Chương 01

.
Chương 01: Thế mà lại xuyên không rồi ?

.

Ngày 14 tháng 03 năm 2017, 18 giờ 23 phút.

Tiếng va chạm cực lớn khiến mọi người không khỏi bàng hoàng. Chiếc xe hơi sang trọng đâm sầm vào phía sau đuôi xe taxi, khiến hai tài xế và một hành khách lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Đội tuần tra giao thông và đội ngũ xe cấp cứu được điều động đến hỗ trợ người gặp phải tai nạn. Thật may mắn, tài xế taxi và kẻ gây tai nạn may mắn hơn chỉ bị gãy xương không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ riêng vị hành khách xấu số nhìn qua tuổi đời còn khá trẻ, ngồi ở phía sau chịu tác động lớn không thể cứu chữa.

Xem xét giấy tờ tùy thân mang theo, thanh niên xấu số tên là Tiêu Chiến, hai mươi sáu tuổi. Nghề nghiệp nhìn qua vật dụng mang theo có vẻ là một hoạ sĩ tự do. Bức tranh y đang vẽ dở dang là hai người đàn ông chưa hoàn thành nhận dạng. Phía góc dưới bên trái có một chữ ký nhỏ kèm hai chữ " Nối Mộng " kề bên.

Mọi người bủa vây xem việc cũng dần tản đi hết, Tiêu Chiến không thân không thích là trẻ mồ côi, chắc có lẽ cũng chẳng có ai nhận thi thể đem về. Cảnh sát hết cách chỉ đành đem về bệnh viện, vài hôm đem thiêu gửi nhờ cửa phật.

_________________

Ánh sáng len qua khung cửa sổ. Tiêu Chiến toàn thân ê ẩm. Cú va chạm đêm qua khiến y như ngừng thở. Bây giờ tuy có chút hít thở không thông nhưng có lẽ vẫn là còn sống đi.

Uể oải mở mắt ra, y nhìn không gian xa lạ, đồ vật trong phòng có chút hoài cổ. Ừm cả phòng cũng chả có gì, một chiếc bàn gỗ và mấy cái ghế. Tủ quần áo, bức bình phong và giường. Tiêu Chiến ngơ ngẩn hồi lâu cứ nghĩ mình chưa tỉnh ngủ, đáng lý ra sau tai nạn, y phải đang ở bệnh viện mới đúng chứ.

Không đúng.

Hôm qua y nhớ rõ mình bị thương, chảy máu rất nhiều nhưng hiện tại y lại không hề thấy đau đớn. Chắc chắn là vẫn còn nằm mơ chưa tỉnh giấc. Tiêu Chiến toan nằm xuống lại thì có tiếng gõ cửa. Âm thanh ngọt ngào của một cô gái vang lên.

- Tiêu quý nhân, người đã dậy chưa ?

Tiêu Quý Nhân ? Tiêu Quý Nhân là ai ? Ta là Tiêu Chiến cơ mà . Tiêu Chiến, Tiêu quý nhân ?

Bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ, Tiêu Chiến rùng mình nổi da gà. Chắc chắn là vẫn còn đang nằm mơ. Tiêu Chiến mặc kệ tiếng gõ cửa nằm xuống nhắm mắt lại, nhưng mãi chẳng ngủ được. Tiếng đập cửa và tiếng gọi càng lúc càng dồn dập và hốt hoảng hơn. Tiêu Chiến bực bội cho chân xuống giường dậm chân đi lại mở cửa.

Cửa vừa mở ra chưa kịp lên tiếng thì một bàn chân xém chút đạp vào bụng Tiêu Chiến may mà người kia xoay người khiến chân đạp hụt chỗ khác. Thật là muốn hù chết y mà.

Tiểu cô nương kế bên nhìn thấy cũng có chút hoảng liền vội vàng đỡ lấy Tiêu Chiến. Miệng dồn dập hỏi.

- Quý nhân, người không sao chứ ?

Tiêu Chiến đứng ngơ mấy phút vợt bắt phần hồn vừa chạy ra quay trở lại cũng thở phào một cái nhìn sang tiểu cô nương  cất tiếng hỏi :

- Em gái nhỏ, em gọi tôi là gì cơ ?

Tiểu nô tỳ nhíu mày nhìn Tiêu quý nhân rồi nhìn sang tiểu thái giám đứng bên cạnh một mặt ngơ ngác, sau đó quay lại nhìn Tiêu quý nhân nhà mình.

- Người là Tiêu quý nhân.

Tiêu Chiến mơ màng gật đầu, theo kinh nghiệm xem phim truyền hình trong hai mươi sáu năm với nội dung cung đấu. Ấn tượng nhất với anh có lẽ là tuổi thơ Hoàng Châu Cách Cách, nhưng Hoàng Châu Cách Cách,  quý nhân hình như là phi tần của Hoàng thượng lúc mới nhập cung. Bất chợt nổi da gà, Tiêu Chiến rùng mình.

- Em..em nói tôi.. tôi là Tiêu Quý Nhân ?

Tiểu cung nữ gật đầu vâng dạ. Tiêu quý nhân nhà nàng hôm nay làm sao thế ? Không lẽ do uất ức vì bị thất sủng mà mất trí nhớ rồi sao ?

Tiêu Chiến vội vã chạy đi tìm gương, người ta nói ở trong mơ sẽ không nhìn thấy bóng mình qua gương, y phải kiểm chứng mới được. Tiểu nô tỳ và tiểu thái giám nãy giờ vẫn một mực im lặng vội vã đi theo y vào phòng. Nhìn y chạy đến bàn trang điểm lấy gương rồi soi vào mặt mình, sau đó lại đứng im như trời trồng  không nhúc nhích.

Tiểu cung nữ dè dặt bước đến kế bên Tiêu quý nhân đỡ lấy gương sau đó kéo y ngồi xuống.

- Quý nhân, người làm sao vậy ? Đừng làm nô tỳ sợ.

Tiêu Chiến ngẩn người, trong việc gương y nhìn thấy rõ ràng y vẫn là y, còn có ảnh phản chiếu của hai người kia nữa. Chắc chắn là lừa người, cái gì mà trong mơ sẽ không thấy ảnh phản chiếu của mình chứ. Tiêu Chiến vội vã lấy tay véo vào mặt mình, tiểu cung nữ trông thấy vội vã kéo lại.

Ui da, đau quá, mơ mà đau sao. Không lẽ Tiêu Chiến y thật sự xuyên không rồi.

Tiểu thái giám nhìn chủ tử nhà mình hốt hoảng cũng có chút ngạc nhiên. Người này hôm nay tỉnh dậy có vẻ đã thay đổi, nhưng thay đổi ở chỗ nào thì hắn không chỉ ra được, chỉ im lặng nhìn y phân tích.

- Em tên là gì ?

Tiêu Chiến đột nhiên cất lời, tiểu cung nữ liền cúi đầu trả lời.

- Nô tỳ tên là Hoa Nhi, người có thể gọi nô tỳ là Tiểu Hoa.

Tiêu Chiến gật đầu rồi nhìn sang tiểu thái giám ban nãy xém đạp trúng mình lặp lại câu hỏi.

- Cậu tên gì ?

Tiểu thái giám cung kính cúi đầu trả lời.

- Người có thể gọi nô tài là Tiểu Vương Tử.

( Trong cung người ta hay gọi thái giám bằng Tiểu + họ của thái giám đó + Tử, Vương Nhất Bác dù đang ở thân phận thái giám nhưng nghe cái tên Tiểu Vương Tử vẫn cực kỳ tôn quý =)) ).

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó ngẫm nghĩ một chút, hiện tại y phải nắn rõ lai lịch của vị Tiêu quý nhân này, kinh nghiệm xem cung đấu cho y hiểu, nếu sơ sài y e là vì y phải chết thêm lần nữa. Thâm cung nội chiến, y không muốn chết oan đâu...







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip