Chap 3 Nữ hoàng đại đế??
"Đây là Vương gia, người là đệ đệ của nữ vương Tuyên Lộ là vị vua hiền lành nhất ở đây"
"Công tử người mau hành lễ đi!!"
"Hả đây......thần thất lễ, hạ thần tên Vương Nhất Bác sinh ra mắt Vương gia" *cũng may xem phim cổ trang nhiều nên biết cách hành lễ chứ ko chắc toang phen này**
"Miễn lễ đi người còn yếu lắm ko cần phải hành lễ.....à vết thương sao rồi?"
"Hả....sao người biết ta bị thương??"
A Tinh: "Công tử à! Chiến ca....à ko Vương gia là người đã cứu và chử trị vết thương cho công tử đó người còn ko mau đa tạ ngài"
"À à...là....là thật sao??"
"Chứ ko lẽ là giả sao? Ngươi tự xem vết thương của mình là biết thôi,......Hazzzz yah uổng công bổn vương ngày đêm chăm sóc ngươi vậy mà lại nghi ngờ ta" °3°!
"Thần.....thần ko dám xin vương gia thứ tội. À đa tạ vương gia đã cứu ta!"^-^!
Vương Nhất Bác cười 1 cái vẻ mặt rất dịu dàng còn phần Tiêu ca ca đây thì đg uống nhâm nhi 1 cóc trà bỗng nhiên thấy đc 1 nụ cười hút hồn của Nhất Bác cao lãnh thì tim cứ đập loạn nhịp hết cả lên như đg muốn rớt ra ngoài💗💞💓
Vương Nhất Bác đứng 1 hồi thấy Tiêu Chiến nhìn mình mà ko nói j anh liền kêu to lên "VƯƠNG GIA!!" Tiêu Chiến giật mình làm rơi tách trà xuống đất
"Ngài ổn chứ Vương gia??"
"Ta ko sao rất......ổn...."
"Thôi để muội dọn dẹp cho 2 người nói chuyện đi!!"
Dọn xg thì A Tinh ra ngoài chỉ còn Tiêu Thỏ và Vương Cao Lãnh bên trong im lặng một hồi thì Tiêu Chiến hỏi
"À lúc ngươi nói ngươi tên Vương...Nhất...Bác??"
"Vâng có chuyện j vs tên của ta sao?" Anh cười hỏi
Và thế tim của ai kia cứ đập như muốn văng ra ngoài (á hihi)
"À ko có j! Bổn Vương họ Tiêu tên Chiến sau này ngươi ko cần gọi Vương gia cứ gọi là Chiến ca là được!"
"Nhưng như z thì thất lễ quá"
"Ta nói như vậy thì cứ z đi" má của Tiêu Thỏ đỏ ửng lên
"À mà ngươi là người ở đâu đến lúc đầu ta thấy y phục của ngươi rất lạ?"
Trong đầu Vương Nhất Bác nghĩ *nếu mình nói mình bị xuyên không đến đây thì chắc họ sẽ nghĩ mình bị hăm mà giam mình lại, thôi cứ nói qua loa đi vậy*
"À...đệ ...đến từ nơi rất xa ở đây!"
Cùng lúc đó nữ vương Tuyên Lộ (chúng ta sẽ gọi là Tuyên tỷ nhe) đến trên tay còn cầm theo canh hạt sen thơm ngon do chính tay người làm
**nữ vương tới** Tuyên tỷ tỷ bước vào thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đg ngồi nói chuyện
"Tham kiến nữ vương"
"Tham...tham kiến nữ vương!!"
Cả hai đồng thanh...
"Miễn lễ 2 người đứng dậy đi"
"Tạ nữ vương!!"
"A Chiến hôm nay tỷ đem canh hạt sen đệ thích ăn nhất cho đệ nè...à cả ngươi cũng có phần nữ đó.." Tuyên tỷ cười nói
"A tỷ à!! Tỷ là nữ vương của 1 nước rồi sao lại đích thân nấu rồi đem canh tới cho đệ chứ, cứ để A Tinh lấy là đc"
"Đồ ăn của ngự thiện phòng nấu tuy ngon nhưng đệ là ko thích ăn ở đó thì tỷ phải đích thân nấu cho người đệ đệ duy nhất này của tỷ chứ" Tuyên tỷ vừa xoa đầu Tiêu Chiến vừa nói
Tiêu Chiến ở trc mặt Tuyên Tỷ cứ như một con thỏ nhỏ được cưng chìu vô đối vậy
Và lúc này có 1 người nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến mà tim cứ đập như 1 vị thần 💓
"Đc rồi ở đây có người ngoài đó đệ đừng nhõng nhẽo nữa!"
"Òh người ngoài thì sao chứ! Hmmm"
"Thôi thôi thỏ con🐇🐇!!"
"À ngươi ngồi đi!! Ta có nghe A Chiến nói có người bị thương đc đệ ấy mang về! Là ngươi sao?"
"Vâng thưa nữ vương! Thần tên Vương Nhất Bác"
"À ko cần gọi ta là nữ vương đâu sau này cũng là người nhà mà cứ gọi ta là Tuyên tỷ là đc nhưng nhớ lúc ở riêng thôi"
"Vâng nữ....à ko Tuyên tỷ!"^-^!
"À đc rồi 2 đệ cùng ăn canh đi kẽo nguội mất, A Tinh đâu? Gọi muội ấy vào ăn luôn đi"
Vương Nhất Bác nghĩ *đây là nữ vương sao chứ thật ko giống những người làm vua mà mình đã xem phim chút nào đây là một người tỷ tỷ dịu dàng ôn nhu thì đúng hơn kể cả 1 nô tì như A Tinh mà còn quan tâm đến nổi đích thân đi nấu canh đem tới đúng là nữ vương có ích cho đất nước**
"A Tinh đi dọn tách trà bị vỡ lúc nãy của đệ r"
"Z 2 đệ ăn trc đi, mà A Chiến này (Tuyên tỷ nói nhỏ vào lỗ tai Chiến Chiến) đệ có vẻ thích ngta rồi đk?"
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên "Tỷ nói j vậy chứ đệ....đệ...làm j có!!"
Thấy mặt Tiêu Chiến đỏ Vương Nhất Bác hỏi
"Chiến ca huynh sao z mặt đỏ lắm đấy??"
"CHIẾN CA ??".......
Chap 3 đến đây là kết thúc xl mn đã đợi lâu nhớ để lại ☆ cho mik nhe !! Cảm ơn rất nhiều ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip