Chương 30: Cai hôn

Tiêu Chiến ngủ cũng không được ngon, lúc thì nóng như nội tạng bốc cháy, lúc lại lạnh như ngã vào hầm băng.

Giữa mông lung có người ôm anh vào lòng dùng nước ấm giúp anh lau thân thể, cảm giác nóng lạnh đan xen cứ như vậy chấm dứt, sự thoải mái hoàn toàn khác biệt đưa anh vào giấc ngủ sâu hơn.

Và trong mơ, là Vương Nhất Bác lệ rơi đầy mặt nói với anh rằng – Đừng ghét em nữa.


Anh đột ngột mở mắt, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ.


"Đường Đường?"

Tiêu Chiến khàn giọng gọi một tiếng, nhưng không ai trả lời. Ban đầu anh còn tưởng là em trai mình và Nhan An Thanh, rồi sau đó mới chợt nhớ ra, mỗi lần Tiêu Đường đến đây đều là đi cùng Trần Giai, nó không có chìa khóa, tự nhiên cũng không có cách nào trực tiếp mở cửa.

Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương chống người dậy, muốn ra ngoài đi xem một chút, vừa chạm vào giường liền phát hiện ra lòng bàn tay mình ẩm ướt. Thế là anh lại ngây ra, nghiêng đầu bối rối nhìn làn da dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của mình.

Trong mơ anh đã dùng đôi bàn tay này để lau nước mắt cho một người.


Chắc là mồ hôi.

Anh lẩm bẩm một câu, đưa tay sờ sờ trán, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống, đại khái cũng là vì đổ mồ hôi.


Điện thoại trên bàn trà trong phòng khách liên tục rung lên, Tiêu Chiến đứng dậy đi tìm, hoảng hốt phát hiện không biết từ lúc nào mình đã vào ngủ trong phòng.

Mà trên kệ đặt ở huyền quan, có một túi cháo chưa mở và mấy hộp thuốc hạ sốt.

Tiêu Chiến không nhớ mình đã lấy hàng ship thế nào, không nhớ tại sao mình lại ngủ ở trong phòng, không nhớ mình đã làm gì sau khi thiếp đi, càng không nhớ bộ dạng của Vương Nhất Bác trong mơ so với trước kia có gì khác biệt...

Anh đột nhiên có một loại cảm giác mất đi kết nối với thực tế, phải mất một lúc lâu sau mới có thể hồi phục tinh thần.

"Cốc! Cốc cốc cốc!"

Lần này là thực sự nghe thấy có người gõ cửa.


Trên người Nhan An Thanh có mùi thuốc lá trái cây bạc hà quen thuộc, Tiêu Chiến vừa mở cửa đã ngửi thấy ngay. Anh đứng ngây ra tại chỗ, trong một khoảnh khắc, đột nhiên nghĩ đến chủ nhân của chiếc chìa khóa thứ ba của căn hộ này.

Nhưng chút suy nghĩ đáng sợ đó rất nhanh đã bị Tiêu Đường kéo góc áo xua tan, có lẽ là vì sắc mặt của anh quá kém, thằng bé ngửa mặt, rất lo lắng hỏi: "Anh, anh làm sao vậy?"

"Anh không sao, chỉ là đầu choáng quá, có chút mất trí nhớ." Tiêu Chiến xoa xoa đầu nó, dùng cái giọng mềm nhũn trêu chọc, "À không... giống như là mộng du."

Nhan An Thanh khẽ nhíu mày quan tâm: "Em không sao chứ?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." Tiêu Chiến nở một nụ cười nhã nhặn ôn nhu, thăm dò hỏi, "Tiền bối, anh có hút thuốc không?"

"Sao, có mùi thuốc lá à?" Nhan An Thanh ngửi nhẹ cổ áo của mình, bất đắc dĩ giải thích, "Anh chỉ hút một chút mỗi khi gặp áp lực lớn, nhưng chuyện gặp em đối với anh mà nói rất căng thẳng, cho nên anh đã hút một điếu lúc đợi Đường Đường tan học, anh tưởng đã hết mùi rồi...xin lỗi, có phải bị ốm ngửi mùi thuốc khó chịu hay không?"

"Không có."

Tiêu Chiến không muốn thừa nhận Nhan An Thanh hút cùng một loại thuốc với anh, hay nói cách khác là hút cùng một loại thuốc với Vương Nhất Bác. Một mặt anh cảm thấy khó chịu vì lãnh thổ của mình bị xâm phạm, một mặt lại đang cố tự mình tẩy não – Ông trời có lẽ thật sự muốn nhét một ai đó cạnh mình, vậy thì một người tương tự hoặc là một người có mùi hương tương tự cũng rất tốt.

"Vậy anh sẽ đứng ở bên ngoài đợi em một lát, chỗ này thông gió tốt, mùi thuốc rất nhanh sẽ tản hết thôi." Giọng của Nhan An Thanh rất thấp, mang theo một loại điềm tĩnh rất xứng với tuổi tác và thân phận anh ta.

Tiêu Chiến nghĩ, không giống Vương Nhất Bác, tính xâm lược của cậu ấy luôn rất mạnh.

"Thật sự không cần." Anh nghiêng người để Nhan An Thanh vào nhà, lại nói, "Em rất thích mùi này."


Nếu chỉ trần thuật một phần sự thật cũng bị tính là nói dối, vậy thì Tiêu Chiến đã nói dối rồi.

Không phải mùi thuốc trên người ai anh cũng thích.

Hồi còn đi học, anh thường xuyên nhìn thấy một số nam sinh hút thuốc ở cổng trường, hoặc đứng hoặc ngồi, trên mặt chỉ toàn là sự phản loạn của một đám trẻ trâu. Bản thân Tiêu Chiến cực kì kháng cự mùi thuốc, khứu giác của anh lại quá nhạy cảm, mỗi lần nhìn thấy họ đều sẽ tự động vòng qua. Mấy năm nay bởi vì công việc anh đã tiếp xúc qua không ít người hút thuốc không có đạo đức, mỗi lần bị vây quanh bởi mùi thuốc lá ngột ngạt, anh liền nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Vào những năm Marlboro xuất hiện khắp nơi, Vương Nhất Bác đã hút Winston vị dưa lưới bạc hà, hai hơi đầu rất nhạt, cho nên tận đến hơi thứ ba cậu mới chịu hôn anh, hôn đến khi miệng hai người đều là vị dưa thơm, tan một chút chỉ còn mùi bạc hà lành lạnh.

Vương Nhất Bác hôn rất bừa bãi phóng túng, dùng nicotine xâm chiếm hệ thần kinh của anh, giống như cũng muốn cho anh nghiện. Hai người nhìn nhau qua khói thuốc, làn khói trắng lượn lờ tô điểm, tự tạo nên một bầu không khí mập mờ. Tiêu Chiến yêu muốn chết, nhưng vẫn làm bộ làm tịch nói không thích.

Anh không thường khẩu thị tâm phi, chỉ có ở trước mặt Vương Nhất Bác mới quen như vậy. Bởi vì đối phương có thể dễ dàng phân biệt được lúc nào anh thực sự tức giận, lúc nào anh tâm khẩu bất nhất.

Nếu Vương Nhất Bác khen anh đẹp, rất có cảm giác quyến luyến diễm tục của điện ảnh Hong Kong, Tiêu Chiến ngoài miệng mắng người nhưng thực ra trong lòng cực kì vui vẻ.

Nhưng nếu cậu không kiềm chế được, ngả ngớn ghé vào bên tai anh nói: "Em muốn nhìn thấy anh tô son."

Tiêu Chiến sẽ từ trên người cậu tụt xuống, rất mất mát ôm gối ngồi một bên, giống như con mèo nhỏ không thèm để ý đến người. Vương Nhất Bác liền biết anh tức giận, nắm cằm anh xoay mặt lại hỏi: "Lại làm sao vậy tổ tông?"

Tiêu Chiến đối với mặt trăng đêm hôm đó PTSD, hai mắt anh ươn ướt, rất mẫn cảm nhìn về phía cậu, cực kì đáng thương nhưng lại không nói một lời. Vương Nhất Bác liền ý thức được mình đã nói sai rồi, cậu ôm người vào lòng lắc lắc, dỗ anh nói em sai rồi anh đừng tức giận, em không phải muốn anh đóng giả con gái.


Mấy năm nay Tiêu Chiến vẫn luôn độc thân, người ta ăn kẹo để cai thuốc, còn anh thì hút thuốc để 'cai hôn' – thuốc lá Winston vị dưa lưới bạc hà, trong túi đi làm của anh lúc nào cũng có.

Lúc tự mình hút, anh phát hiện thuốc này kì thực có chút đắng. "Đừng miễn cưỡng" Chu Sở Dương đã nói như vậy, "Không thích còn học người ta hút thuốc làm gì?"

Tiêu Chiến mím mím môi giả vờ vô tội, nhìn trái nhìn phải rồi mới nói: "Không miễn cưỡng...cậu không cảm thấy màu sắc của bao thuốc lá Winston này rất ngầu sao?"


Tiêu Chiến trong lòng biết rõ, thứ khiến anh nghiện chưa bao giờ là nicotine. Nhưng anh sẽ không nói về nụ hôn của Vương Nhất Bác, và cũng sẽ không thừa nhận sở dĩ anh hút Winston là bởi nhớ một người.

Anh chỉ nói bao thuốc lá màu xanh rất ngầu.

Anh hút thuốc của Vương Nhất Bác, cho nên cũng đã để cho Nhan An Thanh – người hút cùng một loại thuốc với Vương Nhất Bác vào cửa.


Trên đường trở về, anh nhận được wechat của Lương Sơn, lúc này mới thuận tiện nhìn thấy lời nhắn của đối phương một giờ trước dưới phần bình luận, Lương Sơn hỏi anh có thể cho cậu ta mượn Tiêu Đường làm hoa đồng trong đám cưới được hay không.

"Tiền bối em sắp kết hôn rồi, thứ 7 tuần sau." Trong tin nhắn thoại, Lương Sơn cũng không giấu nổi sự hưng phấn, "Anh dẫn Đường Đường đến chơi đi, em sẽ tặng cho nhóc con một cái hồng bao lớn!"

Tiêu Chiến nói chúc mừng cậu ta, lại cùng Nhan An Thanh trò chuyện phiếm mấy câu rồi mới tiếp tục trả lời: "Bọn anh nhất định sẽ đến."

Sau đó anh rời khỏi hộp thoại, tắt thông báo tin nhắn của mấy nhóm chat vô dụng.

Vương Nhất Bác từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa liên lạc với anh, im lặng nằm trên dòng đầu của wechat. Đã có mấy lần nick cậu bị tin tức của các nhóm công việc đẩy xuống, nhưng tần suất đăng bài của người này không biết vì sao lại tự nhiên cao lên, cao đến mức một người không hay lướt News feed như Tiêu Chiến cũng có thể phát hiện.

Cậu ấy đăng ảnh dòng xe, đăng ảnh bầu trời, đăng ảnh cánh hoa mới vừa nhặt được. Cậu ấy đăng ảnh tường trắng, đăng ảnh bậc thang, đăng ảnh điếu thuốc thậm chí còn không kèm văn án.

Tiêu Chiến còn chưa kịp mở ra xem, một giây sau đã bị Nhan An Thanh gọi lại.

"Chiến Chiến, ngày mai em có rảnh không?" Nhan An Thanh nhìn anh qua kính chiếu hậu, ngượng ngùng nói, "Nói ra có chút xấu hổ, hai ngày nữa trung tâm anh sẽ mở một triển lãm tranh, tác giả là người theo chủ nghĩa duy tâm điển hình, rất chú trọng cảm nhận của bản thân, yêu cầu bố cục hiện trường phải phù hợp với triết lý tác phẩm. Vừa vặn anh nghe cô giáo Trần nói chuyên ngành chính của em là hội họa, em có thể giúp anh tham mưu một chút được không. Tiện thể anh mời em ăn cơm luôn."

Nhan An Thanh thật sự rất thông minh. Lúc Tiêu Chiến mới tiếp xúc với anh ta đã cảm thấy như vậy. Con người này rất biết tránh nặng tìm nhẹ, luôn mượn thủ đoạn lẫn lộn mục đích để đạt được mục đích.

Ví dụ Trần Giai sắp xếp buổi xem mắt trá hình này được anh ta giải thích thành trông trẻ; Ví dụ món nợ ân tình mà hôm nay anh thiếu Nhan An Thanh được một câu có qua có lại của đối phương bù trừ thành cuộc hẹn lần tới; Ví dụ mời ăn cơm rõ ràng là nhiệm vụ chủ tuyến nhưng anh ta lại lợi dụng chi tuyến đem chủ tuyến nói thành thuận tiện...

Thế là Tiêu Chiến bấm tắt màn hình điện thoại, mỉm cười nói với anh ta: "Tiền bối cứ gửi ảnh chụp hiện trường và file chỉnh lý tác phẩm qua đây cho em, ngày mai em phải đi công tác, lên máy bay có thể giúp anh xem."


Không phải Tiêu Chiến ghét Nhan An Thanh, ngược lại, anh còn cảm thấy đối phương hoàn toàn là một dòng suối trong so với những người đang theo đuổi mình. Anh chỉ là không muốn bắt đầu một đoạn tình cảm mới, anh rất sợ tổn thương người chung tình, mà Nhan An Thanh có vẻ như chính là người như vậy.

Nhưng anh vẫn đánh giá thấp sự cố chấp của Nhan An Thanh, bởi vậy ngày hôm sau khi nhìn thấy đối phương ở sảnh chờ máy bay, Tiêu Chiến đã cảm thấy có chút hoảng sợ.

"Em bị ốm mà vẫn đi công tác, anh không yên tâm lắm." Nhan An Thanh nhận lấy hành lý của anh, "Để trả ơn em giúp anh tham mưu, anh sẽ làm trợ lý cho em hai ngày."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ trêu: "Đừng mà giám đốc Nhan, anh đắt giá như vậy, em không trả nổi tiền lương cho anh đâu."

Nhan An Thanh bật cười: "Nếu người đó là em, anh lỗ xíu cũng được."

Không biết có phải là ảo giác của Tiêu Chiến hay không, anh phát hiện cách nói chuyện của Nhan An Thanh có đôi khi rất giống Vương Nhất Bác.


Chạy ngược chạy xuôi mãi mới xong công việc một ngày. Chỗ ăn cơm cách khách sạn không xa, Tiêu Chiến tiễn khách xong muốn đi bộ trở về để tỉnh rượu. Anh uống không nhiều, chỉ hơi say, lại tạt qua cửa hàng tiện lợi mua một hộp oden, xách trong tay đi lên trên cầu vượt.

Lúc Nhan An Thanh tìm được anh, Tiêu Chiến đang ngồi khoanh chân bên lan can nhét vào trong miệng một viên chả cá.

"Sao lại chạy đến đây?" Nhan An Thanh cởi áo khoác khoác lên trên người anh, mở bình giữ nhiệt chứa đầy nước nóng đưa qua, sau đó thì ngồi xuống bên cạnh.

Bộ âu phục thể thao màu đen trên người anh ta và chiếc áo khoác dài trên người Tiêu Chiến đều là những mẫu mới nhất của Givenchy, rủ xuống đất dính bụi. Tiêu Chiến lo lắng trả lại áo khoác cho anh ta, lại bị người ấn xuống.

"Em bị cảm vẫn chưa khỏi, cứ mặc đi, nghe lời."

Từ góc độ này, có thể nhìn thấy nhạc nước đang dâng lên hạ xuống bên trên quảng trường, tạo nên một sự tương phản rõ nét với những cột đèn nhiều màu sắc.

"Cô giáo Trần nói em học đại học ở đây." Nhan An Thanh nghiêng đầu hỏi anh, "Vậy có phải anh cũng coi như đã cùng em trở lại chốn cũ?"

Trái tim Tiêu Chiến run lên, giống như đã chạm đến điều gì cấm kị, sắc mặt anh đột ngột lạnh xuống: "Mẹ em đúng là thần trợ công của anh, bà ấy có phải đã gửi cả sơ yếu lý lịch của em cho anh rồi không?"

Gió trên cầu vượt quá lớn, Nhan An Thanh không nghe ra sự mỉa mai trong giọng điệu của anh, còn đùa nói: "Thì anh là học sinh ruột của cô giáo mà."

Anh ta đương nhiên không cố ý, không biết Tiêu Chiến không phải là con trai ruột của Trần Giai, đương nhiên cũng không biết câu học sinh ruột này nói ở đây rõ ràng không thích hợp.

Tiêu Chiến không so đo mấy thứ này, nhưng do ảnh hưởng của cồn, anh đã hoàn toàn không còn tâm trạng để tiếp tục giả vờ ngoan, đến chút tương kính như tân ngoài mặt cũng chẳng buồn diễn.

Anh cúi đầu cười cười, sau đó lại hỏi Nhan An Thanh: "Vậy mẹ em có từng nói với anh, em tốt nghiệp 3 năm, một lần cũng không dám quay trở về?"

"......"

"Giám đốc Nhan, em căn bản không muốn quay trở lại chốn cũ, thậm chí ngay cả miếng đất anh đang ngồi đối với em mà nói cũng chẳng có kí ức tốt đẹp gì. Hôm nay em đến đây không phải hoài niệm quá khứ, mà là để nói lời tạm biệt. Cho nên, có lẽ anh thật sự không thích hợp xuất hiện ở đây."


Thành phố phía Nam này quanh năm có nước mưa và hương hoa. Mỗi lần Tiêu Chiến đứng trên cầu vượt, đều là giải sầu sau khi cãi nhau với Vương Nhất Bác.

Anh nhớ ở đây anh đã gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho Vương Nhất Bác. Nhớ những lời kể lể sảng khoái mà cuồng loạn của mình sau khi uống say, thậm chí là còn nhớ rõ cả mùi hương – nói một cách nghệ thuật hơn, là mùi đất trộn với mùi hoa mộc lan dập sau cơn mưa lớn.

Hiệu ứng Proust.

Đã khiến anh không thể ngửi được mùi hương của hoa mộc lan trong một thời gian dài.


Họ không phải đột nhiên trở nên như vậy.

Anh từng hỏi Vương Nhất Bác, chúng ta dựa vào cái gì để cảm thấy mối quan hệ này sẽ không thể dao động?

Và câu trả lời cho anh là một đoạn trầm mặc còn trầm mặc hơn cả nước sông.


Lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến thành phố này là vào cái đêm Tiêu Chiến bị các đàn anh đàn chị kéo đi liên hoan sau khi hoàn thành khóa huấn luyện quân sự.

Khi đó lớp 12 chỉ còn mấy ngày nữa là khai giảng, Vương Nhất Bác lại bận tham dự đua xe, ở trên wechat cậu đã nói chắc chắn với Tiêu Chiến rằng mình không thể đến nhưng sau lưng lại lén lút mua vé máy bay.

Thế nên Tiêu Chiến đang chơi được một nửa thì nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác.

Tiếng nhạc nền bên trong quán bar rất ồn, Tiêu Chiến phải vừa bịt nửa micro vừa nói rất to đối phương mới có thể nghe thấy. Vương Nhất Bác đứng dưới lầu kí túc xá của anh, cau mày đưa điện thoại ra xa một chút.

"Anh đang ở đâu?" Giọng Vương Nhất Bác nghe có vẻ không vui.

Tiêu Chiến có chút chột dạ, rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa: "Thì, ở đối diện trường..."

"Đối diện là chỗ nào? Nói chuyện đàng hoàng."

Vương Nhất Bác còn đang hỏi, điện thoại di động của Tiêu Chiến đã bị giật lấy cúp máy. Bạn bè anh cười lớn chế nhạo: "Ra ngoài chơi còn gọi điện thoại? Ai vậy! Bạn gái?"

"Không phải bạn gái... Aizzz đừng hỏi nữa, trả lại điện thoại cho tôi!"

"Muốn điện thoại cũng được, uống rượu uống rượu, nào nào nào, cạn hết mấy chai này thì trả lại cho cậu!"


Người trẻ tuổi điên lên thường không biết tiết chế, cồn xông lên não căn bản không chịu nghe khuyên, Tiêu Chiến từ chối không được, chỉ có thể cắn răng dùng chai rỗng để đổi lấy điện thoại.

Anh phải uống liền hai chai mới có thể thoát khỏi bể khổ, cầm điện thoại đi ra ngoài định gọi lại cho Vương Nhất Bác thì bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người lạ mặt, người này ân cần hỏi thăm tình huống của anh, còn đỡ đầu anh dựa vào vai mình.

Tiêu Chiến đã uống đến hoàn toàn kiệt sức, nhưng anh vẫn cố gắng đẩy người này ra. Anh sợ tên đó bám theo nên bước nhanh để kéo dài một chút khoảng cách, nhưng bước đi lại không vững, dưới chân vừa vấp, liền ngã vào một cái ôm bởi vì chạy nhanh mà phập phồng kịch liệt.

Không có cảm giác đau giống như dự kiến, Tiêu Chiến nắm lấy tay áo đối phương nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy người mà anh vẫn luôn nhớ nhung đang đứng ngay trước mặt, sắc mặt như đất.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến dọa cho giật mình, cậu giơ tay nhéo nhéo mặt anh, giả vờ hung dữ nói: "Ngốc muốn chết! Sao không nghe điện thoại? Sợ anh lén lút làm chuyện xấu bị em bắt được?"

Tiêu Chiến vừa giận vừa buồn, say đến mức ánh mắt đã không thể tập trung, bĩu môi tự lẩm bẩm nói: "Anh nhớ em nhớ đến mức đã phát sinh ảo giác rồi, đồ khốn Vương Nhất Bác!" Vương Nhất Bác chụp lấy gáy anh, hôn hôn lên khóe miệng, "Không nghe lời còn dám mắng em? Chẳng phải em nói ở bên ngoài không được uống rượu sao?"

Tiêu Chiến dường như đã tỉnh lại sau khi được hôn, anh mở to hai mắt, nước mắt bắt đầu lã chã lã chã rơi xuống.

Anh ăn vạ không trả lời, mượn rượu ôm chặt cổ Vương Nhất Bác không buông, rầm rầm rì rì oán trách: "Chẳng phải em nói em không đến được hay sao?"

"Sợ anh nhớ em."

Tiêu Chiến nói "Anh một chút cũng không nhớ em", nhưng gánh tay thì lại ghì chặt hơn. Thế là Vương Nhất Bác thuận thế bế anh lên, vỗ vỗ mông anh nói: "Là em nhớ anh được chưa! Ra ngoài ở?"

"Về kí túc xá, tối nay phải kiểm tra phòng." Tiêu Chiến hoàn toàn không có ý định xuống, anh gục vào vai đối phương nhỏ giọng nói, "Em lẻn vào đi, rồi tối nay ngủ ở giường của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#boxiao