhìn máu tươi chảy ra từ bụng cậu, khẽ gọi: "A Hạt."

A Hạt ngã xuống, quá trình như một khúc phim quay chậm, như âm thầm đấu tranh với tử thần.

Thế giới dường như yên tĩnh, Tiêu Chiến đột nhiên quên mất mình đến đây để làm gì.

"Chạy, chạy!" A Hạt nằm sấp trên mặt đất và vẫy tay với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi về phía cậu hai bước, a Hạt nắm lấy ống quần của anh, dùng sức ngẩng đầu lên nói: "Chạy đi!"

Nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống đất, anh lau mặt rồi quay người lại.

Sai Kun sợ hãi, gã đi theo sau Tiêu Chiến, bước đi cũng nhanh hơn. Cả hai chạy như không có điểm dừng. Không có kết thúc và không có hy vọng, nên cũng không dừng lại.

Tiếng "Chạy đi" của a Hạt cứ vang vọng trong đầu anh. Mãi cho đến khi chiếc xe phía trước nháy đèn và bấm còi, Sai Kun kéo anh một cái anh mới hoàn hồn lại.

Là a Đạt và a Nam, Tiêu Chiến định thần lại, nhìn thấy rằng phía trước xe của họ đã bị móp.

Tiêu Chiến và Sai Kun ngồi vào ghế sau của xe, a Đạt nói: "Dây đứt, hàng vẫn còn trong cốp sau, nhưng a Nam đụng chết một cảnh sát rồi."

Tiêu Chiến nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng không nói.

"A Hạt đâu?"

Tiêu Chiến im lặng một phút, nói: "Chết rồi."

Rất yên tĩnh, thế giới lại yên tĩnh. Chỉ có âm thanh của các phương tiện di chuyển với tốc độ cực cao và tiếng lách cách, lọc xọc của chiếc xe bị hư hỏng.

Xe rẽ vào một góc, Tiêu Chiến hoàn hồn lại nói: "Sai Kun, đưa đi bằng xe dám nhận không?"

Sai Kun sững sờ ba giây, "Dám!"

"Chuyển tiền cho anh D."

"Hiểu."

Cả ba xuống xe, Sai Kun lái xe quanh co trên đường.

.

.

Lần này bấm chuông, anh D đích thân đến đón anh.

Hai người im lặng nhìn nhau, a Nam và a Đạt theo họ vào nhà.

Anh D gọi Tiêu Chiến vào phòng ngủ.

Ngay khi anh bước vào, Tiêu Chiến đã nói: "Anh D, a Hạt chết rồi."

"Anh biết."

"Có nội gián."

"Anh biết."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh D: "Anh biết? Anh biết còn cho tụi em đi đưa hàng nhiều như vậy!"

Mắt Tiêu Chiến giăng đầy tơ máu, môi nứt nẻ, đôi mắt mở to không còn vẻ vô hại nữa, giống như Tu La sắp đi đoạt mạng.

"Tiêu Chiến, bình tĩnh." Anh D vỗ vỗ cánh tay của anh.

"Bình tĩnh? Đàn em theo em mười năm đã chết. Anh D, có phải ngày em chết, anh cũng có thể bình tĩnh phải không?" Tiêu Chiến hất tay hắn ra.

Bản thân Tiêu Chiến còn không cảm nhận được, nước mắt anh đã rơi xuống rồi.

Tiêu Chiến biết rằng đây là lý do tại sao anh D yêu cầu anh đi đưa thuốc, người xung quanh hắn đã không còn ai khiến hắn triệt để yên tâm. Đã đoán ra từ lâu, nhưng lần này mất đi anh em, mới khiến hắn tỉnh táo.

"Anh đã mất bốn anh em, thời gian tụi nó đi theo anh không ít hơn em. Anh căm ghét nội gián hơn cả em!" Giọng nói của anh D cũng trở nên to hơn.

"Vậy anh không ngại chết thêm một người nữa đúng không? Sao anh không nói với em?" Tiêu Chiến đặt hai tay lên vai anh D hỏi hắn.

Anh D không nói.

"Anh cũng không tin em?"

Tiêu Chiến buông hắn ra, bật cười, "Anh D, tại sao muốn buôn thuốc. Anh đã quên lúc Đại Lực chết anh đã nói tuyệt đối không làm Đông Á bệnh phu sao?" Câu cuối cùng Tiêu Chiến đã gầm lên.

Đại Lực là đại ca trước đây của anh D, Tiêu Chiến và anh D theo ảnh được ba năm. Vợ chết vì nghiện ma túy, anh ta đã dùng dao giết chết kẻ buôn ma túy trên phố rồi tự sát. Một đại ca, lại chết như vậy, khiến Tiêu Chiến và Anh D phải thở dài một hơi.

"Không có anh thì cũng có người khác, tiền này người khác giành thì chính là lấy mạng anh. Anh không bán ma túy cũng có người giết vợ anh con anh, anh chính là vì không có tiền không có địa vị nên mới không bảo vệ được gia đình mình." Anh D cũng rống lên.

"Vậy đây là cuộc sống anh muốn hả? Ngủ trong cái quan tài tường đồng vách sắt này là thứ mà D Bự tìm kiếm cả đời sao?" Tiêu Chiến khàn giọng hét lên.

Cuộc cãi vã giữa hai người bùng phát hoàn toàn. Vợ và con của D Bự đã bị ai đó đột nhập qua cửa sổ giết trong lúc ngủ. Kể từ đó, giấc ngủ trở nên khó khăn đối với hắn, ngay cả khi các cửa sổ đã được đóng kín hay hàn kín.

"Anh còn lựa chọn khác không? Anh đã nghĩ đến việc rửa tay gác kiếm đưa vợ và con sang Anh. Kết quả thì sao? Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, vợ và con gái mất rồi. Tiêu Chiến, anh từng nghĩ, liệu có phải chỉ cần lên ghế thủ lĩnh mới có tư cách rửa tay gác kiếm không. Còn người như anh, người như em, như đám lâu la chỉ cần muốn rút lui thì chỉ có một con đường chết!"

Anh D vừa nói vừa chỉ vào ngực Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến Vương Nhất Bác, không hiểu sao, anh rất nhớ Vương Nhất Bác.

Anh muốn hỏi Vương Nhất Bác, nếu một người như hắn muốn rút lui, thì lối thoát ở đâu? Là trèo lên, hay trèo xuống. Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến nghĩ, lối thoát của anh, chỉ có một.

"Em muốn báo thù cho a Hạt, em muốn tìm ra nội gián."

Tiêu Chiến lau mặt, anh D cũng quay lưng lại.

"Anh đã bắt đầu liên hệ với các công ty giải trí và bất động sản, đang tẩy trắng. Chuyện của bang hội phải làm phiền em rồi, một ngày còn D Bự anh thì còn một ngày bảo vệ em bình an." Giọng anh D có chút nghẹn ngào.

Tiêu Chiến nhớ tới năm xưa hai người bị thương nặng như vậy, nhìn nhau rơi nước mắt, cảm thấy có lỗi với nhau.

Có một số việc không có giải pháp, ồn ào cũng vô ích. Trước khi Tiêu Chiến mở cửa và bước ra ngoài, D Bự đã gọi anh dừng lại.

"Chuyện đụng chết cảnh sát, phải có người chịu."

Tiêu Chiến quay lại và nhìn anh.

"A Đạt đi." Giọng của Anh D lại quay về phong thái của đại ca.

Tiêu Chiến siết chặt tay, kề lên môi, dùng răng cắn vào xương trên mu bàn tay.

"A Nam còn dùng được, để nó đi theo em. May mà chỉ là một cảnh sát nhỏ, a Đạt có thể lãnh được."

Đây là quy tắc, nếu chết người bình thường, không có bằng chứng đầy đủ sẽ không có ai đi báo cảnh sát. Nhưng nếu chết cảnh sát, không giao người ra thì không được. Chỉ có a Đạt là thích hợp nhất, bởi vì người thân tín kín miệng, người thân tín nghe lời.

.

.

Tiêu Chiến bước ra phòng khách, a Đạt đang gọi điện thoại cho vợ. Nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu vội vàng nói: "Anh có chút việc, ngày mai gặp."

Tiêu Chiến bước tới, khoác vai cậu, cả hai bước vào sân.

"Con mấy tháng rồi?"

"Năm tháng."

Tiêu Chiến nhìn a Đạt, mắt a Đạt đỏ hoe. Sau khi nghe tin a Hạt qua đời, cậu khóc suốt chặng đường.

"Ngày mai, chúng ta đến lãnh a Hạt về." Tiêu Chiến đưa cho cậu một điếu thuốc.

A Đạt nhìn Tiêu Chiến, ngập ngừng cầm lấy điếu thuốc. Tiêu Chiến châm lửa cho cậu.

"A Đạt..."

Tiêu Chiến chưa kịp nói xong, a Đạt đã nói: "Em biết rồi, em đi."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu.

"Vào mấy năm, đi ra, chắc con lớn rồi." Tiêu Chiến dừng một chút, tiếp tục nói: "Đi ra." Anh nghẹn ngào, "Đi ra, đừng làm Tứ Cửu Tử nữa."

Tiêu Chiến không giống những đại ca khác, nói với anh em [Đi ra phát tài, đi ra làm đại ca.] Anh không biết sau khi a Đạt ra tù mình sẽ ở đâu, lời hứa này không chân thật bằng câu [Đi ra đừng làm Tứ cửu tử nữa].

A Đạt bật khóc, cậu nói: "Em sắp thất hứa rồi, em mới nói với vợ ngày mai gặp."

Tiêu Chiến lau nước mắt, nói với a Đạt: "Bên trong an toàn hơn bên ngoài. Tin anh."

A Đạt gật đầu. Tiêu Chiến cùng cậu ở bên ngoài hút xong một điếu thuốc, trước khi rời đi, Tiêu Chiến nói với a Đạt: "Yên tâm, anh bảo vệ vợ con em bình an."

.

.

Sếp Trương nhìn một nhóm Tứ Cửu Tử đang vây quanh đồn cảnh sát, nói: "D Bự, anh đến cho nổ đồn cảnh sát hả?"

D Bự ngồi trên ghế đẩu mỉm cười, "Sao có thể, sếp Trương, chúng tôi là những công dân tuân thủ luật pháp."

Sếp Trương châm một điếu Hồng Mai, ngồi đối diện nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Hàng đó giao xong rồi?"

"Người đó cũng bị giết rồi." Tiêu Chiến đáp.

Với đôi mắt đỏ hoe, anh nhìn Sếp Trương một cách vô cảm.

"Cảnh sát nổ súng đã bị đình chỉ công tác..."

"Đình chỉ?" Tiêu Chiến ngắt lời anh ta, "Không bằng không chứng nổ súng, cảnh sát có thể coi mạng người như cỏ rác sao?"

Luật pháp Hồng Kông chỉ tin vào chứng cứ, mọi hoạt động của cảnh sát đều phải dựa trên chứng cứ. Hơn nữa, cảnh sát Hồng Kông quản lý súng rất chặt chẽ, đừng nói là bóp còi, rút ​​súng ra cũng phải có lý do chính đáng. Nổ súng không nói, còn chết người, là không làm tròn chức trách.

"Vừa xác nhận rồi, không phải cảnh sát nổ súng trước, hiện trường có người nổ súng, cảnh sát chỉ giơ súng tự vệ."

Sếp Trương nói xong, D Bự vỗ bàn nói: "Anh cảnh sát, giơ súng giết người chỉ bị đình chỉ công tác là chưa đủ. Anh có tin tôi tìm phóng viên để bình luận về việc này không?"

"Cảnh sát sẽ cho anh một lời giải thích hợp lý." Sếp Trương nói.

"Được!" D Bự đứng dậy, chỉ vào a Đạt đang ở bên ngoài văn phòng nói: "Đàn em tôi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, bất cẩn đụng chết một cảnh sát, tôi liền đưa người qua nộp ngay trong đêm. Mong sếp Trương nâng cao hiệu suất, tôi đợi tin tốt từ sếp Trương."

D Bự nói xong khoác áo khoác, dẫn một nhóm người ra khỏi văn phòng.

Sếp Trương đột nhiên nói: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến dừng lại, không quay đầu.

"Em còn còn quay đầu lại được không?"

Tiêu Chiến cười khẩy, "Vốn dĩ không có đường quay lại mà sir."

Tiêu Chiến bước nhanh ra khỏi đồn cảnh sát, vốn là hai loại người, không thể nói cùng một lời.

Tiêu Chiến gần như chưa bao giờ đến đồn cảnh sát, mỗi lần sếp Trương nói "Đừng để anh gặp em ở đồn cảnh sát" đều giống như một câu thần chú. Nhưng lần này câu thần chú thất bại, Tiêu Chiến đã tự tay đưa a Đạt vào tù, lãnh a Hạt ra ngoài.

Qua một đêm, Tiêu Chiến mất hai đứa em của mình. Quay đầu? Tiêu Chiến rút một điếu thuốc, quay đầu thì a Hạt sống lại hay a Đạt tự do?

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: W.a.t.t.p.a.d: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip