Chương 4: Làng chài Đại Áo

Thời tiết hôm nay rất đẹp, Tiêu Chiến huýt sáo, vừa ngồi lên mô tô nước liền cảm thấy sau lưng trũng xuống.

"Cậu định đè chết tôi hả?" Tiêu Chiến quay đầu nói với gánh nặng trên vai trái.

"Gà." Vương Nhất Bác buông bàn tay đang đè lên vai Tiêu Chiến, ngồi xuống băng ghế sau của mô tô nước.

"Chết tiệt!" Tiêu Chiến mắng.

Hôm qua lúc Tiêu Chiến sắp đi, Vương Nhất Bác đã hỏi: "Đi đâu?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nhìn hắn.

"Đưa tôi đi." Vương Nhất Bác nói tiếp.

"..."

"Nếu không phải chuyện băng đảng thì đưa tôi đi."

Có lẽ vì tiếng Quảng Đông của Vương Nhất Bác không chuẩn, nghe có vẻ hơi quê hơi tội nghiệp, Tiêu Chiến đã thỏa hiệp.

Bây giờ anh hối hận.

Anh khởi động mô tô nước, nói với Vương Nhất Bác: "Bác ca, không sợ tôi đưa cậu đến một nơi nào đó làm thành thịt xiên nướng hả? Như tin tức hai ngày trước đó."

Vương Nhất Bác dán sát lên lưng Tiêu Chiến cười nói: "Anh ác như vậy sao?"

Thanh âm của hắn xuyên qua lồng ngực truyền đến sau lưng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái, muốn vò đầu, lại không nhấc được tay trái.

"Ôm chắc." Tiêu Chiến nói xong, vặn tay ga, mô tô nước phóng đi.

Gió biển ẩm ướt kết hợp với hơi nước bắn tung tóe phả vào mặt rất dễ chịu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, gió thổi tung mái tóc hắn, tiếng mô tô nước ầm ầm bên tai, trước mắt hắn là biển cả vô tận trải dài, bao muộn phiền đều tan biến. Hắn hét lên: "Đã quá!"

Tiêu Chiến tăng ga, chiếc mô tô dao động theo sóng nước, nghiêng nghiêng rồi lao thẳng về phía trước đón sóng, cảm giác phía trước có trở ngại nhưng vẫn muốn tiến lên thật sảng khoái. Trên mặt nước không có cảm giác ổn định, xe chạy quá tốc độ như thể sẽ lật bất cứ lúc nào, nhưng Vương Nhất Bác không sợ, hắn ở ghế sau đứng lên, vịn vai phải Tiêu Chiến, gào lên: "Tiêu Chiến, nhanh hơn nữa."

Tiêu Chiến vặn ga hết cỡ, Vương Nhất Bác túm lấy áo của Tiêu Chiến, hét: "Ca ca, hết hồn."

Câu này bằng tiếng phổ thông, Tiêu Chiến nghe hiểu. Chợt anh nhớ lại lúc nhỏ, cảnh tượng anh làm nũng với bác bán chè xin ăn.

"Ông ơi, ăn chè."

Ông già đối diện cười tươi múc cho anh một bát nhỏ, Tiêu Chiến ăn xong cảm thấy trời quang mây tạnh.

Giờ đây, anh đã trở thành ông bán chè. Anh đi chậm lại, đợi Vương Nhất Bác hét lên "tăng tốc", anh tăng ga. Mỗi lần đều dọa Vương Nhất Bác túm lấy áo của anh, rồi gào to: "Quá đã!", cứ lặp lại như vậy.

Lúc đến nơi, Vương Nhất Bác vẫn chưa chơi đủ.

Tiêu Chiến đậu mô tô nước dưới nhà tạm bên bờ, rồi từ thang dưới nhà tạm đi lên.

"Chú Lý, cho đậu nhờ tí." Tiêu Chiến nói với người đàn ông trong nhà.

"Tiêu Chiến về hả?" Chú Lý đi ra ngoài, Tiêu Chiến đưa cho chú một điếu thuốc.

"Dạ, về thăm bà ngoại." Tiêu Chiến nói xong câu này mới thấy Vương Nhất Bác leo lên thang.

Hôm nay Vương Nhất Bác không mặc vest cũng không đi giày da, thân trên màu trắng, thân dưới là quần ngắn màu xám, không đeo bao súng, rất giống học sinh.

Tiêu Chiến huýt sáo với hắn, "Đẹp trai."

Vương Nhất Bác bị giọng điệu trêu chọc của anh chọc cười. Tiêu Chiến cảm thán, con nít Đại Lục đều ngoan vậy sao? Chớp mắt nhớ lại bộ dạng biến thái ngày hôm đó của hắn, anh vội thu lại nụ cười.

Vương Nhất Bác hỏi anh lấy một điếu thuốc, hai người phun sương nhả khói ra khỏi nhà tạm, đi bộ đến một con đường buôn bán. Con đường này rất hẹp, xung quanh đều là hàng quán. Người rất đông, có không ít người làm công ăn lương đến đây để thư giãn vào cuối tuần.

"Anh lớn lên ở đây à?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dừng lại trước một cửa hàng bán trứng muối, nói: "Ừ, Diệu Võ Diệu Văn và tôi."

"Ai trong hai người đó là anh?" Vương Nhất Bác nhìn từng cái lòng đỏ trứng muối nuốt nước bọt.

Tiêu Chiến bị bộ dạng của hắn làm cho buồn cười, gọi người bán mua mấy quả trứng muối, nói: "Tụi nó không phải anh em ruột, đều là cô nhi, ăn chực nhà người ta mà lớn."

Tiêu Chiến vừa đi vừa nói: "Tụi nó cùng nhau chạy ra khỏi một viện phúc lợi, chê tên mình xấu, đổi thành Diệu Văn Diệu Võ, nói lớn lên muốn làm quan làm chủ."

Vương Nhất Bác dừng trước một cửa hàng cá khô, giơ tay cầm gai của con cá nóc khô, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi lật qua lật lại ngó ngó, giống như một đứa trẻ tò mò. Tiêu Chiến giơ tay với người bán, ra hiệu rằng anh muốn mua con cá nóc khô này.

"Còn anh thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tôi cái gì?"

"Lúc nhỏ, có muốn lớn lên làm quan làm chủ không?" Vương Nhất Bác cầm gai con cá nóc, vừa cầm vừa tiếp tục đi phía sau Tiêu Chiến.

"Tôi thì nghĩ, không làm người xấu là được." Tiêu Chiến nói câu này quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác cười cười.

"Nhưng vẫn xấu." Tiêu Chiến nói đến đây nhỏ giọng lại, nhưng Vương Nhất Bác nghe thấy rồi.

Vương Nhất Bác há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại từ bỏ. Hắn lặng lẽ đi theo sau lưng Tiêu Chiến cho đến khi Tiêu Chiến dừng lại.

"Vương Nhất Bác, tôi có thể hỏi tại sao hôm nay cậu không xịt nước chanh không?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.

Vương Nhất Bác ngơ ngác một chút mới nói: "Hôm nay không cần xịt."

Tiêu Chiến còn muốn nói thêm gì đó, đã thấy một bà lão từ nhà bên đi ra.

"Về rồi còn đứng trước cửa làm gì!" Bà nói rồi bước vào nhà.

Tiêu Chiến đi theo sau, quay sang Vương Nhất Bác và nói: "Vào đi, tới rồi."

Đây là một ngôi nhà sát đường, nhìn bên ngoài có vẻ cũ kỹ, nhưng bên trong rất sạch sẽ và sáng sủa. Vừa bước vào cửa không gian không lớn, mọi thứ đều bằng phẳng, không có mùi tanh của biển như những cửa hàng và dãy nhà tạm dựng ven biển vừa rồi. Bên trái là hai phòng ngủ, có một cái cửa dẫn ra sân sau. Chỗ nào cũng được quét dọn cẩn thận, Vương Nhất Bác thích người sạch sẽ, bất giác nhìn bà thêm vài lần.

"Đàn em của mày?" Bà hỏi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đang tò mò nhìn bà, ánh mắt này bà chịu không nổi đâu, Tiêu Chiến nhanh chóng kéo hắn lại nói: "Dạ, đàn em của con."

Bà nhìn Vương Nhất Bác, "Thấy ngoan đó, cũng gia nhập Hội Tam Hoàng? Đồ bỏ!"

Tiêu Chiến bật cười, nhìn sang Vương Nhất Bác, hắn cũng đang cười.

"Mày cũng vậy, đồ bỏ!" Bà trừng mắt với Tiêu Chiến, quay người đi vào trong.

Bà đi vào bếp, Tiêu Chiến cầm trứng muối và cá nóc khô theo sau.

Bà nhận lấy thức ăn nhìn anh nói: "Mấy ngày nay có tạo nghiệt gì không?"

"Không có." Tiêu Chiến lắc đầu.

"Có tìm bạn gái không?"

"Không."

Bà gật đầu, "Nếu không phải thằng ba đồ bỏ của mày chết sớm, mẹ mày cũng không chạy mất, mày cũng không đến nỗi vào cái hội Tam Hoàng gì đó!"

Bà nhặt con cá nóc khô lên, "Không thể tìm bạn gái, tạo nghiệt. Cả đời không sinh con không kết hôn, chết mới không vướng bận ai, đừng để lại con cái gì cả, không ai nuôi hộ mày đâu, bà cũng sắp chết rồi."

Bà vừa nói vừa làm sạch cá nóc, Tiêu Chiến đứng một bên lắng nghe.

"Sếp Trương có tới, D Bự có tới, mày cũng tới. Tụi bây có thể bớt tới đây, cho bà sống thêm mấy ngày không."

Bà nói xong, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên.

"Sếp Trương có tới?"

"Ừ, mang theo một đống đồ, một tuần sau, D Bự cũng tới, vừa bào ngư vừa vi cá, chỗ bà không có sao? Không tươi bằng của nó hả?"

Tiêu Chiến đột nhiên muốn hút thuốc, anh lùi ra ngoài, liền thấy Vương Nhất Bác đang tò mò nhìn ngó quanh sân.

"Đang nhìn gì vậy?" Tiêu Chiến châm một điếu thuốc.

"Đang nghe." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười cười: "Thuận Phong Nhĩ."

"Không thể tìm bạn gái, tạo nghiệt."

Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến giơ ngón giữa với hắn, "Cậu nghe được bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác cũng cười, "Toàn bộ."

Tiêu Chiến cảm thấy không cam tâm, nói: "Tôi không biết lai lịch của cậu mà đã dẫn cậu đến gặp bà ngoại tôi."

"Yên tâm."

Tóc của Vương Nhất Bác từ khi bị thổi rối đến giờ vẫn để nguyên, bù xù trên đỉnh đầu. Lúc Tiêu Chiến ý thức được, tay đã duỗi ra được nửa chừng, anh vội vàng thu lại.

Tiêu Chiến bóp ngón tay nói: "Sợ cậu?"

Trưa, ba người ngồi trên bàn ăn cơm. Rau muống xào, trứng muối chưng thịt, tôm và bào ngư sốt, còn có canh sườn heo.

Cả quá trình không ai nói tiếng nào, Vương Nhất Bác cúi đầu ăn ngồm ngoàm, bà vừa ăn vừa nhìn hắn. Sau khi hai người đặt đũa xuống, Vương Nhất Bác vẫn đang ăn.

Bà nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Nó chưa ăn cơm bao giờ hả?"

Tiêu Chiến uống nước, suýt phun ra.

Vương Nhất Bác quả thực hơi làm quá, lùa hết ba bát cơm, cuối cùng uống sạch sành sanh canh trên bàn.

Hắn đặt bát xuống, đứng dậy thu dọn đũa, vừa dọn vừa nói: "Đồ ăn ngon lắm bà."

Bà hứ một tiếng: "Coi như còn biết điều."

Sau khi bà đi nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác lập tức ngừng dọn dẹp, nói với Tiêu Chiến: "Anh dọn đi, tôi không quen nhà anh."

"Đệch!" Tiêu Chiến đứng dậy thu dọn chén đĩa, "Đồ giả tạo. Cho dù cậu có biểu hiện thế nào thì bà cũng không xem cậu là người tốt đâu."

"Ừ, đại ca, anh là đồ bỏ thì tôi có thể làm được gì!" Vương Nhất Bác ngồi trên ghế khoanh chân ưỡn cái eo lười biếng.

Chiều, hai người chèo thuyền đi câu cá.

Mặt trời chói chang, nước biển bốc hơi, mỗi người đội một chiếc mũ, nhìn từ xa chẳng khác gì ngư dân địa phương.

Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì đó, không ngừng ném cần câu ra và kéo về, hết lần này đến lần khác. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh quan sát, cả hai người đều im lặng.

Cứ như vậy cho đến khi mặt trời xuống núi, Vương Nhất Bác nhìn cái xô trống rỗng, đột nhiên nhớ ra một chuyện liền hỏi: "Cá nóc của tôi đâu?"

Tiêu Chiến cười chỉ vào bụng hắn, nói: "Ở đây."

"...Trưa ăn là nó?"

"Nửa nồi canh cậu uống hết là nó!"

"Chết tiệt, tôi mua để chơi mà."

Tiêu Chiến nhanh chóng nhặt một con cá nhỏ từ dưới thuyền máy lên, đưa cho Vương Nhất Bác, nói: "Đây, đồ chơi."

Vương Nhất Bác vừa nhận lấy, con cá đã rơi xuống nước.

"Má!"

Sau khi tình tiết nhỏ này được cài vào giữa, hai người lại bắt đầu trầm mặc.

Họ đang ở giữa biển, ngắm hoàng hôn trên biển. Khi tia sáng trên bờ biển hoàn toàn biến mất, Tiêu Chiến hỏi: "Vương Nhất Bác, tại sao lại xịt nước chanh?"

Một lúc lâu sau, khi Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ không trả lời, hắn mới mở miệng: "Đó là mùi của mẹ tôi."

Hơi nước trên mặt biển dần lạnh đi, mãi cho đến khi trăng lên, Tiêu Chiến nói: "Đi thôi."

Bầu không khí im lặng kéo dài đến tối, hai người nằm ở hai bên giường, ngay lúc Tiêu Chiến nghe tiếng thở của Vương Nhất Bác chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng máy nhắn tin vang lên.

Vương Nhất Bác lấy ra xem, lập tức ngồi thẳng dậy.

"Tôi phải về."

Vương Nhất Bác đứng dậy mặc áo khoác, Tiêu Chiến cũng ngồi dậy.

"Tôi đi với cậu."

Trên đường trở về, Tiêu Chiến ngồi trên mô tô nước suy nghĩ một chút rồi nói với Vương Nhất Bác: "Cậu lái không?"

Không do dự, Vương Nhất Bác nhận lấy chìa khóa và đổi vị trí với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa lên mô tô đã phóng đi, anh túm chặt lấy quần áo của Vương Nhất Bác, đứng dậy áp vào tai hắn lớn tiếng quát: "Không biết nói một tiếng hả?"

Vương Nhất Bác trong nháy mắt nhấn hết chân ga, Tiêu Chiến hét lớn: "Mô tô máy không có đèn, đừng chạy nhanh quá!"

"Vậy thì cùng nhau chết, sợ không?"

Tiếng động cơ rất lớn, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nghe rõ.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc và nói, "Vương Nhất Bác, vui vẻ đi."

Mô tô nước dừng lại, nửa phút trôi qua, Vương Nhất Bác mới nói: "Tiêu Chiến, cảm ơn."

Đây là tiếng phổ thông, Tiêu Chiến hiếm khi nghe cách phát âm bằng tiếng phổ thông tên mình. Hóa ra nghe hay như vậy, thậm chí anh còn bắt gặp một chút kỳ lạ trong giọng điệu của Vương Nhất Bác, giống như bế tắc, giống bất lực, cũng giống tuyệt vọng.

Có ánh đèn trên bờ rải rác phía xa, Tiêu Chiến mừng vì Hồng Kông là thành phố không bao giờ ngủ, không để anh lạc lối giữa biển đêm sau lưng chàng trai này.

Anh đổi chỗ với Vương Nhất Bác, lái mô tô máy đi theo hướng đèn, thuận lợi đến cảng tránh gió vịnh Đồng La.

Hai người lên bờ, Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ quần áo sáng nay, khí chất học sinh tiêu tan, mùi Hội Tam Hoàng lại quay trở lại. Tiêu Chiến muốn nói điều gì đó, quay đi quay lại, cuối cùng anh ấy không nói gì.

"Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài chơi kể từ khi đến Hồng Kông, cảm ơn." Vương Nhất Bác cười nói với Tiêu Chiến.

Lần thứ hai "cảm ơn", Tiêu Chiến không biết trả lời như thế nào, Vương Nhất Bác quay người đi thẳng vào con phố vẫn tấp nập người qua lại.

.

.

Khi Vương Nhất Bác bước vào cửa, chú Long đang ngồi trong phòng khách đọc báo. Mặc đồ ngủ, phanh nửa thân trên, nhìn thấy Vương Nhất Bác cuộn tờ báo chỉ vào hắn, nói: "Hồng Quán lâu như vậy chưa lấy được, mày còn ra ngoài vui chơi?"

Vương Nhất Bác hơi cúi người.

Chú Long nói tiếp: "Cho mày ba ngày, nghĩ cách lấy Hồng Quán. Bất kể Liên Thắng Hòa có nói gì, không được thì chém!"

Chú Long đứng dậy, đi tới chỗ Vương Nhất Bác chỉ lên ngực hắn: "Mấy đứa nhà quê như mày hay mềm lòng, đồ bỏ! Không lấy được thì để Long Tam đi."

Vương Nhất Bác cúi đầu, "Dạ."

Chú Long đi đến cầu thang, nói với Vương Nhất Bác, "Đưa em Trương về nhà."

Đúng lúc này, một cô gái ăn mặc hở hang từ một căn phòng nào đó trên lầu hai đi ra, bước đi õng ẹo đến trước mặt chú Long, dùng đôi gò bồng đảo cạ cạ lên người ông ta, nói: "Em đi đây, nhớ tới đón em nhé. Em ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ chờ anh~"

Sau khi hai người ra khỏi cửa, cô Trương nói: "Mọi người nói cậu là con riêng của chú Long, sao nhìn không giống vậy?" Vừa nói vừa định đưa tay sờ mặt Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác nghiêng đầu tránh đi.

"Ba cậu cũng đâu thấy, sợ cái gì, ai chơi tôi ổng cũng đâu biết." Cô Trương không chịu thua, lại giơ tay ra.

Vương Nhất Bác làm tài xế cho ả mấy lần, nhưng lần này hắn ăn mặc như sinh viên đại học, khiến ả tâm thần bất định.

Vương Nhất Bác tránh tay, từ ghế lái lấy ra một con dao, chĩa vào ả nói: "Còn làm nữa, tôi giết cô!"

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất to rất dữ, làm cô Trương sợ rùng mình. Ả lắp bắp: "Cậu, cậu lái xe thì nhìn phía trước đi."

Vương Nhất Bác thắng gấp, "Ra sau ngồi."

Sau khi đưa cô Trương về, Vương Nhất Bác về nhà đẩy mở cửa, một giọng nói vang lên: "Lại đi đưa gái hả?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, là Long tam.

"Dạ, anh ba." Vương Nhất Bác gật đầu với hắn.

"Nhà không có tài xế sao? Sao kêu mày làm chuyện này hoài vậy." Long Tam đứng dậy đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, ngửi ngửi, nói: "Tưởng hôm nay mày đi chơi trai, sao lại có mùi tanh?"

Vương Nhất Bác không nói.

"Này, hôm nay tao nghe tụi nó nói chơi con trai đã lắm, còn nói chỗ đó cũng rất chặt rất nóng, chơi sướng còn tè, phải không?" Long Tam vừa nói vừa hẩy hông mấy cái.

Vương Nhất Bác gật đầu, "Phải."

"Tìm cho tao mấy đứa đi, tìm cái đứa mày chơi đã nhất cho tao, thế nào?" Long tam vòng tay qua vai Vương Nhất Bác nói.

Long Tam thích xịt nước hoa Cologne, Vương Nhất Bác khẽ nhăn mũi, nồng quá, hắn không thích.

"Chú Long sẽ giận." Vương Nhất Bác nói.

Long tam khịt mũi, "Ổng hôm nay tìm cô Trương ngày mai tìm cô Lý, quản tao hả? Hơn nữa," Long tam buông Vương Nhất Bác ra nói, "Tao khác mày, tao chỉ chơi đùa, không giống mày, thấy gái còn không cứng được."

Vương Nhất Bác siết chặt lòng bàn tay, nghiêng người trước mặt Long Tam, thì thầm: "Chú Biện bên đó có biến."

.

.

Sau khi triệt để kết thúc một ngày, Vương Nhất Bác trở về phòng mình, lấy từ dưới gối ra một tấm ảnh đen trắng ngả vàng, chụp một người phụ nữ mặc bộ quần áo giúp việc màu trắng đang cười rất hạnh phúc.

Vương Nhất Bác xoa xoa hai lần, khẽ gọi: "Mẹ."

Hắn vùi đầu vào gối, nước chanh hắn xịt lúc ra ngoài buổi sáng, sau một ngày bay hơi, giờ đã thành hương thơm khô khốc.

Hắn nghĩ đến cảm giác Tiêu Chiến hôm nay nằm bên cạnh hắn, không có mùi chanh, nhưng hắn vẫn cảm thấy an tâm, một cảm giác an tâm chưa từng có ở mảnh đất này.

Tiêu Chiến chiều câu cá, trong đầu nghĩ về chuyện khác, quăng cần câu ra xa rồi kéo dây về, đôi khi thẫn thờ. Vương Nhất Bác không biết anh đang nghĩ gì, nhưng anh khiến Vương Nhất Bác nhớ đến mẹ. Lúc mẹ đan áo hay nấu ăn rất nghiêm túc, có lúc sẽ nghĩ tới điều gì đó rồi ngẩn ngơ, Vương Nhất Bác gọi bà một tiếng, bà cười cười, rồi tiếp tục.

Vương Nhất Bác lấy từ dưới gối ra một cái hồ lô nhỏ xíu làm bằng gỗ, cầm trên tay, nghĩ về Tiêu Chiến và mẹ rồi chìm vào giấc ngủ.

.

.

Khi Tiêu Chiến ra khỏi nhà, mới đi hai bước đã bị chặn đường.

"Tiểu Chiến."

Tiêu Chiến nhìn lên, đó là Sếp Trương. Cảnh sát cấp cao của OCTB, chủ yếu bắt tội phạm ma túy.

"Sir à, dạo này em rất ngoan không giết người không chém người." Tiêu Chiến vừa mở miệng là lý do lý trấu quen dùng của Tứ Cửu Tử.

"Em chém người hay không anh không biết sao? Đại Nghĩa Đoàn chỉ còn lại mấy tên cặn bã, anh không biết sao?" Sếp Trương lấy ra một điếu thuốc đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến do dự một chút, sau đó cầm lấy: "Sir, anh đừng tìm em giữa thanh thiên bạch nhật được không, sợ lắm đó."

"Anh không phải xã hội đen, tại sao phải ra ngoài vào ban đêm?" Sếp Trương ngậm điếu thuốc, Tiêu Chiến nghiêng người châm lửa cho anh ta.

"Các người muốn dính tới ma túy?" Sếp Trương hút một hơi thuốc, hỏi.

Tiêu Chiến lập tức mở to mắt, "Sếp Trương, em là một công dân tốt, anh nhất định phải tin em."

Sếp Trương khịt mũi, "Đừng để anh gặp em ở đồn cảnh sát."

Tiêu Chiến nhả ra một hơi khói, "Sếp Trương, lần nào gặp cũng nói câu này."

Sếp Trương thở dài: "Lúc đầu nếu em nghe lời anh, bây giờ đã là cảnh sát."

Sếp Trương đi rồi, Tiêu Chiến đứng bên đường hút xong điếu thuốc, lúc quăng đầu lọc vào trong thùng rác anh phì cười.

Anh quay người muốn tiếp tục đi, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đằng xa, mặc vest và giày da đang đứng bên đường, nhìn anh.

"Làm gì đó?" Tiêu Chiến đi tới hỏi.

"Đi ngang qua."

Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến bĩu môi lắc đầu, "Sao không đi ngang qua đầu đường Thái Bình Sơn?"

Tiêu Chiến vừa dứt lời liền giẫm phải một hòn đá, vừa nhảy vừa vội vàng chỉnh bước, suýt chút nữa thì ngã nhào.

Vương Nhất Bác cười lớn ha ha, Tiêu Chiến phớt lờ hắn, Vương Nhất Bác đi theo phía sau, vừa cười vừa đi theo một mạch đến cửa hộp đêm.

"Bị điên hả!" Tiêu Chiến giơ ngón giữa với hắn, quay đầu đi vào cửa.

.

.

Vừa bước vào, anh đã nghe thấy tiếng đánh nhau và la hét.

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến hét lên.

Lúc này anh mới nhìn rõ là Diệu Văn và Diệu Võ đang đánh nhau.

Anh tiến lên tát mỗi đứa một cái, "Có bệnh thì đi chữa bệnh đi? Ở đây không có chỗ cho hai đứa chết tiệt tụi bây, cút!"

Diệu Văn lau miệng, chỉ vào Diệu Võ và nói với Tiêu Chiến, "Anh Chiến, nó ngủ với bạn gái em."

Tiêu Chiến mở to mắt, đi đến trước mặt Diệu Võ hỏi: "Có thật không?"

Diệu Võ lau vết thương dưới mắt, không nói gì, Tiêu Chiến tát hắn thêm một cái, sau đó quay lại nhặt chiếc ghế đẩu đập hắn, Diệu Võ ôm đầu chịu trận.

Chiếc ghế đẩu vỡ vụn, a Hạt a Đạt chạy qua ngăn Tiêu Chiến lại.

"Anh Chiến, bình tĩnh lại đi." A Hạt trấn an anh.

Tiêu Chiến hất tay họ ra, nắm lấy cổ áo Diệu Võ nói: "Ngủ với bạn gái của anh em? Chết tiệt mày còn biết quy tắc không? Làm sao dung thứ được mày đây? Truyền ra ngoài mày làm sao làm người trong Hội Tam Hoàng nữa đây?"

Nói xong Tiêu Chiến lại tát hắn hai cái, Diệu Võ đứng sát chân tường cúi đầu, mu bàn tay bị thứ gì đó cứa vào, đang chảy máu.

Tiêu Chiến chỉ vào hắn nói, "Nếu Diệu Văn không tha thứ cho mày, mày cút cho tao." Anh nhìn những người khác, "Nếu có đứa nào nói ra chuyện này thì cũng cút luôn đi!"

Diệu Văn theo Tiêu Chiến bước ra ngoài, vừa đi vừa khóc.

"Nhát gan! Khóc cái khỉ gì!" Tiêu Chiến mất kiên nhẫn đá cậu một cái.

"Gần đây không yên ổn, anh D còn phải đến Hồng Quán ngồi canh."

Tiêu Chiến vừa nói xong thì điện thoại reo. Anh cầm lên, là anh D.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: W.a.t.t.p.a.d: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip