Chap 18

"A.. Anh làm gì vậy, mau thả em xuống" - trọng tâm bị thay đổi khiến cậu hốt hoảng vội vòng tay qua cổ hắn bám lấy, cảm nhận nguy hiểm sắp xảy ra, cậu không ngừng vùng vẫy muốn tránh thoát

"Không phải em không muốn tắm rửa sao, tôi giúp em"

"Không muốn. Anh mau thả em xuống"

"Vậy bây giờ em có chịu tắm rửa không. Nếu không, tôi không ngại giúp em đâu, đảm bảo phục vụ em từ A đến Z luôn. Hửm?"

"Không.. không, tự em tắm là được. Anh.. anh ra ngoài trước đi"

"Thật sự là không cần tôi giúp em sao?"

"Thật. Anh mau đi đi mà" – vừa nói cậu vừa đẩy hắn ra khỏi phòng tắm rồi cẩn thật chốt cửa luôn, đề phòng hắn nhân cơ hội lẻn vào

"Vậy em tắm đi, tôi ở ngoài, cần gì cứ gọi"

'Anh ấy từ bao giờ không cần mặt mũi đến như vậy. Còn muốn giúp mình tắm nữa. Nói chuyện lại rất tự nhiên như

đây vốn là điều đương nhiên vậy???'

"Em sao vẫn còn chưa tắm. Tôi từ nãy đến giờ chưa có nghe thấy tiếng em xả nước đâu. Hay em không muốn tắm. Làm gì trong đó vậy, hay cần tôi.."

"rào.. rào.."

Vương Nhất Bác từ khi nào mà lưu manh như vậy. Chuyện cậu ở trong phòng tắm không bật nước, hắn ở ngoài cạnh cửa cậu hay gì mà biết Tiêu Chiến mau chóng tắm rửa nếu không cậu không dám chắc 1 giây sau đó Vương Nhất Bác có nổi khùng mà tông cửa vào để giúp cậu tắm không nữa

Thôi chết. Tắm xong cậu mới nhớ. Lúc cậu vào nhà tắm là hắn bồng cậu vào, và dĩ nhiên là cậu chưa có chuẩn bị quần áo để mặc rồi. Không biết hắn còn ở bên ngoài không. Nếu bây giờ cậu mà mở cửa bước ra có giáp mặt với hắn không nữa. Như thế có mà xấu hổ đến chết quá

Không nghe thấy âm thanh nào phát ra từ ngoài phòng, cậu có chút do dự, quấn khăn tắm quanh hông rồi đứng sát lại gần cửa để nghe động tĩnh

Thấy im lặng khá lâu, cậu to gan mở hé cửa nhà tắm thì..

"Em cần gì sao. Có cần tôi.."

"rầm" – tiếng đóng cửa nhà tắm vang vọng khiến hắn mới lên tiếng cũng không chuẩn bị kịp mà giật mình suýt nữa làm rơi luôn ipad đang cầm trong tay

"cốc.. cốc"

"Chiến Chiến, em cần gì sao?"

"Không.. không có"

"Nếu tắm xong rồi thì ra ngoài đi. Em lại quay vào trong đó là gì vậy?"

"Em.. em.."

'Tại sao anh ấy vẫn còn ở bên ngoài chứ. Suýt chút nữa là toi mình rồi'

Hiện giờ mặt cậu đỏ lựng, cảm thấy có chút xấu hổ, không biết hiện tại mình có nên ra trong bộ dạng này không hay là lên tiếng nhờ hắn mang quần áo vào cho cậu

"Có phải em cần quần áo không, để tôi lấy cho"

"Không.. không cần đâu. Em.. em tự lấy được mà"

"Em muốn mặc quần lót màu nào. Trắng hay xám?"

"Cái nào đều được. Anh.. anh đừng nói thẳng như vậy chứ"

"Có gì đâu chứ. Mau mở cửa ra, tôi đưa cho em"

"Anh cứ để ngoài đó đi, em sẽ tự lấy"

"Mau mở cửa ra, tôi đưa cho em"

Quẫn bách một lúc cậu cũng mở hé cửa nhà tắm rồi vươn tay ra lấy quần áo hắn đưa. Chưa kịp để hắn nhìn thấy gì cậu đã nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại, suýt chút nữa còn làm kẹt tay hắn

"cạch"

"Sao tắm có một lúc mà mặt em đỏ lên vậy. Hay thật sự bị cảm rồi. Để tôi xem một chút nào" – tay hắn giơ lên định chạm vào chán cậu thì nhanh như một cơn gió, cậu chạy vọt qua người hắn rồi leo lên giường trùm kín chăn giả vờ ngủ

Vương Nhất Bác định hình lại được tình huống xảy ra đã thấy Tiêu Chiến đang làm ổ trong chăn, cuộn người thành cục bông trắng lớn trên giường. Hắn nhớ cậu hình như có gội đầu thì phải, nếu cứ để thế sẽ rất dễ bị đau đầu. Dù muốn dù không hắn cũng phải lôi cậu ra ngoài

"Chiến Chiến, em làm gì vậy? Tóc vẫn còn ướt mà trùm chăn kín như vậy làm gì. Mau ra đây nào"

"Không muốn. Không cần. Tóc em một chút là khô ngay thôi"

"Em đừng có bướng bỉnh . Tôi cũng không có làm gì em. Em mau ra đây ngay. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh với em"

"Em không ra đâu. Anh.. á"

Biết cậu sẽ cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời, hắn dùng một tay nhanh chóng xốc chăn lên rồi lôi con thỏ lớn nào đó không biết vì xấu hổ hay vì bị ngạt khí mà mặt đỏ bừng ra ngoài

"Tôi cũng có làm gì em đâu, sao em phải trốn" – vừa nói hắn vừa đi lấy máy sấy ngay tủ đầu giường, cắm điện rồi

bắt đầu sấy tóc cho cậu

Tiêu Chiến ngồi im trên giường, không dám động đậy, đến cả miệng cũng không dám nói chuyện

"Sao không nói gì?"

Tiêu Chiến cố gắng làm lơ Vương Nhất Bác. Hiện giờ cậu ngoài xấu hổ còn tức giận, không muốn nói chuyện với hắn, cứ giả vờ vừa câm vừa điếc

'Lại giận cái gì không biết nữa. Thỏ con này nhiều lúc cũng khó chiều lắm cơ. Mà tóc của em ấy mềm thật, sờ vào rất giống lông thỏ'

Thấy hắn vò đầu mình một lúc đến khô rồi mà vẫn không thấy cái ma chảo đó rời khỏi đầu cậu thì cậu bắt đầu bất mãn, cứ né tránh suốt

"Sao vậy?" – nhìn xuống cái đầu cứ lắc lư qua lại bên dưới, hắn thắc mắc lên tiếng

"Khô rồi" – bỏ lại một câu như thế cậu lại tiếp tục leo lên giường làm ổ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip