Chương 33: Sụp đổ

Thành tích học tập của Vương Nhất Bác rất tốt, nếu Tiêu Chiến là kiểu người cố gắng chịu khó chịu khổ thì Vương Nhất Bác là kiểu người thiên phú được ông trời chạy theo đút cơm. Bất luận là kĩ năng vận động hay là kiến thức văn hóa, cậu đều hấp thu nhanh hơn người khác.

Cho nên mặc dù trường của Tiêu Chiến không có chế độ tuyển đặc biệt dành cho sinh viên thể thao, chỉ cần dựa vào thành tích và điểm cộng tài năng cậu vẫn có thể hoàn toàn nộp đơn vào cùng một trường đại học với Tiêu Chiến rồi chọn một chuyên ngành khác mà mình yêu thích.

Cậu hứa với Tiêu Chiến là sẽ đến, nhưng cậu đã nuốt lời.


Trước khi điền nguyện vọng đại học, Vương Nhất Bác đã gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. Đối phương đang thu dọn hành lý nghỉ hè về nhà, thao thao bất tuyệt nói với cậu về lựa chọn chuyên ngành và những việc cần làm khi đăng kí.

Cậu cậu thể dễ dàng nghe ra sự khát khao trong giọng nói của anh, nhưng vẫn nghiến răng cắt ngang một cách quyết đoán.

"Bảo bảo, em có thể sẽ không đi được nữa."

Bàn tay đang gấp quần áo của Tiêu Chiến thoáng khựng lại, hỏi cậu: "Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Không có, chỉ là, không tìm được chuyên ngành nào phù hợp."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm: "Không sao, chúng ta cũng không nhất thiết phải học cùng một trường, thực ra anh cảm thấy học viện bên cạnh cũng không tệ, lần trước cùng họ tổ chức lễ kỉ niệm thành lập, anh còn kết bạn wechat với một số giáo viên và các chị khóa trên, có thể giúp em hỏi về điểm chuẩn của họ."

"Em dự định ở lại địa phương." Vương Nhất Bác phải hít một hơi thật sâu mới có dũng khí nói ra câu này.

Tiêu Chiến trầm mặc rất lâu, ngay khi đối phương tưởng là anh không muốn tiếp tục nói chuyện nữa, anh lại đột nhiên bật cười an ủi: "Không sao, không sao đâu Vương Nhất Bác, việc này đối với em mà nói dù sao cũng là chuyện lớn, là anh suy nghĩ quá đơn giản. Thật ra anh chỉ thuận miệng nói ra vậy thôi Vương Nhất Bác, cho dù em không thi đến đây, chúng ta vẫn có thể gặp nhau được mà. Nói tóm lại, chỉ cần em không xảy ra chuyện là tốt, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian."


Vô cùng chặt chẽ.

Tiêu Chiến đã che giấu cảm xúc thật của mình một cách hoàn hảo.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ gượng cười của anh – mặt thì đang cười, nhưng đôi mắt lại giống như đang khóc.

Đây cũng là lí do vì sao cậu không thể nói trước mặt Tiêu Chiến, chỉ cần nhìn thấy anh lộ ra biểu cảm đó, cho dù hàng rào tâm lý cậu xây dựng có vững chắc đến đâu, đến cuối cùng cũng sẽ sụp đổ.


"Bảo bảo..."

"Anh không sao, anh đang thu dọn hành lý." Tiêu Chiến kết thúc chủ đề, thêm một giây cũng không muốn tiếp tục, "Chiều còn phải ra sân bay nữa, thời gian quá gấp, chúng ta tạm dừng nói chuyện nhé có được không? Tối em qua đón anh rồi chúng ta trực tiếp nói chuyện."

"Buổi tối em..." Vương Nhất Bác dừng lại, đè nén cảm giác cay đắng trong lòng rồi mới tiếp tục nói tiếp, "Em đang ở chỗ mẹ, tối nay không về nhà."

"Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai em có về không?"

"......"

"Anh hiểu rồi." Giọng Tiêu Chiến bỗng trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức kinh ngạc, "Em ra ngoài đã quá lâu rồi, quả thực quá lâu rồi, đã đến lúc phải trở về nhà."

"Em đã đặt xe đến đón anh ở sân bay rồi, anh đi đường cẩn thận, đừng quên mang theo căn cước công dân và sạc..."

Dự phòng.

Hai chữ còn lại vẫn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã cúp ngang điện thoại. Vương Nhất Bác nhíu mày, tâm sự như roi quất vào cổ họng, lại chẳng thể nói cho ai biết.


Cậu trốn trong WC tầng 1 gọi cuộc điện thoại này, gọi xong Đường Bình mới từ trong phòng đi ra, ánh mắt bà đờ đẫn rã rời nhưng không liếc qua cậu, trực tiếp đi thẳng đến bồn rửa mặt để rửa tay.

Băng gạc trên cổ tay bà bị nước thấm ướt, iot sát trùng ở chỗ vết khâu thấm rồi loang ra ngoài. Vương Nhất Bác cất điện thoại, vội vàng bước hai bước qua tắt nước.

"Sẽ nhiễm trùng đấy."

"......"

Đường Bình không nói gì, thế là Vương Nhất Bác kéo bà ngồi xuống sofa trong phòng khách rồi lấy ra hộp thuốc giúp bà thay băng.

Nói không sợ là giả, nhưng thái độ lạnh lùng cứng rắn của Vương Nhất Bác khiến cậu trông như thể không mấy quan tâm. Vậy nên, sự chăm sóc tỉ mỉ trong hai ngày một đêm cũng không đổi được một chút sắc mặt.

Cũng may là Vương Nhất Bác chẳng để tâm lắm đến mấy thứ này, cậu dán băng gạc lại, ngẩng đầu lên hỏi bà với vẻ quan tâm hết sức có thể: "Mẹ có đói không? Lát nữa con gọi đồ ăn ngoài."

"......"

"Từ hôm qua đến giờ mẹ không nói với con câu nào. Mẹ định cứ như vậy mãi sao?"

"......"

"Mẹ."

"Cút! Cút đi!" Khoảnh khắc Đường Bình mở miệng, nước mắt giống như đê vỡ bất ngờ trào ra, "Mẹ không cần con quan tâm!"

"Không cần con quan tâm thì đừng tự biến bản thân thành thế này." Vương Nhất Bác bình thản nói, dọn sạch rác rồi cất hộp thuốc về vị trí ban đầu.

Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy, người như họ, nhất định phải yêu một cái gì đó mới có thể sống được. Cậu muốn nói với Đường Bình, mẹ không yêu con, chí ít cũng phải yêu chính bản thân mình.

Nhưng cậu há há miệng, cuối cùng lại chẳng thể nói được một câu.

Mối quan hệ mẹ con méo mó, bệnh hoạn, sống bằng cưỡng ép và trói buộc đạo đức của họ, không thể dùng chữ 'yêu' này để thuyết phục nhau.

Vương Nhất Bác biết.

Cậu đã ngâm mình trong nước đắng ân ân oán oán của thế hệ trước gần hai mươi năm, tình cảm liên quan đến gia đình sớm đã bị Formalin thao thao bất tuyệt của Đường Bình tưới thành một cái xác ướt.

Cậu biết hết, chỉ là cậu không hiểu –

Đường Bình dốc hết tâm tư, bất chấp tính mạng chỉ để bảo vệ một tờ hôn thư. Nhưng tất cả những gì mà bà nhận được là mấy lời mỉa mai vô cảm của chồng mình. Ông ta nói: "Con trai về rồi, ly hôn cũng không ly được, mục đích của cô đã đạt được, cô hài lòng rồi chứ? Đường Bình, cô nên chết đi sống lại thêm vài lần nữa, đối với cô mà nói, không có cách nào hiệu quả hơn tự tử nữa đâu."

Nói cậu ngốc cũng được, vô cảm cũng được, Vương Nhất Bác chưa bao giờ hiểu được sự cố chấp của Đường Bình đối với Vương Khải Sơn.

Cực đoan hơn yêu, sâu xa hơn hận.

Dây dưa dài dòng, lòng vòng không dứt.

Cậuđại khái cảm thấy mình và Tiêu Chiến vĩnh viễn sẽ không đi đến bước này.


Cho Đường Bình ăn cơm tối xong rồi đợi bà đi ngủ, Vương Nhất Bác mới có thời gian rút điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Chiến.

Cậu tính toán thời gian, chuyến bay của Tiêu Chiến hẳn là đã hạ cánh, nhưng đối phương mãi vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

"Anh đã về đến nhà chưa?" Cậu lại hỏi thêm một câu nữa.

Vương Nhất Bác sợ Đường Bình nửa đêm xảy ra chuyện, không dám về phòng, đã ngủ tạm trên sofa tầng 1 hai đêm. Nhưng cậu sợ Tiêu Chiến phát hiện nên giả vờ bình tĩnh, cẩn thận che đi sự mệt mỏi trong giọng nói của mình.

Cậu đã quá mệt rồi, đang bận rộn với việc báo danh thì trong nhà lại xảy ra chuyện, cơ thể này cho dù có được làm bằng sắt thì cũng không chịu nổi liên tục thức đêm.

Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc ôm điện thoại và chờ.

Cho đến 1h sáng, tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ra một lỗ hổng trong không gian yên tĩnh. Cậu ngồi bật dậy, việc đầu tiên làm là ấn nút nghe.

Tiêu Chiến uống đến say khướt, bộ dạng trông có vẻ lo lắng, cảm xúc thì đã sắp vỡ tan.

Anh nói chuyện rất chậm nghe có chút ngốc nghếch, chỉ có tiếng nức nở ở cuối câu là thể hiện ra chủ nhân của nó đang cực kì ấm ức.

TiêuChiến cứ như vậy đáng thương chất vấn cậu: "Vương Nhất Bác, trong lòng em khôngcòn anh nữa rồi phải không?"


Nói ra kể cũng lạ.

Con người đúng là loài động vật bị cảm xúc chủ quan chi phối.

Vương Nhất Bác vô cảm với cái tát của Đường Bình, vô cảm với lời mắng chửi của Vương Khải Sơn, cũng vô cảm với những trói buộc mà gia đình hoang đường này mang lại.

Nhưng Tiêu Chiến hỏi cậu, trong lòng em không còn anh nữa rồi phải không?

Cậu liền đột nhiên cảm thấy cả người đau như bị kim châm, đau đến mức tưởng chừng như đã chết đi một lần.


"Anh, anh không ở trong lòng em anh còn muốn đi đâu?" Lúc Vương Nhất Bác dỗ anh, giọng cậu luôn dịu dàng và kiên nhẫn.

"Hôm nay em đừng gọi anh là anh nữa, làm ơn, em cứ gọi là anh lại không kìm được muốn tha thứ cho em, lần nào cũng vậy! Em không phải là em trai của anh, anh có em trai! Ba mẹ anh hôm nay còn dẫn em trai ra sân bay đón anh nữa kìa! Buổi tối cả nhà anh ra ngoài ăn lẩu, còn uống rượu..." Tiêu Chiến không đầu không đuôi lải nhải, ấm ức nghẹn ngào, rồi lại tiếp tục tiếp, "Anh vừa mới tắm xong, giờ đang nằm trên giường, vốn không định để ý đến em mà trực tiếp đi ngủ, nhưng nghĩ đến việc em có thể đang đợi tin nhắn của anh, anh lại không ngủ được. Anh vẫn còn hơi giận đấy, Vương Nhất Bác, nhưng anh lại không thể thực sự không để ý đến em được."

Anh thật ra không trách cậu, chỉ là không khỏi cảm thấy buồn vì sự hẫng hụt này. Tiêu Chiến là như vậy, Vương Nhất Bác không đến cũng không sao, nhưng chính là không thể để cho anh hi vọng rồi lại khiến anh thất vọng. Không được làm như vậy.

"Xin lỗi, em..." Vương Nhất Bác nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, vô số mâu thuẫn đang ở trước mặt cậu chém giết lẫn nhau.

"Em có lý do nào khác không?" Tiêu Chiến cố gắng tìm ra manh mối từ trong sự chần chừ của cậu, "Không đến tìm anh, không đến đón anh, đột nhiên muốn chuyển về nhà, là có chuyện gì quan trọng hơn sao? Hay là, hay là bên nhà em..."

Tiêu Chiến rất mong Vương Nhất Bác có thể nói ra điều gì, ít nhất đừng để trái tim anh mờ mịt lơ lẳng giữa không trung. Lúc đó anh nghĩ, bất kể là vấn đề khó khăn đến đâu, chỉ cần hai người họ ở cạnh nhau đều có thể giải quyết. Họ nên mạnh dạn bước qua bậc thềm này, rồi ngày mai lại cùng nhau đi món gà nướng lá sen mới mở ở gần trường.

Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi, Vương Nhất Bác gần như đã bị Tiêu Chiến dụ dỗ nói. Nhưng tiếng khóc và tiếng đập phá đồ đạc đột nhiên phát ra từ trong phòng Đường Bình lại khiến cậu bỏ ngay suy nghĩ đó.

Cậu lấy tay che kín ống nghe, cúi đầu để bản thân được bình tĩnh, nhanh chóng chỉnh đốn lại chính mình rồi tiếp tục lại ngẩng đầu lên.


Phải nói với Tiêu Chiến như thế nào đây?

Nói rằng mẹ em đang bị bệnh, và một nửa nguyên nhân của căn bệnh đến từ việc em với anh ở cạnh nhau?

Nói ra thì có ích lợi gì?

Cho dù Tiêu Chiến biết cũng không thể thay đổi được gì, nhưng cảm giác tự trách và đau lòng sẽ khiến cho anh ấy rơi vào sự giằng xé nội tâm không hồi kết. Tiêu Chiến không thể nào thoải mái tận hưởng niềm hạnh phúc được đổi lấy bằng cách chà đạp lên đau của những người xung quanh.

Tiêu Chiến không phải người như vậy, họ đều không phải người như vậy.


Số phận đã định đoạt cho họ làm con kiến, bị nướng trên chảo nóng chính là vận mệnh của Vương Nhất Bác, cậu chấp nhận số phận, nhưng sự ích kỉ trong cậu lại đang gào thét rằng Tiêu Chiến không thể nhận.

Cho nên so với việc kéo Tiêu Chiến cùng xuống chảo dầu, cậu thà để cho anh ấy bị mình lừa dối hơn.


"Tiêu Chiến, trong lòng em có anh hay không, em yêu anh nhiều đến mức nào, anh thông minh như vậy hẳn là cũng biết." Cậu đứng dậy đi đến trước cửa phòng Đường Bình, ngón trỏ đặt lên tay nắm cửa, trước khi ấn xuống lại nhẹ giọng nói tiếp: "Em không sao, anh đừng suy nghĩ nhiều. Ngày mai nếu không bận, em sẽ dẫn anh đi ăn quán gà nướng lá sen mới mở ở gần trường nhé?"

Cậu luôn có thể chính xác nắm bắt được suy nghĩ của Tiêu Chiến, ăn ý như họ dường như đã yêu nhau hơn một kiếp rồi.


Đường Bình khóc đến khi trời sáng mới triệt để dừng lại và thiếp đi. Suy sụp là một việc tiêu hao quá nhiều thể lực, chịu đựng sự suy sụp của người khác cũng thế.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, dọn dẹp hết mọi thứ bừa bãi trên sàn, đảm bảo các vật dụng nguy hiểm trong nhà đã được cất cẩn thận, sau đó cậu tắm rửa đơn giản rồi thay sang một bộ quần áo sạch sẽ xuống lầu.

Nội dung trò chuyện với Tiêu Chiến dừng lại ở cuộc gọi kéo dài 38 phút, cuối cùng Tiêu Chiến nói với cậu: "Ngày mai anh sẽ cùng ba mẹ và em trai đi thăm bà ngoại ở thành phố bên cạnh, tuần sau mới về. Khoảng thời gian này không gặp mặt cũng tốt, để cho cả hai cùng bình tĩnh lại."

Tiêu Chiến biết rõ nói ra câu này sẽ khiến cho Vương Nhất Bác buồn và lo lắng, nhưng anh vẫn nói. Anh cảm thấy có chút mơ hồ, cần phải sắp xếp lại mớ cảm xúc đang rối như một mớ bòng bong của mình, dùng sự khó chịu của đối phương để chứng minh rằng mình vẫn được cậu ấy yêu như cũ.


Vương Nhất Bác đi mua đồ ăn sáng mà Tiêu Chiến thích nhất, trong lúc chờ đến lượt, cậu tình cờ liếc thấy cửa hàng thú cưng treo biển chuyển nhượng bên cạnh đang làm công tác vệ sinh trước khi mở hàng. Cậu bị thu hút bởi mấy chú mèo con trong tủ, lúc bước vào, có một cục bông nhỏ 'vượt ngục' lảo đảo chạy về phía cậu, bốn cái chân nhỏ của nó giống như đang đánh nhau, cuối cùng thì mất thăng bằng ngã nhào một cái.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống gãi gãi cằm nó: "Làm cái gì thế? Ăn vạ à?"

Mèo nhỏ liếm liếm ngón tay cậu, giống như là không hài lòng với cái giọng trêu đùa, ôm chầm cổ tay cắn mạnh một cái.

"Còn khá nóng tính"

Nhưng rất đáng yêu.

Giống Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cười cười, ngẩng đầu hỏi người bán: "Con này giá bao nhiêu?"

Người bán nhìn con mèo một cái, lại nhìn cái, vẫn không ngừng động tác quét trên tay, vội vàng trả lời: "Đây là ngày bán cuối cùng rồi, cậu muốn thì tôi để cho cậu cái giá thấp nhất, hai ngàn tám."

"Quétmã ở đâu?"


Vương Nhất Bác một tay cầm đồ ăn sáng, một tay xách túi đựng mèo, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ dưới nhà Tiêu Chiến mới đợi người chạy xuống vứt rác. Cậu đỗ xe ở xa, cố ý đứng ở đó giả vờ đáng thương.

Tiêu Chiến đứng ở xa giằng co với cậu một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, đi tới trước mặt cậu: "Em đến làm gì?"

"Sợ anh giận, đến dỗ anh." Vương Nhất Bác thành thật đáp.

"Chúng ta không phải đã thỏa thuận thời gian này không gặp mặt nữa sao?"

"Ai thỏa thuận với anh?!" Vương Nhất Bác mở to mắt giả vờ ngây thơ, rồi lại cười tươi tiến đến gần anh, lắc lắc bữa sáng trước mặt, "Bạn nhỏ Tuế Tuế, cho anh trai một cơ hội nhé? Để anh trai dỗ em."

Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, thế là cậu lại xách túi đựng mèo trong tay còn lại lên: "Không sao, anh trai có cứu viện, nếu anh trai vẫn không dỗ được... Tuế Tuế xem nó dỗ có được không?"

Mèo con rất biết điều, giống như hiểu được sắc mặt của người khác. Vương Nhất Bác vừa nói xong, nó liền tranh thủ 'meo' luôn một tiếng, dáng vẻ tội nghiệp đó khiến cho trái tim Tiêu Chiến lập tức tan ra.

Vương Nhất Bác cười cười, còn không quên trêu chọc: "Giỏi, cũng biết việc của mình đấy chứ, lại còn kêu luôn kiểu kẹp giọng."

Tiêu Chiến bật cười, bế mèo vào lòng rồi đưa tay nhận bữa sáng. Hai người ngồi ở sảnh một lúc, không ai nói gì thêm, họ tránh né những vấn đề không vui đó bằng cách chỉ ngồi cạnh nhau. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác phá vỡ sự im lặng.

"Em đi đây, anh mau lên nhà đi không đồ ăn nguội mất. Sữa là của anh với em trai, còn nước đậu là của chú với dì." Vương Nhất Bác có chút vội, nhưng cậu vẫn lo cho Tiêu Chiến, lại nhắc nhở một câu, "Đi đường cẩn thận, đến nhà bà ngoại thì đừng quên gọi điện cho em kẻo mèo con sẽ nhớ em đấy."

Tiêu Chiến phồng má, bĩu bĩu môi, ôm chặt con mèo trong lòng, nói: "Anh tiễn em."

"Đừng, bên ngoài có gió, anh lại mặc ít."

Vương Nhất Bác đứng dậy ấn nút thang máy, giúp Tiêu Chiến chuyển túi đựng mèo và mấy thứ linh tinh dùng cho thú cưng vào trong, sau đó cậu nhéo nhéo lòng bàn tay anh, đứng ở bên ngoài nói lời tạm biệt.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều cúi đầu, một giây trước khi thang máy đóng lại, anh đột nhiên lao ra, ôm lấy cổ đối phương rồi hôn nhẹ một cái. Vương Nhất Bác sửng sốt, cậu nghe thấy anh nghẹn ngào hỏi: "Nếu không phải mèo con thì sao? Ý anh là, nếu anh cũng nhớ em, anh có thể gọi cho em không? Em có tiện... có thể trả lời không?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng xác nhận được Vương Nhất Bác có vấn đề - Đó là hình ảnh của một người bị đập vỡ thành nhiều mảnh, rồi lại phải mạnh mẽ ghép chúng lại với nhau, rõ ràng đang đứng đó nhưng nội tâm thì sụp đổ.

Vương Nhất Bác luôn nhớ phải ép bản thân mình nhếch khóe miệng lên, nhưng lại quên mất rằng trong mắt người yêu, chẳng có vui buồn nào là có thể giấu được.

"Muốnthu nhỏ anh bỏ vào túi mang đi." Vương Nhất ôm chặt anh, ấm ức giấu nửa khuôn mặtcủa mình vào hõm vai anh, hít một hơi thật sâu, sau đó vỗ vỗ lưng anh an ủi: "Gọiđi, Tiêu Chiến. Bởi vì em nhớ anh còn nhiều hơn anh nhớ em gấp trăm vạn lần."


Đó là một cái ôm ngắn ngủi và có chút vội vàng, gần như không đáng để nhắc đến so với rất nhiều lần tiếp xúc thân mật trước đây. Nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, đó lại là một trong những khoảnh khắc thần thánh.

Đúng, cậu chính là thần thánh hóa Tiêu Chiến.

Khi mọi thứ trong thế giới xung quanh thậm chí là cả linh hồn cậu đang sụp đổ, chỉ có sự tồn tại của người này mới có thể ngăn cản cậu không tự mình chìm xuống.

Cậu bị mắc kẹt trong đầm lầy, còn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến là sợi dây từ trên trời rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#boxiao