Chương 32: Hoàn chỉnh

Tiêu Chiến hát xong, tiếng vỗ tay tiếng huýt sáo và những tiếng reo hò vang lên không ngớt. Cô gái hát chính hỏi nhỏ anh có thể để lại phương thức liên lạc để tiện hẹn hay không, Tiêu Chiến chỉ cười rồi lịch sự từ chối. Lúc xuống khỏi sân khấu Vương Nhất Bác đã đợi ở một bên.

Cậu nâng cánh tay anh đỡ anh xuống, đút cho anh một ngụm nước chanh, sau đó nắm lấy cổ tay anh đi xuyên qua đèn xanh rượu đỏ, quay trở về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc.

"Anh trai em uống say rồi, em đưa anh ấy đi về trước. Hóa đơn em đã thanh toán rồi, mọi người cứ chơi vui vẻ nhé." Cậu nói dối càng lúc càng thuần thục, chỉ có Tiêu Chiến là lo lắng cho cậu đến toát cả mồ hôi tay.


Sau cơn mưa, thời tiết đã dịu đi một chút, gió cũng mang theo chút se se lạnh. Tiêu Chiến sau khi ra ngoài thì ngồi xổm xuống đất không chịu đi nữa, cố chấp nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác không buông, vừa lắc lắc vừa nài nỉ làm nũng: "Bây giờ về có sớm quá hay không?"

"Không về." Vương Nhất Bác kéo người dậy, dịu dàng vỗ vỗ lưng anh.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

"Bỏ trốn." Vương Nhất Bác ghé sát lại một chút, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai hôn lên khóe miệng anh, "Dẫn anh đi tìm 8310."

"Hả?"

"Đi thôi, họ sắp ra ngoài rồi."

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng lại, Vương Nhất Bác đã nắm chặt tay anh rồi kéo anh chạy vụt đi. Bên tai là gió mát đêm hè, trên đầu là ngàn sao lấp lánh.

Tiêu Chiến chợt nghĩ đến bộ phim sáng nay xem trên chiếc ghế đu ở kí túc xá, nam nữ chính quen biết nhau trên một chuyến tàu, hai người đã trò chuyện rất vui. Jesse rủ Celine xuống ở điểm dừng của mình, sau đó họ bắt đầu cuộc hẹn hai ngày một đêm đầy mạo hiểm.

Trước khi cuộc hành trình kết thúc, Celine giả vờ đóng vai là một người bạn của Jesse để gọi điện thoại cho anh. Jesse rất nghiêm túc nói với cô, anh không thể lập tức về nhà, không muốn gặp bất cứ người quen nào, chỉ muốn biến thành du hồn hoàn toàn không ai biết. Bởi vì đêm cuối cùng ở Châu Âu anh đã gặp một người.

"We are all each other's demons and angels."

Chúng ta là ác quỷ và thiên thần của nhau.


Tiêu Chiến nhìn cái gáy ướt đẫm mồ hôi dưới ánh đèn đường của Vương Nhất Bác, tự nhiên không kìm được nghĩ –

Không cần biết cậu ấy là ác quỷ hay thiên sứ, không cần biết cậu ấy muốn đưa anh lên thiên đàng hay xuống địa ngục.

Đây đều là một cuộc chạy trốn lãng mạn đến chết.

Trong suốt quãng đời còn lại, cho dù anh có gặp thêm bao nhiêu người, chắc sẽ không có ai giống như Vương Nhất Bác – người đã liều lĩnh dẫn anh bỏ trốn khi cả hai mới vừa 19 tuổi; người đã không ngại mệt mỏi cùng anh đi tìm căn phòng 8310 viết bên trong lời ca; người đã hôn anh say đắm trên ghế sau của chiếc taxi; người đã cùng anh ngang nhiên làm những chuyện điên rồ dưới bầu trời đêm đang dần dần chuyển xám.

Vương Nhất Bác đưa anh vào một bộ phim điện ảnh tình yêu, đưa anh vào đêm cuối cùng ở Vienna, cả thế giới đều là phòng nghe thử trong cửa hàng đĩa nhạc, hormone và dopamine tràn ngập, Tiêu Chiến lâng lâng trong ảo mộng như tiên.

Nhưng khi anh đứng trong thang máy khách sạn, lặng lẽ nhìn con số trên màn hình tăng từ 1 đến 8, lại đột nhiên bị bắt buộc tỉnh táo bởi giá phòng. Anh than thở với vẻ mặt buồn bã: "Năm trăm tệ một đêm đấy Vương Nhất Bác... Niềm vui đêm nay của anh bị giảm bớt một nửa rồi, trái tim này đang rỉ máu!"

Vương Nhất Bác ôm chặt eo anh kéo lại gần, đặt cằm trên hõm vai anh cọ cọ, cười rộ lên ngọt ngào ngây ngất: "Đúng vậy, đắt quá, vốn định dành dụm một chút quỹ đen, bây giờ thì biến thành quỹ 'đen' thật rồi."

"Câu nói đùa này lạnh quá, em là gấu bắc cực à."

"Bị anh phát hiện rồi, em là gấu bắc cực, chuyên ăn mấy chú cá nhỏ mê tiền."

"......"

Vương Nhất Bác nâng đùi Tiêu Chiến bế anh lên, sáp tới hôn hôn yết hầu rồi ngửa đầu khen anh: "Sao lại đẹp như vậy? Đến để hút tinh khí người phải không?"

Tiêu Chiến xấu hổ đến đỏ hết cả tai, gục đầu trên vai cậu rì rầm làm nũng. Vương Nhất Bác thích muốn chết, cứ như vậy để cho anh treo trên người mình mở cửa.


Thẻ phòng chưa được cắm nên bên trong vẫn còn tối om, chỉ có một hai mảng màu sáng loang lổ chiếu vào trong cửa sổ sát đất. Chính trong mảng màu sáng đó, Tiêu Chiến đã bị hôn đến không thở nổi.

Bàn tay to của Vương Nhất Bác luồn vào bên trong vạt áo phông rộng thùng thình, vuốt ve vòng eo thanh mảnh của anh, rồi lại lướt lên bụng thon không chút mỡ thừa, quét qua quả thù du trước ngực, nhẹ nhàng nhéo nhéo cổ anh.

Tiêu Chiến phát ra một tiếng nức nở, giống như không chịu nổi mà phải thể hiện yếu thế.

"Sao lại run rẩy thế này..." Vương Nhất Bác thở hổn hển, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của đối phương lên, hôn lên vầng trán mịn và hàng mi run rẩy của anh, "Lạnh không? Em đi mở nước rồi chúng mình tắm nhé."


Nhiệt độ nước trong bồn cao hơn mức chịu đựng ngày thường của Vương Nhất Bác một chút, nhưng lại là nhiệt độ mà Tiêu Chiến thích nhất. Anh nằm ngửa trên người Vương Nhất Bác, cả người chìm vào trong nước, thoải mái đến mức tất cả các lỗ chân lông trên người đều giãn nở.

Vương Nhất Bác từ phía sau nắm lấy tay anh, cố ý quấn quýt đầu ngón tay mình với anh giống như đang trêu chọc, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống, dùng ngón trỏ cọ cọ vào khớp tay cậu.

"Vết chai chỗ này dày lên rồi." Anh lại đang đau lòng, "Số 85 gần đây vất vả lắm phải không?"

"Anh đang hỏi xe hay là hỏi em?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên tai Tiêu Chiến, thấy đối phương tâm trạng không tốt lại nhanh chóng thay đổi chủ đề, "Thật ra trước đây em đã muốn đổi số xe đua thành 83, chỉ đáng tiếc là không đổi được."

"Tại sao phải đổi thành 83?"

"...Lần đầu tiên gặp nhau ở sân thể dục em hỏi tên anh, anh không trả lời, có nhớ không?" Vương Nhất Bác cười cười, "Cho nên em đã thử tìm kiếm tin tức về anh trên diễn đàn trường."

"Không giống phong cách làm việc của em nhỉ Mr Nhẹ Nhàng" Tiêu Chiến ngẩng đầu, lười biếng cọ trán vào cằm cậu.

"Đúng vậy, không giống. Hơn nữa em cũng không tìm được. Mấy người đó lúc buôn dưa đều là dùng biệt hiệu, sau này em mới biết, 33 mà họ nói chính là anh."

"À... lão Hứa hình như từng nói qua, 33 có nghĩa là Chiến Chiến."

"Em là Tiểu 8."

"Ha, con chó trong <Trung khuyển bát công> cũng tên là Tiểu 8."

Vương Nhất Bác dùng hổ khẩu (Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ) kẹp chặt hàm dưới của anh, bắt anh phải ngẩng đầu cao hơn rồi cúi xuống cắn lên cánh môi anh: "Em đoán ngay anh sẽ nói vậy mà."

"...Đau!" Tiêu Chiến ấm ức lên tiếng.

"Sau đó trên đường về nhà anh đã cho em nghe <Khách sạn Chelsea có phòng 8310 không> lúc đó em chợt có một loại cảm giác rất kỳ diệu, anh hiểu không? Giống như em với anh nhất định phải buộc vào một chỗ."

Quả chuông trên hai chiếc vòng tay va chạm vào nhau phát ra những tiếng leng keng, bầu không khí dần trở nên ái muội, Vương Nhất Bác liên tục liếm láp tai Tiêu Chiến, cuối cùng cậu dán lên cổ anh nhướng nhướng mày, hỏi anh có biết con số hạnh phúc nhất trên thế giới này là gì hay không.

"Hả?" Tiêu Chiến nghiêng cổ để mặc cậu hôn, bày ra bộ dạng tùy người hái lượm, lúc này anh đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.

"Là 5." Vương Nhất Bác phủ lòng bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay đối phương, mười đầu ngón tay đan sát vào nhau, rồi cậu dẫn theo anh thăm dò xuống nước, cầm lấy đồ vật dưới thân anh khép chặt.

Sau đó cậu di chuyển xuống dưới, chạm vào lỗ huyệt khép kín của đối phương, nương theo dòng nước ấm dịu dàng, chậm rãi đưa vào một đầu ngón tay.

"Vương Nhất Bác..." Cơ thể Tiêu Chiến bị hơi nóng cùng tình dục bốc hơi thành một màu đỏ mê người, anh dùng tay còn lại che kín mắt mình, giọng nói đã có chút nức nở: "Đợi đã, thế này kì lạ quá..."

"Kì lạ sao? Nhưng anh nói, chúng ta là một nửa cơ thể còn lại của nhau." Vương Nhất Bác hôn lên sườn cổ anh, dẫn dụ từng bước, "Vừa hay, 3 cũng là một nửa của 8."


Tiêu Chiến vẫn luôn biết vật kia của Vương Nhất Bác có kích thước kinh người, nhưng biết và thực sự bị đâm vào cơ thể là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mặc dù Vương Nhất Bác đã rất kiên nhẫn mở rộng, nhưng khoảnh khắc cậu tiến vào, cảm giác đau đớn dữ dội đó vẫn khiến Tiêu Chiến giống như bị xé nát.

Nước mắt sinh lý trào ra, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến đầu bếp của quán sushi xử lý bạch tuộc sống – xúc tu đã bị cắt xuống mà vẫn chịu sự ảnh hưởng của tế bào thần kinh ngọ nguậy.

"Anh yêu em." Anh mếu máo, nước mắt lưng tròng cầu xin thương xót, "Cho nên nhẹ một chút đi Vương Nhất Bác, em đừng bắt nạt anh..."

"Em yêu anh hơn." Vương Nhất Bác ngoài mặt thoải mái nhưng đã nhịn đến mức trán nổi gân xanh, "Nhưng cục cưng, đừng kẹp chặt như vậy......"

Tiêu Chiến gối lên mép bồn tắm, tóc ướt sũng nhỏ nước, bị Vương Nhất Bác đụng cho lắc lắc lư lư, giống như phao báo hiệu trên biển.


Đêm đó họ làm đến khi trời lờ mờ sáng, sau khi kết thúc Vương Nhất Bác thay một bồn nước nóng mới để tắm cho Tiêu Chiến, bị người nũng nịu dùng mũi chống lên bả vai phê bình: "Thế này quá mệt quá phiền phức! Sao em không đeo 'ba con sói'?"

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác nắm lấy cái cổ chân mảnh khảnh của anh hôn một cái, vừa thử độ ấm của nước vừa giải thích: "Bởi vì em bị dị ứng thần kinh với thứ đó, lúc nghiêm trọng còn có thể chóng mặt buồn nôn."

"Tại sao lại như vậy?"

"Không có lý do gì cả, giống như anh sẽ buồn nôn khi ngửi thấy mùi cà tím."

Khả năng đồng cảm của Tiêu Chiến rất mạnh, sau khi đặt mình vào vị trí đối phương anh liền tự thuyết phục bản thân: "Được rồi, không đeo cũng không sao, dù sao cũng không thể mang thai."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc anh một cái, nhếch nhếch khóe miệng: "Vậy cũng không chắc chắn."


Bên ngoài trời mưa dông chớp giật.

Sau niềm hạnh phúc tột độ là cảm giác trống rỗng lớn lao.

Tiêu Chiến đứng dậy mở hé cửa sổ để cho gió thổi vào, sau đó lại co mình lên giường, trốn vào vòng tay Vương Nhất Bác.


"Ngày mai mấy giờ em bay?"

"9h sáng."

Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ: "Vậy chỉ còn mấy tiếng nữa thôi."


Trời sắp sáng rồi, bộ phim tình yêu cho dù ảo mộng đến mấy thì cũng phải đến lúc kết thúc. Nhưng Tiêu Chiến lại nỡ ngủ.

Đêm cuối cùng ở Vienna, Jesse và Celine đã nắm tay nhau nói lời tạm biệt hết lần này đến lần khác.

Bye.

Goodbye.

Au revoir.

Later.

......

Thế là Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nói với Vương Nhất Bác: "Bây giờ chúng ta nói tạm biệt đi, như vậy ngày mai anh sẽ không buồn quá."

"Em không thích nói tạm biệt, em thích nghe anh nói God speed."

<God speed>.

<Thượng lộ bình an> của Edmund Leighton.

"Em vẫn còn nhớ cơ à." Tiêu Chiến rất kinh ngạc trở tay che miệng, "Anh cứ tưởng là em không nghe rõ."

"Cái gì liên quan đến anh em đều nhớ hết."


Trận mưa lúc rạng sáng đến còn gấp hơn trận mưa hôm qua, nước mưa gõ tí tách lên cửa sổ thủy tinh, một số khác thì được gió đưa vào cùng với hương thơm thấm ướt khung cửa sổ.

"Thơm quá, đây là mùi gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Là hương hoa mộc lan. Thành phố này bất luận đi đến đâu cũng có thể ngửi thấy hoa mộc lan."

"Anh thích không?"

"Thích, nhưng anh vẫn thích thông xanh hơn."

"Thích em hơn à?" (Thông xanh/ thanh tùng青松Nhẹ nhàng 轻松 đều có cùng một cách phát âm là qīngsōng)

"Thích em nhất." Tiêu Chiến vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác, giọng nói nghe ra có chút buồn bực, "Lại mưa rồi Vương Nhất Bác. Nếu ngày mai có bão, máy bay hẳn là sẽ không bay được."

"Không muốn em đi như vậy à?"

"Ừm, nhưng đây có lẽ chỉ là một trận mưa bình thường."

"Vậy phải làm sao đây?" Vương Nhất Bác dùng cằm cọ lên cái xoáy tóc bông xù trên đầu anh, gần như muốn cười thành tiếng. Sau đó cậu xoa xoa khuôn mặt Tiêu Chiến, với lấy cái điện thoại đang sạc sau lưng, mở phần mềm hủy bỏ chuyến bay ngay trước mặt anh.

Ban đầu Tiêu Chiến còn mơ mơ hồ hồ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, một giây trước còn hưng phấn ngồi dậy, một giây sau đã xịu mặt lo lắng: "Sắp thi đấu rồi, em không quay về đội được sao? Đừng như vậy, như vậy không tốt..."

"Muộn một ngày cũng không sao, đội xe không có em vẫn huấn luyện như thường nhưng anh mà không có em sẽ giống như đàn thiếu đi mất một sợi dây." Vương Nhất Bác nghiêng người chống đầu, chụm ngón trỏ và ngón giữa lại nhéo nhéo chóp mũi đối phương, lại nói, "Hơn nữa em cũng không thể vừa ăn tươi nuốt sống anh xong liền đứng dậy bỏ đi, giống như một tên khốn nạn."

Tiêu Chiến làm bộ làm tịch cắn cắn ngón tay, lúc nãy còn khóc lóc thở than, bây giờ đã cực kì thiếu đánh: "Hu hu, thầy Thanh Tùng có lương tâm quá!"

Vương Nhất Bác đen mặt, duỗi cánh tay dài ra kéo người nằm xuống, nghiêm túc dạy bảo: "Bạn nhỏ Tuế Tuế, không muốn em đi cũng không cần đợi bão. Bão không thể giữ được em, nhưng anh thì có thể."


Tiêu Chiến không nhớ rõ trong mấy năm đó họ rốt cuộc đã đến 8310 bao nhiêu lần, chỉ nhớ sau này mấy chị gái lễ tân của khách sạn đều biết họ. Cả năm nhất đại học, Tiêu Chiến thậm chí còn không cần hỏi trước, cứ đến thứ 6 Vương Nhất Bác sẽ bắt chuyến bay muộn nhất đến tìm anh. Lễ tân sẽ cố ý để trống căn phòng đó cho họ, rồi không nói cũng hiểu quẹt thẻ hai ngày.

Tiêu Chiến xót tiền, càng thương Vương Nhất Bác bôn ba vất vả, ở trên giường bị người thao đến hai mắt đẫm lệ vẫn nũng nịu nói với Vương Nhất Bác: "Giá như em cũng học ở đây thì tốt biết mấy, như vậy mỗi tuần sẽ không phải đi đi lại lại. Chúng ta có thể cùng nhau thuê một căn nhà rồi cùng nhau nuôi mèo."

"Anh muốn nuôi mèo?"

"Anh muốn được ở cùng em."

"Được." Vương Nhất Bác trầm giọng đáp, ưỡn người thúc một cái thật mạnh trong cơ thể anh, mồ hôi chảy dọc theo cằm rơi xuống bụng Tiêu Chiến, nơi đó có một chỗ đang hơi nhô lên vì bị vật trong cơ thể đẩy. "Vậy nguyện vọng 1 của em chính là anh."


Vương Nhất Bác đã phải trải qua quá nhiều khó khăn trong 20 năm cuộc đời, những đau khổ mà cậu phải chịu đựng từ gia đình cũng chính là những khiếm khuyết mà cậu sinh ra đã có.

Nhưng cậu lại gặp Tiêu Chiến – một Tiêu Chiến muốn hoàn chỉnh.

Vương Nhất Bác đương nhiên không thể nói với anh, bản thân em tan nát, không thể cho anh được sự hoàn chỉnh. Bởi vì bắt đầu từ quả thông kia, chỉ cần Tiêu Chiến muốn, cậu đều cố gắng dốc hết sức.

Thỏa mãn Tiêu Chiến là thói quen không cần suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Nó cực đoan đến mức nếu một ngày Tiêu Chiến nói muốn mạng của cậu, cậu cũng sẽ đúc đao quỳ trình.


Khi đó cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì Tiêu Chiến nhảy xuống vách đá, nhưng số phận lại không cho cậu có cơ hội tan xương nát thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#boxiao