Chương 3: Nhẹ Nhàng

[Anh lạc điệu với thế giới này.]


Họ gọi anh ấy là Tuế Tuế.

Cụ thể là hai chữ Tuế nào, Vương Nhất Bác cũng không biết.

Cậu chỉ cảm thấy hơi quá thân mật.

Sau khi tiễn hết người đi, Tiêu Chiến vào kho lấy ma nơ canh ra. Anh xắn tay áo đồng phục, chuẩn bị đẩy bàn ghế lùi về phía sau, dành không gian để một mình xử lý cái váy.

Vương Nhất Bác đã đi ra đến cửa rồi, nhìn thấy anh cẩn thận lau mồ hôi bằng mu bàn tay thì lại quay trở về, dùng đầu lưỡi liếm liếm răng hàm, hỏi: "Tiền bối Tiêu Chiến, có cần giúp đỡ không?"

Tiêu Chiến giật mình, tựa hồ có chút ngạc nhiên khi đối phương biết tên mình. Nhưng rất nhanh anh lại trở nên nghiêm túc, nghiêng đầu đùa giỡn nói: "Giúp xong cũng không cho em đi cửa sau đâu."

Anh đang nói chuyện gia nhập hội học sinh, vẻ mặt ngây thơ, nhưng ý tứ lại rất sâu xa. Vương Nhất Bác không nhịn được cười: "Bị anh nhìn ra rồi, không sao, em sẽ coi như mình xả thân vì nghĩa."

Kì thực là vì mỹ nhân.

Cái miệng cậu ba hoa nhưng làm việc thì rất nhanh nhẹn. Sắp xếp bàn ghế xong rồi lại chạy sang giúp Tiêu Chiến đỡ ma nơ canh.

Tiêu Chiến làm việc rất nghiêm túc, càng nghiêm túc càng đẹp. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm một lúc rồi mới ép bản thân mình chuyển tầm mắt lên váy: "Anh chạy đi hái quả thông, là vì cái này?"

"Ừm." Tiêu Chiến ngậm kim ghim đầu to trong miệng, tùy ý gật đầu, mơ hồ nói: "Hôm đó quên mất nói cảm ơn em, em chạy nhanh quá."

"Đủ không?"

"Hả?"

"Em nói quả thông."

Âm đuôi của Tiêu Chiến dính dính, kéo dài miên man, nghe thập phần nũng nịu: "Đủ rồi ~ Đừng hành hạ cái cây đó nữa."

Quả thông để lên váy có chút nặng nề, lá thông làm thành hoa thì lại quá phức tạp, keo cũng không dễ dính.

Tiêu Chiến gấp hoa bằng giấy để thay thế, còn quả thông cất vào cặp sách mang về, buộc lên đuôi nó một cái chuông, treo lên bức tường ngay sát bàn học.

Gió hè lướt qua phòng, chuông kêu leng keng, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.

Đoạn sau hai người không nói chuyện nữa, chân mày Tiêu Chiến hoặc là nhăn lại hoặc là thả lỏng, Vương Nhất Bác không nỡ quấy rầy, cho nên trong phòng chỉ còn lại tiếng bút chì chạy sột soạt trên giấy.

Xử lý xong viền váy, cũng đến giờ nghỉ trưa.

Vương Nhất Bác đang định bảo anh nghỉ tay đến căng tin ăn cơm thì cửa phòng sinh hoạt lại bị mở ra đúng lúc này.

Chu Sở Dương đến tìm Tiêu Chiến, một tay đút túi quần, đứng dựa vào khung cửa, nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng không hề tránh né, lớn tiếng gọi: "Em gái, vẫn chưa xong à? Đợi cậu nửa ngày rồi! Đi muộn một chút là món malatang trên tầng hai căng tin sẽ bị bán hết đấy!"

"Được rồi được rồi, sắp xong rồi!" Tiêu Chiến vội vàng với lấy cái kim, lại không cẩn thận bị đâm vào tay. Anh kêu lên một tiếng khe khẽ, ngậm đầu ngón tay chảy máu vào miệng.

Quá khiêu khích, Vương Nhất Bác vô thức quay đầu sang chỗ khác.

"Cậu phải cẩn thận một chút chứ!" Chu Sở Dương giật mình.

Vương Nhất Bác lùi về sau hai bước, cũng phụ họa hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, lại quay sang mỉm cười với cậu, "Em ở trong trường à? Buổi trưa có về nhà không? Hay là đi ăn cùng bọn anh luôn? Anh mời, coi như cảm ơn cho hai lần giúp đỡ!"

"Để hôm khác đi." Tầm mắt Vương Nhất Bác quét qua bờ môi dính máu của Tiêu Chiến, giọng điệu đột nhiên có chút cứng nhắc, "Em không ở trong trường, buổi trưa phải về nhà ăn cơm."

Tiêu Chiến mím mím môi, nhưng trong mắt không có sự sự mất mát, vẫn lấp đầy tinh quang: "Được, vậy lần sau."

Trên đường đến căng tin, Chu Sở Dương dùng một loại ánh mắt vô cùng quỷ dị nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nửa ngày sau mới do do dự dự hỏi: "Đó là Vương Nhất Bác phải không? Sao cậu lại ở cùng một chỗ với cậu ta? Đừng bảo với tôi là cậu ta cũng vào câu lạc bộ mỹ thuật của cậu nhé."

Tiêu Chiến mua hai chai nước, đưa cho Chu Sở Dương một chai, vẻ mặt có chút kinh ngạc: "Cậu còn biết cậu ta?"

"Ai mà không biết cậu ta? Vương Nhẹ Nhàng mà!"

Một ngụm nước bị nghẹn ngay ở cổ, Tiêu Chiến liên tục ho khan: "Cái biệt danh quái quỷ gì vậy!"

Chu Sở Dương nhìn quanh, ghé sát lại một chút rồi nhỏ giọng thì thầm, cả người thần thần bí bí.

"Cậu có biết tổ thể dục đã tốn bao nhiêu công sức mới đào được người về trường chúng ta không? Mặc dù chúng ta là trường trung học trọng điểm, nhưng trường cũ của người ta là Đông Cao – trường tư thục tốt nhất thành phố đấy! Chỉ có tiền cũng không vào được! Nghe nói ba của Vương Nhất Bác là lãnh đạo của một cơ quan trong bộ máy chính quyền thành phố."

"...Cậu nghe được mấy chuyện này từ đâu vậy?"

"Từ chỗ huấn luyện viên bóng rổ của chúng tôi."

"Văn phòng của đội bóng rổ và tổ thể dục cũng không phải ở cùng một tầng, các huấn luyện viên đều nhiều chuyện như vậy sao?"

"Là huấn luyện viên của họ quá kiêu ngạo! Coi cậu ta như là bảo bối, đi đến đâu cũng mang ra khoe. Người khác nhảy cao 1m8, cậu ta nhảy 2m, mắt cũng không chớp lấy một cái. Trong bài kiểm tra thể chất, chúng tôi chạy 1000m trong ba phút hơn đã là tốt lắm rồi, cậu ta chạy 1500m cũng chỉ hơn ba phút, thậm chí còn không bị thở dốc! Câu mà huấn luyện viên của cậu ta thường nói nhất chính là: Đối với Nhất Bác của chúng tôi mà nói quá nhẹ nhàng!" Chu Sở Dương vừa nói vừa khoa chân múa tay, "Cho nên bây giờ cậu ta ở trong tổ thể dục có một biệt danh, gọi là Vương Nhẹ Nhàng."

Tiêu Chiến bị chọc cười, suýt chút nữa thì không cầm vững cái đĩa trong tay. Chu Sở Dương đỡ giúp anh một chút, lại tiếp tục nói: "Cậu không biết đâu, giờ nghỉ trưa, 2/3 nữ sinh đến sân thể dục xem chúng tôi chơi bóng rổ, đều là vì cậu ta."

Tiêu Chiến dùng ngón tay trỏ cọ cọ chóp mũi của mình: "Ồ, vậy thì tôi cũng khá ngạc nhiên đấy."

Lão Chu lập tức nói với anh với bộ dạng từng trải: "Chuyện này thì có gì đáng ngạc nhiên, đẹp trai, lại có tiền, còn kiêu nữa, con gái bây giờ thích nhất kiểu ấy."

"Không phải." Tiêu Chiến nhăn mặt, nghiêm túc suy nghĩ, "Tôi ngạc nhiên là vẫn còn 1/3"

Chu Sở Dương tựa như đã nhìn ra một chút manh mối gì đó trong câu nói này, nhưng vẫn chưa nắm bắt được.

Đợi đến khi mua xong cơm ngồi xuống, cậu ta mới vỗ tay cái chát, bừng tỉnh đại ngộ, "Không phải chứ em gái, cậu thích Vương Nhất Bác?"

Miếng cơm trong miệng Tiêu Chiến suýt thì phun ta ngoài, anh lườm cậu ta một cái, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhìn trước nhìn sau, nhỏ giọng nhắc: "Đừng có nói lung tung!"

Thế là Chu Sở Dương lại ép volume xuống: "Cậu làm vậy là không được đâu nhé, chúng ta chung giường đã hơn một năm, cậu muốn tìm trai thẳng thì cũng phải ưu tiên tôi trước!"

"...Là giường trên giường dưới, cảm ơn, đừng hủy hoại sự trong sạch của tôi."

"Cậu với tôi mà còn phân biệt rõ ràng như vậy, khách sáo quá!" Chu Sở Dương lải nhải, sau đó lại chuyển chủ đề, "Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, đối tượng này là dân chơi đấy, có quan hệ không rõ ràng với rất nhiều cô gái. Tuần trước có hai nữ sinh vì cậu ta mà đánh nhau ở sân thể dục, cậu ta nhìn cũng chẳng nhìn cứ trực tiếp đi qua, chuyện này đã truyền khắp khối lớp 10 rồi. Nếu cậu thích cậu ta thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý."

"Ai nói tôi thích cậu ta?" Tiêu Chiến vặn nắp chai nước, uống một ngụm to, lại nói: "Đồ ăn hôm nay mặn quá."

Hồi cấp 2, lần đầu tiên Tiêu Chiến bị một nam sinh trong lớp rủ xem phim con heo, anh đã không có cảm giác gì trước hình ảnh hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, nhưng lại điên cuồng đỏ mặt khi nhìn thấy hai nam sinh nắm tay nhau trên đường.

Khi đó anh đã biết tính hướng của mình khác với mọi người, cũng biết như vậy là 'bất bình thường', cho nên đã không nói với bất cứ ai.

Anh chưa bao giờ đón nhận hảo ý của các nữ sinh, luôn bảo vệ lòng tự trọng mỏng manh của họ bằng những lời từ chối dịu dàng và thích đáng nhất. Anh cũng hiếm khi thân mật quá mức với các nam sinh.

Ngay cả Chu Sở Dương, người duy nhất biết bí mật này, cũng là vô tình phát hiện một cuốn tiểu thuyết nước ngoài nói về tình yêu đồng tính trong điện thoại của anh, mới truy vấn một câu. Khi Tiêu Chiến cúi đầu thừa nhận, ánh sáng trên mặt đã không còn nữa.

Chu Sở Dương cuối cùng đã hiểu nguyên nhân của cái sự xa cách trên người Tiêu Chiến.

Cậu ta vòng tay qua cổ anh, giống như phát hiện ra đại lục mới: "Tôi nói mà, bông hoa trên núi cao như cậu, bên cạnh sao có thể đặt được một bông hoa khác nhiều màu sắc hơn, nên đổi thành một hòn đá hay là một ngọn cỏ mới đúng."

Tiêu Chiến trừng mắt lườm cậu ta, lại bất đắc dĩ cười: "Cậu thật biết nói chuyện!"

Anh lạc điệu với thế giới này.

Người bình thường khó có thể nhìn thấy được cảm giác cô độc sâu trong lòng anh.

Họ chỉ nói là anh thanh cao.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#boxiao