Chap 20
Chiều đến hắn đưa cậu ra bãi biển để tập bơi nhưng lúc này đây lại gặp phải một vấn đề nan giải, đó là quần áo để cậu mặc khi bơi
"Mau thay cái khác đi"
"Làm sao chứ, em mặc thế này là được mà"
"Mặc thêm áo vào"
"Có ai đi bơi mà mặc áo đâu chứ. Đều là con trai với nhau, có gì phải che chứ. Anh kỳ cục gì đâu á"
Nếu cậu mà giống mấy đứa con trai khác thì hắn cũng chẳng cản làm gì nhưng mà nhìn lại người cậu mà xem. Có con trai nào mà da trắng như cậu không, hiển nhiên nhìn một cái liền biết đây là người ít vận động, suốt ngày trốn trong nhà, là một trạch nam chính hiệu rồi
Còn nữa, người thì gầy mà chỗ cần thịt vẫn có thịt, chỗ không cần thịt đến một miếng mỡ cũng không có. Cái eo đó là gì? Có eo con trai nào mà nhỏ như cậu sao, một vòng tay của hắn còn ôm hết nữa là. Mông kia, dù sau lớp quần vẫn nhìn thấy nó có bao nhiêu thịt, đến lát nữa dính nước thì nó bó sát lại, đến khi đó không phải dáng vẻ nào của cậu đều bị người ta nhìn hết sao
Còn có, cổ và ngực cậu nữa. Ai đính chính lại cho hắn coi, đàn ông nào mà cổ vừa trắng vừa thon đến con gái cũng phải ganh tị, ngực thì.. thì thế kia, có thu hút ánh mắt thèm thuồng của đám sắc lang ngoài kia không cơ chứ
Thấy ánh mắt hắn cứ quét trên người cậu từ đầu đến cuối làm cậu thấy hơi nguy hiểm
"Anh.. anh làm gì mà nhìn em như vậy chứ. Chúng ta mau đi ra ngoài thôi"
"Một là em thay bộ khác có cả quần cả áo, hai là không đi đâu hết"
"Anh không đi thì em đi"
Nói rồi cậu bước về phía cửa nhưng đi được hai bước đã bị kéo lại ngã trên giường. Đầu óc đảo lộn mấy vòng mới định hình lại được. Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đè trên người cậu. Hiện tại tư thế của hai người khiến người khác nhìn vào có bao nhiêu phần ái muội, cậu cũng vì vậy mà mặt bắt đầu đỏ lên, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được vùng đỏ đã lan đến tận cổ cậu rồi, cộng với việc da cậu trắng càng làm nổi bật hơn
Cậu cố gắng thoát khỏi hai cánh tay đang ghìm tay cậu trên giường nhưng hắn cứ như pho tượng,, không nhúc nhích dù chỉ một chút
Đưa mắt nhìn hắn mới thấy giật mình, trong ánh mắt hắn hình như có dục vọng nguy hiểm nào đó mà cậu không dám nghĩ đến
"Anh.. anh làm gì vậy, mau.. mau tránh khỏi người em.."
"Tôi nói lại lần cuối. Em thay hay không?"
"Thay.. em thay là được mà, anh.. anh mau dậy đi"
"Như vậy có phải nhanh hơn không. Tôi ra ngoài đợi em"
Sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi người cậu chạy ra khỏi phòng
'Một chút nữa là không khống chế được rồi'
Vẫn may vật nào đó chưa có nhô cao, nếu không hắn không dám đối diện với cậu mất
Lúc hai người ra đến bờ biển thì người cũng đã bắt đầu nhiều hơn. Hắn tìm một nơi ít người rồi dẫn cậu qua đó
"Khoan đã"
"Chuyện gì nữa?"
"Hay lát nữa mình bơi được không, em muốn đi dạo một chút"
"Nếu em không bơi, lát nữa nước lạnh thì tôi chỉ có thể dẫn em về thôi, mai lại tiếp tục"
"Không đâu, em đi dạo nhanh lắm mà. Đi thôi" – sau đó cậu cũng mặc hắn, kéo hắn chạy dọc bờ biển
"Coi như đây là khởi động trước khi xuống nước vậy, không lát nữa tôi sợ em bị đuối sức"
"Em không có vận động nhiều nhưng không có yếu nha"
"Để tôi xem"
Hai người cũng đi dạo không lâu, chẳng mấy chốc lại quay lại chỗ cũ. Mặt trời cũng chưa xuống, vẫn còn những tia nắng chiếu trên bãi biển rộng lớn này
"Chúng ta nên bắt đầu thế nào. Em chưa từng học bơi nên không biết cách"
"Ở đây là biển, không giống hồ bơi cho nên tôi sợ em sẽ bị sóng biển cuốn đi cho nên.. em bám vào tôi, tôi giúp em"
"..?"
Chưa kịp hiểu gì thì bàn tay to lớn của hắn đã đặt trên eo cậu rồi, sau đó cả người cậu được hắn kéo lại gần, giống như sắp sửa ôm lấy nhau vậy
"Hai tay em nên đặt lên vai tôi làm điểm tựa, bám chắc vào một chút. Phần chân phía dưới dần dần thả lỏng để cơ thể có thể được đẩy lên. Em cứ làm từ từ thôi, không cần gấp"
Tiêu Chiến nghe theo lời Vương Nhất Bác, chậm rãi làm theo các bước một. Mới đầu không giữ vững hai tay lên khi cơ thể nổi lên được một chút đã bị sóng đánh tuột khỏi người hắn, bị chìm xuống uống một ngụm nước, may mà hắn nhanh tay kéo cậu lên không là cậu còn phải uống thêm mấy ngụm nước mặn chát này nữa
Rút kinh nghiệm lần đầu, lần thứ hai cậu cố gắng ghìm tay trên vai hắn thật chắc để không bị sóng đánh lần nữa, nhưng có lẽ cậu ghìm hơi mạnh, móng tay bấu vào vai hắn khiến hắn đau mà khé nhíu mày nhưng tuyệt đối không than một lời. Điều chỉnh xong sắc mặt lại như không có chuyện gì tiếp tục giúp cậu tập bơi
Trong cả quá trình tập bơi, cậu không biết tay Vương Nhất Bác là cố tình hay vô ý mà cứ hết lướt qua eo cậu rồi lại chạm vào đào của cậu, nhiều lúc còn lợi dụng lúc sóng đánh vào bờ mà luồn tay vào trong áo cậu rồi như có như không mà lướt nhẹ qua đầu ngực cậu khiến cậu rùng mình nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip