Chương 5: 8310
[ Khách sạn Chelsea chắc không có phòng 8310]
Tiêu Chiến thích ăn vặt, kể cả sau khi tốt nghiệp. Ngăn kéo bàn làm việc của anh ở studio, thường xuyên đầy tràn túi lớn túi nhỏ.
Có một số là do anh tự mua, có một số là do bạn bè tặng, còn một số là do các đồng nghiệp nữ thích anh lén lút nhét vào.
Khi còn đi học, Vương Nhất Bác cũng thường xuyên tặng đồ ăn vặt cho anh.
Sau cái ngày anh chăm sóc bệnh dạ dày của cậu, nhìn thấy cậu ngủ thiếp đi trên giường gấp tiện tay cởi áo khoác đắp cho cậu, ngăn bàn của Tiêu Chiến chưa bao giờ trống qua.
Nhưng những cái này phần lớn đều là do người khác tặng cho cậu. Nữ sinh vì muốn nhét thư tình cho Vương Nhất Bác, thường kẹp theo đủ loại snack, sô cô la hoặc là bánh kem để làm cái cớ.
Vương Nhất Bác chẳng từ chối một ai, ném hết thư tình vào trong cặp sách.
Mỗi lần Đường Bình tìm được mấy cái phong bì hường phấn này trong cặp Vương Nhất Bác đều sẽ rất vui. Trên mặt là biểu cảm vui vẻ nhẹ nhõm hiếm khi xuất hiện, trêu chọc cậu nói: "Con trai tôi sao lại được nhiều cô gái yêu thích như vậy?"
Đồ ăn vặt sẽ bị Lương Sơn giữ lại một phần, còn lại đều thuộc về Tiêu Chiến.
Tiết thứ tám là tiết hoạt động quy mô lớn, các tổ chức xã đoàn tự do hoạt động. Trước khi đến đội thể dục tập luyện, Vương Nhất Bác sẽ đem toàn bộ 'chiến lợi phẩm' trong ngày bỏ vào một cái túi, sau đó xuyên qua dãy hành lang dài giữa hai tòa nhà đi tìm Tiêu Chiến. Có lúc nhìn thấy anh đang ngủ gục trên bàn, liền tiện tay chặn một bạn học cùng lớp lại nhờ họ đưa cho anh.
Lúc Chu Sở Dương nhét cái túi đồ ăn căng phồng vào trong ngăn bàn học của anh, đều sẽ kín đáo trêu chọc nói, "Em trai nhỏ của cậu lại đến gửi đồ ăn cho cậu này.". Tiêu Chiến lập tức bò dậy, đi ra trong những ánh mắt tò mò, lỗ tai đỏ bừng nói với Vương Nhất Bác lần sau đừng tặng nữa, ăn không hết.
Vương Nhất Bác chẳng để ý, chỉ chỉ vào vết cuốn sách hằn lên trên má anh, nói mặt anh đỏ rồi.
Tiêu Chiến giơ tay xoa xoa mặt, ngái ngủ nói: "Chuẩn bị đi tập sao?"
"Ừm, tiết sau anh đi đến phòng hoạt động?"
"Đúng vậy."
"Cùng đi đi."
"Vậy đợi anh một lát."
Hai hot boy đi cùng nhau, tỉ lệ quay đầu thường sẽ rất cao. Có người lén lút chụp lại up lên forum của trường, bình luận bên dưới thường là thảo luận xem ai bắt mắt hơn.
Có thể Vương Nhất Bác vào trường chưa lâu, nên người nổi tiếng hơn thường là Tiêu Chiến.
Chu Sở Dương đưa bình luận cho Tiêu Chiến xem, thập phần hóng hớt hỏi anh tại sao Vương Nhất Bác cứ phải luôn ở chung một chỗ với cậu? Hai người không phải thực sự có gì mờ ám chứ?
Tiêu Chiến cau mày nói, cậu suy nghĩ quá nhiều.
"Đây chỉ là tiện đường mà thôi."
"Cậu lừa quỷ đấy à! Trời Nam đất Bắc mà cậu nói với tôi tiện đường?"
Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại, phòng thể dục và tòa nhà hoạt động ở hai phương hướng khác nhau, Vương Nhất Bác mỗi lần đều đưa anh đến dưới lầu, điều đó có nghĩa là cậu ấy sẽ phải quay trở lại đường cũ, đi một vòng xa hơn.
Nhưng Tiêu Chiến lại không phát hiện ra điều đó dù chỉ một lần.
Sự thờ ơ của một người biến thành sự ăn ý ngầm giữa hai người.
Tiêu Chiến không dám suy nghĩ nguyên nhân bên trong, càng không dám hỏi.
Anh bình tĩnh ứng phó với câu hỏi của Chu Sở Dương, cắn ống hút trà sữa, nhăn mũi giả vờ nói: "Nhưng cậu cũng thường xuyên chạy đến tòa nhà hoạt động đón tôi cùng ăn cơm mà..."
"Tôi là đón, còn cậu ấy là đưa, có thể giống nhau sao?"
"Tại sao lại không giống nhau?"
Chu Sở Dương chậc chậc lắc đầu: "Hết cứu rồi, hủy diệt đi."
Cuối tháng, cuộc thi thiết kế trang phục tiến vào giai đoạn kết, tác phẩm của Tiêu Chiến lọt vào vòng chung kết, giúp câu lạc bộ của anh giành được thành tích thứ hai toàn tỉnh. Anh đã không cần ở trong phòng hoạt động cả ngày, cuối cùng cũng đã có thời gian để nghỉ ngơi.
Điều duy nhất khiến anh đau đầu chính là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến là người có tính mục tiêu rất rõ, anh ghét mối quan hệ mập mờ giữa các cá nhân, lại sợ mình suy nghĩ linh tinh sẽ đem một mối quan hệ vốn dĩ bình thường biến thành ngập tràn hàm ý. Cho nên lúc Vương Nhất Bác lại đến tìm anh, anh đã cố ý né tránh và thăm dò. Chớp chớp đôi mắt to long lanh của mình, đóng vai đa tình.
"Xin lỗi nhé, hôm nay không thể cùng em đi rồi. Lát nữa anh còn có hẹn."
Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn anh, dừng lại một chút, sau đó nhướng mày hỏi: "Vậy chị Hứa Vi đâu? Chị ấy cũng không đi à? Em với chị ấy tiện đường."
Giống như đang nói, em không chỉ đặc biệt với một mình anh.
"......" Tiêu Chiến siết chặt tay áo đến mức ướt đẫm, mím môi nghiêng nghiêng đầu, lại mỉm cười đáp: "Lát nữa cậu ấy sẽ phải đến đài phát thanh, để anh giúp em gọi cậu ấy!"
Chị gái hoa khôi buộc tóc đuôi ngựa tên gọi Hứa Vi, là bạn cùng lớp của Tiêu Chiến, lại cùng chung một câu lạc bộ, thường xuyên cùng Tiêu Chiến làm MC cho các hoạt động của trường, hai người là kim đồng ngọc nữ có tiếng ở trường.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhắc đến Hứa Vi với Tiêu Chiến, giọng điệu còn có chút thích thú: "Anh và chị ấy là một cặp thật sao?"
"Ừ." Tiêu Chiến đùa giỡn với cậu, sau đó lại dịu dàng giải thích, "Một cặp bạn tốt."
Vương Nhất Bác bật cười: "Vậy em yên tâm rồi."
Lúc cậu nói câu này, chữ 'vậy' kéo dài đầy ý vị, khuỷu tay đặt trên vai Tiêu Chiến, cử chỉ thân mật. Trái tim Tiêu Chiến nhất thời tê dại.
Lúc Hứa Vi cùng Vương Nhất Bác rời đi, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người, mỉm cười đặc biệt thâm ý.
Chu Sở Dương đi ra, phát hiện Tiêu Chiến đang ngơ ngẩn nhìn theo hướng hai người rời đi, cậu ta móc móc vai anh, hỏi: "Lão Hứa đi rồi? Tại sao lại không đợi cậu? Tiết sau không phải hai người cùng đến trạm phát thanh sao?"
"Tôi có việc khác, sẽ qua muộn một chút." Dừng một chút, anh lại nghiêng nghiêng đầu, phồng má phàn nàn với Chu Sở Dương, "Phải làm sao đây, đột nhiên muốn yêu đương quá."
Chiều hôm đó, bóng lưng Vương Nhất Bác và Hứa Vi đứng cạnh nhau được rất nhiều người nhận xét là xứng đôi.
Xứng đôi.
Đó là từ sẽ không bao giờ được sử dụng khi anh đứng cùng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác và Lương Sơn thông qua xét duyệt của các cán bộ được gia nhập vào hội học sinh, ngoại trừ ba buổi họp định kì, một tuần còn có rất nhiều hoạt động lớn nhỏ.
Cuộc sống học đường của cậu và Tiêu Chiến đột nhiên bắt đầu chồng chéo lên nhau.
Tiêu Chiến không cố ý giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác nữa, chỉ là thân mật hơn với những người xung quanh.
Thỉnh thoảng, sau cuộc họp buổi trưa, mọi người sẽ cùng nhau đến căng tin ăn cơm, anh sẽ nhận nước mà Hứa Vi đưa cho, cũng sẽ ghé đầu thì thầm với Chu Sở Dương.
Còn Vương Nhất Bác thì nhìn chằm chằm anh.
Đầu tháng 10, sinh nhật Tiêu Chiến. Trước đó ba ngày, một đống người đã ồn ào trong nhóm chat của hội học sinh, đòi anh chiêu đãi. Hứa Vi gửi tin nhắn thoại hỏi anh năm nay dự định đón sinh nhật ở đâu.
Hôm đó vừa hay là ngày nghỉ cuối tuần, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi trả lời, ở nhà, "Gần đây trời rất nóng, bên ngoài quá nắng."
Chu Sở Dương cũng phụ họa: "Ở trong nhà cũng được, nóng như thế này ngồi điều hòa xem phim là thích nhất, em gái, tôi muốn dùng máy chiếu mới mua của cậu để xem <Iron man>!"
"Tùy cậu... Đến lúc đó mọi người cứ báo cho tôi biết món nào thích ăn món nào không ăn được, tôi sẽ chuẩn bị đồ trước."
"Hội trưởng vạn tuế!"
Trong hai ngày tiếp theo, Tiêu Chiến thỉnh thoảng cũng sẽ xem tin nhắn của nhóm.
Mọi người đều bận rộn bàn chuyện ăn uống, chỉ có Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không nói một lời.
Hai người vẫn cười đùa nói chuyện vui vẻ, nhưng vô hình trung đang có một sợi dây liều mạng kéo tầng mập mờ giữa họ đến mức đóng băng.
Ngày thứ sáu, những học sinh ở kí túc xá đều phải về nhà. Sau khi kết thúc tiết tám, Tiêu Chiến về kí túc xá thu dọn hành lý.
Anh mở cửa sổ cho thông gió, lau sạch sẽ sàn phòng ngủ rồi mới đóng cửa rời đi. Chào tạm biệt dì quản lý kí túc xá, vừa ra khỏi cửa anh liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở phía cuối đường.
Đối phương bước tới, ngược chiều ánh sáng, hoàng hôn phía xa đem chỏm tóc trên đỉnh đầu cậu nhuộm thành một màu đỏ ấm.
"Đi cùng không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
Tiêu Chiến ngây người, rồi lại mỉm cười đáp, "Được."
Câu 'Tiện đường không?' đã đến bên miệng, nhưng Tiêu Chiến lúc này lại không thể hỏi. Vương Nhất Bác không nói nhà mình ở đâu, chỉ im lặng đi theo anh.
Học sinh cứ đến cuối tuần là lại vội về nhà, cổng trường lúc này đã chẳng còn ai. Tiêu Chiến ghét phải chen chúc cho nên mỗi lần ra ngoài đều muộn hơn người khác.
Giờ này trên xe bus vắng tanh, hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng bên trái, cả quãng đường không nói tiếng nào.
Tiêu Chiến chê bầu không khí quá quỷ dị, giữa đường lấy tai nghe ra nghe nhạc. Lúc chuyển sang bài hát tiếp theo, anh nghe thấy Vương Nhất Bác hình như đang nói chuyện với mình. Anh tháo bên tai nghe gần đối phương xuống, hỏi cậu: "Em nói cái gì?"
"Em muốn ăn cánh gà coca."
"Bây giờ sao? Vậy lát nữa chúng ta xuống ở trạm Kim Nhai."
"Không phải bây giờ." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, lắc lắc đầu, "Ngày mai."
Tiêu Chiến lập tức hiểu ngay, cong cong ngón chân, mỉm cười hỏi cậu: "Còn gì nữa không?"
Vương Nhất Bác tháo chiếc tai nghe còn lại của anh xuống, tự đeo cho mình, lười biếng dựa vào thành ghế trả lời: "Còn muốn ăn thịt chiên giòn."
Bên trong tai nghe đang phát bài <Khách sạn Chelsea có phòng 8310 không> của Mã Địch, lời bài hát viết: Ước gì có thể gặp được em lúc này, không phải tương lai, cũng không phải quá khứ, bởi vì chúng ta đã đánh mất đi quá khứ, còn tương lai thì lại quá xa vời...
Rất nhiều người nói, 8310 là phép trừ của tình yêu, 8 trừ 3, 3 trừ 1, 1 trừ 0, hợp lại chính là 521. Vương Nhất Bác cười, nói 8310 không phải hiểu như vậy.
Tiêu Chiến hỏi cậu vậy phải hiểu thế nào? Cậu mỉm cười không đáp, chỉ chậm rãi mở mắt, nhìn anh chằm chằm.
Rất lâu rất lâu sau đó, Tiêu Chiến đi đến thành phố xa học đại học, có một năm vào dịp nghỉ Quốc khánh, Vương Nhất Bác bay tới tìm anh, hai người chạy khắp các khách sạn ở trung tâm thành phố, chỉ để tìm phòng 8310.
Vương Nhất Bác ở trong căn phòng đó, kể cho anh nghe một câu chuyện cười, cậu nói con số hạnh phúc nhất thế giới là 5, sau đó dùng 5+5 lừa anh đan tay với mình.
Khi đó Tiêu Chiến mới biết nửa câu còn lại là.
8 là em, 3 là anh.
5+5 bằng 10.
Đêm đó họ đã làm tình trong mưa và gió.
Nửa đêm mơ màng tỉnh dậy, Tiêu Chiến nghĩ: Khách sạn Chelsea chắc không có phòng 8310, bởi vì tình yêu không phải phép trừ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn nên cộng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip