Trailer

Một số phân đoạn phần đầu câu chuyện.

Sau khi Tiêu Chiến quay về Hongkong tiếp nhận vị trí đại ca Tiêu gia.

Cảnh 1.
Tiêu Chiến dắt theo Triệu Minh cùng một đoàn mười người đàn em vào quán bar Angel của nhà Tư Đồ. Vào trong lại chỉ dắt theo mình Triệu Minh đi lên tầng gác cao nhất, khu vực đặc biệt chuyên dùng để tiếp khách của riêng Tư Đồ gia.

Đợi Tiêu Chiến đến nơi bên trên đã đến đủ ba vị đại diện cho ba bang hội còn lại, Tư Đồ Minh Lệ, Dương Diệp và Âu Dương Tinh. Đây cũng là mấy người bạn chơi chung với anh thuở cởi truồng tắm mưa, có người sau mười năm mới gặp lại cũng có người đã gặp lại năm ngoái, nhưng nhìn chung cảm xúc cũng là bồi hồi đi. 30 hết rồi a~

"Anh Chiến Chiến, mặt vẫn non như vậy!" Tư Đồ Minh Lệ ngồi một bên chống cằm cười trêu chọc. Cô bé tính công chúa ngày xưa nay đã thành một vị quận chúa vừa kiêu ngạo vừa hút hồn, nhìn có chút sợ hãi!

"Lệ à, vóc dáng em vẫn luôn đẹp vậy." Tiêu Chiến mỉm cười đáp lễ một câu.

"Đến đủ rồi thì vào nói nhanh nè. Tôi, đại diện Thanh Bàng phái, ai thích làm đại đương gia thì làm, tôi không tranh. Chỉ cần sau này biết điều đừng chèn ép chúng tôi là được." Dương Diệp luôn mang vẻ bất cần, bất cần nhất là Thanh Bàng nhưng cũng có cái cần, luôn cần chị Lệ.

"Anh Diệp gấp gáp gì chứ. Hì, anh không tranh còn lại ba người chúng tôi cũng ngại, vậy thì phiếu của anh mang tính quyết định rồi." Lần này lên tiếng là Âu Dương Tinh. Nói về thân phận Âu Dương Tinh thì Tiêu Chiến cũng phải thở dài, rõ ràng ngày xưa học giỏi nhất đám còn vẻ vang đi du học Anh đến hiện tại cuối cùng lại nằm trong quyền khống chế mấy lão gia trong Thanh Tĩnh hội. Có chút tội nghiệp, nên Chiến Chiến quyết định nếu phải tranh giành, đè đầu Thanh Tĩnh hội đánh đầu tiên giúp đỡ bạn cũ của mình đỡ bị chịu trận một chút.

"Mọi người đâu cần giương cung bạc kiếm như thế. Tôi mới từ Đại Lục về, còn rối mòng mòng mà. Còn chưa nói, Lệ à sao em lại đại diện Tư Đồ gia? Anh hai em đâu?"

"Thôi nhắc làm gì, hôm nay anh ấy bận nên em đi thay. Hắn bận tán gái rồi, nên là chức đại đương gia này, chúng em sẽ tranh nhưng có cũng được, không có cũng không sao. Đây là trên dưới bang hội chúng em thống nhất." Minh Lệ nhún vai tỏ vẻ không quan trọng, bởi dù gì thì 4 kỳ nay có bao giờ Tư Đồ gia nắm được cái chức đại đương gia đâu! Sống trong cái khổ, người ta quen rồi a.

Tiêu Chiến mỉm cười, lâu vậy mới gặp lại, vốn định uống hết hai, ba chai rượu nói chuyện vui vẻ rồi mới tan rã. Nhìn hiện tại xem ra xa mặt cách lòng rồi, đến ngồi tán dóc cũng ngại lâu.

"Được, vậy tôi cũng nói rõ. Chức đại đương gia này, Tiêu gia nhất định phải giành được. Xong rồi, bây giờ ai bận thì đi được rồi, xem ra không cần thiết uống một ly rượu nào cả." Tiêu Chiến nhún vai, thực sự mất hứng.

Sau đó cũng là người đầu tiên xách mông đào chuồn đi.

Cảnh 2.
Giải quyết xong đám bô lão Tiêu gia, Tiêu Chiến mệt mỏi đấm đấm lưng về phòng.

Vừa vào phòng, đèn còn tắt.

Tiêu Chiến nghe được tiếng mài dao ngay sau lưng mình. Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, toàn bộ lông mao trên người anh dựng đứng lên, tay mò mò trước bụng tìm vũ khí mình luôn giấu trong người.

Bỗng đèn bật sáng, Tiêu Chiến cầm chặt cây chích điện xoay người lại chuẩn bị tấn công. Nhưng sau đó liền bỏ ý định, đối phương quả thật cầm một con dao găm và một cục đá mà mài dao nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng trên mặt anh, ánh mắt lạnh ngắt.

"Ai thuê cậu? Bao nhiêu tiền, chúng ta bàn bạc." Tiêu Chiến tỏ vẻ bình tĩnh, mỉm cười đề nghị tiền bạc luôn giải quyết mọi vấn đề, chú em ngưng mài dao bỏ qua một bên chúng ta nói chuyện cái nè.

"Hôm nay anh về phòng trễ, 2 phút 44 giây." Giọng nói này khá trầm, lại dễ nghe. Quan trọng nghe rất trẻ tuổi, còn nhỏ lắm.

"???" Sát thủ còn ngồi tính mỗi ngày mấy giờ mấy phút anh về phòng ngủ nữa. Người ta theo dõi ít nhất cũng cả tháng rồi, đủ tận tâm, khó đàm phán. "Tôi, tôi bận nói chuyện với người già trong nhà ấy mà."

Đối phương dừng mài dao, cẩn thận cất đi con dao trong tay, còn cất cả viên đá vào túi đeo trước bụng màu quân đội.

Cảm nhận được an toàn, Tiêu Chiến cũng vừa quan sát xong đối phương. Thanh niên này rất trẻ, đoán chừng mới 20 đi? Mặt nhỏ, da trắng, tay dài, lại đẹp mã nữa. Bảo đảm đi làm diễn viên kiếm được bộn tiền á. Ấy thế mà tai thì đeo bông, đầu thì nhuộm xanh, đủ choai choai.

"Cậu đến tìm tôi?"

"Anh về trễ, em định đi tìm."

???? Tiêu Chiến tỏ vẻ bộ não nhỏ nhỏ đặt nghi vấn to to.

Cảnh 3.
"Sandfox trước giờ luôn giữ thế trung lập. Mỗi tối em đến kiếm anh sẽ bị người khác nhìn vào đó." Tiêu Chiến vừa tắm xong, đang lau tóc thì lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trong phòng mình.

"Họ không liên quan đến em."

"Người khác sẽ không nghĩ như thế."

"Vậy thì Sandfox ủng hộ Tiêu gia, sao cũng được."

Tiêu Chiến thật sự tức đến chống nạnh, miệng cười nhưng lòng không cười.

"Em đừng có phá hoại. Em biết nguy cơ lớn như nào nếu thế cân bằng bị phá không hả?!"

"Không biết, nghe theo anh là được đúng không?"

30 tuổi lần đầu bị một tên nhóc làm cho tức chết.

Nhe răng, đuổi khách, tắt đèn, đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip