Chương 08 (H)


Chương 08 : Trở thành người của Vương Nhất Bác.

.

Sở quý phi bị cấm túc, Uyển viện nhỏ nhoi cũng có được chút yên ổn tạm thời.

Dạo gần đây, Vương Nhất Bác dường như rất bận, Tiêu Chiến đôi lúc đợi hắn đến gần nửa đêm có khi ngồi ngủ gục quên mất hắn mới trở về.

Mỗi lần nhìn thấy hắn, y sẽ vui vẻ nhào vào ngực hắn, đôi khi còn bị hắn trách móc dăm đôi ba câu vì quên không mang hài. Những lúc như thế hắn sẽ bế bổng y lên đưa y về lại giường rồi trách cứ y cẩu thả, không tự chăm sóc thân thể mình. Những lúc như thế y đều cười hì hì, dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực hắn thỏ thẻ:

- Ta không tự làm được nên cần ngươi, ngươi không phải sẽ chăm sóc cho ta sao?

Vương Nhất Bác bất lực với câu trả lời của Tiêu Chiến cũng chỉ đành vuốt nhẹ tấm lưng gầy của y.

Sinh thần của Lệ quý phi, tất cả các vị nương nương lẫn quý nhân đều được mời tham dự, Vương Nhất Bác hôm nay lại có công việc phải ra ngoài nên lúc trở về Tiêu Chiến đã một mình đến dự. Tiêu Chiến ban đầu không chịu đi, nhưng do Vương Nhất Bác khuyên nhủ cái đầu nhỏ mới gật đầu đồng ý.

Trời sương đã buông xuống, Vương Nhất Bác ở sân Uyển viện chờ Tiêu Chiến, đã khuya như vậy mà y vẫn chưa về, hắn lại không thể tự tiện đi tìm y được.

Có tiếng động phía ngoài Uyển viện, Vương Nhất Bác lập tức đi đến mở cửa, bóng hình quen thuộc đập vào mắt, thế nhưng hình như... y say rồi.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thì đứng cũng không còn vững nữa. Hai tay đưa lên bưng lấy mặt của hắn mà trách móc.

- Vương Nhất Bác, hôm nay ngươi dám bỏ mặc ta.. hức..

Vương Nhất Bác luồn tay cúi xuống bế bổng hai chân y lên đưa vào trong phòng. Đặt y lên giường, hai má y vì say mà phiếm hồng, đôi môi nhu thuận cưd hở ra mím lại làm lộ hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu. Vương Nhất Bác nhẹ giọng dỗ dành.

- Ngoan, ta lấy trà giải rượu cho ngươi.

- Không chịu, ta muốn ôm ôm.

Tiêu Chiến bình thường đã rất dính người, khi say lại còn bám chặt hơn, thế nhưng người y nóng quá. Vương Nhất Bác kiểm tra cơ thể Tiêu Chiến phát hiện thân thể y như phát hoả, thần trí đã không còn tự chủ, rõ ràng y đã bị trúng thuốc.

- Nhất Bác, ta nóng... Ngươi cho ta ôm ôm.

Vương Nhất Bác hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại, lập tức ôm y lên theo đường cũ nhảy qua bức tường thành của hoàng cung đưa y ra ngoài.

.

Ánh sáng le lói, Tiêu Chiến nhíu mắt tỉnh giấc, vừa cử động cả cơ thể liền đau nhức, hông eo và cả chỗ khó nói kia đều mỏi nhừ rã rời giống hệt bị xe cán qua vậy. Chuyện gì đã xảy ra, xung quanh là một nơi xa lạ, cũng không có ai. Vương Nhất Bác, rõ ràng đêm qua y đã về Uyển viện còn có Vương Nhất Bác, hiện tại y đang ở đâu, Vương Nhất Bác ở đâu. Mặc dù đã được che phủ thân thể bằng lớp trung y nhưng nhìn xuống, ngực y vẫn còn rất nhiều dấu hôn ngân đỏ rực. Y không phải không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng đáng sợ hơn là y thất thân rồi, Vương Nhất Bác có phải sẽ chê y, rời bỏ y không.

Tiêu Chiến ngồi bó gối trên giường bật khóc nức nở, y muốn Vương Nhất Bác ngay bây giờ, y làm sao cư nhiên ngay lúc này xảy ra quan hệ với người khác, Vương Nhất Bác sẽ nghĩ rằng y thay lòng, hắn sẽ bị tổn thương. Tiếng khóc ban đầu là nức nở nghẹn ngào, sau đó là thút thít rồi ngày một lớn dần hơn.

Vương Nhất Bác từ phía ngoài đi vào, tay bưng một tô cháo thanh đạm, vừa đi tới cửa nghe phía trong có tiếng khóc nức nở liền nhanh chóng đẩy cửa tiến vào. Đập vào mắt hắn, Tiêu Chiến đang ngồi bó gối gục đầu khóc nở. Hắn nhanh chóng đặt tô cháo lên bàn rồi chạy lại bên giường ôm y vào lòng.

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền ôm chầm lấy hắn càng khóc lợi hại hơn. Vương Nhất Bác kiên nhẫn vỗ vỗ lưng cho y, đợi y ngưng khóc mới nhẹ nhàng hỏi han:

- Ngoan, sao ngươi lại khóc ?

- Nhất Bác.. huhu.. ta xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi?

Vương Nhất Bác hỏi lại bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

- Ta..ta.. ta thất thân rồi. Nhất Bác.. hức.. ngươi đừng bỏ ta.. ta không biết gì cả. Tỉnh dậy đã thấy mình ở đây..huhu..

Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười. Người này đêm qua vẫn còn bám chặt lấy hắn miệng nỉ non gọi tên hắn muốn nữa mà bây giờ lại như không nhớ gì cả. Tiêu Chiến thấy hắn cười thì càng khóc to hơn, hắn không quan trọng hay sao? Hay là do y không quan trọng với hắn?

- Tiêu Chiến, đừng khóc, ta xin lỗi.

- Nhất Bác.. hức..

- Tối qua ngươi bị hạ dược, ta không còn cách nào khác.

- Tại sao ta lại bị hạ dược được chứ ?

- Ta nghĩ Uyển viện hôm nay sẽ đông vui lắm ?

- Tại sao?

- Một quý nhân tư thông với thái giám, ngươi nghĩ xem? Sở quý phi xem ra đã nghi ngờ chúng ta, muốn kéo chúng ta lẫn Hoa Phi xuống nước.

- Khoan đã. Vậy làm sao giải dược cho ta?

Vương Nhất Bác nhếch môi.

- Ta chính là thuốc giải.

Vương Nhất Bác kéo y vào nụ hôn sâu, hai người ngã xuống giường, vạt áo trung y lại bị bàn tay to lớn kéo xuống. Hậu huyệt non mềm trải qua một đêm được hắn chăm sóc không cần quá nhiều bước dạo đầu cũng có thể tiến vào.

Tiêu Chiến bị khoái cảm đánh úp, ký ức của cuộc hoan ái đêm qua trở về, y muốn hắn hết lần này đến lần thứ bao nhiêu cũng chẳng nhớ nữa.

Tiếng va chạm, tiếng nỉ non rên rỉ kéo dài đến tận trưa, lúc này Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác để hắn xoa xoa eo nhỏ dường như sắp gãy.

- Nhất Bác.

- Ừ.

- Không phải.. không phải ngươi bị bẩm sinh gì đó sao?

- Ngốc, chỉ là do ta luyện công thôi. Nếu không nửa đời sau của ngươi tính phúc sẽ như nào.

- Ngươi.. không biết xấu hổ.

Hahahaa, tiếng cười vang vọng của Vương Nhất Bác càng làm y đỏ mặt, hắn kéo y sát lại nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu. Tiêu Chiến mỉm cười nhắm mắt ôm hắn chìm vào giấc ngủ sâu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip