Chương 38: Nói dối
Lúc trở về chỗ ngồi, hai người họ một trước một sau.
Vương Nhất Bác chậm rãi đi theo Tiêu Chiến, chỉ cách anh có mấy bước chân. Tiêu Đường vòng qua anh trai ruột của mình chạy thẳng đến chỗ cậu, ôm lấy cánh tay cậu lắc lắc: "Anh Nhất Bác, vừa rồi anh đi đâu vậy?"
Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt chạy lên bịt miệng thằng bé, cậu lén lút quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến rồi bế Tiêu Đường lên ra hiệu cho nó im lặng: "Suỵt, đợi lát nữa anh sẽ đưa em đi đến chỗ vui hơn."
Tiêu Chiến nghiêng người liếc cậu một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, ở trong lòng mắng trộm một câu.
Đồ lừa đảo.
Vương Nhất Bác chỉ dám mượn danh nghĩa của Tiêu Đường để mời anh, vì cậu biết anh căn bản sẽ không đi.
Nhưng anh sẽ không đi sao?
Vương Nhất Bác không uống rượu, rất tự nhiên dụ Tiêu Đường lên xe. Tiêu Chiến đứng ở cửa khách sạn, liếc nhìn Hứa Vi và Chu Sở Dương ở xe sau, vô cùng mong đợi được giải cứu.
Hứa Vi bất đắc dĩ vẫy tay gọi, anh đang muốn nhấc chân bước đi thì đúng lúc này Vương Nhất Bác đã nhô người ra giúp anh mở cửa ghế phụ: "Ghế sau chất đầy đồ chơi rồi, anh ngồi ghế trước đi."
Sau đó lại châm chọc bổ sung thêm một câu: "Lúc nãy anh không ăn được nhiều, có muốn ăn bánh tart trứng không? Chúng ta cũng tiện đường đấy."
Cuối cùng, Tiêu Chiến đành phải thỏa hiệp trước tiếng còi xe của những người đang xếp hàng chờ đón phía sau. Anh nhanh chóng lên xe, nhanh chóng đóng cửa, rồi lại nhanh chóng dùng khẩu hình nói: "Ăn cái gì mà ăn."
Vương Nhất Bác mỉm cười, mím môi thành một đường thẳng. . . Cậu có chút không nhịn được muốn hôn anh một cái.
"Vòng tay...vẫn nên đeo lên đi." Cậu đột nhiên lên tiếng, "Đã được khai quang, bảo vệ bình an đấy."
Tiêu Chiến thoáng ngẩn người, rồi nghiến răng nói cứng: "Anh không hiểu em đang nói cái gì."
Nói xong anh mới để ý thấy quả thông khép chặt trên cổ tay cầm vô lăng của đối phương.
"Sau đó em có quay lại tìm, mọi thứ trong hộp đều còn nguyên, chỉ thiếu mỗi vòng tay, em đã tìm cả đêm nhưng mà không tìm thấy..." Vương Nhất Bác đỏ mắt, gãi gãi đầu hai cái, ngượng ngùng hỏi, "Lẽ ra em nên đoán ra sớm hơn, là anh Sở Dương nhặt về phải không?"
Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng đáp một câu: "Ừm."
Anh đã nói dối.
Ban đầu là Tiêu Chiến nhờ Đại Chu trả lại những món đồ mà Vương Nhất Bác tặng. Lúc đó họ mới chia tay nhau chưa lâu, mọi người xung quanh đều tránh ở trước mặt anh nhắc đến Vương Nhất Bác.
Nhưng anh vẫn vô tình nghe được từ cuộc trò chuyện giữa Đại Chu và Lão Hứa rằng nhà Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện.
Cụ thể nội dung là gì anh không biết, cũng không tiện hỏi kĩ, điều duy nhất anh có thể làm là ở nhà ba ngày, lặng lẽ sắp xếp tất cả những món đồ Vương Nhất Bác tặng vào một cái hộp lớn.
Anh sợ Vương Nhất Bác thiếu tiền.
Trong hộp không chỉ có chiếc vòng tay kia, mà còn có một số dây chuyền, nước hoa, đồng hồ còn nguyên tem nguyên mác. Những món quà cậu ấy tặng cho bạn cùng phòng và bạn bè của anh không thể đòi về được, Tiêu Chiến đành phải mua bù mấy món giống hệt, còn gửi kèm theo cả hóa đơn.
Phía dưới cùng còn có một tấm thẻ ngân hàng, bên trong chứa toàn bộ học bổng, phí thiết kế và tiền lương thực tập mà anh tích cóp. Tổng cộng là 158312.9 tệ, anh không giữ lại một xu nào.
Nhưng Vương Nhất Bác căn bản không lật xuống dưới, cậu vừa nhìn thấy chiếc vòng tay quả thông liền bật cười chua chát, chút sức sống cuối cùng cũng biến mất khỏi khuôn mặt tiều tụy đầy râu kia.
"Ý anh ấy là gì? Không muốn nợ tôi, muốn tính toán rõ ràng với tôi phải không? Sao anh ấy không tự đến? Đến rồi tôi có thể cùng anh ấy tính toán." Quảng trường công viên buổi chiều rất đông người, ai cũng đang nhìn về phía này, nhưng Vương Nhất Bác bây giờ chẳng còn quan tâm đến việc xấu hổ nữa.
Những hạt mưa nhỏ li ti gõ lên trên mặt ô, Tiêu Chiến ngồi quay lưng lại với họ, trên một chiếc ghế dài bỏ hoang cách đó không xa, được che khuất bởi những bụi cây dày. Đây cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy Vương Nhất Bác nhắc đến mình bằng cái giọng mỉa mai và cay độc như vậy.
"Cậu lớn tiếng như vậy làm gì?" Chu Sở Dương cũng có chút tức giận, "Tiêu Chiến chưa bao giờ nợ cậu, trả đồ lại cho cậu cũng là không muốn sau này có liên quan gì nữa, nếu đã chia tay nhau rồi, còn có gì để tính toán nữa đâu."
Vương Nhất Bác tức giận đến cực điểm, cậu tiến lên hai bước, nắm lấy cổ áo Chu Sở Dương, gầm lên nói: "Anh thì biết cái gì! Tiêu Chiến đâu? Tại sao người đến lại là anh? Anh có tư cách gì mà đòi can thiệp vào chuyện của chúng tôi!"
Chu Sở Dương vốn là người hòa nhã nhất trong nhóm, mặt lúc nào cũng thường trực nụ cười, chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận với ai, thế mà bây giờ cũng đột nhiên thô lỗ, dùng sức nắm lại cổ tay của Vương Nhất Bác: "Nhẹ Nhàng, cậu phải hiểu rằng vấn đề nằm ở chỗ cậu. Khi cậu để cho người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa hai người, cậu nên biết sẽ có ngày này xảy ra. Còn việc người thứ ba đó là ba cậu, mẹ cậu hay cô bạn gái cùng cậu giả ngây giả dại thì có gì khác biệt?"
"......"
"Tiêu Chiến chưa bao giờ tránh mặt cậu sao? Cậu thử tự hỏi lương tâm mình xem! Chính cậu là người cầu xin tôi và lão Hứa giúp đỡ! Là cậu bám lấy cậu ấy không buông! Nếu biết trước kết quả sẽ như thế này, lúc trước nói thế nào tôi cũng phải bắt cậu tránh xa cậu ấy! Cậu có dám nói chuyện đi đến bước này không phải là lỗi của cậu không? Không xử lý tốt đống rắc rối của mình của mình tại sao còn đến quấy rầy cậu ấy? Chúng tôi từ đầu đến cuối đều không có lỗi với cậu, đừng có ở đây cắn bậy như một con chó điên!"
Cậu hất tay Vương Nhất Bác ra, không dùng nhiều sức lực nhưng lại khiến cho đối phương loạng choạng hai bước.
Bàn tay ôm chiếc hộp của Vương Nhất Bác bắt đầu run lên một cách mất kiểm soát, phải miễn cưỡng lắm mới có thể đứng được, nhưng linh hồn thì sớm đã tan thành một đống bùn nhão.
Chu Sở Dương nhìn bộ dạng đáng thương này của cậu, cơn giận đến nhanh mà đi cũng nhanh, một lúc sau lại dịu giọng hỏi: "Cậu, cậu không sao chứ? Tôi không cố ý, tôi..."
"Xin lỗi." Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, sau đó cười khổ một tiếng, lặp lại nói: "Xin lỗi..."
Chu Sở Dương sửng sốt.
Biết nhau lâu như vậy, Chu Sở Dương đã quen với tính cách cao ngạo của Vương Nhất Bác, hiếm khi thấy cậu ấy thẳng thắn thừa nhận lỗi sai của mình như vậy. Chu Sở Dương chợt nhận ra người trước mắt mình đang đứng trước bờ vực sụp đổ, liền vội vàng kiểm điểm lại xem có câu nào nói nặng hay không: "Haizzz, tôi với cậu thì có chuyện gì để xin lỗi chứ. Dù sao đồ cũng đã mang đến cho cậu, nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành. Sau này có việc gì cứ nói, anh em giúp được nhất định sẽ giúp. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây."
Chu Sở Dương đã nhấc chân định đi, nhưng lại bị Vương Nhất Bác vội vàng gọi lại. Biểu cảm của đối phương đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười: "Sở Dương."
"Ừm."
"... Anh ấy có ổn không?"
"Cậu cứ nhìn cậu thì biết." Chu Sở Dương ngập ngừng một chút, lại nói: "Nhẹ Nhàng, tôi coi cậu như anh em nên mới khuyên cậu một câu, nhìn về phía trước đi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, cậu ấy cũng đã nhìn về phía trước rồi."
Vương Nhất Bác cúi đầu, một câu cũng không muốn nói nữa. Cậu dịch chuyển hai bước, đứng trước thùng rác công viên, lưng khó mà đứng thẳng nổi. Sau đó cậu vuốt ve mép hộp hai cái, cắn răng, buông tay.
'Bịch' một tiếng, Tiêu Chiến khẽ run lên, cơ thể dường như rơi xuống đất cùng với chiếc hộp kia, cả người anh có chút cứng đờ, đến tay chân cũng trở nên tê dại.
"Được."Anh nghe thấy Vương Nhất Bác lặp lại bằng cái giọng nghẹn ngào, "Nhìn về phíatrước."
Tiêu Chiến nghĩ người thiết kế ra cái thùng rác này rất không có ý thức công cộng, vừa cao vừa sâu phía dưới lại còn khóa, chẳng cho ai có cơ hội hối hận sau khi vứt cái gì đó đi. Anh và Chu Sở Dương hai người cố gắng hết sức cũng chỉ với tới được chiếc vòng tay trên cùng.
Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt: "Tại sao phải khóa chứ? Chẳng lẽ còn có người đến ăn trộm rác?"
Chu Sở Dương nói: "Hay là để tôi giẫm lên lưng cậu, xem có thể từ bên trên nhảy xuống lấy giúp cậu hay không?"
"Thôi bỏ đi, dù sao cậu ấy cũng không cần." Tiêu Chiến đã hoàn toàn buông xuôi, anh hít hít nước mũi lại khóc nói: "Nhưng tôi phải báo mất thẻ ngân hàng rồi, toàn bộ tài sản của tôi đều ở trong đó!"
"Chậc, phiền phức."
Chu Sở Dương khuyên anh nên quay lại vào sáng mai trước khi công nhân vệ sinh công viên đến thu gom rác, ít nhất họ còn có thể mở được ổ khóa này.
Không ngờ sáng hôm sau khi anh quay trở lại, thùng rác đã bị ai đó hủy hoại nghiêm trọng, một nửa biến mất không rõ tung tích, nửa còn lại thì co quắp với tư thế méo mó vô cùng. Tiêu Chiến đứng một bên, nghe cô lao công không ngừng rủa xả.
Tiêu Chiến lịch sự hỏi cô ấy có nhìn thấy cái hộp nào hay không.
Cô lao công oang oang: "Hộp nào? Cả cái thùng to như vậy lại mỗi tí da, nói chi là tóc."
Sau đó lại thở dài một tiếng: "Thời buổi bây giờ đúng là loại thần kinh nào cũng có. Cái thùng rác nó đứng im ở đó, cậu nói xem đang yên đang lành tự nhiên lại đập nó làm gì! Theo tôi, bồi thường theo giá gốc là không được! Phải bắt hắn bồi thường thêm! Phạt tiền! Phạt gấp mười lần! Xem lần sau còn dám nữa hay không!"
Tiêu Chiến bất lực thở dài, Chu Sở Dương mới đầu còn không tin đến cuối cùng thì cười nghiêng cười ngả: "Em gái, bị cậu nói trúng rồi, chẳng trách người ta lại khóa, đúng là có người ăn trộm rác thật, ha ha ha ha ha ha ha..."
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe không ngừng biến đổi, cùng một con phố, hàng quán hai bên đường so với bốn năm trước đã thay đổi hết đợt này đến đợt khác.
Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại: "Cho nên cái thùng rác đó là do em đập?"
"Không phải đập, mà em cưa nó ra. Em đã dọn sạch toàn bộ rác trước khi rời đi, còn liên hệ với công viên để bồi thường tiền."
"Vậy em cũng khá có ý thức công cộng đấy chứ."
Vương Nhất Bác liếc anh một cái rồi lại tiếp tục nói: "Ngay sau khi ném xong em đã hối hận rồi. Mọi thứ trong hộp đều còn, chỉ có mỗi chiếc vòng là không tìm thấy. Lúc đó em thật sự cho rằng mình đã làm mất, còn nghĩ, thôi xong rồi, không còn mặt mũi nào gặp lại anh nữa rồi."
"......"
"Là lỗi của em, tất cả đều là lỗi của em, em xin lỗi." Sau nhiều năm, cậu nhẹ nhàng thừa nhận lời trách móc năm đó của Chu Sở Dương, thành thạo giống như một phản ứng tự vệ, cuối cùng nói: "May mà..."
Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa, anh không muốn thừa nhận rằng mình có chút hơi đau lòng.
Có một khoảng thời gian, tất cả những người biết rõ đầu đuôi câu chuyện đều khẳng định Vương Nhất Bác có lỗi. Bây giờ ngay cả bản thân Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy.
Nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ, anh biết, dù người khác có bàn luận về mối quan hệ này như thế nào, có phán xét Vương Nhất Bác ra sao, anh vẫn sẽ kiên nhẫn giải thích, phản bác và bào chữa thay cho cậu ấy.
Những năm qua, anh không quan tâm đến tin tức của Vương Nhất Bác, thoát khỏi vòng tròn bạn bè chung, cố ý hoặc vô tình cắt đứt những sợi dây mong manh giữa họ. Tiêu Chiến cảm thấy số phận đã đủ khắc nghiệt với Vương Nhất Bác rồi, cậu ấy không nên bị trói buộc trên chiếc cột ô nhục khắc tên anh, trở thành cái tên xấu xa trong miệng người thân và bạn bè.
Cậu ấy chỉ là một hòn đảo anh đã từng dừng chân thời tuổi trẻ, họ gặp nhau, là xác suất rất nhỏ mà số phận mang đến. Họ chia tay vì chỉ có thể đi đến đó được thôi.
Anh không thể nói rằng hòn đảo này có lỗi vì nó hoang vu và cằn cỗi, hoặc là vì cả đời không thể quay lại được.
Xét cho cùng, họ đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau.
Hai người tiếp theo không nói gì nữa.
Trong xe đầy ắp âm thanh của đủ loại đồ chơi cùng với mấy tiếng 'anh' không kèm hậu tố của Tiêu Đường, có đôi khi là gọi Tiêu Chiến, có đôi khi là gọi Vương Nhất Bác.
Trong nhóm chat ba người, Hứa Vi liên tục tag tên anh, Tiêu Chiến chuyển chuỗi tin nhắn thoại dài ngoằng thành văn bản, nhìn thấy cô ấy nói: [Gửi địa chỉ nhanh, tôi và lão Chu sẽ đến đó đợi cậu. Lái xe chậm rì như thế không biết đang làm gì, cẩn thận chút đi, trong xe còn có trẻ con đấy!]
Tiêu Chiến: [Cậu không hiểu được đâu, tôi bây giờ như NGỒI! TRÊN! ĐỐNG! LỬA!]
Hứa Vi phụ họa: [Vâng vâng vâng, như ngồi trên đống lửa.]
Tiêu Chiến: [Cậu chính là không hiểu! Bi hoan tôi đang phải tiếp nhận không giống như của một con người.]
Anh ấy hít một hơi thật sâu rồi dùng lực thở ra, sau đó đặt điện thoại lên đùi để ấn huyệt thái dương đang căng tức, lúc giơ tay không hiểu sao lại chạm phải tin nhắn thoại vừa rồi.
Tiêu Chiến chỉ đọc văn bản nên tưởng Hứa Vi đang không vui, nhưng trên thực tế giọng điệu của đối phương càng nghe giống trêu chọc nhiều hơn: "Vâng vâng vâng, như ngồi trên đống lửa."
Anh cuống quýt muốn tắt tiếng đi, nhưng bởi vì động tác quá lớn, không cẩn thận đã làm rơi điện thoại vào khe hở của ghế.
Trong lúc Tiêu Chiến đang cố gắng với điện thoại, tin nhắn thoại tiếp theo của Hứa Vi lại tự động phát: "Lúc nãy tôi còn chưa kịp hỏi cậu, cậu và anh học sinh mà cô Trần giới thiệu tiến triển đến đâu rồi? Đừng bảo vẫn còn dừng ở bước 1 nhé? Yêu đương kiểu này cũng hơi 'chay' rồi đấy."
"Thực ra 'chay' một chút cũng tốt, còn thời gian để tìm hiểu lẫn nhau, ít nhất không phải chỉ đơn thuần để lên giường đúng không? Đừng giống như chàng diễn viên nhỏ lần trước theo đuổi cậu, mới nói hai câu thôi đã lộ ra đầu óc toàn phế liệu màu vàng! (là suy nghĩ 18+ đó các bác)"
"Nhưng mà tôi nói thật Tuệ Tuệ, nhìn khuôn mặt này của cậu nghĩ lung tung mới là chuyện bình thường. Làm gì có đàn ông nào không thích hồ ly tinh! Hay là phương diện đó của anh ta không ổn?"
Vương Nhất Bác không thể nghe thêm được nữa, cậu không nhịn được tấp xe vào lề, vươn tay giúp Tiếu Chiến lấy điện thoại từ trong khe ghế ra, việc đầu tiên làm là ấn nút Back.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại rất kịch tính rất tàn nhẫn liếc thấy hộp thoại ngay bên dưới hộp thoại của Hứa Vi có nội dung là: [Anh nhớ em rồi.]
Biệt danh là "Nhan tổng". Cậu thậm chí còn không dám nhấn vào xem bốn chữ đó là Tiêu Chiến gửi cho đối phương hay là đối phương gửi cho anh ấy.
Vương Nhất Bác trì hoãn một lúc mới ngồi thẳng dậy trả điện thoại cho anh, cậu mở miệng muốn nói cái gì nhưng đã bị một câu "Cảm ơn" của Tiêu Chiến chặn lại.
Cậu lập tức cảm thấy ấm ức.
Bước 1 là nắm tay hay là ôm ấp?
Cậu vốn dĩ muốn hỏi anh như vậy.
Chỉ nhìn thoáng một lần, Vương Nhất Bác gần như đã quên mất khuôn mặt của Nhan An Thanh. Bản thân cậu cũng không ngờ lần gặp gỡ tiếp theo với người được coi như tình địch này lại diễn ra đột ngột như vậy - ngay tại tầng một của quán karaoke nơi họ tụ tập. Nhan An Thanh đến quầy bar chọn rượu, quay đầu lại nhìn thấy nhóm người họ bước vào, liền kinh ngạc kêu lên một câu: "Chiến Chiến."
Tiêu Chiến đang thì thầm kể cho Hứa Vi nghe chuyện anh bị mất mặt bởi hai tin nhắn kia như thế nào, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì có chút giật mình, ngẩng đầu thấy là Nhan An Thanh, bậc thang dưới chân liền lập tức bước hụt.
Nhưng cơn đau như trong tưởng tượng đã không đến, trước eo được một cánh tay vững vàng ôm lấy, Tiêu Chiến ngơ ngác, anh vô thức quay đầu lại nhìn.
"Chột dạ sao?" Vương Nhất Bác nửa ôm anh, thân thể họ dán sát vào nhau, da thịt nóng đến dọa người. So với lúc còn ở khách sạn, cậu đã không còn điềm tĩnh ung dung mà mơ hồ có chút bất mãn.
Tiêu Chiến đẩy cậu ra, lùi về sau hai bước, khẽ nhíu mày nói: "Đừng đùa nữa..."
Giọng nói lạnh lùng, ngữ điệu bình thản, kết hợp với đôi tai đỏ ửng, tất cả đều rơi vào trong mắt Vương Nhất Bác.
Thế là cậu khẽ nhếch khóe miệng, thả cho Tiêu Chiến đi.
"Cẩn thận một chút." Nhan An Thanh bước nhanh hai bước đến, vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, vuốt nhẹ từ trên xuống dưới giúp anh ổn định lại nhịp thở, "Không ngờ các em cũng đến đây, anh còn nói đợi lát nữa kết thúc sẽ đi đón em, bây giờ thì tốt rồi, chúng ta có thể cùng nhau về."
"...Vâng."
Nhan An Thanh mỉm cười xoa xoa đầu anh, sau đó quay sang gật đầu với lão Hứa và đại Chu bên cạnh.
"Hứa Vi và Sở Dương phải không? Anh đã nhìn thấy ảnh chụp chung của ba em trong phòng của Chiến Chiến, Chiến Chiến rất thường xuyên nhắc đến hai người." Nhan An Thanh thuần thục khách sáo, giọng điệu hết sức thân thiện, "Bạn của Chiến Chiến chính là bạn của anh, hôm nào có thời gian, mời các em đến nhà ăn một bữa cơm đơn giản nhé."
"Đến nhà ạ ~" Hứa Vi vừa liếc nhìn Tiêu Chiến, vừa nhấn mạnh hai chứ 'đến nhà' đầy ý vị, "Sao có thể làm phiền tiền bối như vậy được chứ!"
"Đừng hiểu lầm, là nhà anh, Chiến Chiến cũng chưa từng đến. Anh vẫn luôn muốn mời em ấy, nhưng lại sợ làm em ấy ngại, thật sự không biết phải mở lời thế nào. Có các em đi cùng, có thể em ấy sẽ cảm thấy tự nhiên hơn."
Hứa Vi liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, thấy người không có phản ứng gì, lại tiếp tục nói: "Tiền bối, em thấy anh chính là quá chu đáo nên tiến triển mới chậm như vậy! Tuệ Tuệ nhà chúng em là 'cờ lê nhân gian' (Ngôn ngữ mạng, dùng để miêu tả những người có sức hấp dẫn mạnh mẽ, có thể dễ dàng thay đổi xu hướng tính dục của người khác) đấy, rất nhiều người theo đuổi cậu ấy, anh phải cẩn thận một chút!"
"Không sao, anh là 'Cúi đầu ngậm chão để trẻ chăn' mà (Đây là một câu trong bài <Tự trào> của Lỗ Tấn)" Nhan An Thanh cười rộ lên, ánh mắt dừng lại trên mặt Tiêu Chiến, lại tò mò hỏi, "Nhưng... tại sao lại là Tuệ Tuệ?"
Mặc cho bên này trò chuyện khí thế ngất trời.
Vương Nhất Bác đều ngoảnh mặt làm ngơ.
Cậu dẫn em trai đi trước, cúi người bế Tiêu Đường lên đặt ngồi trên bàn lễ tân, sau đó quen cửa quen nẻo mở ngăn kéo ra lấy một gói đồ ăn vặt đưa cho thằng bé, rồi mới quay sang chào hỏi bà chủ quán bên cạnh: "Chị Ngô, hôm nay trang điểm hơi đậm đấy. Lão Viên đã về rồi à?"
"Không có gì để nói nữa đúng không? Anh ấy về hay chưa, mà cậu không biết à? Còn lâu lắm!" Ngô Dạng cười cười, lại hỏi: "Sao hôm nay Tiểu Nghệ không đi cùng cậu?"
"Cô ấy đẳng cấp gì mà đòi đi cùng em." Vương Nhất Bác vừa nói đùa vừa quẹt thẻ, "Vẫn phòng cũ nhé, lát nữa mang cho em trai em chút sữa chua hoa quả."
Ngô Dạng lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, đưa tay gãi nhẹ lên cái cằm nhỏ của Tiêu Đường: "Hả, cậu còn có em trai nữa á? Em ruột? Không phải chứ, trông thằng bé đáng yêu hơn cậu nhiều."
"Không thì sao?" Vương Nhất Bác ngăn chặn cái ngón tay đang làm loạn của người phụ nữ, "Chậc, chị đừng có sờ lung tung, khuôn mặt này quý giá lắm, sờ hỏng là phải đền đấy."
Cậu nói xong câu này thì quay sang nhìn Tiêu Chiến.
Nhan An Thanh đang nghiêng người nói nhỏ điều gì với anh ấy, nhưng Tiêu Chiến phản ứng rất lơ đễnh, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Tiêu Đường.
Khoảng khắc ánh mắt họ chạm nhau, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Đường lắc lắc, cậu chỉ thị thằng bé: "Cục cưng ngoan, gọi anh trai em qua đây đi!"
Tiêu Đường hiểu ý, há miệng mắc quai mà, lớn tiếng hướng về phía đó gọi một tiếng "Anh ơi."
Tiêu Chiến lúc này mới có lý do đi qua.
Cách đám đông, ánh mắt của Vương Nhất Bác và Nhan An Thanh chạm nhau, đối diện với khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười đó, cậu khó chịu đẩy đầu lưỡi chạm má.
Cậu kéo Tiêu Chiến giới thiệu với Ngô Dạng, nói với anh đây là người nhà của cộng sự trong đội đua em, đồng thời cũng là bà chủ quán này. Anh phải gọi chị ấy là chị dâu.
Tiêu Chiến nghe vậy cũng ngơ ngơ ngác ngác gọi một tiếng chị dâu, muốn bao nhiêu hiểu chuyện có bấy nhiêu hiểu chuyện.
Vẻ ngoài anh quá xinh đẹp, một tiếng chị dâu này nghe mà mát hết cả tim. Ngô Dạng thích anh vô cùng, trước lúc rời đi còn nhét vào tay họ một đống đồ ăn vặt.
VươngNhất Bác nhận hết, khiến Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhớ lại hồi còn đi học cậu ấy cũngvậy, nhận đồ ăn vặt của người khác rồi toàn bộ mang đến hết chỗ mình, chẳngquan tâm mình có ăn được hay không, có muốn ăn hay không.
Họ đến hơi muộn, trong phòng VIP ngồi lác đác vài người, Tiêu Chiến đã nép vào góc rồi, nhưng vẫn không thể giữ được sự kín đáo.
Không ít người ồn ào đòi anh hát, anh xua xua tay nói đã lâu rồi mình không cầm mic, giây tiếp theo lại bị Hứa Vi cứng rắn kéo anh lên hát cùng.
Anh hát: Cuối cùng anh vẫn nhìn thấy con dao kia, nhưng lại chẳng thể rút ra bất cứ thứ gì, vua của vạn vật khẩn khoản giải thích, dưới vỏ bọc chân lý, nào có người nói lời dối gian...
Tay áo của Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã được xắn lên, băng gạc giả bị gỡ, để lộ ra làn da vốn có.
Thế là Tiêu Chiến nhìn thấy, ở đó có một cây thông thủy mặc đan thanh, cuối cành cây còn lơ lửng treo một quả thông.
Căng đầy, đứng riêng một cõi.
Có người nói đùa là, hình xăm của Bác ca trông ngầu thế.
Cậu cắn da chết ở môi dưới, nói một cách hờ hững: "Dùng để che sẹo."
"Vết sẹo lớn thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nhớ hồi còn đi học hình như vẫn chưa có phải không?"
Vương Nhất Bác không trả lời, cậu dùng xúc xắc trên bàn biểu diễn ảo thuật cho Tiêu Đường xem, chọc cho thằng bé liên tục cười khanh khách.
Người khác không biết nguồn gốc của vết sẹo này, nhưng Tiêu Chiến thì rõ hơn ai hết – nó đến từ trận mưa lớn hiếm thấy của mùa hè năm 2019.
Anh không bao giờ quên được hình ảnh Vương Nhất Bác bất chấp mạng sống đến tìm mình. Những cơn mưa liên tiếp suốt ngày suốt đêm cuối cùng đã biến thành những giọt mồ hôi không ngừng trong 8310.
Anh nắm chặt cánh tay Vương Nhất Bác rơi nước mắt, vừa khóc vừa nói chỗ này chắc chắn sẽ để lại sẹo.
Vương Nhất Bác nằm trên giường, từ dưới lên trên tiến vào cơ thể anh, vẻ đắc ý trên mặt đã đạt đến đỉnh điểm: "Vậy cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được em đâu."
Vậy cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được em đâu.
Trước đây, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ nghĩ, mình có Chu Sở Dương, có Hứa Vi, có Trần Giai... nhưng Vương Nhất Bác thì chẳng có gì, cậu ấy sẽ chịu đựng thế nào trong những ngày xa cách?
Hôm nay anh hình như đã có đáp án, nhưng đó lại là điều bản thân anh không muốn chạm vào nhất – Vương Nhất Bác đã đi xăm mình.
Trong những ngày tuyệt vọng và bi ai đó, cậu ấy chính là dựa vào hình xăm này để miễn cưỡng sống sót.
Anh thà tin rằng đối phương không có giai đoạn trầm cảm sau chia tay, còn hơn tin rằng đối phương dù đau khổ đến đâu vẫn coi mình là nguồn an ủi duy nhất.
Cổ họng Tiêu Chiến khô khốc, không thể hát thêm được nữa. Anh bỏ mic xuống, bất lực nâng ly rượu trước mặt lên rồi uống cạn một hơi.
Cả bài hát xong, Hứa Vi lại đề nghị chơi trò Sự thật hay Thử thách.
Chu Sở Dương cười nhạo: "Sao quay đi quẩn lại vẫn là trò này? Chẳng có gì mới mẻ hơn sao?"
Tiêu Chiến uống hết ly này đến ly khác, hàng mi dài khẽ khép. Anh nhìn thấy mọi người vui vẻ đùa giỡn như buổi chiều cách đây chín năm, và cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác khẽ mấp máy môi, ánh mắt nhìn anh như một ngọn đuốc: "Sự thật đi."
Cậu ấy bảo, nếu nói dối, người mình thích sẽ phải nuốt một nghìn cây kim.
Tiếp theo vẫn là trò chơi xúc xắc quen thuộc. Mọi người uống càng lúc càng say, độ táo bạo của các câu hỏi đặt ra cũng càng ngày càng lớn. Đến lượt Tiêu Chiến, anh tung ra điểm số 2 nhỏ nhất, người đặt câu hỏi Hứa Vi tung được 5, giống như đã bắt được cơ hội.
"Tuệ, cậu với người vừa nãy ở đại sảnh, đã hôn nhau chưa?"
Cô hỏi rất kín đáo, hầu hết mọi người trong phòng đều không biết chuyện vừa xảy ra, càng không biết Nhan An Thanh là ai.
Người hiếu kì bắt đầu muốn tìm hiểu ngọn ngành, Tiêu Chiến mím môi nhìn sang Vương Nhất Bác, rồi nghiêng đầu một cách đầy khiêu khích: "Đã hôn."
Đám đông bùng lên một trận xôn xao, họ không biết Tiêu Chiến đang nói về ai, nhưng chỉ riêng hai chữ 'đã hôn' thôi đã đủ gây sốc rồi.
Vương Nhất Bác đẩy đầu lưỡi chạm má, ánh mắt cậu dần dần trở nên nguy hiểm.
Ván tiếp theo Tiêu Chiến vẫn là người nhỏ nhất, người đặt câu hỏi không thân anh lắm, ngại ngùng không dám mở lời, nghĩ nửa ngày mới hỏi được một câu: "Tiền bối... định bao nhiêu tuổi kết hôn?"
Tiêu Chiến cong ngón tay chạm nhẹ vào mũi, nở nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp: "Nếu gặp được người thích hợp thì khoảng 30 tuổi."
"Không phải chỉ còn vài năm nữa sao!"
"Vậychúng ta đều phải đợi uống rượu hỉ của hội trưởng rồi ha ha ha ha ha ha."
Những ván tiếp theo, số điểm của Tiêu Chiến chỉ ở mức trung bình, nhưng Vương Nhất Bác lại trở thành vị tướng bất bại. Cậu không có gì để hỏi, chỉ yêu cầu đối phương uống rượu, đã liên tục hạ gục vài người.
Mãi đến ván cuối cùng, Tiêu Chiến phá lệ đổ được 6. Cả bàn im phăng phắc, một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng dùng ngón trỏ đẩy nhẹ, giống như chín năm trước, lật lại viên xúc xắc 6 điểm thành 1.
"Không phải chứ, lại như vậy!" Hứa Vi kêu lên thảm thiết, "Cậu gian lận có dám lộ liễu hơn được không!"
Vương Nhất Bác ngả người tựa vào sofa, thư thái ung dung. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Tiêu Chiến, lặng lẽ chờ đợi anh đặt câu hỏi.
"Có phải em, có phải em đã từng đến..." Tiêu Chiến hỏi đến đây thì dừng lại, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo, nhận ra mình không nên chọc thủng lớp giấy kia.
Anh nuốt một ngụm nước bọt, nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời: "Từng đến."
"Tại sao?"
"Đó là câu hỏi tiếp theo."
Thế là Tiêu Chiến đánh liều, lật lại viên xúc xắc trên bàn về mặt 6. Vương Nhất Bác trắng trợn chiều chuộng anh, cậu cười cười, cũng theo anh lật trở về 1, sau đó nhìn anh nhướng nhướng mày.
"Tại sao?" Tiêu Chiến hỏi lại.
"Không chịu nổi được nữa." Tầm mắt của Vương Nhất Bác không hề di chuyển từ đầu đến cuối, cậu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, như muốn khảm anh vào cái bóng ngược bên trong mắt mình, "Cô giáo Trần nói với anh à?"
"Là Đường Đường nói với anh." Tiêu Chiến cúi đầu, bàn tay đang xoa xoa mép ly rượu vô thức run lên, "Nhưng anh không dám tin."
Những người xung quanh hoàn toàn không hiểu họ đang nói cái gì, nhưng Tiêu Chiến lại không dám hỏi kỹ.
Vương Nhất Bác đã từng đến nhà anh. Hoặc nói cách khác, cậu ấy đã ở lại trong phòng anh một đêm.
Vào thời điểm đó, anh đã chuyển ra ngoài.
Hai ngày sau khi trở về nhà, Tiêu Đường 5 tuổi vẫn chưa kịp sắp xếp ngôn ngữ, vừa chơi xếp khối gỗ vừa nói với anh đã nhìn thấy anh trai trong bức ảnh bên trong ngăn kéo. Tiêu Chiến thậm chí không nghĩ nhiều, chỉ mắng thằng bé không được lục ngăn kéo vì có thể kẹp tay, rồi lặng lẽ dùng vài cuốn sổ đè tấm ảnh của Vương Nhất Bác xuống đáy.
Cùng bị cất, còn có món đồ chơi nhỏ không biết tại sao lại xuất hiện trên bàn, được tháo lắp từ các bộ phận của một chiếc bút bi, nó giống hệt như cái bắn mà hôm nay Vương Nhất Bác đã làm trên bàn ăn cho Tiêu Đường.
Cẩn thận ngẫm lại, trên giường anh có dấu vết bị nằm, áo choàng tắm và máy sấy tóc cũng không còn ở vị trí cũ. Lúc hỏi những chuyện này, ánh mắt mẹ anh tránh né, nhưng anh cứ như vậy vô thức bỏ qua.
Không ai hát, nhạc trong phòng VIP theo thứ tự phát đến bài <Người yêu>
Anh ta cũng muốn đi trốn cùng em, sống ở một nơi không có ánh sáng
Chia sẻ những sự xấu xí, hoặc cùng nhau uống bia
Anh ta cũng muốn lặn xuống thủy cung sống cùng em
Lớp son đã lem, cái ôm chậm rãi
......
Rằng anh ta không nên được sinh ra, hoặc nên là kẻ hi sinh
Cuối cùng lãng mạn biến thành sự tàn nhẫn
May trời vẫn là tự tay thiêu cháy hoàng hôn
Sự tự ti luôn ẩn trong đêm tối giết chết ta
Đừng trách anh ta chỉ dám thừa nhận ở trong mơ
Rằng em là người anh ta yêu nhất trong thế giới mà anh ta hận nhất
Nhưng kẻ anh ta hận đã không chết
Người anh ta yêu cũng không thể có được
......
Tiêu Chiến kinh ngạc phát hiện, chín năm của họ,hình như chỉ dài bằng một bài hát.
Anh đứng dậy bước ra ngoài, đi đến nhà vệ sinh ở góc rẽ hành lang để rửa mặt, mơ mơ màng màng không tìm thấy bao thuốc trong túi, chỉ có thể mò mẫn dựa vào hành lang, đặt đầu lên bức tường lạnh lẽo để làm dịu đi cơn đau đầu dữ dội.
Liền sau đó, anh bị một bàn tay lớn nắm lấy cánh tay, kéo vào phòng VIP bên cạnh.
Bên trong phòng rất tối, nhưng tiếng thở nặng nề của Vương Nhất Bác và mùi thuốc lá bạc hà dưa lưới quen thuộc trong không khí lại khiến anh lập tức im lặng. Tiêu Chiến thả lỏng cơ thể, được người ôm trong lòng, cảm thấy yên ổn nhưng vẫn mệt mỏi đến mức muốn ngủ thiếp đi.
Vương Nhất Bác dùng bàn tay lớn của mình vuốt ve từng nhịp lên trán anh, chải mấy sợi tóc dài rũ xuống ra sau, rồi cậu ép anh phải hơi ngẩng đầu.
Tiêu Chiến nhận ra kiểu tóc mà mình sửa sang cả buổi sáng đã bị rối, nhưng lại không nhận ra rằng đối phương muốn hôn mình.
Vương Nhất Bác hôn rất mãnh liệt. Cậu liếm mở môi anh, áp lưỡi mình vào sát lưỡi anh, không cho anh có thời gian để thở.
Tiêu Chiến hô hấp không thông, cả người bủn rủn, dưới chân cũng đứng không vững, ngửa mặt lên như đang chờ bị cậu xử lý. Vương Nhất Bác lại ôm chặt người hơn, thân thể họ dán sát vào nhau, để cho anh dựa vào.
"Anh đã hôn ai? Hả?"
Tiếng thở dốc dữ dội hòa với giọng khàn khàn vang bên tai, khiến cho toàn thân Tiêu Chiến nổi da gà, trong ngực vừa tê vừa ngứa.
"Cô ấy đâu có nói là ai đâu?" Tiêu Chiến nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, "Đứng dậy đi... nóng!"
"Đừng đẩy." Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang chống cự của Tiêu Chiến đưa lên miệng, nghiêng đầu cắn vào phần thịt mềm ở gò ngón cái, rồi như để trừng phạt, cậu lại nghiền răng lên phần thịt mỏng gần động mạch cổ tay, "Uống quá nhiều rồi, tổ tông."
Tiêu Chiến bị cắn đau, lại bởi vì toàn thân bị hôn đến mềm nhũn không thể phản kháng, vẫn lười biếng dựa trên người cậu: "Anh không muốn nói chuyện với em nữa!"
"Vậy có muốn về nhà không?"
Anh đã say hoàn toàn, say đến mức gần như không thể phân biệt được thực tế.
Vương Nhất Bác nói về nhà, anh còn tưởng là về ngôi nhà của bốn năm trước.
Thế là anh vịn lên vai Vương Nhất Bác, vừa khẩn trương lại vừa có chút ấm ức gật đầu: "Vậy! Vậy... về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip