Chương 18: Cuộc chiến giành ghế thủ lĩnh bắt đầu

Vương Nhất Bác lấy một bộ quần áo từ tủ quần áo của Tiêu Chiến, mặc vào và chuẩn bị rời đi.

Tiêu Chiến gọi hắn, hắn quay đầu lại.

"Cậu lấy của tôi bao nhiêu bộ rồi, chẳng thấy trả bộ nào cả?" Tiêu Chiến dựa vào cửa phòng ngủ nhìn hắn.

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Anh Chiến đừng keo kiệt như vậy."

Tiêu Chiến dang tay ra, Vương Nhất Bác quay lại và ôm lấy anh.

Họ biết rằng đây là niềm an ủi duy nhất mà họ có thể đưa ra lúc này.

"Bình an vô sự."

"Bình an vô sự."

Tiêu Chiến vỗ lên eo hắn, Vương Nhất Bác hôn lên môi anh.

Sau khi hôn xong, Vương Nhất Bác nói: "Em đến Nguyên Lãng tìm anh."

Tiêu Chiến gật đầu.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến đứng đó một lúc lâu, vừa hít một hơi thật sâu thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

"Tiêu Chiến, có người tới hộp đêm gây sự. Em mau qua đi!"

Đầu bên kia giọng D lớn rất cáu, Tiêu Chiến cúp điện thoại, mặc quần áo chạy ra ngoài.

Vương Nhất Bác đang đợi xe, có lẽ chiếc xe vừa ngừng lại thì Tiêu Chiến đã mở cửa bước vào.

Vương Nhất Bác cười với anh, anh vẫy tay với Vương Nhất Bác.

.

.

Khi Tiêu Chiến đến, đám đông đã giải tán, Diệu Võ nói người đến từ Đại Lục, mặt lạ không nói quy tắc.

Nhân viên thương vong không nặng, không nhìn ra băng nào nên Tiêu Chiến đã gọi anh D đến.

"Người của Kê Đầu Tế, anh nghe nói thằng chó đó đã gọi rất nhiều người từ đại lục, mấy thằng âm binh, đến ra oai với chúng ta." Anh D nói.

"Khoảng thời gian này phải mang theo súng, đừng đi một mình. Chỉ sợ tụi nó liều mạng một sống hai chết." Anh D vỗ vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười cười, nói, "Yên tâm."

"Đang lúc vào mùa, người không đủ dùng. Anh cần người đi lấy hàng với anh, người khác anh không tin được, chỉ tin người cũ trong bang của mình."

D Bự không còn hút xì gà nữa, thuốc lá thì hết điếu này tới điếu khác.

Nghe thấy từ "người cũ", anh và D Bự trao đổi ánh mắt. Dã Cẩu chưa đủ "cũ", vẫn khó đề phòng

D Bự cũng biết ý của anh, chỉ nói: "Có trách cũng trách anh lúc còn trẻ không mở thêm vài đường, hết cách, đi bước nào tính bước nấy thôi."

"Để Diệu Võ đi nhập hàng với em, thằng này gan dạ." D Bự nói xong nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không được, nó chưa từng tiếp xúc với ma túy, cũng chưa từng làm chuyện gì quan trọng, sợ làm hỏng việc."

Nhập hàng cần kiểm hàng, kiểm hàng phải thử thuốc. Tiêu Chiến biết mình hẹp hòi, anh bị mắc kẹt trong vấn đề mà đám côn đồ của Hội Tam Hoàng cho là nhỏ nhoi. Anh từng nhìn thấy tất cả các loại cái chết bi thảm vì chơi thuốc, đây là giới hạn của anh.

Tiêu Chiến mới biết Dã Cẩu từng hít ma túy, D Bự cũng vậy. Ai buôn ma túy mà chưa từng hít, đến cả đặc vụ ngầm còn phải diễn giả làm thật, cảnh sát nghiện ma túy cũng người không ra người ma không ra ma.

Người khác Tiêu Chiến không quản được, anh chỉ có thể quản người của mình.

D Bự chỉ hỏi ý kiến của Tiêu Chiến, không đồng ý thì đổi cách khác, hắn nói, "Vậy em trông chừng xưởng, mau đi chào hỏi mấy trưởng lão một vòng, đến lúc thể hiện sự tôn trọng với họ rồi."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

.

.

Xưởng sản xuất nằm lẫn trong những ngôi nhà cho thuê trong thôn, bên trong mấy cao thủ điều chế thuốc đang chăm chỉ làm việc, đàn em bên ngoài thay phiên nhau canh chừng. Càng ngày càng sóng gió, không được cẩu thả. Đại Nghĩa Đoàn lúc đó quá phô trương, gây ra bao nhiêu tai họa.

Tiêu Chiến bàn giao công việc của hộp đêm cho Diệu Võ, đưa người của anh D đi trông chừng phạm vi bên ngoài xưởng. Anh đã tìm được một ngôi nhà ở đây để ở.

Nếu muốn xả hơi có thể ra bãi cát trắng, anh phát hiện năng lực thích nghi của mình rất mạnh. Mới một thời gian đã quen với cuộc sống ở Nguyên Lãng.

Thỉnh thoảng anh cũng nghĩ đến Vương Nhất Bác, hành động của Long Hưng Đường không ngừng, người ngoài nhìn không rõ chi tiết nhưng có thể đoán đại khái.

Tiêu Chiến đang ngồi trên một tảng đá trong thôn, đang định châm thuốc thì nghe thấy: "Tìm thấy anh rồi."

Như một đứa trẻ, Tiêu Chiến mỉm cười.

Vương Nhất Bác lấy điếu thuốc ra khỏi miệng anh, rít một hơi rồi nói: "Em cho anh xem cái này hay lắm."

Trong làng không có đèn đường, Tiêu Chiến dùng ánh sáng từ điện thoại cầm tay để chiếu sáng, nhìn thấy Vương Nhất Bác lấy trong túi ra một khẩu súng lục nhỏ, không lớn bằng lòng bàn tay.

"Lục được ở nhà chú Biện, nghe nói nó rất có giá trị." Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy, ước lượng, nó rất nặng.

Vương Nhất Bác lấy trong túi ra thêm năm viên đạn, nói: "Moi ra được thêm năm viên đạn."

Tiêu Chiến cười nói: "Tịch biên nhà hả? Chẳng để lại được cục xương?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Ăn sạch gặm nát, sợ không?"

Hai người kề vai nhau cười, Vương Nhất Bác rít một hơi thuốc nói: "Còn một món hay ho nữa, em thấy hợp với anh."

Vương Nhất Bác lấy từ trong túi quần ra một quả cầu, Tiêu Chiến lấy điện thoại cầm tay của mình để gần xem nó là gì.

Là một quả cầu pha lê, hoàng tử và công chúa trong đó đang đứng hôn nhau dưới gốc cây. Lắc nhẹ, chất lỏng sóng sánh, bông tuyết trắng từ từ rơi xuống đầu và chân hai người.

Điện thoại cầm tay một lát là tối xuống, Tiêu Chiến nhấn sáng mấy lần mới xem kỹ.

Sau khi hiểu ra, anh cười hỏi: "Tại sao lại hợp với tôi?"

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến qua ánh sáng yếu ớt do quả cầu pha lê khúc xạ và nói: "Đưa anh đi ngắm tuyết."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, hai người nhìn nhau trong bóng tối, Tiêu Chiến đưa tay sờ tai của hắn, nói: "Ngoan."

"Chờ chút, còn nữa." Vương Nhất Bác tiếp tục lục túi quần, một lúc sau lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho Tiêu Chiến, nói: "Xem này, ngọc bích."

Tiêu Chiến nhận lấy, nhìn kỹ hơn, dưới ánh đèn của điện thoại vẫn thấy trong suốt. Anh không hiểu mấy cái này, nhưng không ngăn anh cười toe toét đến tận mang tai.

Anh có một tên khốn Vương Nhất Bác, đi lục tung nhà người ta rồi chạy về cho anh bảo vật. Côn đồ không giống những người khác chăm chỉ kiếm tiền mua quà, họ dựa vào việc cướp.

"Còn nữa không?" Tiêu Chiến hai tay cầm ba thứ này hỏi.

"Hết rồi, mấy cái khác không hợp với anh." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không biết cái gì hợp với mình, dù sao ba thứ Vương Nhất Bác đưa cho anh đều là những thứ anh chưa từng nhìn lấy một cái.

"Tôi rất thích, cảm ơn."

Tiêu Chiến nhận lấy tất cả.

Vương Nhất Bác khoác vai anh, "Không cần khách sáo, ca ca."

Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở cùng nhau, thỉnh thoảng họ nói một vài từ bằng tiếng phổ thông. Đặc biệt là từ "ca ca", e là từ đó là Vương Nhất Bác bỏ thuốc anh, vừa nghe là tim đập nhanh.

"Vương Nhất Bác."

"Hửm?" Vương Nhất Bác quay đầu lại.

Tiêu Chiến hôn hắn.

Thì ra không có đèn đường, cũng có thể cảm nhận được tia hy vọng. Chỉ cần có người nguyện ý cùng bạn, ở cái góc gió biển không thổi tới này, mặc cho tình cảm đâm chồi nảy lộc, mặc cho luyến lưu thành si thành nghiện.

"Khụ khụ."

Hai người tách ra, nhìn người đến, trời tối om, Tiêu Chiến có thể nhận ra đó là anh D.

Anh D bật lửa, đưa về phía Tiêu Chiến, rồi đưa về phía Vương Nhất Bác.

Cả hai người đều có cùng một biểu cảm, nhìn anh một cách thờ ơ. Hắn khịt mũi và ngồi ở phía bên kia của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bí mật vòng tay qua vai Vương Nhất Bác, cúi đầu mỉm cười. Động tác nhún vai được truyền cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lén bóp eo anh.

"Tiêu Chiến, sinh viên đại học lần trước đưa đến chỗ em thế nào rồi?" Anh D nói.

"Rất tốt." Ngồi trong nhà em ba tiếng đồng hồ cũng không than mệt.

"Vậy thì tốt, lần sau gặp được đứa nào ngon nghẻ anh đưa qua chỗ em hết."

Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác đã nói tiếp: "Không phiền anh D, em có thể hầu hạ ca ca thật tốt."

Trong đêm tối, yên tĩnh, ba người chen chúc nhau trên một tảng đá, chỉ có Tiêu Chiến cười thành tiếng.

Ba người im lặng không nói, Vương Nhất Bác lấy mu bàn tay cọ lên mặt anh, đứng dậy nói: "Đi đây."

"Được."

Đợi Vương Nhất Bác đi xa, anh D nói: "Ngày nào đó đánh nhau mày sống tao chết với Long Hưng Đường, đừng hối hận."

Tiêu Chiến thu lại ánh mắt không nhìn chằm chằm vào bóng lưng Vương Nhất Bác trong bóng tối nữa, cúi đầu, không có ngày đó đâu, Tiêu Chiến nghĩ.

.

.

Tiêu Chiến gần đây đã trở thành một tên côn đồ vung tiền thẳng tay, thay anh D vận động thuyết phục trưởng lão, muốn họ bỏ phiếu cho anh D khi bầu thủ lĩnh.

Tất cả trưởng lão của Liên Thắng Hòa ai cũng có thâm niên, không phải từng lên làm thủ lĩnh thì là trưởng lão qua mấy đời. Tiêu Chiến vừa nịnh nọt vừa chi tiền, tiền anh D bán ma túy chảy ra ào ào.

Có người nói: "D Bự kinh doanh tốt, nhân duyên cũng tốt, tôi bỏ phiếu cho D Bự."

Tiêu Chiến nói, "Cảm ơn anh Lâm đã khen."

Cũng có người nói: "D Bự không ổn định, hành động quá lớn, không thích hợp làm thủ lĩnh."

Tiêu Chiến nói: "Đúng lúc cho mọi người thấy ảnh có kỹ năng, còn gan dạ ha, chú Đông."

Bận rộn mỗi ngày, hoặc về canh xưởng hoặc đi vận động hành lang, hoặc bị Kê Đầu Tế quấy rối.

Khi mệt mỏi, Tiêu Chiến chỉ muốn duỗi cơ duỗi xương. Hôm nay anh tập hợp mấy mươi đàn em, đến địa bàn của Kê Đầu Tế quậy một trận.

Kê Đầu Tế không ở đó, Sư Tử trong tiệm, lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, phản ứng đầu tiên của hắn là cầm dao lên.

Tiêu Chiến cầm thanh sắt tam giác trong tay lao qua, vung lên trước mặt Sư Tử. Sư Tử trốn nhanh, nhưng động tác Tiêu Chiến còn nhanh hơn.

"Cậu điên hả?" Sư Tử vừa trốn vừa la lên.

Hôm nay không có thời gian nói điều vô nghĩa, Tiêu Chiến không muốn nói, không muốn tuân theo quy tắc.

"Nghĩ vịnh Đồng La tụi tao dễ bắt nạt hả!" Diệu Văn hét lên.

Thấy máu rồi, chém mệt rồi, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, nói: "Rút."

Vừa ra ngoài, Diệu Văn nói: "Vừa rồi em không chém người, em chém máy."

Địa bàn của Kê Đầu Tế là quán game, trong đó có không ít đồ có giá trị. Tiêu Chiến cười và mắng Diệu Văn là kê tặc.

Sau trận chiến, Tiêu Chiến thấy mình vẫn thích hợp làm côn đồ. Thu phí bảo kê, đánh nhau không tốt sao?

Trong khoảng thời gian này, giữa hai bên thường xuyên xảy ra xích mích. Có xung đột, nhưng thấy đủ liền lui.

Tiêu Chiến hỏi anh D lần này có bao nhiêu quyết tâm ngồi ghế thủ lĩnh, Anh D xoay chiếc nhẫn trên tay nói: "Không ngồi được là chờ chết."

Hành động của anh D là quá lớn, việc kinh doanh ma túy đã làm tổn hại đến lợi ích của không ít người. Hiện tại nhân lúc Long Hưng Đường đang biến động, tranh thủ những nhà khác cũng đang chuẩn bị trở lại, anh D phải nhanh chóng ngồi ổn lên vị trí này.

Nếu không đến lúc hổ xuống đồng bằng thì không chỉ đơn giản là bị chó bắt nạt.

Tiêu Chiến đã thấy trước sự hỗn loạn trong năm tới, không còn cách nào khác, chỉ đành hít một hơi thật sâu và cầm dao lao về phía trước.

.

.

Thủ đoạn của Kê Đầu Tế, không chỉ như vậy.

Hai ngày qua Tiêu Chiến luôn cảm thấy xung quanh mình luôn có nhiều người lạ mặt. Diệu Văn không để anh một mình, đi đâu cũng có mười mấy đứa theo sau.

Một lần Tiêu Chiến ra ngoài có chút việc, lúc xong việc từ Nguyên Lãng đi Tây Cống, vừa xuống xe taxi đã bị người vây quanh.

Tiêu Chiến co giò bỏ chạy, những người phía sau đuổi theo.

Đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, Tiêu Chiến ngước mắt lên, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế lái vẫy tay với anh.

Tiêu Chiến mở cửa xe nhảy vào.

"Cám ơn." Tiêu Chiến quay đầu nhìn, đám người dừng lại.

"Lạ lùng, mấy thằng này tìm tôi rất chuẩn, cậu tìm tôi cũng chuẩn như vậy." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nói: "Em tìm thấy anh là duyên phận, duyên phận đến, đi đâu em cũng tìm thấy anh."

Tiêu Chiến nhướng mày không nói gì.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến nơi và nói: "Anh hiểu rõ hơn em, mùi vị của việc tranh ghế thủ lĩnh là thấy máu mỗi ngày, không có súng hả? Hay hết người để dùng rồi?"

Tiêu Chiến mím môi không nói gì.

"Bảo mấy đứa đàn em qua đón đi, đừng tưởng Hồng Kông còn nói chuyện bằng nắm đấm. Nếu họ có súng, hôm nay anh chết tươi rồi."

Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy hắn như vậy, không khỏi nhíu mày: "Tôi có mang theo súng, tạm thời có chút việc, không ngờ bị chặn lại."

"Nếu anh đi đâu cũng bị chặn, vậy nghĩ xem xung quanh có người nào dám ăn cơm hai nhà không."

Vương Nhất Bác nói xong, thấy Tiêu Chiến vẫn đang quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu có chút gấp: "Đừng không tin, Long Tam thường dùng mánh khóe cạy góc tường. Tiền trước mặt, không ai không lay động."

Tiêu Chiến gật đầu xuống xe.

Trước khi Vương Nhất Bác rời đi, nói với Tiêu Chiến, "Nhớ số máy nhắn tin của em, em không dùng điện thoại."

.

.

Vào buổi tối anh D đãi khách và tổ chức một bữa tiệc ở bang hội để ăn mừng thu hoạch trong sáu tháng qua. Lúc anh D nói chuyện có bóng gió khen ngợi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhớ lại dịp Tết Nguyên đán, khung cảnh cũng giống như hiện tại, nhưng những gì anh D nói thì khác, mà bên cạnh anh còn Dã Cẩu. A Đạt a Hạt ngồi đối diện với anh, trò chuyện và uống rượu suốt đêm.

Cảnh còn người mất, lần sau đến lượt ai đây.

Tiêu Chiến đứng dậy uống vài ly với anh D, sau đó ngồi xuống sô pha chơi bài với những người khác.

"A Phong, giở trò phải không, sao lần nào tới mày là rút được con này vậy?" Tiêu Chiến nhìn những quân bài mục nát trong tay thở dài.

"Anh Chiến, uống chút nước đi, may mắn tự nhiên sẽ đến." Diệu Văn cầm ly nước đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết tại sao anh đột nhiên nghĩ đến những lời của Vương Nhất Bác ngày hôm đó.

Anh tặc lưỡi trong lòng, cầm lấy cốc nước và uống cạn.

Quả thực tay thơm hơn, Tiêu Chiến đã thắng ba ván liên tiếp, ôm Diệu Văn nói: "Ngôi sao may mắn."

Sau khi uống thêm ba vòng, não Tiêu Chiến trở nên nóng hơn.

"Không chơi nữa, về."

Tiêu Chiến vừa đứng dậy đã được Diệu Văn đỡ lấy, "Anh Chiến, em đưa anh về."

Tiêu Chiến nhìn Diệu Văn. Thấy anh không nhúc nhích, Diệu Văn nói: "Đi thôi."

Lúc này, rất nhiều người bu lại, tiếp tục muốn uống rượu và đánh bài với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫy tay hết lần này đến lần khác, cố gắng chen ra khỏi đám đông.

Tiêu Chiến bước hai bước, chống tay lên bàn, người xung quanh đi qua quan tâm, Diệu Văn nói: "Uống nhiều quá, uống nhiều quá."

Tiêu Chiến đẩy Diệu Văn ra, Diệu Văn ôm anh: "Anh Chiến, đừng quậy nữa. Về nhà trước đi."

Nóng, mơ hồ. Thấy mọi thứ đều mờ ảo, thấy mọi thứ đều ái muội. Tiêu Chiến nhìn Diệu Văn một lúc lâu nói: "Đưa anh đi đâu?"

Diệu Văn nói, "Về nhà đó!"

Tiêu Chiến cười. Dần dần hành vi của anh mất khống chế, cả người ngả lên người Diệu Văn.

"Đưa anh đi tìm Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nói.

.

.

Vương Nhất Bác ở bên ngoài về đến nhà, vừa vào cửa đã bị Long Tam gọi: "Tao phải đi Ma Cao."

"Quyết định rồi?"

"Ừa, nó tưởng tao không làm gì được nó, dám từ Ma Cao chỉ huy người khác chống lại tao, tưởng mình là thái tử Long vương thật hả." Long Tam nói.

"Được rồi, cần em làm gì không?"

"Trông chừng như cũ."

"Được."

Long Tam vỗ vai hắn, "Đợi tao xong việc, mày muốn cái gì tao cho hết. Mày muốn Tiêu Chiến, tao bắt nó trói lên giường cho mày luôn."

Khi Long Tam rời đi, Vương Nhất Bác cắn môi, đột nhiên tự hỏi Tiêu Chiến đang làm gì.

Lúc này máy nhắn tin vang lên, Vương Nhất Bác lấy ra thấy một hàng chữ: "Tiêu Chiến tìm cậu."

Vương Nhất Bác tìm điện thoại gọi, bên đó bắt máy: "Alo?"

Giọng nói hắn chưa từng nghe, Vương Nhất Bác hỏi, "Anh là ai?"

"Tôi là Sư Tử, Tiêu Chiến đang ở nhà tôi, cậu..." Hắn nói đến đây, Vương Nhất Bác đột nhiên nghe thấy một số âm thanh, trộn lẫn với tiếng rên rỉ bóp nghẹn và tiếng cọ xát, đó là giọng của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác nói.

"Mẹ kiếp! Nó lăn qua lăn lại, cậu tới mau đi."

Sư Tử nói địa chỉ, Vương Nhất Bác cúp điện thoại lao ra ngoài.

.

.

Đến nhà Sư Tử, mở cửa bước vào, Sư Tử đang đi đi lại lại trong phòng khách, nhìn thấy Vương Nhất Bác vội bay qua kéo hắn.

"Chắc bị bỏ thuốc rồi, đang phát tình, cậu nhanh lên." Sư Tử đẩy Vương Nhất Bác vào phòng ngủ.

Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã nhìn thấy Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, dán sát xuống giường vặn vẹo người, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên, Tiêu Chiến thuận thế vòng tay qua cổ hắn.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhắm mắt hít hít cổ hắn, nói.

"Em ở đây." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, hai tay đỡ lấy đầu anh.

Tiêu Chiến lộn xộn chà qua chà lại trên cổ hắn.

Lúc này, ngoài cửa Sư Tử mở miệng: "Diệu Võ đưa nó tới, bảo tôi giúp nó tìm cậu."

Hắn nói xong liền lui ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói: "Tôi nợ nó, lần đó không phải tôi nổ súng. Đợi nó tỉnh táo cậu giải thích giùm tôi. Hôm nay coi như tôi trả lại nó."

Khi Sư Tử rời đi, Vương Nhất Bác giữ Tiêu Chiến đang hôn quanh cổ hắn lại nói: "Biết em là ai không?"

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngoan ngoãn nói.

Đôi mắt và hai má Tiêu Chiến đỏ bừng, giống như lớp bột trên bánh đào trường thọ, rất dễ thương rất hấp dẫn. Đặc biệt là bộ dạng thiếu kiên nhẫn dán trên người Vương Nhất Bác hiện giờ, đoán chừng cả đời hắn cũng sẽ không nhìn thấy được mấy lần.

Vương Nhất Bác nghiến răng.

Tiêu Chiến hồi lâu không được vuốt ve, anh híp mắt, hai tay nâng mặt Vương Nhất Bác, định hôn lên, lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại, "Ai bỏ thuốc anh?"

Tiêu Chiến lần này không trả lời, nhưng tính khí bên dưới của anh chọc vào eo Vương Nhất Bác, cọ tới cọ lui.

Vương Nhất Bác cũng phản ứng với sự tiếp xúc của anh. Bất lực, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cởi quần áo của anh, kéo anh vào phòng tắm.

Lúc nước lạnh dội xuống, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác trốn. Vương Nhất Bác đẩy anh xuống dưới vòi nước, Tiêu Chiến lắc đầu cố vùng vẫy nhưng không được.

"Anh rốt cuộc có biết mình đang trải qua những gì không?" Vương Nhất Bác dùng tay lay cả người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi mở mắt, lắc đầu: "Vương Nhất Bác, giúp tôi."

Dù nước có lạnh đến đâu, tính khí bên dưới anh vẫn dựng lên.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không động lòng, "Tiêu Chiến, em không giúp được anh nhiều, anh có thể trân trọng bản thân mình hơn được không?"

Có lẽ giọng nói của Vương Nhất Bác có phần đau khổ và bất lực, Tiêu Chiến ngừng vùng vẫy, anh ngồi xuống, được Vương Nhất Bác ôm vào lòng.

Hai người ngồi trong phòng tắm, người đàn ông cởi trần dựa vào vai người đàn ông mặc vest. Cả hai lầm tưởng nước lạnh là mưa tầm tã. Nước bắn tung tóe khắp nơi, không quá xối xả nhưng người dưới mưa ướt sũng.

"Tiêu Chiến, em không có thời gian." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến gật đầu.

"Anh có thể tự bảo vệ bản thân được không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Anh nói đi."

Tiêu Chiến im lặng một lúc, nói, "Vương Nhất Bác, tôi khó chịu."

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, nói: "Khó chịu thì nhịn, không phải lúc nào cũng có người giúp anh, người duy nhất có thể giúp anh là chính anh."

Với giọng điệu thiếu kiên nhẫn và nghiêm túc, Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác đỡ anh dậy, lau khô người rồi tìm trong tủ của Sư Tử hai bộ quần áo.

Hai người thay đồ, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ra khỏi cửa.

Hồng Côn Tiêu Chiến hôm nay bị bỏ thuốc. Nếu giữa chừng xảy ra sự cố, ngày hôm sau những bức ảnh chụp anh bị xâm phạm sẽ được lan truyền.

Người của Hội Tam Hoàng có đủ mọi cách, làm thế nào để tiêu diệt kiêu ngạo của một người đàn ông, khi biết được anh thích đàn ông, đối phương sẽ ghi nhớ và tính kế.

Vương Nhất Bác cõng anh đi dạo trên đường phố nhộn nhịp của Hồng Kông. Tiêu Chiến dường như đã ngủ thiếp đi, anh ngoan ngoãn nằm trên người Vương Nhất Bác, thân dưới áp sát vào eo Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thở dài, hóa ra cuộc đời lại có nhiều cảnh trùng lặp như vậy, có điều tâm trạng mỗi lần lại khác biệt quá lớn.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: W.a.t.t.p.a.d: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip