chap 37

Trần Chí Thành giật bắn cả mình khi nghe tiếng gọi của con gái ông... đúng rồi, Trần Lam Nghi biết rõ vị trí của căn hầm này. Chỉ chưa đầy một phút nữa, cô bé sẽ đến đây. Sự cẩn thận khiến cho ông tự giác không tạo ra nhiều dấu vết để nhận diện hung phạm, cũng chưa thật sự cầm súng lâm trận, không để lại tinh dịch. Ông vội vã dùng khăn tay lau sạch đi nước bọt dính trên người Tiêu Chiến, sau đó liền nép vào một góc khuất.

Tích tắc sau đó, cánh cửa hầm bật tung ra, Vương Nhất Bác cùng Trần Lam Nghi đồng thời xông vào. Nhận ra Tiêu Chiến đang trong tình trạng bị trói, bị xé hết quần áo, người đầy thương tích nằm bất động trên sàn. Đáy mắt Vương Nhất Bác tựa hồ như có lửa nổi bùng lên, trong khi tim hắn bỗng chốc nhức nhối, tựa như có bàn tay vô hình nào bóp nát.

So với hắn,Trần Lam Nghi ít hơn một chút phẫn nộ, lại nhiều hơn một chút bàng hoàng. Thảm trạng này trông quá mức quen thuộc, tựa như hồi ức chiều mưa nào đó của bảy năm trước... cảm giác rờn rợn của ngày xưa lặp lại, khiến cho nỗi kinh hoảng tầng tầng ập đến, dọa cho Trần Lam Nghi tức khắc tê liệt, không nói nên lời.

Ba bước gộp thành hai, Vương Nhất Bác hỏa tốc chạy đến bên, ôm lấy Tiêu Chiến da thịt đã lạnh ngắt. Sờ tay lên cổ anh, may mắn là mạch vẫn còn đập, một cách yếu ớt. Cởi vội áo ngoài khoác lên người anh, hắn cố gắng dằn xuống nỗi phẫn nộ đang hừng hực thiêu đốt tâm linh, cứu người quan trọng hơn.

" Chiến bảo, em đến rồi đây, anh nhìn em đi, được không?"

Lệ nóng hối hả tuôn xuống, Vương Nhất Bác tháo ra mảnh vải thô bịt mắt chết tiệt kia, chầm chậm gỡ nốt miếng băng dính đang dán chặt miệng nhỏ. Đôi môi anh và vùng da xung quanh đó chuyển sang tái nhợt. Hắn vuốt nhẹ gò má của Tiêu Chiến, cõi lòng tan tác như có ai cào xé. Bảo bối tâm can mà hắn hết mực yêu thương, giờ lại nằm im lìm không có nổi một cử động, thân thể ngọc ngà bị tàn nhẫn xâm phạm... Vương Nhất Bác không tự chủ mà cắn phần môi dưới của mình đến chảy máu.

Mạnh mẽ bế gọn người vào lòng, Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến chạy xộc ra bên ngoài, Trần Lam Nghi cũng hoàn hồn trở lại, gấp rút chạy theo hắn. Cô hô hoán xung quanh bảo mọi người mau giúp gọi cấp cứu... điện thoại của cô lạc mất hơn nửa ngày trời, vẫn còn chưa kịp đi mua một cái mới.

Xe cứu thương nhanh chóng tới hiện trường, Chu Thần so với họ còn nhanh hơn một bước. Anh ta chìa ra bảng tên cùng giấy phép chuyên môn, đường hoàng nhân danh bác sĩ riêng của nhà họ Vương, nhảy theo lên xe cấp cứu. Bà nội Vương ngồi trên xe run rẩy cầu nguyện... đã có Vương Nhất Bác đi cùng với Tiêu Chiến, Trần Lam Nghi thẫn thờ trở ra xe cùng bà, nội tâm vẫn chưa hết bàng hoàng.

Một nỗi nghi hoặc hoang đường, nhưng sự giống nhau đến khó tin giữa hai vụ xâm hại trên cùng nạn nhân là Tiêu Chiến, khiến cho Trần Lam Nghi không khỏi liên tưởng rằng chúng tuy hai mà một. Vấn đề khiến cô kinh khiếp hơn nữa, tên thủ ác này chắc chắn là người gần cạnh bên, hoặc ít nhất là có mối liên hệ với những người xung quanh cô.

Chuyện về căn hầm ở quán Royal, không có mấy ai biết.

Điện thoại cá nhân của Trần Lam Nghi, chỉ để hớ hênh ở Trần gia và phòng nghiên cứu trường đại học y Bắc Kinh.

Trần Lam Nghi não nề vỗ trán. Biết xung quanh mình có ác quỷ rình rập bấy lâu, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Ngày mai đây khi cảnh sát tìm đến đề nghị cung khai, cô nên nói những gì?

Bàn tay của cô bất chợt bị bà nội Vương nắm lấy, lo lắng cùng sốt ruột, bà hỏi cô:

"Cháu thấy tiểu Chiến... thằng bé có ổn không? "

Giọng của Trần Lam Nghi trở nên khản đặc, đến bản thân cô cũng hết hồn khi nghe nó cất lên.

"Dạ... chắc là không nguy hiểm đến tính mạng, còn những cái khác thì con không chắc."

'Cái khác' mà Trần Lam Nghi đề cập đến là về tinh thần của anh, nhưng bà nội Vương lại liên tưởng đến cháu cố của mình. Bà khắc khoải gật gật đầu, nước mắt bất giác tràn ra trên đôi mi héo hon.

" tội nghiệp thằng bé, cầu trời cho nó vượt qua được cú sốc này."

Trần Lam Nghi nghe đến đây liền không nhịn được nữa, bao nhiêu nghẹn ngào cũng trào ra, hai bà cháu cùng ôm nhau bật khóc nức nở.

.

.

Vương Nhất Bác ngồi như hóa đá trước cửa phòng cấp cứu, nhịp tim gia tốc theo từng đợt bước chân người chạy tới lui trên hành lang... những âm thanh báo hiệu ré lên trong màn đêm, đèn trong phòng, đèn bên ngoài đều đồng loạt bật mở sáng trưng, soi rõ nét mặt âm u của người ngồi ở đấy.

Đôi tay nắm chặt của hắn vẫn còn lẩy bẩy run, vị máu từ vết thương tự cắn tanh mặn trong miệng. Vương Nhất Bác biết, vợ của hắn sợ nhất là bị người khác động chạm thân thể. Bóng ma tâm lý trong lòng Tiêu Chiến rất lớn, đến nỗi phải đi tìm chuyên gia để khắc phục. Ngay cả đối với người chồng mà anh hết lòng hết dạ yêu thương, trải qua ân ái còn phải nỗ lực cố gắng bao nhiêu? Bị bức ép, bị thô bạo cưỡng chiếm, với người tâm lý bình thường đã khủng khiếp rồi, huống gì...

Bao nhiêu vết hằn rỉ máu trên da thịt của Tiêu Chiến, chính là bấy nhiêu những vết xước trong trái tim của Vương Nhất Bác.

Cảnh sát đã tức thì lập án ngay trong đêm, từng người một trong quán Royal đều bị tra hỏi. Vương Nhất Bác thề, một khi đích xác lần ra được kẻ gây tội, hắn sẽ khiến tên đó sống không bằng chết.

Đồng hồ trên tay hắn điểm quá mười một giờ đêm. Chu Thần từ tốn mở cửa bước ra, bản lĩnh nghề nghiệp giữ cho sắc mặt anh ta một vẻ điềm tĩnh cùng ánh mắt nghiêm nghị. Vừa nhìn thấy Chu Thần, Vương Nhất Bác bật người đứng dậy, lại thấy anh ta ra hiệu cho hắn ngồi lại trở xuống.

"Có một tin tốt và một tin xấu. Chú mày muốn nghe cái nào?"

Chu Thần ngồi xuống cạnh bên Vương Nhất Bác, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước, thở hắt ra một hơi thật dài.

"Anh mau mau nói hết một lượt đi."

Nhận ra hắn có vẻ không đủ kiên nhẫn, Chu Thần cũng chẳng có tâm trạng để tiếp tục màn đùa dai nhạt nhẽo. Giọng anh đều đều như trả bài, nhưng phát âm lại cực rõ, hắn nghe không hề sót một chữ nào.

"Vợ cậu mang bầu rồi, chúc mừng nhé. Em bé mới tầm hơn hai tuần tuổi thôi. Hiện tại thai nhi vẫn còn ổn... nhưng với tình trạng của bệnh nhân, tương lai thật khó nói trước."

Xác thật là Tiêu Chiến đang mang thai con của hắn! Một tin tức tốt lành như thế, lại khiến Vương Nhất Bác chẳng thể trọn vẹn niềm vui.

" ý của anh là sao!?"

" thương tích trên cơ thể cũng không phải quá nguy hiểm, giống như lần trước bị cậu hành thôi. Chỉ là... về mặt tinh thần, cậu ấy có vẻ bị chấn thương tâm lý khá nghiêm trọng. Đợi sau khi tỉnh dậy, trải qua kiểm tra thêm mới có thể kết luận."

Bốn chữ "chấn thương tâm lý" đầy ái ngại mà Chu Thần nói ra, thản nhiên đánh vào chỗ e sợ nhất trong lòng hắn. Bệnh tâm lý có nhiều loại, nhưng chung quy vẫn là con quái vật ngược đãi và dày xéo tâm trí con người, một cách khủng khiếp.

"Tiêu Chiến... anh ấy bị bức đến phát điên!?"

Đôi mắt của Vương Nhất Bác đỏ ngầu, mạch máu hai bên thái dương nổi rõ lên da, sự kích động của hắn không thể kiềm giữ nữa, tức khắc muốn xông thẳng vào phòng cấp cứu bên trong. Chu Thần hoảng hồn ôm Vương Nhất Bác lại, bị hắn kéo lê theo cả một đoạn.

" ông trời của tôi ơi, cậu bình tĩnh chút!!! Còn chưa có kết luận mà! Là tôi đoán mò đấy, cậu mắng tôi là được, đừng loạn!"

Bác sĩ Chu chật vật khổ sở, mãi mới tóm lại được Vương Nhất Bác đang hừng hực muốn xông tới. Cuộn tròn nắm tay lại, hắn đấm mạnh vào vách tường để phát tiết nộ khí, mặc cho da thịt đầm đìa máu tươi... cảm giác tê rần cùng đau buốt nơi bàn tay, nhưng dường như chiếc van xả hơi trong lòng hắn vừa vặn ra được một chút, hô hấp cũng thông thuận hơn, tạm bớt đi cơn uất nghẹn dồn ứ trong buồng phổi. Vương Nhất Bác thở hồng hộc như vừa chạy nước rút, nhấc chân đạp ghế thêm phát nữa.

Mặc kệ người khác nhìn vào hắn bằng vẻ mặt gì, Vương Nhất Bác chỉ muốn giải tỏa một chút nỗi đau khổ cùng phẫn nộ công tâm, bằng không, sợ rằng trái tim hắn sẽ tức khắc nổ tung.

"Khi nào anh ấy mới có thể tỉnh!?"_ hắn thều thào hỏi, tựa hồ bị hụt hơi vậy.

" khoảng sáng mai. Cậu không định báo bình an với bà nội sao? Hẳn cụ cũng lo chết đi được!"

Bàn tay Chu Thần vỗ vỗ vai hắn, mấy lời nói đại loại như thai phu bị stress rất dễ ảnh hưởng đến em bé, nguy cơ xảy rất cao... đều bị anh ta nuốt xuống hết. Tiếp nhận những thông tin đó vào lúc này, có khi Vương Nhất Bác mới thật sự là kẻ bị chọc cho phát điên.

Cũng khó trách, người vợ hắn yêu thương như trân bảo, cùng đứa con mà bọn họ khó khăn mới có được... nay lại xảy ra thảm trạng như vậy. Nếu đã chẳng phải lòng dạ sắt đá, con người có máu đỏ tim nóng, chẳng thể nào điềm tĩnh như không.

Lo lắng cho bà nội Vương lớn tuổi, sợ bà quá độ lo âu, Trần Lam Nghi báo với Trần phu nhân rằng cô sẽ ngủ lại Vương gia một đêm.

Mười hai giờ, cả bà lẫn cháu vẫn thao thức, không ai bảo ai, mỗi người đều chìm trong những nỗi lo âu riêng.

Tiếng chuông báo trong phòng khách vọng đến, Trần Lam Nghi lập tức bật dậy chạy ra nghe điện thoại. Vương Nhất Bác chỉ nói được một câu, sau đó vội vã cúp máy.

Bà nội Vương mò mẫm lần ra ngay phía sau Trần Lam Nghi, sốt ruột hỏi: " là tiểu Kiệt gọi về sao? Thế nào rồi?"

Bỏ điện thoại xuống, Trần Lam Nghi cố gắng mỉm cười thật tự nhiên.

"Cả lớn cả bé đều qua cơn nguy hiểm rồi, xin bà cứ an tâm."

.

.

"Bệnh nhân không hề có phản ứng."

Cô y tá thì thầm vào tai Chu Thần, trong khi nụ cười mừng rỡ trên môi Vương Nhất Bác vừa chợt tắt lịm.

Đúng như lời bác sĩ Chu đã nói trước đó... trời rạng sáng, Vương Nhất Bác khẽ vén rèm lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khi quay đầu lại, nhận ra đôi mắt hỷ tước long lanh của Tiêu Chiến vừa vặn mở ra. Nỗi niềm kinh hỉ đầu ngày làm hắn rộn rã khôn xiết, vỡ òa kêu lên: " Chiến bảo, anh tỉnh rồi".

Người vẫn nằm yên không động, ngay cả tròng mắt cũng không đảo, đôi mi không chớp, tựa như một con búp bê chạm khắc tinh xảo, nhưng không có linh hồn.

" Chiến bảo!?"

Vương Nhất Bác gọi anh thêm lần nữa... Tiêu Chiến vẫn trân trân ngó lên trần nhà trắng toát, ánh mắt thẫn thờ, lơ đãng, dường như chẳng hề tập trung vào những hình ảnh mà nó trông thấy.

Nghĩ rằng anh mới vừa tỉnh dậy, còn chưa hồi thần, Vương Nhất Bác vẫn có chút khấp khởi mừng rỡ trong bụng, bình tĩnh ấn nút gọi nhân viên y tế.

Thế nhưng, tình hình của nửa tiếng sau vẫn cứ như vậy.

Nữ y tá kiểm tra các chỉ số trên bản điện tử, xong xuôi liền ngồi xuống hỏi thăm anh một vài câu đơn giản, Tiêu Chiến tuyệt nhiên không phản ứng gì, tựa như tất cả mọi tác động bên ngoài đều không liên quan đến anh.

Sắc mặt của Vương Nhất Bác dần dần chuyển sang tái xanh, Chu Thần ái ngại liếc nhìn hắn, xong liền cầm chiếc đèn pin nhỏ chuyên dụng, thử rọi thẳng vào mắt người bệnh.

Anh ta toát mồ hôi một lượt, đôi mắt hỷ tước long lanh kia chẳng hề giật mình động đậy lấy một cái... quay sang cô y tá, Chu Thần yêu cầu cô báo cáo bên chuyên khoa thần kinh, chuẩn bị tổ chức hội chẩn gấp.

Đối diện với Vương Nhất Bác đang chằm chằm hướng về phía Tiêu Chiến, Chu Thần nảy sinh ra một ý nghĩ cực táo bạo.

" Nhất Bác, cậu chạm vào người anh ta thử xem."

Dường như hiểu rõ Chu Thần đang muốn xác định cái gì, cổ họng Vương Nhất Bác khô khốc, cố nuốt xuống một ít nước bọt để giảm đi sự bỏng rát vì căng thẳng, hắn từ từ đưa ngón tay ra,chạm đến phần xương quai xanh lấp ló sau cổ áo bệnh nhân.

Tức thì, đôi mắt Tiêu Chiến mở lớn, thảng thốt đến vô cực. Những thớ cơ trên gương mặt co rút biến dạng trong tột cùng của nỗi kinh hãi. Thần trí hoang vu tĩnh lặng bị kịch liệt khuấy động bởi nỗi sợ sâu kín nhất, phá vỡ trạng thái bất động, tạm thời phong bế của nội tâm.

Miệng anh cứng nhắc hé mở, toàn thân kịch liệt run bắn lên, hai bàn tay theo phản xạ xô hắn ra, đồng thời cả người liên tục lùi về phía sau...

Liền tiếp theo, tiếng hét thất thanh đầy đau đớn xé toạc không gian, vang vọng ra khắp ngõ ngách trong căn phòng.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip