7.
Cố Ngụy nhắn tin cho Trần Vũ, nói tuần tới anh bận nên sẽ không đi ăn trưa cùng cậu.
[Vậy có phải bù vào thời gian sau đó không?]
Cố Nguỵ đọc tin nhắn không biết trả lời làm sao, đương nhiên là anh muốn bù lại cho anh rồi. Cơ mà không đi được là lỗi của anh, bắt Trần Vũ bù lại thì không công bằng với cậu.
Chỉ vì nhớ lại khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình ngày hôm đó mà anh chưa sẵn sàng gặp lại Trần Vũ. Anh sợ cậu đọc được trên mặt anh viết rõ ràng mấy chữ "Tôi thích em".
Thích em nên nghe tin em tai nạn mới hồn phách lên mây, đứng ngồi không yên, khóc như mèo con lạc mẹ thế chứ.
Cố Nguỵ khăng khăng cho rằng anh chưa có thích Trần Vũ nhiều lắm đâu, bất quá mới thích có một xíu xìu xiu thôi. Len lén tâm tư, vụng về mong chờ những bữa trưa cùng cậu. Mỗi lần nhìn cậu tim sẽ đập với nhịp 110 lần/ phút trong khi bác sĩ khoa tim mạch khẳng định sức khỏe của anh vô cùng bình thường.
Anh nhận ra mình thích nhìn trộm Trần Vũ, si mê ngắm ba nốt ruồi chạy thẳng hàng phía sau gáy cậu để rồi bao nhiêu máu sẽ dồn hết lên mặt khi cậu quay lại nhìn anh, sợ hãi những ý nghĩ xấu của anh bị cậu đọc được.
Anh phát hiện mình hay lo lắng vẩn vơ, lo không biết Cố Triệu có nói xấu gì anh với cậu nữa không. Thấp thỏm muốn giãi bày thực ra anh đanh đá như thế, hay giận hờn như thế chỉ là mong cậu để ý tới anh một chút, đừng có xem anh đơn thuần là một người bạn ăn trưa.
Có quá nhiều thứ thay đổi đối với trái tim chàng trai ba mươi tuổi mà anh chưa kịp thích ứng. Cũng như tình yêu đột ngột tuyên ngôn làm anh không kịp chống đỡ, làm anh cảm thấy ngộp thở.
Cố Nguỵ ngập ngừng nhập rồi lại xoá.
Trần Vũ nhìn khung chát mãi ở trạng thái thông báo "Mèo con mắt to chân ngắn đang nhập ..." thì thở dài. Sao anh ấy lại không muốn gặp mình nhỉ? Anh ấy bận thật à?
[Thôi chuyện đó chúng ta quyết định sau vậy. Thời gian này anh vẫn phải ăn trưa đàng hoàng có biết chưa?]
Cố Nguỵ thấy tin nhắn nhảy lên. Anh đọc đi đọc lại dòng tin mới, niềm vui phút chốc bay lên tận trời xanh.
(Cậu ấy dặn mình ăn cơm đầy đủ đây này. Aaaaaaaaa cậu ấy quan tâm đến mình)
Áp điện thoại vào ngực, Cố Nguỵ cười ngây ngốc, anh mở ra đánh chữ.
[Biết rồi]
Nhưng lúc chưa kịp gửi nghĩ sao lại xoá mất. (Ngắn như vậy có vẻ hơi cộc lốc quá).
[Ừm]
(Vậy còn cộc hơn).
[Được rồi, cậu cũng vậy nha]
(Như vậy có quá lộ liễu không? Cậu ấy sẽ không cho rằng anh thích cậu ấy mà nhắn thế chứ?)
Không được. Cố Nguỵ hấp tấp xoá đi. Lúc lâu sau mới trả lời, [Tôi muốn được bù lại. Tôi có lý do chính đáng mà]
[Được thôi]. Trần Vũ rất nhanh đáp ứng.
Vị phó khoa có việc vào thỉnh thị ý kiến chuyên môn của trưởng khoa, nhưng đứng ở cửa đến năm phút vẫn thấy vị trưởng khoa trẻ tuổi của mình còn đang hăng say bấm điện thoại, cười không có trọng điểm như một tên ngốc. Mãi đến khi anh không chờ được đi vào đặt tập hồ sơ trên bàn thì Cố trưởng khoa mới giật mình, e hèm giấu điện thoại ra sau lưng, hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì không?
---
Trần Vũ tuần này bận tối mắt tối mũi. Cố Triệu thấy cậu chàng xách xe tuần tra chạy suốt ở ngoài đường, nghe nói dạo này cậu hay la cà với đội một bên khu phố sáu. Bọn họ buổi trưa thường đóng chốt ở bệnh viện tư nhân Đại Hùng, do phía trước bệnh viện này có một cái công viên nhỏ rất mát.
Bên đội một có một mỹ nam tử tên Chu Cẩm, cậu ta cười lên có hai lúm đồng tiền rất xinh. Chu Cẩm bằng tuổi Lục Hoành, năm nay vừa tròn hai mươi hai, ngay từ lần đầu gặp Trần Vũ đã tỏ ý thích cậu.
Mà cái kiểu Trần Vũ lượn vè vè suốt ngày bên đó, nhìn sao cũng giống như đang muốn cua người ta.
Cố Triệu không quản chuyện yêu đương của đội viên, nhưng Trần Vũ vừa phải trả nợ ăn trưa cho Cố Ngụy, vừa mất nửa tháng lương sung quỹ phòng, nay lại phát sinh tình phí thì sớm phá sản mất. Anh thấy mấy ngày Trần Vũ ngồi gõ máy tính lạch cạch, ăn uống chỉ quấy quá một bát mì không thịt hoặc một miếng sandwich bơ đậu phộng thì lại gần nhắc nhở.
"Đừng có mà vay nợ bọn xã hội đen nghe chưa. Chúng không vì cậu là cảnh sát mà nương tay đâu. Túng thiếu quá thì nói anh nhé" Cố Triệu dặn.
Trần Vũ nói vâng, cũng không dám khai cậu đang ép cân. Nửa lương của cậu vì thua màn ra mắt kia đáng lẽ phải sung quỹ phòng, nhưng cũng may là sau khi xem xét cái nết ăn của anh trai, Cố Triệu quyết định hai tháng sau mới áp dụng hình phạt với Trần Vũ.
Trần Vũ buổi sáng khảo một vòng mấy khu phố, giải tán vài đám tụ tập xong sẽ đánh xe vào bãi đỗ công viên rồi lại gần xem mấy thành viên đội một đánh cờ.
Lý do Trần Vũ phải la cà bên đội một thiết nghĩ cũng không cần dấu diếm độc giả làm gì. Cậu nhận nhiệm vụ điều tra một đường dây buôn bán nội tạng, bệnh viện Đại Hùng sau một thời gian nghiên cứu nằm trong danh sách nghi ngờ của ban chuyên án.
Nên từ đầu không phải Trần Vũ bị kỷ luật chuyển sang đội giao thông, mà đây là vỏ bọc của cậu để tiện tiếp cận một vài mục tiêu, trong đó không ngoại trừ yếu tố nội bộ.
Cậu không thích Chu Cẩm, đương nhiên. Người cậu thích đã một tuần rồi không được gặp mặt, Trần Vũ nhớ cái dáng vẻ cong cớn, cắn môi thách thức của người kia đến chết mất.
Muốn hôn anh. Muốn ép anh vào tường, một tay giữ đầu anh, một tay khẽ kéo nửa cái môi đang bị răng cắn chặt ra. Rồi cậu sẽ đắm đuối nhìn sâu vào đôi mắt hỷ tước kia, sau đó sẽ nghiêng đầu ngậm lấy môi anh, nói với anh rằng nó mềm thế này, đừng có bắt nạt nó nữa được không?
Trần Vũ đứng sau lưng đội trưởng đội một, vừa nhìn bàn cờ vừa hỏi, "Cái bệnh viện này có vẻ rất vắng anh Hải nhỉ? Như thế này làm sao mà tồn tại nổi?"
"Trước giờ vẫn thế. Buổi tối thì có vẻ đông hơn một chút. Hình như họ chỉ phục vụ cho khách VIP, người dân xung quanh đây không mấy ai vào đó khám" Tiểu Hải vừa ra xe chặn pháo, vừa nhếch mép trả lời.
Trần Vũ nhịp nhịp tập giấy phạt trong tay, đi vào sát khu vực bệnh viện ngó ngó nghiêng nghiêng. Lập tức cậu bị đội bảo vệ xua ra, nói không phận sự miễn vào.
---
Cố Nguỵ ngồi thở dài thườn thượt, mấy bữa liền anh ăn không ngon miệng, cảm giác thiếu vắng trống trải. Anh không hiểu nổi tại sao một người mới quen sơ như Trần Vũ lại khiến anh để tâm nhiều như vậy. Cái tính cách ương bướng, ưa nghịch tinh của anh cũng đến lúc gặp được thiên địch. Chọc ghẹo cậu rất vui, bị cậu trả đũa cũng rất tức nhưng cứ muốn ở gần cậu, không cho cậu rời mắt khỏi anh.
Xử nam ba mươi tuổi nhận ra một ngày không gặp như cách ba thu, anh tương tư người ta đến thất thần. Thần tình yêu bỏ quên anh mấy mươi năm, một ngày vỗ trán bồm bộp như sực nhớ, bắn một mũi tên mang tên Trần Vũ xuyên tâm.
Hôm nay Cảnh Thiên sang tháo băng cắt chỉ, gặp anh còn không rõ vô tình hay cố ý tám chuyện.
"Bác sĩ Cố, bác sĩ Cố"
"Hửm?"
"Mấy bữa này sao em không thấy anh sang đội hai chơi?"
"Anh bận quá"
"Vậy ạ? Em mới đầu còn tưởng anh bận đi ăn trưa với Trần Vũ. Té ra anh ấy rảnh rỗi quá nên suốt ngày lượn lờ bên đội một"
"Đội Tiểu Hải?"
"Đúng rồi" Cảnh Thiên làm bộ bí mật, xích lại gần Cố Ngụy. Cậu nghiêng người che tay, ghé sát tai anh thì thầm, "Mỹ nam Chu Cẩm ở đội một nghe nói cũng thích Trần Vũ rồi".
"Cũng?" Cố Nguỵ ngây người.
"Trần Vũ ngó vậy chứ sát gái lắm" Cảnh Thiên giảng giải, "Trai gái gì cũng sát. Anh ấy chỉ cần sang bên đội một ba buổi trưa là Chu Cẩm đổ rạp"
Cố Nguỵ thấy mình nuốt nước miếng, khó khăn nói tiếp "Trần Vũ thích Chu Cẩm à?"
"Em cũng không biết. Anh ấy mặt lúc nào cũng lạnh băng chẳng rõ biểu tình. Nhưng Chu Cẩm mắt bồ câu, lúm đồng tiền, lại vừa trắng vừa thơm, ai mà không thích?"
Cố Nguỵ nghe hết câu cuối, cầm bình thuốc sát trùng nghiêng đổ ra quá nửa cũng không biết, tới lúc Cảnh Thiên la oai oái anh mới giật mình ghìm tay lại.
"Anh làm sao thế?"
"À không có gì. Em nói mấy bữa nay Trần Vũ ở bên đội một suốt sao?"
"Vâng"
Cố Nguỵ im lặng không nói gì nữa, chuyên chú cắt chỉ và sát trùng cho Cảnh Thiên, anh in phiếu chỉ dẫn sau phẫu thuật và dặn dò cẩn thận.
"Vết thương của em lành rồi. Tốt nhất trong thời gian tới ngoài tránh vài món làm lồi sẹo thì cứ ăn uống đủ chất là được"
"Cảm ơn anh, Cố Nguỵ"
Cố Nguỵ gật đầu, đứng dậy rời khỏi bệnh phòng, bước chân nặng trĩu. Chút tình cảm luyến ái của anh mới nhen nhóm, xa cách một tuần đã bị vùi dập tả tơi.
Anh thở hắt ra. Thôi vậy, mình cũng không có cớ gì mà ngại ngùng nữa, mình mới không thèm đập chậu cướp bông. Đời còn dài, giai còn đầy.
Ngày mốt mình muốn đi ăn món Pháp.
Nghĩ là làm, Cố Nguỵ dằn dỗi mở điện thoại, nhấn vào nhóm chát ghim trên đầu.
[Ngày mốt tôi muốn ăn ở Brasserie 1893]
Tin nhắn của anh không giống mọi lần được Trần Vũ nhanh chóng trả lời, rơi tõm vào yên lặng.
Cho đến khi tan làm trở về nhà, Trần Vũ cũng chưa thèm trả lời anh.
Cho đến khi anh đã đánh răng xong leo lên giường đi ngủ, tin nhắn của Trần Vũ cũng chửa thấy đâu.
Cố Nguỵ xụ mặt. Có phải giờ này con ong nào đó đang bận lượn vòng quanh bông hoa ngũ sắc kia rồi không? Anh có phải đã bị chia động từ thời quá khứ rồi không?
Đàn ông là một lũ bạc bẽo, có trăng quên đèn. Trần Vũ là đồ đáng ghét. Cố Nguỵ vào danh bạ, quyết định đổi tên cậu thành "Con heo có cái đuôi ngắn 10 cm".
Sau đó bỏ ghim tin nhắn.
Sau đó lướt vòng bạn bè của Chu Cẩm. Cậu ấy dạo này đúng là có chút vui vẻ thái quá, đăng cái gì toàn cỏ cây hoa lá với mấy câu khó hiểu kiểu, "Người đâu gặp gỡ làm chi ..." Hay "Tâm tư này là dung nham biển lửa, mà núi băng kia chẳng lấp nổi tro tàn"
"Ọe", Cố Ngụy buồn nôn vì độ sến rện của Chu Cẩm xong gật gù, ngày mốt anh đây sẽ giúp cậu một tay nha Chu Cẩm. Anh sẽ làm cho núi băng của cậu đổ mồ hôi hột, thốt chẳng nên lời, tan thành một vũng nước xuân.
Cố Nguỵ kẹp cái thẻ tín dụng của Trần Vũ vào giữa hai ngón tay như kẹp phi tiêu, mắt híp lại nguy hiểm liếc nhìn nó. Nghĩ tới cảnh Trần Vũ méo mặt khi cầm bill thanh toán bữa trưa khiến tâm trạng anh được an ủi đáng kể. Anh phóng cái thẻ bay vèo lên bàn rồi hài lòng chuồi người vào chăn, dỗ mình chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip