Chương 3: Ăn chia Đại Nghĩa Đoàn
Trong hành động lần này, Tiêu Chiến xuất hiện trong khu vực ma túy, đó là tín hiệu từ anh D, hắn muốn buôn ma túy.
Liên Thắng Hòa bắt đầu kinh doanh ma túy muộn, với sự xuất hiện của OCTB và ICAC, thời kỳ hoàng kim đã qua, Liên Thắng Hòa có thể chia một miếng bánh là năm đó dùng mạng người trải đường mà ra.
(OCTB: Organised Crime and Triad Bureau: Cục tội phạm có tổ chức và Hội Tam Hoàng. Có nhiệm vụ chuyên điều tra hoạt động và vụ án có liên quan đến Hội Tam Hoàng;
ICAC: Independent Commission Against Corruption: Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng Hồng Kông)
Ngoại trừ bản thân lão Dực, cả nhà lớn nhỏ và gần một trăm anh em đã chết trong cuộc chiến tranh giành ma túy, nên Liên Thắng Hòa có một quy tắc bất thành văn, ma túy chỉ được làm dưới tay người do lão Dực chỉ định.
Băng đảng phân chia rạch ròi như vậy toàn Hồng Kông chỉ có một, bởi giữa các bang hội luôn có sự cạnh tranh làm ăn, kiếm được bao nhiêu tiền và nuôi bao nhiêu Tứ Cửu Tử hoàn toàn dựa vào bản lĩnh. Đây cũng là nguyên nhân tại sao có các bang hội phản đối, đứng lên tự lập môn hộ độc lập của mình.
Lần này anh D dùng hành động nói với chị Thu và trưởng lão của Liên Thắng Hòa, thời đại cũ nên qua rồi.
Tiêu Chiến ăn một viên đạn, anh nhận, đi giành việc làm ăn của người khác không lấy mạng mình ra đổi đã là cực kỳ may mắn rồi.
Tiêu Chiến nằm trên giường đến ngày thứ tư thì nhận được điện thoại của anh D.
"Chị Thu nói cho chúng ta tự dựa vào sức mình."
Sau năm giây, Tiêu Chiến nói: "Chúc mừng anh D."
"Thọt Chân Điên bị Mập Hói đâm chết, chúng sẽ dùng chuyện này làm con bài thương lượng tranh cử ghế thủ lĩnh, còn có Long Hưng Đường bên đó nhìn chằm chằm địa bàn của Đại Nghĩa Đoàn như hổ đói, cho nên chúng ta không có quá nhiều thời gian."
Thọt Chân Điên là thủ lĩnh của Đại Nghĩa Đoàn, Mập Hói là Bạch Chỉ Phiến dưới trướng Kê Đầu Tế.
"Được rồi, anh D, hôm nay em đi làm."
"Tiêu Chiến, nghỉ ngơi thật tốt, lần này em vất vả rồi. Nếu không phải em bị thương, chị Thu làm sao có thể quyết định nhanh như vậy?"
Anh D lần này mất đi ba anh em, thêm Tiêu Chiến bị thương, đây là vốn liếng đàm phán cũng là quyết tâm của hắn, không thể không nói cũng có vài phần kể khổ trong đó. Mặc dù Tiêu Chiến chạy đi kịp, nhưng nếu lần này không có hắn giúp, có khả năng kéo dài đến khi người của OCTB kéo đến, như vậy thì uổng phí sống chết một trận.
Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, nói: "Anh D, chúng ta làm thuốc không phải hơi muộn sao?"
Anh D ở bên kia trầm mặc hồi lâu mới nói: "Tiêu Chiến, anh có lựa chọn khác không?"
Anh D từng tự tin hô mưa gọi gió lại nói [Anh có lựa chọn khác không?] Tiêu Chiến dùng ngón tay cái xoa xoa lông mày, cảm thấy kiệt sức.
"Còn hai năm nữa, Hồng Kông sẽ..."
"Tiêu Chiến, chính là bởi vì còn có hai năm, anh mới cần ổn định địa vị!"
Giọng của anh D hơi lớn, Tiêu Chiến không trả lời.
"Anh biết em không muốn buôn ma túy, chuyện ma túy em không cần quản, anh để Dã Cẩu đi. Em cứ trông chừng khu vực của chúng ta là được, quyết định vậy đi, ngày mai đến Đại Nghĩa Đoàn cắm cờ."
(Cắm cờ: cướp địa bàn thành công thì đi cắm cờ, cũng không thật sự cắm cờ, chỉ đến để những người nơi đó biết ai bảo kê chỗ này)
Anh D cúp điện thoại, Tiêu Chiến dập điếu thuốc, nằm trên giường trùm chăn kín đầu.
Cho dù chính sách chống ma túy của Đại Lục có nghiêm ngặt đến đâu, hoạt động kinh doanh ma túy của Hồng Kông vẫn sẽ sinh lãi. Hai năm nữa Hồng Kông sẽ được trả về, dù là một quốc gia hai chế độ, nhưng nếu không có chính phủ Hồng Kông thuộc Anh thì việc kinh doanh ma túy sẽ chỉ khó khăn hơn, thậm chí còn tệ hơn cả lão Dực hồi đó. Ý nghĩa của việc dựa vào khả năng chính là không gò bó anh D, anh có thể làm, nhưng tự mình nghĩ cách.
Anh D từng hét lên không làm "Đông Á bệnh phu" nhưng bây giờ muốn bán bột trắng, Tiêu Chiến ngày càng không hiểu hắn.
(Thế kỷ 19, Trung Hoa vốn dĩ là một quốc gia rộng lớn nhưng bạc nhược, yếu hèn, nhân dân chìm trong á phiện, bị ngoại quốc khinh khi gọi là "Đông Á bệnh phu")
Tiêu Chiến ngồi trên giường, bác sĩ tư nhân họ Lý khử trùng và bôi thuốc vào vết thương cho anh.
"Tiểu Chiến, đau không?" Bác sĩ Lý hỏi.
Mồ hồi Tiêu Chiến ròng ròng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đau chứ."
"Đau thì hét lên đi." Bác sĩ Lý nói xong liền ấn ấn vết thương của Tiêu Chiến.
Mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, kêu la đau đớn.
"Như vậy mới đúng chứ, còn nhớ lần đầu tiên cậu bị thương, tôi bôi thuốc cho cậu, nước mắt của cậu trực tiếp rơi xuống vết thương." Bác sĩ Lý vừa cười vừa nói.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thân thể đầy vết thương của mình, đã không nhớ rõ vết thương đầu tiên ở đâu.
"Lúc đó còn nhỏ."
"Bây giờ cũng đâu lớn."
Lúc bác sĩ Lý đi, quay đầu lại nói với Tiêu Chiến: "Sợ đau thì lần sau mới cẩn thận hơn."
Tiêu Chiến cẩn thận nằm xuống, đắp chăn che mặt.
Sao mà không sợ đau chứ.
.
.
Có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến nằm trên giường hét lên: "Tự mở cửa đi!"
Anh trùm chăn kín đầu nghe tiếng mở cửa và tiếng bước chân, cho đến khi âm thanh dừng lại. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, Tiêu Chiến lần tay dưới gối rút ra một con dao, vung tay theo trực giác.
Cổ tay bị nắm chặt, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi chanh.
Tay trái của anh vì vết thương ở vai nên không nhấc lên được, tay phải bị Vương Nhất Bác nắm chặt, Tiêu Chiến lắc đầu qua lại hai lần nhưng chăn không rớt xuống mà bị ai đó kéo ra.
Vương Nhất Bác đang nhìn Tiêu Chiến cười, đôi mắt cong và má phồng lên, rất ngoan ngoãn.
"Không đặt phòng bị sao?" Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh giường.
"Trừ mấy đứa đàn em của tôi ra, không ai biết nơi này." Tiêu Chiến vặn vặn cổ tay phải.
"Nhưng tôi cũng biết đó thôi?" Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, nói, "Hồng Côn của Liên Thắng Hòa sống ở nơi như thế này à?"
Tiêu Chiến cười, "Thì sao? Phải ở trong nhà dát vàng? Hay giống ba cậu, sống ở khu Cửu Long?"
Lời này vừa dứt Vương Nhất Bác biến sắc, Tiêu Chiến biết mình lại nói sai rồi.
Tiêu Chiến nhìn thấy súng trên quần âu của Vương Nhất Bác, đó là lý do tại sao danh tiếng của Vương Nhất Bác bị mọi người chỉ trích.
Xã hội đen ủng hộ vũ lực, coi thường người có súng. Một chọi một là đấu tay đôi, đấu băng đảng là đấu bằng vũ khí, nhưng đấu súng chỉ khi xảy ra chuyện lớn liên quan đến sinh tử.
Hội Tam Hoàng luôn ra ngoài với một khẩu súng được coi là những người không xứng đáng nhất, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, mỗi khi hắn xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ có một khẩu súng bên hông.
Hơn nữa dùng súng sẽ bị coi là kẻ nhát gan không đáng mặt nhất.
Nếu bị cảnh sát bắt, cơ bản là trọng tội, khác với tội đánh nhau bằng vũ khí. Vì vậy người dùng súng gây thương tích cho người khác là một hành động mà cả hắc đạo bạch đạo đều không thể dung thứ.
Lần trước Tiêu Chiến huýt sáo với Vương Nhất Bác, là chỉ muốn trêu chọc hắn, xem có dám bắn không. May mà không nói gì, cái thằng này đổi mặt nhanh quá.
"Hút thuốc không?" Tiêu Chiến chỉ vào đầu giường.
Vương Nhất Bác cong môi cười, lấy trong hộp ra một điếu thuốc, bỏ vào miệng châm lửa, nhìn Tiêu Chiến không nói gì.
"Đỡ tôi vào toilet." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác đỡ cánh tay phải của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dùng sức đứng dậy.
Mặc dù bị thương ở vai nhưng nửa người không thể cử động, thậm chí hai chân cũng yếu ớt.
Phần trên cơ thể của Tiêu Chiến được quấn mấy lớp băng gạc, không mặc áo, những vết sẹo cũ trên bụng lộ ra ngoài.
Vương Nhất Bác huýt sáo.
Vết thương là huy chương của đàn ông, từ xưa đến nay đàn ông tôn sùng vũ lực đều nghĩ như vậy.
"Anh thật thú vị." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến phì cười, không nói.
"Đàn em của anh đâu?"
"Bận cắm cờ."
"Khổ thật."
"Ừ, cậu mà không đến thì tè ra giường."
Tiêu Chiến đứng trước bồn cầu, lấy chim ra bắt đầu xả nước.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, rít một hơi thuốc rồi phun thẳng lên trần nhà.
Tiêu Chiến nhìn yết hầu của Vương Nhất Bác, đột nhiên có một số suy nghĩ không rõ ràng.
"Giúp tôi tìm một cô gái."
Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc nhìn anh, cúi đầu nhìn chim anh nói: "Anh nam nữ đều ăn?"
Lần trước hai người "nghe nói" lẫn nhau, Tiêu Chiến chỉ cười mà không nói gì.
"Tôi ăn nữ không ăn nam."
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến vội chống tay vào tường.
"Con mẹ cậu." Tiêu Chiến mắng.
Vương Nhất Bác kéo dây xả nước bồn cầu. Tiêu Chiến nhét chim lại vào quần lót, đi đến bồn rửa tay.
Vương Nhất Bác đợi anh rửa tay xong, nắm lấy vai phải của anh kéo anh ra khỏi nhà vệ sinh.
"Chậm chút, mưu sát hả?" Vai Tiêu Chiến bị kéo hơi đau.
Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, nắm lấy cằm Tiêu Chiến, ghé sát vào mặt Tiêu Chiến, hít hà cổ anh nói: "Tôi có ý với anh rồi, anh tốt nhất nên sạch sẽ!"
Tiêu Chiến bóp cổ Vương Nhất Bác, vừa định nói, yết hầu trong tay anh trượt lên trượt xuống, Tiêu Chiến vội vàng buông ra.
"Mẹ kiếp, cút!"
Vương Nhất Bác bật cười, mặt đối mặt ôm lấy eo Tiêu Chiến, để nửa thân dưới của anh dán vào người mình, hai tay di chuyển xuống đặt trên mông Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ghé sát trước mặt Tiêu Chiến, chạm vào chóp mũi anh, hạ thân hẩy hẩy đụng vào chim anh, nói, "Tim anh đập nhanh quá."
Khoảnh khắc tay Tiêu Chiến vung ra, Vương Nhất Bác bắt kịp, dùng sức bóp cổ tay anh, sức lực rất lớn, Tiêu Chiến nghi ngờ thằng nhóc này bình thường toàn giả vờ yếu đuối.
"Tôi khó khăn lắm mới thích một người, anh rất hợp gu tôi, nói cho anh biết là tôn trọng anh, cũng là nhắc nhở anh, tốt nhất nên ngoan ngoãn chút."
Vương Nhất Bác liếm mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tránh né.
"Biến thái."
Vương Nhất Bác buông anh ra, "Phải, tôi biến thái."
Tiêu Chiến đã nhìn thấy nhiều người hai mặt, cũng từng thấy vô số tên Tứ Cửu Tử lớn tuổi gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nhưng Vương Nhất Bác khác với chúng, lúc hắn cười nhìn giống như một đứa trẻ không có gánh nặng gì cả, nhưng lúc đanh mặt lại khiến người ta nhìn không thấu.
Một tên biến thái với một khẩu súng và mùi chanh khắp người.
.
.
Ngày hôm sau Tiêu Chiến đến bang hội. Vừa vào cửa, Diệu Văn đã chạy tới, "Anh Chiến, sao anh tới đây?"
"Anh sợ tụi bây quên anh."
"Sao có thể? Đồ ăn anh ăn hằng ngày là em đặt đó."
"Anh tè ra giường mỗi ngày em biết không?"
"Hả, thật sao, anh Chiến?"
Tiêu Chiến đập bùng bụp vào gáy Diệu Văn, một đám người mới ngừng cười.
Mấy ngày qua Diệu Văn, Diệu Võ, a Đạt, a Hạt đã dẫn một đám đàn em đi cắm cờ trên địa bàn Đại Nghĩa Đoàn, đại ca chết rồi, địa bàn chỉ đành mặc cho người ta xâu xé. Vì phạm vi quản lý không giống với Kê Đầu Tế, nên ăn chia công khai nơi mấy địa điểm kinh doanh này không nổi lên xung đột.
Chỉ còn kỹ viện Hồng Quán ở Loan Tể là chậm chạp mãi chưa lấy được, nơi này từng thuộc về Phong Hổ Bang, chúng có một thời gian cần tiền gấp nên đã thế chấp nó cho Đại Nghĩa Đoàn. Sau khi Đại Nghĩa Đoàn tiếp quản địa bàn này kinh doanh không tệ. Giờ Đại Nghĩa Đoàn sụp đổ, Phong Hổ Bang cũng muốn nhúng tay. Thêm Liên Thắng Hòa và Long Hưng Đường, ai cũng muốn nơi này, ba nhà mãi mà không đạt được thỏa thuận.
(Hồng Quán: nhà thi đấu Hồng Kông, ngoài mặt là nhà thi đấu nhưng thật ra có rất nhiều hoạt động ngầm, mại dâm, ma túy, rửa tiền có đủ)
Đây là nơi anh D chỉ đích danh muốn lấy, bây giờ ba nhà đều cho người ngồi canh ở Hồng Quán, ai cũng không nghe ai.
.
.
Tiêu Chiến hôm đó tập hợp hơn trăm đàn em đến Hồng Quán. Khi Tiêu Chiến đến con đường gần Hồng Quán, Vương Nhất Bác đã mang người đợi ở đó
Hai người mặt đối mặt, Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh.
"Vết thương khỏi rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến nhìn hắn không nói gì.
"Chân không mềm nữa?"
"..." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn hướng tay Tiêu Chiến, hôm nay anh không mang theo vũ khí.
"Tôi có thể hỏi một câu không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hất cằm lên, ra hiệu cho hắn nói.
"Tại sao hoa văn bang phái của các người lại xăm trên tay?"
Tiêu Chiến giơ hình xăm trên gan bàn tay trái lên xem, rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ còn tưởng đó là vết bớt.
"Bởi vì đẹp." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác như nghe thấy một câu chuyện cười, cúi đầu cười khà khà, một lúc sau mới nói: "Không phải là vì sợ đau sao?"
Tiêu Chiến cũng cúi đầu cười, đám đàn em phía sau không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy hai người đàn ông to đùng lầm bầm một hồi rồi bắt đầu cười như điên. Mãi cho đến khi Nhiêm Mao Phong của Phong Hổ Bang mang một đám anh em đi qua hai người mới ngừng cười.
Nhiêm Mao Phong người hệt như tên, có một bộ râu dài, "Tốt xấu gì tao cũng là đại ca của bang, tìm đại ca bang tụi bây qua đi."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau nói: "Vậy hôm nay chúng ta giải tán trước?"
"Giải tán."
Chưa đầy hai mươi phút, ba làn sóng lại trở về nhà. Quy luật là như vậy, cấp bậc không bằng không cần bàn.
Tiêu Chiến trở lại bang hội, thật ra là một hộp đêm, là căn cứ của anh D. Anh D bình thường không ở, Tiêu Chiến là người áp trận.
Anh gọi Diệu Võ qua, "Ngày mai anh đi thôn Đại Áo một chuyến, em coi chỗ này."
Diệu Võ mỉm cười gật đầu.
"Có cần vui dữ vậy không?" Tiêu Chiến xoay xoay chai nước ngọt trên tay.
Diệu Văn nghe thấy chạy tới, "Anh Chiến không ở đây, Diệu Võ ra vẻ đại ca dữ lắm."
Diệu Võ cười bóp gáy cậu, Diệu Văn vùng vẫy thoát ra chạy qua hỏi Tiêu Chiến: "Anh Chiến, khi nào Diệu Võ được làm đại ca?"
Tiêu Chiến ngừng cười, dùng chai nước ngọt chỉ vào Diệu Võ, nói: "Làm cho tốt nhất định sẽ làm đại ca."
.
.
Tối, Tiêu Chiến ngồi bên bờ biển cảng tránh bão ở vịnh Đồng La, vừa hút thuốc vừa nhìn về phía tháp đồng hồ Tiêm Sa Chủy đối diện.
Tiêu Chiến thường hút thuốc rất chậm, với sự trợ giúp của gió biển, một điếu thuốc hút hai hơi là hết. Tiêu Chiến lại lấy ra một điếu, vừa ngậm vào, trước mặt đã xuất hiện một bật lửa, tách một cái châm thuốc cho anh.
Tiêu Chiến nghiêng người châm lửa, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh trên băng ghế dài, hai người không nói chuyện cho đến khi hút xong một điếu thuốc.
"Vương Nhất Bác, cậu đang nghĩ gì?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác quay đầu sang một bên, gió biển thổi tung mái tóc hắn, khiến hắn trông như một thiếu niên.
"Đang nhớ anh." Vương Nhất Bác nói.
"Chết tiệt!" Tiêu Chiến nhanh chóng di chuyển sang phía bên kia băng ghế.
(想:Nghĩ, nhớ, muốn; nên câu trả lời của VNB có thể hiểu là "Đang muốn anh")
.
.
"Tiêu Chiến, tại sao anh bị đồn là đồng tính?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ tới câu nói Diệu Văn hỏi Diệu Võ khi nào thì làm đại ca, chậm rãi nhả khói ra nói: "Không tìm gái, đương nhiên chỉ là đồn mà thôi."
"Nhưng tôi nghe nói anh có một bạn gái đã chết." Vương Nhất Bác nói xong tiếp tục nhìn Tiêu Chiến.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tiêu Chiến nhìn hắn: "Thì sao? Xã hội đen chết cha chết mẹ chết anh chết em không được chết bạn gái?"
Sau khi nói xong, Tiêu Chiến nhặt một hòn đá dưới chân lên, cầm nó trong tay, viết gì đó vào lòng bàn tay.
Vương Nhất Bác nhìn động tác của anh, hỏi: "Không thể quên?"
Một lúc sau Tiêu Chiến mới nói: "Không biết, bình thường cũng không nhớ."
Tiêu Chiến dùng hòn đá viết lên lòng bàn tay hồi lâu mới nói: "Tìm bạn gái cái gì? Có nhu cầu thì chỗ nào cũng có "đại mi mi", gọi một tiếng là có người tới."
(Đại mi mi: nói tục, chỉ ngực khủng)
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Anh gọi đi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên và hét về phía sau: "Có "đại mi mi" không? Ca ca có tiền."
"Anh đẹp trai, ở đây!"
Thực sự có một cô gái trả lời anh, Vương Nhất Bác cười lắc đầu.
Tiêu Chiến ngay lập tức hét lên: "Tôi đang kiếm con mèo của tôi!"
"Chết tiệt! Đồ điên."
Tiêu Chiến cúi đầu cười, vừa cười vừa viết trên tay, Vương Nhất Bác không rõ anh đang viết chữ gì, cứ nhìn thẳng một bên mặt anh.
Thật lâu sau, Vương Nhất Bác giơ tay lên, vừa định chạm vào một bên mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã nghiêng đầu tránh đi.
"Vương Nhất Bác, tâm tư không nên động thì đừng động"
Tiêu Chiến nói xong quăng viên đá lại bờ biển, đứng dậy đi đến trước mặt Vương Nhất Bác nói: "Hai ngày nay tôi không ở Cửu Long, chuyện Hồng Quán về hẵng nói."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip