Chương 16: Quá khứ của Vương Nhất Bác (Thượng)
Diệu Văn mấy ngày nay cơm bưng nước rót ân cần niềm nở. Sau khi gọi anh Chiến anh Chiến nghe muốn mòn tai, Tiêu Chiến mới vẽ ra cho cậu một nụ cười.
Dã Cẩu chỉ tuồn tin tức hay là đặc vụ ngầm, Tiêu Chiến không biết, cũng không thèm hỏi. Chuyện của người khác không cần nghe ngóng quá nhiều, nghe nhiều sẽ trở thành tiếng thở dài trong giấc mộng lúc nửa đêm. Thở dài không chỉ đau lòng mà còn quấy rối mộng đẹp.
Diệu Văn nói rất nhiều lần, hóa ra cái chết ngoài ý muốn được phát hiện lần đầu tiên hoàn toàn không phải là đặc vụ ngầm, mà là Dã Cẩu tiện tay vu oan giá họa, muốn anh D chuyển hướng chú ý. Nghi ngờ của con người dễ khơi dậy nhưng không dễ dập tắt. Tiêu Chiến chỉ muốn một đời vô tư, ngày tháng nơm nớp lo sợ nhìn đông ngó tây, anh không muốn.
.
.
Đuôi bão quét đi qua, người dân bắt đầu đi lại. Hai ngày nay Nguyên Lãng không có việc gì, Tiêu Chiến không muốn ở trong hộp đêm quá lâu, trời vẫn chưa tối đã muốn về nhà.
Đi trong con hẻm, nhìn thấy ở vị trí trước đó anh và Vương Nhất Bác dựa vào nhau có một đám trẻ con vây quanh. Cái miệng liến thoắng không biết đang nói gì, Tiêu Chiến đi đến gần nhìn.
"Coi chừng bị cắt mất chim!" Anh hét lên, những đứa trẻ chạy tán loạn.
Trời vừa mưa xong, Vương Nhất Bác cứ ngồi trong góc như thế này. Máu bắn ra đông lại ở bên phải khuôn mặt hắn. Hắn ngẩng đầu đờ đẫn nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quỳ xuống ôm lấy hắn.
"Cưng à."
Không hiểu sao Tiêu Chiến lại có thể gọi hắn dịu dàng như vậy. Có lẽ chính sự sợ hãi trong đôi mắt ấy đã khiến Tiêu Chiến nghĩ đến đứa trẻ đang khóc nhớ mẹ, lúc đó anh chỉ muốn ôm hắn như thế này.
Mưa lại bắt đầu, không chuyển lớn dần mà đột ngột như thác đổ. Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác lên, để mưa rửa sạch vết máu.
Tiêu Chiến xoa má hắn. Hắn ngửa cổ lên mặc cho Tiêu Chiến xoa tròn vuốt phẳng, bộ dạng ngoan ngoãn này, Tiêu Chiến không thể cưỡng lại hôn hắn một cái.
Xung quanh có tiếng trẻ con cười đùa, Tiêu Chiến quay đầu lại, những đứa trẻ vừa mới giải tán lại vây quanh, mưa to không ngăn được sự tò mò của chúng.
Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác dậy, nhìn đám trẻ con đang dầm mưa muốn xem náo nhiệt, hét lớn: "Về nhà đi, coi chừng bị bắt đi làm thịt nướng đấy!"
Về đến nhà, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác vào phòng tắm. Căn phòng nhỏ không thể chứa hai người, anh đứng ngoài cửa cởi quần áo của Vương Nhất Bác.
Quần áo ướt không kéo xuống được, phải vật lộn một lúc lâu. Cởi xong, Tiêu Chiến quay đầu đi lấy quần áo, khi quay lại, Vương Nhất Bác vẫn đứng đó đờ đẫn nhìn anh.
Tiêu Chiến bất lực, vặn vòi, lấy xà phòng, gội đầu, lau khô và mặc quần áo. Đẩy Vương Nhất Bác lên giường, anh quay lại tắm rửa.
Thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ, nhìn sắc trời dần tối, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì.
Áo phông trắng và quần sooc mặc trên người Vương Nhất Bác khiến hắn trông càng giống một đứa trẻ hơn.
Tiêu Chiến ngồi bên giường, nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, nói: "Có muốn kể không?"
Sau nửa phút, Vương Nhất Bác nói, "Em đã giết người."
Lần này đến lượt Tiêu Chiến: "Ừm."
"Em đã giết chú Biện."
"Ừm."
"Máu từ động mạch chính của ổng phun ra, bắn tung tóe lên mặt em." Vương Nhất Bác dừng lại, tiếp tục: "Giống như em giết Đại Mã, một nhát giết chết gã."
Đại Mã là cánh tay phải sớm nhất của chú Long, nghe đồn Vương Nhất Bác đã giết gã, nhưng không ngờ là thật.
Tiêu Chiến thường nghĩ về câu chuyện của Vương Nhất Bác, bao nhiêu là thật và bao nhiêu là giả. Bởi vì bộ dạng vô hại của hắn rất đáng yêu, nhưng bộ dạng cầm súng tự chĩa vào mình giống ác quỷ.
Một người mâu thuẫn như vậy có bao nhiêu câu chuyện?
Tiêu Chiến đi đến phía sau hắn, ôm hắn, hai tay đan lại đặt lên bụng. Người bất lực này tạm thời có một chỗ dựa, có thể nói về những điều chưa bao giờ được nói với người ngoài.
"Em bị lừa đến Hồng Kông." Vương Nhất Bác nói, cảm thấy hơi thở ấm áp của Tiêu Chiến phả vào mặt mình.
.
.
Vào mùa hè năm Vương Nhất Bác mười một tuổi, hắn đang đi bộ sau giờ học thì nhìn thấy hai người đàn ông ăn mặc bảnh bao. Vương Nhất Bác và các bạn cùng lớp đi vòng quanh họ hai lần, nghe họ nói: "Có biết Vương Nhất Bác không?"
Phát âm kỳ lạ, giống như nhân vật trên TV. Bạn học nói bằng tiếng Hà Nam: "Cậu ta là Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác rất tò mò, người tai to mặt lớn như vậy muốn gì ở hắn.
Người bên kia nói: "Tôi dẫn cậu đi gặp ba cậu, được không? Ba cậu rất giàu."
Vương Nhất Bác từ bé đã hỏi bà ngoại ba là ai. Bà ngoại nói chết rồi. Chuyện này hắn không dám hỏi mẹ, bà ngoại cũng không cho hỏi. Vương Nhất Bác chấp nhận lời ngụy biện này, nhưng các bạn học xung quanh nói mẹ hắn chạy trốn với người khác, chưa cưới đã có con, còn bị bỏ rơi.
Vương Nhất Bác không ít lần đánh nhau với người khác vì điều này, mỗi lần đánh xong, mẹ hắn lại cầm gậy để giúp hắn trút giận. Mẹ mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể bị bỏ rơi.
Nhưng hạt giống nghi hoặc đã mọc lên trong lòng hắn, sau khi nghe hai người đó nói xong, hắn muốn đi xem thử có phải là thật không. Vậy thì sau này hắn có thể nói với các bạn học tôi có ba, rất giàu có, là người Hồng Kông, không bỏ rơi tôi mà đến đón tôi.
Hồng Kông là một nơi ngoài tầm với, chỉ có thể nhìn thấy trên TV tại nhà của bí thư làng. Thật đẹp, thật giàu có.
"Ba cậu ở ngay bên ngoài làng. Tôi đưa cậu đi. Mẹ cậu cũng ở đó."
Cứ như vậy, Vương Nhất Bác lên chiếc xe xa xỉ chỉ thấy trên TV. Xuống xe, ngồi tàu lửa, rồi lại ngồi thuyền. Lúc đặt chân lên đất Hồng Kông, hắn mới như tỉnh lại từ giấc mộng, đây không phải là ngoài làng. Hắn được phục vụ đồ ăn thức uống suốt quãng đường, chỉ vài câu dỗ dành ngon ngọt đã váng đầu mất đi phương hướng.
Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, hắn luôn hận bản thân mình sao lại ngu đến vậy. Bao nhiêu lần nằm mơ, hắn đều nói với Vương Nhất Bác mười một tuổi trong mơ đừng đi, đừng đi mà. Nhưng Vương Nhất Bác trong mơ chưa từng nghe lời hắn. Bất lực, bất lực trong mơ, càng bất lực hơn trong hiện thực.
Đến Hồng Kông, hắn lo lắng tìm mẹ, hai người đó an ủi hắn, nói họ quay lại đón mẹ hắn.
Bằng cách này, hắn được sắp xếp ở trong một ngôi nhà lớn. Đối mặt với sự tráng lệ xung quanh, hắn cảm thấy mình như một con chuột.
Ở rất lâu hắn cũng không nhìn thấy người ba đó. Thay vào đó, một nhóm người không quen biết xung quanh hắn đến cười nhạo và bắt nạt hắn mỗi ngày. Họ nói những lời hắn không hiểu, mỗi khi hắn mở miệng, hắn đều bị cười nhạo là "con chuột bẩn thỉu" và "đồ nhà quê".
Họ ăn bằng đũa bạc, thanh lịch ngồi trên bàn. Vương Nhất Bác được sắp xếp ăn trong bếp, bưng bát ăn món cơm hắn không quen ăn.
Có người anh trạc tuổi giật đôi đũa bạc trong của hắn nói: "Mày không xứng, mày dùng đũa gỗ giống người hầu đi".
Vương Nhất Bác nhai cơm, thầm nghĩ đũa gỗ còn tiện hơn nhiều, tôi không thèm đũa bạc.
Chỉ có dì Vương là tốt với hắn, bà nói bà và Vương Nhất Bác là đồng hương. Dì Vương lén lút chăm sóc hắn, dặn hắn đến đây thì phải nghe lời. Vương Nhất Bác không biết nên nghe lời ai, ở đây có rất nhiều người.
Hắn vẫn đang nằm mơ đợi mẹ đến, ăn miếng bánh lại muốn đợi mẹ đến cho mẹ nếm thử, nhìn chiếc váy đẹp là lại muốn đợi xem mẹ mặc sẽ đẹp như thế nào.
.
.
Ba mẹ không đợi được mà đợi được hai người đàn ông. Hai người họ chỉ dám âm thầm bí mật tiếp xúc với hắn, sau khi tiếp xúc hắn không được phép nói cho người khác biết.
Vương Nhất Bác không hiểu, hắn ngốc, cũng thật sự không nói.
Một trong hai người đàn ông này là Đại Mã, Đại Mã luôn khen hắn đẹp trai. Đại Mã mang quần áo cho hắn, Đại Mã dạy hắn nói tiếng Quảng.
Một tháng sau, Đại Mã đến phòng ngủ của hắn, ngồi ở trên giường nói: "Này, để tao nói cho mày biết, mày có thể là con trai tao?"
Vương Nhất Bác sửng sốt, không phải nói cái người tên chú Long là ba hắn sao? Tại sao lại còn người khác.
"Mày giống mẹ thật đấy." Đại Mã sờ lên gương mặt ngơ ngác của Vương Nhất Bác, còn hôn lên mặt hắn.
Vương Nhất Bác che mặt nhảy sang một bên.
Đại Mã nói: "Lại đây, cho ba sờ."
"Ba cho mày ăn ngon mặc đẹp ở Hồng Kông, chỉ cần mày ngoan ngoãn là được."
Vương Nhất Bác không hiểu biết không có nghĩa là không biết làm sao bảo vệ bản thân.
Hắn mở cửa muốn đi, nhưng lại bị người đàn ông đó ôm chặt.
"Tao nói này, mày nên biết điều, đây là coi trọng mày, mày thật sự cho rằng chú Long đón mày qua để hưởng phúc sao? Mày về đây bao nhiêu lâu rồi ổng có ngó mày một cái nào không? Mày không nương nhờ tao, tám thằng anh của mày cũng ăn mày!"
Đại Mã vừa nói vừa sờ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cắn vào tay gã, gã tát Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nằm sấp trên giường không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy rất nguy hiểm.
"Khỏi giả vờ trung trinh liệt nữ giống mẹ mày, mẹ mày cũng bị tụi tao chơi nát, to bụng chạy về, không biết con ai. Rồng có chín con trai, tao khinh, mấy thằng đó có mấy đứa là con ổng!" Sao tiếng phổ thông của Đại Mã lại tốt như vậy, cho dù gã có nói bằng ngữ điệu tiếng Quảng, Vương Nhất Bác còn không thấy quá chói tai. Cái gọi là thế giới sụp đổ, chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi.
Trong căn phòng ngủ nhỏ tối tăm, từng lời từng chữ của người đàn ông nói ra như mũi kim đâm thẳng vào trái tim Vương Nhất Bác.
Đại Mã nắm tóc Vương Nhất Bác, ép hắn nhìn gã, "Mẹ mày bị chọc thủng lưỡi là vì không nghe lời, mày còn không nghe lời, cũng có một cái lỗ giống vậy. Mày muốn tao chọc bên dưới hay là chọc vào miệng mày?"
Vương Nhất Bác không hiểu ngôn ngữ dâm dục, nhưng điều hắn hiểu là mẹ có một cái lỗ trên lưỡi.
Vương Nhất Bác cả người run lên, tiếng răng rắc hai hàm răng trên dưới nghiến vào nhau phát ra thật khủng khiếp, hắn vừa khóc vừa nói: "Mày đã làm gì mẹ tao?"
"Còn có thể làm gì nữa? Mày đâu có ngốc đến mức không biết chuyện nam nữ chứ?" Đại Mã không muốn nói thêm gì nữa, hôm nay nói đủ rồi.
Thằng nhà quê từ ngôi làng hẻo lánh, không có kiến thức đã bị hù dọa thành một kẻ ngốc. Đại Mã rất hài lòng với dáng vẻ run rẩy và co rúm lại, gã cởi quần ra, để lộ côn thịt, Vương Nhất Bác vùng vẫy kịch liệt.
Đại Mã bóp vai hắn, sức mạnh của bàn tay đó đến bây giờ Vương Nhất Bác lớn như vậy nhưng vẫn nhớ như in, rất đau, không thoát ra được.
"Nam nam cũng làm được, hôm nay ba nói cho mày biết con trai nên phục vụ ba như thế nào."
Lúc hắn bị Đại Mã ném lên giường và đè xuống, Vương Nhất Bác đã nghĩ đến mẹ, làm thế nào một người mẹ xinh đẹp, dịu dàng và trong sạch như vậy lại sống sót được.
"Để tao xem mày và mẹ mày có mùi vị giống nhau không."
Bàn tay người đàn ông đang định cởi quần của Vương Nhất Bác thì nghe thấy một tiếng "xoẹt".
Có gì đó nứt ra, có gì đó rỉ ra.
Người đàn ông cúi đầu nhìn xuống ngực mình, một mảng lớn màu đỏ. Nhìn lên, nửa khuôn mặt của cậu bé đã đầy máu. Không biết từ khi nào trong tay hắn cầm một chiếc đũa bạc. Là được nhặt từ thùng rác trong bếp, Vương Nhất Bác muốn đưa nó cho mẹ khi bà đến, bạc rất đáng giá.
"Mày......"
Còn chưa nói xong, Đại Mã liền trợn mắt ngã xuống.
Vương Nhất Bác sợ hãi, nhưng hắn vẫn biết mặc quần cho Đại Mã. Hắn mở cửa, những người hầu xung quanh hét lên.
Vương Nhất Bác được dì Vương ôm vào lòng, không khóc không quấy. Chú Long vội vàng quay lại, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy gã, nhưng hắn đã quên mất cảnh tượng lúc đó.
Chú Long nhìn Đại Mã trên giường, kéo Vương Nhất Bác dậy hỏi chuyện gì đang xảy ra. Vương Nhất Bác nhìn hắn, nhớ tới mẹ mình.
Vương Nhất Bác bật khóc, liền bị chú Long tát.
"Phế vật, nói một câu cũng không xong."
Chuyện này trong lúc hoảng loạn đã kết thúc như vậy đấy. Bởi vì Đại Mã tay chân không sạch sẽ, từ lâu đã không được lòng chú Long. Chết thì chết, Long Hưng Đường chỉ nói vậy, không ai dám nói gì.
Vương Nhất Bác bị ốm nặng, sốt cao mê man bất tỉnh.
Chú Long nói, người kiểu này bạc mệnh, chết thì chết. Giết người thôi mà sợ chết khiếp, không xứng làm con của gã.
Gã xua tay bỏ đi, dì Vương vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, rót một bát canh thuốc nói: "Con trai, đừng chết, dì có lỗi với mẹ con, không thể có lỗi với con nữa."
Mạng Vương Nhất Bác cứng, bảy ngày sau sống lại. Kể từ đó, hắn không bao giờ bị sốt hay ốm đau nữa.
Lần bạo bệnh này khiến Vương Nhất Bác hiểu ra rất nhiều điều. Ở đây không có ba, mẹ không đến được, hắn không đi được.
.
.
Hắn xin dì Vương chanh vì xung quanh hắn luôn ngửi thấy mùi máu. Sau nhiều ngày như vậy, mùi máu tanh nồng vẫn còn đọng lại trong mũi hắn.
Chú Long cũng không quên hẳn hắn, sắp xếp cho hắn đi học và một căn nhà để ở. Có vẻ như việc Vương Nhất Bác còn nhỏ như vậy đã giết người rồi sống lại đã chiếm được trái tim của gã.
Vương Nhất Bác ghép lại một số câu chuyện của mẹ từ miệng dì Vương. Mẹ được dì Vương gọi đến làm giúp việc ở Hồng Kông, dì muốn kiếm tiền để định cư ở Hồng Kông.
Không ngờ chú Long lại nhìn trúng bà, cưỡng bức bà. Có một thì có hai, lần thứ hai, mẹ làm tay chú Long bị thương, bị chú Long nhốt dưới tầng hầm.
Sau đó, được thả ra, trên lưỡi có một cái lỗ và không nói chuyện được nữa, bà cũng không nói cho người khác biết chuyện gì đang xảy ra. Bà cầu xin dì Vương cho bà về, dì Vương thương xót bà nên cho bà một ít tiền.
Bà đi rồi, mấy tháng sau chú Long mới nghĩ đến bà, người đi rồi thì xem như chết, ai lại quan tâm đến một cô giúp việc không nghe lời.
Chỉ đến khi dì Vương liên lạc với gia đình qua thư, mới biết bà đã sinh con. Là dì vô ý nhắc tới, để người khác nghe được, nói cho chú Long, lúc đó chú Long mới biết mình còn có một đứa con trai ở bên ngoài. Mặc dù là đồ nhà quê, nhưng có còn hơn không.
Vương Nhất Bác nhận được một bức ảnh của mẹ từ dì Vương, mặc trang phục hầu gái và mỉm cười hạnh phúc.
Nghe dì Vương nói, giọng mẹ rất hay. Mấy ngày bị nhốt trong hầm đã xảy ra những gì, dì Vương không biết, nhưng Vương Nhất Bác thì biết.
Mẹ hắn, một người mẹ dịu dàng như vậy.
Hắn nhờ dì Vương gửi thư về nhà, nhưng dì Vương sợ sinh thị phi nên phải đi một quãng đường dài để gửi, chỉ muốn nhanh chóng nói với mẹ hắn vẫn còn sống, không bị bắt cóc và đang sống tốt ở Hồng Kông.
Cậu bé 11 tuổi Vương Nhất Bác phải đối mặt trực tiếp với sự bẩn thỉu của Đại Mã, trong mơ tự hình thành nên một loạt cảnh tượng, mẹ hắn bị cưỡng hiếp, bị bắt nạt, cuối cùng còn bị đâm một lỗ trên lưỡi.
Mẹ là bầu trời, nhưng bầu trời đã rách. Vương Nhất Bác còn nhỏ luôn gặp ác mộng vào ban đêm, người mẹ trong giấc mơ mãi mãi không thể chạy thoát.
Hắn ngày càng im lặng, cho đến một ngày, hắn phá vỡ cảnh chú Long cưỡng bức một cô hầu gái. Ngay trong bếp, giữa thanh thiên bạch nhật, không bị ai ngăn cản, phi nhân tính.
Cảnh tượng cô giúp việc khóc lóc, bị đè xuống chịu đựng trùng lặp với hình ảnh trong tưởng tượng. Vương Nhất Bác cảm thấy kinh tởm, kinh tởm đến mức muốn nôn. Hắn nôn khan vài tiếng, cầm cái ly ném qua chỗ chú Long.
Chú Long dừng động tác, không mặc quần vào, tát Vương Nhất Bác ngã ra đất.
"Đồ con chó dơ bẩn khốn kiếp!" Chú Long đá hắn vài cái, kéo cô giúp việc vào phòng ngủ.
Thật kinh tởm, Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy thế giới này đáng kinh tởm như vậy.
Trong giấc mơ ban đêm, mẹ bị bắt nạt, khóc lóc, cuối cùng hắn lấy chiếc đũa bạc trong bếp đâm vào động mạch chủ của chú Long. Nhưng chú Long ngẩng đầu lên biến thành Đại Mã, đôi tay đang cầm chiếc đũa bạc cũng trở thành của mình, mùi máu tươi nồng nặc lại xộc lên mũi, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc.
Tiêu Chiến nghe đến đây anh ôm chặt Vương Nhất Bác.
Máu, tình dục và sợ hãi kết hợp với nhau, gây ra bao nhiêu tổn thương cho đứa trẻ mười một tuổi này là điều không thể nói được.
.
.
"Em không thể cương được, đến 17 18 tuổi cũng không cương được. Những người đó tìm phụ nữ khỏa thân để kích thích em, nhưng em không thể làm gì được. Bởi vì em buồn nôn." Vương Nhất Bác nói.
Vết sẹo trần trụi bị xé toạc, Tiêu Chiến đau lòng xoa mặt hắn.
"Để bảo vệ chính mình, giả làm đồng tính, giữ lại cái mạng tàn trước mặt tám người anh."
Hệ thống cha truyền con nối của Long Hưng Đường đương nhiên cần nhiều con cháu.
Hắn hiếm khi nói chuyện, mặc cho người khác bắt nạt mình. Không chỉ những người anh trai đó, mà ngay cả những người hầu và vệ sĩ trong nhà đều khinh thường hắn. Chỉ có Long Tam và dì Vương thỉnh thoảng chăm sóc hắn. Hắn nghĩ, phải nhịn, lớn lên, có tiền, biết đường là có thể đi.
.
.
Hắn nuôi một con chó con, dì Vương tặng cho hắn, khi được chú Long đồng ý, hắn vẫn cho rằng người này không hoàn toàn vô nhân đạo.
Kết quả là một hôm, chú chó con đã ở bên hắn ba năm cắn một cô gái chú Long mời đến. Cô gái không chịu buông tha, chú Long rút súng ra và nói với Vương Nhất Bác, bắn chết nó.
Vương Nhất Bác giơ súng lên, tay run run, cún con rên ư ử nhìn hắn.
Vương Nhất Bác khóc lóc nói không được, chú Long tát vào mặt hắn: "Không bắn chết nó tao nhốt mày xuống hầm."
Ngay khi từ "hầm" phát ra, súng của Vương Nhất Bác rớt xuống.
Hắn chợt nhớ mẹ luôn giật mình thức giấc vào ban đêm, khi bật dậy thì ôm bà ngoại khóc, hắn hỏi lý do thì bà nói mẹ sợ bóng tối.
Thì ra mẹ yếu đuối như vậy, nhưng hắn vẫn một lòng muốn tìm ba. Nếu không có người đàn ông này, hiện tại hắn vẫn ở Lạc Dương, nằm trong vòng tay của mẹ mình, thay vì chĩa súng vào một con chó con.
Vương Nhất Bác nhìn chú Long với ánh mắt căm hận. Chú Long lại tát hắn một cái, "Không phục? Có tin hôm nay tao bắn chết mày không?"
Long Tam chịu không nổi, đi tới giơ tay nói: "Đừng để ý một con chó, nơi này hết thảy đều không đáng để mày lưu tâm."
Hắn ấn ngón trỏ của Vương Nhất Bác và bắn một viên đạn.
Con chó nhỏ đi theo hắn ba năm, chỉ nhận hắn làm chủ chết rồi.
Vương Nhất Bác chôn con chó con, bàng hoàng trở về phòng, lấy ảnh của mẹ ra, sau đó nhận ra, mấy ngày ngắn ngủi trôi qua đã khiến hắn quên đi sự thù hận của mình và nhóm người này là gì.
Ngày hôm sau, Long Tam ném cho hắn một con chó tương tự: "Con cũ không đi, con mới cũng không đến".
Hắn vào bếp lấy chiếc đũa bạc ra, đâm vào cổ con chó con. Hắn đã hiểu, nếu hắn muốn sống, hắn phải giả tạo, phải yếu đuối.
Long Tam nhìn hắn lắc đầu, lại cười nói: "Mày biết làm sao sống ở trong nhà này rồi đó."
Chó con không có nhiều máu, không văng khắp mặt.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: W.a.t.t.p.a.d: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip