Chap 10

Chẳng mấy chốc, một ngày nghỉ của hắn cũng đã trôi qua. Hắn nghĩ rằng, một ngày nếu không làm việc thì hắn không biết nó sẽ trôi qua như thế nào, nhưng sau hôm nay hắn mới thấy, ở bên cậu, thời gian không bao giờ là đủ, mới đó trời đã tối, hay người họ phải mau chóng trở về thành phố thôi nêu không sẽ rất muộn, đến khi đó cả hai sẽ phải ngủ ở ngoài đường mất

Về đến nhà cả hai đi tắm, sau đó cậu leo lên giường đi ngủ, cả một ngày đi chơi co chút mệt mỏi khiến cậu nằm lên giường đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ cho nên cậu không biết, lúc cậu ngủ lại có cái kẻ nào đó sợ tối vác gối sang phòng mình ngủ, còn ôm cậu nữa

Sáng sớm tỉnh dậy, nằm trong vòng tay hắn cậu lại ngạc nhiên. Rốt cuộc hắn sang đây từ lúc nào sao cậu không biết, còn nữa, ôm cậu chặt cứng như thế này thì làm sao cậu thở được hả cái tên chết dẫm này

Cố gắng thoát khỏi gọng kìm của hắn mà không được, cậu nghĩ nếu không thoát ra được thì chỉ có cách là đạp hắn xuống giường thôi, nhưng mà hắn giống như biết sắp sửa chịu trận mà buông cậu ra, lúc đó cậu mới thoát được

Mặc kệ hắn ngủ, cậu vẫn đi vệ sinh cá nhân rồi đi nấu bữa sáng. Rút kinh nghiệm ngay hôm qua, hôm nay cậu đã làm một bữa sáng đầy đủ, có bánh mì, có trứng, còn có một ly sữa nữa. Chia làm hai phần, phần của hắn nhiều gấp đôi phần của cậu, đúng là heo ăn mà

Bữa sáng chuẩn bị xong rồi mà vẫn chưa thấy hắn lăn ra đây, cậu thắc mắc đang chuẩn bị đi vào gọi hắn thì..

"kính cong.. kính cong.. kính cong"

Nhấn chuông cửa một lần là được rồi, nhấn nhiều lần làm cái gì, bộ tính gọi hồn luôn hay gì. Con quỷ nào mới sáng sớm đã ngó vào nhà người khác vậy

Thấy bóng dáng hắn đang từ trên lầu đi xuống, vẫn cái bộ đồ ngủ ở nhà thì xác định hôm nay hắn lại không đi làm rồi, cậu cũng mặc hắn, đi ra mở cửa

Cửa mới mở ra đã thấy một con đuông dừa, à nhầm, một người con gái có chút bất thường ngang nhiên đi vào trong nhà cậu như chốn không người. Nhìn kỹ mới thấy, ả là cái kẻ mà anh hay dẫn theo đi ra ngoài, có người còn đồn ả mới chính là Vương phu nhân đích thực – Ngu Thi

"Anh Bác đâu rồi?"

Cậu thấy ả lên tiếng, nhìn ngó xung quanh không thấy ai mới biết là ả đang hỏi mình. Ủa, hắn xuống rồi mà, không ngồi phòng khách đọc báo mà đi đâu, không lẽ chui trong phòng bếp ăn vụng

"Cô hỏi tôi?"

"Chứ không mày nghĩ tao thèm nói chuyện với cái hạng người thấp hèn chỉ biết ăn bám người khác như mày sao?"

Còn không có biết ai mới là kẻ ăn bám đâu, suốt ngày chỉ biết bám theo trai. Ả nghĩ ai cũng rảnh như ả chắc, không làm mà đòi có ăn, cút ra đường mà ở ý

"Không biết?"

"Mày cũng chỉ được coi là người hầu trong cái nhà này thôi, đừng tự coi mình thật sự là Vương phu nhân chứ, có ngày mày sẽ bị anh Bác đuổi ra khỏi đây mà thôi. Còn đứng đó làm gì nữa, mau gọi anh Bác ra đây cho tao"

"Không gọi. Mà không phải anh Bác của cô lúc nào cũng ở bên cô sao, không thì lại ở công ty, sao không đến đó mà tìm, đến chỗ tôi làm gì chứ?"

"Tao đến công ty tìm rồi nhưng không có, họ nói anh ấy nghỉ phép rồi nên tao đến đây. Mà tại sao tao lại phải giải thích với mày chứ, mau gọi anh Bác ra đây nhanh lên"

"Có bản lĩnh thì cô đi mà gọi, tôi không biết" – sau đó cậu mặc kệ ả muốn làm ầm ĩ thế nào thì làm, đi vào phòng bếp ăn sáng

Còn cái con người nào đó là nhân vật chính trong cuộc nói chuyện vừa nãy thì đang ngang nhiên ăn sáng, còn đang có xu hướng vươn tay lấy phần của cậu

"bốp" – cậu đập một phát vào bàn tay đang vươn ra của hắn khiến hắn phải rụt tay lại"Làm gì đó?"

"Tôi đói"

Đói? Phần ăn của hắn đã ăn hết rồi mà còn kêu đói. Không phải hôm qua cũng ăn lượng như thế sao, không lẽ qua một đêm sức ăn lại tăng rồi, bộ muốn thành heo luôn hay gì mà ăn nhiều thế trời

"Ra ngoài"

"Hử? Em nói tôi?"

"Ừm, ra giải quyết người tình bé nhỏ của anh đi, người ta đang đợi đó"

Hắn liếc mắt ra phía cửa phòng bếp một chút, rồi lại coi như không có chuyện gì, vươn tay lấy nốt phần ăn sáng của cậu cho vào miệng

Hắn còn chưa đi tìm ả tính sổ, vậy mà ả đã dâng đến cửa rồi, thù này hắn tất báo, nhưng trước đó hắn phải ăn sáng cái đã

"Bánh mì chứ có phải cục đá đâu mà anh nghiền nó ghê vậy, ăn bình thường đi"

Có cái bánh mì thôi mà, đâu phải không cho ăn đâu, thù hằn nó cái gì vậy kìa, chưa ăn đã nát bét rồi, giận hay gì, mình có làm gì đâu

Thấy hắn đã ăn xong cái bánh mì đó, cậu lại quay vào trong bếp làm một phần nữa cho mình

"Cho tôi thêm một phần"

Cậu quay đầu nhìn hắn, không phải mới nãy đã ăn cái thứ ba rồi sao, lại muốn nữa. Cậu thấy mình nên chuyển sang nuôi heo thì tốt hơn, như thế con heo mới nhanh mập, mau bán được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip