Chap 3 - Về nhà
Sau khi hắn ăn cháo xong, bác sĩ đến làm một vài thủ tục kiểm tra đơn giản, thấy không có vấn đề gì nữa thì chohắn xuất viện
Trên đường về nhà, không khí trên xe im lặng đến nỗi chú tài xế ngồi ở phía trước cũng không dám lên tiếng nói chuyện. Ông cảm thấy nếu mình mà phát ra âm thanh nào đó, ngày mai người ngồi đây sẽ không phải là mình nữa
Sau lần đầu tiên ngồi vào ngày cưới đó, hôm nay là lần đầu tiên cậu ngồi trên xe cùng với hắn khiến cậu có chút khẩn trương
Không khí trên xe khiến cậu muốn mau chóng mở của vọt ra ngoài, cho dù bên ngoài trời có tối cách mấy cũng không đáng sợ bằng việc ngồi chung xe với hắnTừ lúc bắt đầu cậu đã thấy khó hiểu rồi, lúc hai người bước ra khỏi của bệnh viện để đến chỗ tài xế đậu xe, hắn cứ đứng nhìn cậu mãi mà không chịu bước lên xe, cậu khó hiểu nhìn hắn
"Em không định lên xe sao?"
"Dạ?" - cậu ngơ ngác hỏi lại hắn, hắn có đang biết mình nói gì không vậy. Có phải bị đụng đầu đến ngu luôn rồi không, kể từ lúc hắn tỉnh lại đã đối với cậu làm ra rất rất nhiều hành động kỳ lạ, đến cả mơ cậu cũng không dám lớn gan như thế, vậy mà hắn giống như rất nhẹ nhàng, ung dung thả từng quả boom nguyên tử về phía cậu khiến cậu chấn động đến không chân thật
Sau khi ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì cậu cũng đã ngồi trên xe và giờ cậu lại thấy hối hận khi mình đã đặt chân lên chiếc xe này và ngu ngốc đến nỗi lại ngồi phía sau cùng hắn, ngay bên cạnh hắn
"Bên ngoài rất đẹp sao?" - tiếng nói của hắn ngay bên tai cậu khiến cả cơ thể cậu bất giác cứng đờ
Cậu cảm nhận được hắn đang ở ngay sau lưng cậu, rất gần, chỉ cần cậu quay đầu lại là có thể nhìn thấy gương mặt hắn bởi thông qua cửa kính phía trước, cậu nhìn thấy hắn và không có điều gì khác thường thì hắn cũng nhìn vào cửa kính để thấy biểu cảm không còn gì ngốc hơn nữa của cậu
Cậu cố gắng giữ cho bản thân mình không làm ra động tác nào khiến quả boom đằng sau có thể phát nổ bất cứ lúc nào được. Làm như bản thân rất chấn tĩnh, như không có việc gì đưa tầm mắt khỏi gương mặt mà cậu nhìn thấy phía trước, bỏ qua việc hắn đang dán rất sát ở phía sau cậu, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn từng căn nhà lướt qua trước mặt, như có như không trả lời hắn: "ừm"
Ngoài hỏi như vậy ra hắn cũng không hỏi thêm gì nữa mà vẫn giữ nguyên tư thế đó, chậm rãi nhìn từ trên đỉnh đầu cậu xuống. Hắn thật sự muốn vươn tay ra sờ lên mái tóc cậu một chút, có thể cảm nhận được nó sẽ mềm đến mức nào. Nhưng có vẻ việc hắn ở đằng sau lưng cậu đã khiến cậu đứng ngồi không yên rồi, hắn mà đột ngột vươn tay ra, có khi cậu nhảy khỏi xe mất, cho nên hắn vẫn là nhịn xuống
Khi về đến nhà, xe chưa kịp dừng hẳn cậu đã nhanh chóng mở cửa xe rồi giống như thỏ con chạy trốn, đôi chân nhỏ đó nhanh chóng di chuyển như bôi dầu vậy, chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt hắn rồi
Hắn cũng không có lo lắng gì, chậm rãi nhấc chân đi vào nhà trong nhà tìm kiếm thỏ nhỏ của mình
Vừa bước vào nhà, hắn đưa mắt nhìn một lượt, đã bao lâu rồi hắn không có về nhà rồi. Lúc trước hắn không ở công ty thì cũng ở nhà của ả ta, chỉ khi nào có nhã hững hắn mới đặt chân về nhà mà thôi. Hiện tại hắn ở nhà, cảm giác rất xa lạ, những tưởng đây không phải nhà của hắn vậy
Căn nhà so với trước dường như thay đổi rất nhiều, có lẽ là từ sau khi cậu đến đây ở thì xung quanh giống như có sinh khí hơn rất nhiều vậy mà từ trước đến giờ hắn chưa từng để ý
Đưa mắt nhìn một lượt muốn tìm thấy bóng dáng nhỏ bé đó ở đâu, vậy mà hắn không thấy một ai, đến cả người làm cũng không thấy. Hắn nhấc chân đi lên tầng, bước về phòng ngủ của chính mình
Khi đứng trước căn phòng quen thuộc với tông màu chủ đạo là màu đen, mọi sắp xếp trong phòng đều đơn giản nhất trong những điều đơn giản. Ngoài chiếc giường lớn giữa phòng, một chiếc tủ đựng quần áo thì hầu như phòng hắn không trang trí thêm bất cứ thứ gì, khiến hắn hiện tại nhìn vào cũng cảm thấy sự tẻ nhạt còn có chút ảm đạm, lạnh lẽo
Hắn chợt nhận ra, đây là phòng hắn, cậu sẽ không ở đây. Từ khi hai người kết hôn cũng là lúc hắn và cậu phân phòng ngủ cho nên lý do nào khiến hắn có tự tin là cậu đang ở trong phòng hắn vậy?
Bỏ qua căn phòng này, hắn đi đến một căn phòng nhỏ cuối hành lang, căn phòng mà từ trước đến giờ có cho tiền hắn cũng không bao giờ muốn vào. Vậy mà bây giờ khi đứng trước căn phòng này, hắn có cảm giác nôn nóng đến lạ, muốn mau chóng nhìn thấy cậu, chỉ cần hắn mở cánh cửa này ra là có thể nhìn thấy rồi
Có lẽ hắn không thể nào hình dung được căn phòng này sẽ là hình dáng như thế nào đến khi hắn mở nó ra. Hắn nhìn ngắm nó một lúc rồi như ngẫm nghĩ gì đó thì cảm thấy, dáng vẻ của căn phòng này nên là như thế, rất giống với cậu, rất đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip