Chương 36: Mưa rào

Mùa hè của năm thứ ba đại học, Tiêu Chiến nhận được lời mời từ công ty mà sau này anh sẽ làm việc, anh đã học ở đây 3 năm, nhưng mãi tận đến đêm cuối cùng trước khi về nhà thực tập mới được tận mắt chứng kiến 'cây đổ nhà sập' mà các bạn cùng phòng thường hay nói đến là gì.

Bão vào bờ, nước ngập đến đại sảnh tầng một kí túc xá, Tiêu Chiến lướt xem tin tức tình hình bão, vừa quyên tiền vừa dùng băng dính dán chữ 'mễ 米' lên mỗi cánh cửa sổ. Sau đó anh đứng trước cửa sổ dán chữ 'mễ' đó, chụp cơn mưa lớn, chụp những đám mây đen như đổ mực trên trời.

Tiêu Chiến chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh một con chuột bơi đến bậc cầu thang, đang hốt hoảng chải chuốt bộ lông ướt sũng của mình.

Anh nói với Chu Sở Dương ở phần bình luận: [Hơi sợ, kì thực còn có thể nhìn thấy rắn bơi trong nước.]

Dòng bên dưới là một lời dặn dò rất khách sáo của Vương Nhất Bác: [Anh ở trong kí túc xá đừng đi đâu hết, chú ý an toàn.]

Tiêu Chiến không trả lời, cũng giống như anh thường xuyên quên không trả lời mấy câu 'Chào buổi sáng' 'Chúc ngủ ngon' của Vương Nhất Bác.

Không biết bắt đầu từ khi nào họ đã dần biến thành một mối quan hệ yếu thân thiết nhất. ( Ở đây các bạn có thể tìm hiểu thêm về khái niệm Weak Ties nhé


Tiêu Chiến lại tâm khẩu bất nhất, ngoài miệng nói sợ, nhưng thân là cán bộ hội sinh viên, anh vẫn chủ động thực hiện nghĩa vụ làm tình nguyện viên. Mỗi ngày đều ngồi thuyền cao su đến các tòa nhà phát đồ tiếp tế, từ sáng đến tối, mệt đến không tả nổi.

Nước mưa ba ngày sau mới rút được một chút, Tiêu Chiến ngồi xổm ở đầu cầu thang kí túc xá, vừa bẻ xúc xích hun khói thành từng mẩu nhỏ chia cho đám mèo hoang vừa xem các bạn học trong nhóm wechat nói: đường điện của tòa nhà nào đang được sửa gấp, thẻ sinh viên của người nào đó bị gió bão thổi bay, cây cổ thụ trước cửa căng tin nào đó gãy cành, cành cây gãy rơi xuống đập vào một chiếc thuyền cao su cứu hộ, mọi người cố gắng đừng đi qua lối đó...

Vương Nhất Bác nhắn tin hỏi anh đang ở đâu, thấy một lúc sau anh không trả lời lại gọi điện thoại tới.

Tiêu Chiến cúi đầu gãi gãi cằm mèo, ấn nút nghe: "Anh đang ở kí túc xá, có nghe lời, không đi đâu cả."

"......"

"Trường của bọn anh ở ngoại ô, ngập không nghiêm trọng như khu vực nội thành, tối nay xả lũ, nước sẽ rút sớm thôi, em đừng tự dọa bản thân bởi mấy tin tức trên mạng."

"......"

"Vương Nhất Bác? Em có đang nghe không? Anh thật sự không sao, em đừng..."

"Em vẫn đang nghe đây, cái đồ lừa đảo."

"......"

Nước bên trong trường ngập cao tới đùi, Vương Nhất Bác vừa mới ngã khỏi thuyền cao su một lần cả người bây giờ gần như ướt sũng. Trên cánh tay cầm điện thoại của cậu vẫn còn vết máu chưa khô, cho nên cậu đã ngồi xổm xuống, dùng bàn tay còn lại sờ lên mặt Tiêu Chiến.

"Biểu cảm gì đây?" Cậu cười cười, lại nói, "Gầy rồi, anh có chịu ăn cơm không đấy?"

Tiêu Chiến ngồi trên bậc cầu thang không thể cử động, anh ngẩng đầu nhìn cậu, cả người tê dại, khoảnh khắc được đối phương dịu dàng ôm vào lòng, cảm giác chua chua xót xót trong tim lan đến từng ngóc ngách cơ thể. Trên người Vương Nhất Bác lạnh cóng, nhưng lại đốt đáy mắt Tiêu Chiến thành một mảng đỏ bừng.

"Sao em lại có mặt ở đây? Nguy hiểm như vậy em đến làm gì! Em không muốn sống nữa à?" Đáp án đã bày ra trước mắt nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn hỏi, hoặc có thể không phải anh đang hỏi mà là đang chất vấn.

Tại sao Vương Nhất Bác lại đến? Tại sao lại ảnh hưởng đến phán đoán của anh? Tại sao trái tim sắp rơi xuống đáy cốc của anh lại cảm thấy phấn khích trở lại?

Thực ra, ngày Tiêu Chiến nói sợ Vương Nhất Bác đã muốn đến rồi. Nhưng sân bay dừng bay, đường sắt cũng tạm dừng vận chuyển, Vương Nhất Bác hết cách, cuối cùng cậu đăng kí làm tình nguyện viên, đi theo đội cứu hộ ngồi xe bus hai ngày.

Đến nơi mới biết tình hình lũ lụt nghiêm trọng như thế nào, con đường từ trung tâm thành phố đến trường của bọn họ không thể đi xe, cậu lại vừa cứu người, vừa tìm cách ngồi được lên chiếc thuyền cứu hộ chi viện trường bọn họ.

Điện thoại của cậu sắp hết pin, bởi vì ngâm nước quá lâu nên chấn thương trên chân lại tái phát, trong quá trình cứu hộ thuyền cao su của cậu bị một cành cây gãy đập trúng, cánh tay bị cắt thành một vết thương sâu... những khó khăn vất vả trên đường thật khó diễn tả nổi, cuối cùng lại bị Vương Nhất Bác gạt đi chỉ bằng một câu nói.

"Anh ở đây, em đương nhiên phải đến rồi."


Trong giây lát, Tiêu Chiến đã nghĩ, thôi vậy, cứ mặc kệ đi, Vương Nhất Bác vì anh đến mạng cũng chẳng cần vậy thì hà cớ gì anh lại bị những tiếc nuối, những thăm dò, những khó chịu kia buộc vào trong lưới, canh cánh trong lòng.

Nhân sinh khổ đoản.

Nhưng anh lại vô thức quay mặt đi khi tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên.


Hai người cách nhau rất gần, cho nên Tiêu Chiến có thể rõ ràng nghe thấy giọng nữ truyền ra từ bên trong điện thoại.

"Cậu điên rồi à Vương Nhất Bác? Tại sao điện thoại lúc nào cũng tắt máy thế! Bây giờ cậu đang ở đâu?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, cậu nắn nắn tay anh, sau đó đứng dậy kéo ra một chút khoảng cách với anh, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Cái gì mà có chuyện gì! Để lại hai câu rồi không liên lạc được, tôi tưởng cậu gặp rắc rối ở bên ngoài nên muốn bỏ mẹ cậu lại cho tôi rồi bỏ trốn!"

"Nhờ cô trông mẹ tôi giúp tôi hai ngày, tôi xong việc bên này rồi sẽ về ngay."

"Ồ." Điền Nghệ hiểu ngay, "Lại đi gặp tiểu tâm can của cậu à?"

"Ừm."

"Vậy thì cậu cứ nói với tôi một tiếng! Đúng là có vợ liền quên mất mẹ luôn. May mà trạng thái của dì hai ngày nay tốt hơn bình thường rất nhiều, nếu không thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy!"

Vương Nhất Bác cong cong khóe miệng, chỉ nói: "Cảm ơn nhé."

"Ấy đừng, cậu là đại thần, tôi không nhận nổi lời cảm ơn của cậu đâu." Điền Nghệ trêu chọc hai câu, lại oán giận nói, "Cứ tiếp tục ngọt ngào với vị ấy nhà cậu đi! Nếu không phải cậu giấu giếm không cho xem, cho dù bò tôi cũng phải bò đi để mở mang kiến thức một lần! Người có thể khiến cây sắt như cậu vội vàng nở hoa chắc chắn là nhân vật thần tiên, tôi thực sự sắp tò mò chết rồi!"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến vừa hay cũng nhìn về phía cậu, thế là cậu nhướng mày cười cười, nói với Điền Nghệ: "Để sau đi, tương lai còn dài mà."


Vương Nhất Bác rất ít khi lộ ra nụ cười thư thái như vậy.

Họ đang nói chuyện gì? Tiêu Chiến không đoán được.

Anh chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác nói tương lai còn dài.

Lần đầu tiên họ gặp nhau bên cạnh bức tường rào bao quanh sân thể dục, Vương Nhất Bác cũng đã nói với anh như vậy.

Tiêu Chiến không muốn nhớ lại, chỉ cúi đầu gẩy gẩy mép áo.

Anh nghĩ, trên đời này làm gì có nhiều người tin vào tương lai còn dài của cậu ấy như vậy?


Con cá vàng đầu lân đồng hành cùng Vương Nhất Bác qua rất nhiều chỗ ở đã chết vào kì nghỉ hè của năm lớp 12, vốn dĩ Vương Nhất Bác còn nói đợi qua một thời gian nữa sẽ đổi cho nó cái bể cá lớn hơn, nhưng cậu thậm chí còn không kịp gặp nó lần cuối cùng.

Hi Vọng cũng ra đi vào mùa xuân năm thứ hai, bác sĩ nói các cậu hẳn là bị ông chủ của cửa hàng thú cưng lừa rồi, mèo này có bệnh di truyền rất nghiêm trọng, có thể sống đến bây giờ bản thân chính là một kỳ tích. Tiêu Chiến xin nghỉ học, ở bệnh viện không ăn không ngủ chăm sóc nó một tuần, nhưng vẫn không thể giữ nó lại.

Cây cầu vượt hành lang nối giữa hai tòa nhà của trường cấp ba bởi vì bị phụ huynh phản hồi tồn tại nguy cơ không an toàn nên đã bị phá bỏ. Tiêu Chiến có trở về xem qua một lần, cành tử đằng khô bị chất đống bên trong bãi cỏ xanh như rác, lúc anh rời đi, họ đang thảo luận xem nên xử lý đống 'thi thể' này thế nào.

Trong câu chuyện của họ, tất cả mọi thứ đều đang tiến về phía lụi tàn.

Vương Nhất Bác bỏ lỡ những thứ này, lại không chỉ có những thứ này.

Tương lai còn dài.

Là một trò lừa bịp ngây thơ.


Nhiệm vụ cứu hộ kết thúc, Vương Nhất Bác không trở về cùng với đoàn xe bus. Đêm hôm đó họ đã trốn trong 8310 làm rất lâu, Tiêu Chiến nhiệt tình hơn bình thường rất nhiều.

Anh ngồi trên hông của Vương Nhất Bác, không chớp mắt nhìn cậu chằm chằm, cố sức lắc eo để nuốt cậu vào, còn trước ngực Vương Nhất Bác, nước mắt, mồ hôi và tinh dịch của Tiêu Chiến đã trộn thành một mảng.

"Hôm nay anh sao vậy?" Vương Nhất Bác nhận ra sự bất thường của anh, ấn lưng anh ép anh dừng lại.

Tiêu Chiến giống như dục cầu bất mãn, đuôi mắt đỏ hồng, mơ màng cong lên, anh cúi người xuống nịnh nọt liếm cằm đối phương, trông giống như là một con hồ ly quyến rũ.

Vương Nhất Bác sao có thể chịu nổi, thế là cậu bóp cằm Tiêu Chiến ép anh phải ngẩng đầu, rồi cậu cúi xuống cắn cái lưỡi không an phận của anh, tay lớn giữ chặt eo anh đóng đinh trên hông, sau đó cậu thẳng lưng, chuyển động mạnh mẽ.

Sau đêm đó, ngay trên câu cầu vượt mà Nhan An Thanh nói 'trở lại chốn cũ', Tiêu Chiến đã nói với cậu, Vương Nhất Bác, chúng ta dừng lại ở đây thôi, anh sẽ trả em lại.

Anh nói câu này rất bất ngờ, nhưng chỉ có Tiêu Chiến biết, sự kết thúc của họ hoàn toàn không phải bất ngờ.


"Trong khoảng thời gian đó, cứ hơi không vừa lòng một tí là bọn em lại chiến tranh lạnh, cậu ấy bị bơ đến không chịu nổi mới chạy đến tìm em. Em không muốn cãi nhau với cậu ấy ở 8310, cho nên sẽ chạy đến đây mỗi khi tức giận." Tiêu Chiến dán mặt lên thành lan can, ngẩn người nhìn dòng xe chạy như nước chảy bên dưới, giả vờ bình thản nói với Nhan An Thanh, "Con người em, sợ nhất là chó chạy gà bay trong chuyện tình cảm, cũng ghét việc chà đạp thể diện của người khác dưới chân, đấu tố nhau đến vỡ đầu chảy máu. Cho nên em cảm thấy chia tay nên chọn lúc cả hai bên đều vẫn còn tình cảm, để sau này trong nhân sinh biển rộng, không có bất cứ một đoạn nào là không thể ngoái đầu. Dù sao cũng tốt hơn là hai người từng yêu nhau sẽ trở mặt thành thù, có đúng không?"


Nhan An Thanh không biết nên nói cái gì, gió sông đêm nay có chút lạnh, anh ta há há miệng, chỉ có thể thốt ra một tiếng thở dài vô nghĩa.


Lan nhân nhứ quả (兰因絮果 - ban đầu thơm như hoa lan sau dễ bay như cục bông gòn, ý chỉ hôn nhân mở đầu tốt đẹp nhưng sau lại kết thúc đau thương) luôn khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, huống hồ người này lại còn là Tiêu Chiến.

"Xin lỗi nhé Nhan tổng, em uống say rồi. Những lời tối nay anh có thể coi như không nghe thấy được không?" Tiêu Chiến nói chuyện rất khẽ, càng về sau âm thanh càng nhỏ. Anh co mình vào trong áo khoác của Nhan An Thanh, một người đàn ông cao lớn như vậy, nhưng khi ôm đầu gối thì lại trở nên nhỏ bé gầy gò.

Rượu trong người theo nước mắt đã bốc hơi triệt để, chỉ để lại một đôi mắt được cọ rửa sạch sẽ, thoạt nhìn trông cực kì dễ vỡ.

Nhan An Thanh có chút đau lòng.

"Không phải lỗi của em, là tại anh không đúng, xin lỗi, anh không nên theo em tới, anh đã quá nóng vội." Giọng nói của Nhan An Thanh vẫn nhẹ nhàng như trước, có một loại ma lực chữa lành, anh ta giơ tay, muốn xoa xoa đầu Tiêu Chiến giống như lúc còn nhỏ, tay giơ được một nửa lại hạ xuống, "Em... em đừng ghét anh."

Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu nhìn anh ta, lời nói chân thành của Nhan An Thanh dần dần chồng lên khuôn mặt đẫm nước mắt trong mơ của Vương Nhất Bác.

"Em yêu anh, cho nên... anh đừng ghét em nữa nhé."

......

......

......

Say thật rồi.

Tiêu Chiến cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: "Được."


Tiêu Chiến vẫn luôn không muốn nhớ lại.

Trong khoảng thời gian niềm tin dần sụp đổ, trong khoảng thời gian dằn vặt khi gần ít xa nhiều, chỉ cần có chút không vui là bọn họ lại chiến tranh lạnh, Tiêu Chiến không muốn cãi nhau với Vương Nhất Bác ở 8310, cho nên anh sẽ chạy đến đây mỗi khi tức giận.

Tại sao phải nhất định ở đây? Anh không nói với Nhan An Thanh bởi vì ở đây ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy 8310, tương tự, nếu Vương Nhất Bác đứng trước chiếc cửa sổ lớn của phòng 8310, cúi đầu xuống cũng sẽ có thể nhìn thấy chỗ này. Rồi cậu ấy sẽ vội vã chạy xuống tìm anh, Tiêu Chiến thích nhìn thấy Vương Nhất Bác vì anh mà không giữ được hồn, đến quần áo và giày cũng không kịp mặc tử tế.

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng nói anh 'diễn', rồi Tiêu Chiến sẽ không vui phản bác: Bạn trai anh chưa bao giờ chê anh giả tạo, em đi đi, để anh gọi bạn trai anh đến đón.

Thế là Vương Nhất Bác lại bị anh chọc cười, cậu bất lực lắc lắc cằm anh, nghiến răng nghiến lợi nói: Cứ tiếp tục diễn đi, tiểu yêu tinh, ăn vụng sau lưng bạn trai mà còn dám to mồm. Giỏi thật đấy.

Cũng có một khoảng thời gian, họ học được cách gác lại mâu thuẫn. Cảm giác này giống như chất hết quần áo bẩn vào tủ, sau đó đóng cửa lại giả vờ như chúng đã gọn gàng.

Nhưng cái tủ chỉ có lớn từng đó, không thể chứa được mâu thuẫn cả một đời.


Ngày hôm đó, Tiêu Chiến cũng uống rượu giống như hôm nay.

Trước đây, mỗi lần uống rượu, Vương Nhất Bác đều sẽ chủ động đến hôn anh, ôm anh, tìm anh, bắt nạt anh... Những kí ức đó rất chua xót, hiếm khi vui vẻ, nhưng Tiêu Chiến lại rất thích.

Thế nhưng lần này anh uống rượu chỉ để tăng thêm dũng cảm, để lấy hết dũng khí bảo Vương Nhất Bác đứng nguyên tại chỗ.

Họ đang ở gần nhau vô hạn, nhưng cũng đang cách nhau một khoảng cách vô hạn.

Anh ở trong điện thoại nói, Vương Nhất Bác, là anh thích em trước, từ lúc em hái cho anh quả thông đó anh đã bắt đầu thích em. Bởi vì thích em trước, cho nên anh phải chịu đựng sự lúc nóng lúc lạnh, sự che giấu, sự thất thường, sự quay lưng đi không một lời giải thích của em...

"5 năm, mỗi lần em đột nhiên kéo dài khoảng cách, đều khiến anh nơm nớp lo sợ, anh sẽ không ngừng tự kiểm điểm lại mình đã làm gì sai... Em khiến anh cho rằng thích con trai là sai, rằng chúng ta không được phép công khai, rằng mối quan hệ này không đáng được mọi người chúc phúc. Em khiến anh cảm thấy mình giống như một chiếc bánh qui bị mốc, một lon soda đã để qua đêm, một bát cơm đã mọc đầy giòi... Nhưng anh thích em, anh thích em đến không chịu nổi.

Vương Nhất Bác, anh không có ý định hẹn hò hay kết hôn với bất cứ cô gái nào, nhưng nếu em có, anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh sẽ không bao giờ trở thành người ba phá hoại mối quan hệ tình cảm của em, phá hoại gia đình của em sau khi em đã có vợ và con. Bởi vì anh biết chính xác vấn đề của em nằm ở chỗ nào. Cho nên anh rất muốn biết... tại sao em lại muốn biến anh thành loại người mà em ghét? Tại sao lại muốn biến anh thành Trình An? Anh ở trong mắt em thảm hại đến mức đó sao? Anh chỉ thích em thôi mà, tại sao lại muốn biến anh thành xấu xa như vậy?"

"Em không..." Vương Nhất Bác muốn tự giải thích cho mình, nhưng há miệng ra lại không biết phải nói cái gì.

Nói 'Em không có' sao?

Không có biến anh thành Trình An? Hay là không biến anh thành người thảm hại?

Vương Nhất Bác nghẹn họng. Cậu ý thức được mình nói không ra lời, bởi vì cậu đúng là đã lợi dụng Điền Nghệ để nói dối Đường Bình. Cậu tưởng Tiêu Chiến sẽ chẳng để tâm, bởi vì đối phương vẫn luôn chiều chuộng cậu, cho nên cậu chỉ cần giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.

Nhưng nếu Tiêu Chiến để ý thì sao?

Vương Nhất Bác chưa từng tưởng tượng qua.

Tiêu Chiến thì ra là để ý.


"Anh, em không biết anh biết bao nhiêu về chuyện này, nhưng em hứa với anh, em sẽ không có bạn gái, ngoại trừ anh cả đời này em sẽ không có người nào khác. Anh, hãy cho em một chút thời gian, em cần có người để đối phó với mẹ em, bà ấy không thể bị kích thích trong trạng thái tinh thần hiện tại, em không còn cách nào khác, em..."

"Anh biết, anh biết hết Vương Nhất Bác, nhưng em có nghĩ đến sau này không?" Giọng của Tiêu Chiến đã bình tĩnh hơn một chút, nghe lý trí đến mức đáng sợ. "Hôm nay em không có cách, có thể tìm một người đóng giả làm bạn gái, cùng người nhà em ngồi ăn cơm nói chuyện. Ngày mai em không có cách, có thể tìm một người giả làm vợ kết hôn. Ngày kia em vẫn không có cách, có thể sinh một đứa trẻ ra để nối dõi tông đường. Cho dù em không làm đến bước này, nhưng anh không chịu được... Anh có thể mãi đứng sau lưng em, có thể đợi em, có thể cho em thời gian. Nhưng anh không chịu được việc phải nhìn thấy một người khác danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh em với thân phận không rõ không ràng. Anh sẽ bị những suy nghĩ này của mình ép cho phát điên mất. Anh không muốn như vậy."

Xung quanh rất ồn ào cho nên Tiêu Chiến đã không nghe thấy tiếng thở nặng nề ở đầu dây bên kia. Anh chỉ nghe thấy một câu hỏi rất nhẹ, được nói ra một cách đứt quãng, khiến cho trái tim anh đột nhiên đau nhói.

"Tiêu Chiến, anh cảm thấy rất đau khổ, khi ở cạnh em sao?"

Không khí trong phổi Vương Nhất Bác giống như bị rút hết, cho nên cậu phải cố gắng lắm mới có thể hỏi được câu này.

Cậu bám chặt vào khung cửa sổ, hơi thở liên tục đập vào cửa kính tạo thành những hạt sương mù. Cậu cứ như vậy nhìn chấm đen nhỏ xíu trên cầu, trong những hạt sương dần ẩm ướt mờ nhạt.

Cậu thật sự rất quan tâm đến vấn đề này.

Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác dừng lại một lúc, lại hỏi: "Anh là muốn chia tay với em sao?"

Thời gian giống như dừng lại, máu trên người Tiêu Chiến cũng giống như đông cứng, anh há há miệng, bị cảm giác hối tiếc lớn lao bất ngờ ập đến, bóp chặt cổ họng: "Chúng ta chưa từng ở cạnh nhau, làm sao có thể chia tay được?"

"......"


Chưa từng ở cạnh nhau, làm sao có thể chia tay được?

Uy lực của câu nói này quá lớn.

Khiến trước mắt Vương Nhất Bác tối sầm, cả người rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Đúng vậy, cho dù cậu chỉ nói qua một câu họ là người yêu cũng được. Nhưng cậu chưa bao giờ chính thức thừa nhận mối quan hệ của họ với bất cứ ai, cậu thậm chí còn chưa từng nghiêm túc hỏi qua đối phương xem anh ấy có muốn hay không ở bên cạnh mình.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ, đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn đặt Tiêu Chiến vào hoàn cảnh như vậy – ám muội không rõ, không có thân phận; có vẻ ổn định, nhưng chưa bao giờ chắc chắn.

Vậy cậu lấy tự tin từ đâu, lại dựa vào cái gì để cảm thấy đối phương sẽ không để ý?


Trong mấy giây ngắn ngủi đó, Vương Nhất Bác đã liên tưởng đến rất nhiều thứ - Sự kiên định của Vương Khải Sơn lúc ông bước ra khỏi nhà, sự điên cuồng của Đường Bình trong rất nhiều năm qua và khuôn mặt luôn vô thức lộ ra vẻ hạnh phúc thỏa mãn của Trình An.

Vương Nhất Bác từng chém đinh chặt sắt nói với Vương Khải Sơn, Tiêu Chiến không phải Trình An, con cũng không phải ba. Lời này bây giờ ngẫm lại mới thấy có bao nhiêu trào phúng.

Cậu rõ ràng rất yêu Tiêu Chiến.

Cậu yêu Tiêu Chiến nhiều đến nỗi tình yêu này gần như lấp đầy mọi nhu cầu tình cảm. Cậu rõ ràng yêu anh ấy, nhưng lại không thể kiên định lựa chọn anh ấy. Lâm Diệp nói không sai, cậu chính là cái gì cũng không gánh vác nổi, nhưng cái gì cũng muốn.

Cậu đã hủy hoại Tiêu Chiến rồi.

Cậu nắm chặt lấy anh ấy không buông, mơ mơ hồ hồ duy trì một loại cân bằng nào đó. Cách cậu đối xử với Tiêu Chiến còn tệ hại hơn cả cách Vương Khải Sơn đối xử với Trình An.

Hình như đã sai ở đâu rồi, nhưng Vương Nhất Bác không biết rốt cuộc đã sai ở đâu, quá hỗn loạn rồi, cậu chỉ cảm thấy dạ dày đau nhói.

"Anh... em không nên như vậy, em sẽ thay đổi, anh đừng bỏ rơi em nữa có được không?"

Thay đổi thế nào?

Tiêu Chiến suýt chút nữa thì hỏi ra miệng.

Bắt em hoàn toàn cắt đứt với người nhà mình sao? Hay là bỏ rơi mẹ em không quản?

Vương Nhất Bác không làm được, Tiêu Chiến cũng không nỡ.


"Vương Nhất Bác, lúc anh vừa mới đến đây, mọi thứ xung quanh đều rất xa lạ, anh gọi điện thoại nói nhớ em, em bỏ dở hết công việc trong tay đi một quãng đường xa đến để tìm anh, lúc đó anh cảm thấy rất vui, còn thật sự cho rằng cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa." Chân trời phía xa đã chuyển sang màu bụng cá, liền một mạch với nước sông trầm mặc. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía 8310, khẽ thở dài một tiếng, cởi trói buộc cho cả hai người, "Nói ra cũng thật nực cười, chúng ta dựa vào cái gì để cảm thấy đoạn tình cảm này sẽ không thể phá vỡ?"

Vương Nhất Bác không có đáp án, trả lời anh là một sự im lặng còn trầm mặc hơn cả dòng sông.

"Chúng ta dừng lại ở đây đi."


Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Vương Nhất Bác nuốt cảm giác tanh ngọt trong cổ họng xuống, phát ra một tiếng thở hổn hển, không biết là đang khóc hay đang cười: "Anh, không có anh em sẽ chết mất."

Em sẽ chết mất.

Cậu lại nói ra bốn chữ này, hi vọng Tiêu Chiến sẽ giống như năm nào lộ ra biểu cảm hốt hoảng sợ hãi nói 'Em không được nói linh tinh Vương Nhất Bác! Anh sẽ tức giận đấy', hoặc là lo lắng bắt cậu im lặng, muốn may mắn thì gõ gõ lên bàn.

Nhưng Tiêu Chiến không có.

"Sẽ không đâu Vương Nhất Bác." Cả người anh run lên, dùng hết sức lực để nói, nhưng thanh âm thì cực kì nhẹ, "Nếu em dám chết, anh sẽ chết cùng em."


Ngày hôm đó Vương Nhất Bác không chạy xuống dỗ anh, hai người cũng không nói thêm với nhau câu nào, Tiêu Chiến cứ như vậy đứng trên cầu, cảm thấy may mắn vì đối phương đã nghe lời anh đồng thời cũng cảm thấy sự ăn ý này giữa họ thật đúng là đáng ghét.


Nhan An Thanh nói đó không phải là lỗi của anh.

Nhưng bây giờ Tiêu Chiến ngẫm lại, cảm thấy đó hình như cũng không phải là lỗi của Vương Nhất Bác.

Hoặc cũng có thể nói, phần lớn mọi nuối tiếc trong đời đều chính là như vậy, chúng ta đứng ở hai đầu đối diện của một con số, bạn nhìn thấy 6, tôi nhìn thấy 9, chẳng có người đúng cũng chẳng có người sai.

Chỉ là tình yêu sẽ dần tan vỡ trong sự sai lệch nhỏ bé này, giống như hiệu ứng cánh bướm, và cuối cùng sẽ không thể thoát được cái kết do số phận sắp đặt.

Một sự bắt đầu không rõ ràng, thì cũng sẽ kết thúc không minh bạch.


Trên đường trở về, Nhan An Thanh hỏi Tiêu Chiến có thể đừng gọi anh ta là Nhan tổng nữa có được không. Anh ta nói, anh cũng không muốn bị em gọi là tiền bối bởi vì cách gọi này nghe như em rất khó theo đuổi.

"Gọi anh là An Thanh đi."

"Khó hay không khó theo đuổi liên quan gì đến việc em gọi anh là gì?"

"Không có sao?" Nhan An Thanh mỉm cười trêu anh, "Nếu em cảm thấy không có vậy thì em gọi anh là gì cũng được, hồi nhỏ em còn gọi anh là anh trai đấy."

"Em quên rồi..." Tiêu Chiến lại bị Nhan An Thanh đưa vào tròng, anh bất lực nhếch nhếch khóe miệng, xiên viên thịt cuối cùng trong bát đưa cho anh ta để thay đổi chủ đề, "Anh có muốn ăn không?"

Nhan An Thanh năm nay đã 35 tuổi, ngoài việc rèn luyện thể lực, anh ta còn quản lý chế độ ăn uống của mình rất nghiêm khắc, quá Ngọ không ăn. Nhưng anh ta vẫn nói lời cảm ơn, lịch sự nhận lấy đồ ăn rồi đưa vào trong miệng.

Anh ta vờ như không khó xử, nhưng Tiêu Chiến vẫn tỉ mỉ phát hiện ra chân mày anh ta khẽ nhíu: "Xin lỗi, có phải anh không ăn quen cái này..."

"Em đừng tiếp tục xin lỗi nữa." Nhan An Thanh xua xua tay, "Có vẻ như em luôn cảm thấy có lỗi với người khác, cho dù người ta đến làm phiền em trước."

Anh ta nói chuyện rất thẳng thắn, Tiêu Chiến ngây người ra một lúc, sau đó quay đầu lại nhìn thấy sự thả lỏng trên mặt đối phương đã sắp có dấu hiệu sụp đổ.

Nhan An Thanh vô cùng nghiêm túc nhìn về phía anh, cuối cùng khẽ mỉm cười nói: "Tiêu Chiến, chi bằng thử một lần đi? Hẹn hò với anh."

Nhan An Thanh không chút do dự thổ lộ với anh, rất thẳng thắn nói 'Hẹn hò với anh đi', bên trong mắt toàn là thương hại, Tiêu Chiến có chút kinh ngạc – Vấn đề mà anh và Vương Nhất Bác đã tránh né rất nhiều năm, không ngờ lại có thể được Nhan An Thanh nói ra dễ dàng như vậy.

Kì thực, Tiêu Chiến vẫn luôn khát khao một chuyện tình yêu quang minh chính đại. Mấy năm lén lén lút lút với Vương Nhất Bác, tình cảm của họ vẫn không được định nghĩa, đây là rào cản mà cho đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa thể vượt qua, nhưng anh vẫn dứt khoát lắc đầu, mỉm cười đáp: "Nhan An Thanh, em không thể."

"Vì cậu ấy à?"

"Vì bản thân em." Tiêu Chiến mím mím môi, "Em vẫn chưa thể kiểm soát tốt tình cảm của mình. Tùy tiện cùng anh bước vào một mối quan hệ mới, hoặc đơn giản coi anh như chỗ để xả, có thể, nhưng em không làm được, quan điểm về tình yêu của em không phải như vậy, hơn nữa chuyện này đối với anh mà nói cũng không công bằng."

"Anh không cần công bằng, anh cần con người em." Nhan An Thanh mỉm cười, kiên định như đang làm một cuộc đàm phán, "Ở chỗ anh em có đủ thời gian và sự tự do, anh cũng sẽ không khiến em khó xử, nếu như sau khi suy nghĩ kĩ em vẫn không muốn, anh cũng có thể giống như lúc ban đầu, làm một người bạn đồng hành của em, hoặc là giống như hôm nay, làm một người anh trai sẵn sàng nghe em tâm sự bất cứ lúc nào. Anh chỉ muốn cho em biết anh thích em và không muốn bở lỡ em trong tiếc nuối. Chỉ vậy mà thôi."

Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, người này đã đến an ủi anh đúng lúc anh buồn phiền vì chuyện cũ, anh muốn cảm ơn Nhan An Thanh một tiếng, bởi vì đây là lần đầu tiên có người nói với anh như vậy, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, đã bị đối phương giơ tay ngăn lại.

Trăng tròn trên đỉnh đầu, trên mặt Nhan An Thanh là sự thương xót dịu dàng như ánh trăng, anh ta dang rộng hai tay, nghiêng người cho Tiêu Chiến một cái ôm thân thiện: "Được rồi, bạn nhỏ, em đừng sợ, cũng đừng tự đóng kín chính mình, càng đừng vì một trải nghiệm thất bại mà coi mình là một cái cây chết, không chống đỡ nổi đoạn tình cảm tiếp theo. Em rất tốt, người tốt như em ai mà bỏ lỡ, đều cũng sẽ hối hận cả đời."


Xét về bản chất, Tiêu Chiến và Nhan An Thanh thuộc cùng một kiểu người, cho nên họ ở bên cạnh nhau tuyệt đối thoải mái, không dây dưa lòng vòng, cũng có thể thẳng thắn nói chuyện.

Giờ khắc này Tiêu Chiến vốn dĩ nên rung động – Nếu như thời niên thiếu anh không từng gặp người còn tuyệt vời hơn, người đã mang đến một trận đại hồng thủy cho thế giới vốn yên bình của anh.

Người đó giống như là cơn mưa rào lạnh lẽo, gần như đã làm ướt cả cuộc đời của anh.


Anh rất muốn nói với Nhan An Thanh, thành phố này đã không còn dáng vẻ mà anh nhớ nữa, thắng cảnh và đủ loại hương vị của phố ăn vặt đã thay thế cho hương thơm quen thuộc của hoa mộc lan, 500 tệ cũng đã không thể thuê được 8310, cái gọi là thăm lại chốn cũ của thế giới này dường như cũng chỉ là một sự lãng phí.

Nhưng Tiêu Chiến biết, Nhan An Thanh không thể hiểu được những thứ này.

"Về thôi." Anh vỗ vỗ vai đối phương, lui về sau nửa bước, xoay người bước xuống cầu vượt trước.

Anh đã đến rồi, chỉ là hóng gió ngoài ban công cả đêm rồi tự nhiên muốn đến. Nói từ biệt quá khứ cũng là tự lừa đối chính mình, anh chỉ là có chút... có chút nhớ cơn mưa rào đó mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#boxiao