Chương 18: Vách đá

Chu Sở Dương xách hành lý của Tiêu Chiến lên nhà, vào đến cửa rồi mới giống như nhớ ra điều gì, vỗ vỗ trán nói: "Xem đầu óc của tôi này! Đồ vệ sinh cá nhân của cậu và Nhất Bác để cùng một chỗ với nhau, thế mà vừa rồi ở dưới lầu tôi lại quên không đưa cho cậu ấy!"

"......"

"......"

Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, giống như vẫn chưa tỉnh ngủ. Anh khập khiễng mở cửa đón người, lại bị một câu nói này của cậu ta đóng đinh tại chỗ.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều lộ vẻ sửng sốt. Tiêu Chiến ngạc nhiên vì Vương Nhất Bác đã đến, còn Chu Sở Dương thì đang thầm nghĩ: Chết cha, nói lỡ miệng rồi.

Cậu ta liếc nhìn cái túi đựng đầy thuốc và thức ăn trong tay, lưỡng lự nửa ngày mới ấp úng nói: "Em gái...câu vừa rồi cậu có thể giả vờ như chưa nghe thấy được không? Nhẹ Nhàng không cho tôi nói với cậu những thứ này là do cậu ấy mua."

"...Cậu đã nói rồi."

Chu Sở Dương nhắm mắt cam chịu số phận, nghiến răng tát cho cái miệng nhiều chuyện này của mình một cái, sau đó thay giày đi thẳng đến chỗ sofa, khoanh tay trước ngực nói: "Được! Vậy cậu thử nói xem, đêm hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hai người lại phải bỏ đi vội vàng như vậy?"

"Không có chuyện gì." Ánh mắt Tiêu Chiến né tránh, anh lập tức chuyển chủ đề, "Vất vả hai ngày cậu không mệt à? Mau về nhà nghỉ ngơi đi."

"Tôi cũng muốn nghỉ ngơi lắm! Vừa vào nhà, mông còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã bị vị thiếu gia kia nhà cậu gọi đi làm cu li!" Chu Sở Dương bĩu môi, ra hiệu cho anh mở cái túi trên bàn, "Dù sao cậu cũng đã biết rồi, vậy thì ăn một chút bánh đi, tôi có nhiệm vụ phải nhìn cậu ăn hết chỗ bánh này thì mới được về."

"Tôi không đói."

Tiêu Chiến cúi đầu ủ rũ, không đáp lại bất cứ câu nói đùa nào của cậu ta, mắt sưng lên như hai quả óc chó.

Chu Sở Dương lúc này mới ý thức được vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của mình.

"Em gái, cậu thật sự không sao chứ?" Đại Chu vô thức nhíu mày, "Có phải thằng nhóc Nhất Bác đó bắt nạt cậu không?"

"Không có."

"Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Chu Sở Dương bị hai người làm cho rối tung, cậu ta há há miệng, vốn dĩ muốn hỏi giữa cậu và Vương Nhất Bác có phải đã có hiểu lầm gì đó hay không, nhưng nhìn thấy cái chóp mũi và cái đuôi mắt đỏ hồng của đối phương, cuối cùng vẫn là không nỡ xát muối, chỉ thấp giọng thở dài một tiếng: "Tiệm bánh ngọt cách nhà cậu xa như vậy, nhưng vừa rồi tôi chỉ nhìn thấy Nhẹ Nhàng mặc một cái áo mỏng. Cậu ấy chắc đã đợi rất lâu, bàn tay xách mấy thứ này cóng đến mức đã không thể duỗi thẳng ra, nhìn tội nghiệp lắm."

"......"

Cửa sổ phòng ngủ mở toang, cái lạnh theo tiếng chuông gió du dương chui tận vào trong xương tủy.

Tiêu Chiến giả vờ gãi gãi lông mày, cố gắng che đi nửa khuôn mặt: "Lão Chu, tôi hơi buồn ngủ, muốn chợp mắt một lúc."

Chu Sở Dương nhìn thấy chút ẩm ướt dưới lòng bàn tay anh, cậu ta thoáng ngây người, vội vàng nói liền mấy tiếng 'Được'.

"... Được, được được được, vậy tôi, vậy tôi đi trước. Cậu nhớ ăn chút gì rồi hẵng ngủ nhé!"

"Ừm."

Đại Chu đứng dậy đi đến cửa, lại giống như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi: "Đúng rồi! Chân của cậu thế nào? Nhất Bác... à không phải, chúng tôi, đều rất lo cho cậu."

"Chỉ là bị trẹo một chút, không nghiêm trọng, qua hai ngày là khỏi. Cậu...các cậu không cần phải lo lắng."

"Không nghiêm trọng cũng đừng chủ quan, trong túi có thuốc đấy, vậy tôi đi trước nhé. Nhớ khóa cửa cẩn thận!"

Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ rất lâu trước khung cửa sổ, ba mẹ anh đang từ nhà ông bà nội về, Tết năm nay thực sự quạnh quẽ, chỉ có cái túi đựng bánh ngọt và mấy chai thuốc đang nằm trong thùng rác im lặng nhìn anh.

Cuốn <Phi điểu tập> đang đọc dở trên bàn bị gió thổi bay, không biết từ lúc nào đã thiếu mất một tờ.

Tiêu Chiến nhớ những gì Tagore viết trong trang thiếu đó – "Đừng để tình yêu của bạn ngồi ở trên vách đá".

Nhưng có một số người tình yêu của họ sinh ra đã ở trên vách đá rồi.

Nếu đoạn tình cảm này ngay từ đầu đã không thể với tới.

Liệu anh còn muốn mạo hiểm leo lên hái nó nữa không, bất chấp khả năng sẽ bị ngã chết?

Tagore không nói, cho nên Tiêu Chiến cũng không có đáp án.

Anh đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, đứng trước gương dùng ngón tay kéo kéo khóe miệng của mình lên, cố gắng nặn ra một nụ cười ướt át.

Mùi thơm của bánh tart trứng và bánh mì nhỏ đã biến mất, Tiêu Chiến giải cứu chúng ta khỏi thùng rác, ngồi xổm tại chỗ nhét từng miếng lớn vào miệng.

Không biết có phải vì kì nghỉ lễ trôi qua quá kinh tâm động phách hay không mà cuộc sống sau khi nhập học lại có chút buồn tẻ.

Kì hai của năm lớp 11, Tiêu Chiến đột nhiên bắt đầu bận rộn, ngoài việc học thêm văn hóa, anh còn đến lớp nghệ thuật ngoài trường một mình luyện tập môn chuyên ngành.

Anh dành ít tâm sức hơn cho hội học sinh, cho nên ngay cả việc Vương Nhất Bác đã rời khỏi hội học sinh cũng là Hứa Vi nói cho anh biết. Lương Sơn thay cậu chuyển lời, bản thân Vương Nhất Bác thậm chí còn không xuất hiện.

Hội học sinh bắt đầu tìm kiếm ứng cử viên tiếp theo cho vị trí chủ tịch, có một đàn em tương đối xuất sắc, làm việc đâu ra đấy, khá nổi bật trong số các ứng cử viên.

Hứa Vi nói cậu ta tên Lâm Diệp, học ở lớp bên cạnh của Vương Nhất Bác.

Cuối tháng đầu tiên, Tiêu Chiến sắp xếp cho Lâm Diệp phát biểu dưới cờ còn anh thì đứng bên cạnh khán đài nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm. Sau khi Lâm Diệp phát biểu xong, lập tức chạy đến hỏi anh xem biểu hiện của mình thế nào, bộ dạng chờ đợi được khen giống hệt như chú chó golden mà Tiêu Chiến nuôi hồi nhỏ.

Thế là anh bật cười, nói cậu ta làm rất tốt: "Tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên anh lên bục phát biểu."

"Sao có thể! Tiền bối khẳng định là tốt nhất!"

Hai người sóng vai nhau đi về lớp, Tiêu Chiến nói cuộc họp báo cáo của hội học sinh chiều nay có thể giao cho cậu ta chủ trì, coi như thử nước.

"Anh có đến không?" Lâm Diệp hỏi.

"Đến chứ, có việc gì à?"

"Không có." Lâm Diệp gãi gãi đầu, giọng nói dịu dàng như được tạo thành từ nước, "Anh đến em sẽ yên tâm hơn."

Tiêu Chiến cười cười, "Anh cũng chỉ có thể hướng dẫn em nửa học kì thôi, thời gian tiếp theo em vẫn sẽ phải tự bơi một mình. Không sao, rèn luyện thêm mấy lần là quen."

"Tiền bối là học sinh mỹ thuật? Đang chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu vào sao?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến đáp, đụng phải người quen lại dừng lại nói cười vài câu.

Khóe mắt anh hình như đã liếc thấy Vương Nhất Bác thoáng qua rồi biến mất đâu đây. Vẻ mặt anh trầm xuống trong giây lát, nhưng rất nhanh đã bị che đậy lại bằng một nụ cười hết sức chuẩn mực.

Hoa tử đằng lại nở.

Vương Nhất Bác không có việc gì làm, ngồi xổm trên hành lang nhìn chằm chằm con ong mật đang đậu bên trên nụ hoa. Cậu cố ý không đi qua con đường này nữa, mọi tin tức liên quan đến Tiêu Chiến đều là nghe được từ chỗ Lương Sơn. Nhưng cậu lại rất không hài lòng khi Lương Sơn chỉ chăm chăm nói về một mình Tiêu Chiến.

"Chị gái mặc đồng phục chơi cầu lông của cậu đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

Lương Sơn liếc cậu một cái, khẽ thở dài làm bộ cao thâm: "Haizzz, không cưới được nhau thì tán tỉnh làm gì."

Vương Nhất Bác thoáng sửng sốt, sau đó gục đầu xuống bàn, không muốn nói chuyện với cậu ta nữa.

Kết quả là chủ đề liên quan đến Tiêu Chiến cũng đột nhiên dừng lại.

Trời càng lúc càng ấm, ngày mỗi lúc một dài.

Các nam sinh chơi bóng rổ trên sân thể dục nhỏ đã chuyển từ áo dài tay sang áo ngắn tay, lúc ném bóng có thể nhìn rõ các đường gân xanh nổi lên trên cánh tay, thời tiết nóng bức, sức sống của thanh xuân vẫn không hề suy giảm.

Trước giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến vừa ra khỏi căng tin liền bị Chu Sở Dương kéo ra ngoài tản bộ tiêu cơm. Từ xa đã nhìn thấy có một vòng người vây quanh sân bóng rổ. Đại Chu chặn một người quen lại hỏi thăm mới biết, là có một nhóm người phát sinh tranh chấp với nhau trong khi chơi bóng rổ.

"Ai mà rảnh quá vậy?"

"Một người là đội trưởng đội bóng rổ của cậu, mấy người còn lại thì tôi không rõ."

"Móa?" Chu Sở Dương trợn to hai mắt vô thức chửi bậy một câu, rồi quay sang nói đùa với Tiêu Chiến, "Nghiệt duyên gì vậy, chuyện tốt như thế này mà chúng ta cũng có thể gặp được?"

"Liên quan gì đến chúng ta?!"

Vừa nghe thấy là Lộ Kiều An, cái cổ chân đã lành của Tiêu Chiến lại bắt đầu đau âm ỉ, anh gần như vô thức muốn bỏ chạy, còn chưa đi được mấy bước đã bị Chu Sở Dương kéo về.

"Cậu nói liên quan gì! Cậu là chủ tịch hội học sinh, có trách nhiệm phải giải quyết mâu thuẫn!" Chu Sở Dương cười toe toét, lại nhỏ giọng ẩn ý nói, "Có náo nhiệt không xem thì không phải là quân tử."

Chu Sở Dương lao đi quá vội, lúc Tiêu Chiến đuổi theo anh ta không biết đã bị khuỷu tay của một người nào đó trong đám đông đập thẳng vào mũi.

Anh đau đớn ngồi sụp xuống đất, nước mắt sinh lý lập tức tràn ra ầng ậc.

Náo nhiệt không xem được, ngược lại còn bị 'treo giấy đỏ'.

Quả đúng là nghiệt duyên.

"Con mẹ cậu không có mắt à! Đụng phải người khác rồi!" Xa xa có người cao giọng quát lên một câu, vứt bỏ xiềng xích chạy qua, những tiếng ồn ào xung quanh đột nhiên im bặt.

Nam sinh đụng phải anh bị quát cũng không dám giận, miệng còn không ngừng nói xin lỗi tiền bối. Tiêu Chiến cố gắng gạt bỏ âm thanh u u trong tai, đang định nói không sao thì một giây sau trước mặt anh đã xuất hiện một đôi giày.

Tiêu Chiến tùy tiện túm lấy bắp chân đối phương, tưởng là lão Chu vô lương tâm đã quay trở lại, mở mắt ra mới biết, con người Chu Sở Dương căn bản không có lương tâm.

--Cậu ta không trở lại, cho nên Tiêu Chiến anh đã túm nhầm người rồi.

Vương Nhất Bác đứng ngược sáng, để mặc cho hơi ấm từ lòng bàn tay Tiêu Chiến xuyên qua lớp vải, men theo bắp chân thiêu đốt tất cả kinh lạc trên người. Cậu bất chấp khó coi, giơ tay nâng cằm của anh lên kiểm tra trái phải. Tiêu Chiến ngẩng đầu, để mặc cho người ta lắc qua lắc lại, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt, chỉ mơ hồ nghe thấy đối phương hỏi mình: "Không sao chứ? Bỏ tay ra để em xem nào... Anh đi đứng cái kiểu gì vậy! Có đau không?"

Tiêu Chiến cảm thấy giọng nói này giống như từ nơi xa vọng đến, chắc là vì lâu rồi không được nghe cậu ấy nói chuyện.

Anh tránh khỏi đầu ngón tay của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lạnh lùng hỏi: "Là em đang đánh nhau?"

Vương Nhất Bác không trả lời, khóe miệng cậu ấy mang theo vết thương, đỏ bừng một mảng. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía sau, phát hiện Lộ Kiều An còn thảm thiết hơn, nửa khuôn mặt đã bị đánh tím bầm.

Thế là Tiêu Chiến nhíu mày, lại hỏi một câu: "Tại sao lại đánh nhau?"

"Tiền bối Tiêu Chiến, không phải lỗi của Nhất Bác! Tất cả đều là, đều là vì em..." Một cô gái ló đầu ra từ sau lưng Vương Nhất Bác, rụt rè van xin cho cậu. Sau đó lại lấy hết dũng khí kéo Vương Nhất Bác lùi về phía sau.

Năm ngón tay trắng muốt của cô ấy đặt trên cánh tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thản nhiên liếc qua một cái, tự nhiên lại chẳng còn suy nghĩ muốn hỏi.

"Anh không có ý trách cậu ấy!" Tiêu Chiến đứng dậy, xoa xoa mũi như không có chuyện gì xảy ra rồi quay sang vỗ vỗ vai nam sinh vừa mới đụng phải mình, giọng dặn dò nghe hơi dinh dính, "Lần sau nhớ cẩn thận một chút nhé em trai..."

Lại làm nũng.

Lúc anh quay người chuẩn bị rời đi, khoang mũi đột nhiên trào ra một luồng nhiệt nóng hổi, Chu Sở Dương không biết vừa từ đâu chạy lại, hét lên một tiếng: "Em gái, mũi cậu bị chảy máu rồi!"

Tiêu Chiến giơ tay sờ, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ vệt màu đỏ kia thì đã bị một cái gì đó phủ lên trên mặt.

Anh hình như đã bị đụng ngốc, nửa ngày sau mới phát hiện ra 'thứ' đang phủ lên trên mặt mình là áo khoác ngoài của Vương Nhất Bác.

Mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến chính là kéo nó xuống: "Không cần! Đừng..."

"Đừng động!" Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác to tiếng với anh, lông mày cậu nhíu chặt, trông có vẻ như cực kì giận dữ.

Cảm giác ngột ngạt quen thuộc lại một lần nữa nhấn chìm Tiêu Chiến. Cảm xúc của anh đã đi xuống đáy vực, sống mũi cay một cách bất thường: "Anh nói không cần!"

Hai người duy trì tư thế này rất lâu, cuối cùng vẫn là người đã quen với việc thỏa hiệp chấp nhận thỏa hiệp trước. Vương Nhất Bác bất lực thở dài một tiếng, cố gắng đẩy cơn giận vô duyên vô cớ của mình ra ngoài, giọng nói cũng theo đó mà dịu dàng hơn: "Được, em sai rồi. Anh đừng động..."

Gió hạ thổi xuyên qua trái tim hai người.

Vương Nhất Bác một tay giúp anh che mũi, một tay nắm vai anh xuyên qua đám đông.

Lúc đó họ vẫn đang đắm chìm trong cảm giác trùng phùng, còn chưa biết những tin đồn bịa đặt rất nhanh sẽ ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#boxiao