Chương 12: Vết thương
"Em cố ý phải không?"
"Thế mà cũng bị anh phát hiện, anh thông minh thật đấy."
Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi, tìm đồ ngủ đặt trên ghế sofa, anh xoay người ra ban công kéo rèm cửa lại, lúc quay lại thì Vương Nhất Bác đã vào phòng tắm riêng bên trong phòng ngủ của anh. Thế là Tiêu Chiến lại mang đồ ngủ đến tận cửa.
Anh gõ nhẹ cửa ra hiệu, đối phương không có phản ứng gì, chắc là vì tiếng nước quá ồn, cho nên anh chỉ có thể ôm quần áo đứng ngoài cửa đợi.
Một lúc sau, tiếng nước dừng lại.
Anh lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Ừm...áo choàng tắm màu trắng trên kệ là của anh, cái màu đen bên cạnh là đại Chu hay mặc mỗi khi qua đây, em mặc cái nào cũng được, đều đã giặt sạch rồi."
Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến tưởng cậu vẫn không nghe thấy, đang định mở miệng nhắc lại lần nữa thì một giây sau cửa đã bị Vương Nhất Bác mở ra.
Cậu mặc áo choàng tắm màu đen, chỉ lộ ra nửa cái đầu, đứng dựa vào khung cửa mỉm cười với anh.
Tiêu Chiến lẩm bẩm hỏi cậu: "Không phải em nói đã tắm qua rồi sao? Sao còn tắm thêm một lần nữa."
"Em tò mò."
"Tò mò cái gì?"
"Em vẫn luôn muốn biết anh dùng sữa tắm nhãn hiệu gì, đặc biệt thơm." Vương Nhất Bác nhướng mày, cong môi tiếc nuối, "Nhưng kết quả hình như không phải mùi sữa tắm, anh xịt nước hoa à?"
Tiêu Chiến ném quần áo lên mặt cậu, mắng cậu vớ vẩn. Vương Nhất Bác đỡ bằng một tay, lại nắm lấy cánh tay anh trước khi anh xoay người đi dọn giường.
"Anh, nhà anh có cái gì cầm máu không?"
Tiêu Chiến lập tức trở nên căng thẳng: "Em làm sao? Bị thương ở đâu à?"
"Lúc đến không cẩn thận cắt phải cánh tay, vừa rồi anh đi tìm quần áo em mới phát hiện ra máu vẫn chưa ngừng chảy, thấm ướt cả tay áo cho nên mới đi vào phòng tắm." Cậu bất lực nhún vai, "Nhưng...hình như vẫn không cầm được, nếu không xử lý em sợ là mình sẽ làm bẩn giường của anh mất."
Tiêu Chiến giơ tay kéo cổ tay cậu, đẩy tay áo choàng tắm lên, để lộ ra miệng vết thương đã có chút trắng vì mưng mủ.
Tiêu Chiến tức giận, trách mắng cậu: "Đây là vấn đề làm bẩn giường sao? Em có kiến thức cơ bản không? Vết thương lớn như thế này không thể dính nước, em còn dùng sữa tắm!"
"......"
Anh kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống bên giường, lấy hộp thuốc trên nóc tủ xuống, vừa sát trùng vừa tức giận hỏi cậu: "Bị cái gì cắt phải vậy? Bên trên có gỉ sắt không? Không được... đã sưng lên rồi, nhỡ nửa đêm trở nên nghiêm trọng thì sao?"
"Không sao..."
"Bây giờ đi đến bệnh viện chắc là vẫn chưa muộn nhỉ? Chúng ta đi tiêm một mũi uốn ván nhé? Em mặc quần áo đi, chúng ta đi ngay bây giờ! Ừm...có cần phải nói với ba mẹ em một tiếng không?"
Vương Nhất Bác chống cằm, nhìn bộ dạng nhíu mày thao thao bất tuyệt của anh, cười ra hai dấu ngoặc nhỏ. Ngay lúc Tiêu Chiến chuẩn bị đứng dậy, cậu lại đột nhiên tiến gần đến sát mặt anh, "Anh."
Quá gần rồi, Tiêu Chiến sợ đến mức cứng người: "H..hả?"
"Em nói không sao, đừng căng thẳng, tin em. Chỉ là vết thương nhỏ bị thủy tinh cắt qua, sẽ không nhiễm trùng, cũng không cần phải tiêm uốn ván."
Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, ngây ra nửa ngày mới lấy lại được tinh thần.
"Thật, thật sự không cần?"
"Không cần."
Tiêu Chiến mím mím môi, ngồi trước ngọn đèn soi trái soi phải để xác nhận xem có còn mảnh thủy tinh nào nữa hay không, sau đó mới lấy một thìa thuốc bột rắc lên miệng vết thương, vừa thổi để giảm nhẹ cơn đau vừa dùng băng quấn lại: "Nếu thấy vết thương nóng lên em nhất định phải nói cho anh biết nhé, đau quá cũng phải nói cho anh biết."
"Được."
Vương Nhất Bác ăn hết chỗ bánh quy nam việt quất mà anh đã gói sẵn trong hộp để ngày mai mang đi, Tiêu Chiến chia sẻ với cậu cốc trà sữa buổi tối anh mua dưới lầu để giải ngấy, hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện phiếm, sau đó thì cùng nhau nằm trên giường xem một chương trình tạp kĩ vô tri.
Tiêu Chiến hỏi cậu tại sao lại không trả lời tin nhắn nhóm của Chu Sở Dương, Vương Nhất Bác phồng má nuốt một ngụm trà sữa, trả lời nói quên mất.
Tiêu Chiến cắn ống hút, ngập ngừng hỏi: "Vậy ngày mai em..."
"Ngày mai em đi cùng anh."
"...Cái gì gọi là đi cùng anh?!" Mặt Tiêu Chiến nóng bừng, anh quay đầu đi không thèm nhìn cậu nữa, "Em hãy cầu nguyện cho vết thương trên tay em không bị làm sao trước đi!"
"Cho nên rốt cuộc anh đã dùng loại nước hoa nào?"
"Vương Nhất Bác!!!"
"Hahahahahahahahahahaha."
Chăn của Tiêu Chiến rất dày, anh là người thích cảm giác an toàn, không có gì thoải mái hơn việc quấn mình trong một cái chăn bông to và mềm mại.
Nhưng bình thường anh cũng rất sợ nóng, ngủ đến nửa đêm là lại đạp chăn.
Sau khi phải bò dậy nhặt chăn dưới đất đến lần thứ ba, Vương Nhất Bác đã không chịu nổi được nữa, cậu vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, gọi anh "Lại đây", đem người mơ mơ màng màng kéo vào trong lòng, lúc này mới yên tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác thức dậy trước, sau khi tắm gội xong, cậu bật điện thoại, lướt diễn đàn motor một lúc mới gọi Tiêu Chiến dậy, đúng lúc này thì điện thoại Chu Sở Dương gọi tới.
Cả đêm qua Tiêu Chiến ngủ không được ngon giấc, bây giờ đang rất đau đầu. Anh ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, phồng má lầm bầm: "Tôi dậy rồi."
"Được, vậy tôi đi đón lão Hứa trước, khoảng nửa tiếng sau sẽ đến nhà cậu."
Tiêu Chiến nhổ bọt xà phòng trong miệng ra, đang định gật đầu nói được thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại. Cậu ghé sát vào tai nghe, nói với lão Chu: "Trực tiếp gặp nhau ở trạm nhé, tôi về thay quần áo trước rồi đưa anh ấy đi cùng."
Vương Nhất Bác chỉ có một cái mũ bảo hiểm, cậu đưa nó cho Tiêu Chiến. Đại mỹ nhân phồng má nhận lấy, vẻ mặt viết đầy do dự: "Anh nghĩ là...mình vẫn nên đi xe bus?"
"Quá chậm." Vương Nhất Bác vỗ vỗ yên sau, "Nhanh lên, không là sẽ muộn giờ hẹn đấy."
Tiêu Chiến cắn môi leo lên, cả người còn chưa kịp ngồi thẳng thì tài xế phía trước đã nhẹ nhàng vít ga.
"Này!" Tiêu Chiến sợ hãi hét lên, vội vàng vỗ vai Vương Nhất Bác, "Đừng quậy nữa!"
Vương Nhất Bác lái xe không nhanh lắm, thậm chí còn vững hơn bình thường. Đây là lần đầu tiên phía sau xe cậu có người ngồi.
Tiêu Chiến giống như một chú chim non có khả năng thích ứng tuyệt vời, bị rơi xuống khỏi ngọn cây là ngay lập tức có thể bay được. Sau khi đến nơi, anh nhanh nhẹn gỡ mũ bảo hiểm xuống, vuốt lại mái tóc của mình: "Cũng không tệ."
"Đương nhiên, kĩ thuật lái xe của em vẫn luôn rất tốt mà."
Trước cửa không đỗ chiếc xe lạ nào, chứng tỏ trong nhà vẫn chưa có khách, nhưng Vương Nhất Bác vẫn quyết định để cho Tiêu Chiến đợi ở bên ngoài, cũng may đối phương không hề để ý.
Bảo mẫu sớm đã đến, đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Sau chuyện xảy ra tối hôm qua, Đường Bình đã bớt đi thái độ gay gắt thường ngày, bà không đi tìm người khác gây chuyện, chỉ đứng dựa vào cửa, nhìn con trai im lặng dọn quần áo.
Bà há há miệng, muốn hỏi gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Tâm trạng Vương Nhất Bác đang tốt, cậu chủ động cắt đứt nỗi bất an của bà, nhẹ giọng thở dài nói, "Không sao, vết thương nhỏ, mẹ đừng lo lắng quá."
"Thằng ranh này, còn biết là mẹ lo lắng cho con, cả đêm không về chạy đi đâu vậy? Ra ngoài sao không nói với mẹ một tiếng? Điện thoại của con dùng để làm cảnh à? Lúc nào cũng không gọi được!"
Đường Bình đúng là Đường Bình, giống như sống bằng năng lượng mặt trời, chỉ cần cho bà một chút ánh sáng là bà lập tức có thể hồi máu.
Vương Nhất Bác lười nghe bà lải nhải, động tác trên tay cũng bất giác nhanh hơn: "Mẹ không phải không biết thần kinh con yếu, buổi tối đi ngủ lúc nào cũng tắt máy à."
"Được rồi được rồi, chỉ có con nhiều việc! Mẹ vừa chuyển tiền cho con đấy, không đủ thì nhớ bảo mẹ nhé." Sự lo lắng của Đường Bình đã giảm được một chút, bà tiến lên giúp cậu mở rèm cửa, "Hôm qua không kịp hỏi, con lại định đi đâu chơi vậy? Cả ngày trong lòng giống như mọc cỏ, sao con không thể giống như con trai của dì Lâm nhà bên, người ta bằng tuổi con, ngày nào cũng..."
Đường Bình nói được một nửa thì nét mặt đột nhiên cứng đờ.
Bởi vì bà nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trên bậc đá trước cửa nhà mình, anh mặc một cái áo khoác dài màu đen, đang nhảy qua nhảy lại để giết thời gian.
Từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, chàng trai ấy mảnh khảnh xinh đẹp, ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.
Nhưng Đường Bình lại tự nhiên lo lắng.
Bà thậm chí còn liên tưởng đến cái đêm chuyến bay của mình bị hoãn lại bởi một cơn mưa lớn, bà đột xuất về nhà và nghe thấy những tiếng rên rỉ trong phòng. Thế là bà điên cuồng xé rách tầng giấy mỏng manh kia, để lộ ra bản chất thực sự của một cuộc hôn nhân giả tạo.
Đó là đêm bẽ bàng nhất trong cuộc đời Đường Bình, nhưng lúc đó bà vẫn còn trẻ và tràn đầy năng lượng.
Ánh mắt hèn hạ của Vương Khải Sơn và vẻ mặt giả vờ bối rối của Trình An giống như những con đỉa hút máu chui vào cơ thể bà, muốn tìm cũng không tìm được.
Thời gian đang tiến về phía trước, nhưng vết thương trong lòng Đường Bình sẽ vĩnh viễn bị bỏ lại phía sau cùng với lòng tự trọng và kiêu hãnh của bà.
Bà không còn dũng khí để đối mặt với nó một lần nữa.
Thế là bà quay người lại, hít một hơi thật sâu và hỏi với nụ cười thận trọng: "Nam sinh dưới nhà là đang đợi con sao?"
Cánh tay cầm ba lô của Vương Nhất Bác thoáng khựng lại, giống hệt như lúc cậu bị bắt quả tang khi đang gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.
Trái tim Đường Bình trầm xuống, bà lại hỏi: "Cậu ấy là ai? Sao mẹ chưa từng gặp qua?"
"Không ai cả, chỉ là một tiền bối trong trường."
"Sao con không mời người ta vào nhà mình ngồi?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng: "Mời vào mẹ lại không vui. Từ nhỏ đến lớn lần nào chẳng vậy."
Đường Bình nghiến răng, nụ cười cứ như vậy đóng băng trên mặt: "Bảo cậu ấy lên đây. Mẹ cũng muốn gặp bạn của con."
"Không cần, bọn con đang vội, sẽ đi ngay bây giờ."
"Bọn con? Chỉ hai người với nhau sao? Đi đâu?" Giọng nói run rẩy của Đường Bình bỗng đột nhiên trở nên sắc bén, "Con là miếng thịt rơi ra từ cơ thể mẹ, con nghĩ con có thể giấu được mẹ sao? Bánh sinh nhật lần trước cũng là làm cho cậu ta? Con thích cậu ta à?"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được, ném cái ba lô đã sắp xếp được một nửa lên giường, cậu nhìn mẹ chằm chằm, ánh mắt âm u như một ao nước đọng: "Phải, bánh sinh nhật là làm cho anh ấy, đêm qua cũng là ở cùng một chỗ với anh ấy, nhưng con thích anh ấy hay không thì có gì quan trọng? Từng ấy năm trời mẹ chưa bao giờ cho phép con thân mật với các nam sinh, mỗi lần đưa bạn về nhà mẹ đều tỏ thái độ, cho nên từ nhỏ đến lớn con đều không có bạn, cũng không có ai để chia sẻ mọi chuyện vui buồn."
"......"
"Con đương nhiên không thể giấu được mẹ, con ở trong mắt mẹ giống như trong suốt, cho nên mẹ có thể nhìn rõ nỗi đau của con nhưng lại lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Nhưng con không chỉ là con trai của mẹ, Đường Bình, con cũng là một con người mà, một con người còn sống! Con không muốn trở thành vật tế lễ cho cuộc hôn nhân thất bại của hai người, càng không muốn trở thành công cụ để mẹ tấn công ba hay là bất cứ người nào khác!"
Chát!!!
Vương Nhất Bác rất trắng, giống như Đường Bình.
Vì vậy năm dấu vân tay in trên mặt cậu càng thêm bắt mắt.
Dải băng Tiêu Chiến quấn trên cánh tay cậu bởi vì động tác quá lớn đã bị lỏng ra, vết thương đang lành lại bắt đầu nhức nhối.
Nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm.
Cậu nghe thấy Đường Bình chậm rãi mở miệng, hỏi ra một câu giống như cái kim đâm vào lỗ tai.
"Con không thấy ghê tởm sao? Cùng với một người đàn ông?"
Mỗi khi nghĩ đến những tháng ngày đau khổ đó, Đường Bình lại cảm thấy như đang bị lột da.
Cuộc đời bà đã bị Trình An hủy hoại rồi, bà không thể để cho những người này hủy hoại thêm cả cuộc đời của con trai bà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip