Chương 26: Vì em là chính em
Vương Nhất Bác bắt đầu thấy khó chịu. Rõ ràng Tiêu Chiến không hề phản bội cậu, cũng chẳng nói ra điều gì làm tổn thương cậu, nhưng chính sự im lặng, sự dửng dưng của anh mới là điều khiến cậu nghẹn lại.
Không một lời giải thích. Không một động thái níu kéo. Không một lần chủ động đi tìm cậu sau buổi tối hôm ấy.
Cậu ngồi trước màn hình máy tính, nhìn vào dòng văn bản đang nhảy số, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nhiều lần muốn bật dậy, xông thẳng đến bàn Tổng giám đốc, bắt anh phải nói rõ mọi chuyện, rằng mười năm qua anh có bao nhiêu lần nhớ đến Tuấn Khang, bao nhiêu lần nhầm lẫn, bao nhiêu phần tình cảm dành cho cậu là thật, là hiện tại...
...nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể thở dài, thu mình về sau bàn làm việc.
Trong lòng Vương Nhất Bác là một mớ cảm xúc chằng chịt khó gỡ, vừa tổn thương, vừa giận dỗi, vừa hụt hẫng và nhiều nhất, chính là cảm giác thất vọng.
Nếu thật sự yêu cậu, chẳng lẽ đến một câu giữ lại cũng không nói? Chẳng lẽ cậu không quan trọng với anh đến thế sao?
Ban đầu Vương Nhất Bác nghĩ rằng mình chỉ đang dỗi. Nhưng dỗi rồi mà người ta không dỗ, thì cảm xúc ấy dần dần chuyển thành tủi thân, rồi giận. Có hôm cậu đứng trước bàn Tổng giám đốc muốn hỏi thẳng anh rằng: "Anh có còn để ý đến em không?" Nhưng rồi lại thôi, vì tự thấy bản thân mình... quá yếu lòng.
Buổi họp nội bộ thứ ba trong tuần, Tiêu Chiến vẫn chọn Phương Duy đi cùng gặp khách. Trước khi rời văn phòng, ánh mắt anh lướt qua Vương Nhất Bác đang ngồi cúi đầu rà soát lại hợp đồng, dừng lại chưa đến một giây rồi lặng lẽ quay đi.
Chính ánh mắt đó khiến trái tim Vương Nhất Bác như bị bóp nghẹt. Cậu ngẩng lên, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến khuất dần sau cánh cửa, rồi khẽ cắn môi, gõ nhanh vài dòng trong group công việc, giọng điệu lạnh nhạt đến lạ:
"Hợp đồng với bên YX Group tôi sẽ phụ trách hoàn thiện phần đàm phán. Nếu không cần trợ lý ở các hạng mục khác, tôi xin được rút về khối kế hoạch."
Tin nhắn vừa gửi đi, phòng họp như lặng đi trong vài giây. Một vài người trao đổi ánh mắt, nhưng không ai nói gì. Bởi vì ai cũng biết, mối quan hệ giữa trợ lý nhỏ và Tiêu tổng, từ lâu... không chỉ là công việc.
Phương Duy nhận được tin nhắn trên đường đi công tác cùng Tiêu Chiến, liếc nhìn rồi nhếch môi, hắng giọng:
"Tiêu tổng, anh không định nói gì với cậu ấy à?"
Tiêu Chiến vẫn nhìn thẳng phía trước, ánh mắt kiên định nhưng khẽ chùng xuống.
"Nói gì?"
"Cái gì cũng được. Chứ cậu ấy mà bỏ đi thật, đến khi muốn nói cũng không còn cơ hội đâu."
Tiêu Chiến im lặng. Anh biết Phương Duy nói đúng. Nhưng trong lòng anh, mọi cảm xúc lúc này đều hỗn độn đến mức không biết bắt đầu từ đâu.
Chỉ là... anh không ngờ, người bỏ đi trước... lại là Vương Nhất Bác.
Tin nhắn của Vương Nhất Bác vừa được gửi đi chưa đầy ba phút, group nội bộ lập tức có phản hồi. Không ai khác, chính là từ Tiêu Chiến.
"Trợ lý Vương là trợ lý riêng của tôi. Ai cho phép cậu rút?"
Chỉ một dòng, không dấu chấm than, không thêm bất kỳ câu giải thích nào, nhưng cả nhóm chat như bị dội một gáo nước lạnh. Ai nấy đều ngưng gõ phím, chỉ dám lặng lẽ đọc lại đi đọc lại câu chữ lạnh lùng ấy.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Tim cậu như vừa nhói lên một nhịp.
Không ai trả lời, nhưng rõ ràng tất cả đều ngầm hiểu: Tiêu tổng lên tiếng rồi, không ai được phép động đến người bên cạnh anh. Dù cho dạo gần đây có bao nhiêu lạnh nhạt, có bao nhiêu khoảng cách, thì chỉ cần một câu nói đó thôi... mọi người lại nhớ ra vị trí thực sự của Vương Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến.
Cậu cắn môi, bỏ điện thoại xuống bàn, nhưng vẫn chưa ngẩng đầu lên được. Tay run nhẹ, lòng thì dậy sóng. Cậu không biết nên tức giận, hay nên cảm động.
Chỉ biết... rõ ràng là mình vẫn còn quan trọng với anh. Nhưng tại sao anh không thể nói với riêng mình điều đó?
Sau buổi họp căng thẳng buổi sáng, Vương Nhất Bác vừa mới bước chân vào văn phòng làm việc thì đã bị gọi.
Trong lòng ngổn ngang, cũng không rõ là vì bị gọi bất ngờ, hay vì sớm đã đoán trước chuyện này sẽ đến.
Vương Nhất Bác bị ánh mắt lạnh băng của Tiêu Chiến khóa chặt. Người đàn ông kia ngồi sau bàn làm việc, tay vẫn lật vài văn bản, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cậu một giây nào.
"Lá gan của cậu lớn thật đấy." – Tiêu Chiến mở lời, giọng trầm và sắc như dao cắt.
Vương Nhất Bác đứng thẳng lưng, không cúi đầu, cũng không biện minh.
"Gửi đơn xin rút khỏi vị trí trợ lý đặc biệt. Không nói với tôi một câu. Cậu nghĩ cậu là ai?" – Tiêu Chiến tiếp tục, ánh mắt càng lúc càng tối lại. "Hay là nghĩ tôi bây giờ chẳng còn tư cách giữ cậu bên cạnh?"
"Không phải." Vương Nhất Bác đáp ngắn gọn, mắt vẫn nhìn thẳng anh, như đang cố kìm một cơn giận. "Chỉ là... tôi thấy mình không còn phù hợp với vị trí đó nữa."
"Không còn phù hợp?" Tiêu Chiến bật cười, cười khẽ mà sắc lạnh. "Tôi nhớ không nhầm, người đưa cậu vào vị trí đó là tôi. Giờ cậu nói không hợp thì có quyền tự rút à?"
Cậu cắn răng. Không biết là vì tức hay vì đau lòng.
Tiêu Chiến đứng dậy, bước đến gần cậu, khoảng cách chỉ còn chưa đầy một mét.
"Vương Nhất Bác, đừng thử thách tôi nữa." Anh nói khẽ, ánh mắt như phủ một tầng sương mù dày đặc. "Nếu không muốn làm trợ lý, tôi có thể chuyển cậu đi bộ phận khác. Nhưng không được là vì lý do dở hơi như vậy."
"Vậy lý do gì thì anh thấy chấp nhận được?" Vương Nhất Bác ngẩng lên, lần đầu bật lại.
Tiêu Chiến nhìn cậu, im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một câu:
"Lý do duy nhất tôi chấp nhận... là vì cậu không còn muốn ở lại cạnh tôi nữa."
Câu nói ấy, khiến không khí trong căn phòng như đông cứng lại trong chớp mắt.
Tiêu Chiến vừa dứt lời, không gian vẫn im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Nhưng rồi Vương Nhất Bác khẽ cười, nụ cười không hẳn là giễu cợt, cũng chẳng phải nhẹ nhõm mà chỉ là một vệt mỏng buốt lạnh trên môi.
"Thế còn anh thì sao?" Cậu hỏi, giọng trầm hơn thường lệ. "Anh im lặng suốt cả thời gian đó. Không giải thích. Không níu kéo. Không một lời hỏi han. Cứ thế mà mặc kệ tôi nghĩ gì."
Ánh mắt Tiêu Chiến khựng lại một chút.
"Chẳng lẽ... trong mắt anh, tôi nhẹ đến mức, có cũng được mà không có cũng chẳng sao?"
Giọng Vương Nhất Bác không to, nhưng từng từ như va thẳng vào lồng ngực Tiêu Chiến. Cậu chưa từng giận dữ, chưa từng cãi lại anh quá một câu nhưng giờ đây, những tổn thương lâu nay cuối cùng cũng bật ra thành lời.
Vương Nhất Bác cười nhạt, ánh mắt ngập ngụa tức giận lẫn thất vọng. "Anh biết tôi hiểu lầm. Anh biết tôi khó chịu. Vậy mà anh vẫn im lặng. Là anh muốn tôi hiểu lầm, hay là... anh chẳng quan tâm tôi hiểu cái gì?"
Tiêu Chiến không trả lời, bàn tay siết chặt lấy mép bàn phía sau, mạch máu khẽ nổi lên. Gò má anh căng ra, như đang kìm nén một điều gì đó.
Vương Nhất Bác nhìn anh thật lâu, rồi giọng trầm xuống:
"Nếu thật sự không cần tôi... thì đừng nói mấy lời nửa vời như thế nữa, Tiêu tổng."
Tiêu Chiến vẫn im lặng.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, lần đầu tiên trong nhiều tuần lễ, ánh mắt hai người chạm nhau thật lâu. Không phải lơ đãng, không phải vô tình nơi hành lang, cũng chẳng phải trong một buổi họp đầy người mà là lần đầu tiên sau tất cả, chỉ có hai người, đối diện, đối thoại.
"Nhưng tôi cần cậu." Giọng Tiêu Chiến trầm thấp cất lên, như thể từng chữ đều phải đi qua một cơn bão trong lòng anh. "Tôi cần cậu, Vương Nhất Bác."
Cậu khựng lại.
Ánh mắt Tiêu Chiến lúc này không còn che giấu nữa, cũng không còn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Trong mắt anh là một loại cảm xúc không tên, nặng như đá, sâu như vực.
"Tôi không giải thích... không phải vì tôi muốn cậu hiểu lầm." Anh chậm rãi, từng lời đều rõ ràng. "Mà vì lúc đó, tôi không biết phải mở miệng thế nào. Tôi sợ nói ra, thì ngay cả cơ hội để giữ cậu lại cũng không còn."
"Vì trong mắt tôi, cậu... chưa bao giờ nhẹ nhàng cả. Cậu nặng lắm, Nhất Bác. Nặng đến mức chỉ cần cậu quay đi, tôi thấy mình không thở nổi."
Trợ lý nhỏ đứng đó, ánh mắt từ lạnh lùng khựng lại thành ngỡ ngàng.
Tiêu Chiến bước đến, dừng trước mặt cậu chỉ một khoảng thật ngắn. Giọng anh khàn khàn, chẳng còn vẻ uy nghiêm của một tổng giám đốc nữa mà là của một người đàn ông đang tự tháo hết mọi lớp phòng bị của mình:
"Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên đuổi theo cậu. Lẽ ra tôi nên nói rõ... từ rất lâu rồi."
Không khí như đặc quánh lại giữa hai người.
Vương Nhất Bác khẽ cắn môi, tay trong túi quần siết chặt, rồi buông ra.
Một lúc sau, cậu mới hỏi, giọng nhỏ nhưng không kém phần kiên quyết:
"Giờ còn kịp không, Tiêu tổng?"
Tiêu Chiến không trả lời bằng lời. Anh chỉ đưa tay lên, rất nhẹ, đặt lên bờ vai cậu như thể đang chạm vào một điều quý giá đã suýt vuột mất.
"Còn kịp." Anh nói, khẽ gật đầu. "Chỉ cần cậu chưa thực sự muốn rời đi... thì lúc nào cũng kịp."
Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt dần tối lại.
Cậu không nói gì, chỉ mím môi thật chặt, gương mặt hiện rõ vẻ ấm ức chưa nguôi. Cơn giận không ồn ào, nhưng âm ỉ như sóng ngầm. Cậu vốn dĩ không cần lời xin lỗi, cậu cần một sự níu kéo chân thành nhưng những ngày cậu quay đi, Tiêu Chiến lại chỉ đứng yên. Mãi đến tận hôm nay.
"Vậy... lúc tôi đi, anh ở đâu?" Giọng Nhất Bác trầm thấp, thoáng khàn, như nghẹn lại giữa cổ họng. "Anh ở đâu khi tôi chờ một tin nhắn, một cuộc gọi... thậm chí chỉ là một câu hỏi 'cậu đang ở đâu'?"
Tiêu Chiến không trả lời.
Anh bước nhanh lên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, rồi không chút do dự kéo cậu vào lòng. Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị anh chiếm lấy một nụ hôn gấp gáp, dồn dập, gần như là kìm nén cả một khoảng thời gian dài.
Không dịu dàng. Không từ tốn.
Chỉ có bờ môi run run, hơi thở gấp gáp, và trái tim đang đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
Vương Nhất Bác bất động vài giây. Cậu cảm nhận được bàn tay Tiêu Chiến giữ chặt sau gáy mình, hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua khiến cơn tức giận trong lòng chậm rãi lắng xuống. Một phần nào đó vẫn chưa được giải thoát, vẫn còn ấm ức, nhưng cảm giác bị buông bỏ đã bắt đầu nhường chỗ cho một điều gì đó mềm mại hơn.
Tiêu Chiến buông cậu ra, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt kia. Hơi thở của cả hai vẫn chưa kịp ổn định.
"Nếu cậu còn giận, tôi cho cậu đánh." Anh thì thầm, khàn giọng. "Nhưng đừng có ý định rời xa tôi nữa."
Vương Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt còn vương nước. Nhưng lần này, không phải vì giận.
"Vì tôi giống Tuấn Khang sao?"
Tiêu Chiến khựng lại.
Một câu hỏi tưởng như nhẹ tênh, nhưng lại khiến anh đứng chết trân trước mặt cậu. Đôi mắt Vương Nhất Bác không còn phẫn nộ, không còn đau đớn, mà chỉ là một nỗi buồn thăm thẳm... như thể cuối cùng cũng buông xuống được hết, để chỉ còn lại điều này, cần được biết rõ.
"Vì tôi giống Tuấn Khang... nên anh mới để tôi bên cạnh?"
Câu hỏi ấy như mũi dao, khoét thẳng vào ngực.
Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu. Anh thở hắt ra, ngước mắt nhìn cậu, giọng khản đặc.
"Lúc đầu... có thể là vậy."
Vương Nhất Bác sững người. Đôi mắt khẽ run.
"Nhưng bây giờ không phải." – Tiêu Chiến nói, từng chữ như rút ra từ tận đáy lòng. "Tôi thích em... là vì em."
"Không phải vì cái bóng nào, không phải vì ai khác. Là em, là Vương Nhất Bác"
Anh ngừng một nhịp, rồi bước lên, khẽ đưa tay vuốt lấy gò má cậu.
"Tôi nhận ra... tôi muốn bảo vệ em, không phải vì em giống ai, mà vì chỉ có em mới khiến tôi đau đến vậy khi em quay lưng bước đi."
Vương Nhất Bác cắn môi, cúi đầu.
Cậu biết mình vẫn còn tổn thương. Nhưng cậu cũng nghe rõ từng lời trong tim mình đang khẽ gõ lên: cậu muốn tin.
Chỉ là, lần này... sẽ tin một cách thật cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip