Chương 27: Mảnh vỡ
Tiêu Chiến đi rồi. Vương Nhất Bác ở bên ngoài đợi cho đến khi mặt trời xuống núi mới trở về nhà. Cậu đậu xe ở góc đường, vừa đi được hai bước thì đụng phải Trình An.
Vương Khải Sơn trước giờ vẫn luôn rất hào phóng với Trình An, không biết từ khi nào đã mua cho ông ta một chiếc xe ô tô mới. Lúc này ông ta đang ngồi tô son trong buồng lái, rơi vào trong mắt Vương Nhất Bác thì chính là lẳng lơ.
"Nhất Bác về rồi đấy à." Đối phương hiển nhiên cũng đã nhìn thấy cậu, rất nhanh lại treo lên một nụ cười lấy lòng đầy tinh tế, tiện thể nhắc nhở cậu một câu, "Tâm trạng ba cháu hôm nay không được tốt cho lắm, cháu nói chuyện thì cẩn thận một chút, đừng cãi, cứ thuận theo ông ấy là được."
Trên thực tế, Trình An nói vẫn còn rất uyển chuyển.
Vương Nhất Bác còn chưa đi vào nhà đã nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ, kèm theo đó là tiếng quát tức giận của Vương Khải Sơn: "Đây chính là con trai ngoan mà cô nuôi ra đấy!"
"Tôi nuôi ra?! Nực cười quá rồi đấy Vương Khải Sơn. Chính bởi vì anh chưa bao giờ quản nó, cho nên bây giờ xảy ra chuyện liền muốn đổ cho tôi?" Đường Bình không chịu yếu thế, "Sao anh không nói là do hành vi của anh không đứng đắn, toàn làm mấy chuyện đáng xấu hổ cho nên mới dạy hư con trai?! Thượng bất chính hạ tắc loạn mà!"
Vương Nhất Bác đã không còn lạ gì với mấy tình huống kiểu này, bình thường cậu sẽ trốn ra ngoài phóng xe, chơi game, hoặc là cùng mấy người bạn của mình rúc vào trong một quán bar nào đó.
Nhưng hôm nay bởi vì câu 'Thượng bất chính hạ tắc loạn' của Đường Bình, cậu muốn trốn cũng không trốn được.
Cậu đẩy cửa bước vào, vừa đến huyền quan liền bị chặn lại bởi các mảnh vỡ tứ tung của bể cá.
Vương Nhất Bác móc hộp cơm trong suốt trong ba lô ra, đổ đầy nước từ cái bình uống nước bên cạnh rồi lạnh mặt giải cứu mấy con cá vàng đầu lân đang nằm ngáp ngáp dưới đất. Tiểu mê tín Tiêu Chiến nói trong nhà đặt bể cá sẽ mang lại sự giàu có, cho nên đã nhất quyết mua trong lúc hai người đi dạo.
"Lần sau cãi lộn thì đừng có ném đồ của con."
Vương Khải Sơn sắc mặt khó coi, nhưng bởi vì ngại tính tình của Vương Nhất Bác, đành phải kìm nén cơn giận trong lòng hỏi: "Con đi đâu mà giờ này mới về? Từ sáng đến đêm chỉ biết ở bên ngoài ăn chơi trác táng!"
Vương Nhất Bác vô cảm ngước mắt, còn không đợi cậu kịp trả lời, Đường Bình đã gây ra động tĩnh lớn hơn.
"Quát cái gì mà quát!" Bà đạp một cước lên cái bàn trà, "Anh không phải từ sáng đến đêm cũng ở bên ngoài ăn chơi trác táng sao, xảy ra chuyện mới biết về nhà? À, tôi quên, cái miếu nhỏ này của mẹ con tôi sao xứng đáng làm tổ ấm của anh, đại Phật như anh phải rúc vào động hồ ly mới đúng!"
"Đường Bình! Cô có thôi ngay đi không!"
"Anh không nói một lời đi vào nhà tôi, đập phá đồ đạc của tôi, mắng con trai tôi, anh bảo tôi có nên thôi hay không?! Vương Khải Sơn, anh ở cạnh tên tiểu hồ ly tinh Trình An, bản lĩnh vô liêm sỉ xem như cũng học được không ít!"
Đường Bình trước giờ vẫn luôn 'lời chẳng kinh người chết chẳng yên' (Nguyên văn là: Ngữ bất kinh người tử bất hưu - một câu trong bài thơ của Đỗ Phủ), còn Vương Khải Sơn thì lại ưa thể diện, cho dù trong lòng đang tức ói máu thì ông ta cũng chỉ có thể mắng được vài câu không có tính sát thương như "Không ra cái thể thống gì" hoặc "Cô là loại người không có giáo dưỡng".
Vương Nhất Bác lười nghe bọn họ giằng co.
"Ba, nếu như ba về vì chuyện của Lâm Diệp thì con không có gì để nói." Cậu lấy chìa khóa xe và thẻ ngân hàng ra đặt lên bàn, "Bắt đầu từ hôm nay con sẽ chuyển ra ngoài và cũng sẽ không nhận một đồng của ba mẹ."
"Con nói vậy là sao? Muốn chặn miệng ba? Có bản lĩnh như vậy thì con chặn hết miệng của mọi người đi! Sao còn phải cần ba xử lý làm gì! Chuyện hôm nay, may mà mẹ Lâm Diệp gọi điện trước cho ba, nếu để cho sự tình truyền đến cơ quan thì cả nhà mình sẽ phải vì con mà uống gió Tây Bắc! Ngày hôm đó ở bệnh viện chẳng phải ba đã nói con phải có chừng mực và tính toán của mình sao? Sao con lại để cho bản thân bị dắt mũi như vậy?!" Vương Khải Sơn tức giận đi lòng vòng trong nhà, cuối cùng thì chỉ vào cậu nói, "Còn nữa, đừng tưởng chuyển ra ngoài sống không cần tiền là có thể muốn làm gì thì làm! Ba nói cho con nghe Vương Nhất Bác, chuyện con là con trai ba cả đời này cũng không thay đổi được. Chỉ cần ba không đồng ý, chuyện giữa con và cậu trai đó vĩnh viễn không được phép công khai!"
"Vậy ba muốn con làm gì? Cắt thịt trả mẹ gỡ xương trả ba?" Cảm xúc của Vương Nhất Bác vẫn tương đối ổn định, cậu chỉ là quá mức chán ghét cho nên mới mở miệng chất vấn, "Bởi vì ba lén lén lút lút, cho nên không cho phép con quang minh chính đại? Bởi vì ba đã hủy hoại đời mẹ, cho nên con cũng phải đi hủy hoại đời của một người khác... Con không hiểu, đây rốt cuộc là đạo lý gì? Tiêu Chiến không phải Trình An, con cũng không phải ba. Nếu như ba đã quan tâm thể diện và sợ lộ như vậy, tại sao không tự đoạn tuyệt qua lại với Trình An trước đi? Mẹ con không phải đã nói rồi sao, chúng ta chính là thượng bất chính hạ tắc loạn!"
Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, bên tai đã đột nhiên vang lên một tiếng 'Chát'.
"Ba là ba con! Sao con dám nói chuyện với ba như vậy!" Vương Khải Sơn chắc là tức lắm cho nên đã gần như dùng hết toàn lực.
Đầu của Vương Nhất Bác nghiêng sang một bên, răng vập vào thành má, trong miệng toàn một mùi tanh ngọt: "Con đâu có xin hai người sinh con ra đâu. Nếu ý nghĩa sự tồn tại của con chỉ là để bị hai người phớt lờ, tổn thương và dằn vặt... vậy thì con sẽ không bao giờ để cho các con con giẫm lên vết xe đổ đó nữa. Quản cmn nối dõi tông đường gì đó, cả đời này con cũng sẽ không bao giờ vì bốn chữ ấy mà sinh con đẻ cái với người phụ nữ mình không yêu."
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng Vương Khải Sơn, sau đó lại liếc qua Đường Bình một cái, cuối cùng thì ôm hộp đựng cá đứng dậy bỏ đi.
Cửa bị dùng sức đóng lại, cảnh tượng đổ vỡ đầy đất cứ như vậy bị bỏ lại sau lưng, còn bên ngoài là thế giới tự do.
Vương Khải Sơn ngây người, cái tát đã vung ra nhất thời không thể thu lại được. Đây là lần đầu tiên ông ta thực sự ý thức được sợi dây diều trong tay sắp thoát khỏi tầm kiểm soát của mình rồi.
Còn Đường Bình... Đường Bình trông có vẻ kiệt sức, hiếm khi thấy bà thu hồi lệ khí, ngồi xổm dưới đất bắt đầu thu dọn mảnh vỡ xung quanh.
"Vương Khải Sơn, năm xưa anh lấy tiền của tôi để rải đường quan lộ thì anh ngoan như một con chó, bây giờ có bản lĩnh rồi, lại chạy về thể hiện uy phong." Ánh mắt bà trống rỗng, nhưng mỗi chữ nói ra đều rất có lực, "Trong cái nhà này, người không có tư cách đánh nó nhất chính là anh, cho nên tôi sẽ chỉ nhịn lần này."
"......"
"Phải, tôi bây giờ cái gì cũng không có, đối với anh mà nói cũng chỉ là một mảnh giẻ bỏ đi. Nhưng anh đừng quên, chỉ cần một ngày tôi chưa kí tên lên đơn ly hôn thì số tiền anh bỏ ra cho tên Trình An kia vẫn là tài sản chung của hai vợ chồng. Tôi bây giờ không tính toán với anh, không có nghĩa vĩnh viễn không tính toán. Có thể khiến con trai yêu đương bình thường được hay không là bản lĩnh của anh, nhưng nếu con trai tôi thực sự xảy ra chuyện, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
Vương Nhất Bác ra ngoài chỉ mặc mỗi đồng phục cộc tay. Nhưng cậu không dám đi tìm Tiêu Chiến, trên người cũng không có bao nhiêu tiền.
Cậu gọi điện cho ông chủ tiệm xe bình thường chơi với nhau khá thân, dùng sofa trong phòng nghỉ tầng 2 để dựng tạm cho mình một chiếc ổ. Đúng lúc này thì điện thoại gọi tới.
Tiêu Chiến hỏi cậu đang làm gì, có bị ba mẹ làm khó hay không.
"Không có, anh đừng suy nghĩ nhiều." Vương Nhất Bác nói xong, một giây sau lại đột nhiên đứng dậy, hết sức lo lắng hỏi, "Ba mẹ anh có phải cũng đã biết rồi không? Bây giờ anh đang ở đâu?"
"Ở nhà... Anh không sao." Tiêu Chiến nhún nhún vai, "Nhưng ba anh thì có."
Rất nhiều năm rồi Tiêu Chiến không còn nhìn thấy Tiêu Kính Hoa khóc. Kí ức hai cha con rơi lệ, đối với họ mà nói đều chẳng tốt đẹp gì.
Cho nên, khi Tiêu Chiến về nhà, nhìn thấy ba đỏ mắt từ phòng tắm đi ra dặn dò anh rửa tay để chuẩn bị ăn cơm thì cảm nhận đầu tiên chính là cực kì khủng hoảng.
Anh chạy vào trong bếp nhỏ giọng hỏi Trần Giai: "Ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Ba con sao thế ạ?"
"Không có ~" Trần Giai dùng khẩu hình ra hiệu, lại ghé sát vào tai anh thì thầm, "Hôm nay mẹ đã nói chuyện của con với ba con. Chắc ông ấy đang tự trách chính mình vì mấy năm qua bận công việc không chăm sóc được con. Không sao, cứ để cho ba con thư thư thêm một lúc."
Tiêu Chiến đi ra, thấy ba anh đang ngồi trên chiếc ghế xích đu ngoài ban công hứng gió. Anh bước tới, đắp lên trên người ông một tấm chăn mỏng, hỏi: "Ba có lạnh không?"
"Ba không sao." Tiêu Kính Hoa mặc dù nhìn anh, nhưng ánh mắt lại không biết phải đặt ở chỗ nào, ông ho khan một tiếng, cũng hỏi lại một câu, "Con có mệt không?"
"Con không sao."
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh ba, Tiêu Kính Hoa lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cho dù đang ngồi xuống, thì con trai cũng đã cao hơn ông một cái đầu.
"Tại sao bây giờ con không thích nói chuyện với ba nữa? Ba nhớ ngày nhỏ con nhiều chuyện lắm mà."
"Bởi vì mẹ con quá giỏi nói." Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi, "Chuyện con đều nói hết với mẹ rồi, số dư không đủ."
Tiêu Kính Hoa phì cười, ông giơ ngón tay chọc vào trán anh: "Vậy để ba nạp thêm cho con."
Cả hai người cùng cười, bầu không khí coi như đã có chút thả lỏng. Lá của giỏ cây treo ngoài ban ngoài ban công khẽ đung đưa theo gió, Tiêu Chiến duỗi chân dài, cũng thập phần thoải mái lắc lắc mũi chân.
"Ba, hồi con còn nhỏ, rất ít khi con nhìn thấy ba cười, con cảm thấy ba rất nghiêm túc, rất dữ, rất khó gần, giống như bất luận thế nào con cũng không thể hòa hợp được với ba." Tiêu Chiến cúi đầu xoa xoa lòng bàn tay còn khóe miệng thì nhếch lên thật nhẹ, "Nhưng cho dù tan làm muộn, ba vẫn sẵn lòng xếp hàng dài trên phố để mua bánh tart trứng mới ra lò cho con; Đối với bệnh viện PTSD, nhưng khi con bị bệnh ba vẫn cố gắng khắc phục hết mọi thứ, thức nguyên cả một đêm trong viện để chăm sóc con. Lần nào con vô cớ khóc đòi mẹ, ba cũng dịu dàng dỗ con nín trước rồi mới vào trốn vào phòng tự tiêu hoá sau... Những chuyện nhỏ này mỗi lần con nghĩ lại đều cảm thấy xót xa, nhưng con luôn cho rằng ba là một người ba tốt."
"......"
"Việc con thích con trai không phải lỗi, chí ít là không phải lỗi của ba."
"......"
"Con biết ba yêu con, con cũng rất yêu ba. Nhiều như là mẹ con yêu ba vậy."
Tiêu Kính Hoa nuốt một ngụm nước bọt, dùng lực chớp chớp liền mấy cái mới không khiến cho bản thân rơi nước mắt. Ông xoa xoa đầu Tiêu Chiến, cố gắng che đi chút nghẹn ngào trong giọng.
"Con trai ba, trưởng thành rồi."
"Vâng ạ." Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc rồi đứng dậy đi mở cửa ban công, "Đi thôi, ba con mình vào làm việc. Sao có thể để cho bà bầu nấu cơm."
"Xem con nói kìa, ba để cho mẹ con nấu cơm khi nào! Chỉ mong sao mẹ con không làm nổ phòng bếp của ba."
Tiêu Chiến phì cười, sau đó lại nhìn thấy Trần Giai thò đầu từ bếp ra: "Lão Tiêu, có phải anh đang nói xấu em không? Em nghe thấy hết rồi đấy!"
Bên trong hộp có hai con cá.
Vương Nhất Bác đeo tai nghe ngồi trên sofa, vừa hí hoáy với cái bể cá mới vừa lắng nghe Tiêu Chiến nói chuyện. Cậu mở âm lượng lên mức rất to, để giọng nói dịu dàng êm ái của đối phương có thể xuyên qua ống tai chật hẹp, như dòng suối nhỏ róc rách, chảy vào trong não.
Trong lòng Vương Nhất Bác có một mảnh đất khô đã được tưới tắm, "Thật may..."
Cậu đem con cá bởi vì thiếu dưỡng khí quá lâu nên đã lật trắng bụng vớt sang một bên, dùng đầu ngón tay cọ cọ lên lớp vảy của nó.
Tiêu Chiến, thật may anh đã không gặp phải chuyện này.
Bây giờ cậu chỉ còn có mỗi một con cá thôi.
Vương Nhất Bác nghĩ.
Không nên nói cho Tiêu Chiến biết.
Có thể anh ấy sẽ giận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip