Chương 2: Đại mộng

[Hãy cứ vui vẻ và yên bình

Luôn nhớ về hoàng hôn và đình lạch]


Trang cá nhân của Vương Nhất Bác chỉ hiển thị sáu tháng gần đây, mở ra có đúng một bài chia sẻ nhạc. Chữ kí cá nhân dưới ảnh đại diện là "Tuế Tuế Bình An" (Đây là một câu chúc Tết thông dụng, đại ý là mỗi tuổi đều bình an).

Cậu ấy chê phiền phức, quá lười để đổi, đã dùng chữ kí này rất nhiều năm.

Ngón cái Tiêu Chiến sờ lên bốn chữ nhỏ này mấy lần, sau đó bấm vào bài hát mà cậu chia sẻ.

"Anh là hành tinh bị vũ trụ bỏ quên

Là tiếng ve bị mùa hè vứt bỏ

Là ảo ảnh của bong bóng xà phòng

Là không gió không mưa cũng không nắng

Em là sao mai rọi vào căn phòng tối

Là thần linh giáng xuống miếu hoang anh

Hãy cứ vui vẻ và yên bình

Luôn nhớ về hoàng hôn và đình lạch

Thỉnh thoảng cũng hãy nhớ về anh

Nhớ người đã cùng em tắm mưa

Nhớ bức tường trắng trong mơ

Và pháo hoa lãng mạn.

Hãy quên đi tiếc nuối và cãi vã

Giả vờ như em vẫn còn yêu anh

Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ

Một hồi rồi sẽ tỉnh

Ngoan, và đừng khóc nữa nhé..."

Mặt trăng lặng lẽ bò qua đỉnh đầu rồi lại xấu hổ trốn sau lưng. Sắc trời dần trắng, tòa nhà đối diện đã lấm tấm ánh đèn.

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế xích đu, quấn chăn chặt hơn một chút, dựa vào lan can nhàn nhã nhìn về phía xa.

Chậu dây leo treo trên đỉnh đầu rủ xuống bên cạnh anh, những chiếc lá cứ không ngừng cọ lên mu bàn tay lạnh cóng của anh. Loại cây này không có hoa, nhưng sau một thời gian, những chiếc lá xanh sẽ chuyển sang màu hồng.

Giống như những con bướm xinh đẹp.

Cửa sổ phía đối diện, nữ chủ nhân dậy sớm đang nấu ăn trong bếp, quạt hút mùi thổi ra từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn, Tiêu Chiến có thể ngửi thấy mùi thơm của sự hạnh phúc.

Bên dưới bài chia sẻ của Vương Nhất Bác có rất nhiều bạn bè chung ấn like. Lương Sơn gửi một icon giơ ngón tay cái, "Hay lắm, buồn chết tôi rồi!"

Đêm hôm đó, app nghe nhạc hiển thị anh đã nghe bài hát "Đại mộng" tổng cộng 62 lần.

Nhất Trung có hai sân thể dục.

Sân nhỏ ở phía sau, cách cổng chính khá xa, hai bên có trụ bóng rổ, bốn phía có tường bao, phần lớn là địa điểm luyện tập của học sinh thể thao.

Bởi vì nhiều cây che nắng, mùa hè thường xuyên được sử dụng để huấn luyện quân sự. Thỉnh thoảng cũng có mấy cặp yêu sớm lén lút ra đây nắm tay đi dạo, bị phát hiện phải mời phụ huynh, thông thường người khóc trước sẽ là con gái.

Sân lớn trung tâm là sân bóng đá, xung quanh có khán đài và lan can rỗng. Ngày đầu tiên khai giảng, Tiêu Chiến đứng dưới lá quốc kì, đại diện hội học sinh phát biểu chào mừng học sinh mới.

Giọng nói của anh rất nhẹ, giống như tiếng suối chảy róc rách trên núi, lại giống như tiếng của một loại nhạc cụ cổ điển sang trọng.

Tiêu Chiến là người sẽ tỏa sáng khi ở giữa đám đông, nhưng anh khiêm tốn và không kiêu ngạo, thần thái sáng láng, giống như sinh ra đã thích hợp để đứng trên sân khấu.

Lúc kết thúc, trong đám đông không biết là ai đã hét lên, "Tiền bối Tiêu Chiến." Tiêu Chiến cúi người chào, nhìn về phía phát ra giọng nói, mỉm cười tuyệt đẹp.

Vương Nhất Bác cứ như vậy biết được tên anh từ miệng người khác.

Bước đầu là cảm thấy mới mẻ.

Ngày huấn luyện quân sự, cậu đứng một mình, nhìn thấy Tiêu Chiến nói cười với giáo viên chủ nhiệm, chỉ cảm thấy bộ đồng phục màu sẫm mặc trên người anh rất đẹp. Không giống đồng phục phát cho khóa mới, xanh không ra xanh, xám không ra xám, trông nhàm chán vô cùng.

Sau đó lại nhìn thấy anh thần thần bí bí đi lang thang quanh sân thể dục. Những tiếng động xung quanh dường như chẳng liên quan gì đến anh, anh đang tìm kiếm một cái gì đó cực kì nghiêm túc, giống như một chú nai tinh đang thong thả bước đi trong sương mù.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy tò mò.

Cuối cùng, cậu quan sát thấy Tiêu Chiến dừng lại trước một cây thông, gẩy mấy quả thông ướt nhẹp dưới đất, sau đó lúng túng ngẩng lên nhìn trời.

Thế là Vương Nhất Bác đã biết – thứ Tiêu Chiến muốn là một quả thông.

Anh ấy muốn thì cậu hái cho anh ấy thôi.

Chuyện quá bình thường.

Nhưng đến gần rồi mới phát hiện, không bình thường chút nào.

Đôi mắt của Tiêu Chiến đại khái đã khai sáng cho cậu nhận thức về khái niệm 'đẹp'. Sở dĩ cậu dùng một từ mềm mại như vậy để hình dung về một nam sinh là bởi vì lúc đó cậu không thể tìm được từ nào thích hợp hơn từ đó.

Sau này, cậu mới học được hai thành ngữ là 'song đồng tiễn thủy' (mắt long lanh như nước) và 'cố phán sinh huy' (ánh mắt có hồn).

Người khác học để sử dụng, còn cậu là vận dụng cho Tiêu Chiến nên mới học.

Sau hôm khai giảng, cậu có gặp qua Tiêu Chiến mấy lần, lúc thì ở trên hành lang, lúc thì ở trong căng tin, nhưng phần lớn thời gian là ở trong phòng giáo vụ.

Tiêu Chiến tìm chủ nhiệm để báo cáo tình hình công tác của hội học sinh, chủ nhiệm tìm Vương Nhất Bác để tìm hiểu quá trình ẩu đả.

Nội dung cốt lõi hết sức rõ ràng.

Mười lần bị mắng thì có chín lần để người ta nhìn thấy, da mặt Vương Nhất Bác có dày đến mấy cũng phải mòn đi.

Cậu để ý thấy có một lần Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn về phía này, sau khi chạm mắt với cậu thì lại cúi đầu xuống, khóe miệng vô thức nhếch lên.

Ý vị thâm trường.

Thế là, Vương Nhất Bác tức giận chạy về phàn nàn với bạn cùng bàn: "Hội học sinh lấy đâu ra nhiều việc như vậy? Sao tôi cảm thấy Tiêu Chiến còn bận hơn cả hiệu trưởng?"

Cùng bàn là bạn học chung cấp 2 với cậu, tên gọi Lương Sơn, vốn dĩ hai người không có giao tình nước sâu lửa nóng gì, nhưng sau khi đến môi trường mới, tự nhiên lại nảy sinh một sự đồng cảm.

Lương Sơn liếc cậu một cái, không đếm được đây đã là lần thứ bao nhiêu nghe được cái tên này từ miệng Vương Nhất Bác, không kìm được hỏi: "Cả ngày cậu cứ nhìn người ta chằm chằm làm gì?"

"Tôi nhìn chằm chằm anh ta?" Vương Nhất Bác lướt qua ba chữ này trong đầu, cả người lập tức nổi một cơn ớn lạnh, "Một người đàn ông như anh ta thì có gì đáng để nhìn chằm chằm chứ?"

Lương Sơn nghi hoặc: "Hay là cậu..."

"Hay là cái đầu cậu ấy!" Vương Nhất Bác mắng, "Hay cái gì mà hay!"

"Hay là cậu nhìn thấy người ta được nữ sinh vây quanh mỗi ngày cho nên mới ghen tị?"

"......"

"Tôi nói này dù sao cậu cũng không có việc gì làm, hội học sinh đang tuyển người mới đấy, sao cậu không thử điền đơn đăng ký đi?"

"Không rảnh."

"Nghe nói hoa khôi trường mình cũng ở trong hội học sinh đấy."

"Là chị gái buộc tóc đuôi ngựa?"

"Còn cả chị gái đánh cầu lông buộc áo đồng phục trên eo nữa!"

Lương Sơn chỉ nói nhảm vậy thôi, ai ngờ đối phương lại vui vẻ tiếp thu ý kiến của cậu.

Hôm phỏng vấn, Vương Nhất Bác áp dụng cả biện pháp mềm lẫn cứng để kéo Lương Sơn đi cùng, đến trước cửa rồi còn không quên vẽ bánh cho cậu ta.

"Lương Sơn, anh em đây là đang giúp cậu! Tôi hỏi qua rồi, hội học sinh mỗi tuần họp ba buổi, người theo đuổi chị gái đồng phục nhiều như vậy, hãy nghĩ xem cậu có nhiều hơn người khác bao nhiêu cơ hội! Có biết thế nào là lâu ngày sinh tình không? Bốn bỏ lên năm, chị ấy đã có tên trong sổ hộ khẩu nhà cậu rồi!"

Lương Sơn nghiến răng nghiến lợi: "Được! Để không uổng phí cái tên ba mẹ đặt, cả đời này nói thế nào tôi cũng phải làm một lần hảo hán!"

Hai người đứng trước cửa hội học sinh chém gió phần phật, một giây sau, vai của Lương Sơn trĩu xuống.

"Trong một trăm lẻ tám vị tướng Thủy Hử, những người nói qua câu này cuối cùng đều trở thành bia đỡ đạn." Tiêu Chiến không biết từ đâu chui ra, vỗ vỗ vai Lương Sơn, đẩy cửa bước vào trước, trước khi vào còn mỉm cười với họ, nói một tiếng "Cố lên!"

Vương Nhất Bác rất muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống.

"Có vào nữa không?" Lương Sơn run run hỏi.

Vương Nhất Bác liều chết gật đầu: "Vào!"

Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Phòng hoạt động của hội học sinh rất rộng, bục giảng bảng đen các trang thiết bị cơ bản chẳng khác gì một phòng học bình thường, nhưng bên dưới lại chỉ bày có hai hàng ghế.

Bên phải có một cánh cửa nhỏ, bên trong là nhà kho để một số dụng cụ lặt vặt, những bộ trang phục bán thành phẩm mà câu lạc bộ mỹ thuật của Tiêu Chiến sẽ sử dụng trong cuộc thi đang được tạm thời cất ở đó.

Giám khảo bên dưới không nhiều, người cậu quen nhất chính là chủ nhiệm phòng giáo vụ đang ngồi cúi đầu nghịch điện thoại, còn những người khác đều là cán bộ ưu tú của các lớp.

Tiêu Chiến là hội trưởng, ngồi ở chính giữa. Hôm nay không có chị gái xinh đẹp phân tán sự chú ý, từ lúc bước vào cửa đến giờ, ánh mắt của Vương Nhất Bác chỉ dán chặt trên người Tiêu Chiến.

Lên bục phát biểu rồi, mặt đối mặt, ngũ quan trên mặt Tiêu Chiến càng trở nên rõ ràng và lập thể hơn. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh cầm tờ đơn của mình lên, liếc từ trên xuống dưới rồi lại quay sang nhìn chủ nhiệm, mặt lộ vẻ khó xử: "Ừm... bạn Vương Nhất Bác phải không? Tôi xin xác nhận một chút nhé. Trên đơn bạn điền lý do gia nhập hội là..."

"Chán quá, muốn tìm gì đó để làm."

Kết quả phỏng vấn sẽ được công bố vào cuộc họp thường kỳ thứ hai tuần tới. Sự kiện kết thúc, những người đến phỏng vấn lục tục rời đi, chỉ có Vương Nhất Bác là bị Tiêu Chiến gọi lại.

Anh kín đáo lấy tờ đơn đăng kí trên bàn trả cho Vương Nhất Bác, còn dặn cậu lần sau nhất định phải kiểm tra lại. Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn rõ, ở cột lý do xin tham gia, thay vì viết 'làm' cậu đã viết 'yêu'.

Tất cả tại Lương Sơn hôm ấy cứ giục cậu xuống căng tin mua đồ, cậu nhất thời vội vàng cho nên đã viết nhầm một chữ.

--- Chán quá, muốn tìm gì đó để yêu.

Vương Nhất Bác muốn chết.

Hai chị gái lớp 12 trước khi đi giao chìa khóa nhà kho cho Tiêu Chiến, nói buổi chiều có bài kiểm tra không thể đến tham gia hoạt động của câu lạc bộ mỹ thuật được.

"Lại chỉ có mình em! Sắp không kịp nữa rồi..." Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, bộ dạng nhăn nhó đó chẳng có một chút uy lực nào.

Chị gái lớp 12 xoa xoa mặt anh: "Tuệ Tuệ tốt nhất! Ngày mai! Ngày mai bọn chị nhất định sẽ đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#boxiao