Chương 24: Vương Nhất Bác lội bão mà đến
Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác làm việc cứ luôn thất thần, đôi lúc xao nhãn công việc, còn thỉnh thoảng mắc sai lầm. Tiêu Chiến cầm bản thảo dự án mà Vương Nhất Bác nộp lên đọc qua một lượt, chân mày nhíu hẳn thành một đường sâu hút.
"Trợ lý Vương, đây là lần thứ 2 em mắc sai lầm" Tiêu Chiến quăng tập hồ sơ lên bàn, giọng điệu đanh thép.
Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, biết mình đã phạm lỗi không thể biện minh "Xin lỗi Tiêu tổng, em sẽ làm lại"
"Không cần nữa, giao cho trợ lý Phương đi"
"Em làm lại lần nữa..."
Tiêu Chiến thở dài nhìn cậu, những ngày qua anh luôn để ý quan sát thái độ của Vương Nhất Bác, đúng là trạng thái đã khác hẳn trước đây, suốt ngày cứ thất thần lo lắng, công việc không chú tâm, từ ngày nhận chức trợ lý đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến phàn nàn về thái độ làm việc của cậu. Anh cũng từng hỏi han quan tâm, nhưng Vương Nhất Bác lại né tránh bảo không có chuyện gì.
"Rốt cuộc mấy ngày qua em bị làm sao vậy? Hỏi cái gì cũng không nói, anh đâu đi guốc trong bụng em?"
Vương Nhất Bác đều đặn thở ra, mắt nhìn sang một bên, muốn hỏi nhưng không biết phải hỏi thế nào.
"Không có gì, dạo này em hơi mệt nên làm việc sai xót, em sẽ rút kinh nghiệm"
Tiêu Chiến kéo tay cậu đi vòng qua bàn làm việc, đẩy cậu tựa vào mặt bàn, xoa nhẹ đôi gò má đang xịu xuống.
"Em mệt mỏi chuyện gì, sao lại không nói cho anh biết?"
Vương Nhất Bác nhìn xuống Tiêu Chiến, ánh mắt ngờ vực, nhưng lại chứa đậm thâm tình.
"Em đang nghĩ có phải tình cảm của chúng ta phát triển quá sớm rồi không?"
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, rồi lại mỉm cười "Là trợ lý Vương theo đuổi tôi, bây giờ hối hận rồi sao?"
Đột nhiên Vương Nhất Bác có tâm trạng thế này, có phải đã hối hận vì ở bên cạnh anh không, hay vì cậu sau khi ở bên anh mới phát hiện bản thân còn vương vấn người cũ?
"Em không hối hận, chỉ thắc mắc tại sao anh lại đồng ý ở cạnh em" Vương Nhất Bác xoáy sâu vào đôi mắt nhàn nhạt nước của Tiêu Chiến, cậu thật muốn biết đằng sau đôi mắt đó chất chứa tâm sự gì.
Tại sao lại đồng ý bên cạnh Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến chăm chú nhìn đôi môi Vương Nhất Bác, trong đầu vẽ ra nhiều đáp án, sau cùng lại chọn một đáp án có phần đúng nhất để trả lời cậu.
"Vì anh thật sự thích em"
Vương Nhất Bác mỉm cười, nhưng lòng đầy ngờ vực "Tiêu tổng, anh không lừa em đấy chứ, cho anh cơ hội để nói sự thật đấy"
Lời nói tưởng như đang đùa, Tiêu Chiến bật cười vươn tay véo mũi Vương Nhất Bác "Nói thật mà, sao hôm nay lại nghi ngờ đủ thứ thế?"
"Để em biết anh lừa em, em sẽ không ở bên cạnh anh nữa"
Tiêu Chiến không nghĩ gì khác liền vui vẻ gật đầu, Vương Nhất Bác hơi cúi người xuống hôn lên trán anh. Rồi nhặt hồ sơ quay lại bàn làm việc.
Công ty chi nhánh ở thành phố C xảy ra sự cố do thiên tai lũ lụt, toàn bộ kho hàng trong nhà máy đều ướt sạch, chưa kể mưa bão đã tàn phá không ít tài sản và sức người. Sự việc sáng nay được trình lên cấp trên, một cuộc họp đội đồng quản trị diễn ra trong chốc lát tìm phương án cứu nguy tạm thời.
Tiêu Chiến trầm ngâm hồi lâu nghĩ được một đường lui cuối cùng.
"Trước mắt chúng ta phải cứu lấy số hàng còn khô ráo, còn những tài sản khác chờ qua cơn lũ này rồi tính cách khôi phục sau"
Các ban giám đốc chỉ biết thở dài rồi gật đầu "Tổn thất lần này thực sự quá nặng nề"
Phải đến năm ngày sau, thiên tai dần ngụi lạnh, cơn lũ quét qua để lại một đống bùi nhùi mất mác. Tiêu Chiến và hai trợ lý mấy ngày nay luôn túc trực ở công ty để tìm cách khôi phục hậu quả, tổn thất của nhà máy ảnh hưởng rất lớn đến cổ phiếu thị trường, dòng tiền Xiaogroup cũng giống như nước lũ chảy xiết ra không ngừng nghỉ, khiến trên dưới công ty đứng ngồi không yên.
"Tiêu tổng, vé máy bay đã đặt xong cho chiều nay"
"Cậu về chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ ở lại thành phố C mấy ngày" Tiêu Chiến đóng laptop, đứng dậy tháo cà vạt cùng đôi mắt thâm quầng.
Phương Duy đã có chuẩn bị từ sớm cho việc công tác cùng Tiêu Chiến, hắn nhanh chóng thu dọn về nhà lấy hành lý. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhíu mày.
"Tiêu tổng, anh đã mấy ngày không ngủ, bây giờ lại phải đi?"
Tiêu Chiến khó khăn nở được một nụ cười, tuy anh chỉ khẽ nhếch môi, nhưng đủ thấy sự mệt mỏi được tô trên khuôn mặt điển trai đó. Vương Nhất Bác xót anh, nhưng lại không thể làm gì được.
"Anh không sao, em ở lại công ty giúp anh trông coi thật tốt"
"Sao không để em đi cùng anh?"
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu "Mấy hôm nay em tăng ca liên tục, ở lại nghỉ ngơi đi, Phương Duy đi với anh được rồi"
Năm ngày tăng ca đều là Vương Nhất Bác thức khuya túc trực làm việc cùng anh, Phương Duy quản lý công việc khác thay Tiêu Chiến nên hắn vẫn còn sức lực. Vương Nhất Bác nghe vậy liền dãn chân mày, anh nghĩ cho cậu, nhưng lại không nghĩ cho mình.
"Anh cũng cần nghỉ ngơi mà?"
Tiêu Chiến xoa đầu trợ lý nhỏ, dịu dàng nói "Nhưng anh là Tổng giám đốc"
Tiêu Chiến là Tổng giám đốc, chức cao bao nhiêu trách nhiệm nặng nề bấy nhiêu, đều cùng là tăng ca, đều cùng mất ăn mất ngủ, nhưng sau đó mọi người được ngủ nghỉ lấy sức, còn anh vẫn phải tiếp tục làm. Vương Nhất Bác không nói gì nữa, chỉ bước tới xoa đôi vai mỏi mệt của anh rồi làm tài xế chở anh về lấy hành lý ra sân bay.
Trên máy bay, Phương Duy quay sang hỏi Tiêu Chiến, giọng điệu chọc ghẹo.
"Sao anh không cho trợ lý Vương đi theo anh, đi mấy ngày không nhớ sao?"
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, đám mây trắng mờ ảo che một nửa bầu trời xanh biếc, có vẻ như lời đùa cợt của Phương Duy không làm anh vui vẻ.
Anh chỉ cười nhẹ "Chỗ đó có bão lụt, chưa chắc mấy ngày nữa bão sẽ không trở lại"
Thì ra anh không muốn Vương Nhất Bác đi vào vùng có lũ. Nỗi sợ hãi luôn ám ảnh Tiêu Chiến từng ngày, không phải vì một ác mộng đã cũ, mà còn vì sợ ác mộng đó lần nữa tướt đi hạnh phúc hiện tại của anh. Phương Duy không cười nữa, hắn nhìn vào đôi mắt chợt buồn của Tiêu tổng, thấy được tình cảm của anh dành cho Vương Nhất Bác.
Tình cảm ấy, chưa chắc nó đã vượt qua được một mối tình cốt ghi tâm đó, nhưng chắc chắn Vương Nhất Bác hiện tại trân quý nhường nào trong lòng Tiêu Chiến.
Ở thành phố C mất bốn ngày khắc phục hậu quả, Tiêu Chiến dường như không ngủ ở nhà máy cùng công nhân viên tăng ca, hàng hoá hơn một nửa đã ướt rượt, đơn hàng lại nhiều vô số, nhà máy phải nội trong thời gian ngắn nhất tiếp tục cho sản xuất hàng.
Sức lực Tiêu Chiến thật sự rất trâu bò, trong khi đó râu ria Phương Duy đã mọc lên lúng phúng, sắc mặt già xộp hẳn đi, trong thâm tâm hắn thầm nể phục Tiêu tổng nhà mình, không biết anh ta lấy đâu ra năng lượng nhiều đến thế, có lẽ vì là lãnh đạo của một tập đoàn lớn nên dù có bào cạn sức lực, anh ta cũng không cho phép mình gục xuống.
Ngày thứ tư ở thành phố C, một cơn mưa lớn bất chợt kéo đến, nước dâng lên cao quá đầu gối, cũng là lúc Tiêu Chiến và Phương Duy định ra sân bay quay về. Bấy giờ nước dâng quá cao, giao thông ùn tắc không thể di chuyển, bọn họ lại bị kẹt trong nhà xưởng, cùng các nhân viên leo lên tầng cao tránh lũ.
Điện thoại Tiêu Chiến vang lên.
"Tiêu tổng, anh và trợ lý Phương còn đang ở nhà máy sao?"
Tiêu Chiến nghe giọng của Vương Nhất Bác lo lắng, đầu dây bên kia lại nghe được tiếng mưa lớn "Em đang ở đâu?"
"Em vừa đáp máy bay xuống thành phố C"
Tiêu Chiến cau mày "Sao em lại đến đây?"
"Có một họp đồng cần anh ký gấp, em gọi anh và trợ lý Phương không được nên quyết định bay đến"
"Gần sân bay có khách sạn, em vào đó ở tạm đi. Tuyệt đối không được đi đâu đấy"
Đột nhiên bên cạnh có một tiếng đổ vỡ lớn, Tiêu Chiến giật mình nhìn qua, thì ra cánh cửa nhà kho lâu năm không ai bảo trì, bị sức gió thổi đến bung chốt sập xuống, đè lên kệ đựng thùng hàng, kệ sắt không chịu được sức nặng, lập tức ngã nghiêng, Tiêu Chiến và Phương Duy đứng ngay bên dưới, không chạy kịp liền bị thùng hàng rơi xuống đầu.
Trong một khắc bất ngờ, Tiêu Chiến nằm rạp xuống đất, vùng vẫy khỏi đám hàng ngổn ngang, trên đầu máu đã chảy đến thái dương.
Phương Duy lộm cộm bò dậy đỡ Tiêu Chiến đứng lên, dìu qua một góc ngồi xuống.
"Chảy máu nhiều quá"
Nhân viên ai nấy sốt sắn, vội tìm bông băng thuốc đỏ tới.
Vương Nhất Bác nghe tiếng động lớn, lòng nổi lên bất an, cậu liên tục alo gọi Tiêu Chiến nhưng không thấy anh trả lời, hồi lâu Tiêu Chiến mới sực nhớ điện thoại còn nằm trong đống hàng, liền khập khiễng muốn đi tới đào bới tìm điện thoại. Phương Duy thấy vậy kéo anh ngồi lại.
"Anh bị thương còn muốn đi đâu"
"Điện...điện thoại... Vương Nhất Bác gọi... sợ cậu ấy lo..." Tiêu Chiến lúc này yếu ớt vô cùng. Anh nằm tựa vào tường, mắt nhắm mắt mở, lo cho Vương Nhất Bác nóng lòng.
Phương Duy thấy vậy chạy đi tìm điện thoại cho anh, giao lại cho nhân viên băng bó vết thương trên đầu Tiêu Chiến.
Đến lúc tìm được điện thoại nó đã vỡ nát từ lúc nào, Phương Duy lấy điện thoại từ trong túi định gọi lại cho Vương Nhất Bác mới biết nó đã hết pin từ lâu.
Không thể liên lạc được cho Vương Nhất Bác, trong nhà xưởng lúc này không có sóng, mưa gió ngoài kia làm cắt hết nguồn điện và mạng nội địa. Mọi người bấy giờ như bị cô lập trong xưởng, bao quanh bởi một mảng tối tâm lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác cả ngày đứng ngồi không yên, cậu gọi đến cháy máy cũng không thấy ai trả lời, cậu xem tin tức mới biết, khu vực của nhà xưởng bị ngập lụt khá nặng, vừa rồi vội nghe được tiếng hét của Tiêu Chiến, cậu chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Vương Nhất Bác đội mưa bắt taxi "Cho tối đến nhà xưởng Xiaogroup"
"Cậu trai trẻ, khu xưởng cậu muốn đến nằm trong khu vực có bão lớn. Bây giờ chỗ đó ngập dữ lắm, không vào được đâu"
Vương Nhất Bác khẩn trương lên "Cho tôi đến gần đó cũng được, làm ơn đi bác tài"
Bác tài không khuyên cậu được, đành chạy đến gần tâm bão, thả Vương Nhất Bác xuống thềm cao nhất rồi quành xe lại.
Mọi thứ xung quanh ngổn ngang lộn xộn, rác rến trôi nổi tứ phía, đằng trước là một thành phố chìm trong một vũng nước khổng lồ. Đầu Vương Nhất Bác như tê lên, đầu óc chỉ còn một cái tên: Tiêu Chiến. Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết từ lúc đặt chân xuống khỏi taxi đến giờ, chưa từng dừng lại.
Nhà xưởng Xiaogroup dần hiện ra dưới màn mưa dày đặc. Một bên bức tường sập xuống, nước ngập gần đến ngực. Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy biển hiệu trên mái còn sót lại, không kịp nghĩ nhiều, liền xắn tay áo, cắn răng bơi vào.
Trong nhà xưởng là một mảng hỗn loạn, hàng hóa đổ nát, sắt thép ngổn ngang, giữa đó, nhân viên loay hoay giữ thăng bằng trên tầng cao. Ánh đèn pin lập lòe chỉ đủ soi sáng từng khoảng tối.
"TIÊU CHIẾN!!" – Vương Nhất Bác hét khản cổ, chân vừa đặt được lên bậc thang đầu tiên thì nghe tiếng Phương Duy từ phía trên gọi xuống.
"Vương Nhất Bác!! Ở đây!! Tiêu tổng bị thương ở đầu!!"
Không kịp nghe thêm gì nữa, cậu lập tức trèo qua đống thùng hàng ngập nước, gấp rút leo lên tầng lầu tạm trú.
Tiêu Chiến nằm dựa vào một góc tường, tóc tai ướt sũng, trán dính đầy máu khô, sắc mặt trắng bệch. Cậu vừa thấy liền quỳ xuống, hai tay run rẩy chạm vào gò má anh.
"Tiêu tổng..." – Giọng cậu khàn đặc – "Sao anh lại để mình thành ra như thế này..."
Đôi mắt mờ mịt của Tiêu Chiến khẽ mở ra, nhìn thấy cậu, liền nở nụ cười rất mờ nhạt:
"Anh bảo em đừng đến mà..."
"Anh có biết em gọi đến cháy máy không? Anh nghĩ em sẽ ngồi yên trong khách sạn thật sao?"
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, thở dài như thể đã đoán trước.
"Xin lỗi... đã khiến em lo."
"Đừng xin lỗi." – Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên vết thương nơi trán anh, rồi gắt nhẹ – "Là em sai, lẽ ra em nên đi cùng anh từ đầu."
Tiêu Chiến định mở miệng nói gì đó thì bị cậu ôm chặt lấy. Trong vòng tay đó, anh không còn gồng mình mạnh mẽ nữa, rốt cuộc cũng để cho cơn đau kéo dài suốt mấy ngày qua vỡ òa ra thành mệt mỏi.
"Em đưa anh ra khỏi đây." – Vương Nhất Bác thì thầm.
Trong đêm lạnh cắt da, hai con người ôm lấy nhau giữa tầng lầu ngập nước, giữa hỗn độn của gió mưa và nỗi đau, vẫn chỉ có duy nhất một điều rõ ràng: chúng ta còn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip