Chương 28 (Hoàn): Vương Nhất Bác là người yêu của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến mở cửa văn phòng, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc ghế sofa nơi Vương Nhất Bác đang ngồi im lặng, tay ôm một cốc trà đã nguội. Cậu ngước lên, đôi mắt có chút giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng cụp xuống.

"Anh đi lâu quá." Giọng Nhất Bác khàn khàn, như đã đợi rất lâu mà không dám nói.

Tiêu Chiến tiến lại gần, không nói gì, chỉ ngồi xuống đối diện. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đang tránh né của cậu.

"Cậu nghĩ anh đến gặp Hạo Kiệt là vì ghen?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhưng rất thật.

Nhất Bác cắn môi, không trả lời. Nhưng cái siết chặt của tay lên ly trà đã nói thay tất cả.

Tiêu Chiến thở nhẹ. Một lúc sau, anh khẽ lên tiếng:
"Anh không ghen. Ít nhất... không phải chỉ vì ghen. Anh đến gặp cậu ta vì không muốn em bị tổn thương thêm lần nào nữa."

Nhất Bác khẽ run. Cậu ngước lên nhìn anh, mắt đỏ hoe.
"Anh tưởng em còn tình cảm với Hạo Kiệt à? Em không có... Em không còn gì với hắn nữa."

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh biết. Nhưng anh không muốn em phải đối mặt với quá khứ đó một mình. Anh... muốn là người bước ra trước, chắn gió chắn mưa cho em."

Tiêu Chiến vẫn giữ Nhất Bác trong vòng tay, giọng anh trầm thấp nhưng dịu dàng:

"Anh từng mất một người. Một người mà anh nghĩ là duy nhất."

Nhất Bác khẽ động người trong vòng ôm, nhưng Tiêu Chiến không dừng lại.

"Tuấn Khang... người ấy đã đi rồi, mười năm trước. Và anh đã sống như cái xác suốt gần ấy năm, không yêu, không cảm xúc, không tin vào bất cứ điều gì có thể gọi là... bắt đầu lại."

Anh rút tay lên, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

"Rồi em xuất hiện. Em giống cậu ấy... nhưng không phải cậu ấy. Và càng ngày anh càng nhận ra... mình yêu em, chứ không phải một cái bóng nào khác."

Nhất Bác ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át.

"Vậy sao anh cứ đẩy em ra?"

Tiêu Chiến mím môi, ánh mắt anh mệt mỏi mà xót xa:

"Vì anh sợ. Anh sợ mình lại đánh mất. Anh sợ bản thân không thể bảo vệ em. Em còn trẻ, còn rất nhiều con đường phía trước... Còn anh, thì cứ đứng hoài ở nơi cũ."

"Nhưng em chọn con đường có anh." Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh. "Em không sợ quá khứ của anh, cũng không sợ tương lai khó khăn. Em chỉ sợ... anh không cho em ở lại."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu thật lâu. Rồi anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Nhất Bác – dịu dàng và dứt khoát.

"Vậy thì ở lại. Từ bây giờ, em không phải đi đâu nữa."

Một buổi sáng giữa tuần.

Lý Tuân đang ngồi họp với ban giám đốc thì trợ lý riêng bước vào, mặt không biểu cảm, đặt trước mặt hắn một chiếc USB.

"Ngài Tiêu nhắn: 'Gửi anh một món quà sáng sớm.'"

Lý Tuân cau mày. Hắn cắm USB vào laptop. Chỉ vài phút sau, vẻ mặt lạnh lùng của hắn chuyển thành chết lặng.

Bên trong là một loạt đoạn ghi hình và ghi âm: Hạo Kiệt nhiều lần gặp Vương Nhất Bác sau lưng hắn, cố tình tiếp cận với lý do "chỉ là tình cũ" nhưng nội dung cuộc nói chuyện lại đầy những lời khiêu khích, dụ dỗ. Trong một đoạn clip ở quán cà phê, Hạo Kiệt còn vô tình để lộ câu nói:

"Em không yêu Lý Tuân, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh thôi Nhất Bác"

Lý Tuân nắm chặt tay, đập mạnh lên bàn. Cuộc họp dừng giữa chừng. Hắn đứng dậy, gọi điện ngay cho Hạo Kiệt, giọng đầy giận dữ:

"Cậu lợi dụng tôi?"

"Anh Tuân, nghe em giải th..."

"Cậu nghĩ Tiêu Chiến sẽ không có bản lĩnh lột trần trò mèo của cậu à? Từ giờ, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không nuôi kẻ phản bội"

Rụp.

Chiều hôm đó.

Hạo Kiệt đứng dưới sảnh Lý Thị, bị bảo vệ yêu cầu rời khỏi tòa nhà. Hắn gọi cho Lý Tuân, gọi hàng chục cuộc, nhưng chỉ nhận lại một tin nhắn:

"Chúng ta xong rồi."

Hắn cố chạy tới công ty Tiêu Thị để tìm Vương Nhất Bác, nhưng bị chặn ngay ở cổng. Một trợ lý lạnh lùng bước ra, thay mặt Tiêu Chiến:

"Ngài Tiêu dặn rằng, từ nay về sau, anh Hạo Kiệt không có tư cách đứng trước mặt anh Nhất Bác, dù chỉ một lần."

Hạo Kiệt thất thểu rời đi. Tay trắng. Không tiền, không người, không đường lui.

Tầng 38, phòng họp tổng.

Cuộc họp thường niên của Xiaogroup diễn ra như thường lệ. Các giám đốc bộ phận lần lượt báo cáo thành tích, triển khai kế hoạch cho quý mới. Nhưng hôm nay, có một điều khác biệt.

Chủ tịch Tiêu Thần, người nắm giữ quyền lực tối cao của cả tập đoàn, lần đầu tiên trực tiếp tham dự và chủ trì.

Khi cánh cửa mở ra, ông bước vào trong bộ âu phục xám lịch lãm, ánh mắt quét qua từng người trong phòng. Nhưng khi ánh mắt ấy dừng lại ở chàng trai ngồi cạnh Tiêu Chiến – với bảng tên "Vương Nhất Bác" – cả căn phòng như thoáng chững lại.

Vài người liếc nhìn nhau. Riêng Tiêu Thần, ánh mắt thoáng sững sờ, chỉ trong một giây. Nhưng là một giây đủ lâu để những người tinh ý nhận ra.

Ông nhìn cậu như thể đang thấy một hồn ảnh từ quá khứ quay về.

Rồi biểu cảm ông trở nên bình thản, như thể hiểu ra điều gì đó. Ông gật đầu với Tiêu Chiến, rồi bắt đầu cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc.

Vương Nhất Bác đang thu dọn tài liệu thì thư ký bước đến, mỉm cười nhẹ:

"Chủ tịch Tiêu muốn gặp riêng cậu trong phòng làm việc."

Nhất Bác thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng gật đầu.

Phòng chủ tịch.

Tiêu Thần đứng cạnh cửa sổ, hai tay đan sau lưng. Khi Nhất Bác bước vào, ông quay lại, ánh mắt thăm dò nhưng không lạnh lùng.

"Cậu là Vương Nhất Bác?"

"Vâng. Cháu chào chú."

Tiêu Thần gật đầu, ánh mắt ông nhìn kỹ gương mặt cậu, sống mũi, khóe miệng, đường nét gầy gò nhưng kiên cường. Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi nói:

"Cháu... rất giống một người."

"Tuấn Khang?" Nhất Bác không né tránh, thẳng thắn hỏi lại.

Tiêu Thần thoáng ngạc nhiên. Rồi ông bật cười khẽ:

"Cậu ấy là người mà tôi và Tiêu Chiến đều không thể quên. Nhưng... có điều tôi phải nói rõ."

Ông bước lại gần, ánh mắt đầy chân thành.

"Cháu không phải cậu ấy. Và không ai mong cháu phải trở thành người thay thế."

Nhất Bác nhìn thẳng vào ông, mắt vững vàng:

"Cháu biết. Và cháu chưa từng muốn trở thành cái bóng của ai."

Tiêu Thần gật đầu hài lòng.

"Tiêu Chiến đã từng sụp đổ một lần. Nhưng kể từ khi cháu xuất hiện, nó đã dần quay lại là chính mình. Điều đó... khiến tôi an tâm."

Ông dừng lại, tay đặt lên vai Nhất Bác.

"Chỉ cần cháu thật lòng với nó, thì tôi... sẽ không phản đối điều gì."

Ra khỏi phòng chủ tịch, Nhất Bác bắt gặp Tiêu Chiến đang đứng tựa vào tường đợi cậu.

Cậu tiến lại, môi khẽ cong:

"Ba anh nói rồi. Không phản đối."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Thế em nói gì?"

Nhất Bác đáp đơn giản, nhưng sắc như dao:

"Em không phải Tuấn Khang. Em là người yêu của Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến bật cười "Phải há, trợ lý nhỏ của tôi là người yêu của tôi mà nhỉ?!"

Như mọi khi, Tiêu Chiến vừa kết thúc một cuộc họp dài căng não. Nhất Bác đứng đợi sẵn trong phòng, giúp anh tháo cà vạt, rót nước, sắp lại đống tài liệu như một thói quen tự nhiên.

"Anh không mệt à?" cậu hỏi, tay vẫn rót trà.

"Mệt." Tiêu Chiến trả lời rất thẳng thắn, giọng trầm mệt mỏi.

Rồi không cần báo trước, anh vươn tay kéo Nhất Bác vào lòng, ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng nói sát bên tai:

"Nhưng chỉ cần ôm em một chút là đỡ."

"Thế à..." Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, môi mím nhẹ, ánh mắt long lanh nhưng hơi nghịch ngợm.

Tiêu Chiến nhếch môi. "Em mà dám cười kiểu đó..."

"Thì sao?" Nhất Bác thì thầm, và cậu là người chủ động đặt môi mình lên anh trước.

Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ. Nhưng chỉ vài giây sau, không ai nhường ai nữa. Hơi thở giao nhau, bàn tay Tiêu Chiến luồn sau gáy cậu, kéo sát vào, còn Nhất Bác đặt tay lên ngực anh, siết chặt.

Không khí mờ đi, như trong một bức ảnh tĩnh.

Cạch.

Cửa văn phòng bị đẩy ra.

"Tiêu tổng, tôi mang bảng—Ơ KHÔNGGGG!!!"

Phương Duy đứng chết trân giữa cửa, tay cầm bảng báo cáo, mặt chuyển từ trắng sang đỏ, rồi sang tím lịm. Mắt mở to như sắp rơi tròng.

Tiêu Chiến: "...Không biết gõ cửa?"

Nhất Bác còn đang bị giữ trong vòng tay, mặt hơi đỏ nhưng cứng rắn không chịu né tránh "Chắc ảnh sốc quá, quên thao tác cơ bản."

Phương Duy lắp bắp:

"Tôi... tôi tưởng anh bảo gấp nên... nên..."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Gấp thật mà. Nhưng đâu có bảo cậu không cần gõ cửa."

Phương Duy: "..."

Nhất Bác nhẹ giọng: "Hay là để lần sau em chuẩn bị bảng "Cảnh báo: đang hôn" treo ngoài cửa?"

Tiêu Chiến gật đầu tỉnh bơ: "Ý kiến hay. Giao cho em thiết kế luôn đi."

Phương Duy ho khan ba tiếng, ôm bảng báo cáo chạy vèo ra ngoài như có ai rượt, còn không quên hét vọng lại:

"Em không thấy gì hết! Em mù! Em câm! Em điếc!"

Tiêu Chiến vọng theo "Tháng này lương của trợ lý Phương chuyển sang Trợ lý Vương một nửa nha"

Phương Duy như chết đứng ở cửa "Trời hại tôi rồi..."

Cánh cửa khép lại.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, nhíu mày: "Tại em đó."

Nhất Bác ngạc nhiên: "Tại em?"

"Ừ. Ai bảo em hôn trước?"

"Anh không từ chối mà."

"Thì anh đang chờ xem em hôn có kỹ không..."

"Tiêu Chiến!!"

—————————HẾT————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip