Chương 04
Chương 04 : Tranh Sủng.
.
Tiêu Chiến dạo gần đây không biết lý do tại sao chỉ cần ở gần Tiểu Vương Tử là lại tim đập chân run. Không phải nói chứ hắn quá đẹp trai đi.
Tiểu Vương Tử nhìn y cũng có chút buồn cười, y quá là đáng yêu. Tiểu Hoa tuy là người vô tư nhưng nhìn Tiêu Chiến và Tiểu Vương Tử, nàng sao lại không nhận ra chuyện khác lạ cơ chứ.
Tiêu Chiến ở biệt viện ngót nghét cũng gần một năm, thời gian của y ngoài ăn, ngủ, chăm rau nuôi gà thì cũng chỉ có hai người bọn họ bầu bạn. Thế nhưng, cuộc sống của phi tần thất sủng luôn là bị chèn ép, đặc biệt là Sở quý phi kia luôn tìm cách hà hiếp y.
.
Tiêu Chiến bị sốt, thời tiết mùa đông khắc nghiệt vậy mà một chút than sưởi ấm cũng không có. Tiểu Vương Tử vì y đi cầu xin Sở quý phi cho gọi thái y. Ở hoàng cung này là thế, Sở quý phi nào phải người tốt lành gì, chỉ vì để gọi được thái y, hắn phải chấp nhận chịu đòn. Ba mươi hèo giữa trời đông giá rét.
Tiêu Chiến hạ sốt thì tới hắn vì bị thương mà phát bệnh, Tiêu Chiến đau lòng vì hắn. Tiểu Hoa bên cạnh an ủi, nếu như y được sủng ái có phải cuộc sống của bọn họ sẽ tốt lên không .
Tiêu Chiến trằn trọc trở mình suốt một đêm không ngủ, y phải tranh sủng, nhất định phải tranh sủng. Y không muốn cuộc sống của mình phải cam chịu, chỉ có khi y được sủng ái thì Tiểu Vương Tử và Tiểu Hoa mới không bị ai hà hiếp. Vì họ cũng được, vì bản thân y cũng được, y nhất định phải được hoàng thượng sủng ái.
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, Tiêu Chiến vươn vai xuất hiện giữa sân viện. Tiểu Hoa xém chút tự đập vào đầu để xác định mình không phải nằm mơ. Tiêu quý nhân nhà nàng hôm nay dậy sớm đó. Vẫn còn đang đứng ngơ ngác đối diện với ánh mắt không khác gì mình của Tiểu Vương Tử, Tiêu Chiến đã gọi hai người lại gần bảo có chuyện quan trọng thông báo.
- Ta quyết định rồi.
Tiểu Hoa vẫn là lanh lợi hỏi vội.
- Người quyết định chuyện gì ạ?
Bỗng nhiên Tiêu Chiến khựng lại nâng mắt nhìn Tiểu Vương Tử thấy y cũng đang nhìn mình không tự chủ lẫn tránh, ấp úng .
- Ta muốn tranh sủng.
Tiểu Hoa nhìn y rồi quay sang nhìn hắn. Chủ tử nhà nàng hôm nay làm sao thế.
- Sao người lại muốn tranh sủng ?
Câu hỏi này không phải là của Tiểu Hoa mà là của hắn. Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ
- Ta muốn cuộc sống tốt hơn.
- Không phải trước giờ người vẫn sống tốt sao.
Tiêu Chiến lại im lặng. Y không biết nên nói như thế nào. Tiểu Vương Tử cũng không hỏi nữa. Y là phi tần của hoàng đế, có lẽ ai rồi cũng thay đổi, cũng ham hư vinh mà thôi.
Những ngày sau đó, hắn không nói gì nữa. Tiểu Hoa nói với Tiêu Chiến sắp tới là sinh thần của hoàng thượng, y có thể biểu diễn góp vui lấy sự chú ý của hoàng thượng. Tiêu Chiến vận dụng bao nhiêu năm xem phim cung đấu chỉ nghĩ ra múa, đấu kiếm.. Thế nhưng y là nam nhân làm sao mà múa, còn đấu kiếm, thôi đi.. y không biết võ. Đúng là tự làm khó mình.
Tiểu Hoa ở kế bên nhìn chủ tử nhà nàng vò đầu bứt tóc liền hiến kế.
- Chủ tử, hay là người diễn xiếc đi.
- Diễn xiếc ?? Ta không biết.
- Nô tì biết, để nô tì chỉ cho người.
- Được.
Nhìn Tiêu Chiến tươi cười, trong lòng Tiểu Vương Tử dâng lên một sự khó chịu, y là vì tranh sủng mà vui vẻ đến vậy sao.
Tiêu Chiến vì buổi biểu diễn kia quả thật hao tâm không ít. Tiểu Hoa dạy y xoay chén, dạy y đứng vững trên không, y không có căn bản nếu lần lượt đều thất bại. Hắn không lên tiếng cũng không can ngăn, chỉ những khi y trụ không được mà té ngã hắn mới đỡ lấy y tiếp đất. Mỗi lần như thế y đều nhìn hắn, hắn chỉ nhẹ giọng bảo y nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến bị bong gân, hắn trực tiếp cưỡng ép y dừng tập luyện, y không biết vì cái gì nổi giận với hắn, nói hắn không cần lo, nói hắn đừng quá phận. A, phải rồi, hắn chỉ là một thái giám, làm sao có tư cách cản ngăn y tranh sủng cơ chứ.
Những ngày sau đó y vùi mình vào tập luyện, hắn cũng không ngăn cản nữa. Tiểu Hoa không rõ tâm tình của hai người chỉ dốc sức truyền đạt những điều mình biết cho Tiêu Chiến mà thôi.
Một ngày trước khi biểu diễn, Tiêu Chiến không tập luyện nữa, y đích thân xuống bếp nấu ăn cho Tiểu Hoa và Tiểu Vương Tử. Tiểu Vương Tử không ăn được cay, y là nghe Tiểu Hoa đã nói như thế.
Thức ăn được dọn lên, cả ba người cùng nhau ăn uống, Tiểu Hoa chúc Tiêu Chiến ngày mai vạn sự may mắn dành được sự để ý của hoàng thượng. Tiểu Vương Tử chỉ im lặng không nói, Tiêu Chiến nhìn hắn vài lần cũng không thấy hắn nói gì. Trong lòng y đột nhiên có chút hối hận, y không muốn tranh ân sủng gì đó nữa, y cứ sống bình an như vậy không phải tốt hơn sao? Tại sao hắn không nói gì, hắn không quan tâm cho y nữa sao?
Tiểu Vương Tử, ngươi là cái đồ đáng ghét. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip