Chap 12

Đến bây giờ Vương Nhất Bác mới biết bạn hắn tham tiền đến vậy, chưa nói xong đã lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng rồi. Không biết mấy đứa còn lại có đứa nào như nó không nữa, riết rồi đến nghèo với mấy đứa nó quá

"Vương Hạo Hiên đâu?"

"Giề, mới đó đã quên rồi. Không phải cậu cho nó sang Châu Phi công tác hai tháng sao, còn chưa hết thời gian nữa mà, cho nên nó vẫn còn ở bên đó thôi, sao vậy, nhớ nó hả?"

"Uông Trác Thành có biết cậu như vậy không?"

"Như vậy là như thế nào" – chấm hỏi đầy đầu của Lưu thư ký rơi lộp bộp

"Ha"

"Gì, khinh thường tớ hả, cái vẻ mặt đó là sao, muốn ăn đấm hả?"

"Trừ lương"

"Ôi ôi Vương tổng của tôi, ngài định đi du lịch ở đâu vậy để tôi sắp xếp cho ngài. Đi hai người đúng không, khách sạn chọn phòng tổng thống chứ gì, còn có.."

"Uông Trác Thành không chê cậu nói nhiều sao?"

"Không có nha, em ấy rất thích giọng nói của tớ đó, đêm nào cũng phải nghe tớ hát mới chịu đi ngủ, đúng là một bé mèo dễ thương mà"

"Cút" – hắn ghét bỏ cái bọn thích show ân ái trước mặt mình, thẳng chân đá Lưu Hải Khoan ra khỏi cửa

"Làm gì căng. Cậu nghĩ tớ rảnh lắm sao mà ở đây tám chuyện với cậu hả, tớ chỉ nói với cậu thế thôi, tớ về làm việc

tiếp đây"

"Đi nhanh đi"

"Nghĩ sao tớ thích nhìn cái mặt như mất sổ gạo nhà cậu, nhìn mà ghét à. Không hiểu sao anh dâu lại thích cái tên mặt liệt như cậu được. Cậu nên cảm thấy may mắn mấy kiếp mới cưới được anh dâu đi, có phúc mà không biết hưởng, chắc não cậu có vấn đề mà. Còn nữa, bớt qua lại với ả đó đi, ả không có ý tốt đâu, đi đây"

"Biết rồi, mau đi đi"

"Biết rồi biết rồi. Ừ thì biết rồi, sao lại bỏ ra sau đầu ý. Đợi bao giờ bị lừa lúc đó mới sáng mắt ra nhá. Đi thật đây, không cần tiễn" – sau đó anh cũng không thèm nhìn mặt Vương Nhất Bác nữa mà đi ra ngoài

"Thư ký Lưu, anh đã nói chuyện xong rồi sao?"

"Đúng vậy, anh.. à nhầm, cậu Tiêu nếu có thời gian rảnh thì đến nhà tôi chơi nhá, Trác Thành hay nhắc đến cậu lắc đó"

"Được, nếu có thời gian rảnh tôi sẽ ghé"

"À mà có phải công ty xảy ra chuyện gì không mà phải đích thân anh đến gặp Nhất Bác vậy, anh ấy không định đi làm luôn sao"

"Không có chuyện gì đâu cậu đừng lo lắng, chỉ là ngài ấy muốn nghỉ ngơi một thời gian nên bàn giao một số công việc cho tôi ấy mà"

"Vậy sao, tôi lại tưởng công ty gặp chuyện gì chứ"

"Sao có thể. Mà cũng không còn sớm nữa, tôi cũng phải quay lại công ty làm việc rồi, có thời gian tôi sẽ lại đến đây chơi, tạm biệt"

"Tạm biệt" – nói xong cậu cũng đi vào trong nhà

"Em làm gì mà ở ngoài đó lâu vậy, để tôi một mình ở trong này em yên tâm sao"

"???" – hiện tại trong đầu cậu xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng. Đây là nhà hắn mà, có thể xảy ra chuyện gì được chứ, hắn nói cứ giống như cậu đem con bỏ ngoài chợ không bằng

"Sắp tới chúng ta sẽ đi du lịch trong vòng một tháng, em sắp xếp công việc đi"

"Du lịch? Em cũng đi?"

"Không lẽ em nghĩ tôi bị điên nên mới đi du lịch một mình. Hỏi câu ngớ ngẩn quá đó. Khi nào em sắp xếp xong thì

nói tôi"

Sau đó hắn lại tiếp tục xem tin tức kinh tế để cậu đứng đó vẫn mơ mơ màng màng

Từ rất lâu rồi cậu chưa từng đi ra nước ngoài du lịch. Kể từ ngày lấy hắn đến giờ, mọi công việc cậu đều xử lý trong nước, có việc ở nước ngoài đều giao cho trợ lý làm hết bởi thân phận nhàthiết kế của mình nên cậu mới cẩn thận như vậy

Giờ đây hắn lại nói cậu và hắn sẽ đi du lịch, hắn nghỉ phép là để cùng cậu đi du lịch, mà còn đi trong một tháng lận

Dù có thắc mắc nhưng cậu lại không dám hỏi hắn, dù gì hắn làm nhiều điều khó hiểu cũng đâu có ý, chắc tạm thời thay đổi tâm tính, thiếu nữ mới dậy thì.. à nhầm rối loạn tiền mãn kinh.. không không, mà kệ đi, thế nào thì thế, được đi chơi là được rồi

Vài ngày sau đó cậu và hắn cũng đã bắt đầu hành trình chuyến di lịch ngắn hạn của hai người. Địa điểm đầu tiên của hai người là thành phố Paris xinh đẹp của nước Pháp

Vào thời điểm này, thời tiết nước Pháp có chút lạnh, mặc dù cậu đã mặc mấy lớp áo đẩ giữ ấm nhưng lúc xuống sân bay không khỏi hắc xì một cái, đúng là quá lạnh rồi, biết thế cậu mặc thêm mấy cái áo nữa

Bỗng nhiên trên vai cảm thấy nằng nặng, thì ra hắn đã cởi áo khoác của mình để khoác lên cho cậu, bảo sao hắn lại mặc cái áo không hợp với khí chất của mình như vậy, thì ra để khoác cho cậu, coi như cũng có lương tâm

Dù thành phố về đêm có đẹp đến mức nào đi chăng nữa thì nhiệt độ này cũng quá lạnh rồi đi, hai người nhanh chóng lên xe trở về khách sạn đã đặt trước đó, dòng người bên ngoài cũng vội vã tấp nập di chuyển vì ai cũng không muốn ở bên ngoài với cái tiết trời như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip