Chương 34: Hi Vọng
Tiêu Chiến đã đi được 1 tuần. Trong 1 tuần này, Đường Bình chuyển từ tự nhốt mình trong phòng sang thành ngồi ngơ ngác trên ghế sofa. Có mấy lần Vương Nhất Bác quay đầu lại trong lúc dọn dẹp thì phát hiện ra Đường Bình đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt bà trống rỗng, cũng không biết đang nghĩ cái gì.
Lúc Đường Bình ngủ, Vương Nhất Bác sẽ lái xe quay trở về ngôi nhà mà cậu và Tiêu Chiến sống.
Trong tủ lạnh, sữa chua và đồ ăn vặt hai người mua đều đã hết hạn, hoa hồng trong bình cũng đã khô, cánh hoa héo úa rơi đầy bàn trà. Giúp cá nhỏ ở ban công thay nước xong, Vương Nhất Bác chạy xuống dưới lầu mua lại một bó mới.
Cậu gọi video call cho Tiêu Chiến, cố ý lộ ra vẻ mặt u buồn: "Về mau đi, anh không ở nhà, đồ đạc đều dễ hết hạn."
"Em đang làm nũng đấy à?" Tiêu Chiến bất lực nắm móng vuốt của mèo con, vẫy vẫy tay với cậu, "Anh ở nhà đồ đạc vẫn sẽ hết hạn."
"Nhưng em thì lúc nào cũng tươi."
"Được rồi." Tiêu Chiến cúi xuống xoa xoa đầu mèo con, lại nói: "Quả nhiên em không có anh thì không được."
Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, tự hào vì mình đã nuông chiều ra một Tiêu Chiến ngang ngược như thế này, cậu chạm vào cái đầu mèo nhỏ trên màn hình, ghé sát lại một chút hỏi: "Vẫn chưa đặt tên cho con trai hời của anh à?"
"Hi Vọng."
"Hi vọng cái gì cơ?"
"Nó tên Hi Vọng."
Vương Nhất Bác nhướng mày, mặt đầy không hiểu.
Tiêu Chiến giải thích nói: "Mẹ anh bảo anh phải đặt tử tế, nó đáng yêu như vậy, hi vọng nó sẽ có được một cái tên hay, thế là đặt luôn cho nó là Hi Vọng."
VươngNhất Bác cười đến rung hết cả người, cậu che mắt lại khen: "Ừm, đúng là một cáitên hay."
Tựa như là nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác, mèo nhỏ chống lên cánh tay Tiêu Chiến, tiến đến sát màn hình ngửi ngửi. Vương Nhất Bác làm bộ gõ đầu nó qua màn hình: "Đi theo mẹ phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng nhớ ba quá."
"Anh mới là ba!" Tiêu Chiến xù lông, "Em cùng lắm chỉ được tính là ba hời của nó thôi."
"Lợi hại nha bảo bảo, ba hời con hời, đều bị anh chiếm hết."
Hoàng hôn mùa này rất đẹp với sắc đỏ sắc cam xen kẽ, giống như là những đốm lửa trại đang không ngừng biến ảo nhảy nhót. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Vương Nhất Bác nhận được video mà Tiêu Chiến gửi, anh đứng trong một mảng ánh sáng đó, chỉ lên bầu trời nói: Vương Nhất Bác, hãy ngẩng đầu nhìn xem, hoàng hôn thật đẹp.
Song Vương Nhất Bác lại không kịp thưởng thức.
Nhắc nhở theo dõi tự động của camera trong nhà đột ngột vang lên, cậu mở điện thoại ra xem, trong đầu liền nổ 'ầm' một tiếng lớn – Đường Bình vừa ra ngoài một mình.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế lái mà mồ hôi lạnh vẫn liên tục toát ra, bên tai là những tiếng ong ong, cậu bực bội đạp ga, một hai lần đã suýt vượt đèn đỏ.
Đường Bình không mang theo điện thoại, cậu đã tìm dọc theo con đường gần nhà, công viên, hiệu sách, trung tâm thương mại... những nơi Đường Bình thường đến và không thường đến được cậu tìm hết, nhưng vẫn không thấy bóng dáng bà đâu.
Hoàng hôn trong video của Tiêu Chiến dần dần bị mây đen che phủ, Vương Khải Sơn gọi điện thoại nói đã báo cảnh sát, bảo cậu đừng lo lắng, Vương Nhất Bác đầu óc rối bời, ậm ừ cho qua mấy câu, nhưng vẫn không dám dừng lại.
Tận đến khi việc chạy đi chạy lại suốt hơn ba giờ khiến cho cậu kiệt sức, cậu mới bất lực ngồi xuống chiếc ghế dài trước cửa, châm một điếu thuốc với tâm trạng hoảng loạn lo âu.
Chắclà vì mệt rồi, hơi thuốc đầu tiên hút vào đã bị sặc, cậu ho đến đau cả phổi,đành phải dập điếu thuốc tiếp tục tìm người.
Đột nhiên, có một chiếc taxi xuất hiện ở ngã rẽ rồi đỗ xịch phía trước cửa nhà, Đường Bình được người đỡ xuống xe, Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi lập tức xông lên chất vấn.
"Mẹ đã đi đâu vậy! Không phải con nói mẹ không được chạy lung tung rồi sao!!"
"Mẹ không chạy lung tung." Đường Bình bị cậu dọa cho giật mình, nhưng gương mặt ủ dột mấy ngày nay đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự phấn chấn. Bà kéo cô gái phía sau lưng ra, mỉm cười giới thiệu với cậu, "Mẹ chỉ ra ngoài hít thở không khí, quên mất không mang theo điện thoại, là cô gái này đã đưa mẹ về nhà. Hai đứa thêm thông tin liên lạc của nhau đi, rồi hôm nào mời người ta ăn cơm."
Sắc mặt Vương Nhất Bác khó coi, cậu đương nhiên biết suy nghĩ của Đường Bình, nhưng lại không thể nổi giận trước mặt người ngoài, đành phải đưa bà vào trong nhà trước, sau đó nhíu mày bối rối xin lỗi cô gái: "Thật ngại quá, mẹ tôi bị ốm nên đầu óc có chút lẫn lộn, cô đừng để bụng nhé."
Điền Nghệ không nhúc nhích, nghiêng đầu quan sát cậu một lúc, đột nhiên thăm dò hỏi: "Cậu là Vương Nhất Bác?"
"...Chúng ta quen nhau?" Vương Nhất Bác cảm thấy phiền, chân mày càng nhíu chặt.
"Cậu không biết tôi, nhưng tôi đã xem cậu đua xe motor và cảm thấy rất ấn tượng! Nhất là cái lần cậu phá kỉ lục giành hạng 1 của nhóm!" Sự sùng bái của Điền Nghệ bộc lộ hết ra hành động cử chỉ, cả người bỗng nhiên trở nên hưng phấn, "Tôi cũng đua xe, đương nhiên không lợi hại bằng cậu, chỉ là chạy mấy giải nghiệp dư đường phố. Chậc... thực sự không tin là cậu đấy thần tượng! Chúng tôi có một nhóm bạn, mỗi lúc tụ tập nói chuyện thường xuyên chia sẻ các video thi đấu của cậu, đều cảm thấy cậu siêu giỏi siêu đẹp trai! Không ngờ ở bên ngoài trông cậu trẻ như vậy... Cậu chắc chắn đã trưởng thành rồi chứ? Không phải khai gian tuổi phải không?"
"......"
Điền Nghệ thao thao bất tuyệt, Vương Nhất Bác chỉ lịch sự gật đầu, cậu không định tiếp tục hàn huyên nữa, nên nói sang chuyện khác: "Tiền xe bao nhiêu tôi chuyển cho cô, hôm nay đã làm phiền cô rồi."
"Không cần, mẹ tôi cũng bị bệnh này, chỉ đáng tiếc tôi đã không còn cơ hội đưa bà về nhà, hôm nay gặp được dì cũng coi như duyên phận, không phiền."
Vương Nhất Bác ngây ra, giống như không ngờ đối phương lại thành thật như vậy, chiếc điện thoại di động đang chuẩn bị quét mã vô thức dừng lại giữa không trung, bị Điền Nghệ chộp lấy.
Cô thản nhiên lấy mã QR danh thiếp ra, chớp mắt rất tinh nghịch, như thể người vừa tiết lộ câu chuyện cảm động đó không phải là mình: "Nhưng vẫn nên kết bạn một chút đi, để tôi còn khoe khoang trong nhóm!"
"Tôi..."
"Tôi và dì nói chuyện với nhau hợp lắm, sau này nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ hô một tiếng nhé, thần tượng, chúng ta có qua có lại mà!"
"......" Vương Nhất Bác mím mím môi trong tiếng bíp quét mã thành công, cậu có chút phản cảm với kiểu con gái quá tự nhiên, bất giác lùi về sau nửa bước.
Điền Nghệ lập tức trừng to mắt: "Này cậu đừng có hiểu nhầm, tôi không phải nhìn trúng cậu đâu, mặc dù con người tôi thích ngắm cái đẹp, nhưng gu tôi không phải cậu."
"......"
Điền Nghệ suy nghĩ một chút, rồi lại bổ sung thêm một câu: "Tôi thích người vừa đẹp vừa đáng yêu."
Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, trong đầu hiện lên chỉ toàn là Tiêu Chiến.
Đường Bình lại ngủ rồi, có vẻ như việc ra ngoài quá lâu đã tiêu hao hết tinh lực của bà. Tiễn Điền Nghệ đi rồi, cả người Vương Nhất Bác cũng giống như bị rút đi xương cốt.
Cậu ngồi phịch xuống bậc thềm trước nhà, cố gắng lấy sức bấm điện thoại cho Vương Khải Sơn.
"Mẹ con về rồi, nhưng bà ấy đang rất mệt, phía cảnh sát có cần lấy lời khai không? Bây giờ con đi qua đó." Vương Nhất Bác thở có chút khó khăn, nhưng sự im lặng kéo dài của đầu dây bên kia bỗng khiến cậu cảm thấy không khí xung quanh mình đều biến loãng.
"Nhất Bác, ba cháu vẫn đang bận. Phía cảnh sát cháu không cần phải lo, cứ để chú xử lý. Hôm nay cháu cũng mệt rồi, nghe lời, nghỉ ngơi sớm đi."
Người nghe điện thoại là Trình An.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu. Trải qua một đêm kinh tâm động phách, mấy câu ứng phó quen thuộc của Trình An khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, cho nên cậu chỉ nói: "Bảo ông ấy nghe điện thoại."
"Ba cháu thật sự..."
"Tôi bảo ông đưa điện thoại cho ba tôi!" Vương Nhất Bác giống như một con sư tử bị kích động, cậu rống lên giận dữ, phá tan hoàn toàn thể diện mà Trình An vẫn cẩn thận duy trì, "Ông ấy vẫn chưa ly hôn đâu, trên danh nghĩa hai người họ vẫn là vợ chồng, Trình An tôi nói với ông lần cuối, mau bảo Vương Khải Sơn nghe điện thoại của tôi!"
Trình An từng đi theo dọn dẹp không ít rắc rối cho Vương Nhất Bác, biết Vương Nhất Bác điên lên thường không muốn mạng. Là một người đã quen cân nhắc lợi hại, lúc này ông ta chẳng có lí do gì để đặt mình vào vũng nước đục giữa hai ba con.
Nhưng Trình An ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện, người lẽ ra phải ngay lập tức nhận cuộc gọi - lúc này lại đang bình tĩnh nhấp một ngụm trà, sau đó còn cẩn thận dùng khăn trà để lau sạch vết nước xung quanh.
Thế là ông ta biết.
Vũng nước đục này ông ta muốn tránh cũng không tránh được.
Ông ta dịu giọng xuống, nắm chặt điện thoại của Vương Khải Sơn hơn: "Bình tĩnh một chút đi, Nhất Bác, đừng nói với ba như vậy. Cháu vẫn còn trẻ, còn nhiều thứ chưa hiểu, nhưng cháu cũng là đàn ông, sau này lớn lên tự khắc sẽ hiểu cho ba cháu."
"Hiểu cho ông ấy cái gì? Ông nói xem tôi phải hiểu cho ông ấy cái gì?" Vương Nhất Bác đã hoàn toàn suy sụp, "Hiểu cho ông ấy bỏ đi không thèm để ý đến tôi? Hay là hiểu cho ông ấy để mẹ con tôi sống mười mấy năm trong ám ảnh của hai người? Càng lớn lên tôi càng hiểu ông ấy, càng hiểu ông ấy tôi càng thấy hai người kinh tởm. Một người bỏ vợ bỏ con, một người biết nhưng vẫn cố tình làm kẻ thứ ba, Trình An, hai người đúng là trời sinh một cặp."
"......"
"Hôm nay ông ấy không hề báo cảnh sát phải không?" Vương Nhất Bác chắc chắn, "Ông ấy thật sự hận không thể mẹ tôi vĩnh viễn biến mất... Nhưng còn tôi thì sao? Ông ấy có nghĩ qua cho tôi không? Tôi vô duyên vô cớ bị tước đi quyền có một gia đình hoàn chỉnh, ngay từ khi có trí nhớ đã biết mình là một đứa trẻ không được cha mẹ mong chờ, ông ấy sinh tôi ra không hỏi ý kiến tôi nhưng lại không chịu yêu tôi, và giờ tôi – một con quái vật không ai thương không ai cần, một con sâu hôi sống trong đống rác cảm xúc, còn sắp bị ông ấy biến thành trẻ mồ côi?"
"Nhất Bác, sao cháu lại nghĩ như vậy? Ba cháu rất yêu cháu..." Trình An dừng lại, đột nhiên cảm thấy khó có thể nói tiếp, "Không phải ông ấy không muốn báo cảnh sát, chỉ là chuyện này ảnh hưởng quá lớn, ngộ nhỡ truyền đến cơ quan, với thân phận hiện tại của ông ấy..."
"Ha..." Giống như không chịu nổi được nữa, Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, cậu hít một hơi thật sâu để ngăn người kia lại, chậm rãi mà kiên định nói với đầu bên kia, "Chuyện ly hôn tôi sẽ nghĩ cách thuyết phục mẹ tôi, ông nói với Vương Khải Sơn, thời gian này đừng can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi nữa. Sau khi chuyện này kết thúc, cũng không cần liên lạc với chúng tôi."
Cậu vội vã cúp điện thoại, rúc mình vào trong bóng tối. Bàn tay rộng che khuất nửa khuôn mặt, Vương Nhất Bác gục đầu mệt mỏi, cuối cùng không thể kìm được mà khóc thành tiếng.
Trái tim cậu đau nhói, là nỗi đau nặng trĩu khi máu thịt bị đè nén bởi những chuyện tầm thường.
"Không nhìn thấy mặt trời lặn cũng không cần phải khóc nhè mà."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, giống như những gợn sóng nhỏ khi ném viên đá vào dòng suốt trong vắt. Trái tim Vương Nhất Bác ngừng đập, sau đó ngẩng đầu nhìn với vẻ không tin.
Cả đời cậu cũng không bao giờ quên được hình ảnh này – Ánh sáng ấm áp của những ngọn đèn đường bao xung quanh Tiêu Chiến, giống như là một chiếc áo khoác được dệt bởi tà dương.
Anh cúi người xuống để ngang tầm với Vương Nhất Bác, nâng mặt cậu lên, dùng lòng bàn tay ấm áp thay cậu thu nhận những giọt nước mắt đang không biết phải chảy đi đâu, mỉm cười dỗ dành: "Vậy thì nhìn anh đi, anh là người bước ra từ hoàng hôn đấy."
Vương Nhất Bác không thể kìm lòng được, chạy ngay đến ôm chặt lấy anh, đây là lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được hai chữ 'ấm áp'. Tiêu Chiến quá ấm áp, từ đầu đến chân, giống như là một dòng suối nước nóng.
Cậu chôn mặt vào hõm vai anh, nghiêng đầu hôn lên tai anh, cả giọng nói cũng đang run rẩy: "Anh tự về một mình à? Muộn thế này nguy hiểm lắm! Có gặp kẻ xấu nào không? Đi đường có mệt không?"
"Mệt chứ, mệt cũng phải chạy về gặp em." Anh nhăn mặt làm nũng, "Cho nên Vương Nhất Bác, em cười một cái thưởng cho anh đi."
Tiêu Chiến theo bản năng muốn kéo đối phương ra khỏi bóng tối, anh cảm thấy chỗ này có chút lạnh. Thế là anh lùi lại hai bước, ánh đèn ấm áp trên đỉnh đầu cuối cùng cũng chiếu được lên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nặn ra một nụ cười vô cùng khó khăn, bị Tiêu Chiến nhéo má xoa loạn, hết sức ghét bỏ nói: "Xấu quá, em vẫn là khóc đi."
Khóc ra, người mới không còn ẩm ướt nữa.
Tiêu Chiến vẫn còn mang theo hành lý. Anh không mua được vé tàu cao tốc, bất chấp sự ngăn cản của mẹ và bà ngoại, ôm theo túi xách mèo ngồi xe quá giang 3 tiếng mới về được đến nơi.
Nhưng anh nghĩ, may mà mình về kịp.
Chiếc giường bơm hơi du lịch ở ghế sau xe Vương Nhất Bác không sử dụng quá lâu nên đã có chút xì hơi, Tiêu Chiến nằm lên không cảm thấy chắc chắn, hai người cùng rúc trong không gian chật chội này, ban đầu phải bắt chéo chân mới có thể chen vào, bây giờ thì là nửa người Tiêu Chiến đang lơ lửng giữa không trung.
Anh muốn cử động một chút, nhưng Vương Nhất Bác ôm eo anh quá chặt.
"Ngủ một lúc đi, anh sẽ ở lại đây với em." Tiêu Chiến ôm đầu cậu xoa xoa.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên từ chỗ xương quai xanh, dùng cái giọng vô cùng khàn khàn hỏi: "Có thể ở lại bao lâu?"
Biểu cảm giống như một chú cún con phải chịu ấm ức ở bên ngoài, rúc vào lòng chủ nhân làm nũng.
Tiêu Chiến xót xa.
Anh không trả lời, chỉ vỗ nhẹ lên lưng đối phương.
Vương Nhất Bác không chịu buông tha, lại hỏi thêm một lần nữa: "Có thể ở lại bao lâu?"
Tiêu Chiến vẫn không trả lời.
Thật ra anh cảm thấy đáp án cho câu hỏi này không phụ thuộc vào mình, Tiêu Chiến sợ rằng khi nói ra câu trả lời, anh sẽ không kìm được mà rơi nước mắt, vậy nên anh đã cố gắng nói bằng giọng điệu thoải mái nhất: "Sao em không gọi anh là anh trai nữa, Vương Nhất Bác? Hôm đó anh uống say nói năng lung tung đấy, em vẫn có thể gọi anh là anh trai mà, anh trai bảo vệ em."
Vương Nhất Bác bật cười, dùng cái giọng vừa mập mờ lại vừa tự nhiên nói: "Vậy anh vẫn có thể tiếp tục nói với người khác em là em trai của anh, Tiêu Chiến, em trai yêu anh."
"Em thế mà còn ghim thù!" Tiêu Chiến ngồi bật dậy, chun chun mũi, ngũ quan nhăn thành một cục.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể cười, cậu cảm thấy biểu cảm này của Tiêu Chiến rất đáng yêu, nửa chống người nghiêng đầu đánh giá anh, sau đó ôm lấy gáy đối phương đè xuống. Trong tiếng nước bọt đan xen mập mờ, cậu thì thầm nói: "Ai muốn làm em trai anh chứ?"
Trong mắt anh sương mù mịt mờ, bàn tay chống lên ngực Vương Nhất Bác bởi vì động tình mà vô thức di chuyển xuống dưới, vừa chạm đến bụng dưới của đối phương, cổ tay đã ai đó giữ lại
Vương Nhất Bác đẩy tay anh ra, đặt lên môi mình hôn thật dài, một lúc lâu sau mới từ từ nói: "Để em đưa anh về nhà nhé."
Những chuyện xảy ra trên người Vương Nhất Bác, nếu cậu ấy không nói, Tiêu Chiến sẽ cố gắng không đi tìm hiểu. Anh sợ mình sẽ vượt quyền trong những vấn đề nhạy cảm, và cũng chán ngấy việc phải nghe về cậu từ miệng người khác.
Anh luôn có thể nhạy bén cảm nhận được nỗi đau khổ của Vương Nhất Bác, nhưng cảm nhận và tận mắt chứng kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Trước mắt ngoại trừ xót xa, anh tự an ủi bản thân – chắc chắn phải có chút may mắn gì trong chuyện này chứ.
Họ chưa bao giờ định nghĩa rõ về đoạn tình cảm này, cũng chưa bao giờ công khai thừa nhận mối quan hệ với nhau. Tiêu Chiến luôn cảm thấy, sự né tránh ngầm giữa hai bên chính là để bảo đảm cho thời điểm nào đó sự việc bị bại lộ.
Giống như lùi một bước là có thể tắm trong ánh sáng ấm áp của đèn đường, lùi một bước là cả hai có thể sống dễ dàng hơn một chút.
Anh đưa cho Vương Nhất Bác đang đứng bên bờ vực một cọng rơm, nói với cậu ấy rằng rất nhiều việc trông có vẻ khó khăn thực ra đều không khó giải quyết, đơn giản đến mức chỉ là thay tên gọi.
Cậu ấy vẫn có thể gọi anh anh trai, vậy anh cũng chỉ làm được anh trai.
Nhưng Vương Nhất Bác không nhận.
Cậu ấy nói, ai muốn làm em trai anh chứ.
"Mấy hôm nay em toàn mơ thấy anh." Vương Nhất Bác một tay cầm vô lăng, một tay luồn qua khe hở của ghế phụ giữ lấy cổ Tiêu Chiến.
"Em chưa từng nghe nói sao? Những người có thể xuất hiện trong giấc mơ của em, trong hiện thực đều là người thường xuyên nhớ đến em." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hơi ngả người ra sau, lười biếng xoa xoa lòng bàn tay hai lần, sau đó quay sang nhìn cậu, "Gần đây số lần anh nhớ em thực sự hơi nhiều, không phải cố ý, vướng mắc lượng tử."
Vương Nhất Bác chỉ liếc anh một cái rồi vội vàng dời tầm mắt đi, cậu giả vờ nhìn vào gương chiếu hậu, nuốt nước bọt, thu tay về giống như bị bỏng.
"Anh đổi kem dưỡng tay à?" Cậu kéo phần vải quần trên đùi, giống như đang che giấu điều gì, sau đó điều chỉnh tư thế ngồi, nói sang chuyện khác.
"Không đổi, dùng của mẹ anh." Lòng bàn tay Tiêu Chiến vẫn còn lưu lại hơi ấm của môi đối phương, anh khẽ nắm tay, sống lưng tê rần: "Nhưng anh đổi kem body rồi, em có muốn ngửi không?"
Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng, xác nhận phía sau không có xe mới chuyển hướng tấp bên lề đường.
"Quá nguy hiểm rồi, tính mạng của em đều ở trên xe này mà anh." Cậu hơi nghiêng người về phía trước, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, "Anh cố ý."
Hi Vọng ở phía sau 'meo' một tiếng, dán cái đầu mèo nhỏ vào phần kính trong suốt của túi đựng, hiếu kì nhìn ra ngoài.
Tiêu Chiến không nhìn cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em đâu có dám..."
"Anh nói xem em dám hay là không dám?"
Họ đã quen biết nhau đủ lâu, lại sống chung với nhau mấy tháng. Suốt cả kì nghỉ đông Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều ở trong nhà làm trạch nam, nhưng tuyệt nhiên không làm tình. Tiêu Chiến hiểu, Vương Nhất Bác không phải không muốn làm chuyện đó với anh, chỉ là không muốn làm chuyện đó với anh ở thành phố này.
"... Anh nói em không được."
"... Xin lỗi, em không biết anh lại ham muốn đến vậy"
Tiêu Chiến giơ tay bịt tai, không có tác dụng, đành phải quay sang bịt miệng người nói: "Không làm thì đừng có tán tỉnh anh."
Vương Nhất Bác cố tình không để ý đến sự oán giận của anh, tiến lại gần giúp anh thắt dây an toàn, rồi đột nhiên cúi xuống hôn lên tai anh: "Anh, ngoan một chút."
"......"
"Em đâu có nói là sẽ không làm." Giọng cậu mềm xuống, nhưng lại có chút nghiêm túc khó tả, "Anh bảo gì em cũng làm mà."
Lúc Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ép vào cửa để hôn, anh không suy nghĩ quá nhiều, chỉ ngửi thấy trong phòng có một mùi thơm thoang thoảng, sau đó khóe mắt mới liếc thấy mấy bông hoa hồng vẫn còn đang ngậm nước.
Anh bắn trong tay Vương Nhất Bác hai lần, tận cho đến khi được bế lên giường, chiếc chăn ấm áp mang theo mùi mặt trời, cùng cả Vương Nhất Bác tiến vào trong cơ thể.
Tiêu Chiến bị khoái cảm đột ngột nghiền ép cho mình đầy thương tích, viền mắt anh hoe lên, luống cuống bám lấy cánh tay cậu.
"Vương Nhất Bác! Em..."
Tiêu Chiến thực sự rất cẩn thận trong không gian riêng của Vương Nhất Bác, có thể vì đã được chứng kiến thế giới loạn như một mớ bòng bong của cậu, cho nên anh cũng chưa bao giờ dám chất vấn chuyện riêng tư, ví dụ trước đây sao chưa từng làm ở nhà, ví dụ tại sao bây giờ lại đột nhiên muốn làm ở nhà?
Anh không dám hỏi, cũng không dám trách Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh quá đau, càng không dám oán thán cậu hôm nay đã làm quá đà, mình giống như bị dịu dàng tra tấn.
Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy của Vương Nhất Bác, cũng hiểu thứ đang rơi xuống cổ mình không chỉ là mồ hôi, vậy nên cũng nhịn đau đón nhận.
Tiêu Chiến chưa từng hỏi, cho nên anh không biết.
Sau khi Vương Khải Sơn bị Đường Bình bắt gian trên giường rồi bị đuổi ra khỏi nhà, Vương Nhất Bác đã đi tìm ông một lần. Chỉ duy nhất một lần. Cậu không biết giữa người lớn đã xảy ra chuyện gì, một lòng chỉ muốn ba về nhà. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra giữa những người lớn, chỉ một lòng muốn ba về nhà. Cậu lưỡng lự đứng trước cửa ngôi nhà mà Vương Khải Sơn mua cho Trình An, cuối cùng được Trình An nhiệt tình mời vào bên trong.
Vương Khải Sơn đang tắm, Trình An bảo cậu ngồi trên sofa một lát, sau đó xoay người mở cửa sổ phòng khách ra thông gió. Cậu sẽ không bao giờ quên được cảm giác buồn nôn dữ dội khi nhìn thấy cái bao cao su buộc thắt nút được vứt ở bên trong thùng rác đặt cạnh sofa - Ở một góc nào đó của thành phố này, có những cuộc làm tình đã xé tan gia đình cậu. Mỗi lần cậu ôm Tiêu Chiến và có phản ứng sinh lý, nghĩ đến điều này lại cảm thấy khó chịu.
Cậuchưa bao giờ làm chuyện đó với Tiêu Chiến ở nhà, giống như một dạng sạch sẽ tinhthần nào đó, cậu cảm thấy không khí của cùng một thành phố cũng sẽ làm ô uế cậu.
Nhưng hiện tại cậu đang ở trong cơ thể Tiêu Chiến, theo ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác nghĩ đến lần đầu tiên cậu bước vào ngôi nhà này, đập vào mắt là một mảnh hoa đào nở rộ.
TiêuChiến nói, đó là biển hồng.
Anh ấy nói đúng, thành phố này không chỉ có những cuộc làm tình khiến gia đình tan rã, còn có biển thuộc về bọn họ.
Nếu đất liền bẩn quá, họ sẽ trốn vào biển.
"Tiêu Chiến, anh bảo gì em cũng sẽ làm."
Cậu lặp lại lần nữa, dùng nhiều lực hơn giữ eo Tiêu Chiến, giống như là đang muốn nắm lấy một cái gì đó.
Anh bảo gì em cũng sẽ làm.
Câu nói này thực ra có ý tứ là: Đừng rời xa em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip