Chap 2

" Chẳng phải nhắm mắt xuôi tay rồi sao ? "

Vương Nhất Bác mở mắt nhìn xung quanh hắn thấy bản thân đang ở một nơi có vô số các khối cầu khá giống đồng hồ. Chúng kích thích sự tò mò trong hắn hơn thế dường như có thứ gì đang thôi thúc hắn chạm vào các khối cầu ấy.

Hắn chạm thử 1 khối liền hiện ra trước mắt hình ảnh hắn đánh Tiêu Chiến. Bản thân chứng kiến cảnh này hắn còn run sợ chẳng hiểu lúc đó hắn nghĩ quái gì trong đầu mà phớt lờ sự cầu xin của Tiêu Chiến đánh tàn nhẫn thế.

Các khối cầu sau đó được Vương Nhất Bác lần lượt chạm vào. Những hình ảnh hiện ra khiến hắn không dám tin đây là bản thân, hình ảnh Tiêu Chiến cầu xin mỗi lần bị hắn đánh làm hắn khóc nghẹn. Nếu có thể hắn muốn lao vào đó ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Tiếc rằng đó chỉ là " nếu ". Nhìn lại tất cả tự Vương Nhất Bác phán cho hắn một cái danh " tra nam ".

Xem hết cái này đến cái khác hắn chỉ ước mình có thể quay về thời gian đó để tâm tâm niệm niệm đối xử với Tiêu Chiến tốt hơn. Yêu thương, bảo vệ cho Tiêu Chiến để cậu có thể vui vẻ sống cùng hắn đến hết quảng đời còn lại.

Mà khoan đã, Vương Nhất Bác cảm giác bản thân đang trôi đi thì phải ngày một xa hơn.

___________

Giật mình hắn tỉnh lại, hình như có gì sai sai nè. Vương Nhất Bác đưa tay lên dụi mắt bèn kinh hãi tột độ. " Da tay mình sao còn căng thế ? Mình nhớ rõ ràng mình chết rồi mà. "

Không tin vào mắt mình hắn bật dậy mở điện thoại ra xem quả thật là trở về rồi sao ? Trên điện thoại là ngày 19/10/2018 tức là 1 năm rưỡi sau kết hôn đồng thời là người ả tình nhân của hắn cùng tàn nhẫn đánh đập cậu.

Như một vị thần Vương Nhất Bác phóng xuống khỏi giường chạy ra ngoài để gặp Tiêu Chiến. Trớ trêu thay hắn chạy được vài bước đã ngã sõng soài ra đất đúng lúc bác quản gia đi vào.

- " Cậu chủ cậu như thế nào lại nằm ở đây ? "

- " Tôi không sao "

Cố gượng đứng lên mặc dù đầu óc Vương Nhất Bác nhứt sắp nổ tung mất rồi. Chẳng qua chỉ là đau đầu làm sao quan trọng bằng việc hắn tìm Tiêu Chiến người hắn ngày đêm muốn bù đắp cho cậu.

Đã chạy khắp nhà nhưng chưa thấy người cần tìm đâu, bắt gặp hình ảnh bác quản gia lén lút lút lút đi đâu đó bộ dạng rất dè chừng xung quanh. Tính tò mò của hắn là vô hạn, hắn bèn bám đuôi phía sau rình coi bác quản gia đang làm gì bí mật.

Vương Nhất Bác theo vị quản gia già đến nhà kho. Nhớ ra rồi đây là thời điểm hắn chỉ cho cậu ngủ ở nhà kho. Tim Vương Nhất Bác quặng thắt lại hoá ra hắn đã từng đối với tệ với cậu  như vậy. Nhưng không sao, nếu đã trọng sinh về đây đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ từng chút chuộc lỗi với Tiêu Chiến.

( Từ đòng này sẽ có chút thay đổi nhé )

Tiêu Chiến nằm co ro trong một góc, dưới đất trải tấm bìa cứng chẳng có chăn. Nhà kho vô cùng ẩm thấp chuột, gián nhiều vô kể. Có lần Vương Nhất Bác vào nhà kho tìm chút đồ thấy xung quanh chuột chạy, gián bay thành đàn không có chút gì sợ con người.

Thế Tiêu Chiến sống ở đây làm sao được, sức khỏe em yếu ớt à đúng rồi khoảng thời gian hiện tại là lúc em có dấu hiệu của bệnh tâm lý chuyển biến nặng.

Lòng Vương Nhất Bác quặng thắt nhìn thiếu niên mình yêu hô hấp nặng nề, mặt mũi xanh xao cả người bầm tím do bị hành hạ nằm trên một tấm ván mỏng, thời tiết bên ngoài chuyển lạnh dần Tiêu Chiến co người lại tự ôm lấy mình sưởi ấm.

Hắn tự muốn đấm bản thân thật nhiều, thật đau. Đi đến gần em hắn không kiềm được nước mắt nữa rồi. Tiêu Chiến rất gầy nằm mê man bất động hắn đưa tay run rẩy cầm lấy bàn tay của em.

Trong vô thức Tiêu Chiến rụt tay về cơ thể run lên bần bật, bên khoé mắt những giọt lệ ấm đua nhau tuông rơi.

" Tôi ôm em về phòng nhé " Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Tiêu Chiến sau đó hắn ôm cả người em lên " Tôi nhất định sẽ bồi bổ cho em. Có da có thịt ôm mới thích.  " Vương Nhất Bác thầm nói.

Quảng đường từ nhà kho vào nhà chính tuy không quá dài nhưng chẳng ngắn đâu. Vừa bước vào nhà lập tức hắn bị tình nhân của mình vây lấy ăn vạ. Thực tế chỉ là ả hết tiền tiêu, Vương Nhất Bác cười lạnh đúng là trời giúp hắn.

" Người đây đem ả xuống nhà kho " Bình thường ăn to nói lớn sao cũng được còn giờ hắn đang ôm cục bảo bối đang ngủ trong lòng sợ làm em thức giấc.

Mọi người ở đó đều trố mắt trước hành động của Vương Nhất Bác. Từ bao giờ hắn quan tâm Tiêu Chiến thế chuyện khó hiểu tiếp theo là ả tình nhân kia không phải hắn rất sủng sao.

Mà hắn ôm Tiêu Chiến là hết ghét cậu rồi cả đám người hầu mừng thầm cho Tiêu Chiến. Trước khi lên lầu hắn căn dặn đầu bếp nấu cháo khi nào chín đem lên phòng cho hắn.

( Với người ngoài xưng cậu còn anh Bo thì xưng em )

Có phải Vương Tổng của bọn họ nhận ra điểm tốt ở Tiêu Chiến rồi không? Mọi người không hẹn mà nhìn nhau cười tươi.

Đến phòng hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho em. Nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say hồi lâu Vương Nhất Bác nhận thấy có gì đó không đúng. Áp tay lên trán Tiêu Chiến hắn giật mình, bạn nhỏ của hắn bị sốt mất rồi.

Lật đật gọi cho Vương Hạo Hiên đến khám cho Tiêu Chiến. Hắn chuẩn bị nước ấm lau người cho em, lau xong người mới nhớ là quên lấy quần áo mới cho em thay hắn đành tìm bộ quần áo size nhỏ nhất của mình cho người thương mặc tạm.

Quần áo Vương Nhất Bác thật sự rất to so với Tiêu Chiến mà vốn cũng là điều hiển nhiên thôi kẻ 1m95 thân hình chuẩn do tập thể hình, người 160 dáng người mảnh khảnh hoặc do thường xuyên bị ngược đãi nên chỉ có da bọc xương. 

" Mày sắp chết hay sao mà gọi tao đến? Muốn gì thì lết xác tới bệnh viện được không, tao mang tiếng bác sĩ tư nhân nhưng cũng cần sống vậy ." Chưa thấy người ở đâu thế nhưng giọng nói vang vọng khắp nhà. Sợ em tỉnh giấc Vương Nhất Bác ôm người vào lòng một tay che tai, một tay vuốt lưng dỗ Tiêu Chiến ngủ sâu lại.

Bước vô phòng Vương Hạo Hiên sốc tận óc đây là thành khứa bạn thân anh à. Không phải nó ghét nhóc kia lắm sao sao giờ ôm chặt người nọ thế ?? " Nhớ là mình sài mạng 12G chẳng lẽ bỏ sót tin tức nào tin quan trọng càng không sót được " anh khó hiểu nhìn Nhất Bác.

" Nhìn quần đùi mau lại khám cho em ấy " Định gọi thằng bạn nối khố tới khám cho người yêu ai dè chút chắc phải giải thích cho nó nữa.

" Mày xác định bản thân không cần khám hả "

" Khám ông nội mày tao có bệnh đâu, người cần khám là đây "

" Tổ sư mày!!! Ôm vầy sao khám được "
Cẩn thận đặt người xuống giường ấy vậy mà Tiêu Chiến một mực nắm chặt áo hắn. Vương Hạo Hiên bất lực vỗ trán, hồi ghét chỉ hận không xé xác con người ta được tới hồi yêu thì dính cứng ngắc như dính keo con chó mắc mệt thiệt chứ.

Thôi cố chứ biết sao giờ, nhìn Tiêu Chiến đúng là cần được chữa trị bên ngoài chi chít các vết bầm tím, sốt cao mê mang.

" Tao nói nè, mày có yêu hay không tao đếch cần biết, thứ tao cần biết là mày sao phải hành hạ nhóc này đến vậy. Vài hôm trước bác quản gia gọi tao đến tình trạng chả khá khẩm hơn giờ là bao. "

Hắn biết em bị cả hắn và tình nhân của mình hành hạ chứ nhưng không ngờ kiếp trước bác quản gia mỗi lần hắn ra ngoài liền gọi cho Hạo Hiên đến chữa trị cho em.

Hắn nợ bác quản gia và cậu bạn nối khố này một ân tình rất lớn. Về sau nhất định sẽ làm một buổi tiệc khao tất cả mọi người và đương nhiên những người cần trừng trị chắc chắn sẽ trừng trị.

" Tao nghĩ mày nên đưa nhóc này đi bệnh viện đi, tình trạng của nhóc này không ổn lắm " Vẻ ngoài cợt nhả phòng lưu là thế ấy nhưng một khi đụng chuyện liên quan đến mạng người tất nhiên anh sẽ hết mình với công việc.

" Sảy ra chuyện gì rồi? Có phải em ấy bị gì rồi không, mày nói cho tao biết đi . "

" Mày biết chuyện tinh thần Tiêu Chiến không ổn định chứ ? "

" Tao biết, sao thế ? " Nhìn thấy sắc mặt bạn thân nghiêm trọng hẳn. Vương Nhất Bác trong lòng dân lên một cỗ sợ hãi, Tiêu Chiến của hắn là bị làm sao rồi.

" Tiêu Chiến ngủ bao lâu rồi, mày biết cụ thể thời gian chứ ? "

" Hơn 1 tiếng trước tao bế em ấy vào nhà, trước đó tao chẳng rõ . "

" Ôm người ra xe nhanh lên "

Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì Vương Nhất Bác cũng ôm Tiêu Chiến chạy theo xuống xe. Vương Hạo Hiên gọi bệnh viện bảo chuẩn bị tất cả.

" Rốt cuộc Tiêu Chiến bị gì ? "

" Nhóc này uống thuốc ngủ quá liều "

" Uống thuốc ngủ ? "

" Gần đây Tiêu Chiến bị mất ngủ nặng tao đưa cho nhóc một hộp thuốc ngủ bảo khi nào không ngủ được thì dùng. "

"Biết tinh thần của Tiêu Chiến không ổn định mày còn dám cho dùng " Vương Nhất Bác tức giận quá lớn.

" Thế để Tiêu Chiến mất ngủ cộng thêm bỏ đói và đánh đập tàn nhẫn thì liệu Tiêu Chiến sống được bao lâu " Trước khi đưa thuốc thật sự anh cũng đắn đo lắm, đâu ngờ ngày này đến sớm vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip