Chương 14
Chương 14: Nhiếp Chính Vương
Vương Nhất Bác ngất đi lần này ngót nghét mất ba tháng, triều đình hỗn loạn. Đường Quân Ninh lấy thân phận con trai của Đường tướng quân cầm quân hổ phù mới nhất thời dẹp yên triều chính.
Lăng Kỳ Ninh là Bát Vương Gia bị bắt buộc phải thay hoàng thượng phê duyệt tấu chương làm Nhiếp Chính Vương.
Tiêu Chiến cũng nhờ đó được phong làm Nhiếp Chính Vương Phi. Thế nhưng khi triều cương vừa ổn định, y để lại cho Lăng Kỳ Ninh một bức hưu thư rồi cùng Tư Niệm bặt vô âm tín.
Vương Nhất Bác nửa mê nửa tỉnh nghe đám nô tỳ bàn tán về Nhiếp Chính Vương Phi. Chúng nói y không xứng đáng với Nhiếp Chính Vương Gia. Vương Nhất Bác vùng mình trở dậy thứ hắn nhìn thấy chỉ còn mảnh ngọc bội của Tiêu Chiến.
Vội vàng đến Bát Vương Phủ chỉ còn bức thư y để lại.
Có duyên kết tóc nhưng không thể đi hết đoạn đường. Cảm tạ Vương Gia chăm sóc ta và Tư Niệm bao năm.
Chúc Vương Gia sau này tìm được người hợp ý, bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm
Tiêu Chiến .
Vương Nhất Bác bóp chặt tờ giấy trong tay, hắn vẫn chưa được y tha thứ, y vẫn hận hắn sao?
Độc của hắn lần này đã xâm nhập vào tim, hắn gục ngã nằm trên nền đất lạnh.
- Ngươi nói phải làm sao?
- Phải tìm được Tiêu Chiến.
- Nhưng y thật sự có thể cứu hắn ?
- Độc của hắn là do y, nếu không cứu được ta bồi táng y cùng hắn.
Ở một nông trang hẻo lánh.
- Cha Niệm Niệm.
- Dạ.
- Cho ta hai bát mì đi.
- Được, có ngay.
Tiêu Chiến cùng Tư Niệm rời đi đến nơi nông trang này mở một quán mì nhỏ. Mọi người thương Tư Niệm nên hay ghé ngang ủng hộ.
Đang bưng mì cho khách, Tiêu Chiến vô tình nghe bàn bên đang bàn tán:
- Tân đế mới đăng cơ chưa đến hai năm mà đã chết, thật là đáng thương.
Tân đế ? Chết rồi...
- Khách quan người nói Tân Đế là Vương Nhất Bác sao?
- Đúng rồi, triều đình đã ra chiếu chỉ rồi đó.
Tiêu Chiến gần như ngã quỵ, bỏ mặc mọi thứ dẫn theo Tư Niệm trở về kinh thành.
Lăng Kỳ Ninh và Đường Quân Ninh đi khắp nơi để tìm Tiêu Chiến nhưng không có kết quả, Tiêu Chiến chạy về Bát Vương phủ nhờ thông báo gặp Vương gia. Lúc y còn là Bát Vương phi đối xử với mọi người rất tốt nên gia đinh lập tức đi thông báo.
Vừa nhìn thấy Lăng Kỳ Ninh, Tiêu Chiến lập tức mở lời.
- Vương gia, cầu xin ngài cho ta gặp Vương Nhất Bác.
Lăng Kỳ Ninh nhìn Đường Quân Ninh.
- Hắn đã..
- Ta muốn gặp hắn, hai người thương xót Tư Niệm cho nó gặp phụ thân lần cuối.
Lăng Kỳ Ninh cùng Đường Quân Ninh dẫn Tiêu Chiến và Tư Niệm đến Uyển viện, là nơi y từng ở.
Nơi này đã được tu sửa lại, khắp nơi đều có hình bóng của y và hắn.
- Nơi này..
- Là hắn muốn như thế. Ngươi vào đi.
Tiêu Chiến thẩn thờ dẫn tay Tư Niệm bước vào trong.
- Có hiệu quả không ?
- Hên xui.
- Lỡ không rơi vào miệng hắn thì sao?
- Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết.
Tiêu Chiến cùng Tư Niệm bước vào trong, Vương Nhất Bác nằm trên giường mặt không còn huyết sắc. Tư Niệm thả tay y ra chạy về phía Vương Nhất Bác.
- Phụ thân, cha, phụ thân ngủ rồi.
Tiêu Chiến ngồi xuống nhìn hắn, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
- Nhất Bác, ngươi làm gì thế? Không phải ngươi nói sẽ bù đắp cho ta sao? Ngươi tỉnh lại đi. Ta sẽ không giận ngươi nữa. Nhất Bác.
- Phụ thân, người dậy đi. Cha khóc rồi kìa.
- Nhất Bác, Tư Niệm đang gọi ngươi, ngươi nghe không ? Ngươi tỉnh lại cho ta.
Tiêu Chiến có gọi như thế nào người nằm kia vẫn toàn thân lạnh ngắt, không còn hơi thở.
Y cúi xuống hôn lên môi hắn, nức nở khôn cùng.
Một lần bỏ lỡ thật sự sẽ lạc mất nhau cả đời sao.
- Nhất Bác, chỉ cần ngươi tỉnh dậy, ngươi muốn gì ta cũng bằng lòng.
- Thật sao ?
- Thật mà.
Ủa.. có gì không đúng.
Tiêu Chiến bật thẳng người nhìn Vương Nhất Bác đang cười. Y dụi mắt một cái, vẫn thấy hắn ngồi đó. Tư Niệm thấy hắn đã tỉnh reo lên.
- Phụ thân tỉnh rồi.
Vương Nhất Bác ôm Tư Niệm cùng Tiêu Chiến đang còn ngơ ngác vào lòng. Tiêu Chiến đẩy hắn ra nhìn chằm chằm vài hắn.
- Ngươi lừa ta.
- Ta không có. Không có ngươi ta sẽ chết thật.
- Hoàng thượng đã tỉnh lại vậy thần xin phép.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy người không buông.
- Tiêu Chiến, ta cầu xin ngươi. Ngươi đừng đi, không có ngươi ta thà chết còn hơn.
Bịt miệng hắn lại, Tiêu Chiến không muốn nghe đến sống chết này nữa. Vương Nhất Bác hôn lên cánh tay Tiêu Chiến rồi kéo xuống.
- Ở lại cạnh ta, được không ?
Trải qua bao chuyện, Tiêu Chiến thật sự không muốn đánh mắt người này, nếu hắn có chuyện gì chính y cũng sẽ không sống nổi đành gật đầu đồng ý.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bước ra khỏi cổng, vừa ra ngoài, hắn liền quỳ một chân trước mặt y mỉm cười.
- Tiêu Chiến, ta đón ngươi về nhà.
- Nhất Bác.
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu. Tư Niệm cạnh bên vỗ tay hoan hô.
- Về nhà, con cùng phụ thân về nhà.
Lăng Kỳ Ninh và Đường Quân Ninh nhìn một nhà ba người sóng bước ra ngoài nhìn nhau mỉm cười.
NƯỚC MẮT CHÂN TÂM, quả nhiên chỉ mình Tiêu Chiến mới có thể cứu Vương Nhất Bác.
HOÀN CHÍNH VĂN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip