Chương 21: Yêu lại

Sinh nhật lần này Tiêu Chiến không mời những người khác, sau khi tan học anh chỉ gọi Hứa Vi và Chu Sở Dương đến một nhà hàng Nhật Bản quen tên gọi 'Thực Dã'.

Ông chủ nhà hàng lần nào cũng tặng cho họ một phần đồ ăn nhẹ, cho nên những năm trước cả ba người đều tổ chức sinh nhật ở đây.

Ban đầu mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, ba người vui vẻ trò chuyện, ước nguyện, thổi nến, cắt bánh sinh nhật...nhưng càng về cuối, chút hào hứng mà Tiêu Chiến cố gắng xây dựng được càng ngày càng tiêu hao, tận cho đến khi nó hoàn toàn sụp đổ. Anh cứ thế lục lọi trong đống đổ nát, cũng không biết là đang tìm kiếm cái gì, chỉ cảm thấy giống như cơ thể mình bỗng tự nhiên thiếu đi một góc.

Sau đó, Hứa Vi uống say, ngồi xổm trên ghế bắt đầu phàn nàn về hai người họ từ trên xuống dưới. Cô chủ yếu liệt kê suốt ba năm qua mình đã mất bao nhiêu thể diện và phải chịu bao nhiêu thiệt thòi chỉ bởi vì hai ông bạn quý.

Từ mấy chuyện nhỏ xíu như Tiêu Chiến lừa cô đứng dậy trả lời lúc cô đang ngủ gật trong lớp, hay là chuyện to đùng như nam thần của đội bóng rổ nghe ngóng tình hình của cô với đại Chu rồi được đại Chu 'hào phóng' cho xem một đống ảnh chụp xấu xí của cô trong điện thoại. Nói đến cuối cùng, cô có chút hận rèn sắt không thành thép: "Đáng chết! Tại sao ba năm thanh xuân tươi đẹp của tôi lại kết bạn với hai người bọn cậu! Một tên thích tự ngược, còn một tên thì như khúc gỗ!"

Tiêu Chiến vừa nghe vừa cười, chống cằm nhìn đại Chu vội vội vàng vàng giơ tay đỡ cô, chỉ sợ cô ngã từ trên ghế xuống, đỏ mắt múc một thìa bánh kem bỏ vào miệng.

Không hiểu tại sao, lần này không ngọt như lần trước.

Liên tưởng đến ngày này năm ngoái, mọi người tụ tập ở nhà anh cùng nhau chơi game, Vương Nhất Bác đã thua và hôn anh thật dài ở bên trong thang máy...

Lúc đó anh vẫn chưa biết, thích một người lại đau khổ đến vậy.

"Chúng ta chơi trò Sự thật hay là Thử thách đi!" Tiêu Chiến nói xong câu này thì ngẩng đầu lên, mỉm cười tươi tắn hỏi: "Có chơi không?"

"Chơi!" Thật ra Hứa Vi đã nói mệt rồi, nhưng cô vẫn ngồi xuống, bày ra tư thế nghĩa khí ngút trời, "Cậu là tiểu thọ tinh! Chỉ cần cậu vui, hai chúng tôi sẵn sàng liều mạng."

Ở đây không có xúc xắc, chỉ có thể xoay chai rượu, ai xoay được đầu tiên sẽ là người chiến thắng, người sau sẽ phải chịu trừng phạt.

Lần này Hứa Vi thua, cô lựa chọn Thử thách.

"Cậu về nhà đi."

"Hả?"

"Thử thách."

"F*ck!" Hứa Vi đỡ trán, trực tiếp xách túi đứng dậy, lại quay sang đá cho Đại Chu một cái, "Đi thôi! Đưa tôi về nhà!"

Chu Sở Dương không kịp phản ứng, ngơ ngác quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Em gái, còn cậu thì sao?"

"Tôi..."

Anh còn chưa nói xong, Hứa Vi đã trả lời trước, cô ấy giống như đã tỉnh táo, lại giống như chưa từng say rượu: "Cứ để cho cậu ấy ngồi lại một lát."

Người đã đi hết rồi, trên bàn chỉ còn lại mỗi thức ăn thừa.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ, trời vẫn chưa tối hẳn nhưng mặt trăng thì đã trèo lên cao.

Một góc thiếu kia, tối nay vẫn chưa được lấp đầy.

Anh lắc lắc đầu, đem chỗ rượu còn lại trong ly uống hết.

Bánh kem vẫn còn một nửa, anh cẩn thận gói ghém lại xách đến trước quầy lễ tân thanh toán. Ông chủ nói Đại Chu đã thanh toán rồi: "Cậu ấy còn đặc biệt dặn dò tôi book xe cho cậu, sợ cậu một mình về nhà không an toàn."

"Cảm ơn ông chủ, không cần đâu ạ, cháu có thể tự mình đặt xe."

Nồng độ rượu của Thực Dã rất nhẹ, dưới tình huống thông thường, chỉ cần thổi một chút gió lạnh là tỉnh.

Tiêu Chiến đi xuyên qua đường, ngồi một lúc trên cạnh đá của cái đài phun nước hình tròn giữa quảng trường trung tâm. Trời đã vào thu, các bác gái nhảy quảng trường đều không muốn ra ngoài, chỉ còn lại một số ít thanh niên là đang chơi trượt ván.

Anh rút điện thoại di động ra chụp ảnh đèn đóm hai bên đường, vừa ấn nút xong thì cái đài phun nước vốn tối om sau lưng đột nhiên sáng bừng, hàng chục cột nước nhỏ tạo thành một tấm rèm hạt màu trắng óng ánh như pha lê.

Tiêu Chiến bị giật mình, tay hơi run, ảnh chụp ra bị nhòe giống như một bức tranh sơn dầu mang đầy tính trừu tượng.

Sau đó anh từ từ xoay camera lại, tựa cằm lên gối để chụp ảnh selfie.

Dưới ánh sáng đèn, đường nét khuôn mặt của Tiêu Chiến trở nên mềm mại và sống động hơn. Trong nhóm thiếu niên đang chơi trượt ván có người dũng cảm ngồi xuống bên cạnh anh, khen anh có đôi mắt đẹp và vẻ ngoài thanh tú. Cuối cùng người đó lại dè dặt hỏi xem có thể add wechat của anh được không.

Tiêu Chiến nói lời cảm ơn và lấy cớ say rượu để lịch sự từ chối.

Anh ôm gối ngồi trên cạnh đá rất lâu, nghiêng đầu nhìn màn nước khổng lồ dâng lên hạ xuống trước mặt. Bọt nước bắn lên chân anh, gió lạnh ẩm rót vào bên trong ống quần, có chút lạnh.

Tiêu Chiến xoa xoa cánh tay, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì đột nhiên lại bị người phía sau giật giật tay áo.

Anh quay đầu lại, chỉ thấy đó là một cậu bé chừng bảy tám tuổi ăn mặc rách rưới. Đối phương vòng đến trước mặt anh, rụt rè chỉ vào tấm biển trong tay.

Trên đó viết: [Đợi một chút]

"Đợi cái gì?" Tiêu Chiến bối rối, nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người cậu bé, anh vội vàng cởi áo khoác của mình ra mặc lên cho nó.

Cẩn thận nhìn đứa trẻ và tấm biển có chút quen thuộc trên tay, một lúc lâu sau anh mới lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm: "Là em à, bạn nhỏ! Hôm nay lại muốn bán cho anh cái gì?"

Nhớ ra rồi, lần trước gặp đứa trẻ này, mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác vẫn chưa rơi vào thế bế tắc. Hôm ấy ở Thực Dã, Vương Nhất Bác thậm chí còn giúp anh cản rượu.

Mùa đông của phương Bắc ngày ngắn đêm dài, lúc họ ăn cơm xong thì trời đã hoàn toàn tối. Lúc mọi người đợi xe, đứa trẻ này cũng tiến lên cầm một tấm biển như vậy.

Mặt nó lấm lem nước mũi, dường như cảm thấy trong đám đông Tiêu Chiến là người dễ nói chuyện nhất, cho nên đã bước nhanh hai bước đưa tấm biển đến trước mặt anh.

Những chữ to màu đỏ trên đó đã bị nhòe đi bởi rất nhiều vết bẩn, dưới ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy mấy chữ - [Sản phẩm thủ công của người câm điếc]

Tiêu Chiến nghiêm túc liếc nhìn cái hộp nó đang ôm trong tay, bên trong đựng đầy các thể loại vòng tay được làm bằng dây tết.

Anh ngồi xổm xuống ngang tầm với cậu bé, dịu dàng hỏi: "Cái này giá bao nhiêu tiền?"

Cậu bé lại giơ ra một tấm biển khác lên - 30 tệ/cái, 50 tệ/ cặp.

Bạn bè của anh lập tức kêu lên.

"30?! Mặt hàng này bán trên taobao cho dù để giá 3 tệ thì cũng rưng rưng lãi được một nửa!"

"Đây không phải là cướp sao?"

"Lừa đảo bây giờ cũng quá đáng quá!"

Rõ ràng là mấy trò lừa gạt kinh điển, nhưng trong thời tiết lạnh giá, cậu bé này lại chỉ đi một đôi giày vải cũ rách, Tiêu Chiến thực sự không nhẫn tâm vạch trần.

Thế là anh mỉm cười, nhéo lên cái má nứt nẻ của nó: "Vậy anh mua một cặp, em chọn giúp anh hai cái đẹp nhất có được không?"

Cậu bé có chút sửng sốt, sau đó lại trịnh trọng gật đầu, bắt đầu nghiêm túc lục lọi. Cuối cùng nó thật sự chọn ra hai chiếc vòng có kiểu dáng đặc biệt nhất đưa cho anh.

Tiêu Chiến xoa xoa đầu nó, nhét cho nó 100 tệ, nhỏ giọng dặn dò: "Số tiền còn lại để dành mua cái gì ăn nhé."

Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh, đợi đứa trẻ chạy xa mới cầm lấy cái vòng màu đỏ trong tay Tiêu Chiến, ướm lên cổ tay mình, vừa thử vừa nói: "Bọn nó đều là có tổ chức, chuyên môn lừa đảo những đứa trẻ ngốc nghếch như anh."

"Nó thực sự cần giúp đỡ, anh cũng thực sự muốn giúp đỡ, cho nên không gọi là lừa. Vả lại...cho dù có bị lừa thì đã làm sao." Tiêu Chiến nhìn cậu cười, mắt anh ấy cong lên như cái móc câu, câu luôn cả hồn của cậu, anh ấy nói: "Phúc vãng giả phúc lai mà." (Mình tạo phúc cho người thì người cũng sẽ vì mình mà tạo phúc.)

Vương Nhất Bác nhướng mày, cậu nhìn anh thật lâu, sau đó lại nhiệt tình phụ họa: "Anh nói gì cũng đúng."

Lần này cậu bé không mang cái hộp đựng đầy vòng tay mà chỉ cầm theo một cái túi nhung nhỏ. Tiêu Chiến tò mò hỏi nó bên trong đựng gì, nó cũng không trả lời, chỉ nắm chặt góc áo của anh, cố chấp giơ cao tấm biển [Đợi một chút].

Đợi cái gì cơ?

"Bạn nhỏ, em có đói không? Hay là anh dẫn em đi ăn..."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong thì màn hình điện tử trên mấy tòa nhà cao tầng gần đó đã đột nhiên sáng lên, tiếp theo đó là một dòng chữ màu xanh cực quang chạy xuyên qua các tòa nhà –

[Ái xuất giả ái phản, phúc vãng giả phúc lai] (Mình hết lòng yêu thương đối phương, thì đối phương cũng sẽ thương yêu lại mình; mình tạo phúc cho người thì người cũng sẽ vì mình mà tạo phúc)

Những người xung quanh bắt đầu tụ lại, nhao nhao bàn tán.

Tiêu Chiến đứng ở đó, nghe thấy họ nói không biết là tác phẩm của vị nhân sĩ có tiền nào, tám phần là để theo đuổi cô nương.

Cậu bé ăn mặc rách rưới đã bỏ chạy. Tiêu Chiến phản ứng lại, mới phát hiện trên tay anh lúc này đã có thêm một cái túi nhung, mở ra xem, bên trong là một cái vòng tay mới toanh, thủ pháp tết tinh xảo hơn hai cái vòng tay trước rất nhiều, bên trên đeo một cái chuông vàng – hình dạng trông giống như một đóa hoa hồng đang nở chậm.

Chỉ có Tiêu Chiến biết, đó kì thực là một quả thông.

Anh ngồi đó cho đến khi xung quanh hết ồn ào mới đứng dậy. Từ quảng trường đi ra chỉ khoảng mấy chục mét, nhưng anh lại không dám ngẩng đầu, bước đi thất hồn lạc phách.

Trời về khuya có chút lạnh, Tiêu Chiến đã tặng áo khoác cho người ta, bên trong bây giờ chỉ còn lại một cái áo len cao cổ màu trắng. Anh đứng bên đường bắt taxi, gió vừa thổi, đến mấy cái khe hở giữa các đốt xương cũng cảm thấy lạnh.

May mà đối diện có một chiếc taxi mới vừa dừng lại, hành khách vẫn còn chưa kịp xuống xe, anh bước nhanh hai bước chuẩn bị sang đường thì một giây sau đã bị một chiếc ô tô thể thao màu đen chặn lại.

Vương Nhất Bác đã đợi ở trong xe rất lâu, từ lúc ba người vui vẻ bước vào Thực Dã, cho đến khi Tiêu Chiến chỉ còn lại một mình. Cậu lái xe chầm chậm đuổi theo, cuối cùng thì đậu ở bãi đỗ xe gần quảng trường trung tâm nhất.

Từ góc độ này, cậu có thể nhìn rõ những giọt nước mắt mà Tiêu Chiến đã cố gắng dùng điện thoại di động để che đi, lúc anh ngẩng mặt lên chụp ảnh. Chúng nối thành một chuỗi, chảy dọc theo cằm rơi xuống như mưa, đốt cho trái tim cậu từng trận chua xót.

Tiêu Chiến xoa xoa cánh tay mấy lần, lúc này anh đang đứng ở bên đường, hai vành tai đỏ lên vì lạnh. Cậu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lái xe phóng tới bấm còi.

Bíp –

Tiêu Chiến bị tiếng còi này dọa cho khẽ nhíu mày, khó khăn nhìn qua ánh đèn pha, vừa chạm mắt với nhau liền lập tức rùng mình.

Vương Nhất Bác hạ cửa sổ xe xuống, chỉ nói đúng hai chữ: "Lên xe."

"Anh...anh book xe rồi, không cần..."

"Em đưa anh về nhà." Vương Nhất Bác cắt ngang lời nói dối của anh, lại giấu đầu lòi đuôi giải thích, "Tiện đường, qua tìm bạn."

Từ chối không được, vẻ mặt Tiêu Chiến nhất thời có chút khó tả, anh rụt rè hỏi: "Em có bằng lái không?"

"Không có." Vương Nhất Bác muốn cười, chống huyệt thái dương trêu anh, "Vậy anh có dám lên không?"

"......"

Tiêu Chiến không biết mình đã ôm tâm trạng gì lên xe, anh quy tất cả cho gió lạnh hôm nay không đủ cứng và rượu vẫn chưa kịp tỉnh.

Nếu đã chưa tỉnh thì anh có thể say thêm một lúc.

Cả quãng đường hai người gần như không nói chuyện với nhau, tay Tiêu Chiến không ngừng vặn một góc của cái túi nhung, dù đã ở rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy mấy chữ màu xanh cực quang trên màn hình điện tử.

Vương Nhất Bác chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút, nghiêng đầu hỏi anh: "Còn lạnh không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

Thế là cậu lại bắt đầu tìm kiếm chủ đề, biết rồi nhưng vẫn cố hỏi: "Anh đi đâu mà mặc ít như vậy?"

Lần này Tiêu Chiến không đáp, chỉ quay sang liếc cậu một cái, một lúc lâu sau mới quay đầu lại, nhẹ giọng nói với cậu một câu: "Cảm ơn em..."

"......"

Một cái nhìn này của Tiêu Chiến quá sâu, đè nặng lên trái tim Vương Nhất Bác, khiến cậu không sao thở nổi.

Đường về so với bình thường mất thêm một chút thời gian, lúc xuống xe Tiêu Chiến đã nghĩ, nếu đây là chiếc xe taxi lúc nãy thì chắc chắn anh sẽ khiếu nại vì tài xế dám đi đường vòng.

Vương Nhất Bác không nói với anh chúc mừng sinh nhật, nhưng những gì diễn ra trong tối hôm nay lại đẹp như một giấc mơ và một góc khuyết thiếu kia dường như đã chẳng còn quan trọng. Cho nên, Tiêu Chiến đã đi ra lại vòng quay trở lại, anh đỏ mắt nói thêm với cậu: "Vừa rồi anh muốn nói là, cảm ơn em đã đưa anh về nhà."

"......"

Tỉnh rượu rồi, Tiêu Chiến nghĩ.

Không còn nhiều thời gian để cho anh phóng túng.

Anh vẫn muốn tiếp tục giả vờ không nhìn ra ba chữ [Đợi một chút] là của Vương Nhất Bác; giả vờ đài phun nước, cực quang, màn hình điện tử chỉ là một buổi kì ngộ hiếm hoi; giả vờ như mình vừa thu hoạch được một lần 'yêu lại' trọn vẹn; giả vờ như chiếc vòng tay tinh xảo màu đỏ đó thực sự chỉ là 'phúc vãng giả phúc lai'...

Tiêu Chiến quay lại vẫy tay chào tạm biệt cậu. Tay áo len trượt xuống, để lộ ra cái cổ tay trắng nõn

Cho nên Vương Nhất Bác đã nhìn thấy.

Bên trong quả thông vàng với những chiếc lá cứng cáp kì thực cũng có đóa hoa hồng mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#boxiao