Chương 13: Đồ đôi

"Mặt em sao thế?"

Ánh mắt Tiêu Chiến thẳng thắn mà tha thiết, hoàn toàn trái ngược với thái độ đột nhiên lạnh lùng của Vương Nhất Bác.

Đối phương kéo khóa áo khoác lên, thu cổ lại. Cổ áo chỉ che được đến cằm, chứ không che được nửa bên mặt đỏ bừng

Nhưng cậu ấy vẫn nhớ ra là kéo phải Tiêu Chiến đến chỗ an toàn hơn khi đi bộ bên đường, nhàn nhạt đáp: "Em không sao, đi thôi."

Hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau trên xe taxi, lúc đi qua cửa hàng tiện lợi, Tiêu Chiến rất áy náy bảo tài xế dừng lại.

Anh chạy thật nhanh băng qua đường, lúc trở lại trên tay đã có thêm hai chiếc kem. Anh bóc một cái trong đó bỏ vào miệng, cái còn lại thì để nguyên bao bì trực tiếp ấn thẳng lên mặt Vương Nhất Bác.

"Anh bị ngốc à? Lạnh như vậy lại đi ăn kem!" Vương Nhất Bác không biết nên khóc hay nên cười, cây kem lạnh buốt áp lên mặt cũng làm dịu đi phần nào cảm giác nóng rát, lúc này mới chịu thả lỏng cơ mặt.

Tiêu Chiến chớp chớp hàng mi dài, khóe mắt liếc thấy đầu dải băng thò ra khỏi tay áo Vương Nhất Bác, anh xắn ống tay cậu lên, buộc lại mà không nói một lời, từ đầu đến cuối đều không hỏi nguyên do.

Anh cố ý bỏ qua sự chật vật của cậu, không muốn khiến cậu quá bối rối.

Chu Sở Dương và những người khác đã đợi ở trạm rất lâu. Ngoại trừ một cô bạn được Hứa Vi rủ theo để tránh cho người nhà lo lắng thì tất cả đều những gương mặt quen thuộc.

Thần sắc đại Chu rất không được tự nhiên, cậu ta chạy bước nhỏ đến trước mặt hai người, ngập ngừng nói: "Em gái, tôi nói với cậu chuyện này trước, cậu không được nổi giận đâu nhé."

"Sao thế?" Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta là lại buồn cười, "Cậu đã làm chuyện gì xấu, không thể giải thích với lão Hứa của chúng ta sao?"

Vương Nhất Bác nhướng mày một cách khoa trương, ép trán thành một chữ xuyên (川) dài. Tiêu Chiến quay sang liếc nhìn cậu, cậu liền giả vờ nhấc nhấc cái khẩu trang đối phương vừa mới đeo cho, tiện thể đè luôn cả tiếng cười vừa mới phụt ra từ mũi.

"Không phải!" Đại Chu chậc một tiếng, ấp ấp úng úng, "Lộ Kiều An cũng đang trên đường đến đây."

Vương Nhất Bác không cười nổi nữa, chỉ có Tiêu Chiến sợ Chu Sở Dương khó xử, vẫn đang an ủi cậu ta: "Tôi cứ tưởng là chuyện gì lớn! Đến thì đến thôi, đâu có phải chưa đi bao giờ."

"Tôi biết cậu không thích anh ta nên cứ sợ cậu không vui. Anh ta nhìn thấy bài đăng trên trang cá nhân của tôi, biết cậu cũng đi, vừa rồi gọi điện thoại cho tôi nói sắp đến rồi... Cũng tại tôi, trước khi đăng bài quên không chặn anh ta."

"Hai người cùng chơi trong một đội bóng, có nhiều bạn chung như vậy, đâu thể bài nào cũng chặn anh ta? Hơn nữa chúng ta ra ngoài chơi cũng là để vui, giấu giấu giếm giếm làm gì?"

"Nhưng..."

"Được rồi! Tôi thật sự không giận." Tiêu Chiến thản nhiên vỗ vỗ vai Chu Sở Dương, "Hơn nữa tôi chỉ là không thân với anh ta, chứ chưa đến mức ghét, tôi đâu có nhỏ mọn như vậy!"

Lộ Kiều An đến rất nhanh, vừa lên xe liền ngồi ở vị trí sát cửa sổ phía sau Tiêu Chiến, bên cạnh là Chu Sở Dương.

Đây là một chiếc xe bus đường dài, ngày bình thường vốn đã không đông vào dịp Tết nguyên đán thì lại càng vắng vẻ.

Lộ Kiều An sáng nay mới nhập đoàn nên sau khi nói chuyện điện thoại với lão Chu xong anh ta liền chạy đi mua bữa sáng. Anh ta mua sữa đậu cho mọi người, nhưng lại đưa cho Tiêu Chiến một cốc cháo gạo lứt, nhỏ giọng nói với anh giống như đang kể công, "Anh nhớ lần trước đi chơi em nói em thích uống cái này."

"Cảm ơn tiền bối, không ngờ một năm rồi mà anh vẫn còn nhớ."

Lộ Kiều An bối rối gãi gãi đầu, nghe thấy một tiếng cười khẽ truyền đến từ chỗ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác gối đầu lên cánh tay, lười biếng mở miệng: "Tiền bối Lộ thiên vị rồi, cháo này chỉ cho anh trai em, người khác đều không có? Em cũng thích uống gạo lứt."

"Trong quán sáng nay chỉ còn một cốc, nhưng ở đây anh vẫn còn sữa đậu và tào phớ. Em lớp 10 phải không? Trước đây chúng ta từng chơi bóng với nhau, chắc là em quên rồi." Lộ Kiều An lại lục túi một lúc, vừa lục vừa hỏi Tiêu Chiến, "Nhưng sao anh không biết em có em trai nhỉ? Em họ?"

Tiêu Chiến không đáp, cắm sẵn ống hút, nhét vào trong miệng Vương Nhất Bác: "Thích thì uống nhiều một chút đi, bịt luôn cái miệng của em lại."

Gần trưa thì mấy người đến nơi, họ ăn tạm bữa trưa ở một quán ăn nhỏ trước khi lên núi.

Dọc đường, Hứa Vi và đại Chu cười đùa trêu chọc nhau như học sinh tiểu học đi du xuân, vẫn là phong cách của Tiêu Chiến giống học sinh mỹ thuật một chút, máy ảnh trong tay chưa bao giờ dừng lại. Anh chụp một số thắng cảnh núi non, khi sắp lên đến đỉnh núi, một mình anh lại thả chậm tốc độ đi xuống cuối hàng, chụp một tấm ảnh bóng lưng rất có khí chất.

Vương Nhất Bác quay đầu lại tìm anh, phát hiện Lộ Kiều An không biết từ lúc nào đã đứng cùng một chỗ với anh, hai cái đầu bù xù đang ghé sát vào nhau xem ảnh, chướng mắt vô cùng.

"Anh, quần lót của em có ở chỗ anh không? Là cái quần giặt hôm qua í, hình như em để trong túi của anh." Cậu đứng cách Tiêu Chiến mấy bậc cầu thang, mặc dù âm lượng không cao nhưng vẫn đủ cho hai ba người xung quanh nghe thấy.

Tiêu Chiến đỏ mặt, vội vàng chạy qua che miệng cậu: "Em không thể đợi lên đỉnh núi rồi mới hỏi được à?"

"Nhưng cái quần này của anh chật quá, khó chịu, lát nữa đến phòng em phải thay ngay."

"Vương Nhất Bác! Đừng có ở bên ngoài nói mấy lời kì quái như vậy!"

Vương Nhất Bác cười hết sức gợi đòn, khiến đại Chu cũng phải chạy đến góp vui, khoác vai Vương Nhất Bác hóng hớt nói: "Tôi còn chưa kịp hỏi, sao tối qua hai người lại ở cùng một chỗ với nhau? Em gái, cậu không trượng nghĩa, đã nói cả đời này chúng ta là anh em tốt mặc chung một chiếc quần, sao cậu còn mặc chung quần lót với người khác?"

"Tôi không có! Cái quần đó là mới, lúc đưa cho cậu ấy nhãn còn chưa xé xuống, không tin thì hỏi cậu ấy xem!" Tiêu Chiến giận đến mức đau gan, anh chỉ vào lan can hai bên đường, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hai vị, tha cho tôi đi, nếu hai người còn nói thêm một câu nào nữa tôi sẽ từ chỗ này nhảy xuống đấy!"

"Anh, cho nên quần lót..."

"Em câm miệng!"

Tiêu Chiến bước nhanh hơn, cách xa bọn họ ra, tiến lên phía trước. Vương Nhất Bác cười ha ha hai tiếng cũng đủng đỉnh chạy theo, chỉ có Lộ Kiều An thần sắc khẽ biến bị tụt lại phía sau.

Hứa Vi liếc anh ta một cái, khoác tay bạn của mình, vờ như vô tình nói: "Cậu nói Tuệ Tuệ nhà chúng tôi, tính khí tốt như vậy, tại sao mỗi lần đều bị Nhẹ Nhàng chọc cho xù lông?"

"Có thể..."

"Có thể...đây chính là yêu!"

Biểu cảm trên mặt cô bạn gợn sóng, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra. Trên con đường núi thưa thớt bóng người, hai cô gái nhỏ nắm tay nhau vừa đi vừa hát "Có lẽ kí ức đã rơi xuống đáy đại dương, có lẽ những chuyện đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại..."

Điên điên khùng khùng, nhưng lại hết sức vui vẻ.

Thượng đế cũng đến tô điểm cho niềm vui của các thiếu nam thiếu nữ, những bông tuyết bắt đầu bay lơ lửng trên trời.

Những năm sau đó, không hẹn mà gặp, tất cả mọi người gần như đều cùng mơ về con đường núi và trận tuyết lớn năm nào. Đây là độ tuổi đẹp nhất, nhàn nhã nhất và cũng dũng cảm nhất của cuộc đời họ.

Những câu chuyện về tuổi trẻ trôi qua và ngoại hình già nua chưa bao giờ xảy ra, những đau đớn và nuối tiếc trong tình yêu cũng chưa kịp xuất hiện.

Bên trong bức ảnh cũ, bóng lưng của tất cả mọi người đều vẫn chưa trưởng thành.

Đến homestay, mặt trời đã sắp lặn, hoàng hôn màu đỏ cam đem khoảng sân nhỏ trước homestay nhuộm thành một bức tranh sơn dầu.

Mọi người đề nghị buổi tối sẽ tổ chức nướng thịt ở đây.

Tiêu Chiến đêm qua ngủ không ngon, lại vất vả một ngày, rõ ràng đã có chút mệt. Lộ Kiều An để ý thấy, hỏi anh có muốn về phòng ngủ một lúc hay không.

Tiêu Chiến thoáng do dự, cuối cùng vẫn không chống đỡ được sức nặng của hai mí mắt, gật gật đầu nói: "Vậy tôi ngủ một lát, 10 phút sau mọi người nhớ gọi tôi dậy làm việc nhé."

Cái giường đôi phủ ga xám trong phòng cũng tương đương với giường của anh ở nhà, khiến Tiêu Chiến dễ dàng liên tưởng đến nguyên nhân khiến mình ngủ không ngon – anh quen ngủ khỏa thân.

Việc ngủ chung một giường với Vương Nhất Bác vốn dĩ đã đủ kích thích rồi, anh đương nhiên sẽ không lột sạch bản thân rồi đắp cùng một chiếc chăn bông với cậu ấy.

Điều đó thật kì lạ.

Cho nên cả đêm hôm qua anh cứ không thoải mái, mãi sau nửa đêm mới bớt trằn trọc.

Tiêu Chiến thật sự rất buồn ngủ, anh gọi điện thoại cho ba mẹ báo bình an, chưa nói được hai câu đã thiếp đi rồi.

Nói là chỉ ngủ 10 phút, nhưng cũng không có ai thật sự đến gọi anh, đợi đến khi tỉnh dậy mới phát hiện ra thời gian đã qua một tiếng đồng hồ.

Dưới lầu, các nam sinh đang ở trong phòng khách nói về chuyện tập gym.

Chu Sở Dương nhắc đến cơ bụng của Vương Nhất Bác với vẻ mặt đầy hưng phấn.

"Tôi đã nhìn thấy cậu ta vén áo lên lau mồ hôi lúc chơi bóng, tám múi đấy, thật sự là quá trâu bò!" Chu Sở Dương miêu tả rất sống động, ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi xuống cầu thang, lại vội vàng muốn anh làm chứng, "Thật đấy! Không tin các cậu hỏi Tiêu Chiến mà xem!"

"Tôi? Sao lại hỏi tôi..." Anh cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, đi đến lấy một ít đồ ăn vặt trên bàn, nhưng vẫn căng thẳng đến mức nói lắp, "Tôi chưa, chưa, chưa bao giờ nhìn thấy..."

"Sao có thể! Quan hệ của hai người tốt như vậy! Đêm qua còn ngủ cùng một chỗ với nhau!"

Tiêu Chiến suýt chút nữa thì buột miệng chửi thề, "Cmn tôi thật sự không có... Ai nói quan hệ tốt thì có thể nhìn thấy cơ bụng của nhau!"

Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra giúp anh giải vây.

"Anh ấy thật sự chưa từng nhìn thấy." Cậu vẩy vẩy giọt nước trên tay, ngồi xuống bên cạnh anh, khiến sofa lõm xuống thành một cái bẫy, chỉ đợi Tiêu Chiến rơi vào, "Anh quá bận, chưa từng xem em tập luyện, cũng chưa từng xem em chơi bóng."

"......"

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng như sắp chảy máu, muốn nói lại thôi, đột nhiên cảm thấy rất có lỗi. Anh vốn muốn nói lần sau nếu có cơ hội anh nhất định sẽ đi, nhưng còn chưa kịp nói ra đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời.

"Nếu bây giờ anh muốn xem em cũng có thể cởi!"

Cậu làm bộ muốn vén áo lên nhưng Tiêu Chiến đã nhanh tay giữ lại: "Không muốn! Không xem! Không cần! Mắt mọc lẹo!"

Định thần lại anh mới nhận ra chỗ mình đặt tay có chút bối rối.

Tư thế của hai người quá xấu hổ. Tiêu Chiến phát hiện không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã thay sang một bộ quần áo khác – áo sơ mi đen và quần ống rộng, nó giống hệt với bộ 'Chiếc váy của Nữ hoàng' mà anh mặc sáng nay, chỉ khác là mặc trên người Vương Nhất Bác sẽ có thêm vài phần sang trọng, giống như là tinh anh trong giới thương trường.

Chắc là sáng nay cậu ấy đã về nhà lấy.

Hứa Vi bê đĩa thịt đã ướp từ trong bếp đi ra, vừa nhìn thấy hai người liền lập tức hét lớn: "Cái gì vậy? Hai người đang mặc đồ đôi sao?"

"Đồ đôi cái đầu cậu í!"

Miệng Tiêu Chiến thì nói như vậy, nhưng trái tim đang đập như một con thỏ.

Lúc đó, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là một câu thơ tình rất hay nhưng lại không phù hợp – "Người là Tào y xuất thủy, ta là Ngô đới đương phong." (Câu này dùng để hình dung hai phong cách nghệ thuật hoặc thủ pháp thể hiện khác nhau. Trong đó, 'Tào y xuất thủy' là chỉ phong cách hội họa của họa sĩ Bắc Tề Tào Trọng Đạt, tác phẩm của ông chủ yếu là tranh nhân vật, hoa văn quần áo chật hẹp, dán sát vào người, giống như mới từ trong nước đi ra. Còn 'Ngô đới đương phong' là phong cách hội họa của họa sĩ đời Đường Ngô Đạo Tử, tác phẩm của ông nổi tiếng với tranh nhân vật, hoa văn bay lượn đón gió, hình tượng sinh động.)

Tiêu Chiến là 'Tào y xuất thủy' của Tào Trọng Đạt, còn Vương Nhất Bác là 'Ngô đới đương phong' của Ngô Đạo Tử. Một người là 'Chiếc váy của Nữ hoàng', còn người kia chính là Venus.

Anh không cần cố gắng tìm hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại muốn ăn mặc giống mình. Hai người liếc nhau ngầm hiểu rồi dời tầm mắt đi, chỉ có khóe miệng của Vương Nhất Bác nhếch lên là trông ung dung hơn một chút.

Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới, nhanh chóng đứng dậy ra ngoài: "Lão Hứa! Khói lớn quá, để tôi nướng cho!"

Lộ Kiều An cũng chạy theo giúp đỡ, trước khi đi còn không quên mỉm cười để lại một câu, "Các em đừng lúc nào cũng trêu cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#boxiao