2
Chúng tôi thường cùng nhau đến Goodwill, "đào vàng" từ những ngọn đồi nhỏ bán đồ cũ, và bạn có thể tìm thấy một đôi ủng kiểu cũ với giá năm nhân dân tệ.
(*) Goodwill là một thương hiệu cửa hàng bán đồ cũ giá rẻ nổi tiếng và lớn nhất nước Mỹ.
Kiên Quả đi theo chúng tôi cũng chịu khổ, chúng tôi ăn bánh mì kẹp thịt, nó ăn một túi lớn thức ăn cho mèo của Walmart. Dù vậy ngày nào nó cũng vui vẻ đùa giỡn, trông còn mạnh mẽ hơn cả chúng tôi
Thực ra hai chúng tôi đều là những người có ham muốn vật chất rất thấp, nhưng sống như thế nào cho qua ngày tháng, tiết kiệm đến bủn xỉn thật sự rất khó khăn.
Hai đứa xin nghỉ vài ngày trước dịp lễ Giáng Sinh và đến cửa hàng Macy's để mua sắm cho ngôi nhà nhỏ của mình. Tôi đã nhìn thấy một thương hiệu trước đây thường mặc vì vậy đã hào hứng đưa Vương Nhất Bác đi xem những kiểu dáng mới. Tôi chọn một vài món đồ để mặc thử và bảo em ấy cùng thử, tiền bạc không còn nhiều nên mỗi người mua một cái. Em lắc đầu và ngồi vào chiếc ghế sô pha bóng loáng đợi tôi.
Khi từ phòng thử đồ đi ra tôi nghe nhân viên bán hàng đứng cạnh ghế sô pha trịch thượng nói:
"Nếu bạn cần nghỉ ngơi, trong trung tâm thương mại có một chiếc ghế dài. Ở đây chúng tôi đều là một nhân viên phục vụ một khách hàng."
Vương Nhất Bác khẽ liếc cô một cái, cúi đầu không nhúc nhích.
Người bán hàng lại tiếp tục nói. Quai hàm Vương Nhất Bác căng ra, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đứng dậy đi ra khỏi cửa. Tôi ném bộ quần áo vừa thử lên kệ, chạy đến nắm lấy cổ tay em ấy rồi đi theo ra ngoài.
Đi được vài bước, càng nghĩ tôi càng uất ức.
"Tại sao... tại sao cô ấy lại đuổi em đi? Thật quá đáng, quá đáng... Anh đã mua hàng chục bộ quần áo của nhãn hiệu này, chẳng qua nó chỉ là một cái cửa hàng thôi mà...cô ấy thực sự..."
Tôi bực bội vò đầu bứt tóc, càng giận bản thân vì bỏ đi không nói lời nào, khiến Vương Nhất Bác phải chịu nỗi oan ức này vô cớ.
Em ấy rất nhẹ nhàng siết chặt ngón tay tôi.
"Em không sao, bảo bối. Sau này anh không thích thì chúng ta sẽ không đến đây mua quần áo nữa."
Em ấy thậm chí còn không dám nhìn thẳng người bán hàng, làm sao em ấy có thể thực sự không quan tâm?
Có quá nhiều thứ như vậy ở New York.
Ở lối vào tàu điện ngầm vào ban đêm, dưới hiên nhà, trên bậc thềm của ngân hàng, những người vô gia cư dựa vào giấc ngủ để tỉnh rượu. Những chiếc chai rỗng mà họ để lại sau khi bày tỏ nỗi buồn giống như một hàng lính canh đứng đó, tay họ ôm những chiếc túi giấy đựng nhiều đồ đạc khác nhau như chứa đựng toàn bộ gia tài.
Một kẻ ăn mày xin bạn một đồng xu, và bạn chỉ dám đánh rơi đồng tiền vì không muốn chạm vào đôi bàn tay quá bẩn thỉu. Bạn cố gắng hết sức để tránh ánh mắt của anh ta vì trong đôi mắt đó thể hiện sự lên án.
Nó không phải là mối đe dọa cá nhân mà là mối đe dọa chung—mối đe dọa không ngừng về sự khốn cùng và nghèo đói của con người, như chứng nghiện rượu vào giai đoạn cuối. Tiến thêm một bước, chúng ta có thể tạo dựng được chỗ đứng ở thành phố New York, lùi một bước, tức là sống trên đường phố cùng với họ.
Chúng tôi chưa bao giờ nói về việc chia tay, cũng như chúng tôi chưa bao giờ nói về việc ở bên nhau một cách nghiêm túc.
Vài lần cãi vã vì một số chuyện vặt vãnh, chẳng hạn như một tháng ăn bánh mì cá ngừ để tiết kiệm tiền, mỗi ngày hai lần, cuối cùng ngửi thấy mùi đó là tôi phát ốm, tuyệt vọng oán trách em, CON MẸ NÓ, ANH ĐÁNG PHẢI ĂN NHỮNG THỨ NÀY SAO?
Hoặc nếu không phải tôi mà là người khác ở bên cạnh em ấy vào cái đêm New York mất điện, em ấy sẽ theo bản năng nắm chặt đối phương vì em sợ bóng tối. Đây là những gì em ấy nói khi chúng tôi cãi nhau.
Tất nhiên, cuộc tranh cãi về ranh giới nghèo đói này thường không kéo dài lâu, bởi vì chúng tôi không đủ khả năng để sống một mình ở Manhattan. Nhưng chúng tôi vẫn thích thú cãi nhau không biết mệt, dường như đây là một trò tiêu khiển tạm thời thoát khỏi áp lực sinh tồn, qua đó thể hiện quyết tâm đấu tranh chống lại cuộc sống khó khăn, giống như Don Quijote dũng cảm dù bị đánh bại.
Khi chuẩn bị tốt nghiệp, tôi bỏ tất cả các công việc của mình và sống bằng công việc bán thời gian của Vương Nhất Bác cùng với số tiền tiết kiệm trước đây của chúng tôi.
Bọn tôi quá bận rộn để có thể chăm sóc tốt cho Kiên Quả. Ngoại trừ việc bổ sung thức ăn cho mèo mỗi ngày, chúng tôi chỉ có thể để nó ở nhà một mình ngày này qua ngày khác.
Một buổi sáng, Vương Nhất Bác phát hiện Kiên Quả đã đi vệ sinh hơn chục lần nhưng không có gì trong khay vệ sinh. Em ấy vội vàng đưa nó đến phòng khám thú y để kiểm tra.
Bác sĩ kê thuốc chống viêm và thuốc bảo vệ bàng quang cho Kiên Quả trong 10 ngày. Tôi nhận được điện thoại từ Vương Nhất Bác ở trường, bảo em ấy chăm sóc Kiên Quả thật tốt, tạm thời tôi không về được. Người cố vấn đã đồng ý đưa tôi đến California để tham dự hội nghị vào tháng tới, nếu tôi thể hiện tốt sẽ được cấp học bổng cho giai đoạn tiếp theo do đó tôi không thể hời hợt ở giai đoạn cuối.
Nhưng đêm hôm sau, Vương Nhất Bác vừa vào nhà đã thấy Kiên Quả nằm gục trong ổ, đầu rũ xuống vô cùng yếu ớt. Nhìn lại ổ mèo máu loang đỏ rực. Vương Nhất Bác đã hoảng sợ đến mức đưa Kiên Quả đến bệnh viện ngay trong đêm, và khi gọi cho tôi, giọng em ấy vẫn còn run rẩy.
Tiền tiêu như nước nhưng tình trạng của Kiên Quả ngày càng xấu đi. Nó bỏ ăn kể từ khi đi tiểu ra máu. Chú mèo con vốn hoạt bát và đáng yêu giờ giống như một quả cầu lông vô hồn và mềm nhũn.
Bác sĩ hỏi chúng tôi, bệnh này có chữa tiếp không? Cả tôi và Vương Nhất Bác đều không do dự, CHỮA TIẾP! Nó phải được chữa khỏi. Bác sĩ do dự không nói gì chỉ ẩn ý rằng phải cần một số tiền lớn để phẫu thuật, thì Kiên Quả mới có hy vọng khỏi bệnh.
Sau khi bác sĩ rời đi, tất cả chúng tôi chìm vào im lặng. Đối với số tiền còn lại, chúng tôi chỉ có thể chọn một trong hai. Nếu tôi cố gắng hết sức để chữa trị cho Kiên Quả, thì tôi phải từ bỏ ước mơ học tiếp của mình. Trước đó tôi đã rất hạnh phúc ôm Vương Nhất Bác và nói, đợi khi tôi vượt qua rào cản này, khi tôi từ California trở về, chúng tôi sẽ trở nên tốt hơn.
Còn Kiên Quả thì sao? Chúng tôi không thể không lo cho nó. Nó vốn là một kẻ lang thang, bất quá bây giờ nó tiếp tục lang thang cùng chúng tôi.
Vương Nhất Bác phải ở lại New York để kiếm tiền, nhưng em ấy không có thân phận cũng không cách nào ở lại. Tôi muốn quay về Trung Quốc, nhưng cửa nát nhà tan, cũng không thể trở về. Điểm chung của chúng tôi ngoại trừ có Kiên Quả thì đều là kẻ cô đơn. Và Kiên Quả cũng có chỉ chúng tôi là gia đình của nó.
Phải làm gì đây? Tôi lấy tay ôm đầu, nước mắt không ngừng ứa ra, nói năng ngọng nghịu.
"Cần phải chữa, cần phải chữa, chúng ta chỉ có một mình Kiên Quả. Anh sẽ quay về trường học hỏi thăm thầy cô xem có biện pháp nào không, nhất định sẽ có biện pháp."
Vương Nhất Bác cũng khóc rồi. Em ôm tôi thật chặt, dùng lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng tôi, an ủi người không thôi nức nở. Đôi vai rộng của em luôn khiến tôi cảm thấy đặc biệt an tâm. Em nói, bảo bảo đừng lo, sẽ có cách, mọi thứ cứ để em lo.
Mỗi ngày em ấy dùng điện thoại của bệnh viện để báo cáo tình trạng của Kiên Quả, nói rằng tình trạng của nó đang dần cải thiện khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng.
Tôi đã cố thuyết phục bằng mọi cách nhưng người hướng dẫn của tôi nói rằng không thể giúp được gì. Tạm thời tôi đã nhận được thư mời và trường học không thể hoàn trả chi phí đi lại cho tôi từ California, vì vậy tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.
Tôi bận học mấy ngày, tinh thần sức khỏe đều tiêu hao hết, cuối cùng cũng sắp xếp được đến bệnh viện thú y xem Kiên Quả. Trên đường đi, tôi tính toán tất cả các khả năng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nếu ngay từ đầu chúng tôi không nhận nuôi Kiên Quả thì chẳng phải rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy sao?
Khi tôi hỏi quầy lễ tân của bệnh viện và biết rằng Kiên Quả đã xuất viện, trong lòng tôi có dự cảm chẳng lành nên chạy vội về nhà thì thấy Vương Nhất Bác đang ôm Kiên Quả trong tay, mắt em ấy đỏ hoe.
Vương Nhất Bác trở thành kẻ xấu đối với tôi, lựa chọn không trị liệu mà đưa Kiên Quả về nhà.
Bây giờ khi nhớ lại những gì tôi đã nói với em, lòng tôi vẫn đau như dao cắt. Tôi nói em ấy là một tên đao phủ, một kẻ dối trá, một tên máu lạnh vô tình. Lần này cuộc cãi vã trở nên gay gắt hơn bao giờ hết dù đó là sự tổn thương đơn phương từ chính tôi.
Lúc đó, ánh mắt em lo lắng, tội lỗi, buồn bã, thất vọng, đấu tranh và kiên định. Chỉ đến lúc những cảm xúc phức tạp và mạnh mẽ bùng phát, em mới ngoảnh mặt đi, không nhìn tôi nữa.
Em ôm Kiên Quả ngồi ở mép giường. Hoàng hôn ấm ấp chiếu vào bọn họ, những ngọn tóc cùng hai bên mặt đều phát ra màu vàng đỏ chói mắt, thứ ánh sáng suy yếu dần trong sự hưng thịnh vốn đã từng có của mặt trời.
Sau một thời gian dài cô đọng và đơn giản hóa ký ức, Vương Nhất Bác và Kiên Quả lại một lần nữa mang ý nghĩa tượng trưng trong nhận thức của tôi, một biểu tượng của sự phóng đại quá mức và nỗi buồn tột độ.
Vào đêm mất điện năm 1977, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cả New York chìm trong bóng tối. Em đã nắm chặt tay tôi dắt lên lầu, hai chúng tôi ngồi trong căn phòng tối tìm nhau trong hơi thở.
Em mở rèm cửa nhìn con phố hỗn loạn. Sau khi ngọn lửa bùng lên, nó nhấn chìm từng mặt tiền của những cửa hàng dọc theo con phố. Ánh lửa phản chiếu trong mắt chúng tôi, đe dọa sự yên tĩnh bấp bênh mà chúng tôi đã che giấu.
Đêm mùa hè mà chúng tôi gặp nhau đủ điên rồ để có thể định nghĩa bằng bất kỳ khởi đầu bình thường nào. Chỉ trong một đêm, 1.600 cửa hàng đã bị cướp phá và hơn 50 khu phố ở Broadway bị đốt cháy. Sau đó, người ta biết rằng một cơn sét đã đánh trúng một trạm biến áp trên sông Hudson và một đường dây tải điện cao thế, điều này ngay lập tức chấm dứt trí tưởng tượng về đảo Manhattan phồn thịnh. Thành phố này, lần đầu tiên trong lịch sử lâu đời của nó, có khả năng bị hủy diệt.
Bạn đã đọc "Love in a Fallen City" của Trương Ái Linh chưa? Sự sụp đổ của Hồng Kông đã tác thành Bạch Lưu Tô và Phạm Liễu Nguyên và sự tàn phá của New York đã tác thành cho tôi và Vương Nhất Bác, mặc dù chúng tôi chỉ là những con kiến không đáng kể trong thành phố này. Nếu không có sự cố mất điện lan rộng toàn thành phố, như thường lệ chúng tôi sẽ lặng lẽ ra khỏi tàu điện ngầm, và trở về nơi ở của mình mà không một lời chào hỏi.
Sau đó, em lặng lẽ rời khỏi căn phòng nhỏ mà chúng tôi dù có cãi nhau đến mấy cũng không dọn ra ngoài.
Sau đó, tôi làm thế nào cũng không tìm thấy em, chỉ có số tiền em để lại cho tôi và một tờ giấy nhỏ nhàu nát. Bức thư nói rằng, bảo bảo, hãy theo đuổi ước mơ của anh, thật lòng xin lỗi.
Em ấy đã làm ba công việc cả ngày lẫn đêm ở New York để kiếm sống, không tiết kiệm một xu nào, và đưa tất cả số tiền đó cho tôi. Một đứa trẻ nội tâm, sợ bóng tối và sâu bọ, thực sự không còn cách nào khác, đành phải ôm Kiên Quả về nhà, không biết đã ôm con mèo bệnh khóc bao nhiêu lần mà cũng không cho mình một lời biện hộ.
Tôi nhớ em ấy và muốn gặp em ấy. Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với em ấy. Tôi muốn ôm em ấy. Tại sao em ấy lại nói xin lỗi trong khi tôi mới là người nên nói lời xin lỗi.
Trước khi gặp nhau, chúng ta yêu người khác khi còn trẻ, sau khi chia tay, chúng ta sẽ buồn một thời gian, nhưng chúng ta sẽ ra ngoài và sẽ lại tiếp tục yêu lần nữa. Tất cả những thứ đó, tình yêu mà chúng ta nói đến, chỉ là một kỷ niệm, thậm chí chỉ là một dòng hồi tưởng.
Một thời gian dài như vậy, thứ mà tôi không thể buông bỏ chính là nỗi day dứt vì phụ thuộc vào em, tôi nợ em ấy quá nhiều, trong khi mọi chuyện có thể vượt qua cùng nhau nhưng cuối cùng tôi đã mất em ấy.
Cảm ơn vì khăn giấy. Tôi không sao, nói ra thì tốt hơn. Nhìn lại thành phố New York giống như một bãi biển trôi dạt khổng lồ, cát sỏi không ngừng chảy, không có gốc rễ và nền móng, sỏi hôm nay còn ở tầng trên, qua hôm sau đã vùi sâu tận đáy. Hy vọng em ấy vượt qua được, hy vọng em ấy sống tốt.
Và tôi hy vọng em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
Hoàn
Tác phẩm tham khảo: Nghiêm Ca Linh "Tâm lý thầy thuốc có ở đây không", This is New York (EBWhite), O. Henry " The Furnished Room "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip